Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

26

heartshapedprison

Some people fall in love with the wrong people sometimes.

Some people fall in love again and again.

Cuộc đời một con người được chia ra làm rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn là một cột mốc, một thời điểm quan trọng, đôi khi gần như xoay chuyển toàn bộ nhận thức của bạn vào những năm tháng trước đó.

Lee Sanghyeok từng cho rằng mẹ mình là một người phụ nữ bình thường.
Và bản thân sinh ra trong gia đình đơn thân có hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút.

Từ khi còn rất nhỏ mẹ đã nói cha anh mất rồi, chỉ còn hai người họ sống với nhau ở vùng đất ấy.

Vùng đất ven biển thuộc miền Nam nước Pháp.

Một nơi rất đẹp.

Con người ở đây không thắc mắc vì sao người phụ nữ Châu Á nhìn nhỏ nhắn yếu đuối, lại mang theo một đứa nhỏ tới tận nơi này sinh sống.
Thay vì để ý đến hoàn cảnh, Lee Sanghyeok thấy họ quan tâm tới màu da của anh hơn.

Nhưng không phải kiểu kì thị gì đâu nhỉ?
Đã rất lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Những gương mặt ấy mờ dần, trong kí ức Lee Sanghyeok chỉ giữ lại hình ảnh biển đêm xanh thăm thẳm, ánh trăng treo, phía xa xa lấp lánh gợn sóng lăn tăn.

Mẹ là một người phụ nữ ưa thích nghệ thuật, vậy nên không khó hiểu khi Lee Sanghyeok lại thừa hưởng được gen từ mẹ.

Đôi khi bà sẽ dẫn anh đi dọc bờ biển vào buổi hoàng hôn đến khi mặt trời lặn, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ của Bandol.
Khi thì là ngồi lại một quán cạnh bờ biển, thưởng thức ly rượu vang đỏ được hâm nóng theo công thức riêng.

Từ sâu bên trong xương cốt người phụ nữ, khí chất tự nhiên phát ra mang theo nét hoài cổ, đôi mắt nâu nhạt luôn hiện lên nỗi buồn man mác.
Bà ấy giống như chiếc khăn lụa được quấn quanh cổ, bị gió biển Bandol thổi tung.

Một vật trang trí xinh đẹp, đắt tiền nhưng tính ứng dụng không cao.

Có lẽ do chảy chung một dòng máu, dù thời gian Lee Sanghyeok bên mẹ gộp lại cũng chẳng bằng những năm tháng dài dằng dặc anh ở bên người đàn ông kia.

Nhưng dường như Lee Sanghyeok lại mang quá nhiều nét giống bà.
Dù gương mặt anh thừa hưởng phần nhiều từ cha.

Chỉ là khí chất, đôi mắt và cả cảm giác toát ra qua từng cử chỉ đều mang vài nét gợi nhớ đến vùng biển xinh đẹp ấy.

Thời điểm Lee Sanghyeok đặt chân đến Hàn Quốc, quê hương của mình.

Khi đó anh vừa tròn tám tuổi.

Một độ tuổi không lớn, nhưng đã có suy nghĩ độc lập riêng.

Vào một ngày nắng đẹp ở bên kia đại dương, mẹ nói rằng muốn đưa anh tới một nơi.
Lee Sanghyeok cùng bà thu dọn đồ đạc, làm thủ tục thôi học rồi lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Thật ra anh chỉ biết gốc gác của mình qua lời kể của mẹ, bà nói không nhiều, phần lớn là những từ ngữ linh tinh vụn vặt chắp ghép lại.
Bà hay ngồi một mình bên ô cửa kính sát đất, ánh mắt đượm buồn nhìn mặt biển phía xa, môi mấp máy lẩm bẩm gì đó.

Khi còn nhỏ Lee Sanghyeok đã quen ngồi bên cạnh bà, yên lặng lắng nghe.
Thời gian dần trôi, ban đầu do nhỏ tuổi nên không hiểu rõ, sau này anh cũng biết mẹ mình có vấn đề.

Hơn nữa còn là một vấn đề rất lớn.

