End
12.
Tạm biệt người chú đang suy vì tình yêu, Minhyung nhanh chóng lái xe trở về nhà riêng. Anh còn chưa kịp nhờ Minseok gọi Hyukkyu ra nói chuyện thì đã thấy hai anh em ôm nhau xem phim trong phòng khách. Cún con nhà anh ôm dính lấy lạc đà nhà chú nhưng cách ôm của cậu khiến anh cảm thấy hơi lạ, dường như Minseok đang cố tránh chạm vào bụng Hyukkyu.
"Bạn về rồi!"
Thấy bạn trai trở về, Minseok mừng rỡ chạy đến bên cạnh Minhyung để anh thoải mái xoa đầu mình. Nhìn hai đứa nhỏ quấn nhau Hyukkyu thấy vui nhưng cũng hơi lo lắng mà thở dài trong lòng.
Nhỡ đâu sau này khi Minseok đủ tuổi Minhyung cũng tặng bạn một bé gấu mini thì sao.
Hình như em chưa làm mẹ đã bắt đầu sợ con cún nhỏ bị bắt mất rồi.
"Minseokie dễ thương quá à."
Cảm giác mệt mỏi khi cả ngày bị bóc lột sức lao động còn phải chịu mùi pheromone khó ở của Sanghyeok đã bị Minseok mềm mềm làm cho tan biến. Minhyung khen cún nhỏ rồi ôm em để bên cạnh Hyukkyu. Anh không tiếp tục tỏ ra dễ thương mà chuyển sang giọng điệu nghiêm túc:
"Hyukkyu hyung, em có chuyện muốn nói với anh."
"Ủa trùng hợp vậy?"
Minseok ngơ ngác nhìn Minhyung, còn đang định báo tin khẩn cho bạn mà hình như bạn cũng định cho hai anh em bất ngờ một phen rồi. Hyukkyu thì bình tĩnh hơn nhiều. Em tắt tivi đang chiếu phim, bản thân cũng thừa nhận điều sắp nói:
"Anh cũng có chuyện muốn nói cho em."
"Anh nói đi."
"Em bảo trước mà nên em nói trước."
Minhyung gật đầu, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và Sanghyeok cho hai anh em nghe. Ban đầu Minhyung định ghi âm lại, có gì sau bị Sanghyeok bắt còn phản bác bằng việc hắn không yêu Hyukkyu để xin tha, ai dè kết quả còn hơn cả dự tính.
Hyukkyu nghe từng từ trong bản ghi, không sót một chữ nào. Em chắc chắn đó là giọng của Sanghyeok, giọng hắn rất run run, như thể vừa mới khóc. Hắn nói hắn yêu em. Hắn muốn em trở về, không phải vì tham vọng của hắn mà vì lo lắng cho em.
Cảm xúc của Hyukkyu rất hỗn loạn.
Hỏi Hyukkyu có vui không? Đương nhiên là có.
Hỏi Hyukkyu có muốn ở bên Sanghyeok không? Tất nhiên là không bao giờ muốn chia xa.
Nhưng nếu chỉ cần có một câu trong đó là nói dối... Hyukkyu khẽ chạm tay lên bụng mình. Nếu Sanghyeok chỉ nói dối để lừa gạt Minhyung, con của em sẽ gặp nguy hiểm.
"Anh sẽ không trở về."
Đầu Minhyung toàn dấu chấm hỏi. Anh nhớ Hyukkyu nói rằng em rất yêu chú anh, đúng ra không phải là sau khi nghe liền thấy cảm động và quay về bên nhau nối lại tình xưa chứ?
Gấu ngố thì làm sao hiểu được. Minseok bên cạnh nghe Hyukkyu nói cứ gật đầu lia lịa. Lời nói đầu môi sao có thể tin, mật ngọt bẫy chết ruồi, nếu anh Sanghyeok yêu anh trai cún thì sao có thể để anh ấy phải thất vọng đến mức bỏ đi chứ.
Thấy bạn trai ngớ người đứng đó Minseok cạn lời với bạn gấu, cậu kéo tay Minhyung cười nói:
"Minhyungie ngốc. Em đồng ý với Hyukkyu hyung."
