4
cõi mộng giống như một thế giới nội tâm được con người dựng lên.
những quy tắc, cảm xúc, trải nghiệm được hình thành trong không gian và không bị ràng buộc bởi thực tại.
trong cuộc chiến trải dài hàng ngàn năm, quỷ dữ luôn là biểu tượng của cái ác, đứng đối lập với loài người tôn thờ chính nghĩa.
tuy có không ít tín đồ trà trộn, mang lên chiếc mặt nạ ẩn giấu sâu vào xã hội ấy, họ chỉ dám hoạt động trong bóng tối qua hàng thập kỉ.
nhưng vào trăm năm trở lại đây, mức năng lượng ít ỏi không đủ để cung cấp cho satan tiếp tục tồn tại.
những phương pháp triệu hồi cổ xưa dần biến mất trong dòng chảy lịch sử.
ở những thế kỷ trước con người bận đấu đá tranh giành lãnh thổ.
vào thời đại công nghệ phát triển, số lượng người tin chắc vào tâm linh trên thế giới ít đi và dường như họ chẳng dễ bị thao túng như đám người ngu ngốc ở thời đại trước.
phía trên đặt ra quy tắc mới, địa ngục cũng phải tìm cách để tiếp tục tồn tại.
vậy nên chủng sinh cơ ra đời.
được gọi bằng cái tên khác là sứ giả tới từ địa ngục hay tín đồ của satan.
họ khác với người sống ở chỗ, những tín đồ đó dùng cầu nguyện làm chất dẫn để kết nối, cung cấp linh lực dựa vào đức tin dành cho quỷ dữ.
còn chủng sinh cơ tồn tại để tìm kiếm những nguồn sinh lực khổng lồ hơn, bổ khuyết vào lỗ hổng đang rộng mở theo thời gian.
trong số đó nguồn sinh lực được cho là lớn nhất, chính là linh hồn của con người.
thứ được con người tự nguyện hiến tế, là vật đại bổ.
những linh hồn trước khi được tách ra, nhập vào cánh cổng địa ngục.
trở thành một trong hàng vạn mảnh ghép linh hồn khác, bổ tu cho nó.
họ sẽ được quỷ dữ giúp thực hiện một tâm nguyện.
nhưng đã là quỷ nằm sâu dưới địa ngục, sao lại có ý tốt được nhỉ?
cõi mộng được dệt lên từ ký ức của con người.
nói là mộng vì nó vốn dĩ chẳng tồn tại.
sự vật, sự việc hay kể cả con người.
đều là giả dối.
một thế giới giả tạo.
những linh hồn được đưa vào đây, ký ức bị khuyết một phần nhỏ.
họ tiếp tục sinh sống trong giấc mộng ấy.
cho đến khi tự mình phát hiện được sự thật.
có người mãi mãi không thể tỉnh dậy, vì họ tin vào mọi thứ xung quanh.
tin rằng quá khứ có thể thay đổi, tiếp tục đắm chìm cho đến khi linh hồn hoàn toàn bị nuốt chửng.
có người nhạy bén phát hiện ra, nhưng khi ấy đã muộn.
bán linh hồn cho quỷ dữ, kiếp sau cũng chẳng thể nhập luân hồi.
còn có những người dù được ban tâm nguyện, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được quá khứ.
hành động vốn là do ý thức điều khiển.
những cấp cao cai quản địa ngục không thể làm gì khác.
vì khi linh hồn nhận tín vật.
nghĩa là họ đã chấp nhận ký huyết khế, hiến dâng linh hồn của chính mình.
quỷ dữ đứng trong bóng tối thích thú nhìn những con người ấy hạnh phúc, nhìn họ phát hiện ra rồi tuyệt vọng khi không thể thoát khỏi.
một vòng luẩn quẩn kéo dài rất lâu.
họ gọi đây là ác mộng vô tận.
———
đã hai tháng kể từ khi lee sanghyeok cứu được đứa trẻ ở ngôi nhà đâu ngõ, từ trong biển lửa bước ra.
ở trung quốc có một loài vật gọi là phượng hoàng lửa.
tái sinh từ đống tro tàn đổ nát.
là sự hồi sinh sau tàn diệt.
từ khi người đàn ông đó chết đi, hắn ta cảm nhận được han wangho dần sáng sủa hơn, như một sinh mệnh vừa tái sinh đến thế giới này.
do người giám hộ cuối cùng không còn trên đời, thiếu niên trở thành trẻ mồ côi.
là trẻ vị thành niên, hơn nữa bị bệnh tim bẩm sinh, còn mang tàn tật trên người.
thế nên cậu ấy nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm thời bấy giờ.
theo như họ nói thì han wangho sẽ được nhận hỗ trợ, chi trả toàn bộ số tiền khám chữ bệnh cho đến khi cậu mười tám tuổi.
về sau trưởng thành rồi, cậu vào trung tâm do họ thành lập, như một số người khuyết tật khác làm những công việc nhẹ nhàng.
nhận mức lương định sẵn.
luật bảo hộ những người như bọn họ đã được thông qua, vậy nên cuộc sống tương lai cũng không quá khó khăn.
năm ấy lee sanghyeok lên lớp mười hai, còn gần nửa năm nữa để chuẩn bị cho cuộc thi đại học.
hắn ta ngày ngày đến trường, chỉ là trên con đường về nhà vào mỗi buổi chiều.
lee sanghyeok đều ghé qua viện điều dưỡng để thăm han wangho.
mẹ biết hắn rất để ý đến thiếu niên.
nhưng vì bây giờ cha cậu không còn, người xấu xa đứng cản trở đã biến mất.
vậy nên bà không nói gì, để hắn ta thích làm gì thì làm.
chỉ là kết thêm một người bạn mà thôi.
hắn ta nói hiện tại han wangho nhìn sáng sủa hơn là có cơ sở.
thiếu niên sau một trận hoảng sợ, bệnh tình có vẻ đã chuyển biến xấu.
trước đây khi lên cơn đau tim, cậu chỉ có thể tự mình nuốt thuốc rồi cố gắng chịu đựng.
bây giờ đã rời khỏi căn nhà ấy, ở trong viện điều dưỡng có bác sĩ, y tá chăm sóc.
hiện tại nhìn han wangho cũng không còn yếu ớt, như thể gió thổi một phát là bay như trước nữa.
khuôn mặt gầy gò được chăm ra chút da thịt, đôi mắt to tròn với khoé môi lúc nào cũng cong cong, nở nụ cười dịu dàng.