Sao nhỉ?

Cốt cách thanh cao của người phụ nữ không cho phép bà trôn mình cả đời ở thành phố ấy.
Cách xa gia đình, xa quê hương là một hình phạt đau đớn.

Hoá ra không phải vật trang trí, một thứ gió có thể dễ dàng cuốn đi.
Đằng sau vẻ yếu đuối, lại che giấu một con báo nhỏ bị thương, chỉ trực chờ quay lại trả thù, cắn một phát thật đau vào con mồi của mình.

Khi ấy Lee Sanghyeok mới biết mẹ cùng người đàn ông ở Lee gia, người dựa vào liên hôn để ngồi vững trên vị trí người thừa kế.

Có một câu chuyện xưa.

Những nhà giàu ở thủ đô thật ra không quá coi trọng gia cảnh, tiền là thứ họ vốn không thiếu.
Thay vì để ý đến những vật ngoài thân, họ càng thích những cô gái có gốc gác trong sạch, có học thức và có thể đem lại lợi ích nhất định cho mình.

Mẹ Lee Sanghyeok chính là một đối tượng hoàn hảo được lựa chọn ban đầu.

Tại sao lại nói là ban đầu?

Bên ngoại của anh vốn là dòng dõi thư hương, ông ngoại là giáo sư đại học đã về hưu, thời đó người có học thức cao như ông anh thường được nhiều người tôn trọng, kính ngưỡng.
Bà ngoại là nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên tìm hiểu về văn hoá nghệ thuật truyền thống.

Đương nhiên kết tinh giữa hai người bọn họ, cũng sẽ là một đứa con tài giỏi không kém.

Ngay từ khi còn nhỏ mẹ Lee Sanghyeok đã theo chân bà ngoại đến bảo tàng, viện nghiên cứu, tiếp xúc với các tác phẩm hội hoạ, những hoa văn cổ xưa hay các loại sơn mài từ rất sớm.
Con người giống như được những thứ đó nuôi dưỡng mà lớn lên.

Vậy nên ít nhiều con đường tương lai cũng được ảnh hưởng bởi ông bà ngoại.

Mẹ là một sinh viên khoa mỹ thuật.

Khác với Lee Sanghyeok, những bức tranh anh tạo nên thường theo bố cục định sẵn, tối giản trong màu sắc, tinh tế trong từng nét vẽ.
Y như con người anh ta.

Mẹ Lee lại là kiểu phong cách phóng khoáng, bay bổng, mang theo hơi thở tự do mộc mạc.
Người ta nói những người như vậy thường sống rất cảm tính.

Cũng đúng nhỉ?

Cuộc đời đau thương của bà đã chứng minh câu nói ấy.

Bà gặp cha Lee Sanghyeok, sinh viên của ông ngoại vào một lần đến đưa đồ cho ông.
Như cảnh mở đầu của bao phim thần tượng khác, chỉ với một cái chạm mắt đã trở thành nhân quả của nhau.

Họ rất tiến vào mối quan hệ rất nhanh, và cũng rất nhanh đã đến bước gặp mặt cha mẹ hai bên.

Tình yêu tuổi trẻ rực rỡ, yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như nhận định đối phương chính là định mệnh cả đời của mình.

Nghe có chút bay bổng không thật, chắc chỉ có người như mẹ anh là tin vào hai chữ định mệnh ấy mà thôi.

Nhưng bà đã quên, người đàn ông ấy sinh ra trong gia đình khác hẳn bà.

Ông bà ngoại có thể vì công việc nghiên cứu mà bỏ bê con cái, nhưng những người kia ngược lại.
Họ quá quan tâm đến người sẽ ở bên cạnh con trai mình cả đời.

Vì người ông ta lấy không phải chỉ là người mình yêu, người trói buộc bởi pháp luật.
Mà là lấy cả gia tộc sau lưng.

Thật ra mẹ Lee Sanghyeok không tệ, bà đáp ứng đủ mọi điều kiện để có thể bước chân vào Lee gia.
Nhưng khi ở cùng một thời điểm, xuất hiện một lựa chọn khác tốt hơn.

