Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

25

heartshapedprison

@lagom.rh đã gửi tin nhắn mới tới 4 con chó đốm



——————————————————————————
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu



——————————————————————————
Những nhà giàu ở thủ đô khác với khu vực khác ở chỗ bọn họ có sự liên kết không nhỏ với bộ máy chính trị quốc gia.
Chính là kiểu vừa có tiền vừa có thể thao túng quyền lực.

Han Wangho ngậm thìa vàng sinh ra trong một gia đình như vậy.

Là con trai út được nuông chiều, đương nhiên em ta sẽ chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Đặt ở gia đình khác, anh em vì tranh giành gia sản mà đấu đá đến người chết ta sống.

Thì hai thằng con trai của Han gia hình như chẳng quan tâm chút nào tới việc thừa kế.

Anh cả hiện tại đang làm ở viện nghiên cứu quốc gia, quanh năm suốt tháng không thấy mặt mũi đâu cả, phần lớn thời gian là ở trong phòng thí nghiệm sống qua ngày.

Còn Han Wangho ở trong trường cũng làm này làm kia, có máu mặt đấy.
Nhưng lại hoàn toàn không liên quan chút nào đến lĩnh vực mà gia đình mình kinh doanh.

May mắn cha Han vẫn còn trẻ, tiếp tục điều hành công ty được.
Chứ đến lúc ông nghỉ hưu, chẳng biết sẽ chọn lựa thế nào giữa hai thằng con trời đánh này đây.

Nhưng trong vòng tròn giới thượng lưu ở thủ đô, người con nhà họ Han mà bọn họ quen mặt là Han Wangho.
Biết sao được, con trai cả nhà này lần cuối cùng xuất hiện trước tầm mắt người khác đã là chuyện từ bảy năm trước rồi.

Việc xã giao trong kinh doanh là một quy tắc ngầm, trên thương trường tranh giành hợp đồng, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì quan hệ, tỏ ra vui vẻ tôn trọng nhau.

Lần này Han Wangho cùng cha tới tham gia tiệc mừng do nhà họ Kang tổ chức.
Ừ? Một đối thủ nhỉ.

Công ty nhà mình vừa mới mất dự án mảnh đất phía Đông thủ đô vào tay họ.
Giờ người ta còn tổ chức tiệc ăn mừng nữa nè.

Vẫn nhớ năm đó thời trẻ trâu Han Wangho đấm cho con trai nhà họ Kang gãy một cái răng cửa, đánh nhau ồn ào tới nỗi lên cả phòng hiệu trưởng.
Thế mà hiện tại lại đứng đây cười nói với người ta như chưa có gì xảy ra, nghe trưởng bối hai nhà lấy chuyện đó ra kể, còn phải bày ra vẻ ngại ngùng bắt tay nhau nữa chứ.

Ha, lũ người giả tạo.
Đương nhiên là em ta cũng thế.

Thật ra việc cầm ly rượu đi khắp nơi chào hỏi em ta không phải làm, số lượng người tiến tới lấy lòng còn ít hay sao?
Thế nên cha Han sau khi dẫn Han Wangho chào hỏi chủ tiệc xong liền thả cho em thích đi chỗ nào thì đi.

Bóng dáng nhỏ bé trốn vào một góc không mấy nổi bật, ngồi trên sofa lấy điện thoại ra nghịch.

Ngón tay lướt trên màn hình một hồi, tải đi tải lại khung hội thoại.
Han Wangho mím môi, có chút không vui.

Từ khi Lee Sanghyeok xảy ra chuyện đến giờ, thời gian mới qua một ngày ngắn ngủi.
Tin tức cũng được chặn lại, nếu không dò hỏi thì khó có thể biết được.

Giống như chỉ là một chút ghen tức của người khác, chưa gây được bọt sóng đã bị đánh tan.

