extra
ᯓᡣ𐭩
đây chắc chắn, một trăm phần trăm là kỳ dịch cảm dài nhất và khổ ải nhất trong cuộc đời của han wangho. em thề đấy. bị một tên enigma lừa tình đã đành, đằng này mình còn là người nằm dưới, xong còn bị hắn giã cho nát bươm, không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa hết. thậm chí, em còn đĩ đượi tới mức thoải mái vạch mông ra, cầu hoan hắn mau tới đụ em nữa đi, mau mau bắn vào bên trong làm em có thai đi mà.
trời mẹ ơi, em xin cắn máu thề, lúc đó mình chắc đã bị thằng khứa nào ác ý nhập vào xác rồi chứ chẳng thể nào là em được đúng không? ừ, không.
huhu, tất cả là tại cái tên bỉ ổi mang gương mặt điển sai, lee sanghyeok kia đã giăng bẫy em chứ em nào muốn mọi việc thành ra như vậy đâu. ba má ơi, siu ơi, chó mặp ơi, wangho nay biết cảm giác mất trinh đuýt đau bỏ mẹ ra sao rồi aaa.
"cục cưng, em thấy cơ thể mình ổn hơn chưa?"
"ổn vcl cho tới khi thấy cái bản mặt thộn của anh."
"nào, anh cho em nói lại lần nữa đấy."
lee sanghyeok bước vào phòng, trên tay là một khay thức ăn thịnh soạn được đích thân hắn vào bếp chuẩn bị riêng cho em. khuôn mặt hớn hở tiến lại gần bên người đẹp đang thư thái thả dáng trên giường, tóc tai rối bù vì mới ngủ dậy nhưng mặt mũi mũi vẫn xinh tươi như mọi khi.
ôi, người đẹp mỏ hỗn của lòng hắn, được hắn "yêu" bên chăn gối suốt cả một tuần trời nhưng thế quái nào vẫn còn hơi sức để mắng nhiếc hắn từng câu. em khoẻ thật, mà cũng giận dai không kém. nhưng không sao cả. có được người đẹp trong tầm tay rồi thì bị người đẹp đánh tới bụp mắt cũng thấy đáng. ra đường cười hí hí mãn nguyện khoe vết tích này là do vợ xinh của tao đánh yêu đấy, nghe trông sĩ vãi luôn không? đám người ế chổng vó không có vợ xinh vợ đẹp sao mà hiểu được, hihi.
vậy chứ em mà hư thì vẫn phải quánh mông một (vài) phát cho bỏ cái thói hung dữ với chồng mới được. nghĩ là làm, lee sanghyeok miệng thì cười nhưng tay thì thoăn thoắt lật phăng cái chăn đang đắp ngang hông em ra, nhắm thẳng ngay cái mông núng nính thịt vẫn còn mang đầy vết tích tình ái nặn ra thêm năm dấu tay in hằn đỏ chót.
han wangho giật bắn cả người. miệng nhỏ tính phun thêm tí nọc độc nữa nhưng rồi lại thôi. cái khí chất enigma chết tiệt đó của hắn áp bức quá, buộc cho em phải nuốt trọng cái cục tức vào trong, bày ra vẻ mặt uất ức, đáng thương chọc trúng vào yếu điểm của lee sanghyeok. thấy chưa, có vợ đẹp khổ thế đấy, thằng nào dám tranh không? ừ, thằng điên nào nói dám một phát là hắn cho một quyền sái quai hàm liền.
"chồng hung dữ. chồng dám bắt nạt em. em ghét chồng."
"vâng vâng là chồng sai, chồng xin lỗi em mà. wangho ngoan, ngồi dậy ăn sáng đã nhé."
đáng yêu tới phát rồ. mới hôm trước hắn còn phải năn nỉ ỉ ôi, thực ra là đụ em ná thở, cho tới khi nào em chịu gọi hắn là chồng thì mới buông tha. vậy mà bấy giờ, lee sanghyeok có thể sẽ nằm ngất ra tại đây luôn nếu như còn nghe thêm một tiếng "chồng" nào phát ra từ miệng xinh của em nữa.
lee sanghyeok chủ động bế em nhỏ ngồi vào lòng mình để bón cho em ăn từng muỗng một. han wangho cũng có ra sức phản đối rằng em chẳng có yếu nhớt đến thế đâu, dẫu sao thì em cũng là alpha mà. nhưng tại lee sanghyeok nài nỉ quá nên em mới chịu bỏ qua thôi đó, không phải do em được anh đẹp trai cưng chiều nên thích đâu. em nói thật đó.