trông càng ngày càng tinh xảo như búp bê xứ.
nhưng thân nhiệt thiếu niên vẫn thấp y như cũ, mặc bao nhiêu áo ấm, ăn một đống đồ bổ cũng không cải thiện được chút nào.
lee sanghyeok đã dành cả mùa đông lạnh giá ấy, dùng tay mình ủ ấm cho cậu.
khi tuyết tan, đông qua.
mùa xuân đến.
cũng là thời điểm người người nhà nhà chuẩn bị đón tết.
là một ngày lễ để ở bên gia đình.
han wangho hiện tại chỉ có một mình, nên đã định sẵn năm nay cậu sẽ cùng những người trong viện điều dưỡng trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
thật ra thiếu niên thấy ngày lễ này cũng không quan trọng đến thế, những người khác có vẻ thích thú với nó.
nhưng han wangho đã quen ở trong ngôi nhà lạnh lẽo kia, trải qua nhiều năm, từ ngày này sang tháng nọ.
bọn họ chưa từng đón một cái tết nào.
khi còn nhỏ, thời điểm mẹ cậu chưa bỏ đi, để lại thiếu niên cho người đàn ông ấy.
bản thân đã từng cùng gia đình đón tết lần nào chưa nhỉ?
han wangho cũng không nhớ rõ nữa.
lee sanghyeok đến tìm cậu vào đêm giao thừa.
sau khi ngồi cùng mẹ và dượng cả ngày, hắn ta đã mở lời xin phép muốn rời nhà ra ngoài một chút.
sẽ không làm trễ việc bái lạy tổ tiên vào sáng hôm sau.
vốn dĩ khi mẹ nghe thấy hắn nói thế ánh mắt liền có chút kì lạ, nhưng bà không ngăn cản mà chỉ phẩy phẩy tay dặn hắn đi đường cẩn thận.
lee sanghyeok ra khỏi nhà sau khi cuốn bản thân kín mít trong chiếc áo phao màu đen, hoà mình vào bóng tối bên ngoài.
trên tay còn sách thêm một chiếc hộp giữ nhiệt được đóng kín.
đường phố khi ấy vào ngày lễ nên vẫn ồn ào lắm, đâu đâu cũng thấy tiếng pháo nổ.
khi ấy pháo tự chế chưa bị cấm, người dân gọi đó là niềm vui ngày tết.
những bông pháo bừng sáng ở mọi ngóc ngách thủ đô, như đốm lửa nhỏ ánh lên trong màn đêm.
chỉ là khi lee sanghyeok đến viện điều dưỡng, khung cảnh bên trong yên tĩnh hơn hắn tưởng.
do đi một đường nghe thấy toàn tiếng cười nói vui vẻ, ở đây không khí lại khác hẳn nên hắn ta có chút bất ngờ.
phòng bệnh của han wangho nằm ở tầng ba.
vừa ở cao, còn không có thang máy nên dù là phòng tập thể nhưng chỉ có một người ở chung cùng.
di chuyển rất khó khăn, nhưng vì kín phòng hết nên cũng không còn cách nào khác, không ai muốn đổi với cậu.
nếu han wangho ra ngoài hít thở không khí lúc lên tầng lại phải có người bế lên, vậy nên cậu cũng chẳng bước ra khỏi phòng làm gì cả.
sẽ làm phiền tới người khác.
bạn cùng phòng bệnh là một cậu nhóc trạc tuổi thiếu niên, cũng bị bệnh tim nên vào đây điều trị.
chỉ là hôm nay là ngày lễ, nên cậu nhóc đã được gia đình đón về từ hai hôm trước.
có lẽ sau tết mới trở lại.
khi lee sanghyeok quen thuộc mở cửa bước vào, là lúc han wangho ngồi trên xe lăn hướng mắt ra cửa sổ.
ngắm nhìn bầu trời phía bên ngoài.
người bệnh thường phải đi ngủ sớm, nhưng hôm nay là ngày lễ nên phá lệ không ai tới nhắc nhở, quản lí giờ giấc của cậu.
tiếng mở cửa phòng đằng sau lưng vang lên, thiếu niên hơi nghiêng người quay đầu nhìn hắn.
bắt gặp bóng dáng của lee sanghyeok đứng ở cửa, đôi mắt ấy lại cong cong, môi nở nụ cười.
han wangho như thể không bất ngờ, cậu biết rõ hắn sẽ tới.
người kia sẽ không bỏ cậu một mình.
"đóng cửa sổ vào đi, bên ngoài lạnh"
bước chân nâng lên đi thẳng tới chỗ tủ đầu giường, lee sanghyeok đặt chiếc hộp giữ nhiệt bản thân cầm cả đường lên đó.
két
sau khi kéo chiếc ghế dựa để một bên, hắn ta vắt chiếc khăn quàng cổ lên thành ghế.
đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên đã ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại, tay đặt ở bánh xe lăn, tiến gần về phía hắn.
"anh mang gì đến vậy?"
ánh mắt han wangho tò mò nhìn chiếc hộp đặt trên tủ.
lee sanghyeok mới đi từ bên ngoài vào, hơi lạnh vẫn còn vương trên áo.
hắn ta cúi người đến gần, bế lấy thiếu niên từ trên xe lăn dậy.
người kia cũng quen thuộc vòng tay qua cổ hắn ôm hờ, mái tóc hơi dài lướt qua gò má lạnh lẽo.
cảm giác ngưa ngứa.
lee sanghyeok bế cậu đặt ngay ngăn lên giường.
xong mới quay người đến bên chiếc tủ.
trong ánh mắt to tròn dõi theo bước chân hắn.
người đàn ông đặt vào tay thiếu niên chiếc hộp ấm nóng đã được mở nắp sẵn.
mùi thơm nhẹ nhàng lan toả trong không khí.
"oa"
là canh bánh gạo
từng miếng tteok trắng mướt trôi nổi, nước canh hầm chung với thịt bò và rau củ nên giữ được vị ngọt tự nhiên, bên trên để ít hành xanh mướt trang trí.
do đặt trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng bỏng, hơi nóng hun cho má thiếu niên đỏ hây hây.
"đáng nhẽ ra sáng mai ăn mới đúng, nhưng để nguội sẽ không ngon"
ngày mai lee sanghyeok rất bận rộn nên chưa biết có thể tới tìm han wangho hay không.
người hàn có truyền thống ăn canh bánh gạo vào mỗi dịp đầu năm mới.
màu trắng biểu tượng cho sự sạch sẽ, ăn canh bánh gạo cũng như việc rũ bỏ những điều không tốt đẹp, để lần nữa bắt đầu lại.
mang ý nghĩa khởi đầu mới.
tuy hắn ta không tin vào tâm linh, nhưng lee sanghyeok không ngại làm những việc như vậy để mong cho cuộc sống thiếu niên tốt đẹp hơn.
