14
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới chỗ này nhiều máu nè
——————————————————————————
Một buổi chiều muộn, các lớp học đã tan gần hết, căn phòng của hội học sinh vẫn chưa đóng cửa.
Son Siwoo nói rằng mình còn báo cáo chưa làm xong, nên Han Wangho dẫn cậu ta đến nơi này để hoàn thành nốt công việc.
Bọn họ có hẹn đi ăn tối với nhau, nhưng số lượng thì chưa đủ.
Khi ánh đèn đường bên ngoài bật sáng, Park Jaehyuk mới từng bước thong thả tới muộn.
"Làm gì mà lâu thế?"
Han Wangho ngồi trên ghế xoay, ngửa đầu nhàm chán xoay qua xoay lại.
Nghe thấy tiếng mở cửa ra vào, em lặng lẽ liếc mắt sang.
"Có chút việc"
"Việc gì?"
Bóng dáng cao lớn với mái tóc rối loạn đặc trưng lọt vào tầm mắt, cả người mang theo hương tuyết tùng lành lạnh.
Thật ra Han Wangho cũng không tò mò chuyện của hắn đến thế, do đợi hơi lâu, người đến em ta mới thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
Tiếng lạch cạch từ bàn phím cách đó không xa, Son Siwoo có vẻ rất tập trung nên chưa nhận thấy Park Jaehyuk đã tới.
Bước chân thon dài nâng lên, từng bước tiến đến gần.
"Hôm nay không đi theo đuổi tình yêu của mày à?"
Park Jaehyuk không trả lời câu hỏi của em, hắn ta đơn giản là đổi chủ đề một cách hoàn hảo, và tất nhiên Han Wangho cũng chẳng chọn cắn chặt nó không buông.
Em ta vẫn đang ngửa mặt, mi mắt nhắm lại.
Cảm nhận được ngón tay mang theo nhiệt độ bóng bỏng vuốt ve khoé mắt mình.
"Không có hứng"
Tiếng thở đều đều, lồng ngực không chút phập phùng.
Lông mi thanh mảnh chậm rãi hé mở.
Han Wangho chớp mắt nhìn người đứng ngay cạnh mình.
Ngón tay Park Jaehyuk đặt ở khoé mắt em rất lâu, đến khi buông xuống để lại trên đó một vệt đỏ nhàn nhạt.
Hắn ta rũ mi nhìn bầu mắt xanh đen của em, trong con ngươi xinh đẹp còn mang theo tơ máu.
Nhìn là biết nghỉ ngơi không đầy đủ.
"Không có hứng à? Thấy mày có vẻ bỏ nhiều công sức lắm mà"
"..."
Han Wangho giữ chức phó chủ tịch hội học sinh, năm học mới vừa bắt đầu nên công việc chất đống, em ta rất bận rộn chứ chẳng rảnh rang gì.
Nhưng người này ngày nào cứ tới giờ tan học là sẽ biến mất, bọn họ tất nhiên biết em cắm cọc bên trường nghệ thuật kia cũng hơn một tuần rồi.
Sáng sớm đi học, chiều xử lí công việc, tối lại bận dỗ người đẹp.
Thời gian biểu sắp xếp tốt đấy.
Han Wangho quả thật bỏ rất nhiều công sức để theo đuổi người ta.
Ăn ngủ còn không đàng hàng cơ mà.
"Chậc"
Thanh âm không hài lòng bật ra.
Vẻ mặt Park Jaehyuk chẳng mấy tốt đẹp đứng đó.
Tất cả đều lọt hết vào mắt người bên dưới.
Phiền phức rồi đây
Han Wangho nâng môi cười nhẹ, ngón tay trắng nõn vươn ra cầm lấy tay hắn.
Còn cố tình luồn vào, để mười ngón tay đan hờ vào nhau.
"Sao thế? Jaehyuk ghen à?"
Người kia dở tay siết chặt lấy tay em ta.
Bọn họ nắm cũng không lâu, chỉ chạm một chút rồi buông ra rất nhanh.
"Bao giờ mày mới chơi chán vậy"
Bóng dáng cao lớn tiến vài bước về hướng sofa rồi ngồi sụp xuống.
Park Jaehyuk lấy ra chiếc điện thoại nhấn nhấn vài cái lên màn hình, chất giọng trầm ấm vang lên, nghe vẫn chẳng mấy quan tâm y như cũ.
