Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

43

heartshapedprison

bạn nhận được tin nhắn mới từ @lagom.rh



——————————————————————————
Mối tình vào nhiều năm trước kết thúc không mấy tốt đẹp.

Nhưng khi họ gặp lại.
Một Yoon Seoan làm như chưa có gì xảy ra và một Han Wangho thích đóng vai kẻ luỵ tình.

Chỉ là ít ai biết rằng những năm tháng ấy em ta thật sự đã chật vật bao nhiêu, tự tay vứt bỏ tất cả, để từng bước xoá người kia khỏi trái tim mình.

Tuổi trẻ rực rỡ của thiếu niên, trong người mang theo nhiệt huyết cháy bỏng.

Han Wangho trong quá khứ từng là một người dám nghĩ dám làm.

Chứ không như em ta hiện tại, bước một bước thì suy tính mười bước.

Như đi trên một lớp băng mỏng.

Những người quen biết họ mấy năm trước nói rằng đó là một mối tình đẹp.

Nhưng lại như bao cuộc tình thanh xuân khác, chẳng thể cùng nhau đi tới cuối cùng.

Han Wangho sinh ra trong một gia đình đặt nặng tư tưởng truyền thống.
Có lẽ trong những nhà giàu ở thủ độ, nhà họ Han bám rễ ở đây như một tồn tại đặc biệt.

Nhà bọn họ chủ yếu làm về mảng nghiên cứu, cho đến hiện tại vẫn có không ít dự án hợp tác với quốc gia.
Thời ông nội nắm quyền trong quân đội, rồi các nhánh gia tộc phân ra bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực kinh tế.

Có thể nói là vừa có tiền vừa có quyền.
Tồn tại như mặt trời ban trưa, treo cao trên bầu trời thủ đô rất nhiều năm.

Han Wangho là con dòng chính, tuy không phải là con cả, nhưng những người mang theo mục đích tiếp cận làm thân với em ta không phải ít.

Cha thường nói rằng con người là một loại động vật dối trá.
Không cần biết điều đó có ác ý hay không, quá tin tưởng vào một người là lựa chọn sai lầm.

Đấy là bài học đầu tiên em ta được dạy.

Và ngôi trường quý tộc dường như là một bãi săn, chứa nhiều loại động vật ẩn dưới lớp da của loài người.

Tuy có phân tầng thật, nhưng điểm chung của tất cả đều là dối trá.

Ở nơi này Han Wangho phát hiện ra hai con người thú vị.

Một Son Siwoo chẳng để tâm nhiều tới mọi thứ xung quanh, như thể bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc.

Và một Park Jaehyuk có lối sống bất cần đời, thằng điên ấy nhìn như kiểu nếu gây chuyện với hắn, Park Jaehyuk có thể không để tâm mà lao thẳng vào xiên chết bạn luôn ấy.

Họ là một cặp bài trùng nổi tiếng trong khối.

Nghe nói vào đầu học kì khi mới nhập học, ngay ngày đầu tiên Park Jaehyuk đã bị đám đàn anh quậy phá của khối trên chặn lại trong nhà vệ sinh.
Lí do hình như là họ ngứa mắt với bộ dạng hất mặt lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn ta.

Có lẽ đám người này muốn ra oai với học sinh khối mười vừa gia nhập trường chăng?
Dù sao thì gia thế của Park Jaehyuk cũng không phải dạng máu mặt, nên đơn giản là được đưa ra làm con tốt thí đầu tiên.

Ngày hôm ấy Han Wangho thong thả tới muộn do hôm trước vừa ngồi máy bay cả ngày dài, kết thúc chuyến nghỉ mát ở Switzerland xa xôi.

Thời điểm em ta tới trường là giờ nghỉ trưa.

Xung quanh ồn ào bàn luận về trận đánh nhau ban sáng ở nhà vệ sinh.

Trong ngôi trường này có một truyền thống ngầm được lan truyền.
Bọn học ở trường quý tộc thường thích tạo ra thú vui cho riêng mình.

Những con mồi được lựa chọn kĩ càng từ đống hồ sơ.
Có gia thế bình thường và học lực không mấy nổi bật, để cho giáo viên không tiện can dự.