Vậy thì cái lựa chọn ban đầu đó, đã chẳng còn sức nặng nữa.

Ông bà ngoại là thầy của rất nhiều người, những tinh anh ngoài xã hội kia có mấy ai thời trẻ chưa từng nhận được sự chỉ điểm của người khác.

Nhưng bù lại, họ lại quá coi trọng mặt mũi của mình.

Thế nên khi mẹ Lee Sanghyeok bị đàn ông vứt bỏ, với một sinh linh nhỏ vừa tròn một tháng trong bụng.
Thời đó có lẽ đây là tội nghiệt nghiêm trọng đối với một người phụ nữ.

Bà đã bị ông bà đưa ra nước ngoài, kèm theo một lí do mỹ miều.

Đi ngược lại thuần phong mỹ tục, bại hoại gia phong.
Làm mất mặt cha mẹ mình.

Không phải bà chưa từng nghĩ đến việc tìm đến gặp người đàn ông kia để chất vấn, bắt ông ta chịu trách nhiệm.
Nhưng cuối cùng lại bị đuổi đi với khoản tiền gọi tắt là bù đắp thanh xuân.

Như đã nói, mẹ Lee Sanghyeok là một người phụ nữ có cốt cách thanh cao.
Rơi vào hoàn cảnh ấy tuy không cam lòng, nhưng người như bà có thể làm được gì cơ chứ.

Một người bị gia đình ruồng bỏ, người thương cũng vứt bỏ mình.
Đem theo đứa con còn chưa thành hình, tới một đất nước xa lạ, bất đồng ngôn ngữ sinh sống.

Lee Sanghyeok biết bà oán giận, oán giận số phận và cả thế giới này.

Có lẽ hoàn cảnh sống thay đổi, tiếp nhận văn hoá khác đã khiến bà buông xuống tia tình cảm cuối cùng sau nhiều năm đắm chìm vào men rượu.
Tự thương hại bản thân.

Vậy nên khi anh được đưa về nhà họ Lee, nhìn mẹ mình từng bước vạch lại quá khứ, trả thù người đàn ông kia.

Nói ra nghe cũng có chút mỉa mai.
Năm đó ông ta bỏ rơi bà, quyết định nghe theo sắp xếp của gia đình lấy một người phụ nữ muôn đăng hộ đối.

Không có tình yêu, nhưng người phụ nữ đó là bước ngoặt, đưa ông ta lên vị trí người thừa kế, nắm quyền Lee gia trong một đống anh em tranh giành gia sản năm ấy.

Mọi giấu vết của cuộc tình năm xưa được xoá bỏ hoàn toàn, vợ ông ta cũng không biết chồng mình ở ngoài có một đứa con.

"..."

Nghe nói bà ấy khi sinh Lee Taesung, sức khoẻ đã trở nên rất yếu, không thể chịu được kích thích.

Nghe nói bà ấy yêu chồng mình ngay cái nhìn đầu tiên vào buổi xem mắt được sắp xếp, vậy nên thời gian sau đó đã dùng hết nguồn lực của gia đình để nâng đỡ ông ta.

Nghe nói bà ấy sau khi biết đến sự tồn tại của mẹ con anh, bệnh tình trở nặng rồi qua đời sau đó không lâu.

Nghe nói...nghe nói...

Hoá ra trên đời này lại có nhiều cái yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

Trong những năm đầu tiên ở lại Lee gia, Lee Sanghyeok từng cảm thấy bản thân có lỗi.
Anh cảm thấy mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra tổn thương cho đứa trẻ bé hơn anh một tuổi.

Sau khi mẹ Lee Sanghyeok tìm đến Lee gia gây chuyện xong, đã bỏ lại anh ở đó.
Mặc cho nữ chủ nhân Lee gia mới mất, mặc cho mọi ánh mắt thương hại, thù hận đổ dồn vào anh.

Bà quả nhiên là người sống cuộc đời phóng khoáng, vì bản thân mình mà chẳng cần lo nghĩ cho những người bên cạnh.