Như thể hắn ta chỉ đơn giản là hỏi một câu hỏi mà thôi.
"Chưa chán được, với lại càng ngày càng thú vị rồi"
"Hửm?"
Han Wangho nhớ về cảnh tượng mình thấy vào buổi chiều hôm qua.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, giờ đây em ta đã thoải mái đi lại trong trường, tìm đến chỗ Lee Sanghyeok bất cứ lúc nào em muốn.
Đôi khi mang theo một vài món đồ nhỏ.
Thấy nhiều nhất chính là hộp dâu tây với màu đỏ bắt mắt trên tay.
Hôm trước lúc đưa Lee Sanghyeok về nhà, anh ta nói không cần đem đến nữa, vì em ta đưa quá nhiều, ăn không hết được.
Nhưng Han Wangho có thèm nghe lời đâu.
Buổi chiều hôm đó em ta lại tìm đến ngôi trường nghệ thuật cách trường em vài con phố, đương nhiên là cầm theo hộp dâu tây bỏ vào túi giấy xách trên tay rồi.
Gương mặt em ta sau mấy ngày đi qua đi lại đã có rất nhiều tin đồn lan truyền.
Thế nên Han Wangho đi một đường bắt gặp không ít ánh mắt lấp lánh của sinh viên trường này.
Với một gương mặt hại người như thế, việc có người tiến tới ngỏ lời làm quen là rất bình thường.
Nhưng đang ở địa bàn của người ta, tai mắt khắp nơi nên em ta rất biết điều mà từ chối hết, còn tuồn tin ra ngoài bản thân đã có người mình thích rồi cơ.
Người ai cũng biết là ai.
Một cuộc tính toán hoàn hảo.
Theo Han Wangho là vậy.
Sau khi từ chối một bạn nữ tới xin phương thức liên lạc.
Han Wangho vừa quay đầu đã thấy Choi Hyeonjoon từ xa đi tới.
"Ủa anh Wangho?"
Cậu ta khi nhìn thấy em thì cũng có chút bất ngờ, nhưng vẻ ngạc nhiên đó giữ không lâu, vì Choi Hyeonjoon hiểu tại sao Han Wangho lại ở đây.
"Thật luôn đấy? Ngày nào anh cũng sang à?"
"Ừ"
Đôi khi tính tình Han Wangho quá thẳng thắn, lời yêu hay lời bày tỏ thốt ra không chút ngại ngùng.
Chỉ là tính xác thực không được kiểm chứng mà thôi.
Nhưng với số thời gian ít ỏi mà Choi Hyeonjoon quen em, chưa đủ để cậu ta đánh giá hoàn toàn con người Han Wangho.
Người này hôm nào cũng lộ mặt ở trường họ như điểm danh.
Em ta sợ không ai biết mình có dính dáng tới Thần của Sohwang hay sao ấy.
Choi Hyeonjoon đã nghe đủ lời dò hỏi, lẫn bàn tán tới từ đám người hâm mộ cuồng nhiệt của Lee Sanghyeok rồi.
Tuy cuộc tình chưa biết đi tới đâu, nhưng trông có vẻ chân thành nên Choi Hyeonjoon cũng hơi hơi ủng hộ.
Thế nên cậu ta cũng rất thoải mái chia sẻ thông tin nội bộ trong trường cho người ngoài.
"Khuyên anh một câu"
"Hả?"
"Đừng có vênh váo quá, nhiều người thích anh Sanghyeok lắm, cẩn thận bị úp sọt"
"..."
Han Wangho câm lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Choi Hyeonjoon.
Lông mày cậu ta nhíu lại tràn đầy sự quan tâm đến mức khó tin, đôi mắt bừng sáng theo em thì là hơi ngốc nghếch.
Tiếng cười khúc khích đột ngột vang lên.
Han Wangho không để ý lắm, xua xua tay với cậu.
"Mày nghĩ anh sợ à?"
Trong từ điển của em ta chưa từng có hai chữ lùi bước.
Quá khứ là vậy và hiện tại cũng thế.
Nhiều người thích, nhiều người theo đuổi sao?
Đến một người thì đánh bay một người thôi.
Cả hai đứng trên hành lang trò chuyện một hồi, Han Wangho không vội tới phòng vẽ tranh luôn và Choi Hyeonjoon hình như đang chờ đợi ai đó.
