₍^. .^₎⟆ ₊˚⊹ ᰔ
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
không đợi em kịp trả lời, lee sanghyeok đã ngay lập tức nhắm ngay đôi môi chúm chím xinh yêu của em mà khoá chặt. thứ này từ nãy tới giờ cứ không thôi sỉ vả hắn, vậy nên hắn cần phải nghiêm khắc dạy dỗ lại một phen mới được.
nụ hôn của hắn cuồng nhiệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống em. hơi thở nồng đượm mùi trà của hắn quấn lấy cơ thể đã mềm nhũn, đầu lưỡi không ngừng tìm cách cạy mở đôi môi mềm để luồn sâu vào trong. nhưng nhóc con này lại ngang bướng đến cùng, thử thách tính nhẫn nại của hắn bằng cách cắn chặt răng, nhất quyết không cho hắn tiến thêm một bước nào.
lee sanghyeok nhếch môi, cảm thán han wangho như vậy chỉ càng khiến cho cơn nứng trong hắn thêm sôi sục. bàn tay to lớn dời xuống, luồn vào trong vạt áo mơn trớn làn da mịn màng, rồi dùng lực siết chặt lấy vòng eo của em đến hằn vết đỏ, sau đó lại ác ý cắn mạnh vào môi dưới của em. ngay khoảnh khắc han wangho rùng mình vì ăn đau, lee sanghyeok nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà mạnh bạo lách vào khe hở vừa hé mở. chiếc lưỡi ranh ma của hắn lập tức quấn chặt lấy cái lưỡi non mềm đang rụt vào bên trong, khuấy đảo từng ngóc ngách và dứt khoát cuốn phăng đi mọi ý niệm phản kháng còn sót lại của em.
cả hai dây dưa môi lưỡi đến tận mấy phút liền vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. han wangho bị đầu lưỡi dày của hắn công phá đến váng cả đầu, bao nhiêu không khí từ trong buồng phổi đều bị hắn cướp đoạt hết. cho đến khi chịu không nổi nữa vì thiếu dưỡng khí, em mới vùng vằng cố thoát khỏi gọng kìm của hắn, đưa tay thụi bôm bốp vào hai bên bả vai. lee sanghyeok lúc bấy giờ mới chịu tạm tha cho viên kẹo dẻo thơm lừng vị dâu này.
"bé cưng, khi hôn phải thở bằng mũi chứ."
"đồ khốn...đã không nhẹ nhàng với người ta rồi mà còn nói thế..."
sau khi dứt khỏi nụ hôn, han wangho cố gắng bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn. hai má em đỏ hây, đôi môi cũng sưng đỏ tê rần, đôi con ngươi to tròn đen láy ầng ậng nước đang đá ánh nhìn tràn ngập "yêu thương" về phía gã đàn ông bề trên.
"anh xin lỗi cục cưng. vậy thì bây giờ nhớ thở bằng mũi đấy."
nói rồi, lee sanghyeok lại một lần nữa cúi xuống chiếm lĩnh lấy môi xinh. so với trước đó, han wangho lần này chẳng còn né tránh hắn nữa, ngược lại cũng rất ăn ý phối hợp theo.
lee sanghyeok hôn em đến nghiện, có bao nhiêu mật ngọt đều liếm mút hết thảy xuống bụng. đôi tay của hắn đương nhiên cũng chẳng rảnh rang gì, cứ tinh nghịch chu du khắp cơ thể trắng mịn của người thương. thoáng chốc mà cả người của han wangho đã không còn mảnh vải che thân nào dưới sự săn sóc tỉ mỉ từ hắn.
nhấm nháp môi xinh đã đời, lee sanghyeok lúc này mới chậm rãi đặt thêm từng cái môi hôn rải rác dọc theo xương quai xanh khêu gợi rồi tiến dần xuống. từng tấc da thịt mà hắn đi qua đều được hắn trân quý để lại vài ba vết hồng nhàn nhạt như đánh dấu lãnh thổ.
