Truyen3h.Co

[FAKENUT] Bỏ Lỡ

1.

kakakakaweria


Vào năm 2015, ID game Peanut đã xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift.

Han Wang Ho debut với cái tên Peanut trong màu áo đội tuyển NaJin e-mFire. Khi ấy, cậu còn là một cậu thanh niên 17 tuổi kiêu hãnh, được đánh giá là tài năng trẻ từ SoloQ, cậu chia sẻ vị trí đi rừng với Watch, nổi bật với phong cách hổ báo, kỹ năng cao nhưng đội tuyển chỉ đứng thứ 6 chung cuộc mùa đó.

Năm 2015 là bước đệm, sau đó Peanut thực sự bùng nổ khi gia nhập ROX Tigers vào năm 2016.

Từ đó, chú hổ trắng kiêu ngạo ra đời. Với lối chơi hổ báo, cậu thống trị LCK, giành chức vô địch Mùa Hè 2016, MVP vòng bảng CKTG 2016 và lọt vào bán kết CKTG, được coi là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó.

Hành trình ROX Tigers khép lại, cậu bước tiếp khi gia nhập đội tuyển mạnh nhất lúc bấy giờ - SK Telecom T1.

Han Wang Ho mang theo kì vọng của người hâm mộ khoác lên màu áo SK Telecom T1.

Giai đoạn đầu khi gia nhập SK Telecom T1, sự kết hợp Peanut và Faker như "hổ mọc thêm cánh". Dù phải chịu áp lực từ cái bóng của huyền thoại Bengi, nhưng cậu đã chứng minh bản thân bằng kĩ năng hoàn hảo và lối chơi đầy bùng nổ.

Trước đây Han Wang Ho đã rất hâm mộ tuyển thủ Faker - Lee Sang Hyeok nên việc gia nhập SK Telecom T1 cũng khiến khiến cậu có nhiều cơ hội để trở nên thân thiết với anh hơn.

Han Wang Ho cũng có vài lần bắt chuyện với Lee Sang Hyeok nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời ngắn gọn và cụt ngủn. Han Wang Ho không bỏ cuộc, lâu dần, khoảng cách giữa anh và cậu cũng đã được rút ngắn đi.

Có vẻ anh và cậu khá hợp nhau, sau một thời gian dài thi đấu chung khiến hai người ngày càng trở nên thân thiết.

Lúc nào hai người cũng kề vai sát cánh, tới mức mọi người trong team còn trêu rằng "muốn tìm Han Wang Ho thì hãy tìm Lee Sang Hyeok" và ngược lại.

"Anh ơi duo với em đi"

"Anh ơi đi mua dâu cho em"

..

"Han Wang Ho đâu rồi?"

"Wang Ha à!!"

Hai người họ cứ thân thiết như vậy đấy.

Dần dần mọi người trong team cảm thấy mối quan hệ này có vẻ không bình thường, họ quyết định đi hỏi Lee Sang Hyeok.

Mọi người trong team trước đây cũng từng trêu Han Wang Ho nhưng cậu luôn từ chối, hỏi nghiêm túc thì cậu lại phủ nhận. Chính cậu cũng không xác định được đây là mối quan hệ gì, nhưng nghĩ rằng chỉ là một trò đùa nên cậu cũng không quá bận tâm.

Bất đắc dĩ, mọi người phải chuyển đối tượng qua Lee Sang Hyeok.

Bae Jun Sik bước vào phòng Sang Hyeok, khi ấy anh đang ngồi đọc sách.

Jun Sik kéo ghế bên cạnh Sang Hyeok, ngồi xuống và hỏi: "Mày với Han Wang Ho đang hẹn hò à?"

Tay đang lật trang sách của Sang Hyeok bỗng khựng lại 2 giây, anh ngẩng đầu lên nhìn Jun Sik mà không giấu được vẻ bất ngờ: "Sao mày lại hỏi vậy?"

"Trả lời tao" - Bae Jun Sik thúc giục.

"Không"

"Không hẹn hò? Không hẹn hò mà như vậy chẳng phải là hơi... quá mức rồi không?"

"chỗ nào?"