Không lâu.
Vì lúc sau đã có một bóng dáng nhỏ bé bước nhanh về phía bọn họ.
Người chưa đến gần mà giọng nói đã tới trước.
"Đi thôi đi thôi"
"..."
"Nhanh lên đói chết mất"
Ryu Minseok bước đến từ sau lưng Choi Hyeonjoon.
Vì hai người đang đứng đối diện nhau, bị bóng lưng cao lớn che hết nên Ryu Minseok không thấy được Han Wangho, đến gần mới phát hiện ra em.
"Ơ ủa? Em chào anh ạ"
"Chào nhóc"
Han Wangho vươn tay lên vẫy vẫy, bày ra vẻ thân thiện, híp mắt tươi cười.
Con ngươi xinh đẹp lặng lẽ loé lên tia sáng nhàn nhạt.
Một người em của Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok cầm hộp dâu tây, ngón tay nhỏ bé còn đang giữ một quả dâu đang cắn dở.
Do gặp người ngoài nên cún con nhét vội quả dâu vào mồm nuốt ực một cái, rồi mới lên tiếng chào hỏi.
"Ăn gì mà vội thế? Ai tranh của mày"
Choi Hyeonjoon thấy vậy khoé môi giật giật, bàn tay vươn sang bên cạnh vuốt vuốt lưng cho Ryu Minseok vừa bị sặc mà ho khù khụ.
Khoé mắt cún con ửng đỏ, ánh nước ẩm ướt.
Ho đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không quên nạt thằng anh.
"Tui sợ anh tranh chứ sao"
"..."
Choi Hyeonjoon bất lực với cái đồ trẻ con này thì thôi rồi luôn nhé.
Bàn tay vừa vuốt lưng cho em mình rất dịu dàng, giờ đây nâng lên không cần nghĩ lập tức gõ đầu Ryu Minseok một cái.
"What the fuck Choi Hyeonjoon? Sao anh dám đánh em!!"
Choi Hyeonjoon mặc kệ con cún ôm đầu kêu la bên cạnh, ồn ào nhức nhức lỗ tai.
Cậu ta choàng lấy vai Ryu Minseok, nửa ôm nửa kéo cún con bước đi, đứng đấy một hồi tí người ta thấy ồn quá lại vây xem như khỉ thì mất mặt chết mất.
"A đừng có kéo coi, ngã bây giờ!!"
"Vậy bọn em đi trước nhé anh Wangho"
"Ừ"
Choi Hyeonjoon cười gượng, gật gật đầu chào hỏi Han Wangho đứng bên cạnh hóng hớt.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ dần xa, cả hai cứ đẩy qua đẩy lại, không thể đi tử tế nổi.
Dù cách một khoảng nhưng Han Wangho vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh mà họ truyền lại.
"Im lặng coi nhỏ này"
"Em không im đó"
"Mày ồn ào quá"
"Hứ"
Choi Hyeonjoon vò vò đầu cún con, mái tóc mềm mại bị cậu ta xoa rối tung hết lên.
"Mà mày lấy đâu hộp dâu tây đấy?"
Mới nãy gặp ở cửa lớp có thấy Ryu Minseok cầm gì đâu ta, vòng vèo đi có việc một hồi quay lại trên tay cún con đã có đồ ăn là sao.
"À cái này hả?"
"Ừ trộm đâu ra vậy?"
"Trộm mẹ gì trời"
Ryu Minseok cạn lời với độ bổ não của ông anh, em nhỏ đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình, môi hồng bĩm ra, lẩm bẩm không ngừng.
"Anh Sanghyeok cho em đó"
"..."
"..."
"Ồ"
Chẳng biết từ lúc nào Son Siwoo đã buông tay ra khỏi công việc đang dang dở.
Cậu ta chống cằm, một tay vẫn đặt lên bàn phím, yên lặng lắng nghe Han Wangho kể một lượt.
Giọng nói đều đều nhưng đang kể về một câu chuyện không mấy quan trọng, chứ chả phải điều liên quan trực tiếp đến người em ta đang theo đuổi.
Cả hai đứa bạn chưa đưa ra ý kiến gì luôn, vì bọn họ đang bận suy ngẫm.
Quả thật theo lời Han Wangho nói, người kia có chút thú vị đấy.
