Truyen3h.Co

[fakenut] bảy năm

01.

jingpei339354

EDIT

đây là bản edit, chủ yếu là thêm nội dung chứ không chỉnh sửa nhiều.

.

.

.

.

han wangho - vị chủ tịch trẻ đứng đầu ngành đầu tư doanh nghiệp, nhờ trí thông minh và tài năng khôn khéo, cùng với vị thế là một thiếu gia của nhà họ han. han wangho đã lên được chức vị chủ tịch chỉ mới hai mươi bảy tuổi, wangho đầu tư rất nhiều vào các ngành thể thao đặc biệt là wangho có hứng thú với bộ môn đua xe thể thao. wangho rất ít khi vắng mặt trong các trận đua, nếu có thì chỉ có thể vì gia đình hoặc công việc đột ngột cần gấp.

ngày mồng bảy tháng năm hằng năm, han wangho tổ chức cuộc đua xe với phạm vi toàn quốc. những tay đua f1 đều đổ dồn về đây không chỉ bởi phần thưởng hậu hĩnh mà còn là bản hợp đồng tài trợ thời hạn 01 năm, bản hợp đồng với giá trị lợi nhuận cực kì cao với mức lương có thể ăn ở cả đời không cần đi làm, ai cũng muốn có được nó. năm nay cũng vậy, hàng tá vận động viên đua xe quy tụ lại trường đua nhưng chưa năm nào. chưa năm nào kể từ 7 năm trước - khi chỉ mới tổ chức cuộc đua, bản hợp đồng chưa từng rơi vào tay ai khác ngoài lee sanghyeok - tay đua trẻ f1 cùng chiếc ferrari đen là bạn đồng hành.

năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"nhà vô địch giải fn năm nay chính là nhà vô địch tám năm liền đến nay lee sanghyeok"

giọng mc cố tình kéo dài cái tên lee sanghyeok cái người vô địch bảy năm liền.

lee sanghyeok đứng trên chiếc bục vinh danh cho nhà vô địch, tay ôm lấy bó hoa chúc mừng, tay kia thì ôm chiếc mũ. wangho đại diện lên trao cho lee sanghyeok chiếc huân chương vàng đem dáng hình ngôi sao được khắc tên của kẻ vô địch.

"chúc mừng nhà vô địch, năm nay anh lại lấy thêm một bản hợp đồng của tôi nhỉ."

sanghyeok không vội trả lời nhếch môi mèo cười, cúi đầu thấp xuống để wangho đeo cho chiếc huân chương.

ánh đèn flash loé sáng khắp khán đài, tiếng hò reo vang dội như muốn nhấn chìm cả không gian. sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào wangho. trong khoảnh khắc, xung quanh như lặng đi, chỉ còn hai người họ đứng giữa tâm điểm của ánh sáng.

"anh biết mà, chủ tịch han"

sanghyeok cất giọng, thấp và trầm, đủ để chỉ hai người nghe rõ.

"bản hợp đồng này vốn dĩ là của tôi, và mọi thứ của tôi cũng sẽ sớm muộn là của chủ tịch han thôi."

lee sanghyeok ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười khi ánh mắt lúc ngẩng lên đã nhìn thấy được đôi tai ửng hồng vì ngại của wangho. nụ cười đắc thắng, kiêu ngạo.

sanghyeok đã theo đuổi bộ môn đua xe 12 năm và cũng theo đuổi wangho 7 năm rồi, người luôn âm thầm hỗ trợ wangho để ngồi lên vị trí chủ tịch này trong thầm lặng là sanghyeok. cũng vì wangho mà sanghyeok bỏ cả sản nghiệp của gia đình lại mà theo đuổi. tràng pháo tay vang dội khán đài vẫn chưa dứt, nhưng trái tim wangho thì đập loạn, không phải vì chiến thắng của sanghyeok mà vì ánh nhìn kia - ánh nhìn như thiêu đốt, như đã khóa chặt lấy mình suốt bao năm.

sau khi vào trong khu vực cánh gà, wangho mặt cũng chẳng có chút sự suyên giảm của cái đỏ mặt từ những lời nói ban nãy của sanghyeok. wangho đứng dựa vào cửa phòng chờ, ngẫm lại những lời mà sanghyeok nói thì lee sanghyeok vô tình đi ngang qua. wangho mải chú tâm vào trong suy nghĩ mà chẳng biết người khiến vị chủ tịch han này đắm chìm vào trong suy nghĩ đã đứng ngay cạnh.