Giai cấp phân tầng.
Trong giới quý tộc cũng phân ra làm những gia tộc đứng đầu và những gia tộc hạng chót.

Vốn dĩ Park Jaehyuk là con mồi đầu tiên.

Nhưng họ lại chưa tính tới con mồi này là một con chó điên khó đối phó tới nhường nào.

Đến khi đám người được khiêng ra, máu đã nhuộm đỏ nền đất.

Son Siwoo đóng vai trò gì trong trận chiến ấy?

Cậu ta đơn giản là bị vạ lây.
Đi vệ sinh giữa giờ xong bị nhốt lại ở nơi đó.

Son Siwoo cũng nằm trong danh sách được cân nhắc của đám người ấy nên bị giữ lại.
Nhưng họ lại chẳng biết con người nhìn nhỏ bé gầy gò như cậu ta lại sở hữu sức mạnh kinh người.

Trong tay Son Siwoo thủ sẵn một chiếc dao dọc giấy.

Vốn dĩ Park Jaehyuk chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, máu trên nền đất hoàn toàn là kiệt tác của một mình Son Siwoo.

Cả hai được đưa đi, vốn dĩ phụ huynh của đám người kia tính báo cảnh sát.

Nhưng đã được Kim Kwanghee là chủ tịch hội học sinh lúc bấy giờ đi trước một bước ngăn cản.
Anh ta biết rõ những thứ bẩn thỉu ẩn trong bóng tối của ngôi trường, không giải quyết được triệt để nhưng ít nhiều cũng có ý bảo vệ.

Nếu không thì Han Wangho cũng chẳng có cơ hội quen được hai thằng bạn của mình.

Vốn dĩ ban đầu em ta chỉ như bao người khác hóng hớt bên lề.

Được cái hai nhân vật chính học ở lớp Han Wangho luôn.

Về sau đám công tử tiểu thư trong trường còn mở một trò chơi, xem ai sẽ là người bẻ gãy chân của hai kẻ không nghe lời này trước.

Han Wangho đứng ở ngoài quan sát, nhìn Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Một lạnh lùng, một vô cảm có thể tồn tại trong ngôi trường tràn đầy ác ý này lâu tới thế.

Em ta đã tiến tới với sự tò mò.

Han Wangho dùng gia thế của bản thân để đưa ra sự bảo hộ cho họ.
Dùng sức lực của một người ép lui tất cả.

Thời điểm ấy những người đó nói rằng em ta thật biết giả vờ, thương hại những kẻ không đáng.

Ừ, cho tới bây giờ Han Wangho vẫn thấy lựa chọn năm đó của mình không sai.

Và em ta chưa bao giờ hối hận về quyết định ấy.

Xung quanh Han Wangho có rất nhiều người, nhưng Son Siwoo và Park Jaehyuk là hai tồn tại đặc biệt hơn cả.

Em cho rằng những người kia quá giả tạo, Han Wangho vào thời niên thiếu đề cao cảm xúc của bản thân hơn bất cứ thứ gì khác.

Họ nói rằng thiếu gia nhà họ Han là một kẻ kì lạ, không thích tiếp xúc với những người cùng đẳng cấp của mình, mà lại chọn những kẻ quá mức tầm thường.

Sau này đến Kim Kwanghee của nhà họ Kim cũng hạ xuống từ đỉnh kim tự tháp, dây dưa chung một chỗ với đám được coi là chẳng xứng tầm.

Không ít lần Han Wangho than vãn với hai thằng bạn rằng em ta đã chán ngấy với những buổi tiệc xã giao, những nụ cười mỉm luôn phải duy trì.

Nhìn mặt đám bằng tuổi mình dần đi theo quỹ đạo do gia đình đặt ra.

Sự ngột ngạt dâng lên một cách khó tả.
Khiến em ta muốn vùng mình thoát khỏi sợi dây kiểm soát.

Có lẽ đây là căn bệnh chung ở tuổi phản nghịch của thiếu gia nhà giàu.

Son Siwoo không bàn luận về vấn đề này.

Còn Park Jaehyuk thì đơn giản là chẳng để tâm.

Và Yoon Seoan xuất hiện vào lúc ấy.

Đến một cách bất ngờ.

