2
lee sanghyeok không biết cuộc đời rốt cuộc được định nghĩa như thế nào.
con người thường sẽ có một mộng tưởng của riêng mình, một thứ để hướng tới.
nhưng hắn ta không có.
hắn không cảm nhận được liên kết của bản thân với thế giới này, hoặc do nó quá mỏng manh chăng?
trong lòng như thể bị khoét một lỗ máu, trống rỗng rất nhiều năm.
hắn ta cảm thấy thế giới nhạt nhẽo.
mỗi ngày tỉnh dậy trên giường phải ngẩn ngơ rất lâu ánh mắt mới có thể lấy lại tiêu cự.
lee sanghyeok biết bản thân có vấn đề.
nói sao nhỉ?
giống như sinh ra đã khuyết thiếu cảm xúc.
hắn từng đến phòng khám tâm lí rất nhiều lần, đổi rất nhiều bác sĩ khác nhau.
nhưng kết quả cuối cùng chỉ là do hắn bị áp lực mà thôi.
thật khó hiểu khi ai cũng bảo hắn bình thường, bọn họ nói lee sanghyeok chỉ hơi lạnh nhạt.
vì vốn dĩ thứ hắn ta để tâm không nhiều.
nhưng con người được nhận xét là bình thường ấy lại cho rằng bản thân có vấn đề.
hắn ta đi khắp nơi tìm cách chữa trị, chỉ là không ai có thể cứu được lee sanghyeok.
vậy vì sao phải cố chấp như thế?
có lẽ là lạc lối.
gia thế bình thường, công việc bình thường.
là một người đàn ông bình thường không có gì nổi bật.
cuộc đời đã trôi hơn một phần ba, hắn cũng đã đạt ngưỡng ba mươi tuổi, một độ tuổi trải nghiệm đủ, chỉ là chưa sâu.
nhưng đến tận bây giờ bước chân vẫn chẳng thể tìm được phương hướng.
mỗi đêm nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, lee sanghyeok đã mơ đi mơ lại một giấc mơ nhiều năm liền.
ngôi nhà lụp xụp, ánh lửa rực cháy, nóng rát.
người lướt qua va chạm, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc.
và cả bóng dáng đứng sau khung cửa sổ phía trên cao.
"..."
qua làn khói đen ấy, lee sanghyeok không nhìn ra được cậu ta nói gì.
hai cánh môi đóng mở, lẩm bẩm một câu.
khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị.
có lẽ thiếu niên đang hỏi rằng vì sao hắn lại lạnh lùng như thế.
có lẽ thiếu niên đang hỏi rằng vì sao hắn lại không cứu cậu.
và có lẽ thiếu niên đang nói hắn trông chả khác gì đám người đang đứng bên ngoài kia.
đúng thật nhỉ?
lee sanghyeok đứng giữa một đống người, hoà làm một với bọn họ.
những con ác quỷ được bọc bởi lớp da của loài người, nhưng bên trong xấu xí lạnh lẽo đến mức buồn nôn.
gương mặt hắn tan ra biến thành lỗ đen mơ hồ, trên mặt treo lên chiếc mặt nạ nửa buồn nửa vui.
như một thứ để thể hiện cảm xúc mà thôi.
con người vào mỗi thời điểm khác nhau đều đeo chiếc mặt nạ giả tạo.
sự quan tâm giả tạo, để bản thân trông có đạo đức hơn một chút.
nhưng cuối cùng vẫn là đứng đó như người ngoài cuộc, nhìn mọi thứ dần dần héo rũ.
bàng quan đến mức đau lòng.
lee sanghyeok là người như thế đấy.
hắn ta đã chọn không cứu cậu, để thiếu niên ấy ở lại.
lụi tàn trong chính ngôi nhà của mình.
