Truyen3h.Co

[fakedeft] Rồi Sẽ Hạnh Phúc

2

krsnnabbi



Kim Hyukkyu không nghe thấy phần sau câu nói của hắn nữa.

"Tớ có bạn gái rồi..."

Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn băng bị lỗi, méo mó, đứt quãng rồi lại vang lên. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng cười nói ồn ào của học sinh, tiếng quạt quay cọt kẹt trên trần... tất cả như bị kéo ra rất xa, chỉ còn lại một mình anh ngồi giữa khoảng trống.

"...Hyukkyu?"

Lee Sanghyeok gọi anh, giọng có chút chần chừ.

Kim Hyukkyu giật mình, nhưng không dám nhìn lên. Anh sợ,sợ nếu nhìn vào mắt hắn, tất cả sẽ lộ ra hết.

"À... ừm... vậy à..."

Giọng anh nhẹ bẫng, đến mức chính anh cũng không nhận ra đó là giọng của mình.

"Chúc mừng cậu."

Một câu nói quá quen thuộc, quen đến mức trở thành phản xạ. Nhưng khi thốt ra, đầu lưỡi lại tê dại như vừa nuốt phải kim.

Lee Sanghyeok khẽ cau mày.

"Cậu... không hỏi gì sao?"

Hỏi gì bây giờ?

Hỏi cô ấy là ai?
Hỏi họ quen nhau bao lâu?
Hay hỏi... tại sao người đó không phải là anh?

Kim Hyukkyu siết chặt đũa trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Không cần đâu... miễn là cậu thấy hạnh phúc là được."

Một câu nói hoàn hảo đến mức tàn nhẫn.

Hoàn hảo cho Lee Sanghyeok.
Tàn nhẫn với chính anh.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng ngắt. Lee Sanghyeok nhìn anh rất lâu, ánh mắt sâu đến mức như muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói thêm.

"Thật ra... tớ định nói với cậu sớm hơn."

"Ừ."

"Nhưng tớ không chắc cậu sẽ phản ứng thế nào."

"Ừ."

"Hyukkyu."

"...Ừ?"

"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao.

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, nụ cười mà anh đã luyện tập suốt 8 năm qua để đứng bên cạnh hắn mà không để lộ chút gì.

"Ổn mà."

Ổn đến mức... tim anh như vừa bị bóp nát.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng:

"Còn cậu? Khi nãy cậu định nói gì với tớ?"

Kim Hyukkyu khựng lại.

Chỉ một giây thôi... nhưng đủ để cả thế giới trong anh sụp đổ thêm lần nữa.

Anh định nói gì nhỉ?

À.

"Tớ thích cậu."

Ba chữ đơn giản như vậy, anh đã ôm suốt 8 năm.

Vậy mà bây giờ...

Kim Hyukkyu cúi xuống, gắp một miếng thức ăn đã nguội lạnh, chậm rãi đưa vào miệng.

"Không có gì quan trọng đâu."

Anh nuốt xuống.

Cùng với đó là tất cả những lời chưa kịp nói.

"Chỉ là chuyện linh tinh thôi."

Chiếc xe của Lee Sanghyeok dừng lại trước khu chung cư cũ nơi Kim Hyukkyu sống đã gần 5 năm nay.

Vẫn như mọi lần, hắn tắt máy xe rồi quay sang nhìn anh.

"Tới nơi rồi."

Kim Hyukkyu hơi khựng lại, như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ở quán ăn ban nãy. Anh cúi đầu tháo dây an toàn, động tác chậm chạp đến mức chính anh cũng thấy bản thân thật buồn cười.

Chỉ là xuống xe thôi mà...Có gì đâu phải lưu luyến.

"Ừm... cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Hắn chỉ ngồi đó nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt phức tạp đến mức Kim Hyukkyu không dám đối diện.

Cuối cùng hắn vẫn xuống xe trước.

Gió đêm đầu xuân lạnh đến buốt người. Lee Sanghyeok đứng cạnh cửa xe chờ anh, tay vô thức nhận lấy chiếc túi trên vai Kim Hyukkyu như đã làm hàng ngàn lần trước đó...Tự nhiên đến đau lòng.

Hai người cùng đi vào trong sảnh chung cư. Đèn cảm ứng cũ kỹ chập chờn sáng lên rồi lại tối xuống, kéo bóng của cả hai đổ dài trên nền gạch.

Không ai nói gì.

Mãi đến khi đứng trước cửa căn hộ của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok mới khẽ lên tiếng.

"Hyukkyu."

"...Hm?"

"Cảm ơn cậu."

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã chúc phúc cho tớ."

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh đau đến tê dại.

