Truyen3h.Co

fakenut | 2010s

2. newyork

knsh4o2

Cambridge, bang Massachusetts, Học viện công nghệ Massachusetts.

Lee Sang Hyeok vừa đi bộ trong khuôn viên trường, trên tay vừa cẩm quyển sách dày cộp. Đang chăm chú vào mấy con chữ thì đột nhiên vai anh bị vỗ bốp một cái.

"Thằng này!"

"Thôi nhé, hôm nay tao không rảnh đâu."

"Mày có cần đối xử với tao như vậy không hả thằng kia. Tao chưa nói gì mà."

Sang Hyeok không trả lời, chỉ ngước lên đẩy gọng kính rồi lại cúi xuống cắm mặt vào mấy con chữ, nhưng cái tay với chiếc đồng hồ Patek Philippe chói lóa kia cứ quơ đi quơ lại trên sách, không để cho anh yên.

"Đưa tao xem nào, cái gì đây?"

"..."

"Vật lý thiên văn? Thật đấy à Sang Hyeok? Sách gì mà lắm chữ thế, hoa cả mắt tao. Lại còn nặng khiếp, cỡ 40 kí như mày chưa bị sách đè ngược là may rồi."

"Bae Jun Sik, hình như có em kia đang nhìn mày hay sao ấy."

"Đâu?!"

Lee Sang Hyeok cười ha há, môi mèo như ngoác lên tận mang tai, vừa giật ôm lấy quyển sách vừa bỏ chạy.

"Thằng kia!!! Dám lừa tao!"

"Đã nói hôm nay không rảnh đâu."

"Sang Hyeok, đứng lại. Chuyện quan trọng!"

Bae Jun Sik vừa chống hai tay vào gối vừa thở hồng hộc.

"Rồi nói đi, không nói là tao đi luôn đây."

"Thằng khốn, mày...bắt tao chạy...tao...nói được ngay...chắc..."

"Nhưng mà nói trước, nếu là chuyện mấy cô bạn gái, thì tao không nghe đâu nhé. À, cả chuyện bar club gì gì, tao cũng không hứng thú luôn."

"Thằng này mày ấm đầu à? Sáng ra ai nói mấy chuyện đó."

"?"

"Tao định nói về chuyện bên NYU."

"NYU?"

"Thì tháng sau, bên NYU...ê thằng Jae Wan kìa..."

"Sang Hyeok, Jun Sik, tưởng chúng mày vào lớp rồi? À quên, cỡ thằng Jun Sik thì còn lâu đi."

"Từ từ, tao đang nói nốt, ngậm mõm lại. Đó, Sang Hyeok ạ, NYU tháng sau có tổ chức Camping trao đổi với bên mình, đi không? Nghe nói có nhiều cuộc thi lắm, hùng biện với triển khai dự án gì gì đó, nếu đạt giải cao thì được tài trợ để thực hiện 100% luôn ấy."

"Tao không hứng thú."

"Cái gì? Sang Hyeok, tao biết mày là đẳng cấp ở MIT, ở CSAIL, cũng không thiết tha gì mấy cái này, nhưng mà đi đi, đi để chung team với tao, cho tao có cơ hội tỏa sáng nữa chứ."

"Sẽ suy nghĩ."

"Gì mà suy nghĩ nữa ông ơi..." Jun Sik cười khổ.

"Cơ mà thằng Sang Hyeok bên máy tính, còn mày là kiến trúc mà Jun Sik, liên quan đến nhau lắm à mà chung team." Jae Wan làm mặt khó hiểu.

"Mày đã không biết gì còn nói, tao đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu lắm rồi. Định phát triển một ứng dụng mà mọi người có thể tự brief design theo ý tưởng của mình, để cho kiến trúc sư hay bên thiết kế nội thất cũng dễ dàng triển khai hơn. Mà phải có thằng Sang Hyeok thì mới ra app được."

"Thôi tao vào lớp đây. Tạm biệt."

"Ơ thằng kia, tao chưa nói xong mà."

Sang Hyeok đang ngồi chăm chú trong lớp nghe giảng, thì bỗng dưng điện thoại bỗng rung lên một hồi không rứt.

"Tới nữa rồi." Anhrút điện thoại từ trong túi áo ra, một màu đỏ choét phủ kín màn hình.

[CẢNH BÁO XÂM NHẬP!]

Có lẽ đây là lần thứ N trong tháng điện thoại rung lên, nhận được cảnh báo kể từ khi nhận nhiệm vụ về 2010s.

"Xin lỗi thưa giáo sư, nhưng chắc là trường hợp khẩn cấp ạ."

"Không có gì, Lee. Đừng quên bài tập nhé, đi đi."

