Truyen3h.Co

fakenut | 2010s

3. brooklyn

knsh4o2

"Anh ạ? Em nghĩ là em biết mục đích của tên đó rồi."

"Thật à, Sang Hyeok? Chà~" Kim Jeong Hyun đáp lời.

"Cậu ta không chỉ đang thử tấn công hệ thống an ninh đâu." Sang Hyeok đáp, ngón tay vẫn lướt liên tục trên bàn phím. "Lúc nãy, em phát hiện một gói lệnh được gửi kèm theo mã truy vết ẩn. Mục tiêu không phải là máy chủ chính, mà là khu vực sandbox em tạo ra để chứa các mô phỏng an ninh."

"Và?"

"Trong khi phân tích ngược gói tin, em phát hiện một chuỗi truy vấn, cậu ta đang cố tìm đường dẫn đến kho dữ liệu mật. Cụ thể hơn... một tệp ẩn có tên Aurora."

Đầu dây bên kia im bặt vài giây.

"...Cậu vừa nói là Aurora hả?" giọng Kim Jeong Gyun trầm xuống thấy rõ.

"Vâng, đúng rồi anh." Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn màn hình, ánh sáng xanh lam phản chiếu trong mắt.

"..."

"Cậu ta chưa truy cập được, nhưng đã tiến sát lớp tường lửa thứ tư. Điều lạ là cách tấn công, không phải kiểu phá hủy hệ thống. Mà lại dùng thuật toán thích ứng, dò từng kẽ hở, ghi nhận phản hồi rồi thay đổi hướng đi.

Cứ giống như là, muốn biết thứ gì đang được giấu ở đó vậy."

"Được rồi, Sang Hyeok, vậy là được rồi. Cứ tiếp tục theo dõi nhé. Cậu làm tốt lắm. Việc này anh sẽ báo lại với cấp trên."

"Vâng anh. Vậy cái Aurora đó là gì ạ? Em có cần phải giám sát nó không?"

"Anh mày cũng không rõ được.. Cái đó chỉ có các sếp trên cao mới được biết thôi. Các hành tung của 2010s, cậu cứ tiếp tục giám sát và ngăn chặn nhé."

"Vâng." Lee Sang Hyeok đẩy gọng kính.

Còn một điều nữa mà Lee Sang Hyeok chưa kịp nói với Jeong Gyun, hay đúng hơn là không muốn nói. Anh đã biết được địa chỉ IP thực của 2010s, nên việc tìm ra hắn, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Đúng, nhưng anh không định giao 2010s cho ai cả. Nếu đã là kẻ khiến Lee Sang Hyeok hứng thú đến thế, thì phải do chính tay anh bắt lấy.

...

"Jun Sik à? Tao đổi ý rồi. Tháng sau tới New York đi!"

"?"

Bae Jun Sik chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt. Ý là anh còn đang ngồi làm dở slide thuyết trình, với dòng tít "5 lí do Lee Sang Hyeok nên tới NYU vào tháng sau" ấy, thì thằng cốt tự dưng gọi phán một câu xanh rờn.

.

.

.

Chiều hôm nay chill ơi là chill, Han Wang Ho vẫn hay lướt ván ở Washington Square Park những lúc em rảnh sau những giờ học chán ngắt, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Alo, Alex, mày định cúp tiết đấy à?" Giọng thằng Brian da dả qua chiếc tai nghe.

"Gì đấy cái thằng này? Shi- Sao phải gào lên, điếc cả tai tao!"

"Oh sorry, nhưng mà, mày biết bà đó dạy Toán khó nhất trường mình mà. Nay có tiết của bà ý..."

"Tch, học sinh giỏi như tao nghỉ một hôm bà ý cũng chẳng ý kiến gì đâu. Chắc là ông bạn mình sợ nay lên bảng không có ai nhắc bài cho, nên mới gọi chứ giề?" Mặt cún đắc ý nhếch mép.

"Ờ thì-"

"Tự thân vận động đê! Bai!"

Chưa kịp để Brian giải thích thêm, thì Wang Ho ngắt cuộc gọi. Đúng là cái nết khó chiều, em đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời như này, bên tai lại là bài hát siêu thích mới ra mắt ngày hôm qua.

Faded của Alan Walker, nghe lúc trượt ván thì ngầu vãi. Đấy, thế mà thằng dở hơi Brian lại gọi đúng lúc nhạc đang vào đoạn hay nhất, không cáu không được mà.

Lượn trong công viên mấy vòng nên cũng chán rồi, Wang Ho lướt ván dọc con đường dẫn ra Washington Square Park mà đối diện là Đại học New York - ngôi trường mơ ước của em, tai nghe thì bật nhạc ầm ầm đến mức như nuốt cả tiếng xe cộ.