Nhưng em ta vẫn không thấy vui nổi.
Thứ nhất là do người kia không hé môi chút nào về truyện đó, lúc anh bị chửi bới không ra gì trên diễn dàn Han Wangho còn đang bận chụp món ăn của bữa tối gửi cho Lee Sanghyeok coi.
Anh vẫn trả lời bình thường như chưa có gì xảy ra.

Điều đó khiến em khi biết tin càng thấy khó chịu hơn.

Vả lại Son Siwoo nói không sai, Han Wangho giỏi nhất là lợi dụng sơ hở, khó khăn của người khác để tìm kiếm cái lợi cho bản thân.

Mà bên cạnh Lee Sanghyeok lại tồn tại quá nhiều người hiểu anh và đủ sức bảo vệ anh hơn là một người mới xuất hiện gần đây như em ta.

Thật ra không trách bọn họ được.
Thường thì khi hai người trò chuyện với nhau, về cả sở thích lẫn những chuyện xảy ra thường ngày, nhưng bù lại họ sẽ có xu hướng che giấu quá khứ của mình.

Bởi vì ai cũng có một bí mật luôn muốn giấu kín.

Han Wangho vốn chẳng tin những lời đồn đoán về một Lee Sanghyeok cực đoan, bắt nạt người khác.
Em chỉ tin vào những gì bản thân chứng kiến qua những lần tiếp xúc, cảm nhận từ con người anh.

Nhưng ít nhất thì Lee Sanghyeok nên kể cho em về nó.
Dù Han Wangho biết bản thân có chút vô lí, nếu là em rơi vào hoàn cảnh này, em ta cũng sẽ chọn im lặng vậy thôi.

Chỉ là hiện tại bản thân ở thế ngược lại, cảm giác mình không làm được gì cho người kia.
Nó chẳng thoải mái chút nào.

Khung hội thoại với tin nhắn cuối cùng gửi đi vào ba mươi phút trước, nhưng mãi không thấy người bên kia trả lời.

Han Wangho có chút ngờ vực.
Vì thời gian này ở ngày thường thì Lee Sanghyeok vừa ăn tối xong, đang đi bộ trở về phòng vẽ mà nhỉ?

Kể ra cũng lạ, hôm nay em không thấy anh gửi hình cho mình, Lee Sanghyeok cũng không bảo bản thân sẽ làm gì.
Vậy nên khi người biến mất, Han Wangho căn bản là chẳng biết đi đâu tìm người.

Ngón tay dừng trên màn hình một lúc, tính toán gọi điện hỏi xem.

Đừng trách em ta quấn người, hiện tại Han Wangho còn chưa rõ cảm xúc của anh đã ổn định chưa, nếu hôm nay không phải vướng cái tiệc tối này, thì em đã chạy tới trường tìm Lee Sanghyeok từ lâu rồi.

Góc nhỏ Han Wangho ngồi vừa hay khuất ánh mắt người khác, nhưng ngẩng lên là có thể thu toàn bộ hội trường vào trong tầm mắt.

Bàn bên cạnh em không biết đã có người ngồi từ lúc nào.
Tiếng nói chuyện quá ồn làm phiền đến một Han Wangho đang cân nhắc đại sự đời người.

Vành tai tinh xảo nhúc nhích, nghe thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trong câu chuyện của bọn họ.

"Mẹ nó sao thằng con hoang đó cũng tới đây, bố cậu bị điên rồi à?"

Giọng nam xen lẫn sự giận dữ vang lên, ngữ khí khinh thường.

Han Wangho có chút bất ngờ với cái kiểu sợ người khác không nghe thấy mình đang nói chuyện của gã đó.
Ở đây ai ai cũng ăn mặc thanh lịch, đứng dưới đèn chùm sáng chói mỉm cười cụm ly, nhỏ giọng trao đổi.

Ở đâu chui vô một con vịt đực thế này?

Bỗng nhiên một giọng nói mềm mại vang lên, mang theo ý cười bất lực nhàn nhạt.
So ra khác hoàn toàn với người còn lại.

