Truyen3h.Co

Fakedeft | Xuyên thư

Extra-1

nine_yyang

1.
Kể từ sau ngày Sanghyeok đến bắt Hyukkyu về đến nay cũng được gần sáu tháng, Hyukkyu được nuôi theo phương pháp chồng yêu chồng chiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nên mấy tháng thai kỳ cứ gọi là nhàn tênh. Em vui vẻ tận hưởng đãi ngộ đến mức quên luôn bản thân là người xuyên không.

Bây giờ là tháng thứ bảy sau khi mang thai, bụng Hyukkyu không to lắm, nếu mặc đồ rộng chút thì không ai nhìn ra em đang mang thai. Hôm trước hai vợ chồng cũng dắt nhau đi khám lại một lượt, em bé phát triển rất tốt còn Hyukkyu hơi gầy nhưng không quá đáng lo.

Người ngoài thấy nuôi Hyukkyu rất nhàn, chỉ Sanghyeok trong cuộc mới biết em bé nhà hắn khó chiều ra sao.

"Em đói quá."

"Vậy em muốn ăn gì nào?"

"Dâu tây. Không phải dâu tây bình thường, em muốn ăn dâu tây trên bánh kem dâu."

Sanghyeok nhìn Hyukkyu nũng nịu cũng bất lực. Hắn đưa tay xoa đầu em cưng chiều.

"Bây giờ là hai giờ sáng rồi đó công chúa của tôi ơi."

"Hai giờ sáng thì sao?" - Hyukkyu phồng má, em cố đẩy tay Sanghyeok ra khỏi đầu mình. "Anh hết thương em rồi à?"

"Anh thương em mà."

Trước sự dễ thương của em bé chút phản kháng ít ỏi của Sanghyeok hoàn toàn vô hiệu.

Hai giờ sáng chủ tịch Lee đi mua bánh cho vợ nhỏ ăn, mua về đã thấy vợ nhỏ an phận nằm ngủ trong phòng.

Một lần khác, Hyukkyu thấy ở nhà rất chán, đi đi lại lại quanh nhà cũng chẳng có gì để chơi, Minseok hay đến nhà cũng bị kỳ thi cuối kỳ dí cho không có thời gian rảnh để thở. Em suy nghĩ một hồi quyết định gọi điện cho Sanghyeok.

"Sao vậy bé cưng?"

"Em đến công ty anh chơi."

"Để anh gọi người đến đón em."

"Không thích. Em thích tự đi cơ."

"Em đang mang thai đó."

Hyukkyu có thể nghe ra sự lo lắng của Sanghyeok nhưng em cảm thấy bản thân còn tốt chán, chưa tàn đến mức không thể tự đi đến công ty được nên bỏ qua.

"Không thích. Em thông báo thôi, em đi đây."

Không cho Sanghyeok cơ hội trả lời Hyukkyu đã tắt máy. Em vươn vai, em bé nhỏ mà cũng làm em đau lưng ghê, sau vụ này đừng mơ em đẻ thêm nữa. Hyukkyu mở cửa phòng đi tìm quản gia. Ông đang đứng tỉa cây trong vườn thấy Hyukkyu đi đến liền chạy lại đỡ em ngồi xuống ghế cạnh đó.

"Cậu chủ nhỏ có chuyện sao không bảo tôi, đi lại lung tung nguy hiểm lắm."

"Ở nhà thì có gì nguy hiểm chứ."

"Cậu nghĩ vậy nên mới nguy hiểm đó."

"Ông ơi, chuẩn bị xe được không?" Quản gia cũng vì lo cho em nên mới nói vậy. Hyukkyu biết nên không có so đo với ông liền chuyển chủ đề. "Cháu muốn đến gặp Sanghyeokie."

"Được chứ ạ. Cậu chờ tôi chút nhé."

Quản gia nhanh chóng gọi tài xế riêng chở Hyukkyu đi. Vốn định để tài xế đưa em đến trước cửa công ty nhưng vì Hyukkyu muốn đi mua thêm chút đồ nên quyết định xuống xe trước.

