Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

42

heartshapedprison

@doris_choi đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Choi Hyeonjoon nói rằng sẽ gửi món đồ mà Lee Sanghyeok nhờ mình đưa hộ tới nhà Han Wangho, nhưng em ta không đồng ý.

Vậy nên vào ngày hôm sau, em cùng Jeong Jihoon lái xe trên con đường mà bản thân không đếm được đã đi bao nhiêu lần trong quá khứ.

Trước đây Han Wangho thích nhất là đưa anh về, cùng nhau dạo bước vào buổi đêm muộn.

Lần cuối cùng chia tay nhau, trên con đường ấy vẫn là hai bóng dáng sóng vai cùng đi.
Tiếc rằng hiện tại không thể trải nghiệm nó một lần nữa.

Căn hộ nhỏ của Lee Sanghyeok nằm ở khu dân cư.
Bề ngoài nhìn không quá lớn, thích hợp cho một người sinh sống.

Trước đây Han Wangho chưa từng bước vào nhà anh, hành động được đánh giá là nâng cao sự thân thiết.
Nhưng em không làm, vì em ta cho rằng nếu lần này bản thân vượt qua vạch ngăn cách.

Như ngựa mất dây cương lao về phía trước, có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Chỉ là sau này cũng không còn cơ hội.

Và bây giờ cũng thế.

Cạch

Bởi vì lần này người ra mở cửa là Choi Hyeonjoon.

Cậu ta đã được Lee Sanghyeok đưa chìa khoá và đợi sẵn trong nhà tiếp đón vị khách sẽ tới.

Có lẽ là không muốn gặp mặt, hoặc thật sự là bận việc mà thôi.

"Đến rồi à"

Biểu cảm trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon khi ấy, thể hiện rõ sự chán ghét.
Và lúc cậu ta thấy có cả Jeong Jihoon đi cùng, gương mặt lại càng khó coi hơi.

"Chậc, sợ tôi bắt nạt anh cậu hay sao mà đi đâu cũng kè kè theo sau bảo vệ"

"..."

Bóng dáng cao lớn quay người bước vào nhà, tông giọng hạ xuống mắng nhỏ.
Nhưng đủ để rơi vào tai hai người phía sau.

"Nhà này không thừa nhiều dép đi trong nhà cho các người đâu"

"Vì là khách không mời mà tới nên chịu khó đi"

Ban đầu khi Han Wangho nói muốn trực tiếp tới lấy, Choi Hyeonjoon không đồng ý với em ta.

Cậu còn doạ nếu Han Wangho cứ mãi kì kèo thì bản thân sẽ vứt luôn mà không đưa cho em nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok thỏa hiệp, anh nói rằng hãy để Han Wangho tới đây, thời điểm ấy anh sẽ tránh mặt đi cho Choi Hyeonjoon ở lại giải quyết.

Đến bây giờ cậu ta vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Có mỗi cái việc đưa quà mà lằng nhằng thế không biết.

Nhưng dường như ai cũng có tâm tư, suy tính của riêng mình.

Ngôi nhà này được trang trí với phong cách tối giản, tông màu trầm như con người chủ nhân của nó.

Cảm giác cổ điển ập tới ngay khi họ đặt chân vào phòng khách.
Tuy giản đơn nhưng lại có chất riêng, nhìn đống đồ trang trí mà Lee Sanghyeok chọn lựa là biết.

Dù ít nhưng lại tinh tế vẽ thêm nét màu cho căn phòng.

Nơi Choi Hyeonjoon muốn dẫn họ tới nằm ở cuối hành lang, căn phòng nằm ở nơi sâu nhất của ngôi nhà.

Ánh đèn hành lang màu vàng ấm, không quá sáng, mang lại cảm giác mờ ảo không rõ.

Giống như đi vào một không gian tách biệt, âm thanh tồn tại duy nhất là tiếng bước chân vọng lại.

Như gần như xa.

Không cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, thứ vốn được gắn liền với hai chữ nhà ở.

Cảm giác đem đến là sự quạnh quẽ, yên tĩnh tới mức có chút cô độc.