———
lee sanghyeok đã nghe không ít câu chuyện đô thị được lan truyền ở mọi đất nước khác nhau.
thời còn trẻ hắn chọn đi nhiều nơi, thăm thú vùng đất mới để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
mỗi nước một văn hoá, mỗi nước một câu chuyện.
và con người cũng thế.
vào những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt, nhiều vùng đất trong thủ đô được quy hoạch, đô thị hoá.
nhiều nơi được đền bù, giải thể.
những người sống ở đó hàng chục năm là người biết rõ nhất những chuyện lạ xảy ra xung quanh.
khi nhóm người cuối cùng rời đi, mọi dấu vết gần như được xoá sạch hoàn toàn.
vùng đất chỉ còn nằm sâu trong miền ký ức.
câu chuyện bắt nguồn từ một khu vực toàn dân nghèo sinh sống.
cuộc sống lay lắt, kiếm một ngày tiêu một ngày.
cái khổ đày đoạ nửa đời người.
thời điểm ấy những người chết đi, hay rơi vào hôn mê sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi là điều bình thường.
những bóng dáng gục trong ngõ nhỏ, gục bên lề đường.
người đi qua đi lại, nhưng không ai đủ can đảm tiến lên đánh thức họ.
vì có thể thứ bạn sờ vào là một xác chết đã bị đông cứng.
khi ấy có một câu chuyện được truyền miệng.
bọn họ nói rằng những người ấy không chết mà đang sống trong thời không song song khác.
sứ giả được phái xuống dùng sinh lực của những người đó ở thế giới này để mở ra cánh cổng ở thế giới khác.
mang đến cuộc sống mà bạn mong ước, thực hiện những nguyện vọng của bạn.
nhưng có những người lại không tin vào câu chuyện ấy.
họ nói những người đang hôn mê kia đã rơi vào ác mộng vô tận, bị ma quỷ cuốn thân nên không thể thoát ra để tỉnh dậy.
còn những người chết đi là đã bị ma quỷ giết trong mộng.
truyền mười rồi lại truyền trăm.
câu chuyện loanh quanh khu phố cũ dần lan xa, bao trùm toàn thành phố.
đương nhiên là vẫn có người tin vào khoa học, hiện tượng đột quỵ do mệt mỏi vốn không hiếm gặp.
nhiều người sau khi cấp cứu cũng chỉ giữ lại được sinh mệnh, nhưng não bộ bị ảnh hưởng rơi vào hôn mê sâu.
ai muốn tin cái nào thì tin cái đó thôi.
chỉ là trong mọi câu chuyện được lan truyền với đủ phiên bản ngoài kia.
luôn có một vị sứ giả tiến tới mở lời dẫn lối cho họ.
bọn họ gọi người ấy là chủng sinh cơ.
nguồn gốc tạo nên sự sống, nơi bắt đầu của sinh khí.
và là sự hồi sinh sau tàn diệt.
vào buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực đằng sau lưng.
giống ngọn lửa bỏng rát, không đem theo nhiệt độ.
sứ giả tặng bạn một bông hồng và mỉm cười đưa ra lời mời.
"xin chào, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
câu trả lời của bạn sẽ là gì?
lee sanghyeok híp mắt yên lặng nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình.
gương mặt trẻ trung không rõ số tuổi, bộ dáng gầy yếu mang chút bệnh tật.
làn da trắng bệch như thể đã sống trong bóng tối một thời gian dài.
khung cảnh thật kì lạ, như là hư ảo.
hắn thấy bản thân mình mấp máy môi hỏi rằng
"trò chơi sao?"
"phải"
"chơi như nào?"
hai người đứng cách nhau một khoảng.
bông hồng được thiếu niên cầm trên tay vẫn vương vài giọt sương sớm, dù giờ đã là buổi chiều muộn.
lee sanghyeok không nhận luôn, cậu ta cũng không thu tay mà giữ nguyên bộ dáng ấy đáp lời hắn.
quy tắc sao?
"dùng linh hồn trao đổi, cho anh một điều ước"
đôi môi đỏ như máu vẫn đang hé mở nụ cười ngọt ngào.
câu nói dùng linh hồn trao đổi nghe thật nhẹ nhàng.
như thể thứ đó vốn không quan trọng, nên được cậu ta mang ra sử dụng như một loại tiền tệ giống thế giới loài người.
một điều ước, nhưng lại trả giá bằng cả sinh mệnh.
"không thể sống tiếp, vậy thì thực hiện điều ước kiểu gì?"
mọi thắc mắc gần như là ai nghe điều kiện trao đổi như thế cũng cảm thấy kì dị.
ví dụ như bạn ước bản thân có nhiều tiền, trở thành đại gia.
nhưng đánh mất linh hồn rồi, liệu có thể trải nghiệm cảm giác đó không?
"chẳng biết nữa"
"..."
"có thể là đưa anh tới thế giới song song của nơi này để thực hiện mong muốn, hay vốn dĩ đó là một giấc mơ"
"..."