"Nếu bây giờ em với bạn không phải người yêu. Nếu bạn coi em là thế thân cho bạch nguyệt quang của bạn, đêm ngủ thì gọi em bằng tên người kia mà vẫn ăn nằm đánh dấu em rồi làm em sưng bụng. Bạn nghĩ bạn nói yêu em thì em có tha thứ cho bạn không hả?"
"Không bao giờ." - Bản năng Alpha khiến Minhyung ngay lập tức khẳng định kẻ đó là một thằng tồi, có chết cũng không tha thứ được. Hơn nữa nghe kiểu gì cũng thấy rõ là bạn nhỏ đang nhắc khéo tới ông chú Sanghyeok. Chuyện Sanghyeok nói yêu Hyukkyu anh tiếp nhận quá đơn giản, chắc do cùng dòng máu nên dễ dàng tin tưởng nhau hơn.
Nói xong rồi nghĩ kĩ lại Minhyung mới nhận ra ví dụ của Minseok có gì đó sai sai. Alpha coi Omega là thế thân, đánh dấu còn làm sưng bụng?
Minhyung nghiêng đầu nhìn Hyukkyu, em từ nãy đến giờ cứ ngồi đó thẫn thờ nghe đi nghe lại bản ghi âm để mặc cho gấu cún bên cạnh nói chuyện, còn tay luôn đặt ở bụng. Giờ thì anh hiểu sao Minseok ôm Hyukkyu lại cố ý né phần bụng rồi.
Minhyung muốn chửi thề nhưng ở đây có hai bạn nhỏ Omega nên không thể nói mà chỉ dám nghĩ.
Trời má ơi. Chú anh, Sanghyeok, làm khùng làm điên làm Hyukkyu sưng bụng luôn rồi.
"Hiểu rồi chứ." - Minseok đứng dậy cốc đầu Minhyung. "Anh Hyukkyu có em bé rồi, không về đó để anh Sanghyeok lừa tình nữa đâu."
13.
Cả một tuần chìm đắm trong cảm xúc bất an và sợ hãi, nụ cười của Hyukkyu là liều thuốc quý báu độc nhất có thể chữa lành tâm hồn Sanghyeok. Dù hắn chỉ có thể nhìn em cười từ xa, dù vươn tay cũng chỉ chạm vào khoảng không hụt hẫng, dù em còn chẳng biết hắn đang ở ngay gần bên em.
Sanghyeok ngồi trong xe, ánh mắt chìm đắm hướng về một Hyukkyu đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong vườn. Hắn rất muốn chạy ra ôm em, muốn rúc đầu vào người em để em an ủi hắn nhưng sau tất cả hắn không có quyền để làm như vậy.
"Anh xin lỗi..."
Hắn chống tay vào vô lăng cố kìm nước mắt. Khóc thì làm được gì chứ, xin lỗi thì có nghĩa gì chứ, miễn hắn chưa quỳ xuống xin lỗi trước mặt em thì hắn làm gì cũng vô nghĩa cả rồi.
Có lẽ cả tuần vô nghĩa sống không bằng chết đó điều duy nhất đúng đắn Sanghyeok làm là đặt cược vào trực giác của mình để có một cơ hội được ngắm nhìn Hyukkyu từ xa.
Khi em biến mất, hắn không bỏ qua mọi cơ hội nào để tìm kiếm em. Nhưng mọi thông tin về Hyukkyu đều bị chặn đứng, mọi thứ về em vừa xuất hiện liền biến mất theo cùng một cách. Sanghyeok có suy sụp đến chết cũng đủ tỉnh táo để biết có kẻ nhúng tay vào lần bỏ trốn này của Hyukkyu và nếu muốn tìm thấy em hắn buộc phải khiến kẻ trong tối phải lộ diện.
Cuộc đời hắn đã trải qua quá nhiều thứ, ngay cả cách Lee Sanghyeok bước lên vị trí chủ tịch cũng không phải là trò đùa đơn giản. Đấu đá, tranh giành, lừa gạt sớm đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời hắn. Và thật không may, đứa cháu ngốc của hắn lại cho rằng nó giấu quá tốt mà không biết cái đuôi ấy đã bị hắn nhìn thấy từ lâu.
