19 Tuổi
Kyu không ngờ rằng sau đêm Giáng sinh năm ấy, mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy.
---
Sang-hyeok vừa học tập vừa chính thức tiếp nhận một phần công việc của gia đình, thường xuyên ra vào tập đoàn. Từ khi cậu ấy trở về sau chuyến đi dài, ánh mắt nhìn Kyu lại càng trở nên sâu thẳm hơn.
Nhưng Kyu không có thời gian suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Bởi vì một tin tức đã làm đảo lộn tất cả—hôn ước của Sang-hyeok.
---
Bữa tối hôm đó, Kyu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa quản gia và bà ngoại của Sang-hyeok.
“Hai nhà Lee và Choi vốn có quan hệ làm ăn lâu đời. Hôn ước này là điều tất yếu.”
“Cô gái nhà họ Choi là một Omega xuất sắc, lại được giáo dục tốt. Chỉ có một cô dâu như vậy mới phù hợp với Sang-hyeok.”
Kyu sững người.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Cậu không hiểu vì sao, trong lòng lại có cảm giác khó chịu đến mức này.
---
Kyu không nhắc đến chuyện đó với Sang-hyeok.
Nhưng cậu càng tránh né, thì cậu chủ nhỏ lại càng tiến gần hơn.
Một tối nọ, khi Kyu đang định vào phòng ngủ, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Sang-hyeok đứng trước cửa phòng cậu, ánh mắt bình thản như mọi khi, nhưng sâu trong đó có gì đó khó đoán.
“Kyu.”
“…Gì vậy?”
“Cậu có chuyện muốn nói với tớ không?”
Kyu bối rối, lắc đầu. “Không có.”
Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi đột nhiên bước đến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một gang tay.
“Kyu.”
Cậu chủ nhỏ cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.
“Cậu đang giận tớ?”
Kyu giật mình. “Không có…”
Sang-hyeok nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cằm Kyu, buộc cậu phải ngước lên đối mặt.
“Vậy sao không nhìn tớ?”
Kyu mím môi, cố gắng lảng tránh. “Không có gì đâu.”
Nhưng Sang-hyeok không để cậu chạy thoát.
Cậu ấy cúi xuống hơn nữa, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Kyu.
“Cậu quan tâm đến hôn ước của tớ à?”
Tim Kyu đập loạn nhịp.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng ánh mắt của Sang-hyeok đã sớm nhìn thấu tất cả.
Một giây sau, cậu chủ nhỏ nở một nụ cười nhạt, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Kyu.
Kyu đứng sững, hoàn toàn bị áp đảo bởi sự chủ động của cậu ấy.
Hơi thở của Sang-hyeok quẩn quanh bên tai cậu.
“Cậu lo lắng à?”
Kyu không nói gì, nhưng mặt đã đỏ bừng.
Sang-hyeok nhìn biểu cảm đó, khẽ bật cười.
“Đừng lo.” Cậu chủ nhỏ thì thầm, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Vị hôn thê của tớ… chỉ có thể là cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co