"Không trách bố tớ được, bà nội tớ trước đây là người nhà họ Kang mà"

"Tôi không hiểu vì sao bà cậu lại che trở cho thằng con hoang đó đấy"

"Thôi nào, anh Sanghyeok cũng đâu có chọc gì cậu đâu"

"Thằng chó Lee Sanghyeok nhìn là biết giả tạo không khác gì con mẹ nó, sao cậu phải bênh cái đồ bỏ đi đó làm gì?"

"Tớ cũng đâu có muốn"

"..."

Kể ra cũng có chút châm chọc.
Lee gia ở thủ đô cũng là một gia tộc máu mặt, người đứng đầu Lee gia ở trên thương trường nổi tiếng sát phạt quyết đoán.

Nhưng về gia đình thì lại chẳng yên ấm cho lắm.

Làm gì có ai con trai đầu còn bé tuổi hơn con riêng rớt bên ngoài bao giờ không?

Những câu chuyện lan truyền trong giới thượng lưu ở thủ đô không phải ít, nợ phong lưu người này còn nhiều hơn người kia.
Một đứa con riêng xuất hiện không phải là điều gì mới mẻ.

Nhưng rơi vào tai Han Wangho lúc này thì khác.

Em ta quay mặt sang nhìn hai người ngồi cách mình một khoảng, nói đúng hơn là ánh mắt đặt thẳng vào người con trai mang vẻ hiền lành kia.

Ngón tay xoa nhẹ vào nhau.

Ồ?
Lee gia à.

Câu chuyện của hai người họ vẫn đang tiếp tục.

"Cậu hiền quá Taesung à, dù sao hiện tại nó cũng chẳng phải người Lee gia nữa, cậu nhịn nó làm gì?"

"Tớ không sao đâu mà"

"Cậu..."

Lee Taesung cười nhẹ, ánh mắt cụp xuống ở góc độ này nhìn có chút buồn bã, cam chịu từ thiếu niên.

Bạn bè hay những người chơi với cậu ta ai cũng biết ở nhà họ Lee nuôi một đứa con riêng, hơn nữa còn được bà nội Lee yêu mến, che chở từ nhỏ.

Năm đó nữ chủ nhân Lee gia mất sớm để lại con trai nhỏ, Lee Taesung còn hay mắc bệnh vặt nên nhìn yếu ớt, sống trong hoàn cảnh như vậy trông càng đáng thương hơn.

Tất cả bọn họ đều thấy trên dưới Lee gia không ai thích Lee Sanghyeok ngoài bà nội, nhưng vì có bà trấn thủ ở đó nên chẳng ai dám bắt nạt anh ta.

Không có chuyện con trai ruột ghét con riêng hay như nào cả.

Lee Taesung đáng thương mất mẹ từ sớm, phải sống trong ngôi nhà ngày ngày thấy mặt con của kẻ hại chết mẹ mình.
Thế mà vẫn hiền lành khuyên bảo bạn bè đừng chấp vặt với Lee Sanghyeok.

Chỉ có đồ con hoang ăn nhờ ở đậu là không biết điều, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh tanh, lượn qua lượn lại khiêu khích con ruột.

Nếu không phải năm đó bà nội Lee ra đi đột ngột, để Lee Sanghyeok ở lại lâu có khi anh ta còn tranh giành tài sản Lee gia với Lee Taesung luôn quá.

Han Wangho ở bên kia qua lời nói của bọn họ, kết hợp với vài tin tức mình nghe được, cũng lờ mờ đoán ra toàn bộ câu chuyện.

Cái người có giọng nói oang oang kia đang chửi bới hăng say lắm.
Tuy được cánh tay bạn mình cản lại nhưng vẫn chưa chịu ngậm mồm.

Ánh đèn chùm chói mắt, chẳng thể xua tan thứ dơ bẩn mắc trong tai.

Han Wangho nghiêng đầu chống một tay lên thành ghế, bày ra bộ dáng xem kịch hướng ánh mắt thích thú về phía bọn họ.