Hít thở không khí trong lành làm tâm trạng Hyukkyu dễ chịu hẳn. Có lẽ vì thường ngày công việc của Sanghyeok rất nhiều chỉ có thể bên em khi trời đã tối nên Hyukkyu mới thấy chán. Em nghĩ bản thân nên thử nghiên cứu vài khu du lịch thú vị rồi rủ Sanghyeok đi cùng mình, hoặc đợi em sinh con xong thì gia đình ba người cùng đi.

Cứ nghĩ đến cảnh Sanghyeok phải tất bật chăm con Hyukkyu lại thấy vui. Vui đến mức không nghĩ đến việc Hyukkyu có thể từ thế giới thực đến đây thì cũng có thể trở về ngược lại.

Theo cách tồi tệ nhất.

Sanghyeok là hình mẫu bạn trai lý tưởng của con gái, dù hắn không phải idol nhưng cũng có rất nhiều fan cuồng quá khích. Khi Sanghyeok công bố kết hôn với Hyukkyu, bọn họ gần như phát điên và liên tục công kích em trên mạng xã hội. Và hôm nay, chẳng biết bằng phương thức nào kẻ đó lại biết được chuyện Hyukkyu đến công ty Sanghyeok, cô ta ngồi trong xe nhìn Hyukkyu đi trên đường tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

"Con chó." Cô ta nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt thù hận, tia máu trên mắt ghim thẳng vào một Hyukkyu chẳng biết gì. "Tao phải giết chết mày."

Cô gái đạp ga, chiếc xe đang dừng bên đường nhanh chóng tăng tốc lao thẳng về phía Hyukkyu.

Chẳng có phép màu nào xảy ra.

Hyukkyu cảm thấy cả cơ thể đau đớn. Cả người dù trầy sát vì va đập mạnh nhưng vẫn cố đưa tay giữ lấy bụng mình.

"Hyukkyu!"

Ý thức em mờ dần. Trong mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nấc của Sanghyeok gọi tên em, nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu và cả âm thanh máy Monitor chậm dần rồi dừng hẳn.

A...

Em xin lỗi Sanghyeokie...

Hình như em không đi cùng anh được nữa rồi...

2.
Hyukkyu đã nghĩ.

Thà rằng em cứ chết đi, thà rằng em chỉ cần chịu nỗi đau về thể xác rồi mất đi tất cả mọi cảm xúc, thà rằng... Em không bao giờ phải tỉnh lại với bàn tay trắng.

Hyukkyu trở về rồi. Khi Hyukkyu chờ đợi, khi Hyukkyu đau đớn, thượng đế bỏ rơi em, bắt em phải ghi nhớ, phải làm quen với thế giới mới. Khi Hyukkyu dễ dàng trao đi tình cảm, dễ dàng chấp thuận đến u mê cái thế giới em từng muốn bỏ chạy, thượng đế lại chọn cách tước đoạt em khỏi ảo tưởng ngu ngốc đó.

Giống như chim non bị chặt gãy cánh, vĩnh viễn mơ ước về bầu trời vô tưởng.

Một ngày, hai ngày... Từ ngày đến tuần, từ tuần đến tháng, mỗi con số được viết ra là số thời gian Hyukkyu biến mất khỏi mạng xã hội để giam mình trong căn phòng tối đen không lọt nổi tia sáng.

Hyukkyu từng đổ lỗi cho thế giới, đổ lỗi cho cái thứ quái quỷ đã tước đoạt em khỏi gia đình nhỏ của mình. Nhưng nó đã bao giờ sai đâu? Thế giới đã trả em về với cha mẹ và anh trai. Nó chưa từng làm sai một thứ gì cả. Tất cả được dựng lên bằng quy luật và Hyukkyu mới là kẻ ngang nhiên phá vỡ nó để tự chịu đau đớn.

Căn phòng từng rất vui vẻ bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc uất ức. Hyukkyu cuộn tròn trong chăn, cánh tay gầy gò in đặc vết cào của móng tay và vết cắn.

Rất đau.

Rất khó chịu.

Hyukkyu không còn trách cứ bất kỳ ai, thứ duy nhất em có là một cái xác không còn linh hồn. Hyukkyu vẫn khóc, nước mắt em lăn dài trên má, dù có làm gì cũng không thể ngăn lại nhưng trên môi vẫn vương lại nụ cười.