"con người truy cầu khoái cảm, không phải chỉ cần đạt được sự thoả mãn thôi sao?"
cũng đúng nhỉ?
lee sanghyeok thấy bản thân điên rồi mới tin lời cậu ta.
nhưng hắn chính là điên như thế đấy.
người đàn ông trước mặt nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi.
ánh chiều tà chiếu rọi một bên sườn mặt.
dường như vẻ lạnh lùng dưới hoàng hôn đỏ rực ấy được xoá đi đôi chút, cả người ấm áp hơn rất nhiều.
tới khi lee sanghyeok mở mắt nhìn người đối diện, mọi xáo động bên trong con ngươi đã được áp xuống.
bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.
có lẽ nhận thấy thái độ buông xuôi của hắn, nụ cười trên môi thiếu niên càng nở rộ hơn.
cậu ta nâng bước chân tiến gần tới, từng chút xông vào lớp vỏ bọc kiên cố được hắn ta dựng lên ngăn cách với mọi sự xâm lấn tới từ bên ngoài.
câu hỏi ấy được cậu lặp lại một lần nữa
"muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
lần này lee sanghyeok thấy bản thân động đậy, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không nặng không nhẹ.
như đầu đĩa bị kẹt.
bông hồng trên tay thiếu niên được người đàn ông nhận lấy.
máu nhuộm bàn tay dính sang cả tay hắn.
nhưng có vẻ thiếu niên không mảy may để ý tới vết thương của mình.
màu đỏ thắm trên đôi môi lan rộng, nụ cười rực rỡ như hoa hồng nở rộ.
tông giọng cậu khi ấy du dương, vang lên trong thế giới của hắn như ác ma ẩn sau lớp da đồng loại nhằm thôi miên loài người nhỏ bé.
dụ dỗ hắn bước vào vực sâu không đáy.
ánh nước sóng sánh trong đôi mắt, con ngươi lập loè sắc xanh kì lạ.
thiếu niên hỏi lee sanghyeok rằng
"nói cho tôi biết...điều ước của anh là gì?"
———
lee sanghyeok sinh ra ở vùng quê cách xa thủ đô, vào năm mười hai tuổi cha mẹ ly hôn, hắn theo chân mẹ tái giá vào một nhà có hộ khẩu ở thành phố.
dượng là một người tốt, đối xử với hai mẹ con bọn họ không tồi.
cuộc sống ở thủ đô vốn chẳng khác vùng quê kia của hắn là bao.
nhưng hàng xóm xung quanh có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều.
dù dùng từ này nghe có chút kì lạ.
trên con đường trở về nhà, ngõ nhà trải dài nên phải đi qua rất nhiều chỗ.
chuyện vợ chồng cãi nhau, cầm roi đánh con cái, hay hàng xóm gây lộn dường như là điều bình thường ở nơi này.
bọn họ không thích sống dĩ hoà vi quý.
có lẽ tới một ngày xảy ra án mạng ở đây cũng trở thành điều bình thường mất.
hồi hắn mới chuyển tới, bốn năm năm trước thì phải, người phụ nữ ở đối diện còn suýt nữa giết người cơ mà.
nhưng dù sao cũng không liên quan đến lee sanghyeok.
mẹ thường dạy hắn rằng không nên xen vào chuyện của người khác, vì đôi khi nó sẽ đem tới những rắc rối không đáng có.
cái hồi mà hắn còn ở dưới quê, lee sanghyeok không ít lần nghe đám trẻ xung quanh nói rằng hắn là đồ con hoang, mẹ hắn chắc chắn lăng loàn bên ngoài với đàn ông nên mới bị cha hắn bỏ.
thời đấy phụ nữ mà ly hôn giống như phạm phải tội gì tày trời lắm vậy.
bọn họ đổ hết tội lỗi lên đầu bà không cần suy nghĩ.
những lúc như vậy mẹ thường bảo hắn lờ đi, mẹ nói mẹ giải thích cũng đủ rồi, người không tin thì vẫn cứ không tin thôi.
mẹ bảo rằng nếu hắn thấy bọn họ thì hãy chọn đi đường vòng.
con cái là hình ảnh phản chiếu rõ nhất của cha mẹ.
do cha mẹ đám trẻ đó nói vậy nên bọn họ mới đem ra chửi mắng hắn.
có phải sự thật hay không thì không ai biết.
dù sao cho tới lúc chuyển đi hắn ta cũng chẳng có một người bạn nào để nhớ về.
hôm nay lee sanghyeok sau khi học xong bị bạn cùng bàn kéo tới quán net, vậy nên thời gian trở về nhà cũng muộn hơn thường ngày.
