1. massachusetts
"Này, Lee Sang Hyeok, khẩn cấp đây. Mau check hệ thống, thằng nhãi ranh đó lại xâm nhập rồi." Giọng Kim Jeong Gyun sốt sắng qua điện thoại.
"Lại là hắn ta sao?" Lee Sang Hyeok ho khan một tiếng.
Thời tiết ở Cambridge giữa tháng 10 này đúng là hơi khó nuốt, tuy không phải là cái lạnh giá cắt da cắt thịt, nhưng thể trạng của anh khó lòng mà thích nghi nổi cho dù đã qua đây gần 3 năm.
"Cậu lại ốm đấy à?"
"Em không có, do hôm qua lỡ uống phải nước lạnh thôi. Mà em vẫn đang ở Viện, chút nữa sẽ xử lý."
"Vậy à, lâu không, chứ tình hình lại hơi căng đấy. Lâu lâu cứ đánh úp cho một quả thế này."
"Anh không cần phải lo đâu, em lock tận đến lớp bảo mật thứ tư rồi, hắn ta chắn chắn sẽ không thể nào phá được."
"Cẩn thận giữ gìn sức khoẻ hộ anh mày cái. Cậu mà lăn ra ốm thì mọi người ở đây không biết ra sao đâu. Hơn nữa, cũng không thể chủ quan với tên này được, cỡ lớp bảo mật của Lee Ji Hoon còn phá được thì đúng là hạng sành sỏi già đời."
"Giáo sư gọi rồi, em cúp máy đây. Lát em sẽ gọi lại cho anh."
Sang Hyeok vội ngắt cuộc gọi, nhanh chóng quay trở lại vào phòng họp của CSAIL, hay còn được gọi là Phòng thí nghiệm Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Năm đó duy nhất chỉ có một chàng thiếu niên Châu Á nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa Kỳ, mang quốc tịch Hàn Quốc, được tài trợ 100% khi bước chân vào MIT.
Xuất hiện trên một loạt tờ báo nổi tiếng, trong nước lẫn quốc tế về dự án thuật toán phát hiện đoạn mã gây nguy hiểm trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, không ai khác chính là Lee Sang Hyeok.
Là người trẻ tuổi nhất tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu của Viện bởi anh vẫn còn đang là sinh viên năm ba. Nhưng không hổ danh tiếng lan rộng từ khi bước chân vào đây, cánh cổng mơ ước của hàng ngàn, hàng vạn con người, Lee Sang Hyeok sớm bộc lộ tài năng về máy tính, cụ thể là mã hoá module bảo mật khiến các giáo sư tiến sĩ không khỏi suýt xoa, kéo anh về CSAIL bằng mọi giá.
Ngoài công việc ở CSAIL, Lee Sang Hyeok còn là trợ thủ đắc lực cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trong việc phòng chống tội phạm mạng công nghệ cao. Chỉ vì chiếc Huy chương vàng năm đó trong cuộc thi do Trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tổ chức về mã hóa mà cậu thiếu niên đã được để mắt tới.
Không những thế, sau này còn tự tay viết hẳn mail cho cơ quan để đề xuất fix lỗi rà log cũng như xây dựng metadata bảo mật. Tất cả cảnh sát viên từ các cấp đều tò mò cậu bé đầy tự tin này là ai, và thế là cuộc gặp gỡ giữa Kim Jeong Gyun và Lee Sang Hyeok ra đời.
Tưởng rằng Cơ quan sắp được đón một công chức trẻ tuổi đầy tài năng, thì ai ngờ chàng thanh niên lại đòi đi du học theo mong muốn của gia đình. Thực ra Sang Hyeok không hề hứng thú với công việc làm cảnh sát, anh chỉ đam mê nghiền ngẫm mày mò máy tính, nghiên cứu mấy cái code với data gì đó thôi.
.
.
.
"Sang Hyeok à, anh vừa gửi cho chú thông tin rồi đấy. Từ ba vụ việc trở lên thì đã đủ để lập thành một hồ sơ vụ án, cứ thong thả mà ngâm cứu nhé. Tên này không hề dễ đối phó như mấy hacker cỏ đợt trước đâu."
"Vâng, em hiểu rồi. Mà tiền bối Ji Hoon không phải phụ trách phần hồ sơ tội phạm sao anh?"
"Dạo này nó bận đi tập huấn bên Nhật Bản. Đừng lo thằng Ji Hoon, nó chỉ hơi khó tính thôi, chứ là người tốt. Mặc dù cách làm việc của nó thì hơi cứng nhắc."
"Vâng anh cứ nói đi, em vẫn nghe đây."
