1.
Wangho nằm dài trên giường, trong tay là chiếc điện thoại đang phát trực tiếp trận chung kết CKTG 2025. Ván 5 đã bước vào những phút cuối, và chiếc cúp vô địch đang nghiêng về phía T1 hơn bao giờ hết. Chiếc cúp thứ sáu của anh Sanghyeok.
Wangho trầm ngâm. Cậu như bị kéo ngược về những ngày xưa cũ-những ngày họ còn là đồng đội, còn kề vai chiến đấu cùng nhau.
Cậu nhớ ánh mắt của anh, cái cách anh nhìn cậu. Ánh mắt ấy... ai cũng nói nó chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Ngay cả chính Wangho cũng nhận ra điều đó. Đó tuyệt đối không phải là cách một tuyển thủ nhìn đồng đội của mình. Cậu hiểu, nhưng chưa từng dám thừa nhận.
Không phải vì cậu sợ hay ghét anh. Trái lại. Wangho thích anh, nhưng theo cách kính nể, theo cách một người trẻ nhìn lên thần tượng của mình. Một quỷ vương bất bại mà ai cũng muốn được đứng cạnh.
Cậu chưa từng hối hận vì đã rời đội. Nhưng đôi khi, thoáng qua trong những đêm khuya, Wangho tự hỏi:
Nếu mình ở lại, liệu mọi thứ giữa anh và em có tốt hơn không?
"Và đó là chiến thắng dành cho T1111111111!"
Cậu giật mình. Giọng caster bùng nổ kéo cậu trở lại thực tại. T1 đã đánh bại KT, chính thức trở thành nhà vô địch CKTG 2025. Wangho thở dài nhẹ nhàng như trút bỏ một gánh nặng. Cậu khẽ chạm vào màn hình, nơi mà Faker, người anh Sanghyeok mà cậu hết mực tôn trọng đang nâng cao chiếc cúp vô địch. Wangho cười nhẹ, thì thầm.
"Chúc mừng anh nhé, anh Sanghyeok"
Đêm ngày 9 tháng 11, đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Wangho chuẩn bị tắt máy để đi ngủ thì điện thoại cậu chợt rung. Cái tên hiện trên màn hình khiến tim cậu hẫng một nhịp. Cậu bắt máy, giọng có chút run run.
"Anh."
Không gian trở nên im lặng, và rồi ở đầu dây bên kia, giọng nam trầm trầm khẽ vang lên.
"Wangho à, có làm phiền em không?"
"Không ạ" Wangho đáp lại gần như ngay lập tức. "Em chỉ thắc mắc sao anh không nghỉ ngơi sớm..."
"Anh muốn gọi em trước"
Sanghyeok nói, giọng anh đều đều, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Vâng..."Cậu nhất thời không biết nói gì. "Chúc mừng chức vô địch lần thứ sáu nhé anh"
"Ừm, cảm ơn em".
Lại là chuỗi dài im lặng. Wangho căng thẳng đến mức có thể nghe tiếng tim cậu đập.
"Anh đã nghe tin em sẽ giải nghệ"
"Vâng, em phải đi nghĩa vụ quân sự"
"Năm sau à?"
"Vâng." Wangho nói nhẹ. Cậu không hiểu, anh hỏi cậu tất cả những thứ này là có ý gì. Những thông tin này đã đăng trên báo đài rồi.
"Wangho này, khi nào anh về lại Hàn Quốc..."
Sanghyeok đang nói thì ngừng lại.
"Anh Sanghyeok?"
"Anh có chuyện muốn nói, mình gặp nhau nhé?"
Wangho cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, Mặt cậu đỏ đến mức cậu cảm thấy nó nóng ran. Nuốt nước bọt, cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Gặp nhau ấy ạ?"
"Ừ, em không tiện sao?"
"Không không..à có..ý em là...để em sắp xếp." Wangho nói lắp bắp, thậm chí gần như cắn phải lưỡi.
"Vậy gặp sau nhé"
"Vâng...anh ngủ ngon."
Wangho nghe tiếng tít tít rồi mới hạ điện thoại xuống. Cậu ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt cổ áo, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lần cuối họ có một cuộc nói chuyện thật sự là khi nào nhỉ? Cậu không nhớ rõ nữa, chắc khoảng 3 4 năm rồi chăng. Anh Sanghyeok muốn gặp cậu, thật sự là anh Sanghyeok.
Nếu đây là mơ, cậu hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng Wangho không mơ.
Ba ngày sau.
T1 trở về Hàn trong sự chào đón ngập tràn của người hâm mộ. Wangho cũng biết tin đó, và cậu càng lúc càng hồi hộp hơn. Cậu thường xuyên check điện thoại, chờ đợi một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại đến từ anh. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua càng làm Wangho như bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng. Cuối cùng, điện thoại của cậu cuối cùng cũng đổ chuông.
Wangho mong đợi như vậy, nhưng khi điện thoại tới, cậu lại không dám nhấc máy. Cuối cùng, cậu cũng bấm vào nút nhận cuộc gọi.
