Truyen3h.Co

[Fakenut-ABO] Túc Duyên

𝟝𝟚

VienKeoKhongDuong_

"Em là ai?"

"Em là Han Wangho, là Wangho của anh mà."

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu trong lòng. Tuyết bên ngoài đang rơi, càng lúc càng đậm, và Wangho của hắn tỉnh dậy trong một đêm đông lạnh lẽo như thế. Cậu ngồi giữa chăn nệm, trong căn phòng ấm áp nhất mà hắn dành cho cậu, nhưng lại trốn giữa bóng tối mịt mờ mà khóc đến râm ran.

Mỗi lần Han Wangho hỏi hắn cậu là ai, Lee Sanghyeok lại siết vòng tay ôm cậu chặt chẽ hơn, hắn ôm như thể để cậu cảm nhận được bản thân còn sống, vẫn giữ nhịp đập của riêng mình. Rồi hắn thủ thỉ rằng cậu là Hang Wangho, Han Wangho của hắn, nói thật nhiều lần như thể giúp cậu tìm về chính bản thân đang lạc lối giữa cánh đồng tuyết nơi Nam cực.

Lee Sanghyeok ôm cậu quá chặt, chặt đến mức hơi nóng từ trái tim hắn xuyên qua da thịt, làm tan đi lớp băng trong lồng ngực cậu. Lớp băng dày bao phủ quả tim suốt tận bảy năm qua, lại trong một đêm đông rét lạnh cùng cực bị làm cho tan chảy, rồi dòng nước như thác đổ ấy trào ra từ khóe mắt, kêu gào, khóc thương với Lee Sanghyeok rằng nó đau đớn đến nhường nào.

Lee Sanghyeok tưởng rằng cậu đau khổ vì hắn, vì vai diễn thế thân mà hắn đưa cho cậu, hắn xin lỗi, an ủi người đang vỡ vụn trong vòng tay nhưng chính hắn lại trông có vẻ chắp vá hơn cả.

Đêm đó Han Wangho đã khóc đến mất cả giọng, đến ngất đi trong vòng tay hắn.

Lần đó là cái chết đau khổ nhất cậu trải qua, cũng là lần tuyệt vọng nhất sau khi sống lại.

.

Bác sĩ được gọi đến để kiểm tra các chỉ số khác của Han Wangho, sau khi mọi thứ đều không có gì bất thường thì họ được mời ra ngoài.

Đương nhiên Han Wangho tỉnh dậy thì ưu tiên của Lee Sanghyeok sẽ chuyển dời sang chỗ của cậu, ném mọi công việc ra sau đầu, hân dành cả một ngày đợi cậu tỉnh dậy lần nữa.

Sau chuyện xảy ra vào nửa đêm qua, Han Wangho ngủ mê man một giấc đến tận hoàng hôn ngày hôm sau. Lúc cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên thấy được chính là ánh mắt đang nhìn mình của Lee Sanghyeok.

Mắt hai người chạm nhau lúc lâu, thật sự giống như bảy năm chỉ là một giấc ngủ của cậu vậy. Trong áng mờ của ánh nước, Han Wangho đưa tay lên, Lee Sanghyeok ngay lập tức nắm lấy.

"Sao thế? Em muốn gì à?"

Muốn gì... Han Wangho muốn rất nhiều thứ, suy nghĩ cũng rất nhiều chuyện, nhưng giờ cậu chỉ muốn nằm yên ở đây thôi, sống mà cũng mệt mỏi quá.

"...lấy..."

Cậu nói, nhưng chỉ thoát ra chút giọng bé tí và khàn đặc, xem ra tối qua khóc đến mức mất giọng luôn rồi.

Hắn cúi người, gục thật gần để nghe cậu nói.

Han Wangho nói muốn ăn cháo, do Lee Sanghyeok nấu.

Hắn liền đồng ý ngay với cậu rồi bước ra ngoài.

Eva.

[Cậu chủ, mừng quay lại.] Vừa nghe thấy tiếng gọi của Han Wangho Eva trả lời ngay.

Quét toàn thân đi, kiểm tra xem có tế bào nào bất thường trong cơ thể không?

Eva ngay lập tức làm theo, mọi hình ảnh và kết quả đều được hiện ra trước mắt cậu.

[Ngoài tuyến thể bị thương không hồi phục ra thì mọi thứ khác đều bình thường, cậu chỉ thiếu dinh dưỡng chút thôi. Các tế bào gốc cũng ổn định, không có dấu hiệu biến dị bất thường nào.]

Sau khi chắc chắn bản thân không bị bỏ thứ gì lạ vào người, Han Wangho ngồi dậy. Hơi chóng mặt một chút, tay chống lên tường cố gắng giữ thăng bằng mà đi vào phòng tắm.

