꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝
mới vừa giải quyết vấn đề nan giải này xong thì lại có thêm một khúc mắc khác. hắn biết tìm em ở nơi đâu mà đi tạ lỗi bây giờ? lee sanghyeok có thử ghé qua những nơi mà em và hắn thường lui tới rồi. trước đó còn moi được thông tin nhà ở của em, nhưng khi hắn đến thì thấy nhà cửa đã bị khoá trái kín bưng, làm cho hắn còn lầm tưởng mình đi sai địa chỉ. hoặc là do mấy đứa nhóc kia thấy hắn đối xử không tốt với bạn của chúng nên chơi hắn một vố đây mà.
lee sanghyeok thở dài thườn thượt, mới có một tuần không được gần gũi với em thôi mà hắn như già đi chục tuổi. hắn bất lực ghê gớm. cả ngày đi tìm em chả có miếng gì lót bụng nên tạm thời ghé qua cái cửa hàng tiện lợi gần đó để nhâm nhi chút cho đỡ đói vậy.
uầy, chờ một chút. kia có phải là wangho của hắn không? chết tiệt, ông trời đúng là không phụ lòng hắn bỏ ăn bỏ uống đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm em mà.
ê khoan, thằng chó má nào đang ve vãn em thân yêu của hắn thế kia?
"thằng khốn, mày mau tránh xa người yêu của tao ra ngay!"
xác định được tình địch, lee sanghyeok điên tiết nhào tới, nắm vội cổ áo của tên đó rồi vật gã ta ngã lăn quay ra đất, còn han wangho thì ngã trọn vào vòng tay của hắn. gã đàn ông lạ mặt kia còn định xông xáo đứng dậy chống trả, nhưng bất chợt cảm nhận được thứ pheromone áp bức kinh người của lee sanghyeok đánh ập vào tuyến thể, gã chỉ có thể than đau một tiếng rồi chạy phắn đi ngay.
đuổi được tên bất hảo đi xa, lee sanghyeok lúc này mới hoàn toàn dồn cả sự chú ý vào cơ thể nhẹ tênh của em nhỏ trong lòng hắn. thân thiệt của em nóng hổi, hắn chạm vào còn cảm tưởng như tay mình đang nhúng vào lò nước sôi.
"nào wangho à, wangho ơi, tỉnh dậy nào em."
"ư-ưm..."
"ngoan, là anh sanghyeok đây. mở mắt ra nhìn anh nào."
"sanghyeokie..."
"ổn rồi, là anh đây. anh tìm thấy wangho rồi."
hắn sơ sảy quá đi mất. chắc chắn là do ban nãy hắn bắn tín hương của mình về phía tên khốn kia có hơi quá đà nên em bị ảnh hưởng đôi chút rồi. vì han wangho vẫn còn ở trong kỳ dịch cảm nên em thật sự đang rất cần sự an ủi từ đối tác của mình. vậy nên, thay vì là mùi trà đặc quánh và đắng nghét ban nãy hắn dội cho tên kia, lee sanghyeok đã chầm chậm toả ra mùi trà thảo mộc vừa thanh nhẹ, lại vừa thân thuộc để xoa dịu phần nào ngọn lửa đang gào thét trong em.
đầu óc của han wangho choáng váng, đôi mắt khép hờ, tầm nhìn mờ nhoà chẳng nhìn rõ được ai là người đang ôm lấy em. thế nhưng, thứ mùi hương dịu mát đang quấn quanh nơi đầu mũi em này, đó là hương thơm thoang thoảng từ những lá trà còn đẫm hơi sương. chúng vừa quen thuộc, lại vừa ấm áp lạ thường.
trong cơn mơ màng, han wangho vẫn nhận ra được người đang ôm mình chính là người em yêu, em không kìm được mà siết chạy vòng tay ôm lấy cổ hẳn. đôi bàn tay nhỏ nhắn cố bám víu lấy vạt áo của người kia, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, mùi hương đó sẽ liền tiêu biến mất. em nhỏ trong vô thức còn khẽ vùi mặt vào vùng gáy của hắn, nơi đang toả ra thứ hương thơm cuốn hút mãnh liệt, nhưng lại tựa như một lời ru an ủi, làm dịu đi sự hỗn loạn đang đấu đá nhau trong tâm trí em.