Không thể khóc mãi vì một thứ ảo tưởng.

Là số mệnh, là sự thật phải đối mặt.

Là tại tôi.

Tất cả là tại tôi.

Từ đầu là tại tôi.

Vậy nên Hyukkyu cười, em cười cho ảo tưởng ngu dốt của bản thân, cũng cười vì Lee Sanghyeok sẽ không vui nếu em khóc.

Hyukkyu nhớ con lắm, dù có là một tia ảo tưởng Hyukkyu cũng không thể buông bỏ tình cảm em dành cho con. Đứa trẻ đó đã được sinh ra, một đứa trẻ đáng yêu nhưng lại phải chịu cảnh mất đi mẹ. Sanghyeok sẽ đau đớn lắm, sẽ đau đớn vì Hyukkyu lại lừa dối hắn, sẽ đau đớn vì mất đi bạn đời, sẽ đau đớn vì cuộc đời đã tước đi mọi thứ của hắn.

Lớp chăn bao bọc cơ thể dần trượt xuống, Hyukkyu lê cánh tay run rẩy bắt lấy con dao cạnh giường. Lưỡi dao khi chạm vào da rất sắc, rất lạnh nhưng thứ duy nhất Hyukkyu có thể cảm thấy là đau nhói trong trái tim. Một cảm giác nhói buốt truyền đến não, bàn tay trắng bệch lạnh ngắt hiện ra vài tia máu ấm. Đau đớn là bản năng nhưng Hyukkyu đã tự tước đoạt đi bản năng đó của mình.

Chẳng biết từ khi nào một kẻ sợ đau lại dám đặt lưỡi dao trên tay mình. Chẳng biết từ khi nào một kẻ sợ máu lại lặng lẽ nhìn nó chảy xuống mà cảm xúc duy nhất kẻ ấy có không đến từ bàn tay.

Trong suốt thời gian qua, Hyukkyu không biết bản thân đã làm ra những gì lên cơ thể này. Chỉ biết em không thấy đau, ngược lại cảm giác ấy khiến em dịu đi nỗi đau trong lòng mình.

Rất dễ chịu.

Rất thoả mãn.

Khi đến cả nỗi đau thể xác cũng không đau đớn bằng nỗi đau tinh thần, con người sẽ tìm cách tự hành hạ bản thân để làm nhạt sự tuyệt vọng trong trái tim.

Hyukkyu ở trong phòng đến nay đã một tháng, bố mẹ ở ngoài vô cùng lo lắng cho con. Mặc dù đến bữa cơm em vẫn sẽ lấy đồ ăn mẹ để bên ngoài vào rồi trả khay cơm đã ăn hết ra nhưng cứ trốn mãi trong đó khiến mẹ rất sợ. Mẹ Hyukkyu đã rất nhiều lần lên khuyên và an ủi em nhưng tất cả đều vô nghĩa, thứ duy nhất mẹ nhận được là tờ kết quả khám thông báo Hyukkyu bị trầm cảm nặng từ bác sĩ.

Hôm nay anh Ilkyu trở về nhà. Gia đình vì lo anh ở ngoài khi biết chuyện sẽ lo lắng quá mức nên chỉ biết giấu nhẹm chuyện của Hyukkyu.

Khi Ilkyu nhìn thấy Hyukkyu nhỏ bé cả người chằng chịt vết thương cố lẩn trốn ánh sáng từ cửa phòng không kiềm được tức giận. Anh như phát điên, muốn khóc rồi hét lên thật lớn nhưng nhìn đứa em run rẩy trong lòng mình bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

Trái tim anh như vỡ vụn. Em trai anh, đứa trẻ mà anh yêu quý phải chịu đau đớn trong khi anh chẳng biết gì mà rong chơi ngoài kia.

Hyukkyu rất thương gia đình mình. Em thấy Ilkyu khóc liền đưa tay lau nước mắt cho anh, bản thân cố dụi vào lòng anh để anh trai ôm mình thật chặt.

Có lẽ Hyukkyu phải tỉnh ngộ, mặc cho thứ em nhìn thấy chỉ có bóng tối.