Một bên lông mày lặng lẽ nhướng lên, đem theo vẻ đánh giá.

Em ta như thể vừa nghe về một con người xa lạ, chứ chẳng phải một Lee Sanghyeok bản thân đã quen thuộc đến không thể quen hơn.

Ánh mắt liếc về phía cánh tay gầy yếu đang kéo lấy tay bạn mình của Lee Taesung.
Giọng nói mềm mại hạ xuống như đang dỗ dành.

Nhưng câu từ lại chẳng khác nào gãi ngứa, giống đang thêm dầu vào lửa hơn.

Vì sao à?

Han Wangho quen thuộc chứ.
Cái giọng điệu thảo mai này.

Hơn nữa lúc Lee Taesung nói chuyện, biểu cảm buồn bã muốn nói lại thôi, ra vẻ uất ức nhưng phía trong con ngươi tối đen không cảm xúc, nhìn có chút vô cảm.
Từng hành động như vuốt nhẹ vành tai hay đảo mắt qua lại đều bán đứng cậu ta.

Tỏ ra đáng thương.

Đúng là chỉ lừa được những người quan tâm mình nhỉ?

Có lẽ ánh mắt Han Wangho đã nhìn chằm chằm họ rất lâu.
Cuối cùng hai người kia cũng nhận thấy có người đang quay hẳn sang, một tay chống đầu, vắt chéo chân ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện.

Cả ánh mắt tràn đầy ý cười kia nữa.
Nhìn kì lạ đến mức rợn người.

Gã bạn của Lee Taesung khi nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi em ta, sống lưng tê rần, chẳng hiểu sao lại rùng mình một cái.

Nhưng Lee Taesung bên cạnh lại không thấy thế.
Sau khi thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, cậu ta lập tức đứng dậy từ trên ghế mặc kệ cánh tay đang kéo áo mình, tiến lên chào hỏi.

Đùa à?
Ai trong vòng tròn này mà lại không biết Han Wangho.

Tuy em ta ít xuất hiện thật, nhưng với những người tầm tuổi bọn họ, gia thế và cái mác nhà họ Han treo ở đó đã đủ để người lớn trong nhà muốn con cháu mình kết thân cùng rồi.

So ra Lee gia và Han gia chỉ kém nhau một chút.
Nhưng Lee Taesung không ngại tới lấy lòng người này, kết thêm một người bạn, chỉ có lợi chứ không hại.

"Xin chào, cậu là Han Wangho đúng không? Tớ đã nghe rất nhiều về cậu đấy"

Thật ra toàn những tin tức về hồi em ta học trung học.
Một người đứng giữa ranh giới học sinh hư và học sinh bình thường.

Từ khi lên đại học Han Wangho đã thu lại móng vuốt, chứ trước đây em ta thích nhất là kiếm chuyện gây sự với đám con ông cháu cha trong trường quý tộc.
Thành ra không chơi thân với ai trong vòng tròn này cả.

Mà lại thích ở chung một chỗ với lũ nghèo hèn kia hơn.

Là ai nhỉ?
Cái đám bình dân chen mãi mới chen được một chân, nằm ở tầng đáy của giới thượng lưu như nhà họ Son với họ Park sao?

Lee Taesung nghĩ bản thân sẽ nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ Han Wangho, rồi cậu ta xuôi theo dần dần dỗ dành vị thiếu gia này.
Ai lại muốn nổi giận với một người tính tình hiền lành, nhìn yếu nhớt vậy chứ.

Nhưng bất ngờ thay, mọi thứ khác rất xa với những gì cậu ta suy đoán.

Han Wangho nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.
Cả khuôn mặt như sáng bừng lên, đến giọng nói cũng đem theo sự thân thiết kì lạ.

"Thật vậy sao? Cậu đã nghe rất nhiều về tôi à, tò mò thật đấy"

Một bàn tay trắng nõn từ phía trước mặt vươn ra, người kia nghiêng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ta.

