Truyen3h.Co

fakenut - after Worlds

2.

Lilian_Vivian301025

Wangho không nói gì, cậu cúi đầu, hơi thở hòa vào không khí lạnh thành từng làn sương mỏng. Ngực cậu phập phồng, như thể chỉ cần ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh là tất cả cảm xúc bị chôn nén suốt bao năm sẽ ùa ra, mất kiểm soát.

Anh tiến lại gần, dừng trước mặt cậu, khoảng cách đủ gần để hơi ấm cơ thể anh lan sang, nhưng anh không chạm vào cậu.

"Xin lỗi."

Sanghyeok đột ngột nói. Giọng anh thấp, khàn nhẹ, kiểu khàn của người thiếu ngủ sau một đêm dài.

"Làm phiền em vào giờ này rồi."

"Không... không đâu ạ."

Wangho khẽ lắc đầu, nhưng thực ra cậu đang run. Không phải vì thời tiết, mà vì anh đang đứng ngay đây, gần đến mức cậu chỉ cần ngẩng mặt là sẽ thấy gương mặt đã ám ánh cậu suốt nửa tuổi trẻ.

"Em rất vui được gặp anh..."

Sanghyeok thở dài, rất nhẹ. Anh nhìn Wangho một lúc lâu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa đầy điều muốn nói. Rồi anh lắc đầu nhẹ, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi.

"Anh... phải đi rồi." Giọng anh trầm nhưng vẫn dịu dàng. "Nhưng anh sẽ liên lạc với em sau, được chứ?"

Wangho chỉ biết gật đầu, cậu vẫn cúi đầu, như sợ nếu ngẩng lên cậu sẽ giữ tay anh lại, không cho anh đi nữa.

Và rồi Sanghyeok rời đi, để lại cậu một mình trước cửa nhà, chỉ còn lại tiếng thở dài và hơi lạnh mùa đông quấn quanh.

Wangho trở vào nhà. Khi cánh cửa đóng lại, cậu không đi thẳng lên giường mà ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm chặt đầu. Mặt cậu đỏ ửng, từng nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ hỗn độn đang cuồn cuộn trong đầu: ánh mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm ấy... tất cả đều khiến cậu vừa hồi hộp vừa bối rối.

Tim cậu đập nhanh đến mức mỗi nhịp đều vang lên trong tai. Cậu cắn nhẹ môi, cố gắng hít thở sâu, nhưng cảm giác nóng ran lan khắp ngực, lan đến cả tay và vai, nhắc nhở cậu rằng những cảm xúc này không phải thứ mà cậu có thể dồn nén thêm nữa.

Được rồi, Wangho thừa nhận. Cậu thích anh.

Không còn đường lui, không còn cái cớ "ngưỡng mộ", "tôn trọng", hay "tình cảm giữa những người đồng đội từng chiến đấu bên nhau" nữa. Cảm giác ấy không phải là thứ cậu có thể bóp nghẹt thêm được nữa.

Cậu thích anh.

Từ rất lâu rồi.

Mỗi lần cố gắng phủ nhận, trái tim lại phản bội cậu bằng những cú đập mạnh đến choáng váng. Mỗi lần tự nhủ rằng đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu chỉ coi anh như một người anh, một huyền thoại mà cậu luôn muốn vươn tới... thì chỉ cần anh nhìn cậu, mọi lý do đều tan biến sạch.

Chỉ một ánh mắt của anh, cái ánh mắt điềm đạm, tĩnh lặng, luôn ẩn chứa thứ gì đó khiến cậu vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tiến tới. Tất cả đã đủ khiến tim cậu nổ tung.

Chỉ cần anh vô tình chạm vào vai cậu, hay nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy sau một trận scrim căng thẳng... nơi anh chạm vào sẽ nóng lên như bị đốt cháy.

Và đáng sợ nhất... là ánh mắt của anh dành cho cậu. Ánh mắt như thể anh đang nhìn thẳng vào bên trong con người cậu, xuyên qua từng lớp phòng bị mà Wangho gồng mình để dựng lên.