ánh chiều tà rọi lên những ngôi nhà lụp xụp, đổ bóng xuống mặt đường.
một tay lee sanghyeok giữ lấy quai cặp, một tay cầm chiếc điện thoại cục gạch, thời đấy chỉ để nhắn tin gọi điện, cùng lắm thì có thêm trò chơi con giun hoặc xếp hình.
ngón tay ấn trên bàn phím bấm.
dù ngôi nhà ở cuối con đường kia thôi nhưng lee sanghyeok vẫn trả lời tin nhắn lo lắng từ mẹ.
bà hỏi rằng vì sao hắn về muộn.
lee sanghyeok cũng trả lời thật thà là mình cùng bạn ra ngoài chơi.
dù sao bà ấy cũng chẳng chửi mắng gì hắn đâu mà.
leng keng
lee sanghyeok cất điện thoại vào túi quần, cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân.
viên sỏi lăn vòng về phía trước, cuối cùng dừng ở giữa mặt đường xa xa.
đến khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, ở cổng nhà trước mặt có một người đang ngồi.
nói là ngồi vì hai chân cậu ta bị tàn tật, nên phải dựa vào sự hỗ trợ của xe lăn để di chuyển.
cánh tay gần yếu đẩy bánh lăn về phía trước, tay xách theo túi rác màu đen đựng đầy chai rượu.
khi đó lee sanghyeok đã nghĩ trông gầy thế này, cầm cái túi nặng vậy nhỡ rơi thì sao.
quả nhiên hắn vừa dứt suy nghĩ, quai túi mà thiếu niên đang cầm đã trượt khỏi tay cậu.
loảng xoảng
tiếng thuỷ tinh vỡ nát, tiếng chửi thô tục từ nhà phía đối diện.
và cuối cùng lee sanghyeok nghe thấy thanh âm run run, như thú non bị hoảng sợ của người kia.
"xin lỗi ạ"
bàn tay thiếu niên cua loạn dưới đất, thuỷ tinh khiến ngón tay cậu chảy máu.
khi nhìn thấy hình ảnh đó chẳng hiểu sao lông mày hắn lặng lẽ nhíu lại.
cho đến khi lee sanghyeok tỉnh táo, hắn đã tiến tới đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
ánh chiều tà rực rỡ đằng sau lưng, đôi mắt thiếu niên nhạt màu ngạc nhiên nhìn người vừa tìm tới.
"anh-..."
chưa kịp để cậu thắc mắc, lee sanghyeok đã cúi đầu giúp cậu thu dọn đống chai lộn xộn trên đất.
túi rác được hắn ta buộc chặt để về một bên.
lạch cạch
nói nhanh cũng không phải nhanh.
từ đầu đến cuối thiếu niên chỉ im lặng ngồi trên xe lăn nhìn hắn bận rộn.
đến khi lee sanghyeok ngước lên nhìn cậu ta, đuôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng chưa tan của cậu khiến hắn bối rối.
vốn dĩ hắn ta không hay giúp đỡ người khác, nhưng khi thấy bóng lưng gầy gò cô độc ngồi một chỗ kia.
lee sanghyeok không kìm được bước chân mình mà từng bước tiến tới.
hắn không rõ bản thân muốn làm gì, chỉ là muốn cậu bớt khổ sở hơn.
ánh chiều tà dần buông, bầu trời sẩm tối một cách nhanh chóng.
vài tia sáng hắt ra từng những ngôi nhà gần đó.
tiếng ti vi, tiếng loa đài cách vách tường cũng có thể nghe thấy.
lúc ấy lee sanghyeok vốn nên trở về nhà mình, mẹ mà không thấy hắn thì sẽ lo lắng.
chỉ là chẳng hiểu sao hắn ta chọn nán lại nơi này vài phút.
tuy là ngắn ngủi.
chiếc cặp đeo trên lưng được lấy xuống, hắn lục tìm rất lâu mới thấy miếng băng dán được mẹ bỏ vào cặp mình.
mùa hè oi ả, chiếc áo sơ mi cộc tay trên người, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ.
lee sanghyeok ngồi xổm xuống, ngón tay xé mở gói giấy.