Bà ấy có thể ngủ đông nhiều năm để quay lại đâm một nhát dao vào người làm tổn thương mình.

Bà ấy có thể chịu đựng, gặm nhắm sự cô đơn chỉ đợi ngày hoàn trả tất cả cho ông ta.

Bà ấy có thể thoải mái rời đi, bay tới cái gọi là tự do mình hằng mong ước.

Bà ấy chính là người có thù tất báo.

Vậy nên...Lee Sanghyeok là cọng dây trói buộc bà.

Là bằng chứng sống của quá khứ tủi nhục.
Anh đứng đó như muốn gợi về những thứ chẳng thể quên, bị người thương phản bội, bị cha mẹ bỏ rơi.

Là đứa trẻ mang dòng máu đáng ghê tởm.

Là công cụ quan trọng trong quá trình trả thù.

Lee Sanghyeok biết mẹ để mình lại Lee gia cũng là một bước trong kế hoạch.

Không cần biết nữ chủ nhân thực sự kia sẽ ra sao khi phát hiện sự thật.
Chỉ cần anh ở đó, là đã giáng xuống một cái tát thật lớn vào cuộc hôn nhân hạnh phúc mà bà ấy dựng lên bao nhiêu năm.

Nhưng có lẽ mẹ cũng không ngờ người phụ nữ ấy lại yếu ớt đến thế.

Chắc là bà cũng tỏ ra tiếc hận nhỉ?

Vì nữ chủ nhân Lee gia ra đi rất sớm, chứ chẳng phải chịu nỗi đau dai dẳng, ở bên nhìn người chồng phản bội mình và đứa con riêng của ông ta thêm nhiều năm nữa.

Vậy nên Lee Taesung hận anh, là điều có thể hiểu được.

Trong những năm đầu tiên ở Lee gia, cuộc sống cũng không khó khăn như anh nghĩ.
Dù đứa bé kia có ghét anh bao nhiêu, tìm mọi cách để Lee Sanghyeok không thể sống tốt.

Cậu ta đã làm rất tốt.
Trẻ con quanh đi quẩn lại cũng chỉ đấu đá, tranh giành tình cảm.

Lee Taesung dựa vào bộ dáng yếu đuối của mình để lôi kéo thiện cảm của những người xung quanh.

Có lẽ như những đứa trẻ khác khi rơi vào hoàn cảnh chẳng ai thương, sẽ buồn rất nhiều phải không?
Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng cảm nhận được nỗi buồn ấy.

Anh ta quá tỉnh táo.

Lee Sanghyeok hiểu rõ nhân quả, biết bản thân ăn nhờ ở đậu nhà người ta, biết mình không được chào đón, cha Lee chỉ bị trói buộc bởi pháp luật nên phải nuôi dưỡng anh thôi.

Lại là hai từ trói buộc ấy.

Thế nên anh ngoan ngoãn hùa theo Lee Taesung, không phản bác những thứ cậu ta nói, bịa đặt về mình.
Lee Taesung chỉ đang dùng cách của riêng cậu ta để xoa dịu vết thương cũ, vết sẹo chẳng thể lành lại.

Lee Sanghyeok sẽ chẳng tước đi lớp bảo vệ cuối cùng ấy.

Có lẽ người mà Lee Sanghyeok lưu luyến duy nhất ở cái nơi không phải là nhà.
Chỉ có bà nội của anh.

Dù năm đó bà mắt nhắm mắt mở cho cha anh ta tự giải quyết duyên nợ bên ngoài.
Bà cũng tức giận khi mẹ ruột của anh quay trở lại quậy tung mọi thứ lên.

Nhưng bà lại không đổ tội lỗi lên đầu một đứa trẻ.
Và bà là người duy nhất bảo vệ anh trong ngôi nhà này.

Dù chỉ là cái nhìn thương hại, hay nhất thời thể hiện một vài hành động bảo vệ.

Mỗi lần Lee Sanghyeok bị trách phạt sau khi Lee Taesung nói bị anh bắt nạt, bóng đứng chắn trước mặt người đàn ông đang cầm gậy muốn đánh anh.