"Xin chào, tôi là Han Wangho. Rất vui được gặp mặt"

"À...chào cậu"

Lee Taesung có vẻ bất ngờ với sự nhiệt tình ấy, cậu ta chậm một nhịp mới vội vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt mình.

Cảm giác mềm mại khi chạm vào, rồi lại rời đi rất nhanh.

Đối với những người luôn tỏ ra yếu thế, nếu bạn thể hiện tính tình với họ, thì bạn đã thua ngay từ đầu.
Nhưng khi bạn đối xử hoàn toàn khác với những gì đối phương đã đoán, kế hoạch đó sẽ bị phá hỏng.

Han Wangho cho rằng một người đến vai diễn cũng không thể diễn đạt như Lee Taesung.
Khi suy nghĩ bị rối loạn sẽ không thể đưa ra phương án tiếp theo nhanh vậy đâu.

Vậy nên thứ em ta cần làm ngay lúc này là đánh thẳng vào vòng tuyến phòng thủ của đối phương.

Ánh mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, quan sát người trước mặt.
Bên trong con ngươi chỉ là sự tò mò đơn giản, không khiến người khác khó chịu.

Người bạn của Lee Taesung từ bên kia bước đến, cũng học theo cậu ta chào hỏi Han Wangho.

Sau khi đáp lại đối phương, em ta quay sang mỉm cười nhìn khuôn mặt ấy.
Có vài nét giống Lee Sanghyeok, nhất là sự lạnh lùng ở giữa đôi lông mày.

Chỉ cần cau nhẹ một cái, mọi sự hiền lành nguỵ trang ra sẽ tan biến hết.

Em ta câu môi hỏi

"Lee Taesung phải không?"

"Đúng vậy, cậu biết tôi?"

"Biết chứ"

Khi Han Wangho nói câu này, ý cười trên môi em ta càng sâu.

Lee Taesung theo bản năng nhận ra ý tứ trong giọng nói người này có chút kì lạ.
Nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên cậu ta cũng không nghĩ nhiều.

"Trùng hợp thật đấy, chúng ta không quen nhưng đều biết đối phương"

"Phải"

"Sau này hãy thân thiết hơn nhé"

"Được thôi"

Tưởng như cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó, cả hai đều hài lòng khi làm quen thêm được một người cùng tầng lớp của mình.

Nhưng khi nhìn ánh mắt tìm tòi của Han Wangho từ nãy tới giờ, cứ săm soi mãi làm Lee Taesung cũng không nhịn được lên tiếng dò hỏi.

"Cậu có gì muốn nói à?"

"Tôi hỏi được không?"

"Được chứ, chúng ta là bạn mà"

"Ồ"

Người đi cùng Lee Taesung tới đứng bên cạnh nãy giờ cứ như người thừa, nhưng gã ta lại chẳng dám xen vào cuộc trò chuyện của hai thiếu gia.

Dù sao thì tính tình Han Wangho mấy năm trước thế nào, danh tiếng vang dội vẫn treo ở đó.
Có khi giây trước đang cười, giây sau em ta đã quay sang đã bay người ta cũng nên.

Đợi mãi rốt cuộc người này cũng chịu lên tiếng.

Trên môi Han Wangho vẫn là nụ cười mỉm không có chỗ chê, giọng điệu khi nói chuyện cũng chậm rãi không nghe ra sự bất thường.

"Vì cậu đã nói chúng ta là bạn muốn sau này thân thiết hơn, nên tôi có điều thắc mắc"

"Vậy sao...cậu muốn hỏi gì"

Người đối diện à lên một tiếng thật dài, đôi mắt cong cong.
Chiều cao ngang bằng nhau, Han Wangho từ trước mặt dịch tới, kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Một mùi hương thơm mát lướt qua đầu mũi.
Và nụ cười khiến con người ta ngẩn ngơ.

"Nghe nói cậu bị trầm cảm...sao nhỉ rối loạn lo âu phải không?"