Choi Hyeonjoon từ lúc vào nhà không mở miệng lần nào, như thể đến một câu nói cũng lười nói với bọn họ.

Nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm gáy mình không rời.

Jeong Jihoon

"Xem một chút rồi mang nó đi, không muốn thì để lại cũng được"

Mặc dù Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết rốt cuộc món quà Lee Sanghyeok tặng trông như thế nào.

Hình như là một bức tranh thì phải?

Cậu không hiểu cách làm của anh và cũng không muốn hiểu.

Thật kỳ lạ, tình yêu của loài người.

Vì sao đến cùng vẫn đối tốt với người làm mình tổn thương, một câu khó nghe cũng chẳng buồn nói.

Trước đây có một Park Dohyeon giỏi nhẫn nhịn chịu đựng, Lee Sanghyeok cũng không khác gì người kia.

Chỉ là Park Dohyeon được yêu đấy.

Còn anh thì không.

"Hyeonjoon không cần lo, anh đã tới đây nghĩa là anh sẽ nhận"

Han Wangho đứng song song cùng cậu ta đối mắt, trên môi vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc.

Mặc dù em cố tỏ ra thân thiện bao nhiêu, nhưng mối quan hệ anh em chơi với nhau trước đây, suy cho cùng vẫn chẳng thể hàn gắn.

Choi Hyeonjoon giúp Lee Sanghyeok là nể mặt mũi anh.
Vậy nên Han Wangho cũng không tỏ thái độ gì cả, dù trước đấy vài hôm người này vẫn tham gia vào việc tính kế mình.

Một hành động kì lạ đối với người luôn ăn miếng chả miếng không nể nang ai như em ta.

Cánh cửa đóng kín ấy rốt cuộc cũng được mở.

Căn phòng giống như nơi Lee Sanghyeok hay luyện vẽ, giống với phòng tranh ở trên trường.

Góc phòng dựng kín những bức tranh anh đã hoàn thành.
Mùi giấy, mùi màu vẽ phảng phất len lỏi trong không khí.

Tạch

Đèn được bật lên.

Ở chính giữa căn phòng đặt một bức tranh được phủ bởi vải trắng.

Có lẽ là thứ này.

Choi Hyeonjoon không bước vào mà khoanh tay dựng vào khung cửa.
Để ra một lối nhỏ đủ cho một người đi qua.

Âm điệu mang đôi chút châm chọc vang lên bên tai.

"Bức tranh anh Sanghyeok bắt đầu vẽ từ mùa Giáng sinh năm ngoái"

"..."

"Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"..."

Giáng sinh năm ngoái...

Han Wangho biết chứ.

Đó là thời điểm họ vẫn còn bên nhau.
Mối quan hệ chưa trở nên khó nói như hiện tại.

Là một mùa đông không quá lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok đã bắt tay vào chuẩn bị món quà sinh nhật cho em từ rất sớm.

Anh biết Han Wangho vốn không thiếu thứ gì, vậy nên anh muốn một món quà độc nhất vô nhị, do chính tay bản thân tạo ra.

Không đắt đỏ nhưng lại ý nghĩa.

Chẳng qua là chưa kịp hoàn thành nó, thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Và họ cũng không còn như trước nữa.

Lee Sanghyeok cho rằng mọi bức tranh được vẽ nên đều phải hoàn thành không thể bỏ dở.
Như một sự tôn trọng đối với nghệ thuật.

Thời gian bọn họ quen nhau không lâu, tính đi tính lại chỉ vỏn vẹn nửa năm.
Vốn chẳng thể cùng nhau đón cái sinh nhật đầu tiên.

Nhưng món quà ấy, anh vẫn muốn đưa đến tay em.

Là một lời kết.
Chắc vậy.

Choi Hyeonjoon vốn muốn đợi Han Wangho đi vào lấy đồ xong lập tức dẫn em ta đi.
Để em ở lại trong ngôi nhà này lâu đến chính cậu còn không thấy thoải mái.

Nhưng người kia cứ mãi đứng ở cửa không chịu nâng bước.

