Truyen3h.Co

[Fakenut-ABO] Túc Duyên

𝟝𝟙

VienKeoKhongDuong_

Quay về thời điểm đêm trước khi trận chiến với Angel-001 xảy ra.

Nửa đêm, Kim Hyukkyu qua ô cửa sổ mà nhìn thấy bóng dáng lơ lửng đang đập cánh của Angel-001 ở rất gần đây. Nó nôn nao như thể muốn cắn nát mấy 'miếng thịt biết đi' ở đây. Nhưng nó chưa được phép.

Kim Hyukkyu không quá để ý đến nó, hắn đi dọc qua hành lan bên ngoài, đến một phòng của một vị tiến sĩ.

Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, bên trong cũng có người ngay lập tức bước ra. Cậu ta thấy hắn thì có chút ngoài ý muốn.

"Ờ... Tiến sĩ Kim? Tối vậy rồi có chuyện gì sao?"

Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng với cậu ta, giống như cách hắn vẫn đối nhân xử thế bình thường. 

"Không có gì, chuyện là tôi không quen vị trí ở đây lắm, cần tìm phòng vệ tinh để thả vài cái vào địa phận phía gần Viện nghiên cứu Nam Cực." Nói đến đây, hắn gãi gãi đầu có chút ngại khi mở miệng: "À, chắc là cậu đang ngủ nhỉ, nếu thật sự tôi đã làm phiền thì để sáng mai cũng được, tại tính tôi có chuyện thì muốn giải quyết ngay thôi."

Kim Hyukkyu là ai chứ, là vị mà người người nhà nhà đều muốn đến gần cũng ngưỡng mộ. Cả một gia tộc lâu đời đều gắn bó với Viện nghiên cứu, từ thế hệ này sang thế hệ khác đều là người đứng ở vị trí dẫn đầu và hơn hết là tính cách luôn dịu dàng đối với mọi người.

Cậu ta ngay lập tức đồng ý. Vào trong phòng lấy đồng phục khoác vào rồi đưa Kim Hyukkyu đến phòng kho lưu trữ vệ tinh.

"Anh có cần giúp gì không ạ?"

Kim Hyukkyu cầm lấy một cái vệ tinh nho nhỏ trên tay, cậu ta đứng ở phía sau hỏi vài lần mà không thấy hắn trả lời nên tiến lên một bước hỏi.

Nhưng ngay lúc tay cậu ta sắp chạm vào vai Kim Hyukkyu thì bị túm lấy, ngay sau đó vệ tinh trong tay Kim Hyukkyu đập liên tục vào miệng cậu ta. Chiếc vệ tinh kia dần dần bị biến dạng, và cả hàm răng của cậu ta nữa. Cậu ta gần như không tin, mở trừng trừng mắt mà nhìn, nhưng không biết Kim Hyukkyu lấy sức từ đâu ra lại có thể giữ cứng người tiến sĩ kia lại, đè ép cậu ta chịu lực đến mức đốt sống lưng bị gãy.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu: "Lần sau những chuyện không biết thì đừng nên nói quá nhiều. À, không có lần sau nữa đâu."

Cậu ta chính là người lỡ lời chuyện về viện nghiên cứu Nam Cực hôm trước.

Miệng bị nhét cả một thiết bị vừa cứng vừa đầy mảnh vỡ đâm xuyên mô, tiến sĩ kia không thể kêu gì được. Kim Hyukkyu nắm lấy đầu cậu ta kéo vào trong, ném lên bàn mổ.

Kim Hyukkyu cầm con dao mổ lên, trong đôi mắt vẫn đang nhìn, trong ý thức vẫn tồn lại và trong tiếng thét thầm lặng của tiến sĩ đó, rạch từng đường hoàn hảo tháo lớp da bên ngoài ra.

Con người không có da thịt, một chuyển động nhỏ của không khí thôi cũng đủ khiến họ muốn chết rồi.

Hắn nhẹ huýt sáo vài tiếng, dưới sàn nhà, một sinh vật kỳ dị trườn bò vào. Nó như một loại sán dây kí sinh(?) thân mềm không chi đỏ như máu, dài khoảng hai mét. Theo tiếng huýt sáo của Kim Hyukkyu, nó dần bò  lên người vị tiến sĩ kia, thăm dò một chút tìm lối vào. Nó thấy lối vào ở miệng quen thuộc bị chặn kín rồi, thân trên nó hơi ngẩng lên, nhìn qua nhìn lại dù không có mắt.

Kim Hyukkyu đứng khoanh tay bên cạnh nhìn nó ngu ngốc một hồi, không kìm nén đợt mà phì cười: "Đúng là đồ ngốc đáng yêu mà."