Nó dịu dàng đến mức khiến cậu ảo tưởng rằng tình cảm của anh dành cho cậu sâu hơn mức mà một người đội trưởng dành cho đồng đội. Đủ để khiến cậu nghĩ rằng... có lẽ... anh cũng thích cậu.

Nhưng Wangho chưa từng dám khẳng định điều đó.

Không bao giờ.

Bởi vì anh là Faker.

Là Lee Sanghyeok.

Là quỷ vương, là tượng đài sống, là người mà cả thế giới ngước lên nhìn.

Là người đứng trên sân khấu rực sáng, nơi ánh đèn không bao giờ chạm đến được cậu.

Làm sao cậu dám nghĩ anh sẽ dành loại tình cảm đó cho mình?

Wangho siết chặt tay lại, cổ họng nghèn nghẹn, còn tim thì như bị ai bóp chặt.

Cậu thích anh, đau đớn đến mức chẳng biết phải bước tiếp hay dừng lại.

Thích đến mức chỉ cần nghe giọng anh thôi, cậu cũng muốn vừa khóc vừa cười.

Thích đến mức dù biết mình chẳng có tư cách hy vọng... cậu vẫn không thể ngăn được trái tim hướng về anh.

Và điều khiến mọi thứ tệ hơn... chính là việc Sanghyeok cứ tiếp tục đối xử với cậu theo cái cách mập mờ ấy.

Một lát sau, điện thoại Wangho rung lên. Cậu giật mình, tim đập mạnh đến mức có lẽ cả tiếng vang của nhịp tim cũng lọt vào tai mình. Màn hình hiện tên Sanghyueok. Cậu hít một hơi sâu, lòng vừa hồi hộp vừa... không thể giải thích nổi.

Tin nhắn hiện lên:

"Wangho à, ngày mai cùng đi ăn Haidilao với anh và mọi người nhé. Được không?"

Cậu nhìn đi nhìn lại vài lần, từng chữ như ánh sáng xuyên thẳng vào tim, soi rõ những cảm xúc mà cậu đã cố che giấu bấy lâu. Mỗi lần đọc lại, lòng cậu lại ấm lên thêm một chút. Một thứ ấm áp vừa quen thuộc như đã nằm trong ký ức từ lâu, nhưng lại mới mẻ đến mức khiến cậu run rẩy. Wangho đặt tay lên ngực, tìm cách ổn định nhịp tim đang đập như muốn phá tung lồng ngực.

Chưa kịp nhắn lại, màn hình lại sáng lên.

"Anh sẽ đến đón em nhé?"

Wangho hít một hơi dài. Hơi lạnh mùa đông len qua khe cửa, lùa vào tóc, vào cổ cậu, nhưng trái tim thì cứ ấm dần lên theo từng nhịp đập loạn xạ. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, một thứ gì đó tinh khiết như bông tuyết đầu mùa rơi xuống trong lòng cậu.

"Vâng ạ"

Wangho đặt điện thoại xuống giường, cậu bước đi trong phòng, từng bước nhỏ như đang cố thu gom lại những suy nghĩ đang bùng lên hỗn loạn. Cậu ngồi xuống bệ cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính lạnh giá. Bầu trời đêm Seoul trải dài trước mắt, đầy những ánh đèn vàng nhấp nháy từ hàng trăm cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng hắt bóng xuống mặt đường ẩm lạnh, hòa cùng ánh sao mờ ảo nơi xa.

Bao nhiêu năm qua, từ ngày rời đi, cậu đã tưởng rằng những cánh cửa ấy đã đóng lại vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, chỉ với vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, chúng lại khẽ mở ra, nhỏ thôi nhưng đủ để cậu thấy được ánh sáng của những ngày xưa mà cậu từng tin đã mất mãi mãi.

Wangho ngồi yên thêm một lúc, để hơi thở dần bình tĩnh lại. Dù vậy, trong lòng vẫn không ngừng xao động. Một phần cậu muốn bật dậy, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo; phần khác lại mong thời gian trôi chậm đi để tận hưởng cái khoảnh khắc mong chờ này lâu hơn chút nữa, khoảnh khắc chỉ có cậu và hình bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co