Truyen3h.Co

[fakenut] cõi mộng

3

heartshapedprison

lee sanghyeok không đặc biệt thích mùa nào, đối với hắn ở mọi thời điểm trong năm thời tiết hình như đều giống y hệt nhau.

khác ở chỗ trên người bạn mặc mấy lớp áo mà thôi.

nhưng gần đây hắn lại cảm thấy chẳng thích mùa đông lắm.

đứa trẻ ở ngôi nhà đầu ngõ có vẻ rất yếu ớt.
gầy đến mức dù mùa đông mặc bao nhiêu lớp áo nhìn cũng chẳng cao lớn hơn bao nhiêu, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài đến một tí thịt cũng không có.

hơn nữa thân nhiệt của han wangho rất thấp, tay lúc nào cũng trong tình trạng lạnh buốt.
lee sanghyeok không hiểu được người này vì sao có thể chống chọi trong ngôi nhà không có lò sưởi kia nhiều năm như vậy.

công việc mỗi ngày của hắn ta vẫn là đi học, nhưng giờ đây có thêm một việc khác.
lee sanghyeok ngày ngày đi qua trước cổng nhà han wangho, gõ cửa rồi đưa cho thiếu niên túi sưởi đựng đầy ắp nước nóng.

thiếu niên cũng không hỏi vì sao.
những lúc hắn tới cậu đều chỉ mất có vài giây để mở cửa, như thể người này đã ngồi ở đó chờ đợi rất lâu.

mối quan hệ như gần như xa này lộ rõ dưới ánh mắt của người khác.

bởi vì tần suất những người trong ngõ thấy nhóc què ra ngoài tăng lên rất nhiều.
bên cạnh cậu ta còn luôn có một bóng dáng cao lớn đi theo.

khi là ở trước cửa nhà, khi thì là lee sanghyeok đẩy thiếu niên đi quanh quanh trong ngõ.

không ít lần hắn ta bắt gặp ánh mắt muốn nói rồi thôi từ mẹ mình.
mẹ chưa từng ủng hộ hắn tiếp xúc với han wangho, nhưng bà cũng không ngăn cấm hắn qua lại với cậu.

lee sanghyeok hiểu sự rối rắm của bà.

ít nhất trong thâm tâm người phụ nữ ấy vẫn tồn tại chút thương xót.
dù là không nhiều.

lee sanghyeok chưa từng chạm mặt người cha nghiện rượu của thiếu niên.

trước đây khi chưa quen cậu, có ngày hắn đi chơi về muộn sẽ thấy một người đàn ông nằm ngay lối vào nơi đầu ngõ.
cả người ông ta là mùi cồn gay mũi trộn với thứ mùi vị gì đó khiến hắn ta ngửi là nhăn mặt.

chỉ gặp một lần duy nhất và lee sanghyeok cũng chẳng rõ mặt mũi người này ra sao.
nhưng không khó để hắn biết đấy là cha của han wangho khi nhớ lại.
vì kẻ cả ngày say khướt được lan truyền trong ngõ chỉ có một mà thôi.

cho tới tận bây giờ lee sanghyeok cũng chưa từng đối diện ông ta một lần nào.
dù hắn đã tới ngôi nhà đầu ngõ đó tìm han wangho, và đứng ở ngoài rất nhiều lần.

lee sanghyeok không hỏi vì sao cậu không mời mình vào nhà.
vì hắn biết thiếu niên có nỗi khổ của riêng mình.

cuộc sống ở ngõ nhỏ tối tăm, lụp xụp này.
so với những người khác, cậu ta càng thảm hại hơn.

lee sanghyeok không hiểu tại sao những người trong ngõ lại nhận xét đứa trẻ ấy có tính cách u ám.
một lời nhận xét kì lạ.

khép kín thì đúng thật đấy.
cái này hắn ta công nhận.