"chủ tịch han suy nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

vị vận động viên ấy lên tiếng, giọng mang chút trêu ghẹo.

lời nói đột ngột khiến wangho giật mình ngẩng đầu lên nơi tiếng nói phát ra, một con mèo đen gian xảo tên sanghyeok đang đứng sát bên cạnh chăm chú nhìn vị chủ tịch ấy. han wangho chết sững tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng ấy đập thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy cuốn hút chất chứa bao tình yêu thương và nuông chiều. phải mất một lúc wangho mới lấy lại được tâm trí mình nhưng khuôn mặt không bớt đỏ mà chỉ có đỏ thêm khi nhìn khuôn mặt ấy.

"chuyện ban nãy đừng nói bừa."

wangho nghiêng đầu khẽ hạ giọng, bàn tay siết chặt lấy gấu áo, che đi khoảnh khắc ngượng ngùng bằng dáng vẻ nghiêm nghị vốn có.

"tôi chưa bao giờ nói bừa."

sanghyeok khẽ cười, âm thanh trầm thấp như tiếng động cơ ferrari đang rít lên ở vòng tua thấp – đủ để làm rung động mọi thứ xung quanh mà không cần gầm vang. anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vỏn vẹn một gang tay. wangho bất giác lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa phòng chờ lạnh ngắt, nhưng hơi ấm từ cơ thể sanghyeok lại ùa tới như một luồng nhiệt đối lập.

"chủ tịch han," sanghyeok gọi khẽ, giọng anh chậm rãi, từng chữ như được mài giũa cẩn thận trước khi thốt ra, "tôi đã thắng tám lần liên tiếp. tám năm. anh nghĩ tôi làm vậy chỉ vì hợp đồng tài trợ thôi sao?"

wangho nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày – vẻ mặt mà anh đã rèn luyện suốt những năm leo lên vị trí cao nhất trong giới đầu tư. nhưng trước mặt lee sanghyeok, mọi lớp vỏ ấy đều trở nên mong manh đến lạ. cậu cúi đầu, tránh ánh mắt kia, giọng nói cố gắng lạnh lùng:

"lee sanghyeok, anh đang ở nơi công cộng. đừng—"

"công cộng?" sanghyeok cắt lời, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cổ áo vest của wangho, chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi lệch từ lúc trao giải. động tác ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến wangho cứng đờ người. "phía sau cánh gà này không có máy quay. không có phóng viên. chỉ có anh... và tôi."

wangho đứng đó thêm vài giây sau khi bóng lưng sanghyeok biến mất ở khúc ngoặt hành lang. cậu hít một hơi sâu, cố gắng để không khí lạnh lẽo của khu vực cánh gà len vào phổi, làm dịu đi cái nóng vẫn còn âm ỉ trên má. không được. không thể để bất kỳ ai nhìn thấy mình thế này. cậu chỉnh lại cà vạt lần thứ ba, vuốt phẳng nếp gấp trên áo vest, rồi bước ra với dáng vẻ quen thuộc: lưng thẳng, cằm hơi nâng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho phần phỏng vấn sau lễ trao giải.

buổi lễ kéo dài thêm gần một tiếng nữa. wangho mỉm cười đúng mức, bắt tay đúng người, trả lời phỏng vấn đúng trọng tâm. cậu nói về tiềm năng của giải đua năm nay, về sự phát triển của ngành thể thao motor tại hàn quốc, về chiến lược đầu tư dài hạn của tập đoàn. không ai nhận ra trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường, không ai thấy được đôi tai cậu vẫn còn hồng dù ánh đèn sân khấu đã dịu đi.

khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối. đám đông khán giả đã tan dần, chỉ còn lại một vài nhóm phóng viên và nhân viên dọn dẹp. wangho từ chối lời mời tiệc tùng từ ban tổ chức với lý do "còn cuộc họp khẩn vào sáng mai". cậu bước về phía khu vực gara dành riêng cho các tay đua top đầu, nơi ánh đèn neon vẫn sáng rực dù trường đua đã im lặng.

