04.
dưỡng sức khỏe ba tháng đủ rồi, giờ wangho cậu lại lôi chiếc vali quen thuộc ra. soạn vài bộ quần áo và nhẩm tính thời gian, cũng không quên gọi báo cho trợ lý là thằng bạn chí cốt son siwoo báo rằng trong một tuần tới có việc bận, không cho siwoo kịp trả lời wangho cúp máy cái rụp đi vơ mấy món đồ cần thiết cho chuyến đi ngay trong đêm.
vừa soạn đồ vừa nhẩm tính, cậu nhẩm xem khoảng thời gian từ seoul đến abu dhabi ít nhất cũng phải mười tiếng hơn. cũng chưa chắc là sẽ kịp dù vậy, wangho vẫn quyết định lên đường ngay đêm nay. cậu không muốn chờ đợi thêm nữa, không muốn để những suy nghĩ rối bời trong đầu tiếp tục gặm nhấm trái tim mình như những cơn gió thu se lạnh len qua khe cửa sổ. chiếc vali màu đen bóng loáng nằm mở trên sàn phòng khách, cậu nhồi nhét vào đó những chiếc áo phông đơn giản cùng dăm ba cái quần dài mỏng, một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt – thứ đã ôm ấp cậu suốt buổi chiều bên sông han – và cuối cùng là hộ chiếu và cũng không thể quên nhìn lại vé máy bay hạng thương gia mà đội ferrari đã gửi kèm trong email.
dù những dòng tin nhắn kakaotalk nhảy liên tục cụ thể đến từ son siwoo nhưng wangho mặc kệ, vét thêm cái bàn chải đánh răng và mấy đồ thiết yếu rồi xách vali khỏi căn penthouse. đêm seoul đã khuya, đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính penthouse, chiếu bóng cậu dài ngoằng trên sàn gỗ bóng. wangho dừng lại một giây, nhìn ra bầu trời đen kịt, nơi những vì sao lấp lánh xa xôi như những hy vọng mơ hồ. cậu nhớ lại dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho sanghyeok: "em sẽ xem anh thi đấu, hôm đấy làm thật tốt nhé." đã gửi, và lần này, dấu đã xem hiện lên nhanh chóng, kèm theo một dòng ngắn ngủi từ anh: "cảm ơn em. anh sẽ cố gắng, nhớ giữ sức khỏe ở seoul đang lạnh đó."
sanghyeok vẫn thế, luôn dịu dàng và ân cần, luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt dù ở cách xa đến mấy. tin nhắn ấy khiến wangho gợi nhớ ký ức năm xưa khi seoul trời đổ lạnh bất chợt. cậu nhớ rõ như in những ngày ấy. seoul mùa đông đột ngột chuyển lạnh, gió bắc rít qua những con phố hẹp, mang theo cái buốt cắt da cắt thịt. wangho lúc đó vẫn còn là cậu sinh viên mới lớn, cố gắng gồng mình giữa đống bài vở và áp lực vô hình từ gia đình. cậu không nói với ai, kể cả siwoo – thằng bạn chí cốt luôn lăng xăng lo cho cậu như mẹ hiền – rằng mình đã sốt cao mấy ngày liền. cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng, nhưng wangho vẫn cắn răng chịu đựng, sợ rằng nếu thừa nhận yếu đuối thì mọi thứ sẽ sụp đổ.
thế mà sanghyeok biết. không hiểu bằng cách nào – có lẽ qua một tin nhắn lạc lõng từ siwoo, hay chỉ đơn giản là trực giác của người từng quen thuộc với từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu – anh đã xuất hiện trước cửa căn hộ ở ngoại ô seoul. tay cầm túi thuốc, cháo nóng hổi mới mua từ quán gần đây, và một chiếc áo khoác dày cộm mà anh khoác lên vai cậu ngay khi bước vào. "sao không nói gì hết vậy, đồ ngốc," giọng anh lúc ấy vừa trách móc vừa dịu dàng, khiến wangho chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má nóng hổi vì sốt.
từ hôm đó, sanghyeok lái xe đường dài mỗi tối, bất chấp tắc đường, bất chấp lịch làm mẫu ảnh dày đặc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. anh ngồi bên giường cậu, lau mồ hôi, đút từng thìa cháo, kể chuyện linh tinh về những buổi chụp hình hài hước để cậu cười. hơi ấm từ bàn tay anh đặt lên trán cậu, kiểm tra sốt, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức wangho như một vết khắc sâu. anh không bao giờ đòi hỏi gì, không bao giờ nhắc lại những đêm thức trắng ấy, chỉ lặng lẽ chăm sóc rồi lặng lẽ rời đi khi cậu khỏe lại.
