Truyen3h.Co

fakenut | 2010s

12. the met

knsh4o2

Bác trai lớn tuổi nhất nên đã đi ngủ trước, vậy nên cả hội cùng nán lại ở sân thượng trò chuyện cùng nhau thêm một chút nữa.

Ánh sáng vàng lung linh từ những dây đèn trang trí phía trên cao rọi xuống khoảng sân nhỏ, xua tan đi cái lạnh giá vốn có của thời tiết cuối năm.

"Vậy là năm nay hội mình kết nạp thêm được hai đôi ha." Jae Wan lên tiếng.

"Đúng, cụng ly ăn mừng đi^^" Hyuk Kyu góp vui, nâng chai soju lên vận động mọi người.

"Bé con, em chưa được uống cái này đâu." Sang Hyeok thì thầm, ngồi cạnh nhắc nhở Wang Ho làm em nhỏ bĩu môi.

"Ai thèm uống. Với lại, em đã đồng ý thành một cặp với anh đâu."

"Ai nãy vừa nói thích anh to lắm mà." Sang Hyeok nhéo má em chọc ghẹo.

"Ay da, nhóc này khó tính thật đó."

"Chắc phải đợi anh trai yêu quý duyệt đã. Kìa Kyung Ho, có chấp nhận thằng Sang Hyeok không?"

Kyung Ho nhoẻn miệng, chỉ biết cười mà không nói gì.

"Cơ mà công nhận, ông bạn tôi cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, giấu kỹ quá cơ." Jun Sik ngà ngà say, khoác vai cô bạn gái Jeesun ngồi cạnh. "Nhớ là thằng nhóc vẫn còn trẻ con đó nha."

"Anh này, say rồi lại nói linh tinh nữa kìa. Hì, kệ ảnh đi em." Jeesun trấn an Wang Ho.

Cún nhỏ hơi đăm chiêu, nhìn sang Sang Hyeok đang tập trung ăn canh bánh gạo mà em để phần cho từ hồi nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là khoảng cách tuổi tác có hơi chút...Sang Hyeok hơn em những 4 tuổi lận, đối với cún nhỏ như thế đã được coi là khoảng cách thế hệ lắm rồi.

Huống hồ, Lee Sang Hyeok còn là cái đồ robot sống đáng ghét nữa. Không biết khi yêu rồi, thì có khác gì không ta.

"Wang Ho sao nhìn anh hoài vậy?"

"!!" Em nhỏ ngại ngùng quay đi, giả vờ uống miếng nước ép dưa hấu tới phồng mồm để không bị tra hỏi thêm nữa.

Ngồi nói chuyện một hồi, Wang Ho phát hiện hóa ra gu của anh Jun Sik chính là các chị, là "lái máy bay" đó. Tại sao em lại biết mấy ngôn ngữ này á, thì ở trường học em cũng hay được các chị thích lắm mà. Hội Brian toàn trêu em sao không lái máy bay, Wang Ho mới cười tủm tỉm một cái, ngồi cạnh em bây giờ chắc cỡ tàu vũ trụ luôn rồi.

"Thằng Jun Sik cứ nói Sang Hyeok giấu diếm, không phải mày mới là người như thế à? Có bạn gái từ bao giờ, ở đâu anh em chẳng biết luôn."

"Thật ấy."

"Thì tao và Jeesun gặp nhau lần đầu ở buổi Showcase đó."

"Showcase?! Nhưng mà hôm đó tụi mình có thấy đâu ta."

"Không phải ở cuộc thi sáng kiên công nghệ, mà phía bên hùng biện cơ."

"Mình...mình làm giám khảo hôm đó." Jeesun ngại ngùng.

"GIÁM KHẢO?!" Cả hội đồng loạt hô lên.

"Ê nha thằng Jun Sik...Tao phải có suy nghĩ khác về mày rồi đó."

"Gì? Jeesun chỉ đơn thuần là một cô nàng luật sư thôi, giờ đang học thạc sĩ ở Harvard."

"Đơn thuần dữ chưa ông ơi."

"Jeesun-nim, chị giỏi quá." Wang Ho cười tít mắt cún, cơ mà mới gặp lần đầu, em có cảm giác rất quý người chị gái xinh đẹp này, cả cái chị em gái của anh Jae Wan nữa.

Liệu có phải là do em mở lòng với Sang Hyeok, nên mới yêu quý luôn cả những người xung quanh anh hay không?

Hóa ra, tình yêu không hề đáng sợ tới thế. Han Wang Ho cảm giác mình không còn cô đơn chút nào nữa.

Hàn huyên một lúc lâu cũng đã tới gần 2 giờ sáng, cả nhóm đành giải tán để chuẩn bị đi ngủ. Tới màn đau đầu nhất, đó là CHIA PHÒNG.