Lee Minhyung cố tình xoá bỏ dấu vết, lợi dụng mạng lưới thông tin của anh và hắn giống nhau để đi trước một bước. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu thì hành động bí mật của anh vẫn bị Sanghyeok chú ý đến.
Khi Minhyung còn đang vật lộn với đống giấy tờ cùng các cuộc họp liên tục ở công ty, Sanghyeok đã cho người thử tìm kiếm những nơi thuộc quyền sở hữu của anh nhưng vẫn luôn không tìm được bóng dáng em ở đó. Vậy nên Sanghyeok đã đặt cược một ván để biến Minhyung ngây thơ trở thành kẻ dẫn đường cho hắn mà không hề hay biết. Hắn đánh cược vào trực giác của mình, chọn cách đối mặt với tình cảm thực sự của mình khi nói chuyện với Minhyung.
Một kẻ chú trọng tính thực tiễn lại chọn cách đánh cược.
Và may mắn thay Chúa đã không phụ lòng hắn.
Minhyung vì muốn trở về thật nhanh mà không biết chú mình đang bám sát phía sau. Và khi anh mở cửa để báo tin, hắn đã thấy Hyukkyu ngồi trên sofa cùng Minseok. Hắn thấy em cười nhưng nội tâm chẳng vui vẻ, hắn thấy trong một giây ngắn ngủi đôi mắt em ánh lên niềm vui và sự hi vọng, nhưng ngay lập tức bị cảm giác buồn bã che lấp.
Từ sau ngày biết tin có thai, khi ra ngoài Hyukkyu luôn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, còn có chiếc xe nhìn khá quen mắt hay đậu ở cạnh nhà Minseok. Em đã thử hỏi cún nhưng thằng bé cũng lắc đầu bảo không biết.
Hyukkyu từng có suy nghĩ đó là Sanghyeok. Nhưng nếu là hắn thì tại sao lại chỉ ở đó nhìn em chứ?
Tâm lý khi mang thai thay đổi thất thường. Hôm trước Hyukkyu nghi ngờ xen lẫn lo sợ lời tự thuật của Sanghyeok, hôm nay lại thấy dỗi vì hắn không đến gặp mình.
Ra đây nói yêu em thử xem, có khi lại tha cho.
Kể ra thì mỗi lần chiếc xe kia đậu ở đó, Hyukkyu đang khó chịu vì ốm nghén liền thấy dễ chịu hơn, giống như có một mùi hương nào đó đang âm thầm an ủi em.
Hyukkyu ngồi trong vườn ngước nhìn ra ngoài, muốn xem ai đang ở đó. Sanghyeok ngồi trong xe tựa tay vào vô lăng âm thầm nhìn ra ngoài.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong vô thức.
Hai người yêu nhau nhưng trong lòng mang nặng suy tư, mãi chẳng thể giải bày lòng mình, cứ ở đó, một người ngước nhìn trong im lặng, một người tìm kiếm mà chẳng thấy ai.
14.
Mấy ngày nay Minhyung luôn phải sống trong sự phân vân dằn vặt. Anh không biết mình có nên cho Sanghyeok biết về sự tồn tại của đứa bé hay không.
Chú anh ban đầu thì đúng là có tồi thật nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy si mê Hyukkyu không lối thoát. Hơn nữa Omega khi mang thai rất cần pheromone của Alpha, Hyukkyu mà bị làm sao anh cũng không sống nổi với Minseok mít ướt.
Cuối cùng Minhyung quyết định can đảm làm trái yêu cầu của Hyukkyu một lần. Nếu Sanghyeok chấp nhận đứa bé thì coi như anh làm người tốt giúp gia đình chú anh hạnh phúc êm đềm, nếu Sanghyeok muốn bỏ đứa bé thì cùng lắm Minhyung vác Minseok với Hyukkyu chạy trốn xa xa chút rồi về.
Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng chủ tịch xem dự án. Người ngoài nhìn vào thì thấy một Sanghyeok nghiêm túc chăm chú phân tích ưu nhược điểm của dự án lần này nhưng thực chất bên trong hắn đang ngồi đếm xem còn bao lâu nữa mới có thể đến ngắm Hyukkyu. Dòng suy nghĩ đang dần dừng lại ở nụ cười hạnh phúc của Hyukkyu thì đột ngột bị phá hỏng bởi tiếng mở cửa.