Nhà họ Yoon so ra địa vị chẳng kém cạnh nhà họ Han.

Ba nhà Kim, Han, Yoon thống trị từng lĩnh vực khác nhau.

Nhà họ Kim mạnh về mảng kinh tế.

Nhà họ Han móc nối giữa chính trị và kinh tế, tạo nên một đế chế riêng.

Còn nhà họ Yoon thì con cháu nhiều đời nắm quyền trong bộ máy nhà nước.
Được gọi vui thái tử gia thực thụ.

Yoon Seoan là một gương mặt nổi tiếng.
Đẹp trai và tính tình tốt là hai từ miêu tả đúng đắn về hắn.

Có thể nói Han Wangho sau này là một phiên bản hoàn hảo thời niên thiếu của hắn ta.

Yoon Seoan đem đến cho em cảm giác bề ngoài giống với những con người giả tạo kia, nhưng nội tâm cũng khát khao, mong muốn tìm kiếm lối thoát như em.

Có lẽ là do sự đồng cảm, đã thực sự kéo gần khoảng cách cả hai lại.

Dù cái vấn đề đồng cảm này, Son Siwoo và Park Jaehyuk nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu nổi nó là cái chó gì.

Han Wangho và Yeon Seoan dần thân thiết, dính lấy nhau như hình với bóng.

Em ta giới thiệu hắn cho hai người bạn của mình, đương nhiên là Yoon Seoan cũng rất sẵn lòng kết bạn với họ.

Có thể nói những năm tháng đẹp nhất thời niên thiếu, Han Wangho trải qua cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk.

Nhưng người cùng em làm đủ thứ chuyện trên đời, nhìn đâu cũng là kỉ niệm đẹp.
Lại là Yoon Seoan.

Họ đợi nhau tan học, cùng nhau chơi bóng.
Có thể cùng ngồi ôn tập cả ngày dài trên thư viện, và cũng có thể bắt tay lén trốn ra ngoài vào giờ học.

Nếu cần tìm một người chỉ cần hỏi người còn lại là có thể biết.

Gần như mọi hoạt động vui chơi đều từng cùng nhau thử qua một lần.

Từ những nơi như công viên giải trí, sân trượt tuyết đến bãi biển đầy nắng.
Rất nhiều không thể đếm được.

Đến nhưng hoạt động chẳng mấy lành mạnh như hút thuốc hoặc uống rượu.

Han Wangho hồi ấy hay đối chọi với đám công tử trong trường, lâu lâu lại thấy đánh nhau một lần.
Vậy mà Yoon Seoan cũng chịu theo em làm loạn, còn rất vui lòng thu dọn hậu quả.

Một tồn tại đặc biệt, mỗi lần Han Wangho quay đầu đều có thể bắt gặp hắn đứng sau lưng.

Yoon Seoan tỏ tình vào một chiều tà.
Sau khi họ bị đám gây chuyện ở trường khác rượt đuổi.

Đúng đấy, không những var với bọn trong trường, mà còn động tới cả trường ngoài luôn.

Han Wangho nhớ rõ hôm đó cả hai bị vây trong ngõ nhỏ, dường như chẳng thể chạy thoát.

Người kia nắm chặt lấy tay em, gương mặt điển trai với vết bầm chói mắt trên má.

Yoon Seoan cười rồi nói rằng bọn họ thật xui xẻo, có khi nào nằm luôn lại đây không.
Bởi vì đám đuổi theo họ mang theo gậy sắt, có đứa còn cầm cả dao.

Trông dữ dằn phải biết, dùng sức lực của cả hai có khi chẳng bao giờ thoát ra nổi.

Han Wangho quay qua nhếch môi cười với hắn, hỏi Yoon Seoan rằng hắn ta sợ à.

Nhưng cuối cùng người kia chỉ trả lời rằng

"Không, tớ chỉ sợ Wangho bị thương thôi. Có rất nhiều điều còn chưa kịp nói với cậu mà"

Thời điểm ấy em ta đã sửng sốt rất lâu.

Có lẽ chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu được lòng nhau.

"..."

Han Wangho vào lúc đám người xung quanh đã tiến lên càng ngày càng gần sát, mùi máu tươi lướt qua đầu mũi.

Em ta quay sang nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.