Đôi lông mày chậm rãi nhíu lại, Choi Hyeonjoon nhăn mặt muốn lên tiếng thúc giục.

Bỗng nhiên một cánh tay từ bên cạnh vươn ra chính xác bắt lấy cổ tay cậu.

Giọng nói quen thuộc cũng đến ngay sau đó.

"Nói chuyện chút đi Hyeonjoonie"

Cái chạm đột ngột làm Choi Hyeonjoon giật mình, rất nhanh đã tỏ vẻ tức giận hất mạnh cái tay đang kéo mình xa.

"Nói chuyện thì mở mồm, động tay động chân làm đéo gì?"

"Ừ, vậy mình ra ngoài rồi nói được không?"

"..."

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Choi Hyeonjoon phát hiện ra Jeong Jihoon luôn như thế, chưa từng thay đổi.
Dường như không cần nhìn cũng biết Han Wangho muốn gì.

Và người này luôn tìm mọi cách, với mục đích duy nhất để trải đường cho em ta.

"Ha..."

Bỗng dưng thấy mọi thứ nực cười thật đấy.

Hiện tại cậu ta cũng hiểu đôi chút về cảm giác của Park Dohyeon rồi.

Dù có hiền lành, bao dung biết bao nhiêu.

Cũng chẳng thể chấp nhận việc lúc nào bản thân cũng bị đặt dưới một người nào đó.

Không phải sự ưu tiên.
Nó đau hơn từ phản bội rất nhiều.

Một cơn đau ngắn rồi thôi.
Và một cơn đau dai dẳng mãi chẳng rời.

Choi Hyeonjoon liếc mắt lên nhìn bóng lưng Han Wangho, không lên tiếng mà quay đầu bước thẳng ra ngoài.

Jeong Jihoon cũng chẳng ở lại lâu mà lập tức đi theo cậu ta.

Trong phòng chỉ còn lại Han Wangho, một mình đứng dưới ánh đèn trắng im lặng thật lâu.

Bàn tay đặt bên hông hơi siết lại, hết nắm rồi lại buông.
Lúc sau em ta mới hít sâu một hơi, nâng bước chân tiến về nơi giữa căn phòng.

"..."

Cánh tay nâng lên đặt trên không trung một lúc, cuối cùng mới chậm rãi kéo tấm vải trắng xuống.

Xoạt

Thanh âm kẹt lại bên trong cổ họng.

Hàng mi dài rung rung, cánh tay thu về đặt bên hông cũng đang không ngừng run rẩy.

Gam màu tươi sáng hiện trong ánh mắt.

"..."

Bức tranh đặt trước mặt em ta, từng đường nét tỉ mỉ như được khắc thật sâu trong tâm trí một ai đó.

Là một bức chân dung

Người ta thường nói hình ảnh được chụp bởi máy ảnh và hình ảnh được thể hiện qua nét vẽ.
Cả hai đều đem lại cảm giác hoàn toàn khác.

Ghi lại hình ảnh người khác trong mắt mình.

Chụp ảnh là bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ.

Nhưng vẽ tranh khác ở chỗ, mỗi khi người kia nhớ lại, liên tưởng về khuôn mặt ấy, mọi nét được vẽ lên đều mang theo tình cảm không thể che giấu.
Nó được nghệ sĩ lặng lẽ bỏ vào, thể hiện trên giấy trắng.

Tuy mỏng manh nhưng lại chứa đựng nỗi tương tư không thể đếm được.

Lee Sanghyeok chưa từng vẽ chân dung, phong cách của anh là lãng mạn, lấy cảm hứng chủ yếu từ cảm xúc được bộc phát.
Hơi thở cổ điển quẩn quanh từ nét vẽ cho đến con người.

Nhưng bức tranh anh vẽ Han Wangho lại hoàn toàn khác.

Không phải là ẩn ý nữa, mà giống như muốn mang hết tất cả tình ý trút vào.

Dù giữa chừng có xảy ra một số chuyện, khiến tiến độ hoàn thành nó chậm lại.
Nhưng cái tình phía trong từ đầu cho đến cuối chưa từng thay đổi.

Với một người được nhìn trực tiếp như Han Wangho.