vì han wangho nhút nhát lắm.
bỗng nhiên nâng tông giọng một chút thôi cũng đủ để con thú nhỏ giật mình.

thời gian đầu khi hắn tiếp cận cậu, dù nhìn cậu ta có vẻ thuận theo.
nhưng lee sanghyeok vẫn nhận ra sự căng thẳng cuốn quanh thân hình nhỏ bé, và nụ cười gượng gạo của thiếu niên khi cố gắng đáp lời mình.

có lẽ hắn ta là người duy nhất sau bao nhiêu năm bày tỏ ý tốt với cậu.
vậy nên han wangho không hay tiếp xúc với người khác, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đến gần, kề cận hắn.

một người ngoan ngoãn hỏi một câu liền đáp một câu, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng như thế.
sao có thể u ám, âm u được?

phải tiếp xúc lâu dần mới có thể biết bản chất con người ra sao.

lee sanghyeok thấy han wangho tốt lắm.

thiếu niên giống động vật nhỏ ấy, cũng có lúc nhe răng tức giận cơ đấy.

vào một buổi tuyết rơi lạnh giá.
lee sanghyeok mang cho đứa trẻ ở đầu ngõ một bát lê chưng đường phèn.

đương nhiên cái này là mẹ hắn làm.

gần đây trời càng ngày càng lạnh, lee sanghyeok thì có thói quen ngủ đá chăn giữa đêm.
hôm sau tỉnh dậy đầu hơi giật giật, đang đánh răng còn thấy nước mũi chảy ra.

vậy là hắn ta bị cảm rồi.

mẹ lo lắng lắm, vì vốn dĩ lee sanghyeok ít khi bị bệnh.
bao nhiêu năm chưa thấy cảm lần nào chẳng hiểu sao mùa đông năm nay hệ miễn dịch lại yếu đi.

thế nên sáng vừa tiễn hắn đi học xong, đến chiều về đã có sẵn một chiếc nồi sôi ùng ục bắc trên bếp.
mẹ nói lê chưng đường phèn hỗ trợ trị cảm rất tốt.

bỏ thêm một chút kỷ tử và gừng.
ăn một bát ra mồ hồi xong là khỏi ngay thôi.

lee sanghyeok thấy cũng đúng thật.

dù hắn ta không thích đồ ngọt, nhưng thứ này thanh thanh rất dễ ăn.
trôi tuột vào cổ họng, cơ thể nhức mỏi cả ngày vì bị bệnh cũng đỡ hơn rất nhiều.

khi ấy hắn ta nhớ về ánh mắt sáng trong của thiếu niên đầu ngõ.
mềm mềm như miếng lê trong miệng.

han wangho có vẻ rất thích những thứ ngọt ngào.
bằng chứng là nắm kẹo hắn mang từ nhà sang nhét cho cậu, rất nhanh đã thấy hết.

mới đầu do vừa quen nên còn ngại ngùng.
về sau cứ hễ thiếu niên xoè tay ra, là lee sanghyeok biết đứa trẻ ấy lại muốn đòi kẹo rồi.

thế nên giờ cơm tối còn chưa tới.
hắn ta đã múc luôn một bát lê chưng đường phèn cho vào hộp nhựa.

chỉ kịp nói với mẹ một câu mình muốn ra ngoài, rồi nhanh chóng cất bước tiến về phía ngôi nhà ở đầu ngõ.

từ xa xa lee sanghyeok đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên xe lăn trước cửa.

mùa đông trời tối rất sớm, trên con đường nhỏ đọng tuyết trắng xoá.
bấy giờ ai cũng muốn ở trong nhà tránh gió, chẳng ai rảnh rỗi ra ngoài vào thời tiết lạnh giá thế này làm gì cả.

nhưng han wangho thì có.

trên người cậu là chiếc áo lông cũ rích quen thuộc, giặt nhiều đến nỗi lông trên áo sắp rụng hết sạch rồi.
dùng để chống lạnh cũng chẳng ngăn được bao nhiêu gió.