cảm thấy tin tức tố của bạn nhỏ đã dần ổn định trở lại, lee sanghyeok mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. tuy vậy, hiện tại cả hai đang ở ngoài đường, nếu muốn hành sự thì thạt không nên ở đây lâu thêm nữa. mà giờ quãng đường về nhà hắn thì khá xa, còn nhà em lại càng không phải phương án khả thi. với tình hình lúc này, han wangho chẳng thể nào còn đủ tỉnh táo để nhận thức được cái chìa khoá nào là tra vào ổ được đâu.
không suy nghĩ nhiều thêm, lee sanghyeok ngay lập tức bồng bế em vào một cái khách sạn ở gần đó. nhận được thẻ phòng xong xuôi, hắn cũng nhanh chóng dìu em lên phòng ngay và luôn.
trong lúc đứng chờ thang máy đi lên, hắn khẽ quay đầu sang kiểm tra tình hình hiện tại của em có khả quan hơn chưa, thì lại bắt gặp ngay khuôn mặt nhỏ xinh đang tựa vào bờ vai của hắn mà đánh một giấc ngon lành. nhóc con hư đốn, chỉ mới hở ra một chút thôi là liền biến mất hút làm hắn lo lắng đến rụng rời hết cả tay chân. ban đầu còn định bụng nếu bắt được em thì hắn sẽ mắng một trận tơi bời cho chừa. thế mà sau khi tóm gọn em vào lòng rồi, cộng kèm thêm dáng vẻ gây xao xuyến con tim, hắn đúng thật chẳng nỡ buông lời nặng nhẹ với em chút nào.
mắt nhác lia tới bờ môi hồng mọng nước đang thở đều của em lại càng khiến cho trái tim hắn tăng thêm một tầng dao động. lee sanghyeok hắng giọng, cố gắng đè nén lại ngọn lửa vừa mới bén lên bên trong. một lần nữa, lee sanghyeok phải thầm cảm ơn cuộc đời đã cho hắn phân hoá thành một chủng loài có sự khác biệt với phần lớn khác. nhờ đó mà bấy giờ, hắn mới có đủ sự tỉnh táo và nhẫn nại, kiềm chế trước một em bé xinh tươi, thơm lừng như thế này.
đúng vậy, hắn chẳng phải là một alpha giống với khí chất thường toát ra vẻ bên ngoài, hay là một beta bình thường như bao người lầm tưởng. hắn cũng chẳng phải là một omega bị khiếm khuyết như những gì đã từng kể với em.
lee sanghyeok, hắn là một enigma - chủng loài với tỷ lệ cực hiếm tồn tại vượt ngoài các khuôn khổ khoa học thông thường, và đó cũng đơn thuần lí do hắn rất giỏi trong việc kiềm chế dao động cảm xúc hoặc mất kiểm soát pheromone.
/
vào được tới trong phòng, lee sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đặt thân thể mềm nhũn này của em xuống bên giường lớn. hắn còn cẩn thận chỉnh đốn lại tư thế nằm cho em thoải mái nhất có thể, sau đó kéo chăn lên đắp ngang người rồi mới chậm rãi lui ra. hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh này một lúc nữa cơ.
lee sanghyeok không phải là dạng người mang phần con chiếm lĩnh hơn phần người đâu. ngay cả khi pheromone hoa hồng ngọt ngào từ em vẫn còn phảng phất trong không khí, lee sanghyeok vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước nó. với tình hình hiện tại, đợi em ấy tỉnh dậy, giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước đã rồi tính sổ luôn một lần cũng chưa quá muộn. hoặc chí ít thì bây giờ, hắn cũng nên chuẩn bị một vài thứ cần thiết dành công cuộc hành sự chứ nhỉ?