wangho cậu không chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng làm gì, cậu đã bắt được xe qua ứng dụng rồi. lúc cái thước phim kỷ niệm lần ấy chiếu lại như một bộ phim đóng máy chẳng có cái kết rõ ràng, cứ thế kết thúc cho đến khi vị khách cuối cùng ở lại sẽ là vị khách may mắn xem tiếp phần phim dang dở. chuyến xe taxi đi thẳng từ seoul đến sân bay quốc tế. vẫn như cũ, mọi công việc ký gửi của wangho diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì khác. nếu khác thì cậu nghĩ cậu không còn đến trường đua vì sở thích nữa.
cậu nhanh chóng qua cổng an ninh với chiếc vé được tài trợ, kể ra "đội ferrari" cũng chịu chi. mua hẳn ghế hạng thương gia cho cậu, vì thế cậu nhanh chóng lên được máy bay mà chẳng mất quá nhiều thời gian. phòng chờ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê thoang thoảng lẫn với hương gỗ ấm áp từ nội thất. wangho ngồi xuống ghế da mềm, vali đặt gọn bên chân, chiếc khăn choàng cổ xám nhạt vẫn quấn hờ quanh cổ như một lớp da thứ hai – lớp da mang theo hơi lạnh seoul thu, mang theo cả nỗi nhớ dai dẳng không tên.
wangho nhìn đống tin nhắn siwoo gửi cho mình chỉ chậm chạp mở kakaotalk lên, nhắn gửi cho siwoo dòng cụt ngũn "tao đến abu dhabi có việc." dòng tin nhắn vừa gửi đi thì tin nhắn siwoo lập tức được gửi đến: "con mẹ mày wangho cút về đây cho tao."
wangho chỉ đọc chứ không có ý định trả lời thằng bạn chí cốt này, mặc xác nó ở công ty lo công việc còn cậu đi chơi đây. wangho tắt màn hình kakaotalk, thả điện thoại vào túi áo khoác một cách thờ ơ. cậu biết siwoo sẽ nổi điên, sẽ gọi liên tục, sẽ chửi rủa cả dòng họ nhà cậu trong nhóm chat nội bộ công ty, nhưng lúc này, tất cả chỉ là tiếng ồn xa xôi. cậu không còn là han wangho phải gồng mình giải quyết mọi thứ nữa, ít nhất là trong mấy ngày tới.
cũng chẳng lâu sau đã có thông báo từ trên loa phát thanh, máy bay số hiệu của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay mười tiếng hơn này rồi, cậu kéo vali đi về cửa số 3 vùng tấm vé thương gia trên tay cậu không cần phải xếp hàng chờ mà đi qua một lối khác bên cạnh. đúng là không phải đấu đá tranh giành là an nhàn nhất. nhân viên cũng ưu tiên kiểm tra cho cậu trước, một mình cậu một lối đi vào khoang máy bay. tay chỉ xách theo đúng túi đồ đựng vài món thiết bị điện tử có: máy tính, dây sạc, máy quay,.. được xếp gọn. wangho tìm đến hàng ghế của mình và nhanh chóng ngồi vào, lấy máy tính của mình ra tranh thủ làm nốt công việc, hiện tại thì chưa cất cánh nên cậu phải tự phát mạng để làm. tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang vọng cả khoang máy bay, âm thanh gõ phím, click chuột rồi rơi vào khoảng lặng một lúc ngắn. rồi lại lặp lại những âm thanh ấy như được mặc định sẵn, chỉ là đôi lúc không gian không có tiếng phím dài hơn. ngồi làm cũng xong được một nửa công việc thì máy bay báo hiệu chuẩn bị cất cánh, cậu đành cất tạm vào đã rồi thắt dây an toàn chờ cho chuyến bay. bây giờ là cũng chín giờ kém seoul, giờ ở abu dhabi mới tầm bốn giờ chiều, cậu sẽ tranh thủ ngủ nghỉ trên máy bay luôn, xuống thì về thẳng khách sạn đi lượn vài vòng rồi âm thầm đi xem sanghyeok thi đấu vậy.
sau chuyến bay hơn mười tiếng, hơn tám giờ sáng hàn tức hơn ba giờ sáng abu dhabi thì wangho đã sắp hạ cánh, wangho đã ngủ cả một giấc năm sáu tiếng trọn vẹn trên máy bay, ba tiếng đầu khi ổn định ở độ cao 10.000 feet thì đã có sóng cho cậu dùng, cũng chẳng cần phải phát mạng nữa. wangho tranh thủ làm nốt công việc rồi lăn ra ngủ luôn không để ý mấy thứ xung quanh lắm. một tiếng sau khi ngủ dậy thì để ăn uống, chơi bời các kiểu trên máy bay.