à
han wangho nghe thấy ý trong lời nói ấy chỉ mỉm cười không đáp.
đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi họ bước ra từ trong biển lửa.
cả hai đều ăn ý chưa từng nhắc lại một chữ về ngày hôm ấy.
như thể sự thật đã được cả hai ngầm chấp nhận vùi xuống, để nó lụi tàn trong căn nhà đã cháy rụi.
mãi mãi không có người thứ ba biết được.
một khởi đầu mới sao?
thiếu niên cụp mi che đi ánh mắt mình, ngón tay siết chặt lấy chiếc thìa, khớp xương trắng bệnh lộ rõ.
"..."
nhưng như bao lần khác, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu xoa nhẹ.
lee sanghyeok không hỏi về những vết móng tay rướm máu in sâu trong đệm thịt.
hắn chỉ cầu lấy tay cậu đưa gần đến môi, hà hơi phả ra từng luồng hơi ấm.
đến tông giọng trầm thấp cũng hạ xuống, nhẹ nhàng xoa dịu vật nhỏ của mình.
"tay dạo này bớt lạnh hơn rồi"
từng cái động chạm vuốt ve quen thuộc, không đem theo sự mập mờ.
chỉ là dịu dàng tới mức khiến cõi lòng con người ta run rẩy.
han wangho im lặng nhìn gương mặt không biểu cảm ấy rất lâu.
lúc sau thân hình căng cứng mới chậm rãi thả lỏng.
cậu cong khoé môi mỉm cười nhẹ giọng đáp lời hắn.
"phải, là nhờ anh sanghyeok đấy"
lee sanghyeok cầm lấy tay người kia một lúc, khi buông ra còn vươn tay lên xoa xoa đầu cậu.
hắn nói
"mùa đông nào cũng sẽ giúp em ủ ấm"
ánh đèn màu trắng sáng trên đầu rọi xuống, nó không lạnh lẽo, mà trong không gian rõ ràng ấy lại giống như một lời tuyên thệ.
han wangho nghe thấy bản thân mình trả lời rằng
"được, vậy phải làm phiền anh rồi"
hai bóng dáng ngồi đối diện, khoảng cách gần sát.
mùi hương thơm ngọt.
người lớn hơn vắt chéo chân, chống cằm yên lặng nhìn thiếu niên trên giường.
gương mặt ngoan ngoãn như động vật nhỏ.
từng miếng bánh gạo mềm mại trôi xuống, xua đi khí lạnh.
đêm giao thừa quây quần ở bên gia đình.
là một ngày lễ không tệ.
rất tốt.
———
bệnh tình của han wangho chuyển biến xấu là khi lee sanghyeok đang bận ôn thi, chuẩn bị cho kì thi đại học sẽ diễn ra vào một tháng sau đó.
khi hắn ta nhận được tin báo, chạy một mạch từ phòng ôn luyện đến bệnh viện.
lúc ấy han wangho đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
không biết từ khi nào đôi môi thiếu niên đã trắng bệch, trở về bộ dáng bệnh tật y như cũ.
như thể chăm bao nhiêu vẫn chẳng thay đổi được gì, cuối cùng cũng sẽ đổ xông đổ bể.
bác sĩ nói rằng thân thể cậu quá yếu, do sống trong môi trường thiếu thốn một thời gian dài.
ăn không đủ chất, thường xuyên phải chịu lạnh, cộng thêm tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng áp lực.
dù hiện tại đã chuyển sang môi trường tốt hơn, nhưng di chứng vẫn theo sau không thể biến mất trong một sớm một chiều.
hơn nữa họ phát hiện ra han wangho có xu hướng lạm dụng thuốc an thần.
vì có vẻ như cậu không thể đi vào giấc ngủ như người bình thường.
thiếu niên phải ở lại bệnh viên theo dõi thêm, một khi bệnh tim tái phát, cơ thể yếu ớt của cậu không biết có thể chịu đựng thêm nữa hay không.
tốt nhất là nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
đương nhiên lee sanghyeok hiểu phẫu thuật ở đây là gì.
có nhiều bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh phải sống với cơn đau ấy cả đời, dựa vào thuốc để duy trì sự sống.
vì họ không tìm kiếm được trái tim phù hợp.
một là không có người hiến tặng, nhiều người chờ đợi đến tận khi chết đi.
và chi phí chữa bệnh cũng là một vấn đề lớn.
han wangho rơi vào trường hợp xấu nhất, vừa không có trái tim phù hợp vừa không có tiền để phẫu thuật.
ông trời quả nhiên cho đến cuối cùng cũng không buông tha cho đứa trẻ ấy.
có lẽ chỉ mình lee sanghyeok dằn vặt bản thân mà thôi, thiếu niên vào mỗi khi hắn tới đem theo khuôn mặt u ám.
cậu luôn mỉm cười như thể không có gì xảy ra, dù cơn đau đến dày đặc, dần nhấm chìm thân hình nhỏ bé.
han wangho nói với lee sanghyeok rằng
"đâu phải cứ tìm được trái tim phù hợp sẽ có đường sống"
y học thời ấy chưa phát triển, những ca cấy ghép, phẫu thuật thất bại đầy rẫy.
hơn nữa sức khoẻ han wangho quá yếu, chưa có gì đảm bảo nếu phẫu thuật xong cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.
thiếu niên ấy tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt nhạt màu chứa đựng bóng hình hắn.
môi hồng mấp mày, chậm rãi nhả từng câu từng chữ.