nạn nhân tiếp theo chính là bầu ngực căng nở của người đẹp. han wangho siêng tập gym lắm, vậy nên khuôn ngực của em nở nang hơn thường cũng là lẽ đương nhiên. nhưng mà, nếu như nơi này tiết ra thêm sữa cho hắn bú nữa thì lại tuyệt cú mèo luôn nhỉ? tới lúc đó, lee sanghyeok hắn không ngại việc mỗi ngày đều đưa mồm mút, hứng sữa cho em đâu.
hai núm vú nhỏ như hạt đậu mang màu sắc hồng hào, lee sanghyeok nhìn tới chẳng kiềm được cơn thèm thuồng mà ngậm cả vào miệng để bú, hăng say tới mức chẳng khác nào một đứa trẻ đang vòi sữa mẹ. bên vú còn lại cũng không thể thoát khỏi tay hắn. lee sanghyeok cứ hết nhào nặn bầu vú mềm lại se day núm xinh tới mức căng cứng mà nhô cao, chỉ thiếu điều phun ra vài giọt sữa trắng nữa thôi là chuẩn bài.
lần đầu được trải nghiệm qua cảm giác thế này, han wangho như muốn phát điên. thần trí em lơ lửng trên mây chia làm hai nửa, một bên thì gắng sức muốn chống chọi lại gã đàn ông đang không thôi liếm láp trên người mình, bên còn lại thì không ngừng khát khao gào thét mong hắn hãy mau đến chạm vào em nhiều thêm nữa đi.
han wangho còn tự hỏi gã đàn ông này có thật sự là trai tân không vậy? sao mà cái gì cũng điêu luyện thế không biết, chỉ có em là ù ù khạc khạc thuận theo ý hắn trêu đùa. những chỗ mà lee sanghyeok đi qua đều khiến cho em có cảm giác như bị điện giật tê rần cả người vậy.
huhu, em sắp mất trinh thiệt rồi. đã vậy mình còn không phải người nằm trên nữa mới đau chứ, aaa đồ đáng ghét!
"ưm hic...kh-không muốn đâu..."
"hửm? bé không muốn gì cơ?"
"đáng ra tôi phải là người nằm trên chứ! tại sao bây giờ lại thành ra thế này, đồ xấu xa!"
"thế chúng ta giao kèo nhé. mỗi hiệp luân phiên, lần này anh trên, lần sau tới lượt bé, chịu không?"
han wangh nghe tới đây mà tỉnh cả người. đù, thằng cha này vậy mà lại chịu xuống nước với em đó à? trong đầu han wangho dấy lên chút hoài nghi, đôi mắt đảo quanh một vòng biểu cảm của người anh lớn, cố gắng đọc vị nội tâm xem có đang giở trò gì nữa hay không. nhưng suy đi tính lại một hồi thì em thấy chuyện này trông cũng không có gì quá to tát, nghe cũng hay hay, đôi bên cùng có lợi. chả sao cả, sướng là được.
"v-vậy cũng được. anh nói rồi đó nhá."
haha, cục cưng, em lại mắc bẫy nữa rồi.
lee sanghyeok khẽ cười thầm trong lòng, bên cạnh đó hắn cũng chẳng giấu được vẻ bất lực là bao, khi mà nhóc con nằm trong lòng này cứ dễ tin người như thế thì hắn biết phải làm sao đây. thôi thì để hắn nguyện đóng vai kẻ ác một lần đề lừa em về bên mình cả đời vậy. thế giới này nên biết ơn lee sanghyeok hắn một phen đấy nhé.
sau khi nhận được sự đồng thuận của người đẹp, lee sanghyeok lúc này mới thong thả thả ra thêm lớp pheromone mang theo mùa trà dìu dịu của mình, len lỏi hoà quyện vào hương hoa hồng ngất ngây nơi em. hương thơm vấn vít ấy như vô tình gảy trúng vào điểm nhạy cảm, khiến han wangho chẳng thể chống đỡ thêm và chính thức rơi vào kỳ dịch cảm một lần nữa.