gara số 1 nằm ở cuối dãy, tách biệt hẳn với những gara còn lại. cánh cửa cuốn chỉ hé một nửa, đủ để lộ ra ánh sáng ấm áp vàng cam bên trong. wangho dừng lại trước cửa, tay nắm chặt chiếc cặp tài liệu đựng bản hợp đồng tài trợ mới – bản mà cậu đã ký sẵn chữ ký của mình từ tuần trước, chỉ còn thiếu chữ ký của sanghyeok. cậu không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng nhạc nhẹ phát ra từ bên trong – một bản jazz chậm, saxophone trầm ấm.

cuối cùng, cậu cúi người xuống, lách qua khe cửa.

bên trong gara rộng lớn, chiếc ferrari đen bóng loáng của sanghyeok đậu chính giữa, như một con thú đang ngủ yên sau trận chiến. trên bàn làm việc tạm bên cạnh, hai ly champagne đã được rót sẵn, bọt khí li ti vẫn còn nổi lên mặt ly. sanghyeok đang ngồi trên thành ghế sofa da cũ kỹ đặt ở góc gara, áo khoác đội đua đã cởi ra, chỉ còn chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc sau bao năm rèn luyện khắc nghiệt. anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động, ánh mắt lập tức sáng lên.

"anh tưởng em không đến chứ."

giọng sanghyeok nhẹ, không có chút trêu ghẹo nào như lúc chiều. chỉ đơn giản là một câu nói chứa đựng cả sự chờ đợi và nhẹ nhõm.

wangho không trả lời ngay. cậu đặt chiếc cặp xuống bàn, mở ra, lấy bản hợp đồng dày cộp đặt lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo. động tác chậm rãi, chuyên nghiệp, như đang xử lý một thương vụ hàng triệu đô.

"chúng ta ký đi. em còn phải về sớm."

sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, bước đến bên bàn. anh cầm ly champagne đưa cho wangho trước khi cầm lấy cây bút máy cậu đưa ra.

"em uống một ngụm đã. chiến thắng hôm nay đáng để chúc mừng."

wangho nhận ly, nhưng không uống. cậu chỉ cầm nó trong tay, ngón tay siết nhẹ quanh chân ly thủy tinh mỏng manh.

sanghyeok ký tên mình vào chỗ trống cuối cùng – nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, đúng chất một tay đua luôn lao hết tốc lực về đích. anh đặt bút xuống, đẩy bản hợp đồng về phía wangho.

"xong rồi. một năm nữa, anh lại được em tài trợ – à không, đội đua của anh lại được em tài trợ."

câu nói đùa cố ý ấy khiến wangho khẽ nhíu mày. cậu cầm bản hợp đồng lên, gấp gọn lại, bỏ vào cặp. xong. mọi thứ đã hoàn tất như mọi năm. chỉ cần cậu quay lưng bước đi, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo cũ: sanghyeok tiếp tục thắng cuộc, cậu tiếp tục tài trợ, và khoảng cách giữa họ vẫn được duy trì bằng những hợp đồng giấy tờ lạnh lùng.

nhưng cậu không bước đi ngay.

sanghyeok vẫn đứng đó, cách cậu chỉ một bước chân. anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn. ánh mắt ấy không ép buộc, không giục giã, chỉ đơn giản là chờ đợi – như cách anh đã chờ suốt bảy năm qua.

wangho đặt ly champagne xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh của gara.

"em... không uống champagne." cậu nói, giọng khô khốc. "em dị ứng nhẹ với nho."

sanghyeok khẽ cười. "anh biết chứ. năm ngoái em cũng nói thế, rồi vẫn uống một ngụm."

wangho im lặng. cậu biết sanghyeok nhớ mọi thứ về cậu – từ món ăn yêu thích, màu sắc cậu hay mặc, đến cả việc cậu không thích uống rượu vang trắng vì nó làm cậu nhức đầu. những chi tiết nhỏ nhặt mà chính cậu đôi khi còn quên, sanghyeok lại ghi nhớ rõ ràng.

"em đến chỉ để ký hợp đồng." wangho cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cố gắng cứng rắn. "giờ đã ký xong. em về đây."

cậu quay người, bước về phía cửa cuốn. nhưng chưa kịp cúi xuống lần nữa, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu – không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại.

"wangho."

lần đầu tiên trong tối nay, sanghyeok gọi tên cậu mà không kèm theo "chủ tịch". chỉ đơn giản là wangho, như ngày xưa, khi họ còn là hai sinh viên ngồi cùng bàn trong một buổi hội thảo về đầu tư mạo hiểm.

wangho dừng lại, nhưng không quay đầu. cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy lan qua da thịt, làm cậu nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc cậu đã cố tình lãng quên.