Đầu tháng 12 thời tiết cũng khá lạnh, nhưng ít ra hôm nay vẫn có chút nắng. Ánh sáng vàng nhạt khẽ phả vào mái tóc đỏ rực của cậu thanh niên 17 tuổi, thân gầy ốm nhom còi ơi là còi, vậy mà cái mặt thì phúng phính toàn má là má. Wang Ho lúc rảnh thường hay sang khu Manhattan này chơi, dù cho nơi em sống là Downtown Brooklyn cũng đẹp, nhưng em lại thích nhịp sống ở đây hơn.

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tới đây, Wang Ho cứ như tìm lại được chính mình vậy.

...

Khi trượt ngang khu vực cổng phụ của NYU, em liếc thấy một tấm banner tím treo trước tòa nhà bên đường kèm chữ to tướng:

"NYU DECEMBER CAMPING"
Tech Innovation Showcase

06.12.2015

Một kiểu hoạt động cắm trại học thuật lạ lùng của bọn sinh viên ấy mà, Wang Ho chẳng quan tâm, thế là em cứ thế lướt ván đi tiếp.

Những lá cờ tím đặc trưng của NYU treo san sát, đong đưa theo gió. Bên dưới cờ là hàng loạt poster của những đội lọt vào vòng chung kết Tech Innovation Showcase, mỗi poster một đội, tổng là có bốn đội tất cả.

Wang Ho vốn không định dừng lại. Nhưng rồi mắt em vô thức dừng trên một khuôn mặt quen thuộc đến mức làm tim em đập lệch nhịp cả đi.

Lee Sang Hyeok.

"Ơ-!"

Mất tập trung đúng lúc ván vừa lao lên mép vỉa hè, mũi ván đập vào thành đá, toàn thân em chao mạnh về phía trước.

"Chết mẹ!"

Wang Ho phanh gấp, xoay cả người hai vòng loạng choạng mới giữ được thăng bằng. Tai nghe thì lệch khỏi tai, mái tóc rối bời, tim đập như trống hội.

Em quay phắt lại nhìn poster.

Vẫn là gương mặt đó, trông thật kênh kiệu đến mức làm người ta khó chịu (không ai cả chắc có mỗi mình em thấy vậy thôi).

Dưới chân dung là dòng chữ:

MIT Team
Lead: Sang-hyeok Lee

Wang Ho há miệng, không nói nên lời.

"Ngoài đời cũng đẹp trai dữ ha..." Chát! Tự dưng em tát lên mặt mình một cái.

"Mày vừa nói cái gì vậy hả Han Wang Ho?" Ý em là, so với cái ảnh em thấy trên báo thì đúng cũng hơi khác thật, cái mặt trên banner này chắc được chụp mới đây, trông cũng sáng sủa hơn cái ảnh cầm hoa ngố tàu kia.

Thì tức là...cũng đẹp trai đấy...nhưng không bằng em được, tạm thôi, đẹp trai hơn với cái ảnh trên báo, ý của Han Wang Ho là thế.

.

.

.

"Con chào bác!"

"Wang Ho đi học về rồi đấy hả con. Nay đông khách, vào bê phụ bác mấy đơn nhé."

"Dạ." Wang Ho ngoan ngoãn, cất ván trượt vào góc, rồi sắn tay áo chuẩn bị.

"Này, ăn lót dạ ít mandu cho đỡ đói."

"Thôi ạ, con để dành bụng lát ăn cơm luôn. Mà anh Kyung Ho cuối tuần có về không ạ?"

"Cái thằng đó giờ có bạn gái rồi, ở chung ở riêng, có thiết tha gì nữa đâu."

"Hì, để con gọi một cuộc giả vờ dỗi là xong ý mà."

Quên mất không kể, nhà bác em - ba của anh Kyung Ho, cũng là anh trai của mẹ em mở một quán ăn chuyên bán các món Hàn Quốc, có thể nói là ngon nhất nhì cái khu Downtown này rồi.

Tuy cũng chỉ là quán tầm trung thôi chứ không phải nhà hàng sang trọng gì, nhưng mà khách kéo đến đây đông lắm, đủ các thể loại tầng lớp, ai bảo, vì bác của em nấu ăn quá ngon đi mà.

Wang Ho lượn lờ ở khu bếp bên ngoài gần cửa, đang đợi bác lên món, thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong chỗ bàn ăn của khách.

Mà hình như khách nói tiếng Hàn thì phải.

"Tôi xin ông đấy Sang Hyeok ơi! Đến đi ăn mà ông còn cắm mặt vào quyển sách làm gì nữa." Bae Jun Sik vừa gào lên nỉ non, vừa chắp tay lạy lạy mấy cái.

"Ê cái thằng này nó làm sao ý, đi ăn với anh em mà chán đến mức vậy à?"

"Hai thằng tụi mày ồn quá đấy. Nếu mai mà rớt thì tao không chịu trách nhiệm nhé." Sang Hyeok mặt vẫn dính vào mấy con chữ, vừa đọc vừa nói.