3.
Đây là lần đầu tiên Hyukkyu có thể an tâm ngủ một giấc. Dù giấc ngủ không quá dài nhưng mí mắt nặng trĩu của em không phải giật mình mở to mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Ilkyu vẫn luôn ở bên cạnh Hyukkyu, đến khi nhìn em thở đều trên giường mới lặng lẽ nắm chặt con dao em giấu kỹ rời khỏi phòng. Anh đau đớn nhìn bố mẹ đang lo lắng muốn hỏi thăm tình hình Hyukkyu chậm rãi lắc đầu:

"Em ấy... Cái này." Ilkyu đưa con dao còn dính vết máu lên, bàn tay anh siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt. "Em ấy có khuynh hướng tự hại, còn biết mặc đồ dài tay để che đi vết thương."

Đúng vậy, Hyukkyu quá khờ khạo mà cũng quá thông minh. Em khờ khạo vì luôn khao khát tình yêu của một Lee Sanghyeok, một người em đã chẳng thể chạm tới. Em thông minh vì em biết ai quan tâm em, biết cách che giấu bản thân mình tốt đến mức chẳng ai nhận ra được.

Vậy mà Kim Ilkyu lại phát hiện ra...

À không, phải là bố mẹ cũng phát hiện ra từ lâu rồi.

Chỉ là trước nỗi đau của Hyukkyu, họ cũng chẳng có nổi can đảm làm gì ngoài ôm em an ủi và chăm sóc đứa con ấy từng ngày.

Có lẽ thời gian sẽ trôi đi, vết thương trong lòng Hyukkyu sẽ dần nguôi ngoai, chỉ tiếc vết sẹo nó để lại vẫn còn đó, âm ỉ như ngọn lửa của Azerbaijan.

Một tháng sau, một tháng sau khi Hyukkyu lựa chọn buông tay khỏi sợi chỉ bạc cuối cùng, hai tháng sau khi Hyukkyu mất đi Lee Sanghyeok của mình. Hyukkyu ngồi trong lòng Ilkyu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, em chậm rãi ăn từng miếng cơm thuộc về mình, từ từ nhấc lên rồi đặt xuống. Một phần vì bệnh, một phần vì Hyukkyu cảm thấy mệt mỏi nên em chẳng muốn làm gì thêm nhưng vì gia đình quan tâm chăm sóc rất kỹ nên em cũng thoải mái làm vậy.

"Ngoan lắm." Ilkyu xoa đầu em trai. "Em gầy quá, ăn nhiều chút."

"Anh ơi..."

"Anh nghe."

"Em muốn đi khám."

"Không phải tuần trước em mè nheo khóc không muốn đến bệnh viện sao?"

"Giờ em muốn..."

Hyukkyu dừng lại. Em không nói gì thêm, những gì em muốn nói cứ chạy trong đầu như một thước phim ngắn hạn.

Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật sự chẳng biết vì sao lại muốn tách biệt với thế giới còn lại. Mặc dù gần đây em đã đỡ hơn và có thể tâm sự với anh và bố mẹ vài điều.

Có lẽ vì em là tên ngốc, một tên ngốc dù ở đâu cũng sẽ ngốc. Em biết bố mẹ thương em mà vẫn tự làm đau mình, em biết Lee Sanghyeok của em không nỡ nhìn em buồn mà vẫn khóc, em biết người nói sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình và kết tinh của bọn em là giả mà vẫn cố nắm lấy hi vọng rồi tự làm mình tổn thương.

Em ngốc quá anh ơi.

Em cần một thứ thuốc để giết đi con người ngốc nghếch này.

Ilkyu nhìn vào đôi mắt tràn đầy suy tư của Hyukkyu. Anh biết em trai suy nghĩ rất nhiều nhưng không vạch trần, anh nhắm mắt làm ngơ lấy điện thoại đặt lịch với bác sĩ. Sau khi cuộc hẹn được đặt xong, Ilkyu lấy thìa từ tay Hyukkyu đút cho em ăn, mặt khác gọi cho mẹ để thông báo tình hình:

"Chút nữa con và Kyu sẽ tới bệnh viện."