Lee Sanghyeok vẫn nhớ vào mỗi dịp Tết, khi họ hàng đến chơi, xung quanh ồn ào vui vẻ chỉ có anh là ngồi một góc không ai thèm ngó tới.
Như người thừa ở nơi ấy.

Bàn tay nhăn nheo cầm lấy cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ.
Bao lì xì đầu tiên Lee Sanghyeok được nhận và cũng là người duy nhất năm nào cũng đặt chiếc bao màu đỏ vào tay anh.

Là bà nội.

Nhưng cuối cùng bà cũng chẳng thể trụ đến lúc anh trưởng thành.

Vào năm mười tám tuổi, Lee Sanghyeok tự mình làm thủ tục tách hộ khẩu khỏi Lee gia, rời khỏi nơi nuôi nhốt anh hơn mười năm trời.

Hoá ra Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bản thân bị trói buộc.

Những người khác cho rằng anh sống quá lạnh lùng, cảm xúc như thế bị khuyết mất một phần.
Nhưng có lẽ đây cũng là cơ chế bảo vệ riêng của anh ta.

Vì nếu không có tính cách ấy, chẳng biết anh sẽ tồn tại thế nào trong ngôi nhà mà ai ai cũng bị trói buộc bởi cái gọi là đạo đức.

Có rất nhiều người từng nói đó không phải lỗi của Lee Sanghyeok.

Nhưng những năm tháng xưa cũ, khi bị mẹ bỏ rơi, bị gia đình mới hắt hủi, cho đến khi tự mình hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Chẳng có ai nói cho đứa trẻ đấy rằng, sinh ra ở môi trường như vậy không phải lựa chọn của anh.

——————————————————————————
@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Lee Taesung dựa vào khung cửa, nghiêng đầu khoanh hai tay nhìn người đang thu dọn phía trong, bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp như cũ bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi.

Đương nhiên đây là phòng của bà nội khi còn sống, căn phòng nhỏ mà Lee Sanghyeok ở mười năm trời, ngay sau khi anh chuyển đi đã bị cậu ta vòi cha cải tạo thành phòng tập đàn cho mình từ lâu rồi.

Nhìn anh ta cẩn thận cất từng món đồ vào trong chiếc hộp nhỏ, lướt qua có thể thấy chiếc trâm cài tóc cũ kĩ, khung ảnh đặt dưới cùng, vài món đồ trang sức màu sắc không quá bắt mắt, lung tung một đống.
Lee Taesung đảo mắt, bĩu môi nhìn những thứ đó.

Chẳng báu bở gì mà nâng niu thế không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cậu ta không nhịn được lên tiếng châm chọc một câu.

"Anh cũng giỏi đấy, vừa rời khỏi Lee gia đã leo lên cái cây to Han gia"

"..."

Năm đó Lee Taesung cứ tưởng mình phải tranh giành với thằng con hoang này một hồi.
Nhưng Lee Sanghyeok có vẻ rất biết điều, vừa đủ tuổi đã trực tiếp tách hộ khẩu, thu dọn đồ rời khỏi nhà.

Mấy năm nay anh ta sáng choang trên bầu trời trường nghệ thuật, làm cha để mắt tới.
Đứa con riêng này mang vài nét giống người tình cũ, lại còn là máu mủ của ông ta, danh tiếng xây dựng không tồi nên ông rất vui lòng chìa cánh tay ra.

Chỉ là Lee Sanghyeok không nắm lấy nó như ông ta nghĩ mà thôi.

Lee Taesung hưởng sự độc tôn, chiếm được cảm tình của cha bao nhiêu năm, bây giờ nói muốn chia cho Lee Sanghyeok một chút xíu đương nhiên cậu ta cũng không chịu rồi.
Vậy nên mới có những tin đồn len lỏi thoát ra.

Những tin như vậy trong vòng tròn của họ đồn đại không ít và chịu sự kiểm soát chặt chẽ, chỉ là không được đem hẳn ra ngoài cho đám bình dân kia biết đến mà thôi.