Sanghyeok ngẩng đầu, hắn nhìn thằng cháu báo đời vừa mở cửa phòng mình nhưng không chịu gõ cửa phàn nàn:
"Chú dạy cháu vào phòng người khác thế à?"
Minhyung đâu có tâm trạng xin lỗi, bây giờ anh đang rất hoảng, chỉ dám đánh cược với số phận về biểu cảm của Sanghyeok khi biết tin. Bất ngờ cũng được, lo sợ cũng được, miễn đừng có tức giận bắt bỏ đứa bé là anh mừng rồi.
"Cháu hỏi chú một câu thôi."
"Ừm, nói đi."
"Chú thích người ta mà không nói, để anh ấy hiểu nhầm bỏ đi. Giờ chú còn muốn anh ấy nuôi con một mình nữa à?"
Minhyung muốn tự đào lỗ chôn mình lắm rồi. Anh chỉ thấy biểu cảm của Sanghyeok có chút dao động nhẹ. Mắt hắn mở to hơn một chút, thông tin mới đến có chút bất ngờ.
Thằng nhóc này vừa nói nuôi con một mình à? Ai nuôi? Người mình yêu? Hyukkyu nuôi con một mình á? Con của Hyukkyu.
Hyukkyu đang mang thai con của mình.
Là con của mình và em ấy.
Trên gương mặt ngạc nhiên của Sanghyeok hiện ra cảm xúc hạnh phúc đến cực điểm. Hắn mím môi mà vẫn không nhịn được để khoé môi cong lên cười thầm. Hyukkyu có thai rồi, em đang mang thai con của hắn. Hắn chỉ thiếu điều đem em đi khoe cho cả thế giới biết, để bọn họ biết Kim Hyukkyu là vợ của Lee Sanghyeok và Lee Sanghyeok là chồng của Kim Hyukkyu.
Nhìn chú mình cười simp Minhyung cuối cùng cũng an tâm thở phào. Xem ra chú anh không phải loại tồi đến mức coi giọt máu của mình là cỏ rác. Minhyung chưa vui thêm được bao lâu thì đã thấy Sanghyeok đưa tay ra trước mặt anh. Một tay hắn chống cằm một tay cứ đưa ra như muốn nhận thứ gì đó, miệng thì sắp nhếch lên tận trời rồi.
"Đưa đây."
"Hả?" - Minhyung thắc mắc. Biết là ổng vui vì biết anh Hyukkyu có thai rồi nhưng đưa tay để lấy cái gì? Mới mang thai hơn tháng mà đã đòi giấy khai sinh rồi à.
"Đưa chìa khoá nhà đây."
Bằng một thế lực nào đó đứa cháu ngơ ngác vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khoá nhà đặt lên tay Sanghyeok. Đến khi hắn lướt ngang qua người anh, Minhyung mới nhận ra bản thân từ gấu tiến hoá thành bò.
Sao Sanghyeok biết Hyukkyu đang ở nhà riêng của anh???
Quỷ vương chốn thương trường đúng là không nói chơi. Anh bị chú mình dắt như con bò luôn rồi.
15.
Niềm vui khi biết tin Hyukkyu mang thai khiến Sanghyeok chẳng bận lo công việc nữa. Hắn ném việc cho con gấu vừa phát hiện bản thân là bò đang ngơ ngác, bản thân lái xe thẳng đến nhà riêng của Minhyung.
Hôm nay Hyukkyu không có việc gì làm, em nằm ngủ trong phòng, không có pheromone Alpha an ủi nên giờ này em chỉ muốn ngủ cho đỡ mệt. Sanghyeok có chìa khoá của Minhyung, hắn vào nhà không thấy ai liền đi thẳng đến phòng ngủ.
Hyukkyu ngoan ngoãn nằm chìm trong đống chăn, tiếng thở đều nhè nhẹ. Đôi lúc trong giấc mơ lạc đà run run cuộn người vì cảm giác khó chịu trong cổ họng.
Thấy em khó chịu, Sanghyeok liền giải phóng pheromone an ủi lạc đà nhỏ. Hắn ngồi lên giường nhìn em bé đang ngủ say không kìm lòng được mà kéo chăn ôm em vào lòng. Hyukkyu được ôm còn được bao bọc trong hương cẩm tú dịu nhẹ dần thả lỏng, bất giác đưa tay ôm chặt Sanghyeok, coi hắn thành gối ôm mà ngủ tiếp.
