Truyen3h.Co

[fakenut] bảy năm

03.

jingpei339354

sau hơn ba tháng tính từ sau chuyến đi monaco, seoul bắt đầu trở gió bước sang mùa thu. gió lạnh len qua từng con đường, tán lá xanh rung rinh trên cành cây bắt đầu chuyển sang ánh màu của bình minh và hoàng hôn - vàng và đỏ - vẫn như người ta vẫn ví cảnh seoul thơ mộng, trữ tình và ngày thu. lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè như những mảnh giấy cũ bị gió cuốn.

han wangho khoác chiếc áo khoác măng tô màu xám lông chuột cùng chiếc khăn choàng quấn quanh cổ đem sắc trắng xám mang vẻ êm êm nhẹ nhàng đi dạo quanh bờ sông hangang buổi xế chiều ngày nghỉ cuối tuần, nơi đây vẫn đông bóng người qua lại. chủ yếu là những cặp đôi hoặc gia đình, không thì cũng là những cậu học sinh vui vẻ nô đùa trên bãi cỏ rất ít người đi một mình, ví dụ như cậu.

sau ba tháng ở monaco đấy cậu vẫn không bao giờ ngừng nghĩ về những lời nói kia của sanghyeok, những thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng đem cho cậu cảm giác kì lạ đến thường. nhưng cũng sau khi kết thúc chuyến đi monaco ấy sanghyeok không nhắn gì cho wangho nữa. và wangho cũng không biết từ bao giờ đã thường xuyên kiểm tra tin nhắn kakaotalk của cậu và sanghyeok, wangho cậu không hiểu, không hiểu chính bản thân mình nữa. tại sao cậu lại thấy khó chịu? tại sao cậu lại thấy vắng bóng chứ?

ba tháng - khoảng thời gian đủ để khiến mức cổ phiếu của wangho vụt lên, cũng đủ cho những cuộc khủng hoảng của được đặt dấu chấm hết nhưng trong lòng wangho - mãi vẫn luôn thấy khó chịu. một khoảng trống mơ hồ mà cậu không gọi tên được.

cậu dừng bước bên lan can sông, tay vịn lên lớp kim loại lạnh buốt. mặt nước hangang phản chiếu bầu trời xám nhạt, vài chiếc lá vàng trôi lững lờ theo dòng. cậu nhìn một cặp đôi trẻ đi qua, cô gái cười khúc khích khi bạn trai khoác áo khoác lên vai cô. wangho bất giác siết chặt khăn choàng quanh cổ mình hơn, dù gió chẳng lạnh đến thế.

điện thoại trong túi áo rung nhẹ. cậu lấy ra nhanh hơn bình thường, tim vô thức đập mạnh một nhịp. nhưng chỉ là thông báo từ sàn chứng khoán. cậu tắt màn hình, thở ra một hơi trắng xóa trong không khí thu. đôi mắt wangho khép hờ, chứa đậm sâu những điều khó nói ra, cậu ghét việc phải gồng mình. cậu không muốn phải gồng mình gánh vác một điều gì bởi nó trói buộc cậu, cậu ghét điều ấy nhưng khi bên cạnh sanghyeok cậu lại cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, bởi sanghyeok cho cậu một cảm giác rất kì lạ. một cảm giác không phải gồng gánh trách nhiệm của một chủ tịch, không phải gồng gánh những áp lực vô hình của công việc.

cậu tiếp tục đi dọc lan can, bước chân chậm như kéo dài thời gian. cậu nhớ lại đêm cuối cùng trên du thuyền monaco – cái chạm tay nhẹ nhàng đầu tiên sau bảy năm, hơi ấm từ sanghyeok lan qua đầu ngón tay cậu. rồi chuyến bay về, đầu cậu vô tình tựa vai anh khi ngủ thiếp đi.

wangho cười nhạt với chính mình. cậu đã quen với việc người ta rời đi. những mối quan hệ xã giao tan biến khi không còn lợi ích. nhưng lần này, cậu lại thấy đau - một cơn đau âm ỉ, không sắc nhọn, mà dai dẳng như gió thu len qua kẽ áo.

cậu ngồi xuống một băng ghế gỗ cạnh bờ sông, mắt nhìn xa xăm về phía cầu banpo. cậu lấy điện thoại ra lần nữa, mở cuộc trò chuyện với sanghyeok. dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là của anh, gửi ngay sau khi về seoul.