Nhà này thì cũng không được gọi là quá to, chỉ có 4 phòng. 2 phòng nhỏ của bác trai và Wang Ho, phòng to nhất thì của Kyung Ho còn lại là một phòng nhỏ xinh nữa dành cho khách.

"Wang Ho, em ngủ với anh!" Kyung Ho dõng dạc tuyên bố.

"Không! Anh ngủ với anh Hyuk Kyu đi, ngủ với em làm gì trời."

"Wang Ho sang phòng anh đi, em nằm tầng trên, anh với Hyuk Kyu nằm tầng dưới, phòng của em để Jun Sik, Jae Wan với Sang Hyeok ở. Còn phòng bé của khách kia để cho hai bạn nữ là hợp lý rồi."

"Không, giường phòng anh nằm đau lưng lắm." Wang cún mè nheo, em biết rõ ràng là đang cố tách em và Sang Hyeok ra không cho ngủ chung đây mà.

"Đừng bướng, nghe lời anh đi nào."

"Thôi Kyung Ho à, Wang Ho không thích thì đừng có ép. Nhỡ nhóc con cũng quen giường rồi." Hyuk Kyu bênh em.

Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng phân chia như sau.

Bác trai vẫn ở phòng của bác.

Vẫn là hai chị gái chung 1 phòng.

Phòng của Kyung Ho thì anh và Hyuk Kyu ngủ ở giường tầng trên và dưới, còn Jun Sik và Jae Wan trải đệm nằm dưới đất.

Phòng còn lại thì...đương nhiên là Sang Hyeok và Wang Ho rồi. Cơ mà anh Kyung Ho vẫn nhất quyết không cho ngủ chung giường, bắt em cầm đệm sang để Sang Hyeok ngủ bên dưới. Đối với Kyung Ho như thế là tin tưởng lắm rồi.

...

"Bé con ngủ ngon nhé!"

"Dạ. Anh Sang Hyeok ngủ ngon."

Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Dù chúc nhau là thế, nhưng cả hai đều biết đối phương chưa ai ngủ được.

...

Thế nào mà trằn trọc một lúc lâu, hai người lại ngồi dậy cùng lúc rồi nhìn nhau chằm chằm.

"Em...Em hong có ngủ được."

"Anh cũng thế."

"Sang Hyeok, anh lấy cho em ly nước được không, trên bàn ý."

Lee Sang Hyeok bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, rồi bưng nước đến tận tay cho Wang Ho, ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh dỗ bé ngủ nhé."

"..." Bé cún nghe thấy thế lại ngại, đỏ hết cả mặt lên. Khoảnh khắc đó, Lee Sang Hyeok lại dang rộng vòng tay của mình, cứ vậy ôm trọn em vào lòng vỗ về. Cún nhỏ dựa vai anh, mọi sự sợ hãi trong lòng em giờ đây đều biến mất.

"Anh ơi..."

"Hửm? Sao thế?"

"Nếu Wang Ho làm một việc sai trái, anh Sang Hyeok có giận Wang Ho không?"

"Không."

Sang Hyeok trả lời dứt khoát quá làm em phải ngồi xực dậy, nhìn chằm chằm vào anh.

"Thật sao?"

"Là thật."

"..."

"Han Wang Ho, em đã giải bài toán hôm nọ anh gửi chưa?"

"Gì nữa, tại sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện đó bây giờ?"

Sang Hyeok lấy điện thoại ra rồi ôm em vào lòng, anh ở sau rồi vòng tay ra trước để cún nhỏ dựa lưng vào người mình, màn hình điện thoại sáng trưng đang ở trước mắt hai người.

Sang Hyeok nhập từng bước giải ra cho Wang Ho thấy. Tới dòng gần cuối, hai tay của cún nhỏ lập tức run run.

Đáp án của phương trình chính là: 2010s <3.xO

"Sang Hyeok...em...em..." Vậy là cuối cùng, Sang Hyeok đã biết tỏng thực chất em là ai rồi.

"Wang Ho, em đừng khóc. Không sao, anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em."

"Hức, em xin lỗi Sang Hyeok ơi...Em sai rồi."

"Bé con, anh thương. Không phải là lỗi của em, anh biết Wang Ho rất ngoan."

Như tất cả mọi người xung quanh đều biết, Lee Sang Hyeok không hề màng tới việc làm cảnh sát. Anh chưa từng thấy hứng thú với việc vạch trần tội phạm, chưa từng ước mơ trở thành người hùng trong báo cáo điều tra. Danh tính, hồ sơ, tội trạng... tất cả vốn chỉ là những dòng chữ vô cảm, chẳng đáng để anh bận tâm.

Nhưng vì trực giác mách bảo anh cần phải tìm ra 2010s bằng được, để làm gì ư, để Sang Hyeok thật sự có quyền được biết cảm giác của việc ở bên một người xứng tầm với mình là thế nào.