Cả khuôn mặt xinh đẹp đặt trong ngõ nhỏ mờ tối, bẩn thỉu lại bừng sáng như hoa hồng nở rộ.

Đôi môi mấp máy trả lời.

"Ừ, tớ đợi được"

Ngày hôm ấy cuối cùng cũng chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra.

Một người đi đường tốt bụng có lẽ thấy họ sắp bị đánh, lũ người còn đem theo vũ khí nên đã nhanh tay báo cảnh sát.

Yoon Seoan và Han Wangho cũng bị hốt lên đồn để lấy lời khai.

Tới lúc họ trở ra người tốt bụng cũng đã rời đi, còn chưa kịp cảm ơn người đó tử tế.

Trải qua một ngày dài, thần kinh luôn duy trì ở mức căng thẳng.
Yoon Seoan và Han Wangho đứng trước đồn cảnh sát, dưới ánh đèn quay sang nhìn nhau, ánh mặt lặng lẽ chạm, rồi ăn ý bật cười.

Hai thiếu niên đứng song song.
Được bao bọc bởi ánh trăng dịu dàng.

Sau đó họ ở bên nhau, xác định mối quan hệ như bao cặp đôi khác.

Han Wangho cứ ngỡ bản thân tìm được một người hiểu em ta.
Hợp về tất cả mọi mặt, kể cả tâm hồn.

Nhưng cuối cùng trong cuộc tình ấy.

Rốt cuộc chỉ có một mình Han Wangho là thật sự đắm chìm.

Yoon Seoan ngỏ lời chia tay vào một ngày nắng.

Phải rồi, không phải là một ngày mưa.

Người kia gọi cho Han Wangho một cuộc điện thoại và đưa ra lời chia tay.
Hắn nói rằng bản thân sẽ đi du học, hơn hết là không định quay trở lại trong tương lai.

Tuy Yoon Seoan được coi như thái tử gia của trường quý tộc.

Nhưng mấy năm gần đây giới chính trị không còn quá dễ vào như trước, nhà nước muốn kiềm lại sự bành trướng quyền lực của đám chaebol.
Hơn nữa trên hắn đã có chị gái và anh trai tham gia vào lĩnh vực này.

Nhà họ Yoon có sản nghiệp ngầm ở nước ngoài cần người thừa kế, cũng coi như đường lui của gia tộc về sau.
Và Yoon Seoan là lựa chọn tiềm năng trong thế hệ ấy.

Hắn ta giải thích cặn kẽ nguyên do, lời chia tay cũng được cân nhắc rất nhiều mới nói ra.

Yoon Seoan bảo rằng không muốn Han Wangho buồn bã khi họ yêu xa, không dám cam kết vì tương lai đến chính hắn ta cũng không đoán được.
Hắn không muốn em phải chờ đợi trong vô vọng, và nói rất nhiều câu xin lỗi với em.

Hoàn cảnh đã ngăn cách tình yêu của bọn họ.

Thật là một thằng đàn ông tử tế.

Đương nhiên là Han Wangho không đồng ý chia tay.

Em ta đã làm ầm lên, muốn bay sang Anh để cùng hắn nói chuyện rõ ràng.

Việc Yoon Seoan đi du học không liên quan chút nào tới cuộc tình yêu của họ chấm dứt.
Thời điểm ấy Han Wangho cho rằng hắn ta đã nghĩ quá nhiều, ít nhất hiện tại khoảng cách không thể khiến em ta hết yêu.

Hơn nữa ngay từ đầu Han Wangho đã chẳng được cân nhắc cho vị trí người thừa kế của Han gia.
Con đường tương lai của em ta rộng mở, Han Wangho có thể chọn học đại học ở nước ngoài hoặc trong nước tuỳ thích.

Vậy tại sao việc Yoon Seoan chưa có ý định trở về trong tương lai lại biến thành điều tồi tệ?

Em ta có thời gian và không ngại bước đi cùng hắn.

Han Wangho đã mang theo tâm lý như thế, trực tiếp xin nghỉ trên trường rồi đóng gói hành lý ra sân bay.
Trước khi đi còn không quên báo trước cho Yoon Seoan là em sẽ tới.

Gặp mặt trực tiếp là cách để con người ta nhìn rõ lòng nhau.

