Truyen3h.Co

[FAKENUT] Bỏ Lỡ

2.

kakakakaweria


Ngày Han Wang Ho rời đi, tính cách của anh trầm lặng hẳn, rời xa một người thân thiết thì ai mà không buồn?

Lee Sang Hyeok ngồi trên ghế gaming, anh vươn vai mệt mỏi sau 2 tiếng live stream.

Bỗng có tiếng mở cửa, anh ngoái đầu lại nhìn, hình bóng của Bae Jun Sik xuất hiện.

Lee Sang Hyeok hỏi: "Hôm nay không có lịch à?"

"Không" - Đáp xong, Jun Sik kéo ghế gaming của mình tới ngồi bên cạnh Lee Sang Hyeok: "Dạo này mệt mỏi thế?"

Lee Sang Hyeok vừa lướt điện thoại, vừa trả lời một cách lười nhác: "Mày biết lí do mà?"

"Chỉ vì Wang Ho rời team? Bộ em ấy rời team chứ có chết đâu? Mày vẫn có thể nhắn tin cho em ấy thường xuyên mà?"

"Nhưng không được gặp em ấy mỗi ngày, tao thiếu sức sống lắm"

"Mày thích em ấy à?"

"..." - Lee Sang Hyeok im lặng.

"Trả lời"

"Không biết" - Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thật ra anh cũng không rõ cảm xúc của mình nữa... Là thích hay không?

Buồn cũng chỉ buồn giai đoạn đầu, sau đó Lee Sang Hyeok cũng dần quen với việc không được gặp Han Wang Ho mỗi ngày, nhưng ít nhất vẫn được nhắn tin với cậu mỗi ngày. Han Wang Ho sau khi gia nhập KING-ZONE DragonX cũng cởi mở với anh hơn. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết. Han Wang Ho rõ ràng đã tha thứ cho Lee Sang Hyeok.

Việc fan ship couple ngày càng bùng nổ và gia tăng. Hai người biết không? Biết chứ. Nhưng để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp thì cả hai đều chọn cách "lén lút".

Kể từ đó, mỗi lần đối đầu trên bản đồ Summoner's Rift, người ta lại thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ. Khi Han Wang Ho trong màu áo Gen.G hay HLE tiến vào rừng của Lee Sang Hyeok, đó không đơn thuần là một cuộc xâm lăng, mà giống như một lời chào đầy thách thức: "Em đã trưởng thành rồi, anh thấy không?".

Lee Sang Hyeok vẫn với vẻ điềm tĩnh của một vị quân vương, đáp lại bằng những cú xoáy bài hay những pha biến ảo, như muốn nhắc nhở rằng anh vẫn luôn ở đó đợi cậu phía bên kia chiến tuyến.

Họ đối đầu nhau trong những trận chung kết
nghẹt thở, nơi Wang Ho dùng sự tinh quái để khuất phục đội quân của Sang Hyeok, hoặc ngược lại, Sang Hyeok dùng bản lĩnh để khuất phục sự bùng nổ của Wang Ho. Ánh mắt họ chạm nhau sau mỗi trận đấu, dù là nụ cười của người thắng hay nỗi buồn của người thua, vẫn luôn đong đầy sự tôn trọng tuyệt đối. Người ta nói họ là "kẻ thù" lớn nhất của nhau tại LCK, nhưng thực chất, họ là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau: một người là chuẩn mực của sự bền bỉ, một người là biểu tượng của sự tiến hóa.

Suốt cả hành trình sự nghiệp của Han Wang Ho luôn có bóng dáng của Lee Sang Hyeok.

Tới một ngày đẹp trời, Han Wang Ho ngồi lướt những tus ship couple giữa cậu và anh. Chợt trong đầu cậu nảy lên suy nghĩ "rốt cuộc mối quan hệ gia mình và anh ấy là gì?"

Nghĩ vậy, cậu quyết định sẽ hỏi anh.

Vào buổi tối sau khi Lee Sang Hyeok live stream xong, Han Wang Ho đã ngồi dưới trụ sở T1 để chờ anh đi ăn cùng.

Hai người cùng đi ăn và trò chuyện về rất nhiều chủ đề, nào là game, cuộc sống,... Tới tối, hai người cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ nhìn ngắm thành phố và tâm sự.

"Sang Hyeokie" - Han Wang Ho gọi.

"Hửm?"

"Em hỏi anh cái này được không?"

"Em hỏi đi"

Han Wang Ho im lặng một chút rồi nói: "Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Lee Sang Hyeok nghe xong sững sờ, anh im lặng mà không biết trả lời sao. Bỗng Han Wang Ho nói tiếp: "Em cảm thấy hiện tại không ổn tí nào ấy? Rốt cuộc hiện tại mình là gì của nhau mà anh lại cứ quan tâm rồi nhắn tin cho em vậy?"

