Truyen3h.Co

[fakenut] bảy năm

02.

jingpei339354

ba tuần sau buổi tối trên đồi namsan, seoul bước vào những ngày hè oi bức sớm hơn thường lệ. han wangho vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc như mọi khi: họp hành liên miên, ký kết hợp đồng, bay đi bay về giữa các thành phố lớn để đàm phán những thương vụ trị giá hàng tỷ won. cậu luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo – bộ vest phẳng phiu, cà vạt thắt chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười xã giao vừa đủ. không ai trong tập đoàn han investment có thể nhận ra rằng, vị chủ tịch trẻ tuổi này đang có những thay đổi nhỏ bé nhưng sâu sắc bên trong.

giờ đây, trong lịch làm việc kín mít ấy, bất ngờ xuất hiện những khoảng trống nhỏ – những buổi tối mà cậu không từ chối lời mời của lee sanghyeok. không phải hẹn hò chính thức, wangho luôn tự nhủ với bản thân như vậy. chỉ là ăn tối đơn giản, đôi khi xem một bộ phim ở rạp tư nhân, hoặc chỉ ngồi trong gara số 1 uống cà phê đen không đường và trò chuyện về những chuyện linh tinh không đầu không cuối. sanghyeok chưa từng vượt quá giới hạn mà cậu đặt ra: không nắm tay trừ khi thực sự cần thiết, không hôn, không ép buộc bất cứ lời tỏ tình nào nữa sau lần ở gara. anh chỉ đơn giản là ở đó, kiên nhẫn như cách anh điều khiển chiếc ferrari qua những khúc cua nguy hiểm nhất – không vội vàng lao lên phía trước, mà tính toán từng milimet để vượt qua một cách hoàn hảo.

nhưng wangho biết rõ mình đang thay đổi từng ngày. cậu bắt đầu chờ đợi tin nhắn của sanghyeok vào cuối ngày làm việc, khi ánh hoàng hôn buông xuống qua cửa sổ văn phòng tầng cao nhất. những dòng chữ ngắn gọn như "hôm nay em ăn gì chưa?" hay "anh vừa chạy thử vòng mới, nhớ em nên chạy chậm hơn bình thường một chút" khiến cậu bất giác mỉm cười. cậu còn lén lưu lại những tấm ảnh sanghyeok gửi – anh đứng bên chiếc xe đua bóng loáng, mũ bảo hiểm kẹp dưới nách, nụ cười toe toét hướng về ống kính như thể chỉ dành riêng cho cậu. có lần, wangho còn mở ảnh ra xem đi xem lại trong lúc họp, rồi vội vàng tắt màn hình khi trợ lý bước vào phòng.

mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi hơn theo cách rất tự nhiên. sanghyeok không còn chỉ là tay đua nhận hợp đồng tài trợ nữa. anh bắt đầu hỏi han về công việc của wangho, lắng nghe cậu kể về những áp lực từ hội đồng quản trị, về những đêm thức trắng phân tích báo cáo tài chính. đổi lại, wangho cũng quan tâm đến lịch tập luyện khắc nghiệt của sanghyeok, những chấn thương nhỏ anh giấu kín, hay những lo lắng về mùa giải sắp tới. họ nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình – như thể cả hai đều sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

và rồi, một buổi chiều thứ sáu nắng gắt, khi wangho vừa kết thúc cuộc họp dài với đối tác nhật bản, điện thoại rung lên nhẹ nhàng trên bàn họp.

từ: lee sanghyeok [ảnh đính kèm: hai tấm vé máy bay hạng thương gia đến monaco, ngày bay đúng vào cuối tuần french grand prix] "anh có hai vé. một cho anh, một vốn để mời nhà tài trợ chính. em đi không? chỉ xem đua thôi. anh hứa không làm gì vượt quá... ăn tối bình thường."

wangho nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, ngón tay bất động trên bàn phím. monaco – chặng đua danh giá nhất thế giới mà sanghyeok luôn mơ ước được tham gia chính thức. năm nay anh chỉ là khách mời đặc biệt, lái xe biểu diễn vài vòng sau race chính thức. nhưng wangho biết rõ, với tài năng thiên bẩm và sự kiên trì của sanghyeok, chỉ cần một mùa nữa thôi là anh sẽ có ghế chính thức trong đội ferrari danh tiếng. đó là giấc mơ mà sanghyeok đã đánh đổi rất nhiều để theo đuổi, kể cả việc từ bỏ gia sản gia đình.

cậu gõ đi gõ lại mấy lần trên màn hình, rồi cuối cùng gửi đi một dòng ngắn gọn:

"tôi bận."

tin nhắn vừa gửi đi, wangho lập tức hối hận. cậu nhìn ra cửa sổ văn phòng, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ đường chân trời seoul nhộn nhịp. bận. lại cái cớ cũ kỹ ấy mà cậu dùng suốt bao năm qua. thực ra cậu không bận chút nào. cuối tuần này lịch làm việc trống hoàn toàn – trợ lý đã báo thế từ tuần trước, thậm chí còn nhắc cậu nên nghỉ ngơi vì gần đây cậu trông mệt mỏi hơn.