Cảm giác nặng nề quen thuộc này làm cậu có chút phỏng đoán. Cởi hết đồ ra, Han Wangho nhìn trực tiếp vào gương, kiểm tra cơ thể bằng chính mắt mình. Ở ngay bụng dưới có một vết sẹo cắt ngang, rất mờ, gần như sẽ khó thấy nếu không nhìn kỹ

Vậy là, Kim Hyukkyu đã hồi sinh cậu lên chính cơ thể cũ của cậu vào bảy năm trước à?

Hắn ta giấu cái xác này của cậu tận bảy năm à...

"Eva, che sẹo này lại đi, để Lee Sanghyeok thấy thì không hay đâu."

[Vâng.]

"Nhân tiện nói với Son Siwoo, vài hôm nữa gặp nhau."

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa và xác nhận cơ thể mình không mọc thêm cái thứ gì lạ hay có vấn đề gì khác, Han Wangho tắm sơ qua rồi thay một bộ đồ khác bước ra ngoài.

Bất ngờ là Lee Sanghyeok đã ngồi đợi sẵn bên ngoài rồi.

Cậu nhìn cháo ở trên khay: "Anh tự nấu à?"

Hắn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Xong lại chợt hiểu ra ẩn ý của cậu.

"Thật sự là anh nấu đấy."

Lần trước Lee Sanghyeok nấu cháo cũng mất tận hai tiếng, lần này thì hơn ba mươi phút là xong rồi, chắc là sau lần đó cũng phải tự tập luyện nhiều lắm.

Quả nhiên Lee Sanghyeok trả lời ngay sau đó: "Lần trước, em không ăn mà đổ hết đi. Anh nấu lần đầu chắc không hợp khẩu vị em nên đã luyện tập vài lần."

Han Wangho lần này cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Nhưng được hai thìa cậu lại bỏ xuống.

Lee Sanghyeok có chút lo lắng hỏi cậu: "Lại không hợp khẩu vị à?"

Han Wangho không nhìn hắn, cậu chỉ gục đầu nhìn bát cháo âm ấm dưới bàn: "Tay không có sức, anh đút em đi."

Lee Sanghyeok thật sự bất ngờ đối với yêu cầu này, nhưng cũng ngay lập tức cấp lấy thìa lên.

Han Wangho chỉ ngồi yên đó ăn từng chút một, làm như thật sự không quan tâm đến trái tim đang nở hoa của hắn vậy.

Sau thêm ba ngày nữa, Han Wangho thật sự là xem như khỏe rồi. Cậu nói muốn ra ngoài, vì ý định đi đến chỗ Son Siwoo, cậu từ chối vệ sĩ nên Lee Sanghyeok không cho cậu đi đâu hết. Kỳ lạ là lần này Han Wangho không nháo lên nữa, yêu cầu thứ hai của cậu chính là gặp Keria.

Tất nhiên, Keria được Lee Minhyung đưa đến gặp cậu.

Đứa nhóc kia thật sự đã khóc khi gặp lại Han Wangho còn sống.

Hai người mặc áo lông dày hết cỡ ngồi bên ngoài trò chuyện, thật sự trông giống hai con thỏ tuyết đang gục đầu vào nhau sưởi ấm vậy.

"Kim Hyukkyu về rồi à?"

Keria gật gù: "Anh ấy vừa khỏe lại đã muốn về Nam Cực kiểm tra. Sau đó một tuần thì quay lại. Hiện tại đang ở trường quân đội nè, nghe bảo đang thiết kế tàu vũ trụ cho quân đội."

"Vậy à?" Han Wangho vuốt tóc cậu nhóc: "Lúc đi, anh ta đưa theo bao nhiêu người?"

"Một đoàn khoảng mười tiến sĩ."

"Họ không quay lại cùng à?"

"Hỏ? Sao anh biết thế? Anh Hyukkyu nói Viện nghiên cứu Nam Đại Dương hư hại nghiêm trọng quá, tuy số lượng biến dị gần như đã chết nhưng để tránh tình hình lây lan ngoài ý muốn nên sẽ có một đội ở đấy kiểm tra và dựng một khu dự phòng gần đó." Keria thật sự như con cún nhỏ, đưa đầu đến gần hơn để tận hưởng cái vuốt ve của Han Wangho.

"Được rồi, cũng đến giờ điểm danh rồi, em phải đưa cậu ấy về lại trường." Lee Minhyung bước ra, đeo lại bao tay vào định kéo Keria dậy.

Han Wangho nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, sau đó vẫn buông bàn tay đang giữ Keria ra.

"Khi nào anh quay lại thế?"

"Sớm thôi."

Sau bốn tháng, cuối cùng cũng xác nhận được Han Wangho còn sống, Keria thở phào với thế giới bên ngoài rồi. Cậu tạm biệt Han Wangho sau đó cùng quay về với Lee Minhyung.

