Truyen3h.Co

FakeDeft | Năm Tháng

18 Tuổi

pollu_gf

Tuyết đầu mùa năm nay rơi sớm hơn mọi năm.

Những ánh đèn rực rỡ giăng đầy trên các con phố, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Nhưng với Kyu, Giáng sinh năm nay lại lạnh hơn bất cứ mùa đông nào trước đó.

Vì Sang-hyeok… không có ở đây.

---

Hai tháng trước, Sang-hyeok rời biệt thự để đến tập đoàn của gia đình.

Lần này, cậu chủ nhỏ không nói cậu ấy đi bao lâu.

Chỉ biết rằng, điện thoại không có cuộc gọi nào, tin nhắn cũng chẳng có lấy một dòng.

Kyu không biết tại sao Sang-hyeok lại im lặng như vậy.

Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua đều dài hơn bình thường.

---

Đêm Giáng sinh, biệt thự vẫn tổ chức tiệc như mọi năm.

Dàn đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, cây thông cao lớn giữa sảnh được trang trí lộng lẫy. Nhưng Kyu chẳng có tâm trạng đâu mà tận hưởng không khí ấy.

Cậu ngồi trong thư viện, lật từng trang sách nhưng không thể đọc nổi chữ nào.

Mỗi năm vào ngày này, cậu và Sang-hyeok đều cùng nhau đón Giáng sinh.

Năm ngoái, cậu chủ nhỏ còn ép cậu đội một chiếc mũ ông già Noel ngớ ngẩn, rồi kéo cậu ra sân tuyết chỉ để nắm tay đi dạo dưới ánh đèn.

Cậu vẫn nhớ rất rõ nụ cười của Sang-hyeok ngày hôm đó.

Cũng nhớ cả hơi ấm từ bàn tay cậu ấy.

Kyu thở dài, gấp sách lại.

Vừa lúc đó, điện thoại rung lên.

Cậu giật mình, vội vàng cầm lấy.

Tên người gọi hiện lên trên màn hình—Lee Sang-hyeok.

---

Kyu chạy ra ngoài sân biệt thự.

Tuyết vẫn rơi, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Cậu nhìn quanh, hơi thở gấp gáp vì hồi hộp.

Và rồi, một bóng người quen thuộc xuất hiện dưới ánh đèn đường.

Sang-hyeok đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng khi ánh mắt cậu ấy chạm vào Kyu, có gì đó mềm mại hơn trong đôi mắt ấy.

Kyu không suy nghĩ nhiều nữa.

Cậu chạy đến, ôm chặt lấy Sang-hyeok.

Alpha cấp cao hơi sững người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy Kyu, siết chặt hơn.

“…Trễ quá.” Giọng Kyu khẽ run rẩy.

Sang-hyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

“Xin lỗi. Tớ về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co