"em muốn sống cho hiện tại hơn"
lee sanghyeok biết han wangho nói đúng.
thay vì ngày nào cũng chìm đắm vào sự đau khổ, thì hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại.
dù là một năm, hai năm, năm năm, mười năm hay rất nhiều năm sau.
hãy dùng nó hợp lí để sau này không phải hối hận.
dù biết như thế, nhưng lee sanghyeok vẫn không che giấu được tâm tình.
hắn nhìn mình trong gương, khuôn mặt trẻ tuổi chưa trưởng thành.
không có gì trong tay, giống như nắm một nắm cát trơn tuột.
hắn ép bản thân học tập, dùng con chữ phá tan cánh cửa, ép mình phải lớn thật nhanh.
lee sanghyeok muốn tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền.
han wangho không nói gì, cũng không lên tiếng ngăn cản.
cậu nhìn lee sanghyeok dần gầy đi, dưới bọng mắt thâm đen do thức cả đêm dài.
chẳng biết hắn ta bảo thế nào với mẹ mình, mà dăm ba bữa lại thấy lee sanghyeok ngủ lại bệnh viện để chăm thiếu niên.
han wangho thương hắn vất vả, nhưng cậu chẳng thể xoay chuyển, giúp cơ thể rách nát này tốt lên.
cậu ta không thể ngăn được nguồn sinh lực ngày càng trôi đi.
vào một buổi tối muộn, khi lee sanghyeok một lần nữa vì mệt mỏi mà gục bên giường bệnh.
hắn ta ngủ rất say, đầu gối đầu trên cánh tay, mi mắt nhắm chặt.
người vốn dĩ đã nghỉ ngơi từ lâu, vào khoảnh khắc ấy lặng lẽ mở mắt.
phía trong con ngươi thiếu niên tỉnh táo, rõ ràng là chưa từng ngủ.
không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
han wangho dùng sức phần thân trên, tránh đi người đang gối đầu bên cạnh mà chậm rãi ngồi dậy.
rèm cửa bay phấp phới, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua ô cửa sổ.
bóng thiếu niên chiếu xuống mặt đất.
han wangho đưa tay nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc của người kia.
ánh mắt sâu thẳm không rõ tâm tình.
bỗng nhiên từ đằng sau lưng cậu ta hiện lên một luồng khói đen dày đặc, nó ngày càng rộng mở như muốn nuốt chửng loài người nhỏ bé trước mặt.
han wangho cảm nhận được nó, nhưng cậu ta không quay đầu.
mà vẫn yên lặng nhìn chằm chằm lee sanghyeok đang ngủ say, bàn tay đặt trên tóc hắn vuốt ve, lưu luyến không thôi.
"không còn nhiều thời gian"
bóng đen sau lưng đột nhiên mở ra đôi mắt đỏ như máu, ánh sáng đỏ lập loè trong màn đêm.
nó không có miệng, thanh âm phát ra vang vọng trong phòng bệnh lạnh lẽo.
âm u, kì dị.
như hơi thở tà ác đến từ địa ngục.
thiếu niên gầy gò ngồi trên giường vẫn mang vẻ mặt dịu dàng quen thuộc.
nhưng khi cậu ta cất giọng, khác biệt hoàn toàn với vẻ nhẹ nhàng điềm đạm trước mặt lee sanghyeok.
"ta biết"
âm điệu du dương như đã nghe ở thời không nào đó.
thanh âm mỏng, độ rung không cao, đem tới cảm giác như muốn câu lấy tâm con người ta.
hoàn toàn xa lạ.
bóng đen sau lưng nghe thấy han wangho đáp lời, chỉ yên lặng lơ lửng trong không trung một lúc rồi vặn vẹo biến mất.
như thể nó chỉ tới để thông báo.
việc phía sau không liên can.
sau khi bóng đen rời đi, cảm giác lạnh lẽo trong không khí cũng rút dần.
han wangho dùng cả đêm dài đó để khắc thật sâu hình ảnh người kia vào trong kí ức.
khi ấy cậu nghĩ, có thể nào để thời gian dừng lại ở đây, mãi mãi không xê dịch.
đến khi tia nắng đầu tiên từ bên ngoài rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc người đàn ông.
thiếu niên phía trên lặng lẽ nhắm lại đôi mắt tràn đầy tơ máu, môi mấy máy phát ra tiếng cười khẽ không rõ tâm tình.
nắng sớm, ngày mới bắt đầu.
cuối cùng điều ước vẫn chẳng thể trở thành hiện thực.
———
thật ra thời gian để linh hồn ở lại trong giấc mộng không dài, và nó không phải mãi mãi.
quỷ dữ thích nhìn con mồi đau khổ, thích nhìn con mồi quẫy đạp.
nhưng nó càng thích nguồn sinh lực từ linh hồn mang lại hơn.
tâm nguyện bắt đầu, linh hồn chìm vào giấc ngủ.
và khi nó kết thúc, là lúc tâm nguyện của bạn được đánh giá đã hoàn thành, hoặc đạt được mức độ hài lòng từ sâu trong tâm hồn.
tâm nguyện của lee sanghyeok được thực hiện xong, cũng là lúc đếm ngược thời gian tới ngày hắn chết đi.
cái chết này không giống loài người, vì sinh lão bệnh tử mà qua đời rồi nhập luân hồi.
một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới.
cái chết này là hoàn toàn biến mất.
thời gian gần đây sức khoẻ của han wangho đã ổn định.
cậu một lần nữa được chuyển về viện điều dưỡng quen thuộc.
nhưng lần này phòng được sắp xếp ở tầng một, để tiện theo dõi nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra.
tâm tình lee sanghyeok cũng vì thế mà trở nên tốt hơn dạo trước.
hôm nay trên đường đi học về hắn có ghé qua quán bên đường, mua một cốc sữa đậu nóng.
han wangho có vẻ rất thích thứ đồ uống ngọt ngọt này.
mãi thân thể mới tốt lên nên lee sanghyeok cũng muốn đem chút gì đó tới dỗ người kia.
dù sao cơm trong bệnh viện thiếu niên ăn phát ngán, còn không được ăn đồ ngọt quá nhiều, thấy thứ cậu nhai nhiều nhất là mấy viên vitamin lẫn thuốc linh tinh một đống mà thôi.
lần này lee sanghyeok đem tới cho han wangho một cốc sữa đậu, bỏ ít đường nhất có thể rồi đấy.
nếm chút mùi vị là được rồi.
chẳng hiểu sao khi đi qua hàng hoa trước cổng viện điều dưỡng, bước chân hắn bất giác chậm lại.
gầy đây mùa tốt nghiệp tới gần, đâu đâu cũng thấy bày bán những loài hoa xinh đẹp, rực rỡ.