Giấc ngủ lần này rất sâu, Hyukkyu cảm thấy bản thân khoẻ hơn rất nhiều, bên cạnh còn có mùi thơm không khiến em thấy khó chịu vì ốm nghén. Chưa kịp vươn vai, Hyukkyu đã bị hình ảnh Sanghyeok nằm bên cạnh ôm mình làm cho sợ hãi tỉnh ngủ tức thì.
Lạc đà nhỏ hoảng loạn, em tỉnh rồi, vậy nên đây không phải là mơ. Sanghyeok? Sao hắn lại ở đây. Hắn phát hiện ra em rồi. Hắn đến để bắt em về rồi.
Hyukkyu mím môi, cố để bản thân không khóc nấc lên vì sợ hãi. Em run rẩy đẩy nhẹ tay hắn khỏi người mình để bỏ chạy, cánh tay vừa động Sanghyeok đã mở mắt nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau. Hyukkyu thấy đôi mắt Sanghyeok cong lên tràn đầy ý cười nhưng bên trong vẫn có gì đó rất bi thương. Hyukkyu bị thu hút bởi ánh mắt ấy, không kịp bỏ đi đã bị hắn giữ eo ôm em về bên mình.
"Lạc đà nhỏ, sao em lại muốn con của mình không có bố vậy?"
Sanghyeok phát hiện ra chuyện em mang thai con của hắn rồi. Nhưng hắn không tức giận, giọng hỏi nhẹ nhàng trêu đùa lạc đà, câu hỏi của hắn không giống tra khảo, giống như người chồng đang dỗi vợ hơn.
Thấy Hyukkyu không trả lời, Sanghyeok thơm lên má em. Xong việc liền rúc đầu vào hõm cổ Hyukkyu tận hưởng ngải lạc đà. Em không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể để mặc Sanghyeok muốn làm gì thì làm.
"Anh xin lỗi."
Hyukkyu lo sợ để tay mình chồng lên bàn tay to lớn trên eo em. Lạc đà nhỏ sợ hãi liên tục lắc đầu.
"Không bỏ con đâu. Em sẽ không bỏ con, anh không thích thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Đừng bắt em bỏ con mà."
?
Lạc đà nhỏ của hắn lại suy nghĩ quá mức rồi. Hắn còn chưa kịp dắt tay em về nhà tổ chức đám cưới mà em đã nghĩ sang viễn cảnh hắn đến đây để ép em phá thai.
Sanghyeok ôm Hyukkyu. Hắn để em ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Giọng nói của hắn rất ngọt ngào, giống như mật giọt rót vào tai Hyukkyu:
"Anh đâu có bảo em bỏ con chúng mình. Anh vui gần chết, sao lại muốn em bỏ con."
"Anh yêu em, yêu luôn cả con của chúng mình."
Sanghyeok nói con chúng mình...
Hyukkyu có động lòng không? Có.
Em là con người. Một con người bằng xương bằng thịt. Một con người khao khát yêu và được yêu. Một con người muốn ôm lấy hạnh phúc của riêng mình. Một con người có trái tim chứ không phải sắt đá. Vậy chẳng có nghĩa lý gì để một con người đứng trước người mình yêu lại không rung động.
Nhưng rung động và tin tưởng là hai thứ khác xa nhau.
Sanghyeok nói hắn yêu Hyukkyu. Nhưng tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu loại, rốt cuộc "tình yêu" của hắn là vì hắn yêu em hay vì lòng thương hại với chính bản thân hắn. Hyukkyu không có câu trả lời.
"Anh yêu em." - Sanghyeok một lần nữa lặp lại câu nói của mình. "Không phải Omega hay Alpha, không phải hối hận hay thương cảm. Anh yêu em. Là Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu."
Hyukkyu nhẹ nhàng kéo cánh tay Sanghyeok ra khỏi người mình. Em phải làm sao chứ? Phải làm sao khi người mình yêu liên tục nói thích mình. Phải làm sao khi em cũng yêu Sanghyeok đến điên dại.