hắn vươn tay ra để trước mặt thiếu niên, ngón tay thon dài, ở đốt thứ hai ngón chỏ còn có thể nhìn thấy một nốt ruồi nho nhỏ.
thiếu niên ngưng mắt nhìn hắn một lúc, chẳng rõ tại sao.
bàn tay trước mặt không mất kiên nhẫn mà vẫn đặt đó chờ đợi.
phải đến khi lee sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu ta, thiếu niên mới như sực tỉnh mà đưa tay mình cho hắn.
băng cá nhân ngăn lại vết máu đỏ.
bàn tay cậu lạnh lẽo, thân nhiệt thấp hơn người thường.
giờ đây được một luồng hơi ấm bao bọc lấy.
đến khi nó rời đi, ngón tay thiếu niên còn như lưu luyến mà hơi co lại.
"cảm ơn anh ạ"
thiếu niên nói cảm ơn với hắn.
hai tay cậu đặt ngay ngắn trên đùi, tóc mái hơi dài chọc vào mắt.
bộ dáng ngoan ngoãn như động vật nhỏ.
lee sanghyeok ngồi xổm dưới đất nhìn cậu.
câu đầu tiên không phải cậu có đau không, hắn cũng không hỏi rốt cuộc vì sao cậu lại ngồi xe lăn.
vào lần chạm mặt lần đầu tiên ấy, ở ngõ nhỏ tối tăm không nhìn rõ nét mặt.
người trước mặt hỏi thiếu niên rằng
"tên của cậu là gì?"
đã rất lâu rồi thiếu niên mới nghe thấy có người hỏi tên mình.
vậy nên cậu tỏ ra rất ngạc nhiên.
dù sao sau khi mẹ rời đi, bản thân ngày ngày ru rú trong nhà không tiếp xúc với ai.
người cha cả ngày say khướt gọi cậu là quỷ đòi nợ.
hàng xóm xung quanh gọi cậu là nhóc què nhà ở đầu ngõ.
đã rất lâu rồi, gần như quên mất bản thân cũng có tên.
có danh xưng để người khác nhớ về.
vậy nên khi anh trai vừa giúp đỡ hỏi tên mình, bỗng nhiên trong lòng dâng lên nỗi căng thẳng không tên.
khuôn mặt nhỏ của thiếu niên đột nhiên nghiêm túc lại, đôi mắt to tròn không tạp chất trong bóng đêm mờ ảo nhìn càng phát sáng.
cậu ấy nói tên của mình cho hắn.
"han wangho...em tên là han wangho ạ"
han wangho
đó là một cái tên đẹp.
lee sanghyeok nghĩ vậy.
hắn cũng không đứng lại quá lâu.
sau khi nhắc nhở thiếu niên vào nhà nhớ kiểm tra vết thương để không bỏ xót mảnh thuỷ tinh, hắn ta còn đưa thêm cho cậu vài miếng băng dán nữa.
lee sanghyeok lúc này mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.
thiếu niên không giữ hắn lại, cũng không hỏi tên hắn.
như thể cậu luôn biết rõ lee sanghyeok là ai.
"..."
bóng dáng cao lớn đeo theo cặp xách đi xa, phía trước mặt là ánh sáng trắng.
thiếu niên sau lưng yên lặng nhìn lấy lâu.
rồi cậu nâng giọng gọi với theo bóng lưng ấy.
"tạm biệt anh ạ"
đáp lại han wangho chỉ là cái vẫy tay của lee sanghyeok.
có lẽ là một thoáng duyên phận lướt qua, gặp được nhau dưới ánh chiều tà.
tương lai phía trước là do người quyết định.
———
mẹ nói rằng đó là một đứa trẻ số khổ.
han wangho mắc bệnh tim bẩm sinh, sau này bị tai nạn nên hai chân bị liệt.
cha cậu là một tên sâu rượu nghiện cờ bạc, tiền trong nhà đều cho ông ta đánh bạc hết sạch.
mẹ han wangho thấy cuộc sống khổ quá nên năm cậu lên bảy đã bỏ nhà đi, đến tận bây giờ chưa từng quay lại một lần nào.
thiếu niên năm nay mười lăm, nhưng nhìn như đứa trẻ mười hai mười ba tuổi.
cực kỳ gầy, nhìn như bị suy dinh dưỡng.
do sức khoẻ yếu nên từ nhỏ cậu đã không đi học, cả ngày chỉ ru rú trong nhà không tiếp xúc với ai.