Vốn dĩ cho rằng lần này sẽ chơi được Lee Sanghyeok một vố, dù cậu ta biết anh sẽ nhanh chóng giải quyết được nó.
Nhưng gây ra rắc rối cho anh ta là trò mà Lee Taesung thích nhất.

Chỉ là lần này có chút bất ngờ đấy.

"Đúng là hồ ly tinh, không khác gì con mẹ mày"

Dù Han Wangho chỉ nói vài câu không nặng không nhẹ, biểu cảm thoải mái không có vẻ gì là châm chọc, dạy dỗ.

Nhưng cảm giác thắng lợi bao nhiêu năm, nhìn Lee Sanghyeok ngoan ngoãn bị mình đè đầu cưỡi cổ.
Bây giờ lại xuất hiện người bảo vệ anh ta, đúng là làm Lee Taesung không thể vui nổi.

Năm đó có một Kim Hyukkyu đã đủ.
Vì sao thằng con hoang này rời đi, không liên quan chút nào tới giới nhà giàu, lại năm lần bảy lượt xuất hiện những người không thể động vào bên cạnh.

"Đừng nghĩ có Han Wangho chống lưng là ngon"

Khi còn sống bà nội thích sự yên tĩnh, nên phòng ở là nơi sâu nhất của tầng.

Hiện tại Lee Sanghyeok tới dọn đồ, chỉ có mình Lee Taesung tới kiếm chuyện chứ chẳng ai ở đây cả.
Thế nên cậu ta có thể thoải mái lấy xuống chiếc mặt nạ yếu đuối, dùng khuôn mặt ác ý nhất đối diện với anh.

Bước chân tiến tới đứng sau lưng người đàn ông, khi anh quay đầu lại chỉ thấy nụ cười của cậu ta, ngón tay nâng lên đẩy mạnh vào vai anh.

"Có biết mày với mẹ mày giống nhau ở điểm nào không?"

"..."

"Đều là lũ nghèo hèn ngày ngày tơ tưởng trèo cao, cho một chút ngon ngọt lại nghĩ mình quan trọng lắm"

"Han Wangho đâu giống lũ chúng mày, nó thuộc thế giới của bọn tao cơ mà"

"Nơi mà mày có cố gắng cả đời cũng không chạm đến được"

Người trước mặt áp sát, bàn tay đặt lên vai anh dùng sức siết chặt.
Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm nhìn cậu ta gằn giọng nói chuyện với mình.

Lạnh nhạt đến mức khiến lòng người hốt hoảng.

Ánh đèn từ bên trên rọi xuống, thái dương Lee Taesung giật giật, khuôn mặt dữ tợn thu lại.
Cậu ta đột nhiên bật cười một tiếng không nặng không nhẹ.

Khoé môi cong cong nhìn anh.

"Quên mất, anh trai là người thanh cao, sao lại để ý đến việc bản thân xứng hay không xứng nhỉ?"

"..."

"Như bà mẹ của anh ấy"

"..."

Tiếng anh trai được cậu ta phát ra tràn đầy ác ý châm chọc.

"Nhưng anh thấy kết cục của bà ta rồi đấy"

Lũ người giàu theo đuổi kích thích, theo đuổi niềm vui.
Lee Taesung hiểu rõ nó hơn ai hết.

Vậy khi trò chơi đó hết vui.
Chỉ còn lại sự nhàm chán thì sao?

"Lee Sanghyeok anh cũng sẽ bị vứt bỏ như con đàn bà ấy thôi"

Han Wangho dựng lưng vào chiếc xe đằng sau, bàn tay vuốt ve hộp kẹo để trong túi quần.
Ánh mắt ngước nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt.

Trên người vẫn là bộ lễ phục đắt tiền, mái tóc được chải chuốt gọn gàng ban đầu đã bị em ta vò cho rối tung.

Ngoài việc người đóng vest ra thì trông chả khác gì thường ngày.

Lee Sanghyeok đã vào trong đó một hồi chưa ra, với cái tính tình đó của anh thì em nghĩ sẽ không sao đâu.
Cái kiểu người mà người ta nói gì cũng im lặng không thèm đáp là kiểu khiến người khác tức điên nhất.