khuôn mặt nhỏ nhắn do ngồi ở thời tiết lạnh quá lâu mà trở nên trắng bệch.
chỉ là tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra sau cánh cửa gỗ được đóng kín, như đang trả lời tại sao thiếu niên lại ngồi ở nơi này.

han wangho thích sự sạch sẽ, gọn gàng.
han wangho thích sự bình yên, không ồn ào.

nhưng cuộc sống của cậu ta lại đi ngược với những gì bản thân mong muốn.

han wangho ghét cay ghét đắng cái thế giới này.

ghét người đàn ông động tí là phát điên phía trong, ghét người đàn bà vươn tay muốn bóp chết cậu vào đêm mưa nhiều năm trước.
ghét đám người đòi nợ ồn ào đến làm loạn trước cửa nhà, ghét những ánh mắt chế giễu hay thương hại từ những người xung quanh.

cậu ghét phải thu dọn đống rác do ông ta bày ra.

suy cho cùng...

nếu sống quá khổ sở, không ít người đã chọn tìm tới cái chết.
nhưng han wangho nghĩ, hiện tại bản thân chết đi thì hời cho người đàn ông kia quá.

không phải nói rằng cậu là quỷ đòi nợ sao?
vậy thì han wangho càng phải bám lấy ông ta cả đời, có chết cũng phải kéo người đi cùng.

thật ra những người bên ngoài nhận xét không sai, con người han wangho vốn chẳng hiền lành vô hại chút nào.
mà ánh mắt cậu còn u ám đến rợn người.

những suy nghĩ tối tăm trong đầu dần bao lấy, bàn tay đặt trên gối lặng lẽ siết chặt.
móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cậu ta lại chẳng cảm nhận được cơn đau.

tiếng ồn phía trong càng ngày càng lớn.

khó nghe quá

khó nghe quá

khó nghe quá

"..."

ánh mắt nhạt màu cụp xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt âm u.

bỗng nhiên trước mặt xuất hiện bàn tay trắng nõn, nốt ruồi trên đốt ngón chỏ quen thuộc.

chiếc khăn ấm áp được người kia cởi xuống quấn quanh cổ cậu, đánh thức một han wangho đang chơi vơi dưới vực tối.
con ngươi thiếu niên run rẩy, trong lồng ngực bỗng nhiên trào ra cảm giác khác lạ.

như dòng nước ấm chảy qua, từng chút gột rửa tâm hồn méo mó.

không biết từ lúc nào đã có một người tiến tới đứng trước mặt.
như bao lần khác.

nhiệt độ ấm áp và mùi hương chưa từng thay đổi.

là lee sanghyeok.

"đã ăn tối chưa?"

người trước mặt vẫn là bộng dáng lạnh lùng ấy.
tông giọng khi hỏi cũng chẳng phập phùng chút nào, hắn ta làm như không nghe thấy những tiếng động chát chúa cách một cánh cửa.

dù phía trong lộn xộn bao nhiêu, thì bình yên vẫn ở trước mặt đấy thôi.

han wangho yên lặng nâng mắt nhìn hắn, bàn tay đang nắm chặt được cậu ta buông lỏng, đặt ngay ngắn trên đùi.

ngôi nhà đối diện vang lên tiếng chửi rủa của người đàn ông và tiếng người vợ cãi lại.
ngõ nhỏ này chính là hoạt bát như thế đấy.

vào thời điểm thanh âm ồn ào bao lấy xung quanh.
lee sanghyeok thấy đứa trẻ ấy nâng khoé môi mỉm cười, ngoan ngoãn lắc đầu với hắn.