đôi mắt em mơ màng, lấp lánh hơi sương đối diện với hắn. thân nhiệt mỗi lúc một tăng, da dẻ nóng bừng ửng hồng. em bắt đầu khẽ ưỡn người, cọ sát vào khắp nơi chỉ mong tìm được chút hơi mát nào đó để xoa dịu ngọn lửa đang dâng trào bên trong.
và rồi, đôi bàn tay mát rượi của lee sanghyeok bắt đầu chu du dọc theo đường cong nơi eo và hông em giống như một liệu pháp để giải toả cơn bức bối đó. những ngón tay thon dài, linh hoạt, mang theo hơi lạnh trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt bốc hoả của em. han wangho oằn mình cong lưng, trong vô thức đòi hỏi hắn hãy mau chạm vào em thêm nữa đi.
lee sanghyeok nhanh chóng cởi phăng đi chiếc quần vướng víu. lớp phòng bị cuối cùng của han wangho đáp xuống mặt sàn lạnh lẽo không thương tiếc, trực tiếp phơi bày hoàn toàn vật nhỏ đã cương cứng và rỉ dịch trắng từ lâu.
thoáng thấy lee sanghyeok cứ nhìn chằm chằm mà chẳng cử động gì khiến han wangho ngượng ngùng tính dùng tay che lại. vậy mà thay vì tay em che, lee sanghyeok lại tự làm nó biến mất bằng mồm của mình luôn.
"áa- cái tên điên này!"
gã enigma giả điếc bắt đầu hăng say với công cuộc thổi kèn cho alpha của mình. kích cỡ này cũng không quá khó để hắn cho vào miệng, ngược lại còn rất dễ dàng bú mút nó để thoả mãn em hơn.
han wangho xưa giờ thủ dâm cùng lắm chỉ là "đôi tay ta làm nên tất cả", chứ chưa từng nghĩ đến trường hợp sẽ được một ai đó phục vụ thế này, kể cả lúc em có người yêu rồi. đơn giản là vì em sợ bẩn lắm, huhu.
"n-này, đừng làm thế mà, bẩn lắm anh ơi..."
mặc cho han wangho có đang đưa tay vò đầu bứt tóc, rên rỉ cầu xin hắn dừng lại, lee sanghyeok vẫn chẳng buồn bận tâm. một mực chuyên chú vào công việc của mình, sử dụng cái lưỡi điêu luyện liếm láp qua mấy vòng, rồi đỉnh ngay đầu nấm hút hết vài giọt tinh vừa rỉ ra. và cứ thế, sau một đợt oằn mình co giật, han wangho cuối cùng cũng chào thua mà xuất ra đợt tinh đầu tiên trong miệng của lee sanghyeok như hắn mong muốn.
"chà~ cục cưng, coi bộ em không biết tự an ủi mình trong kỳ dịch cảm như nào nhỉ? đặc quánh thế này cơ mà."
lee sanghyeok mãn nguyện liếm mép môi, ngẩng đầu dậy đã nhìn thấy người đẹp còn chưa vô tiết mục chính đã nằm xụi lơ. về phía han wangho, em nhắm tịt mắt kệ mẹ thằng cha này luôn. nãy giờ em nói cái gì thì hắn đều cố tình làm ngược lại, cãi em chem chẻm, lý lẽ gì cũng vô hiệu.
mệt chẳng buồn chửi nữa, tôi đi ngủ.
