13
@sweet_honey đã gửi tin nhắn mới tới chỗ này nhiều máu nè
——————————————————————————
Cái hội mới được lập tụ lại chơi với nhau gần một năm, toàn bọn móc nối quen biết cả.
Nhưng có điểm chung là đều từ những hội nhóm khác nhau rồi được bạn bè kéo vào, nên có lẽ bọn họ cũng không thân như vẻ bề ngoài.
Han Wangho, Son Siwoo và Park Jaehyuk thì không nói, họ đã quen với việc lúc nào cũng kề cận không rời, bầu không khí giữa ba người này quả thật đem đến cảm giác chẳng thể chen vào nổi.
Nhưng với bốn đứa em bằng tuổi còn lại, Park Dohyeon, Jeong Jihoon, Park Ruhan và Choi Hyeonjoon thì có vẻ không có mối quan hệ khăng khít đến thế.
Chắc bởi vì ba thằng anh phía trên là cùng một loại người nên luôn bao che cho nhau.
Còn bốn đứa kia chỉ là bạn học cùng lớp thời trung học rồi đậu đại học cùng một thành phố nên dần thân thiết hơn, chỉ là mỗi đứa có cá tính riêng biệt nên ít nhiều có suy nghĩ khác nhau.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí chẳng thoải mái lắm, từ đầu đến cuối chỉ có Choi Wooje với Choi Hyeonjoon nhiệt tình cứu vãn nó, chứ những đứa còn lại không ai mặn mà gì.
Nhưng thật kì lạ khi mối quan hệ căng thẳng nhất lại không phải Park Dohyeon và Son Siwoo, hai người là nguyên nhân liên quan trực tiếp đến việc hội bọn họ sắp tan như hiện tại.
Trông cả hai rất bình tĩnh, Son Siwoo vẫn quan tâm và Park Dohyeon không đáp lời.
Cuối cùng chỉ có mình Jeong Jihoon và Park Ruhan là lườm nguýt nhau từ đầu tới cuối thôi.
Mà hai đứa này được cái cạnh khoé từng thứ một, chỉ cần một trong hai lia đũa tới đâu là có thể thấy đứa còn lại nhanh một bước cướp trước.
Trẻ con không thể hiểu nổi làm mấy người còn lại trên bàn ngán ngẩm.
"Được rồi, ăn chúc mừng Wooje mà chúng mày làm gì đấy?"
Cuối cùng vẫn là để Park Dohyeon lên tiếng nhắc nhở.
Bình thường thằng nhóc này hiền lành, hay hùa theo trêu đùa bạn bè dựng bầu không khí vui vẻ, nhưng khi khuôn mặt ấy nghiêm lại nhìn cũng có chút lạnh lùng đấy.
Park Dohyeon cầm lấy chiếc kẹp bên cạnh, gắp cho mỗi đứa một miếng thịt, độ dài độ rộng, màu sắc y hệt nhau.
Khỏi cần tranh cướp.
"Được chưa?"
"..."
"..."
Cái kiểu hiểu hết nhưng không nói ra, thay vào đó thể hiện một vài hành động quan tâm đơn giản.
Vừa ngăn bọn họ tiếp tục đấu đá, vừa không làm câu chuyện trở nên quá mức căng thẳng.
Quả nhiên Park Dohyeon vẫn luôn nhường nhịn như thế.
Jeong Jihoon bĩm môi cúi đầu dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào mồm.
Mấy hôm nay tuy thằng nhóc kia vẫn cư xử bình thường, nhưng con mèo cũng thấy đôi chút có lỗi vì cái tính hay bênh người nhà của mình.
Park Dohyeon không để bụng, nhưng Jeong Jihoon vẫn tự mình khó chịu.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên khe khẽ, bóng dáng cao lớn cụp mắt nghĩ ngợi một lúc.
Như đã cân nhắc rất nhiều thứ.
Park Dohyeon cầm lấy chiếc ly trên bàn đưa về phía người ngồi chếch đối diện mình.