/
trải qua công cuộc "truy thê" thành công rực rỡ theo như lời của lee sanghyeok vỗ ngực tự hào, cả hai đã có một bước tiến vượt bậc và đột phá tới mức mà cả gia đình với đám bạn bè thân thiết của hai bên suýt thì làm cho thế giới nổ tung. à thì là, han wangho thông báo rằng:
em có bầu.
chuyện xảy ra sau kỳ dịch cảm của han wangho tầm một tháng, em bắt đầu có những biểu hiện rất quái lạ. giấc ngủ của em bình thường sẽ không quá sâu, chỉ cần một tiếng động hay có một vệt sáng nhỏ lập lờ loé vào phòng cũng có thể khiến em tỉnh dậy ngay lập tức.
vậy mà có mấy hôm han wangho ngủ liền tù tì mười mấy tiếng liền vẫn chẳng thể giữ cho bản thân tỉnh táo nổi, đầu óc thì bao giờ cũng như đang lơ lửng trên chín tầng mây. đặc biệt nhất phải kể đến việc pheromone của em bị mất kiểm soát mà em chẳng hề hay biết, cho đến khi mọi người xung quanh bị ảnh hưởng thì em cũng không thể thu lại được.
lee sanghyeok là người nhìn ra điểm khác biệt ở em đầu tiên, và hắn cũng đã dự trù tới khả năng xảy ra trường hợp này luôn rồi. nào, hắn là enigma đấy. vào cái ngày cuối cùng của cuộc ái ân định mệnh hôm đó, lee sanghyeok đã bồi vào sau gáy em không ít pheromone đậm đặc của bản thân và tìm vào khoang sinh sản của alpha mà thắt nút.
cơ mà yên tâm, hắn chẳng có ý định biến đổi em đâu. đối với hắn, han wangho là một alpha, một alpha hội tụ vừa đủ sự xinh đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn, đủ đanh đá để không ai dám lấn lướt bắt nạt, lại còn mang thêm vẻ đáng yêu chết người khiến hắn toàn phải ôm tim đầu hàng. và trên hết, alpha này là bạn đời của riêng mình lee sanghyeok đây.
với cả, không phải nghiễm nhiên mà han wangho lại ngửi được pheromone từ hắn. độ tương thích giữa cả hai cũng phải chạm nóc, kịch trần lắm mới được như thế. huồng hồ gì cả bé cưng và hắn cùng nhau lăn lộn tới cỡ đó, nhỉ?
vậy nên, sau khi nắm rõ được tình hình, lee sanghyeok đã ngay tức tốc đem bé yêu về ra mắt cả đại gia đình nhà hắn luôn. đáng lí ra, han wangho còn chưa tha tội cho hắn và đồng ý quay lại nữa cơ. em còn sợ gia đình hắn phản đối mà khi dễ em nữa. vậy mà chả hiểu sao, người bị gây khó dễ nhiều nhất lại là hắn, tại trong chính căn nhà của mình.
"chao ôi, thằng sanghyeok vậy mà ẵm được cục vàng về đây ra mắt với chúng ta cơ đấy."
"mẹ à, là cục kim cương."
"ừ ừ, chào con dâu của mẹ nhé. wangho đi đường qua đây có mệt lắm không con? thằng trời đánh kia có hù doạ gì con hay không mà lại đồng ý quen nó thế? con dâu mẹ xinh xắn thế này, còn nó trông đụt đụt gần chết."
"ủa mẹ? con là con trai của mẹ đó. mẹ đẻ sao con vậy chứ."