"ấy wangho cưng, ai cho em ngủ bây giờ? em được sướng rồi thì tính bỏ mặc anh luôn đấy à? anh còn chưa giải quyết xong chuyện với em đâu đó nhé."
lee sanghyeok nào để yên cho em nằm nghỉ như thế. tay hắn mạnh bạo bóp lấy cằm nhỏ, dùng ngón cái miết nhẹ lên viền môi mềm, sau đó đẩy tọt vào trong, ép buộc em phải mở miệng để đón nhận. han wangho không phản kháng, nói đúng hơn là em không thể chống đối gì hắn. gã enigma này dám sử dụng pheromone chết tiệt của hắn ra lệnh cho em. đúng là tức chết đi được mà!
hơi thở em dồn dập hơn khi cảm nhận được đầu ngón tay hắn trượt qua mặt lưỡi ướt mềm. nước bọt cũng theo đó mà đọng lại nơi khoé miệng, rồi trượt dài xuống cằm. từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ dụ hoặc khi phải hạ mình phục tùng hắn càng khiến cho tròng mắt lee sanghyeok tối dần đi một phen.
a, không ổn rồi, có thể là nứng nổ chim.
không trêu đùa em nữa, lee sanghyeok dứt khoát rút tay ra và lui người xuống, sử dụng số nước bọt còn vương trên đầu ngón tay như một loại bôi trơn mà xâm nhập vào động nhỏ bên dưới.
han wangho căng cứng cả người. loại xúc cảm này đối với một alpha như em thật sự quá mới lạ. và cũng vì em là alpha, nên nơi này căn bản không cần dùng đến, khác biệt hoàn toàn so với omega có bản năng chảy ra dịch bôi trơn. chứ gì nữa, ai đời lại nghĩ alpha sẽ là người bị đâm cơ chứ. nếu có, thì chắc chắn là bị điên rồi. ừ, em bị điên.
"ưm...cảm giác, lạ quá anh ơi..."
"ngoan, chỗ này không có bôi trơn nên em chịu khó chút nhé. anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng."
có chó nó mới dám tin được lời anh nói đấy, lee sanghyeok ạ!
tay em siết chặt lấy ga giường, từng đợt khoái cảm khó nói như dòng điện chạy xẹt qua dọc từ sống lưng xuống tận các đầu ngón chân, khi em ngày càng cảm nhận được rõ ràng sự xâm nhập đang chậm rãi diễn ra bên trong lỗ nhỏ. thật lạ lẫm, em chẳng hề có cảm giác đau đớn như những thứ mình tưởng tượng gì cả, ngược lại còn có chút gì đó...sung sướng? phải chăng đó là do thứ pheromone này của hắn vẫn đang lặng lẽ bao bọc lấy em, và em thì cũng để mặc cho nó ru em vào ranh giới lưng chừng giữa lý trí và bản năng.
"thích rồi đúng không? coi nơi này của em đang mút chặt lấy tay anh này."
"a-anh im mồm thì cũng không ai biết anh bị câm đâu."
"ừm hứm, vẫn còn mạnh mồm quá nhỉ? vậy để thằng nhỏ khác thay anh dạy bảo cái miệng này của em nhé."
nói rồi, lee sanghyeok lúc này mới chính thức lôi thằng em đáng tự hào của mình ra. quỷ nhỏ từ đầu tới giờ toàn bị giam dưới lớp vải gây ngứa ngáy sắp nổ tung, cuối cùng cũng được thả xích. gậy thịt với kích thước khủng bố tinh thần dễ làm người ta nghĩ quẩn, so với cái của em thì thôi bỏ mẹ đi, tự nhiên thấy mình nằm dưới cũng đáng lắm.
cái thứ sẫm màu với quả đầu nấm bự vật vã đó đã sớm cương cứng dựng sừng sững, vênh váo bắt đầu màn chào hỏi với cái lỗ chín rục một màu đỏ hồng bị hắn trêu cho chảy một ề nước dâm của em rồi. chết tiệt, bây giờ han wangho giương cờ trắng đầu hàng, xách quần rút quân vội còn kịp không?
"không nhé bé cưng. em mà còn chạy nữa thì chim chồng em nổ tung thiệt đó."
"ch-chồng cái thá gì? anh đừng có tưởng bở. tui ghét an- áaa!"