"rõ ràng như vậy mà còn hỏi chỗ nào à?"

"chả thấy" - Nói xong Lee Sang Hyeok lại cúi đầu đọc sách tiếp.

Bae Jun Sik cũng bất lực mà đứng dậy ra khỏi phòng.

Jun Sik kể lại chuyện này cho anh em trong team, thật sự là không hẹn hò sao?

Mặc kệ nghi ngờ của anh em, hai người vẫn thân thiết như vậy.

Thế nhưng, trong suốt quá trình ở "Vương Triều Đỏ" lại không suôn sẻ như vậy. Giai đoạn Mùa Hè 2017 chuyển sang meta "Lư Hương Sôi Sục", ưu tiên các tướng đi rừng chống chịu/hỗ trợ. Điều này khiến cậu không thể phát huy tối đa kỹ năng cá nhân như với Lee Sin hay Nidalee. Cậu thường xuyên phải nhường xuất đánh chính cho Blank trong những trận đấu quan trọng. Tới trận chung kết của CKTG 2017, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cậu được vào vòng chung kết. Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi khi thua trắng 0-3 trước SSG.

Năm ấy vừa có một quỷ vương bật khóc ngoái đầu nhìn chiếc cup CKTG, đằng sau lại có một người đi rừng không ngừng trách móc và dày vò bản thân.

Đó là một giai đoạn tồi tệ với tất cả mọi người, nhưng nghiêm trọng nhất là với Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok thường xuyên bỏ ăn, lao đầu vào cày không ngừng nghỉ, tới việc quan tâm Han Wang Ho cũng bị anh phớt lờ.

Thấy anh như vậy, Han Wang Ho cũng xót lắm, cậu luôn âm thầm chờ anh về mỗi đêm, luôn là người bên cạnh anh động viên và an ủi. Thế nhưng, sự nhiệt tình ấy lại không được Sang Hyeok đền đáp xứng đáng.

Lo cho anh nhưng Han Wang Ho cũng quên mất rằng tinh thần của mình cũng đang tồi tệ thế nào.

Một ngày, cậu truy cập vào trang mạng xã hội, lướt các trang báo nhưng bình luận toàn là nhưng lời chửi rủa cậu, nói cậu là gánh nặng, không phối hợp được với team,... Đọc những bình luận này khiến tim cậu thắt lại, cậu vứt điện thoại sang một bên rồi thay quần áo đi tới phòng tập để tìm Lee Sang Hyeok với mong muốn duo cùng anh.

Bước vào phòng tập, nhìn thấy Lee Sang Hyeok, mệt mỏi trong cậu lại bay đi đâu mất. Cậu chạy tới chỗ anh hớn ha hớn hở: "Anh vẫn đang chơi hỏ?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, Han Wang Ho nói tiếp.

"Sang Hyeokiee"

"Xíu nữa á"

"Duo với em được hăm?"

"Sang Hyeokieee"

"Trả lời em đi m.."

Lời nói của Han Wang Ho chưa dứt thì đã bị Lee Sang Hyeok cắt ngang: "Han Wang Ho! Em im lặng một chút được không?"

Nghe xong, cậu chết lặng, những tổn thương ùa về trong tâm trí, hết những thất bại lại tới những lời chửi rủa trên mạng xã hội và... chuyện của cậu và Lee Sang Hyeok.

Cậu luôn quan tâm và an ủi Lee Sang Hyeok khi anh không ổn, nhưng rõ ràng cậu cũng không ổn mà? Nghĩ tới đây, nước mắt cậu tuôn rơi.

Lee Sang Hyeok sau khi lấy lợi thế từ pha combat thắng thì đã kết thúc ván game với một chiến thắng hoàn hảo, anh vươn người quay ra nhìn Han Wang Ho. Anh sửng sốt khi thấy mắt cậu đỏ au với những giọt nước mặt lăn dài trên má.

Han Wang Ho nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó cậu quay lưng rời đi.