Han Wangho đứng dậy từ ghế xoay, tiến đến gần nơi Park Jaehyuk đang ngồi.
Em ta cúi người xuống, ghé lại bên thành ghế sofa, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn.
"Sao thế?"
Bóng đêm ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ xuống.
Park Jaehyuk tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.
Hắn ta quay đầu đáp lại ánh mắt em.
Tông giọng trầm ấm hạ xuống dò hỏi.
"Jaehyukie"
"Ừ?"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ, như lông vũ lướt qua.
Park Jaehyuk vươn tay một lần nữa đặt lên khoé mắt người kia vuốt ve, sau đó còn luồn xuống véo nhẹ má mềm.
Dường như hắn ta rất thích những thứ mềm mại, ngọt ngào.
Han Wangho cũng không ngăn cản, để cho hắn đùa nghịch một hồi mới lên tiếng nhắc nhở.
"Lần sau trước mặt Hyeonjoonie thì đừng động chạm thân thiết quá biết chưa?"
"Ồ?"
Park Jaehyuk nhướng mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng với thái độ không đặt bất cứ thứ gì vào mắt.
Giờ đây bày ra vẻ hứng thú.
"Mày sợ à?"
Bộ ba này rất kì lạ, một vòng tròn luẩn quẩn với những hành động mập mờ không rõ.
Nhưng họ hiểu sẽ chẳng có mối quan hệ nào vượt xa chữ bạn cả.
Đối với Son Siwoo, kể cả khi cậu ta đang trong giai đoạn hẹn hò với Park Dohyeon, lại không thấy Han Wangho dè chừng như vậy.
Giờ đây lại biết nhắc nhở hắn cơ đấy.
Sợ hãi sao?
"Không hẳn"
"Ừ?"
"Chỉ là tao muốn tạo hình tượng thôi"
Nghe có vẻ lạ đời, vì vốn dĩ lịch sử đen giữa Han Wangho với Son Siwoo vẫn còn đó.
Nhưng hình tượng thì vẫn là hình tượng, ít nhất hiện tại em ta đang theo đuổi Lee Sanghyeok, Han Wangho không muốn đứa em kia kể bất cứ thứ gì không hay cho anh.
Đề phòng một chút, chẳng thiệt đâu.
"Vậy mà không nhận là bỏ nhiều công sức à?"
"Nhận mà"
"Thế sao anh ta ném quà mày đưa cho người khác, trông mày vẫn bình tĩnh thế?"
Han Wangho nhớ về những dòng tin nhắn rất lâu mới có hồi đáp.
Ở bên cạnh Lee Sanghyeok một thời gian, em ta hiểu rõ nếu anh đã tập trung vào thứ gì thì sẽ không để tâm nhiều đến xung quanh.
Cuộc sống tẻ nhạt, không có bất cứ hoạt động bên ngoài nào.
Có những lúc nhắn một tin nhắn, nửa ngày sau mới thấy anh trả lời.
Hay đến kiếm anh thì phải ngồi rất lâu Lee Sanghyeok mới liếc mắt nhìn sang.
Hành động đưa quà em tặng cho Ryu Minseok, có lẽ nó không kì lạ.
Với tính tình của anh ta, Lee Sanghyeok chỉ coi đó là một hộp dâu mà thôi.
Không phải một món quà cần đặt nặng tầm quan trọng.
Không muốn ăn hay đơn giản là Ryu Minseok thấy xong hỏi, Lee Sanghyeok có thể đưa thẳng cho em mình luôn mà không cần nghĩ suy.
Đối với người khác có thể sẽ bị tổn thương vì hành động vô tâm đó.
Nhưng Han Wangho hiểu tính cách anh và em ta cũng chẳng để tâm tới những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Có lẽ Choi Hyeonjoon nói đúng, Han Wangho mắc bệnh nhiệt tình thái quá mà.
Kể cả Lee Sanghyeok có khó tiếp cận bao nhiêu, lớp băng dày như thế nào, thì chẳng thể thổi bay nhiệt huyết cầm cọc đục băng của em ta.
Không chán được, ít nhất hiện tại là vậy.
Park Jaehyuk hỏi rằng, em bỏ nhiều công sức mà không được đáp lại, nhưng sao trông vẫn bình tĩnh thế.
Đơn giản thôi.
"Không đặt nặng cảm xúc, chơi vui là được"
"..."
"Mày nói có phải không?"
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co