Han Wangho đang muốn cứu mối tình của chính mình.

Chỉ là bản thân mới đặt chân đến cổng soát vé, đã bị đám vệ sĩ của cha Han lôi về.

Hôm ấy là một ngày mưa.

Han Wangho và Yoon Seoan thật sự chia tay, là vào một ngày mưa.

Chuyến bay bị delay rất lâu do cơn bão, khiến một số người chẳng thể đến được nơi mình muốn đến theo đúng kế hoạch.

Một lần bỏ lỡ khiến con người ta nhận ra rất nhiều điều.

Như đã nói, gia tộc họ Han là nơi đặt nặng tư tưởng truyền thống.

Chẳng rõ vì sao cha Han đã đánh hơi ra mối quan hệ giữa em và Yoon Seoan, còn đến tận nơi bắt em ta lại trước khi Han Wangho rời Hàn Quốc.

"Giữ chặt nó cho tôi"

"Mày quỳ xuống"

Bộp

Một xấp ảnh được ném lên bàn trà, khiến thân hình nhỏ bé đang bị vệ sĩ ấn chặt lên mặt đất cứng đờ.

Han Wangho ngừng giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Từng khoảnh khắc thân mật bị chụp lại, góc độ được căn chỉnh chính xác.
Chỉ làm lộ ra gương mặt em ta, còn Yoon Seoan ngoài bóng lưng ra thì hoàn toàn không thấy rõ.

Từ ảnh nắm tay, ôm ấp, đến hôn môi.
Tất cả đều có đủ.

Người chụp những tấm hình này có vẽ đã kiên nhẫn bám theo họ rất lâu.

Từ khi Yoon Seoan và em là bạn bè, cho đến mối quan hệ như hiện tại.

Tại sao chúng lại ở đây?

Khi ấy Han Wangho thắc mắc hỏi.

Cha giận dữ nói với em ta rằng

"Tao cho mày tiền, cho mày ăn học để mày ra ngoài làm mất mặt gia tộc như thế à?"

"Đồng tính luyến ái? Không ngờ mày lại mắc căn bệnh ghê tởm này đấy"

"Tin được tung lên bây giờ cả cái thủ đô này đều biết rồi, mày đang đánh vào mặt cha mày có hiểu không?"

"Mày có biết công ty đang cạnh tranh dự án, thời điểm này không thể xảy ra sai sót, mày nói xem bình thường mày gây đủ thứ chuyện tao đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua"

"Nhưng đến ông nội khi biết tin cũng tức tới mức ngất đi. Han Wangho, nếu đã muốn theo nó như thế thì cút, tao không có đứa con như mày!!"

"..."

Cha Han mặt đỏ gay vớ lấy chiếc ly trên bàn tính ném về phía em ta, nhưng cánh tay ông dừng trên không trung một lúc.

Choang

Cuối cùng chiếc được ném xuống sàn nhà vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng tới bên chân Han Wangho.

Ánh mắt em ta thất thần nhìn vào sàn nhà, đôi tay run run nắm chặt lại.
Em ngẩng đầu lên nhanh chóng dò hỏi.

"Ông nội...ông nội có sao không?"

"Mày còn hỏi làm gì? Không phải đều do mày gây ra à?"

Ông nội Han khi còn trẻ tự tay gây dựng gia nghiệp, về già thì chọn sống cách xa nhà chính, chọn một nơi yên tĩnh dưỡng lão.

Nhưng không phải là ông hoàn toàn không biết những việc xảy ra trong gia tộc.

Lần này Han Wangho đã thực sự chọc tức ông mình, đến mức khiến ông ngã bệnh.
Thân thể chẳng mấy khoẻ mạnh rơi vào hôn mê.

Cha Han bắt em ta quỳ trước giường bệnh của ông một đêm để nhìn nhận lỗi lầm.

Trong lúc đó bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cho tới khi ông nội tỉnh lại, Han Wangho vẫn ở bên giường bệnh canh giữ.

Hồi còn nhỏ có một thời gian em ta được đưa tới chỗ ông sống, so với những đứa cháu khác thì Han Wangho lại thân thiết với ông hơn cả.