Sang Hyeok ở trường có thể nói là ngoại lệ trong tất cả ngoại lệ. Ai cũng biết ở đây anh nổi tiếng như thế nào, không những thế còn trực tiếp làm việc cùng các giáo sư trong CSAIL, thì nghỉ dăm ba buổi học không thành vấn đề. Cứ đến cuối kỳ thì gặt một loạt A A+ là được, thậm chí còn cùng giảng viên xây dựng bài giảng cho chính lớp mình đang theo học nữa.

Lee Sang Hyeok chạy vội vào phòng thí nghiệm, mặc áo hoodie đen mũ trùm kín đầu, nhanh chân bước đến phía tủ đồ, quên chào cả giáo sư.

"Lee, là em đấy à, trời ạ, thầy cứ tưởng người khác đột nhập." Giáo sư Oliver đang cặm cụi chỗ bảng chip điện tử, quay sang nhìn thấy cậu sinh viên mặc đồ full đen thì có hơi giật mình.

"À, em xin lỗi giáo sư, em thất lễ quá. Mà, thầy ơi, em có thể mượn bộ kit an ninh được không?"

"Có chuyện gì gấp lắm à em?"

"Vâng..."

Sang Hyeok lướt nhanh qua dãy bàn làm việc, quét mắt tìm thứ mình cần. Trong góc phòng, chiếc tủ kim loại gắn nhãn "Restricted Access" lóe lên một ánh đèn xanh nhạt. Anh mở tủ bằng thẻ từ, rút ra một hộp nhỏ chứa bộ kit của phòng nghiên cứu: một USB mã hóa chỉ đọc, một adapter chuyên dụng, và một travel-router màu bạc có tem MIT Research.

"Được rồi... giờ thì thử xem mi còn chạy được đi đâu." Anh lầm bầm, giọng khàn vì thiếu ngủ.

Sang Hyeok đặt laptop lên bàn, rút cáp mạng trong phòng, cắm adapter vào, rồi nối dây qua router, từng thao tác dứt khoát, quen thuộc hệt như người lính nạp đạn.

Đèn báo trên router nhấp nháy liên tục, tín hiệu mạng được chuyển sang kênh nội bộ cách ly. Cuối cùng, anh cắm chiếc USB chỉ đọc vào khe cổng, nhập chuỗi lệnh xác thực.

Hệ thống hiện thông báo.

"Network isolated. All outbound traffic filtering."

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Sang Hyeok. "Tốt. Bây giờ thì đến lượt tôi."

Phía bên kia màn hình, ánh sáng hắt vào khuôn mặt đầy tự tin của cậu nhóc. Mái tóc đỏ xòa xuống trán được vuốt chéo sang, Han Wang Ho gác chân lên ghế, trong miệng còn ngậm nửa que kẹo, ngón tay gõ nhịp đều trên bàn phím cơ bạc màu.

Trên màn hình, một mê cung dữ liệu đang chuyển động, từng lớp tường lửa hiện ra rồi biến mất như ảo ảnh.

"Lớp mã hóa ba tầng với IP đảo vòng?" Em nhướng mày, khoé môi cong lên. "Ồ, thằng cha này cũng được đó chứ."

Wang Ho nghiêng người, gõ nhanh vài lệnh. Các cửa sổ hiện liên tiếp, mã code tự động phân tích luồng dữ liệu như đàn ong vỡ tổ.

Mỗi khi Sang Hyeok dựng thêm một lớp tường ảo giả lập nhằm đánh lạc hướng, thì chỉ vài giây sau, Wang Ho lại phá vỡ nó bằng một đoạn script tự sinh, gọn ơ không chút động tác thừa thãi.

Sang Hyeok ở đầu kia đang ra sức chiến đấu, thì bỗng dưng hiện lên một dòng code, sau đó thì data lại bị vô hiệu hóa.

[:>.try.to.beat.me.haha]

Anh cau mày, gõ phím mạnh đến mức vang tiếng "cạch" khô khốc. Mồ hôi rịn ra trên cổ tay, dopamine như dâng lên đến cực đỉnh.

Phía bên kia, Wang Ho ngả lưng ra ghế, cười ha há làm cả que kẹo rơi xuống bàn.

"Yessss. Haha, tưởng như nào." Wang Ho cười híp mắt cún, hai gò má hồng phớt của em căng phồng lên vì phấn khích.

Đánh bại người mà mình cho là đổi thủ mạnh nhất, còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Wang Ho khẽ liếc sang chiếc Ipad được đặt bên cạnh, trên màn hình vẫn còn hiện bài báo viết về Lee Sang Hyeok năm đó.

"Thiên tài 18 tuổi từ MIT: Học bổng chính phủ Hoa Kỳ đến niềm tự hào an ninh mạng Hàn Quốc."

Thế nhưng mà, Wang Ho cũng không chắc bản thân có thực sự coi Sang Hyeok là đối thủ không nữa, vì anh ta thú vị quá đi.

"Tch- Não thì to mà xấu trai khiếp!" Wang Ho nhếch mép lần nữa. Rời khỏi bàn với phong thái đỉnh cao của tự tin, em ra trước gương đứng ngắm vuốt.