ôi cái tên điên! ai dạy anh một phát đâm luôn cả thảy vậy hả?!
không hề có một lời báo trước, lee sanghyeok thô bạo thúc mạnh luôn cả chiều dài cự vật vào trong em. cả người han wangho giật thót, trong vô thức quên luôn cảm giác ăn đau là như thế nào. đến lúc hồi thần, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra. lỗ nhỏ bên dưới tưởng chừng như đã được nới lỏng đủ đầy, nhưng gã điên này lại chẳng hề nhẹ nhàng với em như đã hứa. cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến cho từng vách thịt co thắt lại, siết chặt lấy dị vật xâm phạm như muốn cắt đứt lìa.
lee sanghyeok giận quá mất khôn, giờ mới cảm thấy bản thân chơi ngu cỡ nào. bên dưới khó di chuyển đã đành, lại còn bắt gặp cảnh mỹ nhân rơi lệ bên trên. lồng ngực như bị bóp nghẹn, cảm giác tội lỗi như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim.
lee sanghyeok bối rối ôm lấy cả người em vào lòng mà âu yếm. ngón tay chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi ở khoé mi, môi thì nhẹ nhàng lướt qua từng nơi một trên gương mặt, mỗi nơi đều gửi gắm lời xin lỗi cùng những câu từ yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.
"wangha, anh xin lỗi. là anh sai rồi, em đừng khóc mà, anh xót."
con mẹ nó, giờ mới biết xót hả cha nội?
han wangho vùi đầu vào hõm vai hắn ấm ức không thôi, nhưng nghe phải mấy lời mùi mẫn ngọt ngào này em cũng xiêu lòng không ít. thôi thì cắn hắn ta một cái cho bõ ghét vậy. nghĩ là làm, han wangho đớp ngay một quả to tổ bố ở vai xem như trả đũa cho việc đã làm em đau.
lee sanghyeok chỉ khẽ nhăn mày, gầm gừ vài tiếng để mặc cho nhóc con giải toả tâm trạng. bên dưới hắn vẫn còn chưa dám di chuyển vì sợ rằng em còn khó chịu, thấy em im im mà thiếu điều định bụng muốn rút ra luôn, thế mà lại được em tặng cho dấu răng tình yêu. hắn sẽ coi như đây là minh chứng cho việc đánh dấu chủ quyền vậy hihi.
"...anh."
"vâng, anh nghe."
"m-mau di chuyển đi."
giọng em lí nhí phát ra, chỉ mỗi thế thôi mà khiến con chim đang thất thểu trầm ngâm ngưng hót, chuyển mình sang trầm ai chính luôn. lee sanghyeok khựng người, đôi mắt ngỡ ngàng đối diện với gương mặt đỏ ửng và ánh mắt đang lảng tránh hắn kia.
"em chắc rồi chứ?"
"chậm, chậm một chút là được."
em gật đầu, môi mím chặt như muốn cắn tan đi sự thẹn thùng đang đong đầy hai bên má. nhận được hiệu lệnh từ cục cưng, lee sanghyeok còn ngại gì nữa mà không bắt tay vào việc ngay và luôn. hắn bắt đầu di chuyện thật chậm rãi, nhẹ nhàng dò xét xem phản ứng của người trong lòng thế nào. mỗi nhịp đầu khấc ra vào đều được hắn tiết chế tuyệt đối.
tiếng rên khẽ phát ra trong cổ họng, thoạt đầu em còn ngượng ngùng kìm nén nó thành tiếng nấc nghẹn, nhưng sau lại chuyển thành những thanh âm nhũn nhão như nước. cái động thịt bên dưới của em đã bắt đầu lộ vẻ dâm đãng, khao khát cầu hoan hắn hãy mau tới lấp đầy nhiều hơn rồi. nhìn xem, cứ mỗi lẫn gậy thịt đâm vào lại co thắt mút chặt lấy hình thù của nó như nào. cơ mà, với tốc độ rùa bò này thì có hơi chán nhỉ?