"tào lao, mi giống ông cha mi."
bố lee câm nín. lee sanghyeok cũng nuốt lưỡi luôn.
han wangho thực sự không thể nhịn được cười khi chứng kiến cuộc hội thoại trước mặt. ra là cái tính mát mát tẻn tẻn, sợ vợ, di truyền từ trong gen của nhà này rồi. khung cảnh gần gũi ấy ngay lập tức khiên cho một ngàn lẻ một viễn cảnh mẹ chồng, nàng dâu trong đầu han wangho cứ thế bị phủi ra sau mông.
han wangho hoà nhập với cả nhà lee nhanh hơn em tưởng. mọi người trong gia đình, ai ai cũng cưng chiều em hết. bọn họ còn sợ em làm việc nặng lại đụng đến đứa bé trong bụng nên chẳng cho em động tay vào cái gì.
vậy thì người khổ ở đây cũng chỉ có lee sanghyeok. bởi vì cái ngày em đưa hắn về ra mắt gia đình, cả bố mẹ han và anh trai đều chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.
trong hai mươi mấy năm cuộc đời trước đó, đối mặt với hàng trăm cái ngã rẽ khó nhằn tới đâu, lee sanghyeok cũng đều vỗ ngực tự tin phán rằng sợ cái chó gì.
vậy mà giờ đây, khi đứng trước mặt gia đình nhà vợ, hắn lại không rét mà run. mặt mày trắng nhách, sống lưng thẳng tắp như mới bị điểm huyệt, tay chân luống cuống hết cả lên làm cho han wangho đứng bên cạnh nín cười muốn nghẹn.
"bố mẹ ơi, đây là bạn trai của wangho á. bố mẹ thấy ảnh sao, wangho chọn người có đỉnh hông?"
"con chắc chưa wangho? bố mẹ nuôi con lớn tới chừng này không phải để con chịu cực khổ đâu nhé. thằng nhóc này có gì mà để con nương tựa?"
"d-dạ bố mẹ, à không không, ý con là bác trai bác gái, con biết hiện tại vẫn còn quá sớm để chứng minh tình yêu con dành cho em lớn lao tới mức nào. nhưng mà hai bác hãy tin ở con, wangho về làm vợ con, dâu nhà họ lee, con cam đoan cả đời em ấy sẽ không bao giờ có hai từ "khổ cực" trong từ điển đâu ạ. mặc dù hiện tại con chỉ mới là sinh viên, nhưng công ăn việc làm, nhà lầu hay xe hơi con đều đáp ứng được. wangho thích sưu tập đồng hồ nên con đã chuẩn bị sẵn một lầu riêng dành cho em ấy luôn. cả đứa nhỏ trong bụng cũng đã có phòng riêng-"
"khoan, từ từ đã, cậu nói đứa nhỏ trong bụng là ý gì?"
chết mẹ, hăng quá nên lỡ lời rồi.
"dạ dạ, ý con là-"
"wangho đang có cháu cho bố mẹ bồng rồi á."
trong lúc lee sanghyeok đang rối rắm không biết nên xử trí làm sao thì em yêu của hắn ngay lập tức nhảy vào rút ống thở của hắn luôn. thật sự, ai đó gọi cho hắn chiếc xe cấp cứu tới đây đợi sẵn được không?
vậy mà ngoài dữ liệu của lee sanghyeok, bố mẹ han không những chẳng giận dữ nổi đoá lên, mà còn hứng khởi bay lại chỗ han wangho sờ bụng em xem cảm giác có cháu là như nào. bố han còn cầm lấy tay hắn, vừa vuốt ve vừa lau nước mắt sụt sịt rằng "ôi con rể à, con có biết bố chờ cái ngày này lâu lắm rồi hay không?".
sở dĩ là vì có vài trục trặc, thành ra anh trai của wangho không thể sinh con nối dõi. vậy nên bao nhiêu trọng trách đều đổ dồn lên đôi vai của han wangho, mà khổ nỗi thằng con này ế có tiếng, ế bằng thực lực. bố mẹ han thì lại mong có cháu bồng bế nên thiếu điều muốn vác đi đẻ thêm đứa nữa cơ.
lee sanghyeok như gỡ được cả tảng núi gánh trên lưng. bố mẹ han cũng không hỏi đến lí do làm sao mà em có cháu bồng được nên thôi hắn cũng không đề cập đến. vậy là từ nay về sau, hắn đã có thể ôm bé yêu chít chít meo meo thoải mái mà không có gì gây trở ngại nữa rồi.
hoặc không.
hình như hắn đã quên điều gì đó rồi thì phải.
à ừ, hội đồng quản trị của han wangho!
thực ra, đối mặt với hội đồng quản trị bên mình, han wangho cũng chẳng biết nên mở lời làm sao nữa. mới mấy hôm đầu ngỏ lời chia tay, em còn khóc lóc than thở với chúng nó rằng wangho này thà làm phù thuỷ còn hơn yêu đương nhăng nhít với loài người nữa. vậy mà sau đó, em mất hút tới gần hai tuần trời để cùng cái người bị em vứt lại câu chia tay kia lăn giường nhiều tới mức muốn quăng luôn hai quả thận.