"Ôi trời." Đầu dây bên kia phát ra âm thanh hơi gấp gáp. Ilkyu biết mẹ lo lắng nên lên tiếng trấn an: "Là Kyu bảo con đưa em ấy đi. Em ấy muốn biết tình trạng của mình để khoẻ lên."

"Vậy hai anh em đi cẩn thận nhé. Khi đi nhớ khoá cửa."

"Vâng ạ."

Âm thanh trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, Ilkyu cúi đầu nhìn đứa em trai ngoan ngoãn lại đưa mắt nhìn vết thương đã thành sẹo trên tay em. Anh dụi mặt vào tóc Hyukkyu, em trai dễ thương của anh cũng vươn tay lên xoa đầu anh trai của mình.

"Ngoan nhé, anh đưa em đi khám."

4.
Hyukkyu ngồi trong phòng khám, mùi bệnh viện làm em cảm thấy buồn ngủ. Cả buổi khám qua khám lại rất mệt, Hyukkyu ngồi trên ghế cứ gật gù lắc lư như thể xung quanh chỉ có mình em tồn tại.

Đây là trạng thái Hyukkyu thích nhất sau khi trở lại.

Cả thế giới rộng lớn chỉ còn lại một linh hồn lạc bước, có thể cô đơn, có thể trống trải nhưng ít nhất em thấy an tâm và không tự hại mình.

Kết quả kiểm tra đã có, bác sĩ định nói nhỏ với Ilkyu để cho Hyukkyu có thể an tâm ngủ say nhưng như có thứ gì mách bảo, em đột ngột mở mắt đi đến bên cạnh anh trai. Thấy Hyukkyu có vẻ cũng muốn nghe thử tình trạng của mình, bác sĩ cũng không kiêng dè nữa. Vì Hyukkyu mắc chứng trầm cảm, bác sĩ ngồi trên ghế cẩn thận tóm tắt sơ qua nhưng cũng rõ ràng về tình trạng bệnh, đủ để Hyukkyu có thể hiểu được.

Về cơ bản, cơ thể Hyukkyu suy nhược nặng, thiếu canxi, thiếu máu, suy dinh dưỡng đều có đủ, các vết thương trên cơ thể không bị nhiễm trùng và đang có dấu hiệu lành lại sớm, đáng quan tâm nhất là chứng trầm cảm khá nặng.

Không quá lạ.

Sống bằng cơ thể này Hyukkyu biết bản thân đã yếu đến mức nào.

Hyukkyu ngồi trên ghế chờ anh trai lấy thuốc cho mình. Mi mắt nặng trĩu của em đột nhiên mở to, giữa đám đông chật kín một hình bóng từng rất quen thuộc đặc biệt lọt vào tầm nhìn của Hyukkyu.

Là Sanghyeok.

Sanghyeok vẫn tươi sáng như vậy, bởi vì đó là Lee Sanghyeok của thế giới này. Một Lee Sanghyeok coi Kim Hyukkyu là bạn không thân, một Lee Sanghyeok từng là mối tình đơn phương không có kết quả của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu muốn buông bỏ nhưng khi người ấy xuất hiện trái tim em lại quặn thắt đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn đó sẽ sớm phải biến mất, không nên đau và em không xứng để mang cảm xúc đó thêm một giây nào.

Hôm nay Sanghyeok đến viện không phải vì chấn thương bàn tay cũng không phải vì thấy mệt, trên tay hắn bế một em bé rất dễ thương rất giống hắn. Khi đứa bé ấy vươn tay ra, Sanghyeok dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Tầm nhìn của Hyukkyu dần hạ thấp.

Hyukkyu chấp nhận.

Bởi vì đây mới là kết cục xứng đáng dành cho mình. Nhìn xem, sống trong ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, mơ ước về tình yêu với Lee Sanghyeok cũng chỉ là mơ ước. Người mình yêu đã có cho mình một gia đình hoàn hảo, còn mình chỉ biết chìm vào ảo tưởng, say đắm trong nó, đến chết cũng muốn vun vén cho nó.

Tại sao con người lại thích nằm mơ? Có lẽ bởi vì khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ, thứ em thấy là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co