7;
trở lại hàn quốc được một ngày, han wangho quyết định đưa lee sanghyeok về ra mắt.
ông bà jeong nhận được lời thông báo của con trai, trong lòng cũng nôn nóng, hồi hộp vô cùng. vốn dĩ bốn mắt không phải người quá xa lạ, bố mẹ em cũng đã coi hắn là người trong nhà từ vài năm về trước, họ vẫn nhớ đến chàng trai sẵn sàng hiến tụy cho con mình, tên cậu ta là lee sanghyeok.
- là thằng bé đó đó hả ông?
- ừ, hẳn là thế rồi. tôi cũng đã nghe jihoon nói, wangho nhà mình chỉ đem lòng yêu mỗi thằng bé đấy thôi.
hai ông bà đã ngoài 50, khi còn trẻ cũng khó khăn lắm mới sinh ra được jeong jihoon, sau cùng có lẽ vì duyên số nên gặp được han wangho mà trở thành bố mẹ nuôi của em.
khi ấy han wangho lên 10, jeong jihoon đã bắt gặp em bị bắt nạt bởi một đám bạn cùng tuổi. dù cậu chỉ sinh sau em 1 năm, nhưng lại lớn hơn em tận 1 cái đầu. jeong jihoon được giáo dục trong một môi trường tốt, nên khi chứng kiến cảnh tượng đó, cậu không thể đứng trơ mà nhìn.
giúp em thoát khỏi vòng vây của mấy thằng nhóc láo nháo, jeong jihoon chủ động hỏi thăm, chỉ vài câu nói chuyện mà cũng thân cho được, và rồi cậu nhóc đã nằng nặc đòi bố mẹ của mình mang em về nuôi vì biết rằng em hiện giờ không có một ai để nương tựa, ngoài mái nhà cô nhi viện.
ông bà jeong từ đấy mà có thêm 1 cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành, vô cùng hiểu chuyện luôn ấy chứ.
đoạn, han wangho dắt người yêu về ra mắt, bố mẹ em đã niềm nở tiếp đón từ xa rồi, jeong jihoon cũng hớt hải chạy ra đón anh hai và anh rể vào nhà.
- con chào bố mẹ.
- thằng nhóc này mãi mới về hỏi han hai ông bà già này được một câu.
- cháu chào...hai bác ạ.
- chào con, con nhớ ra hai bác chứ?
- dạ...
lee sanghyeok hơi đơ, có lẽ vì di chứng mất trí nhớ của cuộc phẫu thuật nên hắn chẳng thể nhớ rõ bố mẹ em là ai, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng đổi lại gia đình nhà em đều rất niềm nở, coi hắn như con trai nhà mình luôn rồi.
- nè, về chẳng báo em ra đón.
- ầy, có wooje và minseok rồi mà.
- thế là thằng em này ra rìa đấy à?
- anh đâu có ý đó.
jeong jihoon đi theo han wangho nũng nịu bắt đền, cậu cũng ngóng anh trai của mình chết đi được ấy, mà thế nào ai đó về lại chẳng nói một câu, cứ coi cậu như người ngoài ấy.
con mèo cam họ jeong hay hờn dỗi lắm, nhất là khi anh nó thân thiết với bạn bè đến nỗi quên nó là ai luôn.
han wangho và bốn mắt về thăm gia đình cũng vào độ trưa, ba người một nhà nhanh chóng phân việc cho nhau làm. ông jeong thì ở ngoài tiếp con rể tương lai, mẹ cùng em đã vào bếp nấu nướng rồi, còn đứa út thì chạy nhảy khắp nơi, coi có chỗ nào cần mình không thì sẽ sắn tay lên giúp đỡ.
bi ơi, có chỗ này cần cấp cứu nè.
lee sanghyeok nghiêm nghị ngồi với bố em, dù ông chẳng làm khó hắn mà hắn cứ vã mồ hôi hột ra như tắm.
- sanghyeok đã khỏi bệnh rồi đấy à?
- dạ vâng...
- ừ, bác nghe nói con bị bệnh nặng sau khi hiến tuỵ cho wangho. bác cảm kích con vô cùng, chưa kịp hậu tạ con thì bố con đã dẫn con đi đến nơi khác rồi.
- vâng...
- bác thấy thằng nhóc wangho chỉ ưng mỗi con thôi đó, hai đứa yêu nhau cho đàng hoàng, đừng làm gì bậy bạ là được.
hình như bốn mắt hiểu bậy bạ ở đây là gì rồi.
- à dạ?
- bác tin sanghyeok đây là người tử tế, có thể lo cho wangho nhà bác sau này, nên con đừng làm bác thất vọng nhé, wangho từ bé đã chịu khổ nhiều rồi, bác đặt niềm tin vào con đấy.