đợi cho đến khi han wangho tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài cũng đã chập chờn ngả màu sang tím than. han wangho cựa quậy mình, đôi hàng mi dài khẽ rung rinh rồi chậm rãi hé mở mắt. ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường khiến em phải mất vài giây để kịp thích nghi. chớp mắt vài cái nhìn lên trần nhà xa lạ, han wangho bấy giờ mới hoảng hốt bật người dậy, lia mắt nhìn lướt qua xung quanh. em chẳng nhớ cái chó gì hết, mớ ký ức hỗn đỗn trong tâm trí cùng với cái nơi lạ hoắc lạ hươ này càng khiến em thêm bấn loạn. trong lòng còn tự hỏi tại sao em lại có mặt ở cái nơi quái quỷ này vậy?
không lẽ...em bị bắt cóc rồi?! bắt cóc, bắt lấy nội tạng rồi bán sang đâu đó?!!
"huhu, bố mẹ ơi! jaehyuk, siwoo ơi! sao không ai bán tui cho cha đại gia nào đi trời, tui sợ đau lắm huhu...anh sanghyeok ơi...tui còn chưa tính sổ được với anh ta cơ mà huhu..."
nín dứt liền, bây giờ mà khóc với chả lóc cũng chẳng có tích sự gì hết wangho ơi là wangho!
em mau chóng sốc lại tinh thần, nuốt ngược nước mắt vào trong, trèo xuống giường rồi chạy vọt về phía cánh cửa tìm cách trốn thoát.
ngặt nỗi, bàn tay chỉ vừa mới chạm được vào tay nắm cửa, ngay lập tức đã bị một bàn tay lớn của ai đó đặt lên giữ chặt lại. han wangho còn chưa kịp phản ứng thì bên tay còn lại của người đó đã chống lên cánh cửa. một bóng đen cao lớn đổ xuống người em, tạo cho em cảm giác như chính mình đang bị một chiếc lồng vô hình nhốt giam lại vậy.
trái tim như muốn rớt thòng ra tại chỗ, em không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích gì luôn. chưa dừng lại ở đó, vành tai chính là nơi yếu điểm vô cùng nhạy cảm của em, vậy mà kẻ lạ mặt phía sau dường như biết được điều này nên cứ chốc chốc lại thổi phà hơi ấm lên tai em. cơn rùng mình chạy dọc thẳng xuống sống lưng, trong lòng âm thầm dành ra hẳn vài phút mặc niệm cho chính mình.
thôi rồi wangho ơi, kiếp này của mày coi như bỏ. nếu có kiếp sau, ông trời hãy cho con làm một con mèo quý tộc, sang chảnh nhé.
"em lại tính chạy đi đâu?"
"a-anh sanghyeok!"
han wangho điếng cả người khi nghe ra chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sát bên tai. còn ai trồng khoai đất này nữa, đây là thằng cha khiến em khổ sở cả tuần qua chứ đâu!
sau khi biết chắc được kẻ đang đứng sau lưng mình là ai, han wangho không còn run sợ như phút ban đầu nữa, em trực tiếp quay người lại, không một đồng tác thừa mà co chân, ý định thụi một phát vào chú chim non của hắn. bản thân còn ngoan cố thả ra phần tín hương hung tợn đặc trưng của alpha để đe đoạ.
nhưng mà em ơi, em doạ sai người rồi. lee sanghyeok đây sợ chó gì mấy cái chiêu mèo vờn chuột này của em.
hắn vừa vặn bắt lấy vòng eo của em nhỏ, dứt khoát vắt cả người em lên một bên vai, chậm rãi tiến về phía giường.
han wangho đương nhiên nào chịu thua. em vùng vẫy tay chân loạn xạ, cào cấu quẫy đạp không ngừng chỉ để phản pháo lại gã đàn ông này. miệng mồm còn hồi chiêu liên tục để mắng nhiếc hắn không kiêng dè.
"lee sanghyeok! anh bỏ tôi xuống mau!"
"ok."
hắn đương nhiên chiều em số một, nói là làm, ngay lập tức thảy cả người em xuống giường không chút do dự. tuy đệm giường có bông mềm tới đâu cũng không khiến han wangho tránh khỏi cảm giác ăn đau. em định bụng ngước lên chửi hắn một trận, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cơ thể cao gầy của người kia áp chế phải nằm yên tại chỗ, hai tay bị giữ chặt trên đầu.
thoang thoảng trong không khí, em còn cảm nhận được có lượng lớn mùi trà thảo mộc được hắn thả ra, từng đợt từng đợt cứ thế bao trùm lấy cả thân thể em, và khiến đầu óc em dần rơi vào cảm giác trì trệ, mơ màng.
nhưng dù có đang trong tình thế dưới kèo, niềm kiêu hãnh của một alpha không cho phép han wangho bỏ cuộc dễ dàng. em trừng mắt nhìn hắn, tròng mắt long sòng sọc ánh lên sự giận dữ.