Và rồi, bằng một cú xoay của số phận, tình cờ hai người ấy lại chính là một.

Vậy thì, còn lý do nào đủ mạnh mẽ hơn để anh buông em ra cơ chứ?

Mèo lớn ôm cún nhỏ trong lòng mà vỗ về, càng gần rạng sáng, nhiệt độ càng hạ thấp làm em nhỏ cứ run rẩy không thôi. Cuối cùng Han Wang Ho đã trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng, em xoay người lại rồi trèo vào lòng anh, ôm anh thật chặt để cho bớt tủi thân.

"Hức hức, anh Sang Hyeok...không ghét Wang Ho phải không? Cho dù...Wang Ho thật là hư..."

"Wang Ho ngoan. Anh thương không để đâu cho hết."

"Thật không?" Cún nhỏ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh, cho dù hai khóe mi vẫn còn rơm rớm mà miệng xinh đã biết bĩu môi lên rồi.

Sang Hyeok bật cười rồi nhéo má em.

"Anh yêu em. Anh yêu Han Wang Ho."

"Em..." Cún nhỏ hơi ngại nên cúi xuống suy nghĩ gì đó.

Bất ngờ, Sang Hyeok chạm vào khuôn má bầu bĩnh của em rồi nâng lên, để đôi mắt tràn ngập sự ngây thơ đó rọi thẳng vào tâm can của anh.

Sang Hyeok chủ động hôn em.

Han Wang Ho có chút bất ngờ nên em tạm đóng băng trong giây lát. Thấy anh mèo ở trước mặt vẫn nhìn mình say đắm, trái tim nhỏ bé lại rung lên một nhịp. Ánh trăng đêm nay rất sáng, Wang Ho chắc chắn rằng có thể nhìn rõ hai mắt của anh cũng hơi rơm rớm.

Cún nhỏ ngoan ngoãn tiến tới gần hơn lần nữa, rồi hôn lên môi của anh một cách vụng về.

Nụ hôn đầu của hai người diễn ra cứ thế với thật nhiều cung bậc cảm xúc, trải qua buồn vui khóc cười đủ cả. Vậy là Han Wang Ho chính thức đưa cho Lee Sang Hyeok một câu trả lời rõ ràng, rằng anh là của em.

Wang Ho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Sang Hyeok cho anh vỗ về. Cún nhỏ vì khóc nhiều nên cũng hơi mệt mà thiếp đi, không hề hay biết cái người ở bên cạnh cứ cách vài giây lại thơm trộm má em một cái.

Sang Hyeok hồi tưởng lại khi nãy, lúc chỉ có anh và Song Kyung Ho nán lại trên sân thượng. Hai người cứ đứng đó, nhìn về phía bầu trời xa xăm chừng 5 phút mà vẫn không ai nói gì.

Lần đầu tiên Sang Hyeok chứng kiến một Song Kyung Ho trầm ngâm đến lạ. Khác hẳn vẻ ngoài vui vẻ, thân thiện thường thấy, anh đang châm một điếu thuốc trong tay, tiếng bật lửa tách lên một tiếng.

"Wang Ho nó vẫn còn nhỏ. Mà cho dù thằng bé có lớn hơn bao nhiêu đi chăng nữa, đối với tôi, vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé và đáng thương."

"..."

"Wang Ho chẳng mạnh mẽ đến thế đâu. Đừng để vẻ ngoài kiêu ngạo của nó đánh lừa. Những gì chúng ta thấy, thực chất cũng chỉ là bản năng phòng vệ của một chú cún nhỏ bị bỏ rơi mà thôi."

"..."

"Phải mất rất lâu thằng bé mới có thể bình thường trở lại, từ khi mẹ nó biến mất theo ba nó. Thời gian đó, đối với gia đình tôi quả thực quá khó khăn."

"..."

"Vì thế, Lee Sang Hyeok, tôi mong cậu nếu đã yêu thương nhóc con nhà chúng tôi, xin hãy yêu và thương nó thật lòng, đừng để Wang Ho phải chịu tổn thương nào hết, em ấy không đáng bị vậy. Cho dù nhiều lúc tính tình cũng hơi ẩm ương và đáng ghét, nhưng suy cho cùng, Wang Ho vẫn chỉ là một em bé chưa lớn mà thôi."

"Tôi yêu Han Wang Ho thật lòng." Lee Sang Hyeok đáp lại bằng một lời nói gãy gọn.

...

"Bé con, có lẽ anh không biết cách yêu, nhưng chỉ cần là em, anh sẽ cố gắng học. Học cách làm cho em hạnh phúc." Lee Sang Hyeok thì thầm những lời cuối cùng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh bé cún nhỏ đang ôm chặt không buông.

Cuộc gặp gỡ này, xem ra cũng chính là nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co