Nhưng chính đứa cháu này lại biến thành người làm ông buồn lòng nhất.

Chỉ là máu mủ ruột già vẫn hơn cả.

Thiếu niên năm ấy chưa tròn mười tám tuổi quỳ bên giường bệnh rơi nước mắt.

Em ta xin lỗi và kể hết tất cả mọi thứ cho ông mình.
Han Wangho dường như rất tin tưởng người ông đã nuôi lớn em, câu chuyện mà bản thân không dám nói với cha, ngồi ở đây có thể kể ra rất dễ dàng.

Bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay em vỗ vỗ, ông không lên tiếng luôn mà giữ im lặng thật lâu.

Cuối cùng ông nội nằm trong căn phòng bệnh toàn mùi nước sát trùng, ánh mắt đục ngầu nhưng lại sáng tỏ.

Khàn giọng nói với em rằng

"Dự án mà cha con nói tới, công tay đã bắt đầu tham gia đấu thầu từ một năm trước"

"Dạ?"

"Là dự án mật của quốc gia nên rất nhiều gia tộc tranh giành"

"..."

"Con à, không có điều gì là trùng hợp hết, con hãy nghĩ cho kĩ"

"..."

"Con còn nhỏ nên không hiểu rõ lòng người, hãy coi đây là một bài học và ghi nhớ thật lâu. Không phải mọi người trên đời này đều là người tốt, và không phải mọi người thân thiết với con đều muốn tốt cho con"

"..."

Han Wangho chẳng rõ bản thân đã rời đi thế nào.

Em ta nhớ về những thứ trùng hợp tới rợn người xảy ra gần đây.

Nhưng Han Wangho lại chẳng tin khi chưa có bằng chứng rõ ràng.

Em ta nhốt mình lại, tự mình ôm lấy bản thân, bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại câu hỏi.

Nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời.

"..."

Chơi vơi trong không gian ấy rất lâu, rất lâu.

Cho tới khi Son Siwoo bước đến, mở tung cánh cửa phòng ngủ.

Bên trong tối đen, chỉ có mùi cồn nồng nặc lướt qua đầu mũi.

Bóng dáng nhỏ nhắn đi thẳng vào trong, chân tránh khỏi đống chai rượu vứt lăn lóc dưới sàn nhà.

Người ấy dừng trước mặt em ta, với gương mặt không biểu cảm nhiều năm chưa từng thay đổi.

Son Siwoo ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm một Han Wangho đang không mấy tỉnh táo đang ngồi bệt dưới mặt đất.

Một tiếng tặc lưỡi phát ra như khuôn miệng xinh đẹp.

"Chậc, mày với Park Jaehyuk y như nhau"

"..."

Hàng mi dài chớp nhẹ, ngón tay chậm rãi gõ gõ theo quy luật nhất định.

"Đều chọn cách huỷ hoại sức khoẻ bản thân vì một người không đáng"

Tông giọng mềm mại vẫn y như cũ, nhưng phía trong dâng lên sự châm biếm nhàn nhạt.

Han Wangho cúi đầu mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt, im lặng không lên tiếng.

Cho tới khi một bàn tay vươn ra, ngón tay mang nhiệt độ lành lạnh đặt lên má em, nhẹ nhàng nâng lấy cằm Han Wangho.

Ánh mắt em ta khi ấy mới chịu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Căn phòng không bật đèn, bị bóng tối bao phủ.
Sau lưng Son Siwoo là cánh cửa mở toang, ánh sáng ẩn hiện phía sau cậu ta.

Chỉ thấy người mấp máy môi lẩm bẩm.

"Gầy đi rồi"

Han Wangho khi ấy mới động đậy, từ từ tiến sát, ghé vào gục đầu lên vai Son Siwoo.
Cánh tay vươn ra ôm chặt lấy eo cậu ta.

Son Siwoo cũng không ghét bỏ em trên người toàn mùi cồn, còn chẳng biết mấy ngày rồi không tắm.
Bàn tay đặt phía sau vuốt dọc sống lưng, rồi nâng lên xoa nhẹ mái tóc.

Mùi hương trên người Son Siwoo đem lại cho người khác cảm giác bình yên kì lạ.
Giống như con người cậu ta, quá lí trí khiến tâm trạng hỏng bét của Han Wangho mấy ngày nay, được Son Siwoo ở bên vỗ về một lúc lâu cũng dần bình ổn lại.