Nhưng mà đợi thêm mười phút nữa vẫn chưa thấy mặt thì chắc Han Wangho phải vào ghé thăm Lee gia trong truyền thuyết mất thôi.
Tại sợ có người bắt nạt Lee Sanghyeok.

Ngón tay trắng nõn đưa lên cởi nút áo, sau khi áo vest màu ghi bên ngoài được cởi ra làm lộ áo sơ mi trắng phía trong.
Han Wangho nâng tay nới lỏng cà vạt.

Trút bỏ hết mấy thứ vướng víu làm mình khó thở, ném hết ra ghế đằng sau.
Lúc này em ta mới yên lặng thở ra một hơi.

Tiếng bước chân quen thuộc đến vào ngay lúc ấy.

Cạch

Han Wangho dơ tay đóng cửa xe lại, ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng cao lớn bước ra từ cổng của căn biệt thự rộng lớn.

Ánh đèn sáng chói hắt đằng sau lưng anh, cả người được bao bọc trong một quầng sáng dịu dàng.
Nhìn có chút không thật.

Đến khi Lee Sanghyeok đừng lại trước mặt em, Han Wangho nhận ra đó không phải ảo tưởng của bản thân.

Nụ cười dịu dàng trên môi anh nói cho em điều đó.

"Anh Sanghyeok lâu quá, làm em đứng ngoài đợi nhớ anh muốn chết"

Có lẽ so với những người khác thì cách biểu hiện tình cảm của Han Wangho lại quá trực tiếp.

Em ta sẽ không bảo rằng bao lâu cũng đợi, hay âm thầm làm tất cả mọi thứ.
Nếu đã yêu thì phải nói cho người ta biết chứ nhỉ?

Trước hết hiện tại mối quan hệ của hai người có chút mập mờ.
Nhưng Han Wangho chính là thích Lee Sanghyeok nhất.

"Xin lỗi em, vì phải tìm đồ nên làm mất thời gian của Wangho rồi"

Nhìn xem, cả cái điều bộ cụp mi nhẹ giọng xin lỗi em ta lúc này nữa.
Đúng là thích nhất thật.

"Vậy xíu đi hóng gió với Wangho bù lại nha?"

"Được"

Nhận được câu trả lời xác định của người kia, khoé môi không nhịn được tủm tỉm cười.

Lúc này em mới chú ý đến chiếc hộp gỗ được Lee Sanghyeok ôm trên tay.
Ánh sáng có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra chất liệu của chiếc hộp này không tồi.

Ánh mắt tò mò hướng tới, Lee Sanghyeok cũng không che giấu nó mà trực tiếp đưa chiếc hộp đến trước mặt em ta.

"Là của bà anh"

Hàng mi dài cụp xuống, ở góc độ của Han Wangho thì không thể nhìn rõ.

Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao siết lại, đã rất lâu rồi em không cảm nhận được cảm giác này.
Giống như vui buồn của một người, từng ánh mắt, từng nụ cười đều có thể làm ảnh hưởng đến em ta.

Có phải một điều tốt hay không?

Cho dù Lee Sanghyeok vẫn đang mỉm cười, nhưng em vẫn nhận ra tâm trạng anh khi nhắc về bà toát ra nỗi buồn man mác.

Nhưng nó diễn ra không lâu, chưa kịp để em hiểu hết người trước mặt đã thu lại tâm trạng vừa làm lộ ra.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên bề mặt chiếc hộp, cảm giác sần sùi cọ vào lòng bàn tay.
Lee Sanghyeok im lặng nhớ về cái ngày bầu trời âm u, không một tia nắng.

Khuôn mặt bà vẫn ở trong ký ức, dường như cái nắm tay lạnh lẽo vào lần anh đứng bên giường bệnh ấy vẫn quẩn quanh mãi không tan.

Năm ấy khi bà rời đi, trong một khoảnh khắc người vốn chưa từng cảm nhận được quá nhiều cảm xúc như Lee Sanghyeok.
Bỗng nhiên thấy trái tim mình trống rỗng.

