13. MIT
Báo cáo đi
Ơ, báo cáo gì cơ?
Anh là Lee Sang Hyeok ạ?
50 đô? 100 đô?
Hì
Đây ạ
Cảm ơn Kim Haneul nhé.
Lee Sang Hyeok nằm một mình trong ký túc xá cười tủm tỉm, thì ra đây là cảm giác tạo bất ngờ cho người mình yêu. Nhìn em nhỏ cười xinh thế kia, chắc chắn là thích rồi.
Bỗng dưng, điện thoại anh kêu lên một tiếng ting, là tin nhắn Wang Ho gửi tới.
Anh ơi
Anh tặng hoa cho Wang Ho ạ?
Bé thích không?
Em nhận được rùi
Thích lắm
Nhưng mà
Sao vậy?
Anh gửi tới trường
Làm mọi người cứ trêu Wang Ho í
Ngại quá trời
Em đã kể với ai chưa?
Chuyện của tụi mình
Có mỗi Haneul được biết thui
Với lại các anh lớn trong hội thì không tính
Han Wang Ho
Chúng ta công khai được không?
Anh không ngại.
Tình hình là yêu xa từ Massachusetts tới New York cũng ngót nghét được hơn một tháng rồi, nhưng cún nhỏ vẫn còn lo lắng về chuyện nói cho cả thế giới biết mình và Sang Hyeok đang hẹn hò.
Tự dưng hình ảnh mấy chị gái hò hét gọi tên Sang Hyeok ở buổi Showcase hôm đó lại ùa về trong tấm trí của Han Wang Ho. Cơ mà cũng phải, Lee Sang Hyeok dù gì cũng đã nổi tiếng sẵn từ lúc còn ở trong nước, không phải theo kiểu nam thần vạn người mê, mà là kiểu mẫu con nhà người ta.
Các vị phụ huynh mà hay đọc báo thì ít nhất phải nhắc tên Lee Sang Hyeok một lần với con em mình, chưa kể, cũng có mấy người ở trường thích anh thật, cái kiểu lạnh lùng ít nói đó, lại càng làm người ta muốn chinh phục hơn nữa.
Sắp tới trường em có kì nghỉ xuân kéo dài những hai tuần, mọi năm thì Wang Ho toàn nằm nhà chơi game để giết thời gian. Bây giờ thì đã khác hơn một chút, vì em đã có bạn trai rồi. Vậy nên cún nhỏ dự định, sẽ đánh úp ký túc xá của Lee Sang Hyeok coi sao. Thực ra em chỉ muốn tới thăm anh thôi, vì thấy cũng hơi nhớ nhớ rồi.
Dạo này nghe Sang Hyeok kể việc ở CSAIL bắt đầu dồn ứ do các giáo sư phải ra nước ngoài công tác và giảng dạy liên tục, nên gần như anh ăn ngủ ở đó luôn.
Nhưng mà người ta nói, yêu xa cũng có nhiều rủi ro lắm. Dạo này Wang Ho bắt đầu tập tành theo dõi mấy diễn đàn ở trên mạng. Hôm nọ có chị gái viết một bài rõ sướt mướt, nói rằng khi yêu xa bạn trai đều lo lắng quan tâm, nói chung là rất tốt, cũng hay lãng mạn tạo bất ngờ. Nên vào ngày đẹp trời chị cũng muốn làm gì đó bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tới chỗ bạn trai thì thấy anh ta đang sống cùng người phụ nữ khác.
Nghe sao mà não nề.
Nhưng mà em tin Lee Sang Hyeok không phải người như vậy, chỉ là Wang Ho muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của anh một chút thôi, dù gì toàn là Sang Hyeok tới thăm em, như thế thì vất vả cho anh lắm. Nhưng vấn đề là, làm sao để em được đi tới nơi cách mình hơn 300km lận đây.
"An nhong, anh Kyung Ho ơi."
"Nhóc có chuyện gì à? Sao không nhắn tin cho anh?"
"Em muốn gọi không được hả?"
"Rồi rồi, không sao. Thế có việc gì đó?"
"Anh ơi, anh cho em...tới thăm anh Sang Hyeok nhá."
"Không được."
"Tại sao?"
"Không là không. Một mình em đi làm sao được, nguy hiểm, nhỡ người ta bắt cóc thì sao."
"Em lớn rồi mà, với lại ngồi tàu mấy tiếng là tới nơi. Sau đó em bắt taxi tới MIT, có gì đâu."
Nói qua lại một hồi, Kyung Ho vẫn không đồng ý làm bé cún buồn vô cùng. Chẳng lẽ phải dập tắt hy vọng? Nhưng bây giờ cũng đầu tháng 2, sắp Valentine tới nơi rồi, Han Wang Ho thật sự muốn làm gì đó.
Anh ơi
Em nhờ anh chút chuyện được hong?