chỉ mười giây sau, điện thoại rung lần nữa.

từ: lee sanghyeok "anh biết em không bận. nhưng anh không ép. nếu đổi ý, vé vẫn để đó. anh bay chuyến 9h sáng mai. gate 42, incheon."

wangho tắt máy, ném lên bàn với một tiếng cạch nhẹ. cậu tự nhủ mình sẽ không đi. không thể đi. đi nghĩa là thừa nhận điều gì đó lớn hơn những buổi ăn tối bình thường, nghĩa là bước qua giới hạn mà cậu đã tự vẽ ra suốt bảy năm dài đằng đẵng để bảo vệ bản thân.

nhưng tối đó, khi về đến căn penthouse rộng lớn mà lạnh lẽo trên tầng cao nhất gangnam, wangho không ngủ được. cậu đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống thành phố nhấp nháy ánh đèn neon. hình ảnh sanghyeok đứng trên bục trao giải hiện lên rõ mồn một – đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, nụ cười kiêu ngạo mà dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình cậu. cậu nhớ lại lời sanghyeok nói trên du thuyền: "anh có rất nhiều thời gian."

3 giờ sáng, wangho bật dậy khỏi giường. cậu mở tủ quần áo, lấy vali ra và packing nhanh gọn: vài bộ vest công sở chỉnh tề, vài chiếc áo sơ mi casual thoải mái, và một chiếc áo hoodie xám – giống hệt chiếc sanghyeok hay mặc mà cậu từng lén mượn một lần trong gara rồi giặt sạch trả lại mà không nói gì. cậu nhìn vali một lúc lâu, rồi thở dài tự giữu bản thân. đây chỉ là chuyến công tác thôi, cậu tự nhủ. với tư cách nhà tài trợ.

6 giờ sáng, chiếc bentley đen lặng lẽ lăn bánh ra sân bay incheon, cắt qua dòng xe buổi sớm mai.

gate 42.

sanghyeok đang ngồi trên ghế chờ khu vực hạng thương gia, tai nghe airpods, mắt nhắm hờ như đang ngủ. trên đùi anh là chiếc ba lô nhỏ gọn gàng, bên cạnh là một túi giấy từ tiệm bánh yêu thích của wangho – mùi croissant bơ thoang thoảng bay ra khiến không gian xung quanh thêm phần ấm áp.

khi wangho xuất hiện ở cuối hành lang, kéo vali bước đến, sanghyeok mở mắt ngay lập tức. anh không tỏ ra bất ngờ quá mức, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy đưa tấm vé còn lại cho cậu.

"anh biết mà. em sẽ đến."

wangho nhận vé, mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh quen thuộc. "tôi đi với tư cách nhà tài trợ. chỉ vậy thôi. đừng nghĩ gì khác."

sanghyeok gật đầu, không nói gì thêm để tranh cãi. anh đưa túi bánh cho cậu, giọng nhẹ nhàng: "ăn sáng chưa? croissant nhân chocolate, không quá ngọt như em thích."

họ ngồi cạnh nhau suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ. wangho mở laptop làm việc, xử lý email và báo cáo còn dang dở. sanghyeok xem lại dữ liệu đường đua monaco trên ipad, ghi chép những điểm cần lưu ý. thỉnh thoảng anh nghiêng sang hỏi cậu một câu về thị trường chứng khoán châu âu, hoặc đơn giản là đưa chai nước khi thấy cậu ho khan vì không khí máy bay khô hanh. khoảng cách giữa hai ghế thương gia rộng rãi dường như chưa bao giờ gần đến thế. không nắm tay, không tựa đầu vào vai, nhưng sự hiện diện của nhau đủ để làm không gian trở nên ấm áp hơn.

monaco đón họ bằng ánh nắng địa trung hải chói chang và tiếng động cơ gầm rú vọng lại từ xa trên đường đua nổi tiếng. sanghyeok có lịch chạy thử vào chiều ngày thứ bảy, còn wangho được mời lên khu vực vip của đội ferrari với tư cách nhà tài trợ lớn từ hàn quốc.

từ khán đài vip kính cường lực, wangho quan sát sanghyeok điều khiển chiếc ferrari đỏ rực lướt qua những khúc cua hẹp chết người của đường đua monaco. tốc độ kinh hoàng, khoảng cách chỉ vài centimet với tường bê tông, nhưng anh vẫn kiểm soát hoàn hảo từng chuyển động. mỗi lần xe lao vào đoạn tunnel tối tăm rồi vọt ra ánh sáng rực rỡ, tim wangho lại thắt lại như bị bóp chặt. cậu chưa bao giờ thừa nhận, nhưng nhìn sanghyeok đua xe luôn khiến cậu lo lắng – lo cho sự an toàn của anh, lo cho những rủi ro mà anh chấp nhận chỉ để theo đuổi đam mê.