"ư...nh-nhanh một chút đi."
han wangho thở dốc nhiều hơn, tay bấu lấy bả vai, hai chân vô thức siết lại quanh eo người lớn hơn. trong mắt em bấy giờ đã chẳng còn sót lại một tia lý trí nào. dưới sự ảnh hưởng của pheromone vượt trội hơn cùng với khoái cảm bị dồn nén bấy lâu, thân thể dường như đã bắt đầu có phản ứng chạy theo bản năng.
lee sanghyeok cũng bỏ qua sự ngạc nhiên mà tuân mệnh theo lời em nói. hắn nghiêng người ôm trọn lấy vùng eo thon gọn, từ từ tăng tốc, từng nhịp cắm sâu cự vật vào huyệt đạo nóng rẫy như thể muốn hoà làm một.
căn phòng vang vọng lên tiếng da thịt va chạm bạch bạch cùng tiếng rên rỉ ưm a không ngớt. người hồi đầu còn mạnh miệng chối đây đẩy, giờ đây chỉ còn biết ngửa cổ hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh và đón nhận từng cú thúc như vũ bão của gã enigma.
mùi trà thảo mộc từ hắn cùng hương hoa hồng dìu dịu từ em cứ thế mà quấn quýt lấy nhau, ngào ngạt đến mức cả không gian đều đã bị phủ đầy thứ dục vọng nguyên thuỷ.
bẵng qua được một lúc sau, lee sanghyeok chẳng còn giữ được bao nhiêu sự bình tĩnh ban đầu. lực hông ngày một mạnh hơn, tới mức mà hai túi tinh đập vào mông mềm của han wangho đỏ ửng một mảng lớn. mỗi cú nhấp của hắn như đang trút hết nỗi khát khao cùng uất hận rằng mình đã bị nhóc con này ném cho câu chia tay rồi bỏ rơi thẳng thừng.
aiss, thằng cha khốn khiếp này lại điên cái gì nữa rồi.
"aa...s-sanghyeokie..."
ừ, hắn đang phát điên vì em đây. tên hắn phát ra từ miệng xinh của em lần nào là con quỷ bên dưới biến thể một vòng lần đó.
"ơi, anh đây bé. đúng rồi, gọi tên anh tiếp đi nào."
"ư sanghyeokie...chậm...chậm thôi mà...aa"
"cưng hết đòi anh nhanh lên rồi lại kêu anh chậm lại. thế rốt cuộc cưng muốn như nào đây, hửm?"
han wangho chống khuỷu tay xuống đệm, cố gắng nâng đỡ cơ thể theo từng cú nắc trời giáng của gã đàn ông đang động dục phía sau. đôi chân run rẩy chẳng còn bấy nhiêu sức lực, mà lee sanghyeok thì cứ nhất mực bấu víu vào eo của em, nâng cao lên để vừa tầm nuốt trọn gậy thịt của hắn.
tư thế này làm chân em mỏi muốn chết, nhưng vì hắn chưa bắn nên em chỉ có thể cắn răng nương theo cái nhịp độ nắc hông như bò húc điên loạn này. trong lòng oán hận sao mà anh ta trâu thế không biết, thời gian nãy giờ chẳng biết trôi qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa xong một trận. thế thì biết bao giờ mới tới lượt của em? em đuối sắp ngất ra đấy luôn rồi.
"con mẹ nó...tôi bảo anh chậm lại rồi mà! hức-"
"bé cưng, anh bảo rồi. miệng xinh bây giờ chỉ được phép rên rỉ gọi tên anh thôi."
lee sanghyeok không vui khi em vẫn còn sức phơi bày ra cái điệu bộ đanh đá này. hắn từ tốn rút cự vật ra gần hết, rồi dồn lực hông đẩy ngập trở lại thật sâu bên trong. động tác đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cả người em sốc nảy muốn văng hết hồn vía. cái lỗ dâm này sắp đúc được thành cái khuôn mang dáng hình gậy thịt thô bự của hắn luôn rồi. thần trí mơ hồ của em còn tưởng rằng phần bụng mình sắp sửa bị đầu khấc của hắn đâm cho thủng một lỗ.