Ơi
Anh đây
Mà Sang Hyeok đâu
Chuyện gì mà để em phải tìm đến anh thế này
Suỵttt
Anh đừng nói gì cho Sang Hyeok hết nhớ
Hứa với em
Rồi anh hứa
Chuyện là
Em định tới chỗ các anh á
Để thăm anh Sang Hyeok
Nhưng mà em muốn tới bất ngờ
Thì ra là thế
Coi bộ nhóc cũng lớn thật rồi
Vậy hôm nào tới
Để anh đón ở ga tàu
Nhưng mà
Anh Kyung Ho không cho em đi
Anh nói với ảnh một tiếng được không?
Đơn giản
Để anh
.
.
.
Anh ơi
Bé đến nơi rùi
Chỗ của anh ý
Gì thế Wang Ho?
Em nói thật à?
Lee Sang Hyeok có vẻ không tin, Wang Ho đành chụp một tấm selfie rồi gửi ngay qua cho anh, minh chứng em đang ở ngay dưới sảnh của ký túc xá.
Đây nè
Thật sao
Đứng đó nhé
Chờ anh
Wang Ho đứng đợi một lúc mà mãi không thấy Sang Hyeok xuất hiện, định nhấc máy gọi vì em bắt đầu sốt ruột. Lẽ nào trên phòng có gì đó mà anh mải giấu diếm nên mới tốn thời gian thế này. Trong lòng Wang Ho bắt đầu hiện ra câu chuyện trên diễn đàn hôm trước.
Đang đứng chờ thì bất ngờ từ đằng sau có cánh tay lao tới, bịt lấy miệng và khóa chặt em, lôi về phía góc tối chỗ tủ để đồ. Wang Ho hoảng sợ mà vùng vẫy, hai mắt em chuẩn bị ứa nước mắt ra tới nơi.
Lúc này thì mới thấu những lời ngăn cấm của anh Kyung Ho. Tiêu rồi, Wang Ho thật sự tiêu rồi. Sang Hyeok chẳng tới kịp để cứu em nữa.
"Wang Ho, là anh đây."
"Sang Hyeok, anh làm gì vậy hả? Hic, đau em."
"Wang Ho, nếu hôm nay không phải anh mà là một người khác, thì sao đây hả?"
"Làm gì có ai thèm làm thế ở đây chứ."
"Sao em tới mà không nói anh một tiếng, ai đón em vậy? Đi một mình như vậy có biết nguy hiểm lắm không?"
"Anh...Em ngồi tàu cả mấy tiếng đồng hồ tới đây chỉ để nghe anh trách móc thế này thôi sao?"
"Wang Ho, anh không có ý đó. Nhưng anh đã rất lo lắng."
"Nếu anh không thích, vậy em về là được chứ gì." Hai mắt của Wang Ho bắt đầu đỏ lên, em đang ấm ức quá mà. Ngồi mấy tiếng đồng hồ tới đây để tạo bất ngờ, cứ tưởng Sang Hyeok vui thế nào, hóa ra là mắng em.
Vậy thì ứ cần nữa, em đi về.
"Anh bỏ em ra, để em đi về. Đáng ra em nên nghe lời anh Kyung Ho mới phải."
"Wang Ho, anh xin lỗi." Sang Hyeok cố níu tay em rồi ôm trọn bé nhỏ vào lòng. Lần này anh làm bé cún buồn thật rồi, Wang Ho bắt đầu tủi thân mà sụt sịt.
"Anh sai rồi, anh sai rồi. Bé cho anh xin lỗi. Anh không mắng bé nữa."
"Em ghét Sang Hyeok."
Dỗ mãi mà vẫn không nín, Lee Sang Hyeok đành dùng chiêu môi chạm môi vậy.
"Anh làm gì thế?! Ai nhìn thấy thì sao đây."
"Kệ họ."
"Em chưa hết giận đâu, anh buông ra. Em muốn về."
"Bé ơi, anh đang trong tiết học cũng chạy về đón em đó. Wang Ho nỡ sao."
Thì ra phòng của Sang Hyeok cũng gọn gàng, không hề bừa bộn như em tưởng tượng. Cơ mà một phòng như này bình thường cũng phải cỡ 4 người ở mới vừa, em tính hỏi thì suýt quên mất Lee Sang Hyeok là ai ở MIT.
"Em đến chơi mà sao không cho em ngồi vậy?"
"Xin lỗi nhé Wang Ho, người anh có hơi dài nên phải hai ghế mới vừa."
"?"
"Thôi không dỗi, anh trêu bé tí thôi mà." Lee Sang Hyeok co chân vào ý chỉ em ngồi ở ghế còn lại. Nhưng Wang Ho ứ thèm, em vùng vằng làm anh mèo phải chạy ngay ra dỗ.
"Tối cún muốn ăn gì nào?" Sang Hyeok đưa tay áp chặt hai má em.
"Nhăn nhì nhũng nhược."
.
.
.
Sau bữa tối no nê, Lee Sang Hyeok dắt tay em, hai người dạo quanh mấy con phố ở Cambridge, Massachusetts. So với New York nhộn nhịp nơi Wang Ho ở, thì nơi đây lại mang một cảm xúc rất khác. Em nhỏ mở to mắt ngắm mấy căn nhà cổ kính phía hai bên lề đường, trông yên bình hơn hẳn so với mấy tòa nhà chọc trời bóng loáng em được thấy ở Manhattan, New York.