ánh mắt còn hơi thoáng buồn nhẹ khiến trái tim hắn ta thắt lại.

lee sanghyeok vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của thiếu niên, chất tóc mềm mại chạm vào da, chọc cho hắn ta tê dại.

xúc cảm được cảm nhận chưa sâu, hắn đã nhanh chóng rút tay về.

lee sanghyeok làm bộ ho nhẹ một tiếng che giấu tâm tình của mình.
trong ánh mắt sáng trong của thiếu niên, hắn một lần nữa nâng tay đưa tới một món đồ.

"cho cậu này, ăn ngọt lắm"

lê chưng đường phèn để trong hộp nhựa trong suốt được lee sanghyeok cầm trên tay, kỷ tử trôi nổi bên trong như hoa mai điểm xuyết.

hơi ấm vẫn còn nguyên, hắn ôm trong lồng ngực giữ ấm cả quãng đường.

giờ đây nó được truyền sang, đặt vào bàn tay lạnh lẽo của han wangho.

ấm áp, tại sao lại ấm như vậy nhỉ?

tay thiếu niên cầm một chiếc thìa nhựa, ngồi ở hiên nhà xúc từng miếng lê bỏ vào miệng.
lê hầm nhừ vừa phải, mềm tan, nước đường ngọt không ngấy.

một bát ấm nóng trôi vào dạ dày, xua đi chút khí lạnh cuốn quanh.

lee sanghyeok ở bên cạnh cụp mắt nhìn xoáy tóc người kia.
có một ngọn tóc vểnh lên đung đưa trong không khí, dễ thương tới mức làm hắn không nhịn được cúi đầu cười khẽ.

tiếng cười thu hút sự chú ý của vật nhỏ bên dưới.

han wangho ngẩng mặt lên tò mò nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi.
trong miệng cậu vẫn ngậm miếng lê đang nhai dở, một bên má hơi phồng lên.

khi ấy lee sanghyeok mới mờ mờ nhận thấy chút trẻ con trên người thiếu niên luôn tỏ ra kiên cường.

hắn mỉm cười không giải thích, ngón tay nâng lên chọc chọc má mềm của người kia.

"anh...làm sao vậy ạ?"

thái độ hôm nay của hắn hơi lạ khiến han wangho không nhịn được phải lên tiếng hỏi.
gió lạnh thổi qua khiến cái mũi nhỏ đo đỏ.

lee sanghyeok thu tay đứng thẳng người dậy.
phía bên ngoài tuyết phủ toàn bộ con đường, còn bên trong cánh cửa kia yên lặng.

có lẽ người đàn ông kia đã đập phá đủ, rơi vào giấc ngủ rồi cũng nên.

thế giới ồn ào yên tĩnh lại.
nó không tệ chút nào.

"..."

lee sanghyeok hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió lạnh chui vào buồng phổi.

hắn ta nghĩ năm sau bản thân tham gia kì thi đại học rồi, phải cố gắng học tập mục tiêu đỗ vào một trường tốt đi thôi.

bước đầu để đến trước cánh cửa tương lai đang rộng mở.
hắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

chuyển khỏi nơi này là điều tất nhiên, tới một môi trường mới đáng sống hơn.

và lee sanghyeok còn muốn đưa han wangho đi cùng nữa.

thiếu niên ấy không được học chữ, thiếu niên ấy không được gia đình quan tâm.
hắn muốn tự mình dạy cậu nhiều điều hơn.

nhưng đấy là chuyện của tương lai, vì con đường phía trước còn dài.

lee sanghyeok đơn giản nói với han wangho ở hiện tại rằng

"bây giờ tốt lắm"

hắn ta cụp mắt, yên lặng chêm thêm một câu trong lòng.

sau này còn tốt hơn nữa

đúng vậy, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.
anh hứa đấy.