"Khả năng chúng ta chắc sẽ còn phải đối phó với tên này dài dài, nên cậu cứ tìm hiểu đi. Nhìn cái cách nó xâm nhập vào từng lớp bảo mật sâu nhất có thể, rồi thậm chí cố đụng vào cả mấy chỗ hồ sơ tuyệt mật nữa, thì đúng là tên này động cơ không đơn giản đâu."
...
Sang Hyeok vừa giữ máy vừa click vào một hồ sơ có tên "2010s".
Trong tệp hiện lên một loạt thông tin dài ngoằng.
...
- Số lần xâm nhập vào hệ thống lớp thứ 1 (endpoints): 3.257 lần
- Số lần xâm nhập vào hệ thống lớp thứ 2 (web services): 750 lần
- Số lần xâm nhập vào hệ thống lớp thứ 3 (hệ lưu trữ / database): 2 lần
- Số lần xâm nhập vào hệ thống lớp 4 (hạ tầng điều phối): 0 lần
- Số lần xâm nhập module máy chủ: 0 lần (chưa có dấu hiệu truy cập trực tiếp vào máy chủ chính)
...
Tiền sử xâm nhập vào hệ lưu trữ an ninh:
- 2014-05-12 -> 2014-09-22: Liên tục scan mạng nội bộ, phát hiện khiếm khuyết cấu hình cổng dịch vụ, các truy vấn đến endpoints tăng đột biến theo tuần.
- 2015-03-01: Lần đầu tiên phát hiện payload thử nghiệm trong sandbox, để lại chuỗi icon ":)" trong metadata của một file log khi bị chặn.
- 2015-05-30 -> nay: Chiến dịch thu thập dữ liệu phân tán (tệp nhạy cảm bị sao chép nhỏ giọt), mục tiêu chính là export schema từ DB nghiên cứu cũ.
Lưu ý đặc biệt:
- Hoạt động thường diễn ra vào giờ ít người, xen lẫn vài lần ban ngày để che giấu.
- Sử dụng hop qua nhiều proxy/VPN và các địa chỉ trực tiếp hiếm, thường xuyên thay đổi.
(Lưu ý: Chưa kết luận được quốc gia chủ định).
...
"Nhóc con vắt mũi chưa sạch! Còn dám để lại icon." Lee Sang Hyeok nhếch mép, nói thầm một tiếng.
Đã lâu lắm rồi, Sang Hyeok mới cảm thấy máu mình sôi lên như vậy. Thứ cảm giác hưng phấn kỳ dị mà chỉ một kẻ đủ tầm mới có thể khơi dậy. Bởi mỗi lần anh tìm cách chặn hắn, dopamine lại dâng lên hệt như một phản xạ bản năng.
Cho dù có là đối thủ, thì Sang Hyeok cũng chịu công nhận. Dù sao, hắn cũng là kẻ đầu tiên phá được tầng bảo mật thứ ba do chính tay anh thiết lập, kỉ lục cụ thể là 2 lần.
Là một con số khá ấn tượng đấy. Nhưng với Sang Hyeok, thì cũng chỉ là một thằng nhóc rảnh rỗi nghịch máy tính của cha mẹ mà thôi.
.
.
.
New York City, Brooklyn, 11.pm.
"Tch- Khốn thật."
...
Tiếng bàn phím vang lên cành cạch, những cú click chuột ngày càng gấp gáp hơn, cho dù Brooklyn đêm nay mưa to, cũng không thể át đi những âm thanh căng thẳng đang hiện hữu trong căn phòng gác xép bé nhỏ.
"Wang Ho à, chưa đi ngủ mà còn chơi game là sao con? Muộn rồi, mai còn đi học nữa! Mau tắt máy tính mau lên." Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
"Đâu có, con đang làm bài tập mà bác."
"Thằng nhóc này, đừng có nói dối. Bác gọi anh Kyung Ho về xử lí con bây giờ đấy!"
"Lại anh Kyung Ho, suốt ngày anh Kyung Ho!" Wang Ho cáu kỉnh, bĩu môi giận dỗi, tay vẫn không ngừng nhấp chuột gõ phím.
"Wang Ho ngoan đi, anh Kyung Ho cuối tuần này về, hình như bác nghe loáng thoáng tặng con cái PS gì gì đó."
"Là PS4!!!" Cậu nhóc đang phụng phịu bỗng tròn xoe mắt lên như cún con, vội vã chạy ra mở cửa. "Bác nói thật đó chứ?"
"Thằng nhóc, ai thèm đùa mi!" Bác trai ấn vào trán của Wang Ho một cái, mắng yêu. "Mau tắt máy đi ngủ, không thì bác mách anh Kyung Ho, là khỏi có PS4 cho Wang Ho luôn đấy!"
"Con bít òi :<" Cún con cụp tai xuống, lại bĩu môi nhưng lần này có vẻ đã ngoan ngoãn hơn. Em nhẹ nhàng đóng cửa rồi trèo lên giường đắp chăn, cuộn tròn lại trong cái ổ nhỏ xinh của mình.