Tóc đỏ thời trang cùng hoodie xám họa tiết trùm đầu, skinny jeans đen nó phải gọi là bảnh tỏn. (bảnh thế mà mấy thằng Tây cứ trêu em là quần hút chân không)

Wang Ho lọ mọ ra tủ giầy, lôi đôi Nike mới keng mà anh Kyung Ho mua cho hồi đầu năm đi vào chân. Outfit hôm nay làm em ưng cái bụng hết sức, phải làm quả ảnh pô giai trước gương để post lên Facebook mới được, xong cái rồi rủ mấy thằng bạn đi chơi game.

Nói gì thì nói chứ em vẫn là hot face ở trường trung học vì quá pô giai. (Đấy là em tự nghĩ thế chứ mọi người thích em vì em quá đáng yêu hệt như cún con, nhưng mà Wang Ho lại không thích mọi người khen em cute, nếu không em sẽ xù lông cún của em lên. Em thích được khen là ngầu và đẹp trai cơ)

Cày mấy ván trong quán net xong thì cả hội rủ nhau đi lượn lờ rồi ăn gì đó. Đường phố Brooklyn chập choạng tối, những ánh đèn vàng trải dài theo vệt mưa còn sót lại trên mặt đường. Mùi pizza phô mai từ tiệm Ý đầu ngõ quyện cùng mùi khói thuốc và cà phê cháy khét từ quán đối diện.

Mấy cửa hàng tiện lợi bật biển "OPEN 24H" sáng rực, làm ánh neon hắt lên mặt Wang Ho, em đút tay vào túi áo, chân đá nhẹ vào lon nước ngọt vứt lăn lóc trên vỉa hè, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ê, đi ăn ramen không?"

"Đi chứ, tao đói vãi rồi." Em đáp, giọng kéo dài lười biếng.

"Lại sao? Làm gì cứ cắm mặt vào điện thoại thế? Đưa đây tao xem-!"

"Ê thằng chó! Son of a b*tch! Shibal!!" Cún bực quá nên xổ cả tiếng Hàn ra luôn, cơ mà thằng Brian kia lụm luôn điện thoại của em rồi còn đâu, nó mà biết em đang tự ngắm ảnh của chính mình, cái ảnh được thằng Haneul chụp cho khi nãy trên Facebook, thì nó cười em chết mất.

"Ô vãi?! Thằng nào đây?" Brian làm mặt dấu hỏi, vừa cười vừa nhìn vào điện thoại.

Ừ, may nó không xem được cái Facebook "Alex Han" với tấm ảnh pô giai up 15 phút trước được tận 200 likes của em. Nhưng mà cái gì cơ?! Trên màn hình lại đang là ảnh của Lee Sang Hyeok.

Thằng Brian trong lúc giật điện thoại của em thì vô tình trượt sang ứng dụng thư viện ảnh, má, nãy xem ảnh thằng cha Lee Sang Hyeok tải xuống từ trang báo đó, xong em quên tắt đi.

"Gì đấy? Cho tao xem." Cả hội nháo nhào.

"Uôi vãi, gu thằng này mặn thế. Mày gay à?"

"Điên à? Đối thủ của tao, thích đâu ra, ăn nói vớ vẩn tao đấm cho."

Wang Ho lại xù lông cún của em lên dọa thằng Brian, cho dù em cao đến nách nó, nhưng việc cả cái hội này rén em là thật, thật đấy. Chả bù cho người bạn thân nhất tên Haneul của mình, tính cách của em và nó đúng trái ngược nhau. Haneul rất hiền, trông cũng có vẻ nhút nhát nữa, nhưng rất tốt với em, gia đình là người gốc Hàn nên em mới chơi cùng.

"Thôi đừng chọc nó. Cơ mà, Wang Ho, tao nhớ mày có đối thủ nào đâu nhỉ?" Haneul lên tiếng.

"Thì...trên mạng...Mà thôi, hỏi làm gì, tao ghét thằng cha đó điên lên được. Đi ăn đi."

.

.

.

"Anh ạ? Em nghĩ là em biết mục đích của tên đó rồi."

Lee Sang Hyeok sau 5 tiếng đồng hồ cặm cụi với màn hình máy tính thì cuối cùng cũng tìm ra nút thắt bấy lâu nay. Giờ thì việc bắt tên hacker này chỉ như nằm gọn trong lòng bàn tay.

Sau khoảng thời gian giằng co qua lại, cuối cùng Lee Sang Hyeok cũng tìm ra câu trả lời, lí giải tại sao 2010s lại quyết tâm trong một khoảng thời gian dài đến thế.

Anh cười nhếch mép, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thú vị tới vậy.

Bởi vì...

Địa chỉ IP thực... nếu khoanh vùng lại, thì ở rất gần với anh rồi.

*bonus ảnh trên Facebook "Alex Han" của em bé up =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co