"về đến nhà an toàn. ngủ ngon."

đã gửi 12 tuần trước.

đôi mắt wangho hạ xuống đem những điều nặng lòng muốn thể hiện hết tất cả bằng đôi mắt ấy nhưng không thể, cậu dụi mặt vào chiếc khăn quàng tay siết chặt chiếc điện thoại.mộ. ba phút trôi qua trong im lặng ấy không biết wangho đã nghĩ những gì nhưng cậu đã chủ động gửi tin nhắn đầu tiên, không phải vì công việc.

"khỏe không?"

đã gửi.

wangho cứ để màn hình treo như thế, không một hồi âm nào đáp lại tin nhắn ấy. màn hình cũng dần sập đen tự tắt, đôi mắt vốn đem bao hy vọng sau khi nhắn gửi tin nhắn ấy đã dần về vẻ ban đầu - ảm đạm và buồn tủi. màn hình đã tắt được một lúc, wangho vẫn ngồi trên băng ghế không đổi tư thế chờ hồi âm. màn hình sáng lên, tin nhắn kakaotalk từ lsh.

"xin lỗi, anh đang chuẩn bị cho chặng cuối ngày mai. anh khỏe em có khỏe không?"

wangho đọc dòng chữ ấy, ngón tay bất động trên màn hình. không ấm áp như trước, không hỏi han dài dòng, chỉ ngắn gọn và lịch sự. như thể đang nói chuyện với một người quen cũ, không hơn.

cậu cười nhạt, lần này là cười thật sự với chính mình. cậu gõ chậm rãi.

"em khỏe. chúc anh chạy tốt ngày mai."

đã gửi.

lần này, dấu đã xem hiện lên ngay lập tức. nhưng không có dấu đang gõ. không có hồi âm.

wangho tắt máy, bỏ vào túi áo. cậu đứng dậy, gió thu thổi mạnh hơn, cuốn mấy chiếc lá vàng xoáy quanh chân cậu. cậu bước về phía ngược lại, không quay đầu nhìn sông nữa.

về đến penthouse khi trời đã tối mịt, wangho cởi áo khoác treo lên móc, bước vào phòng làm việc. cậu mở laptop, kiểm tra email như mọi ngày. giữa hàng loạt thư công việc, có một email từ đội ferrari – lời mời chính thức tham dự chặng abu dhabi(*) với tư cách nhà tài trợ lớn, kèm vé vip và lịch trình dành riêng.

(*): là thủ đô và là tiểu vương quốc lớn nhất của các tiểu vương quốc ả rập.

wangho nhìn dòng tiêu đề hồi lâu, rồi click vào phần đính kèm: lịch trình chi tiết, hình ảnh đường đua yas marina lung linh dưới ánh đèn đêm.

ở cuối email, có một dòng chú thích nhỏ.

"mr. lee sanghyeok specially requested this invitation for mr. han wangho."

(thiệp mời này được ông lee sanghyeok đích thân yêu cầu, dành riêng cho ông han wangho.)

wangho mỉm cười nhẹ, một nụ cười không rõ vì đau khổ hay hạnh phúc, cậu gấp máy tính lại đi về phía cửa sổ căn penthouse của mình, cậu lấy điện thoại từ túi quần mình. mở khung chat của mình và lee snaghyeok ra soạn tin nhắn.

"em xem anh thi đấu, hôm đấy làm thật tốt nhé."

đã gửi.

wangho không do dự mà bấm gửi, sanghyeok đã đợi lâu như vậy rồi, cậu cũng nghĩ kĩ rồi. tại sao không thể cho nhau cơ hội chứ? nếu sanghyeok bỏ cuộc, cậu sẽ là người theo đuổi lại anh.

--------

được rồi, pây đã cạn chất xám rồi, up 2 chương  1 + oneshot đã khiến pây kiệt quệ chất xám rồi.

ủng hộ pây đi bà con cô bác ơi, cả cái tik loz què pây nữa. ủng hộ pây = cái vote và cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co