ánh mắt lee sanghyeok lia một vòng quanh dàn hoa ấy, từ bông lẻ đến từng bó được gói ghém cẩn thận.
hoa cẩm tú cầu, hướng dương, hoa đồng tiền, đủ loại nhiều vô kể.
nhưng khi ánh mắt lee sanghyeok chạm đến màu đỏ chói mắt, rực rỡ nhất trong đám đó.
trái tim hắn đột nhiên đập thịch một cái, cốc sữa đậu suýt nữa trượt khỏi tay rơi xuống.
là hoa hồng đỏ
loài hoa kiêu hãnh nhất, cũng xinh đẹp nhất.
dù thấy hơi kì lạ, nhưng cảm giác ấy đến rất nhanh rồi biến mất.
vậy nên lee sanghyeok ném nó ra sau đầu không nghi ngờ gì cả, khi ấy hắn chỉ nghĩ bản thân chắc thức đêm học bài nên mệt mỏi mà thôi.
lee sanghyeok nhìn ngắm mấy bó hoa đẹp đẽ một lúc lâu, người bán hàng thấy hắn đứng đó không đi còn nghĩ hắn ta muốn mua.
nhưng khi người đó dò hỏi lee sanghyeok chỉ xua xua tay, rồi quay người bước vào cổng viện điều dưỡng.
bước chân nâng lên, suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong đầu.
theo hắn ta biết thì sắp tới sinh nhật han wangho rồi.
không biết nên tặng gì cho cậu đây.
một món quà kèm theo một bó hoa xinh đẹp thì sao nhỉ?
lee sanghyeok nghĩ bản thân phải chọn lựa thật kĩ.
loài hoa xinh đẹp nhất mới thích hợp với thiếu niên.
đến khi hắn đứng trước cánh cửa phòng bệnh, quẩn quanh trong đầu vẫn là hình dáng những loài hoa mà hắn ta mới thấy bên ngoài cổng viện.
"tôi tới rồi"
khi ấy han wangho đang ngồi bên cửa sổ tắm nắng, lee sanghyeok bước vào không nghe thấy cậu đáp lời.
có lẽ do ánh nắng bên ngoài ấm áp quá, thiếu niên thoải mái đến mức hiu hiu ngủ.
lee sanghyeok chỉ biết lắc đầu cười khẽ.
căn phòng mới này là phòng đơn, bên trong ngoài giường ra còn có thêm một chiếc bàn trà và chiếc ghế được lót đệm nho nhỏ.
không gian chỉ đủ cho một người, nhưng đương nhiên là thoải mái hơn phòng tập thể rất nhiều.
ánh mắt lee sanghyeok liếc nhìn thiếu niên, đảm bảo rằng cậu vẫn đang tỉnh táo, không phải ngủ gật mà sắp rơi khỏi xe lăn.
hắn từng bước đi tới, đặt cốc sữa đậu còn ấm lên bàn trà.
lúc ấy lee sanghyeok mới phát giác, không hiểu từ bao giờ trên mặt bàn thủy tinh trong suốt lại có thêm một vật khác.
là một bông hồng đỏ
cánh hoa đọng sương sớm, như vừa được hái xuống.
con ngươi hắn đột ngột run lên dữ dội, thái dương giật mạnh.
có thứ gì đó trong đầu đang muốn phá kén chui ra.
lee sanghyeok một tay chống lên chiếc bàn trà thấp bé, một tay ôm đầu khuỵ xuống mặt đất.
lồng ngực siết chặt, xung quanh dần mờ nhoè đi.
"hộc"
lúc ấy hắn ta nghe thấy tiếng xe lăn lăn trên mặt đất, tiến gần về phía mình.
han wangho dừng lại trước mặt, cách lee sanghyeok một đoạn không xa, im lặng nhìn hắn.
thật kì lạ, thật kì lạ.
đáng nhẽ khi rơi vào tình huống hiện tại, han wangho phải hoảng loạn hay cuống cuồng lo lắng cho hắn rồi chứ.
nhưng thiếu niên chỉ ngồi đó, bình thản nhìn hắn ta chìm trong đau đớn.
lee sanghyeok thấy một bàn tay trắng nõn, cánh tay gầy gò lọt vào tầm mắt.
mạch máu màu xanh nhạt đem lại cảm giác bệnh tật lâu ngày.
hắn ta như bị thôi miên mà dõi theo mọi hành động của cậu.
han wangho vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy bông hồng màu đỏ đang đặt trên bàn trà kia.
khi ấy lee sanghyeok mới nhận ra màu sắc của bông hoa này có chút kì dị.
một màu đỏ tươi như máu, giống như thật sự nhúng trong chậu máu nhuộm thành.
rực rỡ thật đấy, nhưng khi nhìn vào lại khiến lòng người bất an.
lee sanghyeok cảm thấy vị tanh ngọt dâng lên phía trong cổ họng.
"wangho..."
hắn ta mấp máy môi gọi tên thiếu niên.
ánh mắt mờ nhoè.
tia nắng vẫn đang chiếu rọi qua ô cửa sổ, nhưng không khí trong phòng lại quá lạnh lẽo.
như thế có thứ gì đó nhốt bọn họ lại trong không gian ấy, biến mất khỏi ánh mắt người ngoài.
phải một lúc lâu sau, thiếu niên ngồi trên xe lăn mới động đậy.
cậu ngẩng mặt lên sau khi đã cụp mắt nhìn bông hồng rất lâu.
bàn tay trắng nõn vươn ra, đưa bông hồng đỏ tươi như máu tới trước mặt hắn.
động tác cầm bông hồng có dùng sức hơi mạnh, gai hồng đâm thủng làn da mỏng manh.
máu đỏ chảy dài, uốn éo thành từng đường cong quỷ dị.
lee sanghyeok nghe thấy thiếu niên cười nhạt, nhẹ nhàng nói với hắn rằng.
"bông hoa này, em tặng anh sanghyeok"
bùm
hắn ta thấy bên trong não mình nổ tung.
từng ký ức quen thuộc chảy vào não bộ, mạnh mẽ như muốn xé toạc linh hồn hắn.
"mẹ của nó họ han, tên là gì thì mẹ cũng không biết nữa"
"nó bị tật đấy, không thể chữa khỏi"
"đó là một đứa trẻ số khổ"
"con đừng tiếp xúc với những người như thế"
"lão già đấy nghiện cờ bạc, còn lấy cả tiền chữa bệnh của con trai đi đánh bạc"
"nửa đêm ra ngoài còn thấy nó ngồi trước cửa nhà, đúng là đồ kì lạ"
"hỏi thằng què nhà ở đầu ngõ à? cả ngày âm u nhìn là biết không phải loại tốt lành"
"cha nó gọi nó là quỷ đòi nợ"
"nghe nói nhà ở ngõ đầu ngõ đêm qua cháy lớn, cả hai cha con nhà đấy chết hết rồi"
"thằng con nó phóng hoả đấy, mới tí tuổi đầu mà ác độc thế không biết"
"gọi nó là quỷ đòi nợ có sai đâu, đến mạng cha nó cũng bị nó đòi rồi thây"
"..."