Ngoài trời mưa to quá, mà cún nhỏ lại sợ tiếng sấm chớp, nên trằn trọc mãi không vào giấc được. Wang Ho đành tìm đến chiếc Ipod , đeo tai nghe rồi mở bài hát mình yêu thích nhất.
Từ lúc anh Kyung Ho đi học Đại học cũng khá xa nhà, nên em buồn hơn hẳn. Bình thường nếu anh Kyung Ho ở nhà cùng em với bác là ba của anh thì sẽ vui lắm. Wang Ho được tỉ thí mấy ván game, còn được anh dẫn đi đây đi đó, lên khu phố trung tâm của New York, chạy nhảy ở khu Quảng trường Thời đại.
Dịp nào mà đặc biệt nữa thì anh Kyung Ho sẽ dẫn cả ba đi ăn uống, mua sắm ở khu phía đông Thượng Manhattan, cái khu nhà giàu ấy.
Nhưng mà chỉ cần đi với anh Kyung Ho, thì em thấy nơi nào cũng vui cả, kể cả là ở nhà. Nếu mà nói đến nhà thì...thực ra nhà của Wang Ho ở Hàn Quốc cơ. Nhưng em đã cùng mẹ chuyển tới New York từ lúc em khoảng 12 tuổi, vì ba em mất, nên mẹ nói rằng sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.
Wang Ho chỉ nhớ có vậy thôi. Hôm quyết định chuyển đi, mẹ khóc rất nhiều, em cũng chưa kịp chào tạm biệt bạn bè ở quê hương nữa, vì nhà em đi gấp lắm.
Sau cái chết đột ngột của ba, mẹ của em rất buồn, nên Wang Ho dặn lòng mình phải trở nên thật mạnh mẽ.
"Mẹ ơi, mẹ còn Wang Ho ở đây mà..." Nhóc con lúc đó nhìn thấy mẹ khóc một mình trong phòng thì sà vào lòng mẹ an ủi, mặc dù khóe mi của em cũng cay xè đi, cái mũi cún đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt trong lòng.
Cứ như vậy, được khoảng 2 năm từ khi chuyển tới NYC, thì bỗng một ngày mẹ em lại đột ngột trở về Hàn Quốc, bà nói rằng quay lại để lo nốt phần việc của ba, xong việc sẽ về với em ngay.
Nhưng rồi từ đó đến nay, bà vĩnh viễn không quay trở lại, bỏ mặc em một mình với sự cô đơn cùng niềm day dứt khó tả. Ba em đã biến mất không dấu vết, được đồng nghiệp ở Cơ quan Cảnh sát thông báo rằng đã qua đời trong khi đối phó với tội phạm, và bây giờ đến cả mẹ em cũng không còn một tung tích nào.
"Mẹ ơi!!!" Wang Ho bừng tỉnh, trán em lấm tấm mồ hôi. Mái tóc đỏ rối xù lên sau cơn vật vã, lại một lần nữa em gặp ác mộng, lại một lần nữa cảm giác bị bỏ rơi ấy cứ như ám ảnh mỗi đêm từ khi mẹ rời xa.
...
"Anh nghe! Nhóc con lại làm sao đấy."
"Anh Kyung Ho, bao giờ anh về?"
"Sao thế, ba anh chưa nói à. Cuối tuần mà."
"À ừ nhỉ..."
"Không ngủ được à?"
"Vâng...Em nhớ..."
"Nhớ anh à?"
Wang Ho bĩu môi, rõ ràng là em định nói nhớ ba mẹ cơ mà, nhưng thôi không nói cũng tốt, không anh Kyung Ho chọc em chết.
"Anh Kyung Ho này, có phải anh đang thực tập trong tập đoàn Công nghệ Auro đúng không nhỉ?"
"Gì đấy, tự nhiên giữa 3 giờ sáng, nhóc đánh thức anh chỉ để tra hỏi cái này thôi hả? Mà tự nhiên nhắc đến công ty anh làm gì? Đâu phải là thứ mà Wang Ho quan tâm?"
"Thì anh cứ trả lời đi!!" Wang Ho gắt gỏng lên. "Thôi, anh không trả lời thì thôi, em không thèm hỏi anh nữa, tạm biệt!"
"Lại dỗi!~" Kyung Ho thở dài vì em trai nhỏ cáu kỉnh của anh tâm trạng cứ như thời tiết, còn hơn cả con gái tuổi dậy thì nữa. Lúc thì vui vẻ như cún con, lúc lại xù lông lên như mèo, nhưng Wang Ho vẫn cứ là em bé xíu trong mắt anh thôi.
Thôi thì cuối tuần về dỗ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co