Đôi mắt đảo nhẹ, tông giọng không chắc chắn như đang nhớ lại những gì bản thân đã nghe qua.
Han Wangho ra vẻ cân nhắc một chút.

Lúc sau đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện.
Ngón tay trắng nõn nâng lên, chỉ vào một bên thái dương của mình.

Môi hồng mấp máy, chậm rãi nhếch môi kéo lên nụ cười.

"..."

"Ở đây...có bệnh à?"

Khuôn mặt Lee Taesung nghệt ra, não như chết máy chưa kịp xử lý thông tin.

Nhưng người bạn bên cạnh đã không nhịn được rồ lên trước.

"Mẹ nó mày ăn nói kiểu gì đấy? Mày nói ai có bệnh cơ!?"

Gã ta xông nắm lấy cổ áo sơ mi của em ta, quát thẳng vào mặt người đang cười cợt không có ý tốt.

Han Wangho cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn kẻ đang bày ra vẻ mặt dữ tợn ấy, tay siết chặt cổ áo mình.

"Ô kìa, thế không phải à? Tôi nghe người ta nói vậy nên hỏi thăm chút thôi, đừng nóng thế chứ"

"Mẹ kiếp, mày tới kiếm chuyện đúng không?"

"Anh bạn này tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại"

"Tao bình tĩnh con mẹ mày!!"

Hai người giằng co qua lại, đã thu hút không ít ánh mắt từ xung quanh.
Nơi họ đang đứng là trong góc, do giọng gã ta hơi to nên những bàn quanh đó nhanh chóng nhìn sang.

Đúng lúc ấy Lee Taesung sực tỉnh, nhanh chóng tiến tới kéo lấy tay người bạn kia.

"Thôi nào"

Có lẽ nhận thấy ánh mắt cầu xin từ bạn mình, gã ta đấu tranh một lúc mới không cam lòng buông lỏng tay.

Đến khi Han Wangho được thả ra, cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm, chiếc áo đắt tiền nhìn không còn vẻ tinh xảo như ban đầu.
Nhưng chủ nhân của nó lại vui vẻ, còn không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Ha

"Mày cười cái gì!?"

Tên kia tưởng Han Wangho cười gã nên thẹn quá hoá giận tiếp tục gào lên.

Em ta xoa xoa lỗ tai nhức nhối, người bạn này của Lee Taesung không được cái gì được mỗi cái mồm to.
Cho vào đội cổ vũ thì cháy phải biết.

Đi thi kêu với vịt có khi còn thắng ấy chứ.

"Xin lỗi cậu, tính tình cậu ấy có hơi..."

Được cái người bị Han Wangho tấn công trực tiếp là Lee Taesung thì biết nhịn đấy.

Nhìn như này có thể hiểu được vì sao cậu ta dắt mũi được đám người bên cạnh bao nhiêu năm mà chẳng ai nghi ngờ.
Tính cách này đúng là không học nổi.

Han Wangho đứng đó nghe Lee Taesung dỗ dành gã kia một hồi, hết vuốt lưng rồi vỗ vai.
Yếu ớt kêu gã đừng làm loạn, cậu ta chịu một chút ấm ức không sao đâu, đã quen cả rồi.

Còn con vịt kia thì cứ tay nắm chân dậm, mắt liếc xéo Han Wangho, lẩm bẩm chửi rủa.

"Sao cậu cứ như này mãi thế"

"Tớ..."

"Không có tôi thì ai lên tiếng bảo vệ cậu, hay cậu lại định để cậu ta bắt nạt như thằng con hoang kia"

"..."

Lee Taesung mím môi, ánh mắt hơi đỏ lên.
Nhưng nước trong hốc mắt chưa kịp rơi, đã có một giọng nói từ bên cạnh chen vào.

"Cậu nhìn thấy sao?"

"..."

"..."

"Cái gì?"

Gã kia đang bực mình, nghe thấy người hỏi là Han Wangho lửa giận càng bốc cao hơn.