"cái khu phố cũ trước mình ở sao? con hỏi về nơi đó làm gì?"
"nghe nói là giải toả rồi"
"khu đấy chuẩn bị đập đi xây lại, nghe bảo tính xây cái khách sạn to lắm"
"..."
"bao giờ con mới định lấy vợ đây? đã bao nhiêu tuổi rồi"
"đi khám tâm lí đi"
"cậu chỉ là bị mệt mỏi quá thôi, hãy nghỉ ngơi nhiều vào, đi nhiều nơi, giữ cho đầu óc thông thoáng, đừng mãi nghĩ về quá khứ, hãy hướng về tương lai"
"thuốc an thần không phải dùng như vậy đâu"
"..."
"thằng bạn đại học của tôi không hiểu sao ngất xỉu bên đường, hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh"
"sao hả? cậu hỏi chỗ đó là khu nào ư?"
"..."
"có từng nghe về truyền thuyết đô thị chưa?"
lee sanghyeok chống hai tay xuống mặt đất, cố gắng giữ vững tỉnh táo.
bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào đệm thịt.
trán hắn ta nổi đầy gân xanh, như đang trải qua cơn đau khủng khiếp.
cảm tưởng như bản thân rơi vào ảo giác, tai hắn ù đi.
lee sanghyeok nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
tràn đầy ý cười quỷ dị.
bóng dáng đi ngược ánh chiều tà bước tới.
"xin chào, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
"..."
hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
mái tóc bết dính mồ hôi, loà xoà che đi một phần ánh mắt.
nhưng đủ để lee sanghyeok nhận ra.
gương mặt quen thuộc bản thân đã nhìn hàng nghìn lần, dần dần trùng khớp với thiếu niên rực rỡ dưới ánh chiều tà trong ký ức.
nụ cười rực rỡ như hoa hồng nở rộ.
thanh âm du dương, lời mời gọi từ ác quỷ.
"nói cho tôi biết...điều ước của anh là gì?"
"..."
ha
người đàn ông quỳ dưới đất, ngửa mặt nhìn cậu.
thiếu niên ngồi trên xe lăn từ trên cao nhìn xuống hắn, giống chúa tể nắm giữ vận mệnh con người trong tay.
trong quãng thời gian dài dằng dặc trong ký ức ấy, lee sanghyeok từng nghĩ liệu thiếu niên có từng trách mình không cứu cậu hay không.
thiếu niên có trách hắn lạnh lùng như những kẻ xung quanh, góp phần không nhỏ đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối.
không ít lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lưng áo đẫm mồ hôi.
trong thâm tâm hắn luôn tồn tại sự hối hận.
hắn hận bản thân lạnh lùng, hận bản thân bàng quan.
lee sanghyeok hận không thể quay ngược quá khứ, quay lại vươn tay kéo người ấy lên.
không để cậu cô độc ngồi ở đó nữa.
giá như năm đó hắn quay lưng rời đi, có quay đầu lại nhìn thiếu niên một lần.
liệu đứa trẻ nhỏ bé ấy có được an ủi chút nào hay không?
lee sanghyeok nhận ra bản thân ám ảnh bởi han wangho tới nhường nào.
"tại sao?"
lee sanghyeok thấy đôi môi mình mấp máy, lên tiếng hỏi người phía trên.
tông giọng hắn khàn khàn, như đĩa nhạc cũ bị kẹt.
khó nghe.
nhưng han wangho đến mày cũng chẳng nhíu, chỉ yên lặng vươn tay vuốt ve khoé mắt hắn.
cái động chạm quen thuộc.
chỉ là bàn tay lạnh lẽo, không tồn tại hơi ấm.
nhưng mối quan hệ của hai người họ hiện tại.
lee sanghyeok nghĩ thiếu niên chắc là thật sự trách hắn vì sao không cứu mình.
để rồi lần nữa quay lại vươn tay giúp đỡ như ban phát tình thương.
có lẽ han wangho đang trả thù hắn ta, nên mới tìm tới và đưa lee sanghyeok đến nơi này.
rồi vào lúc nào đó, sẽ cho hắn ta nhớ lại tất cả.
nhìn lee sanghyeok chìm trong cảm giác ân hận, tội lỗi.
rồi ra tay kết liễu hắn.
từ đầu đến cuối lee sanghyeok chưa từng quên mình đã dùng cái gì giao dịch để được quay lại.
nghịch chuyển thời gian cũng cần phải trả cái giá nhất định.
lee sanghyeok rơi vào suy nghĩ hỗn loạn nên không nhận ra ánh mắt của người phía trên đã thay đổi.
sự đau xót như muốn trào ra, được thiếu niên từng chút áp xuống.
han wangho vươn tay rời từ khoé mắt, lặng lẽ đặt lên đầu hắn.
cậu cảm giác được thân hình dưới tay mình cứng lại, rồi lee sanghyeok như thể buông xuôi mà thả lỏng người ra.
hắn ta nhắm mắt, chờ đợi một kết cục cho bản thân mình.
hắn đợi rất lâu, rất lâu.
nhưng cảm giác đau đớn không tới, lee sanghyeok chỉ thấy một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của mình.
"..."
hàng mi run run chậm rãi mở ra.
lee sanghyeok thấy người trước mặt đang khóc.
tại sao?
hốc mắt han wangho chứa đầy ánh nước lấp lánh, nước mắt lặng lẽ lăn xuống hai bên má.
thiếu niên xinh đẹp không tiếng động mà rơi lệ.
nhưng lee sanghyeok lại thấy khoé môi người kia đang mỉm cười.
một nụ cười kì lạ.
như giải thoát, như là hạnh phúc.
tại sao chứ?
nhưng chưa để hắn ta nhìn kĩ lại.
không gian xung quanh đột nhiên biến động, giống như đang xảy ra động đất với cơn dư chấn cường độ cao.
trên trần nhà xuống hiện những vết dài như mạng nhện, không ngừng lan rộng ra khắp căn phòng.
thế giới này đang sụp đổ.
bằng mắt thường có thể thấy xung quanh nứt toác tạo thành từng mảnh vỡ, rồi mờ dần dần biến mất.
phía dưới chân nơi hắn quỳ biến thành hố đen vô tận.