Nhưng Kim Hyukkyu vẫn cười.

Anh đã ở cạnh Lee Sanghyeok quá lâu rồi, lâu đến mức học được cách giấu tất cả những thứ xấu xí nhất của mình sau một nụ cười bình thản.

"Bạn bè mà."

"Đương nhiên tớ muốn cậu hạnh phúc."

Lee Sanghyeok nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt hắn sâu và yên lặng như mặt biển ban đêm, khiến Kim Hyukkyu có cảm giác chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, mọi bí mật anh cố giấu suốt 8 năm sẽ hoàn toàn bị bóc trần.

"Muộn rồi, cậu về đi."

"...Ừ."

Lee Sanghyeok trả túi lại cho anh.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau, Kim Hyukkyu gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới giữ được vẻ mặt bình thường.

"Ngủ ngon nhé."

"Cậu cũng vậy."

Cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cho đến khi bóng dáng Lee Sanghyeok hoàn toàn biến mất, Kim Hyukkyu mới thôi gượng cười.

Anh đứng yên trong hành lang thật lâu. Lâu đến mức đèn cảm ứng lần nữa tắt ngóm, không gian chìm vào bóng tối.

Kim Hyukkyu cúi đầu, chậm rãi đưa tay ôm lấy ngực mình.

Đau quá.

Giống như có ai đó dùng tay xé toạc lồng ngực anh ra rồi để gió lạnh tràn vào, anh cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rằng chỉ cần biết Lee Sanghyeok hạnh phúc là được, rằng chỉ cần còn có thể đứng bên cạnh hắn với tư cách bạn bè, anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng hóa ra con người vốn tham lam hơn anh nghĩ.

Bởi chỉ cần nghe hắn nói "tớ có bạn gái rồi", Kim Hyukkyu đã đau đến mức ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Căn phòng tối om.

Kim Hyukkyu thả người ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh giường ngủ, cả người mệt đến mức không còn sức bật đèn. Anh ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay rất lâu, màn hình vẫn còn đoạn tin nhắn cuối cùng giữa anh và Lee Sanghyeok từ mấy ngày trước.

Toàn là những chuyện vụn vặt.

"Hôm nay ăn gì chưa?"
"Đừng thức khuya."
"Mai trời lạnh đấy."

Những câu nói bình thường đến mức khiến anh từng lầm tưởng... mình đặc biệt.

Ting.

Điện thoại rung lên.

Tên người gửi hiện lên khiến tim anh khựng lại.

Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu gần như lập tức mở tin nhắn. Thế nhưng càng đọc, sắc mặt anh càng trắng bệch.

"Hyukkyu à, thật ra tớ biết."

Chỉ bốn chữ thôi đã khiến đầu ngón tay anh bắt đầu run lên.

"Tớ biết cậu thích tớ."

Khoảnh khắc ấy, Kim Hyukkyu cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

Rất lâu.

Như thể không hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó.

Lee Sanghyeok biết? Hắn biết từ khi nào? Biết bao nhiêu rồi?

Biết những lần anh lặng lẽ nhìn hắn giữa đám đông, biết những lần anh giả vờ vô tình hỏi han chỉ để được nói chuyện thêm vài phút hay biết cả những đêm anh ôm điện thoại chờ tin nhắn của hắn đến tận sáng?

Hắn biết hết sao?

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến mức hai mắt bắt đầu đau nhức.

Tin nhắn vẫn còn đó.

Từng dòng chữ hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.

Rồi một tin nhắn khác lại tiếp tục được gửi tới.

"Hyukkyu à, thật ra tớ biết từ lâu rồi.

Tớ biết cách cậu nhìn tớ khác với mọi người, biết những lần cậu im lặng rồi lại giả vờ không có gì xảy ra. Có vài lần tớ đã nghĩ...hay là mình nên giả vờ không biết mãi như vậy, chỉ cần cả hai không nói ra thì chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau như trước đây.

Nhưng tớ nghĩ như vậy không công bằng với cậu.

Tớ không muốn cậu tiếp tục dành tình cảm cho một người sẽ không bao giờ đáp lại được.

Tớ biết cậu đau lòng, và có lẽ sau tin nhắn này cậu sẽ càng ghét tớ hơn. Nhưng nếu tớ tiếp tục im lặng, để cậu giữ hy vọng thêm nữa...thì tớ mới thật sự là người tồi tệ.

Tớ biết rõ hơn những gì cậu nghĩ nữa cơ.

Biết ánh mắt cậu mỗi lần nhìn tớ. Biết những lần cậu im lặng chỉ vì một câu nói vô tình của tớ. Biết cả việc suốt bao năm qua cậu vẫn luôn đứng ở phía sau tớ, âm thầm quan tâm tớ nhiều đến mức nào.