"Em mới anh Wangho một ly nhé"
"..."
Sau khi câu đấy vang lên, âm lượng trên chiếc bàn dài lập tức biến mất.
Ai ai cũng giương mắt nhìn về phía hai người họ.
Mọi động tác đều dừng hết lại.
Có lẽ bọn họ đều hiểu đây là tín hiệu nhượng bộ tới từ Park Dohyeon, cậu ta xuống nước để giữ gìn hoà khí trong nội bộ nhóm.
"Được thôi"
Đương nhiên là Han Wangho cũng hiểu điều đó nên em nhanh chóng bày ra bộ dáng vui vẻ đáp lời.
Cả hai cứ câu được câu không nói chuyện với nhau, thái độ bình thường như chưa có gì xảy ra.
Tiếng lạch cạch va chạm từ chất liệu thuỷ tinh vang lên liên tục.
Park Ruhan chống cằm, hơi nâng mắt nhìn về hướng Son Siwoo.
Người ngồi từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm gắp đồ cho Park Dohyeon, không thèm để ý đến sóng ngầm trên bàn.
Giờ đây bồ cũ và bạn thân nói chuyện rôn rả.
Son Siwoo vẫn ngồi một bên yên lặng nhìn họ, ánh mắt chăm chú nhưng lại che giấu rất nhiều thứ.
Không ai hiểu được người này đang nghĩ gì.
Chậc
"..."
Đúng là giỏi giả vờ.
Nhờ việc Park Dohyeon cố gắng kéo gần khoảng cách mọi người lại với nhau.
Cuối cùng Park Ruhan với Jeong Jihoon cũng chịu quay lại nói chuyện sau nhiều ngày chiến tranh lạnh.
Rượu là thứ gì đó giải toả tâm lí rất tốt, bốn thằng bằng tuổi nhau cộng thêm một Choi Wooje, cả đám cứ ở trên bàn mời qua mời lại, gọi hết chai này tới chai khác.
Chúng nó có chuyện cần giải quyết, nên người làm anh như họ cũng không tiện can dự.
Thế là chỉ có Son Siwoo ngồi lại trông chừng để mấy đứa bợm nhậu này không làm gì quá khích ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta.
Còn Park Jaehyuk và Han Wangho thì đã bỏ trốn ra ngoài từ bao giờ.
Tách
Vòng khói nhỏ với đốm lửa đỏ hiện lên trong đêm đen.
Park Jaehyuk dựa lưng vào lan can, bàn tay chống bên cạnh, ngón tay kẹp theo điếu thuốc đang cháy dở.
Góc tối, ánh đèn đường màu vàng ấm.
Han Wangho cách hắn ta vài bước chân, miệng ngậm kẹo mút vị dâu quen thuộc, em ta đang ngổi xổm dùng ngón chỏ đùa nghịch cọng cỏ dưới chân.
Một sở thích kì lạ.
"Làm gì đấy?"
"Hửm?"
Người đối diện ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp được ánh đèn đường rọi sáng.
Park Jaehyuk đưa điếu thuốc đến bên môi rít một hơi, qua luồng khói mờ ảo ngắm nhìn khoé mắt cong cong của em.
Đôi khi Han Wangho cứ làm ra những hành động trẻ con không đúng với số tuổi, chỉ là điểm chung của những thứ đó đều là em ta tiện tay đùa nghịch, mục đích để giết thời gian mà thôi.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng chưa kịp để Han Wangho trả lời, tiếng bước chân lộp cộp vang lên thu hút sự chút ý của bọn họ.
Cả hai đồng thời quay mặt nhìn sang.
Choi Hyeonjoon lảo đảo từ phía xa đi tới, bóng dáng lay động.
Có lẽ là uống rất nhiều, đi được nửa đường ra vẻ chóng mặt dữ lắm.
Cậu ta chống tay lên cột điện cách đó vài bước, cúi đầu muốn nôn.
Cuối cùng lại chẳng nôn được gì cả, chỉ là thân thể càng ngày càng khó chịu.
"..."