"tôi nói cho anh biết, tôi là alpha đó. bộ anh nghĩ tôi sợ chắc?"
"vậy anh cũng nói cho wangho biết. anh không phải là omega."
"hả?"
"anh cũng không phải là beta hay là alpha."
"hả??"
"anh, là một enigma."
téng teng! chúc mừng han wangho đã may mắn bóc trúng síc rịt to tổ bố trong tổng thể tám tỷ loại người trên thế giới.
han wangho xịt keo cứng ngắc. trong phút chốc, từ một chú hổ hung hăng đang nhe nanh giương vuốt, không ngừng toả ra mùi hương sắc bén đầy thù địch. giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn, cụp đuôi xuống trông chẳng khác nào là một bé mèo nhỏ đáng thương vừa bị bắt nạt.
thực ra, em không quá am hiểu về chủng loại enigma này. đâu đó trong tiết giáo dục giới tính ngày trước, em chỉ mơ hồ nhớ rằng đây là chủng loại cực kỳ hiếm gặp. thậm chí, trong hàng trăm triệu người may ra mới xuất hiện có một. vậy mà ngờ đâu, em lại vô tình chạm trán phải một trong số đó.
han wangho tự cười giễu chính mình. em chẳng biết nên gọi cuộc gặp gỡ này là định mệnh hay đạ mú nữa. em chỉ biết chuyến này của mình coi như xong, cái thây của em sắp sửa chết tươi rồi.
"ê cha nội, anh đừng có đùa. tôi không còn vui tính như xưa nữa đâu."
"anh đùa với em làm gì? anh đang tự thú với em để được hưởng sự khoan hồng đây này."
"đồ khốn, thì ra là từ đó giờ anh lừa tôi!"
"anh không có lừa em, chỉ là anh không ngờ wangho lại có thể cảm nhận được anh nên anh vui quá quên nói thôi mà."
"vui cái khỉ khô. anh có biết tôi sầu não vì anh nhiều lắm không hả? đồ đáng ghét!"
"wangho ngoan ngoan, anh xin lỗi wangho mà. với cả, anh xin lỗi luôn chuyện hôm bữa khi đã không hiểu tiếng lòng của em."
"dẹp đi. tôi hết hứng rồi, tôi muốn chia tay."
"này, miệng xinh không được nói bậy nhé. anh tét mông giờ đấy."
"anh ngon thì anh thử coi?"
"anh ngon mà, wangho muốn tự thử hàng luôn không? đây, mình chịt chịt nhé?"
nói rồi, lee sanghyeok thản nhiên cầm lấy bàn tay của em nhỏ đặt lên bọc nước mía đang giấu dưới lớp quần của mình. dù cách một lớp vải, han wangho vẫn lờ mờ cảm nhận được sức nóng hừng hực cùng với kích cỡ thằng em này hung tợn ra sao. mặt em đỏ bừng, nhưng tay lại chẳng ngần ngại mà xoa xoa bóp bóp, thiếu điều muốn trở thành một chuyên viên mát xa thực thụ, làm cho thằng nhỏ trong quần cũng rục rịch hồi đáp đòi đánh giá năm sao.
lee sanghyeok có hơi hắng giọng gầm nhẹ. hoá ra, nhóc con này ranh ma hơn hắn tưởng. thế thì một lát nữa hắn cũng chẳng cần quá nương tay với em đâu nhỉ? không chừng khi hắn càng mạnh bạo, em lại càng thích đó chứ.
"hừm...wangho thấy hàng của anh sao? sờ có thích không?"
"n-nói bậy cái gì đó? tui kèo trên đó nha."
"vâng vâng, wangho kèo trên...còn anh thì ở bên trong wangho nhé, cục cưng."
-
cont.
-
tạm thời mình chãnh lừa cho ngày hôm nay bằng khúc này trước nhé 🥹🫰 khúc sau dài quá nên cứ từ từ, ba má sắp công khai nên không có vội hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co