ác mộng tan vỡ.
trước khi mất đi ý thức.
bỗng nhiên lee sanghyeok nhớ về giấc mơ mà bản thân đã mơ đi mơ lại hơn mười năm liền.
thiếu niên đứng bên khung cửa sổ, trong ngôi nhà đang rực cháy.
ánh lửa chiếu rọi đôi mắt cậu.
lee sanghyeok nhớ rằng cậu đã mấp máy môi nhìn hắn.
nhưng qua làn khói đen mờ ảo, lẫn âm thanh ồn ào xung quanh làm hắn ta không thể đoán được cậu đã nói gì.
nhưng giờ đây khung cảnh ấy hiện lên, càng ngày càng rõ ràng.
lớp sương mù dần được xua tan.
"..."
không phải lời trách cứ vì sao hắn không cứu cậu.
không phải từ ngữ cay độc nào khác.
không phải đống ký ức lộn xộn mà lee sanghyeok tự dựng lên khi nhớ về khoảnh khắc ấy.
thiếu niên đứng đó, mỉm cười nhàn nhạt.
ánh mắt dịu dàng như nước.
qua ánh lửa bập bùng, cậu ấy nói với thanh niên đang đứng bên dưới một câu cuối cùng rằng
"em tên là han wangho, rất vui được gặp mặt"
"..."
"anh sanghyeokie"
———
lee sanghyeok tỉnh lại khi đường chân trời là một màu đỏ cam rực rỡ.
quảng trường vẫn còn rất đông người, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.
vài ba ánh mắt kì lạ lướt qua, nhìn người đàn ông ngủ gục trước đài phun nước.
có lẽ do quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, bạ đâu ngủ đó.
bóng dáng cao lớn đột nhiên ngẩng đầu dậy khiến những người đang quan sát giật mình.
vài người vốn tính đến xem xét hắn có sao không, thấy lee sanghyeok tỉnh lại liền không tiến tới nữa.
"..."
hắn ta ngồi bất động trên đất, ánh mắt nhìn về đường chân trời phía xa xa.
hoàng hôn đang tắt.
không hiểu sao trong lồng trống rỗng một mảng, giống như bản thân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhận ra chỉ còn một mình.
không gian ồn ào, nhưng lòng lại tĩnh lặng.
đột nhiên thấy cô đơn.
lee sanghyeok lắc lắc xua đi suy nghĩ kì dị trong đầu.
hắn ta chống tay xuống mặt đất, mượn lực đứng dậy.
ting
điện thoại trong quần hiện lên âm báo tin nhắn mới.
người đàn ông cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại cảm ứng.
là mẹ gửi tin nhắn hỏi lee sanghyeok hôm nay có về nhà ăn cơm không.
hắn ta nhận ra rất lâu rồi bản thân không về thăm mẹ và dượng.
công việc bận rộn, khi rảnh thì lại thích đi du lịch khắp nơi.
tuy mẹ chẳng nói gì đâu.
nhưng bà hay gọi điện than phiền lắm.
khi là đồ ăn hôm nay nấu không ngon, khi thì là đi chợ mua đồ bị chặt chém, nói đủ thứ chuyện trên đời.
lee sanghyeok biết mẹ nhớ mình rồi.
hắn ta cong môi cười nhẹ, nhắn cho bà một câu rồi mới cất điện thoại vào lại túi quần.
đôi chân nâng lên, chậm rãi bước từng bước.
khi đi được một đoạn, ngẩng đầu nhìn đài phun nước xinh đẹp kia.
bỗng nhiên một hình ảnh loé lên trong đầu.
lee sanghyeok nhíu mày, cố gắng nắm bắt nó.
nhưng như có thứ gì đó kiểm soát tất cả, xoá bỏ sợi dây liên kết mỏng manh.
cảm giác thật kì lạ.
một câu nói hiện lên
"nói cho tôi biết...điều ước của anh là gì?"
"..."
điều ước sao?
có vẻ như hắn ta cũng không thiếu thứ gì.
gia đình hoà thuận, công việc thuận lợi, có vài ba người bạn thân.
chỉ có vấn đề duy nhất là đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
thật ra điều đó không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được.
tình yêu không phải ưu tiên hàng đầu của hắn.
vậy nên hỏi hắn ta mong ước gì sao?
lee sanghyeok cũng không biết nữa.
trong không gian hỗn độn chỉ tồn tại bóng tối vô tận, và nguồn năng lượng đang rung động.
trên người han wangho là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cánh tay buông thõng cầm một bông hồng đỏ.
cánh hoa rơi rụng dưới đất, đang dần dần héo rũ.
đây là báo hiệu cho việc một tờ huyết khế đã bị xoá bỏ, mất đi hiệu lực.
ánh mắt cậu khép hờ, cảm nhận năng lượng giao động xung quanh.
han wangho đã giữ tư thế này rất lâu, từ khi người kia biến mất.
cho đến khi một giọng nói vang vọng trong không gian không thấy điểm kết.
thiếu niên ấy mới chậm rãi mở mắt ra.
"ngươi phá vỡ quy tắc"
tông giọng quỷ dị, lạnh lẽo.
là bóng đen xuất hiện vào đêm hôm đó.
han wangho không đáp lời.
trong không gian này bóng đen không hiện hình, chỉ nghe thấy âm thanh của nó vọng lại từ mọi phía.
"ngươi sẽ bị trừng phạt"
"ta biết"
han wangho buông lỏng, để bông hồng trượt khỏi tay mình.
cậu cúi đầu, liếc nhìn vết máu vẫn còn nguyên trên tay, ngón tay lặng lẽ siết rồi lại buông.
một tiếng cười khẽ bật ra.
trừng phạt?
"thì sao chứ?"
có lẽ nghe thấy lời nói quá mức ngông cuồng từ thiếu niên.
bóng đen phát ra tiếng hừ lạnh tối nghĩa.
"không biết tốt xấu"
"..."
vào năm đầu chết, han wangho nhìn thấy bóng dáng người kia rời đi.
lee sanghyeok chuẩn bị theo gia đình chuyển khỏi ngõ nhỏ tối tăm.
hắn sẽ bước tiếp về phía trước, hướng tới tương lai của mình.
khi ấy han wangho bất giác muốn đi theo bước chân hắn.
nhưng có một sợi xích cuốn quanh chân, giữ lại linh hồn cậu.
không cho cậu ta rời đi.
nghe nói những linh hồn khi chết, sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết rất lâu, đợi đến ngày nhập luân hồi.
lúc đó han wangho hối hận điên lên, biết thế giết xong người đàn ông kia, cậu đi tới chỗ khác tự tử cho rồi.
giờ bị khoá lại ở căn nhà mà han wangho đã từng hận không thể rời khỏi nó.
có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho kẻ giết người.
sự trừng phạt dành cho kẻ không quý trọng sinh mạng của bản thân.
vậy nên han wangho chỉ biết dõi mắt nhìn theo người kia, nhìn hắn biến mất trong tầm mắt mình.
một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.
cậu đã chờ đợi rất lâu nhưng không thể gặp lại người một lần.