- dạ vâng...
- ừm, mà nhìn wangho dạo này có vẻ lên cân nhiều, thằng bé hợp đất pháp quá.
lee sanghyeok nghe xong suýt sặc, đậu nhỏ nhà hắn đâu phải mỗi chuyện hợp nước ngoài mà trông có da có thịt hơn đâu, phần lớn là do hắn ấy chứ.
bốn mắt như muốn gục ngã, hắn cảm tưởng sự tốt bụng của bác trai còn nguy hiểm hơn là những ông bố vợ ra mặt dạy dỗ ngay từ ban đầu. bởi những người như ông jeong đây nhẹ nhàng, trang nhã nhưng lại rất có tiếng nói, dù không đanh thép nhưng khi nghe qua ai cũng phải dè chừng.
- anh làm gì mà đổ mồ hôi như tắm vậy? nóng hả? em bật máy lạnh cho nhá?
- thôi thôi, cám ơn jihoon, anh không cần đâu, anh vẫn ổn.
jeong jihoon khờ khạo, nhìn anh rể đang hốt hoảng như vậy mà chẳng biết lao vào chữa cháy.
thoáng cái đã đến giờ cơm.
vì sự hờn dỗi của con mèo cam lúc nãy, nên han wangho quyết định ngồi kế bên em trai, còn bốn mắt thì ngồi đối diện.
đậu nhỏ tia được ánh mắt cầu cứu của ai đó nhưng cũng mặc kệ, chẳng sao đâu ấy mà.
sao em không ngồi kế bên anh chứ huhu.
ngồi ở đó đi nha, em ngồi bên này với thằng nhóc bi rồi.
- sanghyeok, tự nhiên nhé, con cứ coi mọi người như là người trong nhà ấy.
- dạ...
- anh sanghyeok nay bị bệnh gì hả đậu? nãy em thấy ảnh đổ mồ hôi dữ lắm.
- kệ đi, ốm cũng mặc kệ.
han wangho cứ thế mà bỏ mặc ai đó phải chịu đựng đến đáng thương.
đoạn, sau khi xong giờ cơm, cả nhà 4 người mới cùng nhau ngồi ở phòng khách.
suốt từ tối hôm qua, em đã đinh ninh không biết có nên nói chuyện mang bầu của mình cho bố mẹ nghe hay không. em trai em hình như cũng đã biết rồi, chỉ là nó nghe được lời dặn dò của anh rể nên mới không hó hé gì với bố mẹ thôi.
han wangho quyết định thưa chuyện cho ra lẽ.
- bố mẹ, con có chuyện muốn nói ạ.
- ừ, sao thế hả con?
- ửm? con nói bố mẹ nghe.
- đậu định nói...
- em...
đảo mắt nhìn một lượt, ngoài sự tò mò của bố mẹ em ra thì còn hai cặp mắt hoài nghi đang hướng về phía mình.
- con...có bầu rồi ạ.
- khụ khụ...
- sao?
- gì?
- còn hơn cả comeout nữa...
ông bà jeong lần lượt tia ánh nhìn về phía cậu chàng đang ho sặc sụa.
đứa út thì khỏi phải nói, cậu không ngờ rằng anh trai mình lại nói một cách dõng dạc đến như thế đấy.
còn bốn mắt sao? chết lặng từ lúc em thưa chuyện rồi.
- là song sinh, con mang thai hai em bé ạ.
- sao?
- song...song sinh á?
- oà...ngầu quá hai ơi.
- em à...khụ khụ...
bố em mặt đã tối sầm từ lúc nào, nếu không do tuổi tác già yếu thì ông đã sẵn sàng sấy khô cái tên lee sanghyeok rồi đấy.
- bố à...bố đừng trút giận lên anh ấy, chuyện này một phần là do con nữa ạ.
- dạ...dạ con xin lỗi hai bác...xin lỗi cả nhà...
bốn mắt chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa, thẹn quá đi mất.
- bố vì hai đứa nhỏ trong bụng con, mà bỏ qua nha bố? cả mẹ nữa...
- à... mẹ...
- đúng đúng, nhà ta sắp có thêm thành viên mới đấy, bố mẹ không thấy mừng hả?
út bi chữa cháy liệu có thành công không đây?
- lee sanghyeok, cậu ra đây, tôi và cậu cùng nhau nói chuyện.
- bố...
- thôi xong...anh sanghyeok mạnh giỏi nhé...
bốn mắt nuốt nước bọt, nỗi sợ của hắn giờ đã chuyển hoá thành sự hoang mang tột độ luôn rồi.
...
mai t1 và hle gặp nhau rồi, hai cha đấu rồi các con theo ai 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co