cậu mở laptop lần nữa, kiểm tra email công ty một cách máy móc. vài báo cáo từ siwoo gửi kèm lời chửi thề kiểu bạn thân: "mày mà không về sớm là tao đốt penthouse của mày đấy con", kèm theo ảnh chụp màn hình cổ phiếu đang nhảy múa và biểu đồ doanh thu như quẩy bar, lên lên xuống xuống phát mệt ấy. wangho cười khẩy, gõ nhanh một dòng reply: "lo cho công ty đi, tao nghỉ phép 'chính đáng'. về sẽ đền." rồi tắt máy, không muốn để bất cứ thứ gì kéo cậu trở lại với cuộc sống gồng gánh ở seoul lúc này.
máy bay bắt đầu hạ cánh. tiếng động cơ thay đổi nhịp, cabin rung nhẹ, và không khí khô khốc của sa mạc đã len lỏi vào khoang dù cửa vẫn chưa mở. khi bước ra khỏi máy bay, cái nóng của abu dhabi ùa vào nhưng nhờ màn đêm nơi đây nên nguôi mất sự nóng rực ấy, wangho khẽ nheo mắt. không khí mang theo mùi cát bụi, xăng dầu xa xăm và chút muối từ biển nhân tạo gần đó. đội ferrari đã cử xe đón sẵn – một chiếc mercedes đen bóng với logo ngựa chồm đỏ dán kín cửa kính. tài xế cúi chào lịch sự, mở cửa sau cho cậu, rồi lái thẳng về yas viceroy mà không nói nhiều.
chiếc mercedes đen bóng lướt êm ru trên đường cao tốc sa mạc, đèn pha cắt qua màn đêm như hai lưỡi kiếm sáng loáng. wangho ngồi sau, đầu tựa nhẹ vào ghế da mát lạnh, mắt dán chặt ra cửa sổ. những cồn cát giờ chỉ còn là những bóng đen mờ ảo lướt qua, xen lẫn ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng lấp lánh như sao rơi giữa sa mạc. tháp burj khalifa xa xa đứng sừng sững, một mũi tên ánh sáng đâm thủng bầu trời đen kịt, khiến cậu bất giác nghĩ đến những vòng đua của sanghyeok – nhanh, sắc bén, và đầy rủi ro, nhưng cũng đầy mê hoặc.
tay cậu vô thức siết chặt chiếc khăn choàng cổ xám nhạt. vải len mềm mại vẫn còn vương chút hơi lạnh seoul thu, giờ đây đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp, khô khan đang bao quanh. cậu hít sâu, mùi cát bụi lẫn xăng dầu len vào phổi, mang theo một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc – adrenaline của những đêm cậu từng ngồi xem anh đua qua màn hình, tim thắt lại mỗi khi xe anh lao vào khúc cua nguy hiểm.
xe dừng lại trước yas viceroy. khách sạn hiện ra như một con tàu vũ trụ khổng lồ vắt ngang đường đua, lưới thép trắng và kính trong suốt phản chiếu ánh đèn đường đua đang dần sáng lên. nhân viên lễ tân cúi chào, khách sạn cậu đã đặt sẵn chỉ cần làm thêm một số thủ tục nhận phòng và trao đổi vài thứ, sau đó nhân viên đưa cậu thẳng lên căn phòng tầng cao nhất. cửa phòng mở ra, không khí mát lạnh từ điều hòa ùa vào, xua tan chút nóng còn sót lại trên da. wangho kéo vali vào, thả người xuống sofa da rộng, mắt nhìn ra ban công.
đường đua yas marina nằm ngay dưới kia, chỉ cách vài trăm mét. ban đêm, nó đã bắt đầu thức giấc: những dải đèn led trắng sáng rực rỡ chạy dọc theo đường nhựa đen bóng, biến những khúc cua thành những đường nét neon sắc lẹm. tiếng động cơ thử nghiệm vọng lên từ xa – tiếng gầm trầm thấp, rồi đột ngột vọt cao như tiếng thú dữ thức tỉnh bởi khi cậu từ sân bay về đến đây cũng đã hơn một tiếng sau, cũng phải tầm bốn rưỡi sáng rồi. đường đua hơn 3.000 dặm nên cũng cần phải dò soát và kiểm tra tránh những tai nạn, đảm bảo cuộc đua này sẽ là chiến trường rực lửa.