"a a...anh sanghyeok...sanghyeokie~"
"ừ, anh tới rồi đây, bé cưng."
tên hắn trượt ra khỏi miệng em trong tiếng nấc nghẹn. toàn thân han wangho nổi lên một trận co giật, các ngón chân co quắp lại theo từng đợt sóng triều trào dâng. lee sanghyeok cũng theo đó mà tăng tốc pha dữ dội. vật nhỏ xinh của han wangho là bên chịu đầu hàng đầu tiên, dòng tinh trắng đục xuất thẳng một đường lên ga giường. vách thịt mềm nhờ đó mà co rút kịch liệt, ép cho thằng nhỏ của lee sanghyeok chẳng kịp rút ra ngoài đã chịu thua. khoang bụng đáng thương không còn cách nào khác ngoài đón nhận trọn vẹn giống nòi của gã enigma họ lee.
cả người em thoi thóp nằm sụp xuống đệm, lồng ngực phập phồng lên xuống. còn lee sanghyeok thì đổ rạp lên người em. hắn vẫn chưa chịu buông, vùi mặt vào phần gáy yếu mềm đẫm hương hoa hồng mà hít hà. nơi này đối với cá thể nào cũng là điểm chí mạng, nhìn càng lâu lại như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mong muốn được dùng hàm răng này cắn ngập vào, khắc sâu dấu vết của riêng bản thân lên tấc da thịt mẫn cảm.
lee sanghyeok cũng không ngoại lệ. hắn há mở răng, điểm ngay phần gáy trắng hồng một dấu răng thật to. hắn dùng nhiều lực tới mức vết cắn đã tụ một vũng máu chảy ra. han wangho hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm.
lần thứ nhất tỉnh dậy, han wangho thấy mình đã được đổi lượt nằm trên, nhưng là ở trên người của lee sanghyeok. và em thì bị ép buộc phải tự đứng lên, ngồi xuống để nuốt lấy con cá chà bặc của hắn.
lần thứ hai tỉnh dậy, han wangho thấy mình đã được đưa vào phòng tắm, nhưng là đổi địa điểm để lee sanghyeok tiếp tục công cuộc cày cấy trên người em, song còn tiện đà lấy ra đống tinh dịch đặc sệch bên trong em luôn.
lần thứ ba tỉnh dậy, han wangho thấy mình đang ở một chỗ lạ hoắc lạ hươ. không phải ở khách sạn, lại càng không phải ở nhà mình, ngửi mùi thì có vẻ như là nhà của lee sanghyeok. và đù má hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tấm thân tàn ma dại này của em nữa, lại còn ghé vào tai em bảo cái gì đó mà "anh đến kỳ rồi".
lần thứ tư tỉnh dậy, han wangho thấy mình bị lôi ra ngoài phòng bếp. và thay vì được đút no bằng một bát cơm canh cá ngon lành, thì em vẫn phải cố mà dâng mông ăn con hàng xúc xích cùng mấy giọt sữa đặc do hắn tự thân sản xuất.
lần thứ năm tỉnh dậy, em đéo biết nữa, em đi bán thận đây.
-
cont.
-
ayooo hé lu cả nhà iu của sốp 😋 mầm non này nghỉ hè hơi sâu nên bi giờ mới chịu ra chap hehe sốp xin lũi 😭😭😭
btw mong chap ségg này có thể chữa lành các bbi dấu iu 2k7 nhà sốp 🥹🫶 bây giờ là lúc xoã ròi các tình iu ưiii
bên cạnh đó còn là quà sinh nhật muộn cho chị nini oh my luv mong là nini sẽ thích nó ạaaa 😍🫰 Daphnieni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co