"Mày có ý gì?"

"Không có ý gì"

Người trước mặt dơ hai tay lên, mỉm cười ra vẻ tinh nghịch.
Nhưng trong mắt hai người bọn họ, em ta như đồ điên không hơn không kém.

Han Wangho bước thêm một bước đến gần, doạ cho gã kia giật mình lùi vội.
Người dừng ở một khoảng cách vừa đủ, hai tay hạ xuống đút vào túi quần, bóng lưng thẳng tắp đứng dưới ánh đèn.

Mái tóc mềm mại đung đưa nhẹ nhàng.

"Vậy cậu có thấy không?"

Ánh mất trong trẻo nhìn thẳng vào gã rồi từ từ liếc sang người đang đứng bên cạnh.

Khoé môi mỉm cười nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

"Cậu có nhìn thấy Lee Sanghyeok bắt nạt cậu ta không?"

"..."

Cái tên Lee Sanghyeok vừa xuất hiện, không khí liền lập tức đông cứng lại.

Vẻ yếu đuối trong mắt Lee Taesung vào khoảnh khắc ấy biến mất, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Han Wangho mang theo ý dò xét, như thể phát hiện được thứ nguy hiểm nào đó chưa biết tên.

Nhưng em ta lại chẳng quan tâm, chỉ đứng đó chờ đợi câu trả lời.

"Taesung nói cậu ấy ở nhà bị thằng con hoang đó chèn ép, đến ăn cũng không ăn ngon, đêm cũng bị ác mộng cuốn không ngủ được"

Gã kia động đến vấn đề này như chọc phải chỗ ngứa, lập tức ưỡn ngực lên như sứ giả chính nghĩ phản pháo.

"Ồ, vậy là cậu không thấy"

"Ai bảo!? Đã nói là Taesung-..."

"Cậu ta nói thì cậu tin sao?"

"Cậu ấy sẽ không nói dối"

"Vậy à"

Han Wangho nhếch môi liếc nhìn Lee Taesung, người kia đã rũ mắt cúi đầu nhìn sàn nhà.
Cảm giác đối lập vây quanh, như thể em ta đóng vai phản diện đang bắt nạt cả hai người bọn họ.

Hoá ra là cảm giác này.
Thứ Lee Sanghyeok phải chịu không biết bao nhiêu năm.

Lee Taesung giỏi nhất là nguỵ trang bản thân, kéo sự đồng cảm của người khác.
Những người ở bên cạnh cậu ta lâu dần sẽ thật sự tin vào nó.

Nhưng người tiếp xúc với Lee Sanghyeok như em và rất nhiều nhiều người khác, điển hình là đám anh em kia của anh.
Họ sẽ chẳng thể nào tin nổi vào những lời bịa đặt được cậu ta tuồn ra.

"Không có bằng chứng thì đừng nói bậy"

Không biết từ khi nào đã có vài ánh mắt liếc về phía bên này, bóng người băng qua hội trường nhanh chóng tiến tới.

Han Wangho nhìn chằm chằm người cứ mãi đứng cúi đầu từ nãy đến giờ.
Câu nói ấy là để dành cho cậu ta nghe.

Lee Taesung ngẩng đầu lên bắt gặp tia lạnh lùng trong mắt em, đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn không tên.

Tại sao?
Tại sao người như Lee Sanghyeok đến bây giờ vẫn có người chịu đứng chắn trước mặt bảo vệ?

Lúc nhỏ là bà nội, về sau là bạn bè.
Bây giờ lại đến thêm một Han Wangho.

Có một người mẹ như thế đáng ra anh ta phải bị vùi dập trong vũng bùn, như con chuột cống chạy qua đường, cả đời không thể nào ngóc đầu dậy.

Tại sao lại xứng đáng đứng trong ánh sáng, được ngàn tia nắng vây quanh chứ?

Lee Taesung siết chặt tay, móng tay ghim vào đệm thịt.