mẹ còn nói cuộc sống của han wangho sẽ tốt hơn nếu không có người cha ấy.
và mẹ còn nói hắn không nên tiếp xúc nhiều với gia đình ở đầu ngõ.
người cha nghiện cờ bạc, suốt ngày uống rượu rồi đập phá đồ đạc, con trai không học thức, tính tình khép kín âm u.
người ở ngõ nhỏ đã quen với tiếng đổ vỡ phát ra từ ngôi nhà đó.
dù han wangho có đáng thương thật, nhưng cậu đã quen với việc không ai ở nơi này vươn tay giúp đỡ mình.
mẹ nói lee sanghyeok đừng mang việc vào người.
thường thì lee sanghyeok rất nghe lời mẹ mình, hắn cũng đã quen với kiểu lờ đi mà sống, không xen vào chuyện của người khác.
nhưng mỗi tối nhắm mắt lại, bóng lưng cô độc kia hiện lên trong tâm trí.
lồng ngực hắn ta thắt lại, cơn đau dai dẳng như tồn tại rất nhiều năm.
một cảm giác kì lạ hắn chưa từng trải nghiệm.
khi ấy lee sanghyeok đã biết mình không thể nghe lời mẹ mà làm ngơ thiếu niên nữa rồi.
gần đây tần suất han wangho bắt gặp anh trai nhà ở cuối ngõ đã tăng lên rất nhiều.
những lúc cha lên cơn tức giận đập phá đồ đạc, cậu sẽ chọn ra ngoài chờ đợi.
đến khi người bên trong ngủ say, han wangho mới trở vào thu dọn bãi chiến trường ông ta bày ra.
trước đó khi cậu ngồi ở cửa nhà, thiếu niên thấy không ít ánh mắt thương hại của người trong ngõ khi lướt qua.
không ai tiến đến, cuối cùng chỉ có bóng dáng nhỏ bé một mình ngồi lại đó chờ đợi rất lâu.
nhưng bây giờ han wangho không còn một mình nữa.
chẳng hiểu sao lee sanghyeok rất hay chạy sang đây tìm cậu chơi.
dù bản thân han wangho cũng chẳng biết chơi với người như mình có gì thú vị.
lee sanghyeok đi học từ sáng sớm, đến chiều mới từ trường về nhà.
mỗi lần hắn về đều mang cho han wangho đủ loại đồ ăn vặt.
chỉ là thứ rẻ tiền, nhưng có thể dỗ cho thiếu niên vui vẻ rất lâu.
đương nhiên là người kia cũng không cho cậu ăn nhiều.
vì hắn biết han wangho có bệnh trong người.
lee sanghyeok chỉ đem tới một phần nhỏ cho cậu nếm thử, đống còn lại thường là sẽ để hắn giải quyết hết.
tình hữu nghị giữa hai thiếu niên cứ thế được lập ra.
han wangho lần đầu tiên sau mười lăm năm cuộc đời.
cậu có một người bạn của riêng mình.
hay là một người anh trai nhỉ?
vẫn nhớ rõ sau buổi gặp mặt dưới ánh chiều tà ấy.
hôm sau lee sanghyeok sách theo một cốc sữa đậu nóng đến gõ cửa nhà cậu.
khi mở cửa thấy gương mặt ấy thiếu niên tỏ ra rất ngạc nhiên.
cả hai một đứng một ngồi dưới hiên nhà, trong tay han wangho cầm theo cốc sữa đậu hắn nhét cho.
hơi ấm lan từ lòng bàn tay đến thẳng cõi lòng.
khi ấy họ mới chỉ trò chuyện có vài câu, dừng ở mức biết tên nhau mà thôi.
lee sanghyeok hỏi rằng cậu có biết chữ không.
han wangho trả lời rằng mình nhận biết được vài mặt chữ đơn giản.
lúc đó bàn tay trắng với khớp xương mượt mà vươn tới trước mặt cậu.
trên tay lee sanghyeok còn cầm theo chiếc điện thoại cục gạch.
màn hình điện thoại nhỏ tí hướng về phía khuôn mặt han wangho.
người bên cạnh cúi người xuống, vào thời điểm đầu thu, cơn gió thổi qua mang theo mùi nước xả vải sạch sẽ.
theo han wangho đó là mùi hương dễ ngửi nhất thế gian này.