Rồi dần dần nó tìm chỗ mà bò khắp mặt cậu ta, đến khi nó mần mò đến lỗ tai.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Kim Hyukkyu quay người lại thấy Kim Kwanghee đứng bên ngoài.

"Khuya rồi mà thấy phòng này còn sáng đèn nên kiểm tra, sao thế?"

Thấy Kim Kwanghee định bước vào, hắn rút tay phóng con dao phẫu thuật xuống dưới chân anh.

Kim Kwanghee nhìn xuống, một thứ gớm ghiếc đang định phóng lên người anh.

"Đừng tự ý vào chỗ thí nghiệm chứ, ai biết được có thứ gì nguy hiểm không?" Kim Hyukkyu kéo tấm màn phía sau lại che đi mùi máu tanh hôi đằng sao.

Hắn bước đến, cười rồi hỏi Kim Kwanghee: "Không ngủ được à? Cậu lo lắng cho ngày mai sao?"

Kim Kwanghee nhìn sinh vật tan ra thành máu dưới chân, lùi một bước về sau: "Lo một chút, dù sao cũng chưa biết được cách tiêu diệt nó mà."

"Ồ, vậy đừng lo nữa, xui thì chúng ta cũng chết cùng nhau mà?" Kim Hyukkyu tự đùa tự cười, thấy Kim Kwanghee nhìn mình chằm chằm, tiếng cười nhỏ dần, hắn ho khụ khụ vài tiếng vờ như giải quê cho trò đùa của bản thân: "Hình như khẩu vị đùa của tôi với cậu không hợp nhau."

"Anh không nghỉ lấy sức à?"

"Không, tôi đang không ngủ được giống cậu thôi, sẵn mang vài biến dị ra kiểm tra luôn." Mắt hắn nhìn xuống vũng máu dưới chân, ý gì thì Kim Kwanghee cũng hiểu rõ.

"Đúng là người hùng thầm lặng kiểu mẫu mà. Mọi người mà biết công sức anh bỏ ra thì khéo lại được nâng lên giữa đám mây."

"Tôi chỉ là kẻ bất tài vô dụng núp sau thôi. Mấy lính tiền tuyến như mấy cậu mới xứng đáng với nó chứ."

"Thì mấy người như anh cũng nằm trong chức trách bảo vệ của chúng tôi mà."

Kim Hyukkyu không nói nữa, Kim Kwanghee thấy cũng trễ, bảo hắn ngủ sớm đi, bản thân cũng rời đi.

Lúc Kim Hyukkyu quay lại bàn mổ thì sinh vật kia đã tiêu thụ sạch sẽ phần não của thứ nằm trên bàn rồi.

Hắn chậc lười, nhét mấy cái vệ tinh còn lại vào cơ thể này rồi khâu lớp da chắp vá vào.

.

Và cũng chính thời điểm đó khi đối mặt với Angel-001, đột nhiên vòng tay của hắn lại cảm ứng được chuyển động của ■■■. Dù sao hắn cũng không định giải quyết luôn Han Wangho và Keria đang có mặt ở đây, bọn họ sinh ra từ gen của ■■■ nên tất nhiên hắn sẽ không tổn thương tới. Nhưng đám người này quá rắc rối, hắn ghét đám nhân tài này nên muốn nhân cơ hội đó quét sạch luôn một thể.

Chỉ là không dự đoán được ■■■ ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞lại trốn ra ngoài, hắn không biết cậu đang ở đâu, sợ thứ này sẽ vô tình gây chuyện liên quan tới cái người vốn đang rất yếu kia. Như thế hắn mới bắn phát đạn đó chỉ ra điểm yếu của nó cho đám người ngu ngốc kia.

Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong việc rồi đi bắt cái đứa nhóc hư hỏng nhà mình về lại cái lồng của em ấy.

Thế nên sau khi Kim Hyukkyu lành lặn lại từ trận chiến đã lấy lý do kiểm tra mẫu vật xem có thất thoát không mà rời đi ngay.

Còn cả đám kia thì mỗi người một giường mà nằm, kể cả Lee Sanghyeok sau vụ đấy cũng phải ở bệnh viện tận sáu ngày.

Keria hoàn toàn điếc một bên tai, tuy vết thương của cậu đang dần lành rồi, bác sĩ cũng nói tai có thể chữa được nhưng cậu nhóc cứ luôn khóc. Tỉnh lại là khóc, cậu đòi gặp Han Wangho.

Lee Minhyung dù bị thương cũng không nhẹ gì, nhưng hắn mặc định thương tích ở tai Keria là do mình nên cũng thường xuyên đi đến. Nhưng Keria lúc trước đã ít nói rồi, giờ đây Omega này lại cực kì thù địch với những người khác. Cậu giờ chỉ có ba tình trạng, một là ngủ, hai là khóc, ba là cảnh cáo mọi người bằng pheromone.