"..."

han wangho bên cạnh nghe thế chỉ kéo khoé môi mỉm cười.

thiếu niên cúi đầu vuốt nhẹ chiếc hộp còn vương hơi ấm, để bên ngoài quá lâu đã không còn nóng như lúc đầu.

nhưng vị ngọt từ đường phèn vẫn vương nơi đầu lưỡi, như ngấm cả vào xác thịt.
hàng mi dài rung rinh như cánh quạt hơi chớp nhẹ.

lee sanghyeok nghe thấy thiếu niên ấy dùng tông giọng mềm mại đáp lại mình rằng

"vâng, em thấy chúng ta hiện tại tốt lắm"

———

đó là vào một buổi đêm muộn.

lee sanghyeok bị gió lạnh làm thức giấc.
khi hắn ta mở mắt ra, đối diện với khung cửa sổ đang mở toang, có lẽ khi đi ngủ đã quên đóng lại.

chân trần dẫm xuống mặt đất lạnh toát, lee sanghyeok từng bước đi tới bên cạnh cửa sổ.

bên ngoài tối đen như mực, bóng đêm vô tận như thể đang che giấu đủ loại quái vật bên trong.
giương nanh múa vuốt với con mồi.

lee sanghyeok đã đứng ngẩn ngơ ở nơi đó rất lâu.
bất giác có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, hắn ta cảm thấy bản thân từng dùng góc độ này nhìn xuống mặt đường rất nhiều lần.

nhưng trước đây lee sanghyeok chưa từng bị thức giấc giữa đêm, đều là một giấc ngủ không mộng mị.

vì sao hắn ta lại cảm thấy mình có sở thích đứng bên cửa sổ chứ?

trong đầu đột nhiên giật mạnh một cái, cơn đau đến đột ngột khiến hai mày hắn ta nhíu chặt lại.

lee sanghyeok đứng im một lúc đợi cơn đau dịu đi, hắn ta bóp bóp hai bên thái dương.
lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

đến khi cơn gió lướt qua thổi tung mái tóc, lee sanghyeok mới nhớ mình ra đây là để đóng cửa sổ.

khi hắn ta vươn tay tính đóng một bên cánh cửa lại, bỗng ánh mắt hắn bắt gặp màu đỏ cam rực lên phía xa xa.

giống màu của hoàng hôn, nhưng lại là vào buổi đêm muộn.

nhà lee sanghyeok nằm ở cuối ngõ, phòng hắn ở tầng hai của căn nhà, cửa sổ hướng thẳng ra mặt đường.

đo hướng nhà xây hơi chéo nên đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy toàn bộ con đường dẫn ra đầu ngõ.
vậy nên khi ánh lửa bùng lên nhanh chóng, vào khoảnh khắc loài người còn đang ngủ say.

chỉ mình hắn ta phát hiện ra nó.

bịch bịch

tiếng chân gấp gáp chạy trong đêm đen.

lee sanghyeok đến áo khoác còn chưa mặc, vẫn đi nguyên đôi dép trong nhà đã mở cửa lao nhanh ra ngoài.

ánh lửa bùng lên từ hướng nhà của han wangho, hắn ta không kịp nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy đến đó.
lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng khiến hắn không thể thở nổi.

không phải đâu, không phải đâu

"..."

tại sao vậy?

đến khi đứng trước ngôi nhà đang rực cháy kia, lee sanghyeok đã thở không ra hơi.

có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta dùng tốc độ không tưởng ấy chạy tới nơi này.

"cháy, có cháy rồi, mọi người mau dậy!!"

lee sanghyeok hét lên một câu, như xé toạc màn đêm yên ắng.

hắn ta không đợi có người nghe tiếng động chạy ra mà trực tiếp lao tới đập cửa.

ngọn lửa bùng lên chưa lâu, có lẽ mới đang lan ở tầng một.
chân han wangho vốn không tiện, lee sanghyeok không dám nghĩ người kia hiện tại ra sao.

liệu em ấy có đang hoảng sợ hay không?

hắn chỉ biết không ngừng húc mạnh vào cánh cửa, cánh tay nâng lên đập đập, miệng gào to gọi tên thiếu niên.