wangho không để ý lâu nữa, cậu rời khỏi khung cửa sổ mà đi dọn hành lý của mình vào trong tủ. từng món đồ được xếp gọn gàng, máy móc, như thể nếu mọi thứ đều ngăn nắp thì trái tim cậu cũng sẽ bớt rối ren. chiếc áo phông dài tay cuối cùng được gấp lại đặt lên kệ, cậu dừng tay một giây, ngón tay lướt nhẹ qua chất vải mềm – vẫn còn vương mùi nước xả vải ở seoul, mùi nhà, mùi cô đơn những buổi chiều thu bên sông han.
cậu kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường, đặt chiếc khăn choàng cổ xám nhạt vào đó, rồi khẽ vuốt ve nó một lần nữa trước khi khép lại. như thể nếu không nhìn thấy nó, cậu sẽ bớt nhớ seoul, bớt nhớ những ngày gió lạnh len qua kẽ áo và cậu chỉ biết siết chặt khăn mà nhìn dòng sông lững lờ trôi lá vàng.
điện thoại rung nhẹ trên bàn. cậu liếc qua – siwoo lại nhắn thêm một tràng dài chửi thề xen lẫn lo lắng, kèm sticker con mèo đen trợn mắt điên loạn. wangho chỉ đọc lướt, rồi tắt thông báo hẳn. cậu không muốn bị kéo về thực tại kia lúc này. thực tại kia có trách nhiệm, có cổ phiếu, có họp hành, có những ánh mắt chờ đợi cậu phải mạnh mẽ. còn ở đây, giữa sa mạc lúc bốn rưỡi sáng, cậu chỉ muốn là wangho – người từng khóc vì sốt cao, người từng được sanghyeok ôm áo khoác dày cộm và đút cháo từng thìa. muốn yếu đuối một chút.
cậu tắm nhanh. nước nóng xối xuống da, cuốn trôi mệt mỏi của chuyến bay dài, nhưng không cuốn trôi được nỗi hồi hộp đang gặm nhấm từ trong ngực. cậu mặc bộ đồ ngủ mỏng, áo phông đen rộng và quần short, rồi nằm lên giường king – size quá rộng so với một mình. trần nhà trắng toát, ánh đèn đường đua hắt qua rèm mỏng thành những vệt sáng dài mờ ảo trên tường.
wangho kéo rèm lại, nhìn lại vào điện thoại, giờ đã tự động chuyển sang giờ Ả Rập, năm giờ sáu phút. dù đã ngủ trên máy bay rất lâu nhưng không thể thoát được khỏi cái mệt. đã thế cả suốt lúc ngủ ấy cậu cũng ngủ yên lắm, đôi lúc giật mình tỉnh giấc nên khi nằm trên giường chẳng được bao lâu wangho lại ngủ thiếp đi. khi tỉnh dậy, ánh nắng sa mạc đã len qua khe rèm dày, chiếu lên sàn gỗ thành những vệt vàng rực rỡ, nóng bỏng. wangho mở mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. đồng hồ trên điện thoại chỉ bảy giờ bốn mươi bảy sáng giờ địa phương – cậu đã ngủ thêm hơn hai tiếng nữa. cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, như bị lớp sương mù sa mạc bao phủ.
ậu ngồi dậy, tóc rối bù, tay với lấy điện thoại. màn hình sáng lên với hàng loạt thông báo từ siwoo – giờ đã chuyển từ chửi thề sang lo lắng thật sự: "mày còn sống không con?", "trả lời tao đi đồ ngu", "nếu mày không về tao bay sang abu dhabi đấm mày thật đấy". wangho cười nhạt, ngón tay lướt qua màn hình, gõ một dòng ngắn: "bố mày ổn. vừa ngủ dậy. lo công ty đi, đừng spam nữa. mở ultraview máy thằng bố mày lên." wangho nhắn xong quẳng máy sang một bên muốn yên tĩnh vài giây.
siwoo chắc là người khổ nhất trong cái chuyện này, giờ chắc đang xù đầu xù óc với đống việc phải giải quyết trực tiếp mà người thì tự dưng mất luôn xác. không mấy sanghyeok về tiếp quản công ty đừng đua nữa được không vậy? nhưng chí ít là wangho còn tí lòng thương, còn mở ultraview là cái công ty này còn sống được. thôi thì bịa đại lý do với bên khách hàng sao cho khôn khéo vậy.