Đến tận khi Choi Hyeonjoon vào, nói với cậu là Kim Hyukkyu bảo Han Wangho sẽ không sao, thái độ của Keria mới dịu lại đôi chút.

Lee Sanghyeok vừa tỉnh lại đã dán lệnh tìm Kim Hyukkyu khắp nơi, giờ chỉ có tên này mới đủ khả năng cứu Han Wangho thôi.

Trầy trật gần một tháng mới thấy Kim Hyukkyu ló mặt ra ngoài.

.

Có vẻ như lần này Han Wangho bị tổn thương bên trong mái vòm quá nghiêm trọng, Park Jaehyuk và Son Siwoo đều biết chuyện này và họ đều cảm giác cậu tỉnh lại hơi trễ so với mọi khi rồi. Lúc trước, mỗi lần Han Wangho 'chết' thì cậu sẽ tái tạo lại một ngày sau đó, nhưng đã bốn tháng trôi qua từ chuyện xảy ra ở Nam Cực rồi nhưng Han Wangho vẫn chưa tỉnh.

"Anh Hyeonjoon~~" Jeong Jihoon lần này lại mang vết thương sau nhiệm vụ về, không nặng lắm chỉ là một vết quẹt nhỏ như bị dao bếp cắt thôi.

"Sao anh không nói gì thế? Quan tâm tiểu bảo bối của anh một chút đi mò~~"

Chuyện thú vị là bây giờ Choi Hyeonjoon đã chấp nhận bước thêm một bước trong mối quan hệ với Jeong Jihoon rồi, chính là mối quan hệ hình như họ yêu nhau do hắn đặt tên. Bởi vì ngoài việc cho nắm tay, đi ăn riêng và thường xuyên nói chuyện thì Choi Hyeonjoon chẳng cho hắn xớ rớ gì thêm. Uất ức thật đấy, nhưng vì là Choi Hyeonjoon nên thôi tạm tha thứ vậy.

Còn về Lee Minhyung, gần đây hắn và Keria đang bước vào giai đoạn chiến tranh gì đó, chủ yếu là Keria đề phòng hắn thôi. Cậu nhớ anh Han Wangho từng nói, Alpha đột nhiên thay đổi thái độ đột ngột với mình thì chắc chắn có vấn đề, muốn lợi dụng thân thể của Omega để vượt qua kì phát tình xong bỏ đi. Cậu chắc chắn Lee Minhyung muốn như thế.

Nên là hiện tại, cứ thấy Lee Minhyung ở đâu thì Keria sẽ biến đi khỏi chỗ đó ngay lập tức. Thay vào đó cậu chấm công mỗi ngày ở cạnh Choi Hyeonjoon để hỏi về tình hình của Han Wangho. Thật ra Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu nhóc nên đi hỏi Lee Minhyung ấy, dù sao cũng người một nhà nên chắc sẽ biết chút gì.

Nhưng không, Lee Minhyung hắn không biết gì cả.

Dạo này Lee Sanghyeok vẫn làm việc bình thường thôi, chỉ là căn nhà riêng kia của hắn như xây dựng pháo đài vậy, một con ruồi giấm cũng không lọt vào được.

Càng về đông, không khí lại càng lạnh hơn rồi. Mà hình như nó cũng khắc nghiệt hơn mọi năm thì phải.

Đêm đó Lee Sanghyeok đang ở phòng sách, bên ngoài là một trận bảo tuyết lớn, gió thổi vù vù nghe đến đau tai.

Nhưng trong tiếng gió đó, hắn lại nghe ra tiếng khóc của một người.

Lee Sanghyeok ngay lập tức bỏ tài liệu trên tay xuống chạy ra ngoài. Cánh cửa của căn phòng được bảo vệ kín đáo nhất căn nhà mở ra, rõ ràng tiếng khóc phát ra từ trong đó.

Trên giường lớn, thiếu niên tóc trắng đang gục người ôm mặt mình, cậu nức nở từng tiếng rất đau lòng, nó không phải khóc lớn như đứa trẻ, mà nó nghẹn ngào như thể cậu muốn ngăn giọt nước mắt ấy lại nhưng không thể.

Lee Sanghyeok vội chạy đến, hắn ôm lấy thiếu niên kia vào lòng. Tiếng khóc kia nhìn thấy hắn lại gần như vỡ đi bờ đê cuối cùng.

"Em là ai? Em rốt cuộc là ai... Em là thứ gì..."

Han Wangho trong lòng hắn cứ lặp lại câu hỏi đó như một đứa trẻ mù cố tìm phương hướng trong bóng tối.

"Tại sao cuộc đời em, lại luôn phải làm người thay thế cho kẻ khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co