"wangho!! han wangho!!"

nhà phía đối diện lúc này mới bật sáng đèn, xung quanh cũng lục đục có người đi ra.
vài tiếng than sợ hãi vang lên.

rầm một tiếng.

do nhà đã xuống cấp nên cánh cửa trước mặt nhanh chóng bị lee sanghyeok dùng sức húc đổ.

hắn ta không màng nguy hiểm lập tức vọt vào bên trong tìm kiếm.
ánh lửa đã dần lan tới phòng khách.

lee sanghyeok dùng tay áo bịt mũi đi vào căn nhà đang cháy.

vốn dĩ đang hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng khi đi vào phòng khách nhìn thấy vệt máu kéo dài trên đất.

bước chân hắn ta đột ngột ngưng lại, đứng chết sững ở nơi đó.

"wangho..."

lee sanghyeok thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi bệt dưới đất phía xa xa.
han wangho đang quay lưng lại với hắn.

lee sanghyeok nghe thấy bản thân mình gọi tên cậu.
thanh âm kẹt trong cổ họng một lúc, khi phát ra đem theo chút căng thẳng có thể nắm bắt được.

xảy ra chuyện gì?

hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh.

thuỷ tinh vỡ nát dưới mặt đất.
một vũng máu lớn, và vết máu kéo dài từ phòng khách đến trước cửa một căn phòng khác, là nơi han wangho đang ngồi.

"..."

có lẽ thời điểm ấy lee sanghyeok đã nhận ra gì đó.

thái độ thiếu niên quá khác thường.
nhưng những tiếng nổ tanh tách xung quanh nói cho hắn ta biết hiện tại bản thân đang trong hoàn cảnh gì.

phải cứu cậu ra khỏi đây rồi tính tiếp.

lee sanghyeok từng bước tiến tới chỗ người kia.

xe lăn của thiếu niên không biết ở đâu.
han wangho ngồi trên mặt đất, thân hình gầy gò vẫn mặc nguyên chiếc áo lông cũ kĩ.

nhưng màu trắng ngà trên đó giờ đây đã bị bôi bẩn bởi vết máu lấm tấm.

màu đỏ rực dưới ánh lửa.
trong không khí vẫn vương chút mùi tanh tưởi chưa tan.

ánh mắt thiếu niên không có tiêu cự, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.

"..."

ha

lee sanghyeok không nói một lời cúi người cầm lấy séc áo khoác người kia kéo xuống.
một đường thuận lợi, không có cánh tay nào ngăn cản.

han wangho hiện tại như một con búp bê vải ngồi đó mặc cho hắn sắp xếp.

xoẹt

hắn ta nâng tay cậu lên cởi bỏ áo khoác ngoài dính máu, bên trong han wangho mặc chiếc áo dài tay mỏng manh, ôm sát vào thân hình gầy gò.

cánh cửa nơi cậu đang ngồi đóng kín, không rõ bên trong hiện tại còn người nào khác hay không.

lee sanghyeok chẳng rảnh để quan tâm quá nhiều thứ.

ngọn lửa bùng lên từ phòng bếp, mọi thứ trong đó đã cháy rụi gần hết.
nếu bây giờ không đi, đợi đến lúc lửa bao trùm toàn bộ phòng khách.

có lẽ hai người họ cũng trôn luôn ở đây.

lee sanghyeok luồn tay xuống hông dùng sức bế người kia dậy, nhẹ nhàng ấn gáy cậu, để thiếu niên gục đầu lên vai mình.

chiếc áo khoác dính máu ném trên mặt đất được hắn ta dùng chân di một đường, kéo lê theo bước đi của mình.

nếu ngọn lửa không nuốt trọn ngôi nhà, hoặc đám người bên ngoài dập lửa kịp thời.
thì sẽ có chút rắc rối đấy.