"Sao lại tới đây?"

Đến lúc ấy Han Wangho mới chịu lên tiếng.

Sau nhiều ngày không nói chuyện, còn uống rất nhiều rượu.
Giọng em ta khản đặc, không nghe ra âm điệu vốn có.

Nhưng Son Siwoo lại làm như không thấy sự kì lạ của tông giọng nghèn nghẹn ấy.

Có lẽ Han Wangho đã khóc.
Chắc thế.

"Tới để đưa tin tức cho mày, chắc mấy ngày nay không cầm điện thoại nhỉ?"

"Hết pin rồi"

"Để ở đâu?"

"Chút nữa sạc sau, Siwoo ôm tiếp đi"

"..."

Thế mà Son Siwoo cũng thật sự ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ôm chặt Han Wangho mà chẳng than vãn chút nào đấy.

Hai người yên lặng dựa sát vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

"Jaehyuk vào viện rồi"

"Chuyện gì?"

"Xuất huyết dạ dày"

"Hả?"

"Như mày đấy, uống rượu nhiều quá"

"Nhưng mà tại sao?"

"À...chia tay"

"..."

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chia tay, thật là một điều em ta không ngờ tới.

Có lẽ khoảng thời gian Han Wangho bận rộn giải quyết việc riêng của mình, đã có một số thứ xảy ra.

"Tin tức mày đứa tới cho tao đây à?"

Em ta vẫn tựa đầu vào người kia, hơi quay mặt sang.
Góc độ nằm có thể nhìn rõ đường viền hàm của người phía trên.

Son Siwoo cụp mắt xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mờ ảo, nhìn em ta một lúc chưa lên tiếng luôn.

Han Wangho thấy vậy liền nhếch khoé môi mỉm cười.

"Sao thế?"

Ngón tay người kia vươn ra xoa nhẹ má em, cái chạm nhẹ nhàng như sợ Han Wangho sẽ tan vỡ.

Em ta chưa từng thấy biểu cảm này treo trên mặt Son Siwoo.
Một tia đau lòng xoẹt qua ánh mắt ấy, một ánh mắt luôn không chứa cảm xúc gì phía trong.

Vậy nên khi nó xuất hiện, Han Wangho có thể nhận thấy và bắt được nó một cách dễ dàng.

Em ta ngẩng đầu lên từ vai Son Siwoo, hơi chớp mắt nhẹ giọng hỏi.

"Siwoo?"

Khoảng lặng diễn ra không lâu.

Bên ngoài bóng tối đã phủ xuống từ lúc nào, Han Wangho đã thật sự đánh mất quan niệm về thời gian vào những ngày ấy.

Mơ mơ hồ hồ.

Cho tới khi Son Siwoo rời đi, người ngồi rất lâu dưới sàn nhà rốt cuộc cũng đứng dậy.

Bước chân chậm rãi tiến về phía cửa sổ.

Cạch

Ánh trăng treo trên bầu trời, màu trắng sáng không dịu dàng.
Nó mang theo sự lạnh lẽo nhiều hơn.

Han Wangho thở ra một hơi dài.

"..."

Son Siwoo  nói rằng

"Là một vụ cá cược, tất cả bọn họ đều tham gia"

Một Han Wangho về sau xoay mình biến thành một con người khó đoán.
Hoá ra trong quá khứ từng là một người ngây thơ đến thế.

Đám công tử, tiểu thư trong trường quý tộc có không ít người ngứa mắt em ta từ lâu.
Họ ghét cay ghét đắng cái vẻ luôn tỏ ra bản thân là chính nghĩa, thích lo chuyện bao đồng của Han Wangho.

Một nơi tồi tại những quy tắc, những mặt tối.
Đám học sinh quen với việc lấy người có địa vị thấp hơn ra làm trò đùa sẽ không chấp nhận người đi ngược với ý muốn của chúng.

Ít nhất là Yoon Seoan đã ẩn giấu rất kĩ.

Han Wangho hoàn toàn không nhận ra hắn ta có quen biết với đám người đó.