Mắt Lee Sang Hyeok mang theo nét buồn, anh bặm môi một lúc không nói nên lời.

"Anh trả lời em đi chứ?"

"A-anh xin lỗi. Vậy từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa" - Nói xong, Lee Sang Hyeok bỏ đi, để lại Han Wang Ho đứng sừng sững ở đó rồi những giọt nước ấm nóng đã làm mắt cậu mờ đi.

Kể từ ngày ấy, hai người vẫn thi đấu, vẫn là đối thủ nhưng chỉ tiếc là không còn những giờ face time, không còn những lúc trò chuyện sau cánh gà, không còn những tin nhắn vào mỗi tối, không còn những buổi đi ăn riêng mà thay vào đó là sự im lặng và những cái nhìn lặng lẽ.

...

Vĩnh cửu chỉ là một ảo ảnh mà con người tự dệt nên. Sau 10 năm ròng rã thi đấu chuyên nghiệp, Han Wang Ho chính thức công bố giải nghệ. Sự nghiệp tuyển thủ với nghệ danh Peanut như một thước phim dù có cái kết chưa trọn vẹn nhưng lại vô cùng viên mãn. Dù chưa thể chạm tới chiếc cup vô địch Chung Kết Thế Giới danh giá nhưng Han Wang Ho cũng sở hữu bảng thành tích vô tiền khoáng hậu với nhiều chức vô địch LCK trong màu áo nhiều đội tuyển khác nhau như ROX, SKT, Kingzone, Gen.G và Hanwha Life Esports, chứng minh khả năng thích nghi tuyệt vời và tư duy chiến thuật nhạy bén. Không chỉ là "thần đồng" thuở mới đôi mươi, cậu còn tiến hóa thành một "bộ não" điều tiết trận đấu xuất sắc, trở thành người đi rừng đầu tiên cán mốc 2000 mạng hạ gục tại giải đấu quốc nội. Cậu đã khẳng định vị thế của bản thân trên bản đồ Summoner's Rift để viết lên lên kí ức của khán giả cái tên Peanut không bao giờ phai cả về sau này.

Trước sự nuối tiếc của người hâm mộ, Han Wang Ho chính thức khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp đầy cảm xúc để thực hiện nghĩa vụ quân sự, để lại di sản đồ sộ về một mẫu tuyển thủ tài hoa và bản lĩnh.

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cậu là trận đấu tứ kết CKTG 2025 với Gen.G. Chỉ tiếc rằng cái kết lại không như mong đợi.

Han Wang Ho không giấu nổi vẻ buồn bã rồi rời khỏi sân khấu trước tiếng hô vang cái tên "Peanut" không ngừng ở phía khán đài.

Cậu bước vào phòng chờ, nước mắt không kìm được mà một lần nữa tuôn rơi. Cậu tiếc vì hành trình của mình vẫn chưa được trọn vẹn, cậu nhớ tới bóng dáng thời trẻ và mong muốn quay trở lại.

Chú hổ trắng kiêu hãnh năm nào bây giờ đã trưởng thành. Khép lại một hành trình thanh xuân đầy cảm xúc.

Lee Sang Hyeok chứng kiến hết cảnh tượng này qua màn hình. Chính anh cũng không giấu nổi sự tiếc nuối với Han Wang Ho. Kể từ giờ phút này, anh không còn được thấy ID game Peanut xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift, không còn thấy bóng dáng của cậu xuất hiện trên các giải đấu của Riot nữa. Tất cả chỉ còn lại kí ức.

Ngày hôm ấy nơi Seoul phồn hoa lộng lẫy đổ mưa nặng hạt như tiếng lòng của Han Wang Ho lúc này. Cậu thu dọn những gì của mình còn xót lại ở trụ ở HLE. Đương nhiên là có cả những bức thư do một số người gửi tặng.

Han Wang Ho có tài xế đứng che ô chờ sẵn, cậu vội vàng chạy ra rồi lên xe trở về nhà mình. Nhưng Han Wang Ho đã vô tình để lại một bức thư nằm lẻ loi dưới nền đất lạnh trong cơn mưa tầm tã.

Trùng hợp thay, đây lại là bức thư duy nhất mà cậu chưa hề động tới.

Dưới áp lực của dòng nước, bức thư được mở hẳn ra, trên ấy hiện lên dòng chữ đang nhoè dần đi:
"Han Wang Ho à! Anh rất nh em. Liệu Han Wang Ho có thích anh không?
Seoul, 25/12/2021
Lee Sang Hyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co