wangho bên kia đang mở máy tính lên chuẩn bị làm việc, việc gì lắm chả hiểu được giờ từ chức thì nghèo lõm ví mất. thôi thì cứ phải cứu cái doanh thu đã, tháng này cổ phiếu đi xuống là bốc đất bốc cám đất ả rập ăn thật. mà bốc cát ả rập đúng hơn. cuộc đua sẽ diễn ra lúc bốn rưỡi nên thời gian của cậu sẽ thoải mái đi ăn đi chơi một tí. wangho mở laptop, màn hình sáng lên với hàng loạt tab công việc vẫn còn mở từ chuyến bay. cậu thở dài nhẹ, ngón tay lướt qua touchpad, mở ultraview kết nối máy tính xách tay của mình với máy tính ở công ty để làm việc. biểu đồ doanh thu tháng này đỏ lè ở vài mảng, cổ phiếu dao động như sóng thần, khách hàng lớn đang gửi email hỏi thăm kiểu "có chuyện gì vậy wangho?". cậu cười nhạt, tự nhủ "siwoo khổ thật, một mình gánh hết nhưng tao muốn đời mày với cốn lùn khổ "tí."
ngồi làm việc trong lòng đường đua đến tận trưa wangho mới buông cái máy tính, sáng thì không ăn gì nên cậu cũng khá đói. dừng công việc cậu mò đi ăn. cậu đứng dậy, duỗi người một cái dài, xương cốt kêu răng rắc vì ngồi lâu quá. bây giờ đã làm mười một giờ mà nắng đã lên cao đến tận đỉnh đầu. cậu vội thay một bộ đồ khác, chiếc áo phông trắng chẳng có gì nổi bật và chiếc quần dài đen và khoác thêm một chiếc áo khoác chủ yếu để chống nắng.
cậu rút thẻ từ, ra khỏi căn phòng đã ngồi cả sáng, vào thang máy xuống tầng một và ra khỏi khách sạn đi tìm chỗ ăn. wangho không biết bản thân nên ăn gì đành tra trên điện thoại địa điểm ăn. đương nhiên là không còn tin nhắn công việc từ siwoo mà chỉ còn là vài tin nhắn rác. wangho chọn đại một quán rồi bắt xe đi đến đó, thật ra là bên tổ chức có hỗ trợ cho cậu bởi dù gì cũng mời cậu đến với tư cách nhà đầu tư của lee sanghyeok cũng như nhà đầu tư của giải đấu. nhưng wangho lại bảo không cần muốn tự đi hơn là theo mấy cửa hàng nổi tiếng vì dù gì nếu vào trong mấy cửa hàng đó chắc wangho phát ngấy với mấy món ở đấy bởi nó quen thuộc ở mảnh đất hàn quốc quá rồi.
tài xế đưa cậu đến quán ăn chuyến xe lao vun vút trên con đường nắng trưa, tài xế đưa cậu đến quán ăn một cách êm ru, không nói nhiều. wangho ngồi sau, mắt nhìn ra cửa sổ, những cồn cát vàng óng ánh lướt qua như sóng biển khô khan, xen lẫn những tòa nhà kính lấp lánh phản chiếu nắng chói chang. gió nóng thổi qua khe cửa hé, mang theo mùi cát bụi và chút muối từ biển nhân tạo gần đó. cậu tựa đầu vào kính, cảm giác mệt mỏi từ chuyến bay dài vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây nó bị lấn át bởi một thứ khác: hồi hộp, mong chờ, và một chút lo lắng mơ hồ về cuộc đua sắp tới.
xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm khuất trong khu phố địa phương, không phải nhà hàng sang trọng hay resort năm sao mà là một nơi bình dân, mái che bằng lá cọ, bàn ghế gỗ thô mộc. wangho xuống xe trả tiền bằng cách chuyển khoản (chuyển khoản quốc tế) rồi cảm ơn tài xế bước vào trong quán ăn.
nằm sâu trong một con phố nhỏ, nơi mùi gia vị sực nức hương nhụy hoa nghệ tây và thịt nướng lan tỏa trong không gian. wangho chọn một bàn khuất trong góc, gọi một phần kabsa truyền thống. vị cơm bùi ngậy cùng miếng thịt cừu mềm tan khiến cậu tạm quên đi áp lực cổ phiếu.