Tất cả mọi thứ ập đến khiến thân hình nhỏ bé chấn động, trái tim trong lồng ngực nhảy lên không ngừng.

Thình thịch

Đứng trong không gian của riêng anh với mùi hương màu vẽ lướt qua đầu mũi.

Han Wangho bỗng dưng cảm nhận được hương vị của gió biển.

Nền giấy trắng, gam màu chủ yếu là đỏ và cam.
Nhưng thứ rực rỡ hơn cả là thiếu niên ở ngay chính giữa.

Người ấy quay đầu lại, khuôn mặt nở một nụ cười xinh đẹp như hoa hồng nở rộ.

Hoàng hôn sau lưng, ánh sáng chiếu rọi lên mái tóc mềm mại.
Màu mắt cũng biến thành màu hổ phách lấp lánh.

Buổi chiều tà bên bờ biển.

"..."

Em ấy đang quay đầu, mỉm cười nhìn người bên ngoài khung tranh.

Trước đây khi Han Wangho ngồi cùng Lee Sanghyeok ở phòng tranh.
Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhuộm màu một nửa căn phòng.

Em ta đã nói rằng bản thân rất thích khung cảnh lãng mạn, được gam màu của tự nhiên bổ trợ thêm.

Và Lee Sanghyeok nói rằng hoàng hôn trên biển rất đẹp.

Ánh mắt anh khi ấy nhìn Han Wangho, dù em đang bận suy nghĩ về kế hoạch cùng anh tới biển nên không để ý kỹ.

Nhưng bây giờ nhớ lại, ánh mắt ấy không giống đang nói về hoàng hôn chút nào.

Đúng vậy, không giống.

Lee Sanghyeok không đặc biệt thích thứ gì.

Anh nói rằng hoàng hôn trên biển đẹp.

Chỉ bởi vì anh muốn cùng Han Wangho tới đó mà thôi.

Cánh tay đưa lên chạm nhẹ vào bức tranh, vuốt dọc từng đường nét.

Cuối cùng ánh mắt em chạm phải ấn ký nơi góc trái.

Thứ được in lên như một sự nhận biết về nghệ sĩ tạo nên nó.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không để tên, chỉ là một ấn ký quen thuộc nếu không nhìn kĩ mà bỏ qua thì sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của nó.

"..."

Ngón tay Han Wangho đặt ở nơi ấy, dừng lại rất lâu, rất lâu.

Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, ánh đèn trắng vẫn treo trên cao.

Bịch

Em ta khuỵ xuống sàn nhà.

Một tay vẫn đặt trên bức tranh, che lại ấn ký.
Tay còn lại đưa lấy dùng lòng bàn tay che đi hai mắt mình.

Một giọt nước mắt tràn qua khéo mi, nhưng thân hình nhỏ bé vẫn cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng động.

Tiếng khóc bị chặn lại, kẹt bên trong cổ họng.

Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi.

Tại sao lại đối tốt với em?

Thật kỳ lạ, cho đến hiện tại vẫn không hoàn toàn hiểu rõ về đối phương.

Tại sao đến cuối cùng vẫn đối tốt với em?

"Ha..."

Han Wangho nhớ về câu mà Choi Hyeonjoon nói với mình trước khi rời đi.

Ánh mắt chán ghét của người kia dịu bớt, giống như cũng chẳng hiểu cách làm của anh mình.

Nhưng suy cho cùng bản thân cậu chỉ là người tới chuyển lời mà thôi.

Và đến bây giờ câu nói ấy vẫn vọng bên tai người nhận, quấn lấy trái tim em mà siết nhẹ.
Cơn đau không lớn, nhưng lại khiến đôi mắt đau xót không ngừng chảy xuống những dòng lệ dài.

Tông giọng ấy như lồng với giọng nói trầm ấm trong quá khứ.

Anh Sanghyeok nói rằng

"Anh ấy mong anh Wangho sẽ luôn nở nụ cười"

"..."

Nụ cười

"Phải sống vui vẻ và hạnh phúc"

"..."

"Chỉ thế thôi"

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @lagom.rh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co