Lee Sang Hyeok thấy vậy liền chạy theo, anh níu tay Han Wang Ho lại: "Anh xin lỗi"

Han Wang Ho định giật tay ra nhưng Lee Sang Hyeok lại nắm rất chặt, anh kéo cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Anh xin lỗi, lỗi do anh quá căng thẳng nên đã lỡ lời. Anh xin lỗi vì không thấu hiểu em, tinh thần của em cũng đang rất bất ổn nhưng anh lại không làm được giống như em đang làm với anh, anh rất xin lỗi em."

Han Wang Ho nghe vậy, cậu ngồi xổm xuống khóc nức nở. Sang Hyeok quỳ một gối xuống xoa lưng dỗ dành em: "Anh xin lỗi nhiều... Anh sẽ bù đắp hết cho em..."

Khóc một hồi, Han Wang Ho lau đi nước mắt còn đọng lại, cậu đừng dậy rời đi mà không ngoảnh lại. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện với anh.

Kể từ đó Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok dần có khoảng cách. Anh quan tâm cậu hơn nhưng cậu lại ngó lơ điều ấy. Khi anh hỏi han thì cậu chỉ đáp vài câu có lệ.

Không bao lâu, mùa chuyển nhượng đã đến. Han Wang Ho đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định rời đi.

Cậu cảm thấy có lẽ cậu không thuộc về SK Telecom T1.

Đương nhiên trước khi tới ngày chuyển nhượng, Han Wang Ho đã chia sẻ điều này với mọi người trong đội và tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ... Lee Sang Hyeok.

..

Vào buổi tối, sau khi thi đấu, mọi người đề nghị đi ăn cùng nhau. Sau khi xem xét thì quyết định đi tới một quán nướng.

mọi người ngồi ăn và trò chuyện rất vui vẻ, tất cả mọi người đều coi đây là bữa ăn cuối cùng khi Han Wang Ho còn khoác màu áo SK Telecom T1. Chỉ có ai đó là không.

Trong lúc trò chuyện, Lee Jae Wan buộc miệng nói: "Haha.. Đây là bữa ăn cuối cùng với SKT Peanut rồi"

Nghe vậy, động tác cầm đũa của Lee Sang Hyeok bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jae Wan.

Nghĩ tới đang vào mùa chuyển nhượng, anh liền hiểu ra vấn đề. Anh hướng ánh mắt phức tạp về phía Han Wang Ho, cậu cũng đang nhìn anh nhưng với vẻ mặt không cảm xúc.

Sau khi ăn xong, quay về trụ sở, Han Wang Ho định đi về kí túc xá thì bỗng bị một bàn tay nắm lại.

Han Wang Ho quay đầu nhìn, vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt.

Người kia lên tiếng: "Em... thật sự định đi sao?"

Han Wang Ho nghe vậy, cố giấu ánh mắt buồn bã rồi cố gắng thốt lên: "Ừm..."

Lee Sang Hyeok dần trở nên mất bình tĩnh: "Tại sao em không nói với anh?"

"Chúng ta không thân đến thế"

Lee Sang Hyeok chết lặng, anh càng nắm chặt tay Han Wang Ho như sợ rằng buông ra người này sẽ biến mất mà không bao giờ trở lại. Giọng nói của anh cũng dịu đi "Em có thể ở lại được không?"

"Không"

"T-tại sao?"

"Lý do này anh không cần biết" - Nói xong, Han Wang Ho giật tay lại rồi nhanh chóng rời đi.

Lee Sang Hyeok như tuyệt vọng, anh ngồi sụp xuống, tay vò đầu. Anh nghĩ về những kỉ niệm đẹp của hai người rồi cảm thấy hối hận về tổn thương mà anh đã mang tới cho Han Wang Ho: "Wang Ho à... Làm sao để em ở lại đây?"

..

Ngày Han Wang Ho rời đi, Lee Sang Hyeok lại không có mặt để ôm em hay dành cho em những lời chúc tốt đẹp như mọi người.

Han Wang Ho cũng cảm thấy hụt hẫng vì điều này, cậu cũng cảm thấy buồn bã khi phải rời xa anh. Nhưng những dòng cảm xúc này cũng phải nén lại, cậu còn trẻ, có nhiều cơ hội để trải nghiệm và phát triển bản thân, cậu cần đi tìm kiếm những trải nghiệm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co