"chỉ một phút thôi." sanghyeok nói khẽ. "anh không ép em phải đáp lại gì cả. chỉ muốn nói một lần duy nhất, rõ ràng, không vòng vo."

wangho vẫn không quay lại. cậu đứng yên, cổ tay vẫn nằm trong bàn tay sanghyeok.

"anh thích em. không phải kiểu thích của một tay đua với nhà tài trợ. không phải kiểu biết ơn vì em đã âm thầm giúp anh lên vị trí này. là thích thật sự. muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn... được em cho phép yêu em."

im lặng kéo dài. chỉ có tiếng nhạc jazz vẫn nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ đặt trên bàn.

wangho từ từ rút tay ra khỏi tay sanghyeok. cậu quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh – lần này không né tránh.

"lee sanghyeok," cậu gọi đầy đủ họ tên, giọng lạnh tanh, "anh biết em không thích nói về chuyện cá nhân ở nơi làm việc."

sanghyeok khẽ nhếch môi, nhưng không cười. anh gật đầu.

"anh biết. vì thế anh mới đợi đến khi chỉ còn hai đứa mình."

wangho nhìn anh một lúc lâu. rồi cậu đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo phông của sanghyeok – một động tác vô thức, quen thuộc mà chính cậu cũng không nhận ra.

"em mệt." cậu nói. "hôm nay dài quá. em về đây."

lần này, sanghyeok không giữ lại. anh chỉ đứng nhìn wangho cúi người chui qua khe cửa, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ vest đắt tiền dần biến mất trong bóng tối bên ngoài gara.

khi tiếng bước chân đã hoàn toàn xa, sanghyeok mới thở dài, ngồi xuống ghế sofa. anh cầm ly champagne của wangho lên, uống một ngụm nhỏ. vị nho chát nhẹ lan trên đầu lưỡi. anh biết cậu không dị ứng nho – đó chỉ là cái cớ cậu dùng mỗi năm để không phải uống cùng anh.

nhưng anh vẫn đợi. như những năm trước, như hằng năm anh vẫn đợi. đợi một người tên "han wangho", sanghyeok có thể chờ cả đời nhưng anh ngẫm lại rồi. sanghyeok trong bảy năm qua, hoàn toàn không hề có một chút động thái nào gọi là gì nhỉ? tán tỉnh, ừ đúng rồi. bảy năm không tán tỉnh thì tình cảm đâu ra? sanghyeok không ngồi không được nữa, bắt đầu lập kế hoạch hành động.

ba ngày sau, tại trụ sở tập đoàn han investment ở trung tâm seoul.

wangho ngồi trong phòng họp lớn, trước mặt là hơn hai mươi giám đốc cấp cao đang báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua. cậu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi sắc bén. không ai nhận ra rằng từ hôm cuộc đua đến giờ, cậu hầu như không ngủ đủ giấc.

cuộc họp kết thúc lúc ba giờ chiều. wangho trở về phòng làm việc riêng trên tầng cao nhất. cậu ngồi xuống ghế da, mở laptop, nhưng không làm gì cả. ánh mắt cậu vô thức nhìn ra cửa sổ kính lớn, nơi có thể thấy toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới.

điện thoại trên bàn rung nhẹ. một tin nhắn mới.

từ: lee sanghyeok [ảnh đính kèm: một ly cà phê đen không đường đặt trên bàn gara số 1, bên cạnh là chiếc mũ bảo hiểm có chữ ký của anh] "anh mua cà phê em thích. để ở gara. nếu tối nay em rảnh thì ghé qua lấy. không thì mai anh uống hộ."

wangho nhìn tin nhắn hồi lâu. cậu không trả lời. cậu tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn.

nhưng đến tám giờ tối, khi trợ lý đã về hết, wangho vẫn cầm chìa khóa xe, lái chiếc bentley đen ra khỏi hầm để xe công ty.

gara số 1 vẫn sáng đèn.

lần này, cửa cuốn mở hẳn. sanghyeok đang ngồi trên nắp capo chiếc ferrari, mặc áo hoodie xám rộng, chân đung đưa nhẹ. thấy wangho bước vào, anh nhảy xuống, mỉm cười.