đến khi dừng chỗ vũng máu nơi phòng khách, sau khi dùng chiếc áo thấm bớt lượng máu ở đó.
một tay lee sanghyeok giữa chặt người trong lòng, tay còn lại cầm lấy áo khoác thấm đẫm máu ném vào ngọn lửa lan tới phía sau chiếc ghế đặt gần bức tường.

bùm

ánh lửa đỏ hiện lên trong đôi mắt, gương mặt lạnh lùng lặng lẽ quay đầu không nhìn lại.

làm xong tất cả, hắn ta tiếp tục che chắn cho thiếu niên.
đôi chân khẽ nâng, cất bước rời khỏi căn nhà ấy.

nơi bùng lên ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt ác quỷ ngủ sâu dưới lớp da của loài người.

———

vào thời ấy luật pháp còn lỏng lẻo, khám nghiệm tử thi hay kiểm tra hiện trường, công nghệ còn chưa phát triển.
cảnh sát chủ yếu làm việc theo lối mòn xưa cũ.

sau khi lấy lời khai từ nhân chứng trực tiếp lẫn những người chứng kiến xung quanh.
vụ án rất nhanh đã khép lại.

đương nhiên nhân chứng trực tiếp là lee sanghyeok.

hắn ta khai rằng bản thân không ngủ được nên mở cửa ngắm cảnh đêm.
đúng lúc nhìn thấy nhà đầu ngõ đang cháy nên hô hào dập lửa, bản thân hắn cũng trực tiếp chạy vào đó cứu người.

khi vào nhà chỉ thấy mình han wangho ngất ở cầu thang, nên lee sanghyeok nhanh chóng bế cậu chạy ra ngoài.
về sau lửa cháy to quá nên không thể vào được nữa, không biết có còn ai bên trong hay không.

hắn ta chỉ là làm việc tốt, cứu giúp một sinh mệnh mà thôi.

và quả thật bên trong nhà còn một người khác, nhưng khi được khiêng ra đã là một xác chết cháy đen, bị phủ kín bởi vải trắng.

là người cha nghiện rượu của han wangho.

thiếu niên sau khi tỉnh lại đã hoảng sợ rất lâu, căn bệnh cũ nhanh chóng tái phát.
vì có bệnh tim trong người nên cậu phải điều trị một thời gian mới có thể đưa ra lời khai.

về sau cậu nói với cảnh sát rằng đó không phải một tai nạn.

người đàn ông ấy uống say lên cơn điên, nói rằng muốn chết.
vì thấy cuộc sống khổ quá nên kéo theo đứa con trai tàn tật chết cùng mình.
ông ta đặt chất nổ và rượu trong phòng bếp rồi châm lửa, sau đó khoá trái cửa phòng nhốt bản thân lại.

xe lăn của han wangho cũng bị ông ta mang vào phòng, không muốn cho cậu chạy hay kiếm người giúp đỡ.

chân cậu ta tật nên chỉ có thể lê lết đến đầu cầu thang rồi sặc khói ngất đi.
tiếp theo không nhớ rõ gì nữa.

toàn bộ câu chuyện là như vậy.

lời khai khớp hoàn toàn với nhân chứng.
cộng thêm những người xung quanh nói rằng người đàn ông ở ngôi nhà đó lâu lâu lại lên cơn như bị bệnh thần kinh, đập phá hết đồ đạc.

đứa con trai thì bị tật, tính tình hiền lành chịu đựng ông ta nhiều năm liền.

có lẽ bên ngoài nợ nhiều quá nên mới nghĩ đến cái chết.
chỉ khổ cho han wangho suýt nữa bị cha mình hại.

một câu chuyện về cuộc đời cứ thế kết thúc.

sự thật là gì không quan trọng, dù sao bản án này cũng chẳng ai rảnh lật lại xem làm gì cả.

——————————————————————————
tính kết thúc trong 3 chương mà thôi dài quá kéo sang chương 4 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co