Cho nên đôi lúc tớ đã tự hỏi...nếu mình đừng biết gì cả thì tốt biết mấy.

Chỉ cần chúng ta cứ như vậy thôi, ở cạnh nhau như hiện tại, thì cậu sẽ không phải đau lòng còn tớ cũng không phải đánh mất người quan trọng nhất của mình.

Nhưng hôm nay khi nhìn cậu ngồi trước mặt tớ, nhìn cách cậu cố gắng cười với tớ dù đôi mắt cậu đỏ như vậy...tớ mới nhận ra mình không thể tiếp tục ích kỷ nữa.

Hyukkyu à.

Xin lỗi.

Tớ thật sự không thể yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn được.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy câu xin lỗi lại vô nghĩa đến thế.

Bởi vì tớ biết chỉ vài chữ này thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng rồi.

Nhưng nếu tớ tiếp tục im lặng, tiếp tục nhận lấy tình cảm của cậu như thể không có gì xảy ra...thì đến cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn sẽ là cậu.

Mà người như cậu...không nên sống như vậy.

Hyukkyu của tớ vốn là người rất tốt mà.

Tốt đến mức chỉ cần nghĩ đến việc có ai làm cậu khóc thôi tớ cũng thấy khó chịu.Cho nên nếu người làm cậu đau lòng lại chính là tớ...thì tớ càng không thể giả vờ không biết thêm nữa.

Tớ từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh cậu lâu thêm một chút là đủ rồi.

Nhưng hình như con người thật sự không thể quá tham lam, tớ không thể vừa muốn Hyukkyu ở bên cạnh mình còn mình thì cứ vô tư phớt lờ đi tình cảm của cậu.

Vậy nên Hyukkyu à, quên tớ đi nhé.

Sau này rồi cậu sẽ gặp một người khác thôi.

Một người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu từng nhìn tớ, một người sẽ không để cậu phải chờ đợi trong im lặng lâu đến như vậy. Người đó chắc chắn sẽ yêu cậu rất nhiều.

Bởi vì Kim Hyukkyu thật sự là người đáng để được yêu thương mà.

Nên Hyukkyu đừng tiếp tục thích tớ nữa, cũng đừng vì tớ mà giữ mãi tình cảm này trong lòng. Tớ hy vọng sau này mỗi khi nhớ đến tớ, cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Quên tớ đi.

Và rồi sẽ có người yêu cậu theo cách mà cậu xứng đáng được yêu.

Tớ hy vọng đến lúc đó, cậu vẫn sẽ xem tớ là một người bạn quan trọng.

Được không.."

Kim Hyukkyu đọc hết tin nhắn.

Rồi lại đọc thêm lần nữa.

Mỗi một chữ như một nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống màn hình điện thoại. Kim Hyukkyu cúi gập người, bàn tay siết chặt lấy ngực áo đến nhăn nhúm.

Anh không phát ra tiếng khóc nào.

Chỉ có bờ vai run lên từng đợt dữ dội.

Bởi điều đau nhất chưa bao giờ là việc Lee Sanghyeok không yêu anh.

Mà là Lee Sanghyeok biết anh yêu hắn sâu đến thế nào.

Nhưng vẫn chọn dịu dàng với anh suốt từng ấy năm.

Cho anh những quan tâm không thuộc về mình.
Cho anh hy vọng rồi lại âm thầm nhìn anh chìm sâu hơn.

Để đến cuối cùng...

Chính tay hắn cắt đứt mọi ảo tưởng của anh bằng thứ giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

Nhẹ nhàng đến mức Kim Hyukkyu ngay cả oán trách cũng không làm nổi.

Vì người anh yêu...

Vốn là một người tốt đến tàn nhẫn như vậy.

Lee Sanghyeok đúng là người tàn nhẫn nhất mà anh từng gặp.

Hắn dịu dàng với cả việc từ chối anh.

Dịu dàng đến mức Kim Hyukkyu chẳng thể hận nổi.

Nếu Lee Sanghyeok lạnh lùng hơn một chút, phũ phàng hơn một chút... có lẽ anh đã có thể đau xong rồi thôi.

Hắn Không cho anh tiến tới, cũng không nỡ buông anh đi hoàn toàn. Cứ lưng chừng từng chút từng suốt 8 năm qua.

Kim Hyukkyu đưa tay che kín mắt mình, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nghẹn lại trong căn phòng tối, vỡ vụn đến đáng thương.

Bởi anh nhận ra

Suốt 8 năm qua, người duy nhất sống trong thứ tình yêu ấy... chỉ có mình anh mà thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co