cậu vừa nhai chậm rãi vừa lướt mạng xã hội. trên twitter, hashtag về chặng đua abu dhabi đang đứng đầu xu hướng. tấm ảnh teaser mới nhất của đội ferrari vừa đăng tải cách đây mười lăm phút: lee sanghyeok trong bộ suit đỏ rực, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh nhìn thẳng vào ống kính. phía dưới là hàng nghìn bình luận tung hô "vị vua của đường đua". wangho dừng lại ở tấm hình đó rất lâu, ngón tay cái vô thức chạm nhẹ vào gương mặt anh qua lớp kính màn hình. cậu ngẫm lại một chút, trên mảnh đất ả rập này thì sanghyeok chưa từng đầu, chỉ về với vị trí nhì và ba bảng. cậu thoát khỏi tài khoản chính của mình mà vào một tài khoản phụ khác – một tài khoản rát ít sử dụng cũng như chỉ để dùng trong cuộc sống ngoài công việc của cậu, vào bài viết có liên quan để lại một bình luận: faker–nim cố lên nhé.
ăn xong, wangho không vội về ngay. cậu tạt vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường, gọi một ly espresso đậm đặc để tỉnh táo. cái nắng abu dhabi bắt đầu dịu đi khi kim đồng hồ nhích dần về con số ba. cậu biết, giờ này tại khu vực paddock, không khí chắc chắn đang căng như dây đàn. sanghyeok có lẽ đang cùng các kỹ sư kiểm tra lại thông số lốp xe hoặc đang ngồi thiền để tập trung cao độ.
wangho đứng dậy, thanh toán tiền rồi bắt xe quay trở lại khách sạn nghỉ trưa. cậu cũng nằm thườn trên cái giường trống rỗng bây giờ là mười hai giờ mười lăm, cậu dự định ngủ đến hai rưỡi rồi sẽ ngồi làm tới ba rưỡi.
nghĩ sao làm vậy, wangho nhắm mắt ngủ luôn. giấc ngủ trưa ở abu dhabi không mộng mị, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và cái nóng hầm hập bị ngăn cách sau lớp kính dày. đúng hai giờ ba mươi, báo thức vang lên, wangho uể oải ngồi dậy, vò mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng. cậu không cho phép mình lười biếng thêm, máy tính lại mở ra, ultraview lại kết nối.
siwoo dường như cũng đang canh giờ cậu tỉnh, vừa thấy chuột trên màn hình di chuyển là một tràng tin nhắn group nội bộ công ty (nói là nội bộ công ty chứ thực ra có mấy mống chủ yếu là anh và mấy thằng cốt*) hiện lên: "làm lẹ đi con báo, khách hàng bên mảng phụ tùng đang dọa rút vốn kìa, tao bảo mày đi công tác đột xuất ở trung đông mà tụi nó chưa tin đâu." wangho gõ lọc cạch vài dòng trấn an, xử lý nốt đống hợp đồng tồn đọng. từng con số, từng điều khoản trôi qua trước mắt cậu nhanh như những vòng cua, nhưng tâm trí wangho lại đang trôi về phía garage của đội ferrari.
(*): gồm song kyungho, kim jongin, kang beomhyun, lee seohaeng, son siwoo, park jaehyuk và cái thây wangho
ba giờ ba mươi lăm, wangho đóng sầm laptop. bắt đầu chuẩn bị một số món đồ như chai nước, máy quay,... cậu cũng không quên nhét vào túi áo chiếc thẻ vip mà ferrari đã gửi – thứ quyền lực tối thượng giúp cậu có thể đi vào khu vực paddock nếu muốn. nhưng wangho chọn dừng lại ở khu vực khán đài cao cấp dành cho khách mời đặc biệt, nơi có góc nhìn bao quát toàn bộ vạch xuất phát hơn là vào paddock.
chủ tịch han wangho đây nhanh chóng gác lại toàn bộ công việc để cho sở thích của mình chiếm ngôi, wangho vớ lấy cái mũ lưỡi trai rồi đi xách balo đựng đồ của mình rời khỏi căn phòng khách sạn, nói hôm nay cậu gần như giam mình trong khách sạn cũng không sai tại bận việc cũng chẳng đi đâu được mấy. nhưng ngày mai ngày kia chắc có thể đi chơi thả ga một chút. xuống sảnh khách sạn, cậu đến hỏi nhân viên đồ mình nhờ mua, nhân viên cũng nhanh chóng đưa cho cậu bó hoa hướng dương, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước do nhân viên mới tưới cho hoa, cậu cảm ơn nhân viên.
wangho sải bước qua sảnh khách sạn, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bầu không khí. cái tĩnh lặng của buổi trưa đã bị thay thế hoàn toàn bởi tiếng gầm rú xa xăm của động cơ và sự náo nhiệt từ dòng người đang đổ về trường đua. mỗi bước chân tiến gần đến khán đài, nhịp tim cậu lại tăng thêm một nhịp, không phải vì cái nắng hanh hao của abu dhabi, mà vì cậu biết người ấy đang ở ngay kia, chỉ cách cậu một khoảng không gian đầy mùi xăng dầu và adrenaline.