Trước đây rất nhiều lần khi em cùng hắn bước qua, bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, và nụ cười ẩn ý trên môi họ.
Han Wangho thì có nghi ngờ đấy, nhưng sự nghi ngờ đã bị em ta ném ra sau đầu rất nhanh.

Yoon Seoan tiếp cận em ta ban đầu là vì chơi đùa, một trò chơi có quy tắc rõ ràng.
Họ nói rằng trước hết để bẻ gãy chân của hai kẻ không nghe lời là Son Siwoo và Park Jaehyuk.

Thì phải giải quyết một người là Han Wangho đã.

Nhưng cuối cùng trò chơi ấy phải dừng lại, vì có một Kim Kwanghee chen chân vào.

Đám người ấy cũng thông minh, nếu chỉ có một Han Wangho thì còn được.
Chứ Kim Kwanghee lại chẳng phải loại dễ đối phó.

Anh ta là một chỗ dựa vững chắc cho Park Jaehyuk, không thể động vào.

Chỉ dựa vào những thông tin như vậy, Han Wangho có thể chắp vá nó thành một câu chuyện.

Một sự thật khiến em ta không muốn tin cũng phải tin.

Thời điểm ấy Yoon Seoan cũng chơi trò này phát ngán.
Hắn ta đã tính rút lui một cách an toàn.

Nhưng nhà họ Yoon khi nắm được thông tin hắn ta thân thiết với con trai thứ hai của nhà họ Han.

Một kế hoạch mới lặng lẽ được dựng lên.

Ở cái đất thủ đô này, quyền lực được tranh giành từng chút một.

Nhà họ Han đang dần dấn sâu vào bộ máy chính trị.

Đối với một gia tộc có quá nhiều người làm trong đó, với sợi dây liên kết như một mạng lưới chằng chịt.
Thì họ không chấp nhận một gia tộc lớn mạnh khác với tay vào, làm lung lay vị trí đứng đầu của mình.

Những cuộc đấu đá ngầm diễn ra trong bóng tối.
Ganh đua từng chút một, cuộc chiến căng thẳng không thể kết thúc trong ngày một ngày hai.

Nhưng có thể dựa vào tin tức xấu của đối thủ để ép họ một đầu.

Trong giới chính trị, bộ mặt bên ngoài rất quan trọng.

Vào những năm tháng ấy Han Wangho sống theo kiểu không phải lo nghĩ.
Luôn vô tư thích làm gì thì làm.

Em ta được dạy đừng quá tin vào một người.
Nhưng lại chẳng ghi nhớ nó thật kĩ.

Có lẽ khi con người ta tự mình trải nghiệm, mới thật sự học được một bài học cho bản thân.

Khi ấy Han Wangho đã tự hỏi rất nhiều lần.

Liệu người kia có từng thật lòng hay không?

Em ta không đòi hỏi quá nhiều.
Ít nhất không phải tình yêu thì là tình bạn?

"..."

Chẳng rõ nữa.

Thời gian ở bên nhau lẫn những kỷ niệm cũ vẫn ở ngay trước mắt.

Nếu nói tất cả là giả dối, vậy Yoon Seoan thật sự là một diễn viên thiên tài.

Sau này em ta sinh ra sự nghi ngờ với tất cả mọi thứ, tất cả những mối quan hệ của bản thân.

Han Wangho đeo lên một chiếc mặt nạ giả tạo, hoàn hảo che đi con người thật của mình.

Biến bản thân trở thành một phiên bản khác của Yoon Seoan.

Và em ta cũng đã tự mình đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà chính em đặt ra.

Tình yêu hay tình bạn suy cho cùng cũng chỉ để trả lời một câu hỏi.

Ở cạnh người ấy, liệu bạn có được là chính mình hay không?

Những con người ngoài kia không phải đều thích một người hoàn hảo sao.
Vậy nên em ta có lấy chiếc mặt nạ này xuống hay chọn tiếp tục đeo nó cả đời.

Đâu có quan trọng tới vậy.

"..."

Một điếu thuốc chậm rãi được châm lên.

Đốm lửa đỏ ẩn hiện trong màn đêm.

Cho tới khi nó tàn lụi, đó là điếu thuốc cuối cùng được Han Wangho đốt cháy cho tới tận sau này.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co