Cậu đã hỏi Eva trong mấy ngày qua, nó thật sự không thể tìm được tung tích gì của ■■■. Nguyên lời của Eva chính là [Xin lỗi cậu chủ, nhưng người kia ở một cấp bậc cao hơn tôi rất nhiều. Người đó có thể tự do ra vào khu vực của tôi nhưng tôi không thể làm được điều đó.]

Tức nghĩa là hiện tại ■■■ đã có thể đi được bất cứ đâu, chạm tay vào bất cứ thông tin gì. Nhưng cậu không hiểu tại sao cậu ta lại không chạy đi tố cáo hay vạch trần hết tội ác của Kim Hyukkyu mà chỉ xóa bỏ nó. Còn có, tại sao đã giấu nhẹm xác cậu bảy năm rồi mà bây giờ Kim Hyukkyu lại lôi nó trở về.

Cậu nhìn ra tuyết phủ cao ngoài vườn, à, còn có Nam Cực nữa, hắn ta đang giấu thứ gì ngoài đó.

"Sao thế Wangho?" Lee Sanghyeok thấy cậu ngồi thất thần ở đó thì gọi một tiếng.

Cậu ngước lên nhìn hắn, nói là mình muốn đi nhuộm lại tóc đen.

.

"Mùa đông thì phải ăn lẩu kiểu này chứ!!" Moon Hyeonjoon xoa xoa tay, nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt nhìn hấp dẫn hơn trong thời tiết rét căm căm này.

Cả một đám người ngồi quây quanh nồi lẩu, chầu này chính là đội trưởng Kim Kwanghee của bọn họ mời đấy!

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, cứ mỗi lần với đũa tới cái gì thì tên bên cạnh đã nhanh tay gắp qua trước, đã vậy còn gắp rất đầy nữa.

"Cũng không cần phải vậy đâu mà." Choi Hyeonjoon quay qua nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh cứ quen dần đi ha. Này là trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành." Jeong Jihoon tự vỗ ngực.

Moon Hyeonjoon ngồi đối hiện hai người đó, đôi đũa trên tay cầm cũng không nổi nữa.

Kim Kwanghee cầm lon bia lên, nhìn Keria đang ngồi yên lặng ở cạnh Lee Minhyung: "Sao thế? Không phải hôm qua em đi gặp Han Wangho rồi à? Sao nay mặt vẫn bí xị thế?"

Keria lắc lắc đầu, "Không phải không vui. Em cũng không biết tại sao nữa, chắc do mùa đông thôi."

"Dị ứng thời tiết hả?" Moon Hyeonjoon lo lắng qua quay nhìn cậu.

Keria ngại ngùng lắc đầu vội: "Mọi người đừng vậy mà, thật sự chỉ là cảm xúc thôi."

"Omega đa sầu đa cảm một chút mà, mọi người đừng làm em ấy ngại chứ."

Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Mọi người nhìn ra đó, là Kim Hyukkyu.

"Chà, tiến sĩ Kim cũng đến mấy quán lẩu thế này hả?" Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn, là người đầu tiên mở lời.

Kim Hyukkyu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Keria, mỉm cười lịch sự với mọi người trong bàn: "Gì thế? Bộ tiến sĩ thì không được ăn lẩu hả?"

Moon Hyeonjoon đưa qua cho hắn bộ chén đũa mới chưa dùng: "Trông anh giống người ăn bông hít hương khói hơn ấy."

"Ha ha... Tôi ăn thịt người để sống đấy, mắt cậu nhìn nhầm rồi."

"Vậy thì em phải chạy mới được."

Kim Hyukkyu híp mắt, làm ra vẻ đáng sợ nhìn Moon Hyeonjoon: "Vậy chạy cho nhanh chân vào nhé."

Hắn lại quay sang Keria: "Sao rồi, Han Wangho ổn chưa?"

"Cũng xem như tạm ổn."

"Vậy thì tôi sắp bóc lột sức lao động của cậu ta tiếp được rồi."

Choi Hyeonjoon chống cằm: "Còn anh, nghe bảo lần trước tay anh bị thương nặng lắm cơ, đã lành hẳn rồi à? Mắt và tay là hai thứ quan trọng nhất của bác sĩ đấy."

Jeong Jihoon dùng hai tay kéo má Choi Hyeonjoon qua: "Sao anh không hỏi em?? Hôm đó em còn ọc ra máu đấy!!" Nói xong lại kéo tay Choi Hyeonjoon vào trong áo khoác dày của mình mà chạm lên ngực: "Nè, anh xem nè, hồi đó còn gãy cả xương sườn nè!"

Ngay sau hành động đó Jeong Jihoon ăn một cái tát vào mặt.

Kim Hyukkyu thấy hắn như con mèo đang xù lông, mắt dựng ngược đang nhe nanh khè mình vậy. Nhưng Kim Hyukkyu không thật sự để tâm lắm, lo chuyên tâm ăn lẩu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co