"anh biết em sẽ đến mà."

wangho không nói gì. cậu bước đến bàn, cầm ly cà phê còn ấm lên uống một ngụm. đúng vị. không đường, đắng vừa đủ.

sanghyeok đứng cách cậu vài bước, không tiến lại gần.

"anh không định nói gì nữa đâu." anh nói. "chỉ muốn đưa cà phê thôi. và... hỏi một câu được không?"

wangho nhìn anh.

"hỏi đi."

"ngày kia em có buổi họp cổ đông lớn đúng không? anh xem lịch trên website công ty."

wangho khẽ gật đầu.

"anh muốn đi cùng. với tư cách... nhà tài trợ chính của giải đua vừa qua. em thấy ổn không?"

wangho im lặng một lúc. rồi cậu đặt ly cà phê xuống.

"không được. em không muốn lẫn lộn công việc và... chuyện khác."

sanghyeok gật đầu, không tranh cãi.

"được. anh hiểu."

anh quay người, định bước về phía góc gara lấy chai nước. nhưng wangho đột nhiên lên tiếng.

"nhưng... tối đó em rảnh. nếu anh muốn ăn tối."

sanghyeok dừng lại. anh quay đầu, ánh mắt sáng lên nhưng cố kìm lại.

"ăn tối thôi chứ gì?"

wangho gật đầu, mặt vẫn lạnh tanh.

"ăn tối thôi."

sanghyeok cười – nụ cười thật sự, không trêu ghẹo, không đắc thắng.

"được. anh đặt chỗ."

tối hôm ấy, lúc bảy rưỡi chiếc xe bugatti chiron đen bóng cùng vài đường vân màu cam đỗ trước cổng nhà wangho, người lái chẳng ai khác ngoài lee sanghyeok. dù wangho bảo cậu có thể tự đi nhưng sanghyeok nhất quyết đòi đưa cậu đi cho bằng được dù có "hơi" trái tuyến từ nhà sanghyeok đi với cái lí do thuận đường.

"tôi có thể tự đi được, đâu phiền anh đến thế."

"không sao, dù gì cũng thuận đường" - sanghyeok đáp không một giây suy nghĩ, ừ thuận đường lắm, đi cũng gần một tiếng để đón thôi, vòng qua không biết bao nhiêu đường, ừ thuận đường ấy mà.

họ ăn tối ở một nhà hàng pháp nhỏ trên đồi namsan, nơi ít người biết và không có paparazzi. sanghyeok mặc vest đen lịch lãm, wangho vẫn bộ vest công sở nhưng đã thay cà vạt màu sáng hơn. họ nói về công việc, về giải đua sắp tới ở monaco, về kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn vào mảng thể thao điện tử. không ai nhắc đến chuyện tối hôm ở gara.

khi tráng miệng được dọn lên, sanghyeok đột nhiên hỏi.

"em có ghét anh không?"

wangho đang cắt miếng crème brûlée, dừng lại.

"tại sao hỏi vậy?"

"vì em luôn tránh. bảy năm rồi, em không bao giờ để anh tiến gần hơn giới hạn hợp đồng. anh sợ... em ghét anh."

wangho đặt dao nĩa xuống. cậu nhìn sanghyeok hồi lâu.

"em không ghét anh." cậu nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. "em sợ."

sanghyeok im lặng, chờ cậu nói tiếp.

"sợ nếu chấp nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. sợ nếu một ngày anh không còn đua xe nữa, không còn thắng nữa, anh sẽ hối hận vì đã từ bỏ gia sản để theo đuổi em. sợ... em không đủ tốt để anh chờ lâu đến thế."

sanghyeok đưa tay qua bàn, không nắm tay cậu, chỉ đặt nhẹ lên mu bàn tay wangho.

"anh không hối hận. chưa bao giờ. còn chuyện thắng hay không... anh đua không phải để thắng hợp đồng. anh đua để được gặp em mỗi năm một lần, được đứng gần em dù chỉ vài phút trên bục trao giải. nếu một ngày anh không đua nữa, anh vẫn sẽ tìm cách khác để ở bên em."

wangho rút tay về, nhưng nhẹ nhàng.

"em cần thời gian."

sanghyeok gật đầu.

"anh có rất nhiều thời gian."

------

sắp tới chạy fic theo tháng<3

cho pây xin cái vote + cmt nhận xét về plot này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co