1
"Yêu yêu yêu...anh yêu cái quái gì mà tận 8 năm không bỏ được. Yêu lâu như vậy mà vẫn cứ là siêu bạn thân thôi à Hyukkyu"
Kim Kwanghee bực bội đá vào chân ghế trước mặt, Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng không dám nói gì chỉ cuối đầu xuống thật sâu để che dấu đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt.
Anh biết mình hèn nhát nhưng làm sao được bây giờ, Lee Sanghyeok ưu tú như vậy thì làm sao có thể đi cùng một người bình thường như anh kia chứ.
"Anh còn không nghĩ đến chuyện tiến tới thì đến khi mất đi đừng ân hận đấy.."
Kim Hyukkyu vẫn chỉ im lặng, anh làm sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ rời đi kia chứ. Lee Sanghyeok dù giỏi dang đến mấy cũng là một con người, rồi hắn sẽ yêu một người nào đó, rồi sẽ kết hôn và có cho mình một ngôi nhà hạnh phúc. Kim Hyukkyu làm sao mà chưa từng nghĩ tới, chỉ là viễn cảnh ấy quá đẹp, đẹp đến mức như có gai nhọn đâm vào từng tế bào của anh vậy. Đau rát và tê dại...
"Nếu lỡ...lỡ cậu ấy không yêu anh thì sao..."
Giọng Kim Hyukkyu run rẫy cất lên, lỡ như Lee Sanghyeok không thích anh, lỡ như đến tư cách làm bạn Lee Sanghyeok cũng không cho anh nữa thì sao...ít ra nếu không tiến tới, anh và hắn còn có thể là những người bạn tốt.
"Vậy anh chịu được nếu như Sanghyeok hyung có người yêu à, anh chấp nhận được chuyện đó sao.."
"Anh không...".
"Hôm trước nghe nói Sanghyeok đi xem mắt, nếu anh còn do dự thì ngày anh đánh mất một người cũng không còn xa nữa đâu.."
Kim Hyukkyu như bị đông cứng, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Lee Sanghyeok đi xem mắt, cái viễn cảnh như ác mộng hằn đêm của anh cuối cùng cũng đã diễn ra rồi sao...Đau, tại sao lại đau như vậy nhỉ. Lòng anh đau quá đi mất...
2 hôm sau, kể từ ngày nói chuyện với Kim Kwanghee xong chính Kim Hyukkyu cũng hạ quyết tâm, nhất định anh sẽ gặp hắn để nói cho hắn biết, anh yêu hắn ra sao... Kim Hyukkyu yêu Lee Sanghyeok nhiều như thế nào.
Ấy vậy mà chưa cần Kim Hyukkyu đi tìm người Lee Sanghyeok đã đến tìm anh. Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng nơi cổng công ty Hyukkyu, Lee Sanghyeok bước xuống xe vừa cười vừa nói.
"Hôm nay đột ngột đến đón cậu mà không hẹn trước, tớ có chuyện muốn nói..nếu cậu không bận thì mình cùng đi ăn rồi tớ nói với cậu chuyện này nhé."
Kim Hyukkyu nắm chặt dây balo trên vai, ánh mắt dường như đã quyết định, thôi thì nếu đã không còn đường lui thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi vậy. Tình cảm này nếu đã không thể ngủ yên thì cứ cho nó quyền được bùng cháy...
"Tớ không bận, cũng có chuyện muốn nói với cậu.."
Cả hai cứ như vậy cùng nhau đi đến một tiệm cơm nhỏ, tiệm cơm gần trường cấp 3 mà cả hai theo học. Tuy chỉ là một tiệm nhỏ với đôi ba món đơn giản nhưng lúc nào cũng rất đông đúc. Những cô cậu học sinh hết lớp này đến lớp nọ người ra người vào cái quán nhỏ này, Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok cũng nhanh tay chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh. Cả hai quá quen thuộc đến không cần hỏi nhau dùng gì đã tự mình quyết định luôn món ăn, một sự đồng thuận mà có lẻ thời gian đã tạo thành cho họ.
Khi đồ ăn được mang lên, cả hai cũng không nói quá nhiều mà tập trung xử lý đồ ăn trước. Dù sao thì ăn no mới giúp chúng ta tỉnh táo, đủ tỉnh táo thì mới đưa ra được quyết định đúng đắng...
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ, cứ nói đi tớ nghe..."
Lee Sanghyeok uống một ít nước rồi nhìn Kim Hyukkyu, hắn đã cùng với người này đi qua gần một thập kỷ. Kim Hyukkyu vừa là bạn, vừa là người thân mà hắn rất trân trọng. Vậy nên dường như hắn rất hiểu Kim Hyukkyu đang muốn gì..
"Cậu nói trước đi, trông cậu có vẻ nghiêm trọng lắm."
"Cậu nói đi, tớ muốn nghe cậu nói trước.."
"Không, cậu nói trước đi..."
Cả hai cứ đưa qua đẩy về như vậy một lúc rất lâu, cuối cùng cũng không đợi được nữa mà cùng lên tiếng.
"Tớ thích..."
"Tớ có bạn gái rồi.."
Kim Hyukkyu hình như nghe được có tiếng gì đó đang vỡ ra, ánh mắt anh đảo xung quanh như tìm kiếm thứ vỡ nát ấy nhưng mà mãi không tìm được, là cái gì vỡ vậy...cái gì vỡ mà khiến Kim Hyukkyu đau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co