"vãi cả cứt, mày đừng đùa bố nữa wangho. bố già rồi con ơi."
"tao có biết điêu bao giờ đâu mà đùa mày."
"ôi thôi chết toi tôi rồi siu ơi! củ cải trắng nhà trồng bị bứng gốc đi tong luôn rồi huhuhuhu."
"nghe rồi, nghe rồi, anh im ngay đi, park jaehyuk! còn mày nữa han wangho, chuyện này sao tới bây giờ mày mới nói cho tụi tao nghe. mày với thằng cha kia từ khi nào hả?"
"à thì...chuyện cũng dài lắm..."
"dài là cỡ hai tuần trước mới bumbalabum xong và một tháng sau tao nghe tin dính chưởng luôn? thằng cha kia quá trớn rồi, đưa tao đi gặp ổng ngay để tao thẻo cái dái nào lạm bạn tao có bầu aaa!"
"thui mà, siu bớt giận, siu đừng đánh chồng của wangho."
"con mẹ nó, CHỒNG CỦA WANGHO!?"
/
trộm vía han wangho học hành xong xuôi hết rồi mới nộp đơn xin nghỉ để đi đẻ, và cũng trộm vía từ lúc bầu bí tới giờ em cũng không phải lo toan hay gặp khó khăn gì tất. thì tại vì người khổ là anh chồng của em cơ.
han wangho mang bầu sinh đôi, vậy nên lee sanghyeok cực nhọc gấp bội. chẳng hiểu vì sao mà bao nhiêu triệu chứng đáng ra thường được bắt gặp ở thai phụ, thế quái nào lee sanghyeok đều hưởng hết. từ đau nhức người, mỏi mệt đến ngửi thấy mùi tanh lạ là ốm nghén cùng cực, hắn đều trải qua hết.
thế nên chỉ sau mấy tháng bầu bí, người có mang là han wangho đây ngày càng căng tròn, xinh tươi mơn mởn, ừ thì em lúc bình thường đã xinh xắn đáng yêu rồi. chỉ có lee sanghyeok hắn trông chẳng khác nào là bộ xương di động, hai hốc mắt trũng sâu như bị vong nhập mỗi đên, tóc tai thưa thớt dựng ngược vì mất ngủ, người đã gầy rộc giờ còn hơn cả que tăm.
dù rằng cực nhọc là thế, nhưng lee sanghyeok vẫn luôn tự nhủ rằng nhiêu đây đã là gì so với lúc em yêu của hắn sẽ ở trên bàn mổ đâu. vậy nên hắn đều ân cần chăm sóc em từng tí một, chiều vợ hơn cả chiêu vong, đố ai kiếm bảy đời đem về được thằng chồng mẫu mực như hắn luôn.
về phần han wangho, trông anh chồng khổ sở như thế em nhìn đến nao lòng. nhất là mấy lúc lee sanghyeok chịu khó nấu ăn bồi bổ cho em, sau lại phải phóng như bay vào ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, thì em thương chồng em để đâu cho hết đây.
à, tất nhiên là trừ mấy khúc sáp lại người em vòi sữa từ vú xinh ra. đấy là ai, em không biết.
bên cạnh đó, công cuộc hứng sữa mỗi ngày lee sanghyeok hồi xưa đó mơ tưởng thế mà cũng thành sự thật. con cái đẻ ra chưa kịp uống được hớp nào đã bị ba lớn nó tranh giành hết cả thảy. chắc phải vô phước lắm mới làm con ông cha này quá.
/
đến ngày dự sinh, nhìn cáng xe đẩy han wangho với cái bụng đã to quá cỡ vào phòng sinh mổ, lee sanghyeok ngồi băng ghế bên ngoài chẳng khác gì đang bị treo trên giàn hoả thiêu.
bởi vì em là alpha, nên vấn đề sinh nở sẽ có chút khó nhằn hơn là ở omega hay beta bình thường. lee sanghyeok lo tới ruột gan phèo phổi chạy toán loạn cả lên. đứng thì không yên, mà ngồi cũng chẳng xong, cứ chắp tay cầu nguyện rằng cả em và con sẽ an toàn vượt qua.