Wang Ho vừa đi vừa mở điện thoại ra định nhắn tin với mọi người, thì nảy lên đầu newfeeds Facebook của em là một bài viết giật tít với cái tên vô cùng sững sờ.
Trên Confession của MIT, dòng chữ "SANG HYEOK LEE ĐÃ CÓ BẠN GÁI?!!" to đùng kèm tấm ảnh chụp dưới sảnh ký túc chiều nay. Trong hình Han Wang Ho đội mũ áo, đứng quay lưng nên không thấy được em, nhưng ngược lại thì mặt của Lee Sang Hyeok chềnh ềnh.
Lúc đó anh đang cúi xuống hôn môi để dỗ em.
"Anh xem này! Tại anh không đó!"
"Không sao. Sớm muộn thì tất cả cũng biết thôi."
Nhưng mà Han Wang Ho chưa có muốn công khai, anh biết rất rõ điều đó mà. Vả lại, sau những việc mà em đã làm, tốt nhất là không nên để mọi người biết dính líu tới Sang Hyeok quá nhiều.
Cún nhỏ kéo xuống phần bình luận để xem.
"Bất ngờ thật! Nhưng mà tôi biết ngày này cũng sẽ xảy ra mà."
> "Công nhận, cơ mà tôi vẫn chưa hết sốc. Mới tháng trước còn từ chối hoa khôi nói rằng chưa muốn yêu ai, vậy mà giờ đã có bạn gái mới."
> "Là cách cơ bản để từ chối thôi mà. Lúc đó Lee có người yêu rồi thì chẳng làm vậy."
> "Nhưng không phải nên nói tôi có bạn gái rồi thay vì nói chưa muốn yêu sao?"
"Trông thế này thì có vẻ là yêu sâu đậm lắm đó. Không phải hẹn hò tìm hiểu đơn thuần đâu."
> "Cơ mà nhìn vào ngoại hình thì tôi có phỏng đoán có lẻ là người nào đó ít tuổi hơn. Chắc chưa đến độ tuổi học Đại học cũng nên."
> "Chưa chắc, tạng người Châu Á cũng nhỏ con, nếu mà là con gái thì nhỏ bé vậy cũng dễ hiểu nếu là sinh viên Đại học."
> "Chắc gì đã là con gái."
> "Ê ê!"
"Huhu tan nát con tim quá TT"
"Ai mà may mắn quá vậy. Người duy nhất được Lee Sang Hyeok đối xử dịu dàng, tưởng tượng thôi đã thấy ghen tị rồi."
Han Wang Ho quay sang nhìn Lee Sang Hyeok, thấy anh vẫn nắm chặt tay mình. Có lẽ đúng là không quan tâm đến mấy lời bàn tán thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì trong lòng cún nhỏ cũng có chút vui vẻ khi biết mình là ngoại lệ tới cỡ vậy.
"Sang Hyeok ơi..."
"Hửm?"
"Trước đây anh đã từng từ chối bao nhiêu người rồi?"
"Sao bé lại hỏi vậy? Anh không biết, không nhớ rõ lắm."
"Hừ. Tức là nhìu lắm phải hong?"
"Anh không quan tâm họ nên mới không thèm đếm xem là bao nhiêu người ấy."
Bỗng dưng Sang Hyeok đứng khựng lại, nhéo má em một cái.
"Vậy thì Han Wang Ho, có bao nhiêu người tỏ tình em rồi? Facebook nhiều tương tác như vậy, hẳn là hàng ngày em nhận được rất nhiều tin nhắn nhỉ?"
"Anh lại tra hỏi kiểu đáng ghét đó rồi."
Ừ thì, cún nhỏ của anh là hotface ở trường, xinh yêu thế kia mà. Không tra hỏi, không ghen tuông sao được, cơ mà ít ra bây giờ còn đỡ hơn trước kia, vì đã có Haneul làm tình báo cho rồi.
.
.
.
11:59, tại ký túc xá của Lee Sang Hyeok.
Trong căn phòng tối om, một mèo lớn và một cún nhỏ đang âu yếm nhau. Lee Sang Hyeok để Wang Ho ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của em. Bàn tay búp măng bé xinh của cún víu chặt vào vai anh mà vẫn không hết run rẩy. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau tạo ra mấy âm thanh nghe thật muốn đỏ mặt, Sang Hyeok tham lam thăm thú cả môi dưới lẫn môi trên của em để thưởng thức dư vị ngọt ngào.
Han Wang Ho hơi khó thở, em hơi đẩy ra nhưng Sang Hyeok cứ ghì chặt lấy không buông tha. Tất cả là do em ngốc nghếch thú nhận không biết hôn, nên kết quả mới bị lôi ra để dạy dỗ cỡ này.
Đồng hồ điểm 12:00 qua ngày mới, 13/02/2016.
"Han Wang Ho, chúc mừng sinh nhật em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co