"Ừ thôi kệ nó đi mày." Bae Jun Sik thở dài, bỗng dưng cũng lo lo cuộc thi ngày mai, hơn nữa Sang Hyeok lại là nhân vật chủ chốt, nên thôi biết điều thì tốt hơn.

Han Wang Ho đứng ngoài này thì như chết chân tại chỗ. Không phải em vừa nghe nhầm đó chứ, Lee Sang Hyeok thế nào mà lại vào đúng quán của nhà em ăn.

Nghĩ về cái poster lúc nãy, thì đúng là cũng không vô lý, vì hắn tới đây thi mà. Nhưng sao có thể trùng hợp đến mức đến đúng quán nhà em ăn được. Hay hắn đã tìm ra vị trí của em rồi...

Wang Ho có chút lo sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tìm ra đúng địa chỉ của em, thì phải kêu cảnh sát tới bắt em chứ nhỉ, đằng này lại chỉ có hai người bạn.

Chắc không phải đâu, Wang Ho tự trấn an, em ẩn mình kĩ lắm mà, còn lâu hắn mới tìm ra được vị trí chính xác của em, giỏi lắm thì chỉ biết ở New York thôi chứ gì. Nhưng tới hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ phía cảnh sát bên này, nên thôi kệ đi, vờ như không biết gì là được.

Wang Ho rón rén bưng khay đồ ăn đến bàn của Lee Sang Hyeok, em nói tiếng anh để che giấu việc mình là người Hàn, nhưng hình như không có tác dụng lắm thì phải.

"Nhóc, em cũng là người Hàn Quốc à?" Lee Jae Wan nhìn Wang Ho hỏi.

"À...vâng..." Em rụt rè đáp.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, trông cỡ này chắc 15 thôi nhỉ. Còn nhỏ mà chăm chỉ quá. Thế học ở đây có khó không em, em đi du học à?" Bae Jun Sik thấy cậu bé đáng yêu nên cứ hỏi liên tục.

"Ơ cái thằng này, hỏi lắm thế, em nó ngại." Jae Wan làm mặt dấu hỏi khi thằng bạn mình lại mắc bệnh bộ trưởng bộ ngoại giao không cần thiết.

"E-em xin phép ạ." Wang Ho lấy cớ chạy ngay đi lập tức. "Bác ơi, con hơi mệt, con lên phòng nằm một chút."

...

Wang Ho chạy tót lên trên phòng, ngả lưng nằm xõng xoài trên giường, hai mắt em vô định nhìn lên trần nhà.

Khi nãy, thực sự là em đã được gặp Lee Sang Hyeok, bằng xương bằng thịt. Nhưng mà trong lúc hai người kia nói chuyện, thì Lee Sang Hyeok không ngẩng lên nhìn em lấy một lần nào.

"Đúng là cái đồ bốn mắt mọt sách đáng ghét, đồ kiêu ngạo, đồ xấu tính. Nghĩ mình là ai chứ." Wang Ho bĩu môi lẩm bẩm.

Nằm nghĩ vu vơ một lúc, em lại bật dậy, mở cửa phòng rồi chạy ra mé cầu thang nhòm xuống. Lee Sang Hyeok và mọi người vẫn đang ăn, chẳng hiểu sao Wang Ho cứ bị sự tò mò chiếm lấy, em nhìn hắn không rời mắt.

Kính gọng dày ôm lấy sống mũi thẳng, càng làm nổi bật khuôn mặt vuông rõ nét trông nghiêm túc đến mức khó gần. Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán nhưng vẫn không che được ánh mắt sắc lạnh, đến mức khiến người khác có cảm giác anh đang tính toán mọi thứ trong đầu từng giây.

Từ cách Sang Hyeok đặt đôi đũa, cầm cốc nước đến cú gật đầu nhỏ khi đáp lời hai người bạn, tất cả đều chính xác, tiết chế, như một thuật toán đã được lập trình hoàn hảo.

Lee Sang Hyeok quả nhiên là một con robot biết thở.

Nhưng lại là kiểu robot... trông rất đẹp trai và rất, rất khó hiểu.

Wang Ho nuốt nước bọt, tim đập trật một nhịp. Nếu giờ này em lấy gương tự soi chính mình, chắc sẽ thấy bản mặt đẹp trai em tự luyến hàng ngày đang đỏ lên như cà chua chín.

Ừ cũng đẹp trai hơn so với em tưởng đi, nhưng em vẫn ghét hắn vô cùng.

Cái vẻ kiêu ngạo ấy, đó là lí do Han Wang Ho luôn muốn làm đối thủ của Sang Hyeok và chiến đấu tới cùng không để bị hạ gục, điều đó còn quan trọng hơn cả việc tìm tung tích của cha mẹ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co