8;
2 anh em nhà jeong thấp thỏm hóng hớt bên ngoài, mẹ em hiện đã ra ngoài giải vây cho chàng rể tương lai.
- đậu ơi ảnh toát mồ hôi hột luôn rồi kìa.
han wangho xót bốn mắt, em cũng biết bố mình khó tính, định làm liều một phen nhưng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức này. quan sát ông jeong, giống như khắc hai chứ tức giận rõ rệt trên mặt, thiếu điều chỉ muốn lao vào đánh cậu trai trước mắt.
còn lee sanghyeok ấy à, ừ thì mọi người thường biết đến hắn bởi sự nghênh ngang bất cần đời, cái tính khí này đã có từ khi hắn còn ở trong bụng mẹ luôn rồi. và với xuất thân đã ở vạch đích từ lúc chào đời của hắn, chắc chẳng ai ngờ tới có ngày thiếu gia ăn chơi đang cúi mặt chịu trận của bố vợ tương lai đâu.
nhìn cũng tội, mà thôi cũng kệ, có chơi thì phải có chịu chứ.
hai chỏm đầu đen láy thi nhau chen chúc nhìn qua khung cửa sổ để nắm bắt tình, một đứa thì coi xem ông bô mình có ra cú chưởng nào cho anh rể không, một đứa thì lo ơi là lo, sắc mặt dần kém đi nhưng lại không có can đảm để ra. hai anh em đều biết bố mình là người như nào nên cả hai chẳng dám ra mặt.
có phụ huynh nghiêm khắc, thật là đáng sợ.
3 người bên ngoài nói chuyện được một lúc, cuối cùng cũng vào nhà.
han wangho nhìn thấy bốn mắt dường như đã thoát khỏi buổi hỏi cung của bố mình liền nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, trong lòng dấy lên vài nỗi sợ sệt.
em sợ rằng ông jeong sẽ không chấp nhận hắn, không đồng ý cái mối tình này của hai đứa, rồi sau này em sinh con ra, hai đứa nhỏ lớn lên đều không có sự yêu thương của hắn sẽ như thế nào? rồi lúc em nặng nhọc mang bầu, lúc em nằm trên bàn mổ, lúc em cần hắn nhất,...
đậu nhỏ không cam tâm bố mình có ý định làm gì, em nhất quyết phải giữ lee sanghyeok bên mình, nếu ông không chấp nhận thì đuổi em luôn đi cùng với hắn cũng được.
nuôi thằng nhỏ đằng đẵng mấy chục năm trời để nó trả ơn vậy đó.
biết làm thế nào bây giờ? han wangho moi hết ruột gan mình ra để yêu cái tên bốn mắt kia rồi.
- anh không sao chứ?
- ừ, anh không sao.
- wangho, sanghyeok, ngồi xuống đây.
ông jeong lấy lại sự điềm tĩnh, chuẩn bị chủ trì một cuộc họp gia đình bất đắc dĩ.
- hai đứa nghĩ kĩ chưa?
- dạ? - đôi gà bông đồng thanh trả lời.
- chuyện cũng đã lỡ rồi, hai đứa không tính kết hôn với nhau à?
- kết hôn? bố chấp nhận anh ấy rồi ạ?
ông jeong khẽ gật đầu, trong lòng cũng an tâm phần nào khi giao con trai mình cho lee sanghyeok. những thứ mà hắn đã hi sinh cho em ông đều ghi nhận, chuyện hiến tủy không phải đơn giản, kể cả máu mủ ruột già cũng phải cân đo đong đếm, bởi sinh mệnh chỉ có một thôi.
ông coi trọng cậu trai này, vì đã mang lại sự sống cho con trai ông. nhưng ông có chút không hài lòng vì lee sanghyeok bóc tem em quá sớm, chuyện đâu còn có đó, không phải bây giờ thì là mai sau, ai mà chẳng khó chịu khi con cái mình về thưa chuyện ăn cơm trước kẻng, nhiều người còn không chấp nhận nổi ấy chứ.
han wangho ông có thể châm trước, nhưng jeong jihoon mà như vậy thì ông đuổi ra khỏi nhà.
ừ thì biết ai là con ruột, con ghẻ rồi đấy nhé.
- dạ hai bác, sẵn tiện đây con cũng có chuyện muốn nói.
lee sanghyeok dõng dạc phát biểu, trong lòng hắn cũng rối ren không thể tả. chuyện sống còn của em và hai đứa nhỏ trong bụng không thể giấu bác trai và bác gái được, họ có quyền được biết tình trạng sức khỏe con trai mình ra sao.
han wangho mới khi nãy còn vui vẻ với cái gật đầu của bố mình, vậy mà giờ mặt em đã méo xệch đi phân nửa.
jeong jihoon trước đó cũng đã hay chuyện vì được hắn nhắc nhở, cậu đương nhiên là muốn thưa chuyện với bố mẹ nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu như để hai anh tự nói.
- anh...
- con đã đưa wangho đi khám sức khỏe ở bên pháp, họ nói em ấy mang thai đôi. nhưng vì tiền sử của em ấy có mắc bệnh bạch cầu, mang thai một cũng đã khó khăn, họ khuyên bọn con nên cân nhắc vì sự nguy hiểm đến tính mạng của wangho, con nói để hai bác nắm bắt tình hình...
ông bà jeong bây giờ đã không thể kìm nén cảm xúc.
trong đầu họ hiện giờ chỉ có kí ức về con trai mình vào thời điểm 4 năm về trước.
- ba mẹ, con ổn mà, con muốn giữ con của con...
han wangho cúi gằm mặt xuống, có lẽ em chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với phụ huynh về chuyện này.
jeong jihoon đứng bần thần một góc, hai tay vò gấu áo đến nhàu. bản thân cậu cũng buồn lắm chứ, cái xui rủi của bệnh tật cứ đeo bám anh cậu mãi, cho đến giờ dù có tin vui, nhưng cũng chẳng hề vui nổi.
đến khi nào, thì biển cả mới êm đềm không chút gợn sóng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co