bẵng qua thật lâu sau, bên trong đã có một vài tiếng khóc ré lên vang vọng cả một góc khu bệnh viện, như một khúc dạo đầu vỡ oà báo hiệu cho sự xuất hiện của hai sinh linh bé nhỏ đã thành công vượt rào đến với cõi đời này.
lee sanghyeok ngay tức tốc được cho mặc đồ khử trùng tươm tất, rồi bay thẳng vào phòng sinh. han wangho nằm trên giường mổ, mồ hôi còn chưa kịp ráo, đôi mắt mỏi mệt nhắm hờ. em vừa mới quay đầu sang đã bắt gặp ngay bản mặt mếu máo cùng hốc mắt đỏ hoe của thằng cha con em.
"...sanghyeokie..."
"wangho ngoan, em giỏi lắm. vợ anh...giỏi nhất."
lee sanghyeok nắm chặt lấy tay em áp lên má. đôi môi hắn run run, vừa cười cười vừa thều thào nói trong nước mắt. coi kìa, em mới là người mang nặng đẻ đau cơ mà, cớ sao ông tướng này còn khóc bù lu bù loa hơn cả em luôn thế?
hắn đưa tay vuốt qua vài lọn tóc bết dính, nhẹ nhàng cúi người xuống đặt nụ hôn lên vầng trán cao, lên mu bàn tay nhẵn mịn, rồi mới quay sang dồn sự chú ý vào hai thiên thần nhỏ đã được quấn trong lớp khăn ấm áp.
"wangho ơi, em xem này. là con của chúng ta đó."
một bé trai và một bé gái. bé gái có đôi môi chúm chím giống y hệt bản sao của han wangho, còn bé trai thì được thừa hưởng hẳn quả lông mày rậm của cái nhíu mày đặc trưng giống y chang lee sanghyeok lúc quạu quọ. may quá, gen tốt chia đều, em khỏi cần phải lo đến kiếp đẻ thuê của mình nữa rồi.
/
"đù má mày, HAN WANGHO! MÀY LẠI BẤU CẦN LẦN NỮA RỒI?!"
này thì gen tốt gen mạnh, này thì đã cưới rồi còn gì phải dè chừng, này thì tuần trăng mật tới nơi tới chốn. sau khi tiễn được hai nhóc nhỏ đầu lòng cho ông bà chăm đi nhà trẻ, lee sanghyeok và han wangho chưa kịp tận hưởng được phút giây yên bình được bao lâu thì đã phải nhận thêm một tin chấn động.
han wangho lại có bầu.
câu chuyện đằng sau đó còn sốc tận óc hơn khi mà lee sanghyeok nhớ rằng, hắn và em, thực sự chỉ lăn lộn đúng một đêm duy nhất trong cái ngày cuối cùng của tuần trăng mật thôi. đúng một đêm đó thôi! cái đêm mà han wangho mặt đỏ tai hồng, bày mưu tính kế bắt giam bỏ thuốc hắn rồi đòi nằm trên làm tới sáng đó.
vãi cả nho, bảo sao mà không dính chưởng cho được.
han wangho sốc tới cứng người, tròn mắt nhìn chằm chằm vào que thử thai hiện rõ mồn một hai vạch. trong khi lee sanghyeok thì ôm lấy em từ phía sau, hết cười khằng khặc rồi hôn em chụt chụt dỗ dành. đôi tay ranh mãnh luồn vào vạt áo xoa xoa cái bụng mỡ mềm mềm, à không phải mỡ, này là cục thịt vàng bạc đang được nuôi lớn.
"bé cưng, em yên tâm. anh đây dư sức nuôi được cả một đội bóng."
"cái địt nhà anh! mau biến đi cho khuất mắt tôi!!!"
-
end.
-
dzạaa hai chap liền lun và cũng kết thúc fic tại đây nhé 🫶 xin lũi cả nhà vì bò trườn lâu đến thế 😔💔 tại sốp bây giờ thích viết kiểu cợt nhả nhiều hơn là segg, segg cợt nhả thì aukay =)))))) nên ai thích thì có thể nhào zô nhăm nhăm còn không thì thui đừng bế sốp đi đâu nhé 🥹
một lần nữa cảm ơn cả nhà iu đã đọc chiếc eabo đầu tay này của sốp nha 🙇♀️ sẽ cố gắng học hỏi nhiều thêm về eabo để viết trong tương lai nạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co