khi buổi chạy thử kết thúc, sanghyeok tháo mũ bảo hiểm, tóc ướt mồ hôi dính vào trán. anh ngẩng đầu tìm kiếm trên khán đài vip đông đúc. khi thấy bóng dáng wangho trong bộ vest đen lịch lãm, anh giơ tay vẫy nhẹ – một cử chỉ nhỏ bé giữa hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt, nhưng đủ khiến wangho bất giác mỉm cười kín đáo.

tối đó, họ ăn tối trên một du thuyền riêng mà sanghyeok đã thuê từ trước – không phải loại xa hoa phô trương, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ neo ở vịnh, xa ánh đèn thành phố ồn ào. bữa ăn đơn giản nhưng tinh tế: salad hải sản tươi ngon, bò bít tết nướng vừa chín tới, và một chai nước lọc lớn vì wangho vẫn khăng khăng giữ cái cớ "dị ứng nho" cũ kỹ.

sau bữa ăn, họ đứng ở mũi thuyền, gió biển mát rượi thổi qua mang theo mùi muối mặn. bầu trời monaco đêm hè trong vắt, sao lấp lánh như những viên kim cương rải rác.

"em có thích monaco không?" sanghyeok hỏi, giọng trầm ấm bị gió mang đi một nửa.

wangho gật đầu nhẹ, mắt nhìn ra mặt biển đen lấp lánh. "đẹp. đường đua... nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều."

sanghyeok cười khẽ, quay sang nhìn cậu. "anh thích nguy hiểm. nhưng chỉ trên đường đua thôi. ngoài đời, anh thích an toàn hơn."

im lặng kéo dài một lúc, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. wangho quay sang nhìn anh, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng trong gió đêm.

"tại sao anh không tham gia chính thức năm nay? với tài năng của anh, đáng lẽ đội ferrari phải mời anh từ lâu rồi."

sanghyeok nhún vai, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. "vì anh muốn tự mình giành lấy ghế đó. không phải nhờ quan hệ hay tiền bạc từ gia đình. anh muốn khi ngồi vào cockpit chính thức lần đầu, em sẽ là người đầu tiên anh muốn khoe thành tích đó."

wangho cúi đầu, ngón tay siết chặt lan can thuyền bằng gỗ bóng loáng. lời nói của sanghyeok luôn khiến cậu bối rối, luôn chạm đến những góc khuất mà cậu cố giấu kín.

"lee sanghyeok."

"ừ?" anh quay sang, ánh mắt chờ đợi.

"em... không giỏi chuyện này." giọng cậu nhỏ dần, gần như bị gió cuốn mất. "em không biết phải làm thế nào để... gần hơn nữa. em sợ."

sanghyeok không trả lời ngay. anh chỉ nhẹ nhàng bước lại gần hơn một chút, không chạm vào cậu, chỉ đứng sát bên để hơi ấm từ cơ thể lan tỏa trong đêm se lạnh.

"thì cứ từ từ thôi. anh chờ được. bảy năm qua anh đã chờ, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao."

wangho hít một hơi sâu, ngực cậu như nhẹ đi phần nào. rồi cậu đưa tay ra – không phải để nắm chặt, mà chỉ đặt nhẹ lên tay sanghyeok đang vịn lan can. chỉ là chạm nhẹ, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, như một sự thừa nhận thầm lặng.

nhưng với cả hai, đó là lần đầu tiên sau bảy năm dài, khoảng cách thực sự được thu hẹp lại – dù chỉ một chút xíu thôi. dưới bầu trời monaco đầy sao lấp lánh, tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền đều đặn, và lần đầu tiên, wangho không rút tay về ngay lập tức. cậu để nguyên như vậy, cảm nhận hơi ấm từ sanghyeok lan tỏa, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng có lẽ mình có thể học cách tiến thêm một bước nữa.

chuyến đi monaco kéo dài thêm hai ngày nữa với race chính thức. sanghyeok lái xe biểu diễn sau race, nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả. wangho ngồi trên khán đài vip, vỗ tay cùng mọi người, lòng tự hào len lỏi mà không cần che giấu. trên chuyến bay trở về seoul, họ ngồi cạnh nhau như đi, nhưng lần này wangho ngủ thiếp đi một lúc, đầu vô tình tựa nhẹ vào vai sanghyeok. khi tỉnh dậy, cậu vội vàng ngồi thẳng, mặt đỏ bừng, nhưng sanghyeok chỉ cười không nói gì.

về đến seoul, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo cũ, nhưng không hẳn vậy. những buổi gặp gỡ vẫn tiếp diễn, và lần đầu tiên, wangho là người nhắn tin trước: "tối nay rảnh không? em muốn thử món mới ở nhà hàng italia gần công ty."

sanghyeok trả lời ngay: "rảnh mãi. chờ em."

và như thế, hành trình của họ tiếp tục, chậm rãi nhưng chắc chắn, hướng về một đích đến mà cả hai đều ngầm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co