Cậu ta cắn môi, cố gắng đẩy cảm xúc lên cao, hốc mắt rơi ra vài giọt lệ mặn chát.
Nhưng khuôn mặt lại bày vẻ yếu đuối mỉm cười.

"Tôi không nói bậy"

Cái kiểu vừa khóc vừa cười này ai nhìn vào cũng thấy đau lòng khổ sở.
Bằng chứng là người bạn bên cạnh đã lập tức sáp lại vỗ vai cậu ta.

Nhưng Lee Taesung vẫn tỏ ra kiên cường, ánh mắt thẳng thắn đối diện cùng Han Wangho.
Tông giọng vang lên mang theo chút giọng mũi nức nở.

Cánh môi run rẩy, cậu ta hít sâu một hơi nói

"Nếu không phải vì anh ấy, mẹ tôi cũng không..."

Vừa nói đến đây, giọng nói liền dừng lại.
Lee Taesung cúi đầu dùng mu bàn tay quệt nhẹ hốc mắt.

Như thể đây là thứ cậu ta đã giấu trong lòng bấy lâu nay, đến bây giờ mới có thể nói ra.

Người gây ra tất cả mọi thứ là Han Wangho lại càng đáng trách hơn nữa.
Giống như một kẻ điên tiến tới tự tay rạch ra vết thương lòng của người ta.

Ánh mắt cậu bạn của Lee Taesung nhìn em đã mang theo sự căm ghét, thù hận.
Gã ta lại bắt đầu chửi rủa không ngừng, câu nào câu nấy trì chiết như thể em ta là tội đồ, phạm phải tội nghiệt gì lớn lao lắm.

Han Wangho bỗng nhiên thấy mọi thứ thật nực cười.
Em chỉ hỏi một câu, hỏi rằng cậu ta có bằng chứng hay không.

Lee Taesung không trả lời nó, nhưng ngược lại em biến thành đồ độc ác làm tổn thương cậu ta.

Thật sự con mẹ nó, lần đầu trải nghiệm.

"Vậy là cậu cho rằng là tại anh ấy à?"

"Tôi không muốn nhắc-..."

Han Wangho bật cười, lắc lắc đầu nhìn cậu ta.

Tiếng động xung quanh ồn ào, người qua kẻ lại, váy áo lụa là.
Mọi thứ xa hoa đến mức làm mắt em nhức nhối.

Có chút đau xót.

Lee Sanghyeok đã lớn lên trong căn nhà đó như thế nào nhỉ?

Ánh mắt hiện tại của em nhìn Lee Taesung, đã không còn bất cứ cảm xúc dư thừa nào khác.

"Nghe này...đó là lỗi của bố cậu"

"..."

"Không phải lỗi của Lee Sanghyeok"

Bước chân dừng lại cách đó không xa, vừa hay bắt chọn từng câu từng chữ.
Giọng nói quen thuộc lướt qua tai.

Bóng lưng cao lớn khựng lại, đứng im lặng ở đó.

Ánh đèn phía trên rọi xuống, chiếu vào hàng mi dài như cánh quạt, để lại dưới bầu mắt một bóng mờ nhỏ.

Đến Lee Taesung đối diện mặt cũng dại ra, trong hốc mắt vẫn đong đầy nước.
Móng tay ghim sâu trong đệm thịt đã để lại vết máu sâu hoắt.

Sao nhỉ?

Vết thương tồn tại rất nhiều năm, của cả hai đứa trẻ.

Có lẽ sẽ chẳng thể chữa lành, và mỗi người đều tìm cách làm dịu nó.
Dù là cực đoan đi chăng nữa.

Chỉ là...

Mọi vết thương đều do người gây ra.
Và tất nhiên cũng phải có người đứng ra trả món nợ ấy.

Nhưng mà...

"Đừng cho rằng vì bản thân bất hạnh là có thể quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu người khác"

"..."

"Không ai nợ cậu cả, mà kể cả có..."

"..."

"Thì người ấy cũng không phải Lee Sanghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co