khu vực khán đài cao cấp dành cho khách mời đặc biệt hiện ra với tầm nhìn tuyệt đẹp. từ đây, wangho có thể nhìn thấy vạch xuất phát thẳng tắp và cả khu vực thay lốp bận rộn. cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, chọn một vị trí không quá nổi bật nhưng đủ để bao quát toàn bộ chiếc xe mang số hiệu quen thuộc của đội đỏ.
máy quay được cậu lấy ra khỏi balo, cân chỉnh cẩn thận. wangho vốn dĩ không phải là kẻ thích phô trương, nhưng cậu muốn tự tay ghi lại từng khoảnh khắc này, như cách cậu thầm lặng giữ gìn những kỷ niệm cũ trong ngăn kéo nhỏ bên giường. màn hình led khổng lồ trên sân vận động bắt đầu chiếu cận cảnh các tay đua. và rồi, gương mặt của sanghyeok hiện lên. anh đang đội mũ trùm đầu, đôi mắt bình thản đến lạ thường, như thể thế giới ồn ào xung quanh chẳng thể chạm tới anh.
wangho vô thức đưa tay sờ vào túi áo, nơi chiếc thẻ vip nằm đó. cậu mỉm cười cay đắng, rõ ràng có quyền vào tận nơi để nói một câu "cố lên", nhưng cuối cùng lại chọn đứng ở đây, làm một hạt cát nhỏ trong hàng vạn khán giả. cậu ôm lấy đóa hoa hướng dương vào trong lòng dự định sau khi kết thúc trận đấu sẽ tặng cho sanghyeok.
tiếng loa thông báo trường đua chuẩn bị bắt đầu, những chiếc xe đua f1 bắt đầu được đưa ra sân, đủ màu đủ hãng khác nhau nhưng cậu chỉ để ý đúng một màu xe đỏ – f1 ferrari. tim cậu như nhanh hơn từng nhịp khi trọng tài bắt đầu đếm ngược, nhịp đèn đỏ bắt đầu hiện lên rồi vụt tắt. những chiếc xe không xe nào thua xe nào lao trên đường đua. vút đi như những tia chớp xé toạc màn đêm đang dần buông xuống abu dhabi. tiếng gầm của động cơ f1 không giống bất cứ thứ âm thanh nào trên đời, nó là sự rung chấn mạnh mẽ đến mức wangho cảm nhận rõ lồng ngực mình cũng đang đập theo từng nhịp pít-tông. khói lốp xe bốc lên, mùi cao su cháy khét lẹt đặc trưng hòa lẫn trong không khí khiến mọi giác quan của cậu trở nên nhạy bén đến lạ kỳ.
sanghyeok đang ở vị trí xuất phát thứ ba. chiếc xe của anh như một con mãnh thú đỏ rực, len lỏi qua những kẽ hở hẹp nhất để vươn lên. wangho nín thở, đôi mắt không rời khỏi màn hình giám sát và chiếc xe thực tế đang lao qua phía dưới khán đài. mỗi lần sanghyeok vào cua, nghiêng mình theo lực quán tính, wangho lại vô thức siết chặt bó hướng dương trong tay. cánh hoa vàng rực rỡ hơi rung lên, như chính nỗi lòng của người đang đứng trên cao nhìn xuống.
vòng thứ 20, sanghyeok bắt đầu tấn công vị trí dẫn đầu. những cú drift cháy đường và màn rượt đuổi nghẹt thở với tay đua đội mercedes khiến cả khán đài như bùng nổ. tiếng hò reo vang dội, nhưng trong tai wangho chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch. cậu đưa máy quay lên, bắt trọn khoảnh khắc chiếc xe số hiệu của anh vượt qua đối thủ ở khúc cua số 7 – một cú vượt đầy liều lĩnh và chính xác đến từng milimet, đúng phong cách của một "vị vua".