Giá như hai chúng ta là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau, vĩnh viễn không quen biết.
"Anh phải nói với Han Wangho." Hyukkyu mím môi. Em cũng chẳng muốn nhớ cũng chẳng muốn nhắc đến, nhưng câu chuyện tình của họ cứ mãi quanh quẩn trong đầu em. "Em chỉ là thế thân của Han Wangho. Đừng gọi nhầm tên. Anh phải nói là anh thích em Wangho à."
Nếu hai chúng ta là đường thẳng song song, anh nguyện từ bỏ chính mình, trở thành một điểm nhỏ nhưng mãi mãi ở bên em.
"Em là em, không phải thế thân của ai cả." - Sanghyeok giữ lại bàn tay Hyukkyu vừa buông ra. "Anh yêu em Hyukkyu. Không phải thích, là anh yêu em."
"Ngay lúc này, người khiến trái tim anh rung động là em. Người khiến anh nguyện sống đi chết lại là em. Là Hyukkyu, không phải Han Wangho hay bất kỳ một ai khác."
"Anh thề anh sẽ không lừa dối em rằng anh chưa từng thích Han Wangho. Anh đã từng thực sự rung động với Wangho. Nhưng với anh, cậu ấy đã là quá khứ, quá khứ cho anh cơ hội được gặp em, còn em là người anh yêu nhất, là nửa đời còn lại của anh."
"Em không phải người thế chỗ của bất cứ ai. Em vẫn luôn ngồi đúng vị trí của mình, luôn luôn nằm trọn trong trái tim anh."
Sanghyeok bế Hyukkyu khỏi người mình. Hắn để em ngồi trên giường còn bản thân ngồi quỳ dưới đất, bàn tay to lớn cẩn thận đặt tay em lên má mình, nâng niu như bảo vật.
"Nhưng anh đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Anh có lỗi với em. Em muốn đánh anh thế nào cũng được."
Sanghyeok chấp nhận bị đánh. Hắn cảm thấy Hyukkyu có hành hạ hắn thế nào cũng được, có đánh, có chửi, có ghê tởm hắn cũng được, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, hắn ra sao cũng cam lòng.
Lee Sanghyeok là đồ ngốc.
Hyukkyu rút tay mình khỏi tay hắn. Em giơ tay lên cao rồi lại hạ xuống vuốt má Sanghyeok. Sanghyeok quỳ gối trên sàn, trước cú tát nhẹ nhàng của lạc đà chỉ biết ngẩng đầu nhìn em ngơ ngác. Nhìn đôi mắt hắn đang ngước lên, ánh mắt cam chịu chấp nhận mọi thứ, chấp nhận tất cả vì muốn em nguôi giận, Hyukkyu rưng rưng nước mắt bật khóc nức nở.
"Đau chết đi được huhu. Ai mà nỡ đánh chứ."
Thấy Hyukkyu khóc Sanghyeok liền hoảng loạn. Một tay nắm lấy tay em không rời, tay còn lại cẩn thận xoa lưng dỗ dành lạc đà.
"Không đau tay em đâu, nếu đau anh sẽ xoa bóp cho em. Đừng khóc nhé, ngoan nào."
"Ai nói tay em đau. Đánh anh tim em đau chết đi được. Anh nghĩ em là cục đá chắc. Em không có nỡ đánh người mình yêu."
Hyukkyu không nỡ đánh Sanghyeok. Em có dỗi, có giận nhưng làm tổn thương hắn thì em không thể.
Nghe Hyukkyu khẳng định em yêu hắn, Sanghyeok thực sự không thể giấu được nụ cười trên môi. Hắn lại quỳ xuống sàn, nhẹ đặt lên tay em một cái hôn.
"Lạc đà nhỏ của anh. Anh thề sẽ không bao giờ làm em buồn thêm một lần nào nữa. Em cũng không cần phải ép mình tin rằng anh yêu em. Hãy để anh dùng nửa đời còn lại để chứng minh điều đó."
Hyukkyu bật cười. Nước mắt vẫn còn trên mi mắt cũng không thể ngăn em cười. Em hôn lên tay mình, vào đúng vị trí Sanghyeok vừa hôn em.
"Tên ngốc Sanghyeok."
Em cũng ngốc.
Vậy nên em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co