"Anh, em nghe".
"Ừ, Wangho à."
"Vâng."
Đầu dây bên kia là tiếng khịt mũi khe khẽ của anh.
"Ở ngoài này lạnh quá, em ra với anh chút được không?"
Wangho giật mình đứng phắt dậy. Ngoài đâu cơ?
"Ở - Ở đâu cơ ạ?"
"Trước cửa nhà em"
Wangho quăng điện thoại lên giường, vớ vội lấy áo khoác để trên giá và lao ra ngoài. Thời điểm này ở Hàn vào mùa đông, thời tiết rất lạnh. Không biết anh đã đứng ở ngoài được bao lâu rồi. Anh đứng dựa vào xe oto của mình, đôi mắt hướng lên trời đêm và thở ra làn khói trắng. Tim cậu đập không ngừng.
"Anh.."
Cậu khẽ gọi. Sanghyoek quay lại, mũi anh hơi đỏ lên vì lạnh. Anh mỉm cười.
"Wangho à, lâu rồi không gặp"
"Mới gặp hồi CKTG mà anh"
Wangho nói và khẽ cười. Cậu bước lại gần anh.
"Anh... đến tận đây thật à?" Wangho hỏi, giọng vẫn còn run.
"Anh muốn nhìn thấy em thôi." Sanghyuk đáp, giọng chậm rãi, không vồn vã.
Hai người đứng sát nhau, gió lạnh thổi qua nhưng quanh họ dường như ấm hơn. Wangho cố gắng không nhìn vào đôi mắt anh quá lâu.
Tiếng gió xuyên qua những tán cây, vài chiếc xe qua lại xa xa nhưng dường như trong mắt cậu chỉ có anh. Sanghyuk bước lại gần hơn, không ép buộc nhưng rõ ràng muốn san sẻ khoảng cách. Anh chìa tay về phía cậu, ngập ngừng một lúc rồi nắm lấy tay cậu. Wangho giật mình, vội ngẩng mặt lên và bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh.
Tay anh ấm, vững. Trong khoảnh khắc đó mọi sự lo lắng, mọi câu hỏi đều lùi lại; chỉ còn cảm giác an toàn và gần gũi. Wangho không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. Cậu chỉ cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay anh, thứ hơi ấm từng quen thuộc trong những ngày dài scrim, khi hai người cười đùa trong phòng tập, khi anh luôn khẽ vỗ vai cậu mỗi lần cậu thi đấu tốt.
Wangho thấy mình như sắp khóc, cậu mím chặt môi và rút tay ra.
"Anh không cần phải làm thế, anh à. Anh không cần phải tỏ ra thương hại em như thế..."
Anh khựng lại một chút, như thể câu nói ấy vừa tạt một gáo nước lạnh vào người. Ánh mắt anh thoáng chớp, rồi trở nên mềm hơn.
"Wangho."
Giọng anh trầm xuống, không phải trách móc, chỉ là một tiếng gọi dịu dàng, như trước đây.
"Anh chưa từng thương hại em."
Anh nói chậm, rõ, như sợ cậu sẽ chạy mất chỉ vì một từ sai.
Wangho nghe tim mình đập mạnh, hỗn loạn như tiếng bàn phím dồn dập trước giờ đấu. Cậu mở miệng, nhưng tiếng nói nghẹn lại. Anh khẽ tiến một bước, đủ gần để hơi thở hai người chạm nhau, nhưng không chạm vào cậu nữa.
"Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ giữ khoảng cách," anh nói, giọng nghiêm túc đến lạ. "Nhưng đừng nói anh thương hại em. Đó là điều duy nhất anh không chấp nhận."
Kể từ khi Wangho rời SKT1, đến giờ cũng đã bảy ngót ghét tám năm. Anh luôn cố gắng sống như thể chuyện đó chưa từng khiến anh lao đao, như thể khoảng trống ấy không tồn tại. Anh thắng thêm vài giải, thua thêm vài mùa, thay đổi đồng đội. Mọi thứ trong đời anh đều chuyển động, trừ một điều duy nhất: cái tên Han Wangho vẫn nằm lại ở một góc mà anh không dám chạm tới.
Anh luôn cố gắng không nghĩ về cậu.
Không nghĩ đến căn phòng tập mỗi đêm chỉ còn một chiếc ghế trống.
Không nghĩ đến đôi giày tập của cậu từng để sát cạnh giày anh.
Không nghĩ đến cách cậu bật cười mỗi lần scrim thắng, vừa vui vừa trẻ con đến mức khiến anh quên sạch áp lực.
Nhưng càng cố, anh càng nhận ra mình chỉ đang tự lừa bản thân.
Có những tối muộn, khi đèn trong gaming house đã tắt hết, anh mở lại những đoạn replay cũ. Đó là những trận đấu mà hai người từng phối hợp mượt đến mức bình luận viên còn phải reo lên. Anh xem đi xem lại, không phải để phân tích, mà để nghe giọng cười của cậu, dù chỉ thoáng qua trong micro team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co