"làm tốt lắm, sanghyeok-ah," cậu thì thầm, dù biết anh chẳng thể nghe thấy.
trời abu dhabi về chiều tối chuyển sang màu tím sẫm đẹp đến nao lòng. đèn led trên đường đua sáng rực, biến nơi đây thành một dải lụa ánh sáng khổng lồ giữa sa mạc. khi vòng đua cuối cùng khép lại, cờ ca-rô vẫy cao, và chiếc xe màu đỏ của đội ferrari lao qua vạch đích đầu tiên trong tiếng hò reo sấm dậy, wangho cảm thấy sống mũi mình cay cay. anh đã làm được. anh đã chinh phục được mảnh đất mà trước đây anh chỉ đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba.
không chần chừ thêm nữa, wangho khoác balo lên vai, tay ôm chặt bó hướng dương rồi nhanh chóng di chuyển xuống khu vực dành cho người chiến thắng. chiếc thẻ vip giúp cậu băng qua những lớp hàng rào an ninh một cách thuận lợi. đám đông phóng viên và người hâm mộ đang vây kín lối vào, nhưng wangho lách qua, đứng ở một góc khuất ngay lối vào khu vực kỹ thuật, nơi anh chắc chắn sẽ đi qua sau khi rời khỏi bục nhận giải.
khoảng mười lăm phút sau, sanghyeok xuất hiện. trên tay anh là chiếc cúp vô địch, gương mặt vẫn còn vương những giọt mồ hôi và vệt dầu, nhưng đôi mắt thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. anh đang cười nói với các kỹ sư, cho đến khi ánh mắt anh vô tình quét qua góc hành lang nơi wangho đang đứng.
sanghyeok khựng lại. nụ cười trên môi anh rộng hơn, mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn xúc động. anh bước nhanh về phía cậu, bỏ mặc những tiếng gọi của báo chí phía sau. tiến đên bên cạnh người nhỏ con hơn mình, ánh mắt không rời khỏi cậu khi đã bắt trọn lấy được con người này. sanghyeok muốn ôm lấy wangho vào lòng nhưng đám báo chí không cho đành nhẹ giọng hỏi.
"sao lại đến đây mà không báo cho tôi chứ chủ tịch?"
wangho bật cười, đưa cho sanghyeok đóa hoa hướng dương tươi. sợ hoa héo nên wangho trong suốt quá trình xem năm mươi tám vòng đua thì cậu vẫn xịt ít nước đẻ giữ độ tươi và ẩm cho hoa. cậu đáp:
"từ khi nào anh quản nhiều chuyện của tôi thế? nhưng chẳng phải trong email có người nào đấy đặc biệt mời tôi sao?"
sanghyeok đành chịu thua trước người này, nhận lấy đóa hoa, tay kia đưa chiếc cúp cho wangho.
"chủ tịch tặng tôi hoa thế này tôi cũng có chút lòng chứ nhỉ."
wangho mặt đỏ bừng lên dưới ánh đèn neon rực rỡ của khu vực kỹ thuật, cái nóng từ đường đua vẫn còn vương trên da thịt, nhưng giờ đây nó chẳng còn là cái nóng của sa mạc nữa. là cái nóng từ ánh mắt sanghyeok đang nhìn cậu, vừa dịu dàng vừa thiêu đốt, như thể anh đang cố gắng khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu vào ký ức.
"chủ tịch tặng hoa, còn tôi thì tặng lại chiếc cúp này nhé?" sanghyeok khẽ nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm giữa tiếng ồn ào xung quanh. anh đưa chiếc cúp vô địch về phía wangho, nhưng không phải để cậu cầm, mà để cậu chạm vào – như một lời mời gọi vô hình. ngón tay cậu vô thức chạm vào phần kim loại lạnh buốt của chiếc cúp, rồi lại chạm vào những ngón tay ấm nóng của anh. chỉ một khoảnh khắc chạm khẽ, nhưng đủ khiến tim wangho lỡ nhịp.
"cái cúp này... là của anh mà," wangho lí nhí, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại né tránh. "tôi chỉ... chỉ muốn đến xem thôi."
sanghyeok cười khẽ, nụ cười nửa miệng quen thuộc mà cậu từng thấy hàng trăm lần qua màn hình, nhưng giờ đây nó gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xăng dầu, mồ hôi và cả chút nước hoa gỗ thoang thoảng trên người anh. anh cúi xuống thấp hơn, đủ để hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu.
"xem thôi thật à? han wangho? anh nhớ em chỉ chọn hoa lay ơn bất kể giải gì, thế sao lần này lại chọn hoa hướng dương thế?"
wangho cắn môi, cố gắng tìm một câu trả lời sắc sảo kiểu chủ tịch công ty, nhưng tất cả những gì cậu thốt ra chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ.
"tại... tại vì hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. mà anh... anh vừa là mặt trời của em."
----------------
đã bỏ xó cái này quá lâu đi:))
góp động lực cho pây bằng cái vote và cmt nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co