đến năm thứ năm, khu vực này giải toả, chuẩn bị xây dựng một công trình lớn.
đoàn người mới tới lạ mặt, ăn mặc thời thượng, nhìn đã biết là người có tiền.
khi ấy xã hội phát triển, con người coi trọng phong thuỷ.
người có tiền thì càng tin hơn.
họ mời người tụng kinh siêu độ cho những linh hồn vất vưởng xung quanh.
chỉ là han wangho không muốn rời đi, vẫn muốn ở nơi này chờ đợi.
cậu chỉ muốn gặp lại người kia một lần.
có lẽ trước khi chết han wangho đã giết người, vậy nên cậu bị đánh giá là một linh hồn tà ác, vốn không thể siêu độ chỉ có thể đánh tan.
vào lúc bản thân bị bắt lại, linh hồn trọng thương, sắp tan biến.
han wangho đã nghĩ bản thân tàn đời rồi.
tiếc thật đấy, chưa kịp nhìn một lần cuối mà...
bầu trời bỗng nhiên sẩm tối, tiếng gào thét như thể cánh cổng địa ngục đang mở toang trước mặt.
có một bóng đen bao trùm xuống cứu lấy linh hồn nhỏ bé của cậu ta.
sau này han wangho trở thành chủng sinh cơ.
cùng hàng ngàn linh hồn khác, tồn tại như một vị sứ giả được địa ngục đưa tới thế giới loài người.
thật ra việc tuyển chọn chủng sinh cơ không ngẫu nhiên.
những linh hồn làm việc cho satan thường là linh hồn tà ác, mức độ tinh khiết không cao, thấy rõ nhất là từng dính máu trên tay.
han wangho chính là linh hồn như thế.
cậu canh giữ ở khu vực nằm trong phạm vi mình sống trước khi chết.
hàng ngày cầm theo bông hồng đỏ lang thang, tìm kiếm và đưa ra lời mời dẫn lối cho loài người tràn đầy tham vọng.
hay là hối hận nhỉ?
những linh hồn ấy có thiện có xấu.
nhưng điểm chung duy nhất đó là hồi kết của họ luôn là biến thành nguồn sinh lực mới cung cấp cho các con quỷ dưới địa ngục, giúp chúng ngày càng lớn mạnh.
sau này han wangho gặp được người xưa cũ.
và cậu đã tự tay đưa bông hồng đỏ đại diện cho huyết khế đặt vào tay lee sanghyeok.
han wangho hỏi người ấy rằng điều ước của anh là gì.
trong khoảng thời gian trở thành sứ giả địa ngục, han wangho đã nghĩ sau này khi mình không làm công việc này nữa.
có lẽ bản thân cũng chẳng thể nhập luân hồi, tái sinh thành con người.
vì cậu ta đã đưa rất nhiều linh hồn vào tay quỷ dữ.
han wangho cũng là một con quỷ không khác gì chúng.
nhưng lee sanghyeok thì khác.
người kia là người duy nhất mà cậu quan tâm trên thế gian này.
dù chỉ là thoáng qua, duyện phận ngắn ngủi.
vậy thì sao chứ?
han wangho vẫn muốn lee sanghyeok sống hạnh phúc.
là đời đời kiếp kiếp hạnh phúc.
mong ước của lee sanghyeok do tự tay cậu thực hiện.
cái giá phải trả cũng là han wangho tự nguyện gánh lấy.
nếu cậu đã định không thể nhập luân hồi, vậy thì cần gì để ý đến việc có bị trừng phạt hay không.
phá vỡ huyết khế, để linh hồn được ấn định tỉnh lại.
vậy thì chủng sinh cơ phá hoại đó, sẽ phải thay linh hồn kia, bị biến thành sinh lực bổ khuyết cho cánh cổng địa ngục.
đó là quy tắc được lập ra.
là thứ han wangho đã biết rõ ngay từ đầu.
trước khi linh hồn tan biến.
han wangho nghe thấy bóng đen kia hỏi mình một câu.
thanh âm của nó vang vọng trong không gian vô tận, quỷ dị đánh sâu tận tâm can.
nó hỏi rằng
"có đáng không?"
đáng hay không?
han wangho nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng gặp mặt dưới ánh chiều tà hôm ấy, người đàn ông cúi đầu giúp đỡ thanh niên tàn tật.
đã rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể nó mới xảy ra.
và cả một lee sanghyeok đứng trước mặt cậu sau nhiều năm xa cách.
khi hắn ta nhận lấy bông hồng ấy.
han wangho đã hỏi người đàn ông một câu mà cậu đã hỏi vô số linh hồn khác.
"điều ước của anh là gì?"
"..."
"..."
"điều ước của tôi sao?"
"phải"
ánh mắt chăm chú hắn nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt không biểu cảm.
nhưng trong con ngươi là cảm xúc mà han wangho không đoán được.
giống như tìm thấy một thứ rất quan trọng mà bản thân đánh mất.
lee sanghyeok trả lời rằng
"điều ước của tôi"
"..."
"..."
"tôi muốn em hạnh phúc"
vậy nên...
đáng hay không?
"đáng chứ"
chủng sinh cơ.
nguồn gốc tạo nên sự sống, nơi bắt đầu của sinh khí.
giăng tơ dệt mộng.
sứ giả từ địa ngục tới, dựa trên giấc mộng giúp bạn thực hiện tâm nguyện.
lấy đi sự sống, cũng là ban phát sự sống.
là sự hồi sinh sau tàn diệt.
lee sanghyeok nói rằng
"tôi muốn em hạnh phúc"
còn han wangho đáp lời rằng
"em vì anh mà sinh"
end.
——————————————————————————
lời kết: han wangho và lee sanghyeok đều không phải người tốt.
kiếp trước một kẻ giết người và một kẻ bàng quan sống trong ân hận
làm lại một đời vẫn là một kẻ giết người và một đồng phạm.
không xét đạo đức, chỉ xét pháp luật.
là một cái giá phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co