"có biết đây là chữ gì không?"
ngón tay chỉ vào dòng chữ được người kia soạn sẵn trên khung hộp thoại.
han wangho học ít nên chỉ biết lắc đầu nhìn hắn.
ánh mắt lee sanghyeok khi cụp xuống mang chút ý cười nhàn nhạt, vẻ lạnh lùng cuốn quanh cũng theo đó mà tan ra.
hắn ta nói
"han wangho...chữ này là tên của cậu"
trong lòng bỗng dưng đập bịch một tiếng thật mạnh.
han wangho vươn tay vuốt nhẹ những nét chữ kia qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé.
thì ra tên của cậu trông thế này
huyết thống vốn là thứ gì đó rất kì diệu, dù người mẹ đã bỏ đi quá lâu.
nhưng họ của cậu lấy từ tên bà, khi nhìn thấy chữ ấy trong lòng han wangho vốn bình lặng, bỗng cảm thấy bi ai lạ thường.
cậu hít hít cái mũi nhỏ, cố gắng điều chỉnh tâm tình.
ánh mắt cụp xuống nhìn dòng chữ còn lại trên màn hình.
phía dưới còn có ba chữ nho nhỏ khác, đặt dưới tên han wangho nhìn cũng không tệ chút nào.
"còn đây là tên tôi"
tông giọng người đàn ông vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng làm vành tai tinh xảo ngưa ngứa.
han wangho hơi rụt vai lại, nhưng ánh mắt chẳng lảng tránh mà tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu.
lee sanghyeok muốn lên tiếng giải thích, hắn muốn dùng cách này để giới thiệu bản thân với thiếu niên.
dù có chút ngây thơ nhưng nhìn han wangho có vẻ vui lắm.
nhưng chưa kịp để hắn ta nói ra tên mình, người bên dưới đã mấp máy môi trả lời.
"em biết"
"cậu biết?"
"phải...em biết tên anh là sanghyeok"
thì ra han wangho biết tên hắn.
có lẽ là biết từ lâu rồi.
cuộc sống của cậu rất đơn giản, phần lớn thời gian dùng để ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn con đường bên ngoài.
han wangho không thấy việc ngồi một chỗ nhàm chán tí nào.
cậu đã quen với sự cô đơn.
chẳng rõ từ khi nào có một bóng dáng cao lớn ngày ngày lướt qua đây.
han wangho biết đó là người con trai của nhà ở cuối ngõ.
lee sanghyeok đi học rất đúng giờ, sáng nào vào cùng một thời điểm suốt mấy năm liền.
chỉ cần han wangho vén rèm lên là có thể thấy hắn đi qua.
từ đông tới xuân, từ xuân tới hè.
gió mát và cả tuyết rơi.
chưa từng bỏ lỡ một lần.
sau này cậu biết anh trai đó tên là sanghyeok.
vào một buổi chiều mùa đông năm nào đó, bóng dáng cao lớn xách đồ đi cạnh một người phụ nữ trung niên.
đường nét khuôn mặt giống nhau đến bốn phần.
han wangho nghe thấy bà ấy gọi người bên cạnh là sanghyeokie.
còn thấy bà ấy nhắc hắn đi chậm kẻo ngã, đường nhiều tuyết dễ bị trơn trượt.
cậu nghe thấy người bên cạnh bà đáp lời, góc mặt nghiêng nghiêng nhìn có hơi nghiêm túc.
hắn ta quay đầu cầm lấy chiếc túi còn lại trên tay mẹ mình.
dù khuôn mặt không biểu cảm, nhưng hành động đó đủ thể hiện rõ hắn là một người con hiếu thảo.
về sau đôi mẹ con đó không ít lần đi qua trước cửa nhà cậu.
tình cảm của họ rất tốt, nụ cười trên môi người phụ nữ bao năm chưa đổi thay.
mỗi lần bà ấy lên tiếng gọi con trai mình.
han wangho sẽ đứng sau rèm cửa mấp máy môi lặp lại.
cậu thấy người con trai ấy quay đầu, khoé môi cong cong nở nụ cười nhẹ nhàng.
lâu dần danh xưng ấy gọi ra một cách trơn tru, như trùng khớp với khuôn miệng của người phụ nữ.
"sanghyeokie"
"sanghyeokie"
"sanghyeokie"
dù không biết họ của người ấy là gì.
nhưng han wangho thấy cái tên sanghyeok này rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co