Chiếc áo khoác còn vứt trên ghế trong phòng bao, giờ trên người chỉ là chiếc áo phông mỏng manh.
Gió đêm thổi qua, tuy mới đầu thu nhưng vẫn làm con người ta rét run.
Nhận thấy mấy thằng anh của mình đang ở ngay gần, bước chân nâng lên tiến dần về phía bọn họ.
Có lẽ do uống quá nhiều làm đầu nóng lên, hoặc mùi thuốc lá làm cho cậu ta tìm tới nơi mình thuộc về.
Choi Hyeonjoon vừa bước tới, chưa để ai kịp lên tiếng, cậu ta đã ngay lập tức vươn người gục đầu lên vai Park Jaehyuk.
Ngón tay đưa ra nắm lấy vạt áo hắn, siết chặt không buông.
Ồ?
Han Wangho đảo lưỡi, em ta vẫn đang ngồi dưới đất ngửa mặt nhìn hai bóng dáng đang trồng lên nhau.
Đôi lông mày lặng lẽ nhếch nhẹ, bắt gặp ánh mắt của Park Jaehyuk, Han Wangho còn cố tình bày ra vẻ trêu chọc.
"Bảo rồi, cứ tranh nhau uống làm gì"
Có lẽ nhận thấy người kia sẽ chẳng thèm lên tiếng, hoặc không để ý đến ánh mắt của em.
Cuối cùng vẫn là để Han Wangho tự hỏi thăm đứa em của mình.
"Em chưa say mà"
Giọng nói lí nhí cất lên, Choi Hyeonjoon không biết có còn tỉnh táo hay không, cậu ta xoay đầu dùng mái tóc bông xù cọ cọ ở vai Park Jaehyuk.
Chất tóc lướt qua da, làm vùng da nơi cổ truyền tới từng cơn ngứa ngáy không thôi.
Tiếng bật cười vang lên khe khẽ.
"Vẫn còn mạnh mồm lắm"
Han Wangho đứng dậy, ngón tay siết lấy que kẹo.
Khoé môi mở rộng, giọng nói ra vẻ thân thiết trêu chọc.
Nhưng Park Jaehyuk ở đối diện nhìn được ánh mắt của em, vì Choi Hyeonjoon đang bận vùi đầu trong lòng hắn.
Nên chỉ hắn ta mới biết người này đang nghĩ gì.
"..."
Phiền phức thật đấy.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên ngậm trên môi, Park Jaehyuk vươn tay nâng đầu Choi Hyeonjoon dậy.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lướt qua đầu mũi.
Tiếng leng keng rất nhỏ vang lên, tới từ chiếc vòng hắn đeo trên cổ.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon qua gọng kính đỏ ửng vì cồn, khoé mắt còn hơi ươn ướt như vừa khóc xong.
Má mềm nằm trọn trong tay người kia.
Park Jaehyuk ngậm điếu thuốc, qua làn khói cụp mắt nhìn cậu.
Hắn ta bóp nhẹ má mềm, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Như thể người này vốn chẳng quan tâm bất cứ thứ gì.
Mùi thuốc lá đắng nghét tràn ngập khoang phổi, dư vị vẫn đang cuốn nơi đầu lưỡi.
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
"Ngoan ngoãn một chút"
Những mối quan hệ rắc rối, những bí mật thầm kín và những khoảnh khắc mập mờ không thôi.
Đây là hội nhóm của bọn họ.
Thật ra Park Ruhan nói không sai.
Những người có quá nhiều mối quan hệ sâu kín vây quanh thường rất nguy hiểm.
Có thể lúc đó em ta chỉ nói về một mình Han Wangho, hoặc sự thật nó sâu rộng hơn cả?
Chẳng ai biết được.
Thế giới của người trưởng thành vốn rắc rối và khó hiểu.
Vậy nên...
Nếu một người quá giản đơn bị họ nhắm tới.
Cuối cùng người đó sẽ đạt được kết cục tốt đẹp, hay là sẽ bị gặm không còn mảnh xương nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co