Sợi dây liên kết mỏng manh giữa anh và Lee gia, rốt cuộc cũng đứt đoạn.
Người cuối cùng ở nơi đó quan tâm đến anh cũng biến mất.

Lee Sanghyeok không có người thân, cũng không có gia đình.

Vậy nên khi bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay anh buông lỏng, hơi ấm dần tan đi.
Chỉ để lại cái lạnh, xâm nhập vào cốt tuỷ cho đến tận bây giờ.

Những suy nghĩ vẩn vơ tồn tại trong đầu, có lẽ đứng chung một chỗ với người mình tin tưởng sẽ làm lớp phòng bị quanh thân tản đi.
Không chút lo lắng tự rơi vào thế giới riêng của bản thân, để những tâm tư được giấu kín dần hé mở.

Có lẽ khi ấy Lee Sanghyeok cho rằng, người trước mặt sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương anh.

"..."

Mu bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên được một luồng ấm áp bao bọc.
Han Wangho đã tiến sát tới từ lúc nào, bàn tay trắng nõn vươn ra phủ lên tay anh, ngón tay xoa nắn nhẹ nhàng.

"Tay em lạnh quá, nắm tay anh Sanghyeok được không?"

Không giống như câu hỏi.
Han Wangho không đợi anh trả lời tự mình cầm lấy chiếc hộp đang được anh giữ lấy.

Hành động ấy khiến Lee Sanghyeok bất ngờ, nhưng anh cũng không ngăn cản mà thoải mái để em ta cầm lấy nó, Han Wangho mở cửa xe cẩn thận đặt chiếc hộp vào phía sau.

Em quay người lại, lần nữa nắm lấy tay Lee Sanghyeok.
Từng luồng hơi nóng nhẹ nhàng thổi từ khuôn miệng xinh xắn.

Có lẽ thời điểm Lee Sanghyeok cầm chiếc hộp đứng đó, sự vắng lặng lẫn nỗi cô đơn đang từ từ bao trùm anh khiến người đang vui vẻ ngắm nhìn ngẩn người.
Han Wangho muốn kéo anh ra khỏi đó thật nhanh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt, mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.

Một câu nói không đầu không đuôi cất ra, nhưng cả hai đều hiểu.

"Nếu cảm thấy mọi thứ trở nên quá nặng nề, có thể gọi tên em"

"..."

"..."

"Tại sao?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok khi ấy trầm tối, con người bình tĩnh thật sâu trong lòng hiện lên vòng xoáy không tên.
Hút tất cả mọi cảm xúc của anh.

Nhưng lúc này chức năng của nó như thể bị hỏng một cách bất ngờ.

Người trước mặt mỉm cười, khoé mắt cong cong.
Bàn tay nâng lấy tay anh như nâng một món báu vật.

Đôi môi ấn xuống mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cái chạm nhẹ như lông vũ cào qua trái tim đem đến cảm giác tê dại.

"Tiếng thở dài từ sâu trong lòng anh..."

"Em sẽ không đến mức không thể lắng nghe nó"

Han Wangho nâng bàn tay ấy lên, áp vào má mình.
Giống như Lee Sanghyeok đang tự mình vuốt ve.

Ánh mắt xinh đẹp luôn luôn cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.
Giờ đây cũng mang chút dịu dàng của ánh trăng bỏ vào.

Han Wangho nói rằng

"Em ở đây rồi mà"

Sau này khi Lee Sanghyeok nhớ về ngày hôm ấy, thiếu niên đứng dưới ánh đèn, hơi ấm áp bên má, nghiêng đầu nhìn anh.
Sao trời như thể được lấy xuống, Lee Sanghyeok nghĩ sẽ không có bất cứ thứ gì lấp lánh bằng người này.

Anh bước từng bước khỏi trốn kìm chân mình gần một thập kỉ.
Rồi cam tâm tình nguyện lao vào một vòng tay khác chỉ vì một câu nói.

Lần này là do Lee Sanghyeok lựa chọn.

"Sau này em cũng là gia đình của anh"

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co