Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

52

heartshapedprison

@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Ánh đèn mờ tối, tiếng nhạc như nuốt chửng tất cả những âm thanh khác.
Một không gian với mùi rượu và hương nước hoa trộn lẫn vào nhau.

Đã rất lâu rồi Han Wangho mới đặt chân tới một nơi như vậy.

Yoon Seoan nói rằng muốn đưa em tới gặp bạn mình trước, thế nên sau khi xử lý xong công việc của hội học sinh, Han Wangho vẫn mặc nguyên bộ đồ từ trường lái xe tới thẳng quán bar qua địa chỉ hắn gửi.

Ngay khi liếc nhìn biểu hiệu quán, em ta đã nhận ra có vẻ như tấm lưới lần này đã thả đúng chỗ.
Tiếp theo phải xem người thả nó ra sẽ kiên nhẫn bao nhiêu khi thu lưới.

Quán bar nằm trung tâm thành phố.
Sang trọng và hơn hết nó kín kẽ.

Vì có độ bảo mật cao nên có không ít ngôi sao lui tới.

Đủ để hiểu đám người xung quanh Yoon Seoan không phải dạng tầm thường, dù chơi bời nhưng vẫn biết cẩn thận.

Bởi vì sau đó Han Wangho theo chân phục vụ băng qua sàn nhảy, nơi vương đầy sự cám dỗ, mỗi bước đi giống như thách thức sức kiềm chế của con người, hơn nữa âm nhạc nơi này dễ khiến con người ta chếnh choáng dù chỉ là uống vài ly rượu pha với nồng độ cồn không đáng kể.

Han Wangho rũ mắt, yên lặng kéo khoé môi mỉm cười.

Từng bước chậm rãi leo cầu thang lên tầng hai, tiến vào căn phòng bao được đặt sẵn.

Tệp khách hàng ở nơi này được phân loại rõ ràng.
Dường như phải có thẻ riêng dành cho hội viên mới có thể đi lên những tầng cao hơn.

Em ta không cho rằng thiếu gia nhà họ Yoon và những người bên cạnh hắn sẽ kém cỏi tới mức một tấm vé vào cửa cũng không có.

Ừ, Han Wangho chính là kém cỏi thế đấy.

Họ là đang đề phòng.

Đề phòng một gương mặt mới đến như em.

Nhưng những kẻ đứng trong bóng tối quá lâu sẽ chẳng bao giờ làm lộ nó ra.
Bằng chứng là khi Yoon Seoan mở cửa dẫn em vào, những gương mặt có cũ có mới Han Wangho chẳng thể nhận diện hết, nhưng ai ai cũng mang vẻ nhiệt tình tới mức giả tạo.

Và em ta cũng không gượng gạo chút nào, đeo lên chiếc mặt nạ không phải điều bình thường của xã hội này sao?

Dù nơi này có những người từng chung lớp thời trung học với em, trong quá khứ quan hệ của họ vốn chẳng tốt đẹp bao nhiêu.
Nhưng khi gặp lại giống như đã thân thiết rất lâu.

Han Wangho từng cân nhắc nhiều lần về hình tượng mà bản thân cần xây dựng.

Yoon Seoan có thể thích khuôn mặt em, thích mối quan hệ cũ mập mập mờ mờ tới hiện tại của hai người họ.
Chỉ là hắn ta sẽ không thích một Han Wangho ngu ngơ, mặc kệ cho hắn xoay vòng vòng.

Bởi vì yêu đương với người như thế không thú vị.

Biết tình toán một chút, biết giả tạo một chút.
Nhưng vẫn đủ để hắn ta cảm thấy bản thân nắm quyền kiểm soát trong tay.

Một con mồi ngoan ngoãn không được hắn yêu thích bằng một con mồi biết nguỵ trang ngoan ngoãn, nhưng lại có thể cắn người.

Ở trong đám người nhìn đâu cũng thấy giả tạo, từng cái liếc mắt ra hiệu với nhau, đến những câu hỏi dò đầy ẩn ý.
Nếu đổi thành người khác ở đây có lẽ sẽ bị bầu không khí xen lẫn ác ý như có như không này doạ sợ.

Nhưng Han Wangho ngồi ngay giữa trung tâm, môi vẫn giữ vững nụ cười từ đầu đến cuối.
Trông như ngây thơ hỏi gì đáp nấy, chỉ là nếu để tâm nghe kĩ sẽ thấy lượng thông tin trong đó quá ít ỏi, không đủ để thăm dò ra con người em ta.

Gương mặt xinh đẹp kia ngoài ý cười ra thì chẳng biểu hiện thái độ nào khác.

Và Yoon Seoan ở bên cạnh thì chỉ tựa người về sau, một tay vòng sau lưng ghế như ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng.
Tay hắn ta cầm ly rượu, màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.

Người đàn ông im lặng nghiêng đầu nhìn em ta, dù không lên tiếng nhưng đôi mắt cong cong ấy, lẫn sự hài lòng phía trong đủ để đám bạn của hắn hiểu.

Có lẽ lần này Yoon Seoan thật sự bị bắt lại rồi.

Thế mà lại là Han Wangho.
Quay đi quay lại vẫn là Han Wangho.

Buổi tụ họp diễn ra được một nửa, Yoon Seoan bị đám bạn kéo sang bàn khác uống rượu.
Dù sao mục đích của buổi tụ họp này cũng là để hắn ta giới thiệu Han Wangho, dù phần lớn thời gian là thăm dò nhau nhiều hơn.

Hắn ta mới đi không lâu, những người ngồi ở lại liền tiến sát tới.

Rũ đi vẻ ác ý ban đầu, giờ đây họ cũng coi như chấp nhận thân phận của em.

Róc rách

Ly rượu trên bàn được rót đầy, bàn tay nhẹ nhàng đẩy nó tới trước mặt Han Wangho.
Là một người chơi cùng hội với Yoon Seoan từ hồi trung học.

Gã này từng tham gia cuộc cá cược năm ấy không nhỉ?

"Cảm ơn"

Han Wangho mỉm cười nhận lấy điếu thuốc mà người kia đưa cho mình, em thoải mái kẹp nó giữa hai ngón tay để gã ta giúp mình châm lửa.

"Không hút à?"

"Ừ, bỏ lâu rồi"

"Ồ"

Không từ chối mà vẫn lịch sự đón nhận ý tốt từ người khác.

Khói trắng lan theo mùi hương the mát của bạc hà, lẫn phía trong còn có chút vị quế.

Ánh mắt người bên cạnh nhìn em ta, điếu thuốc được gã đưa lên môi rít nhẹ.
Tàn thuốc lá gõ vào gạt tàn trên bàn.

Bọn họ ngồi một góc, giống như hai người bạn lâu không gặp chậm rãi trò chuyện.

"Hồi trước có vài lời nhật xét không hay về cậu, cho tôi xin lỗi nhé"

"Không sao, đều là trẻ con mới lớn, chỉ là không thích nhau thôi không tính là lỗi lầm gì cả"

Có lẽ người này đang nhắc về thời điểm năm cuối trung học.

Sau khi Yoon Seoan sang Anh, một số người bạn của hắn không ít lần châm chọc Han Wangho bị bỏ rơi.
Dù trước đó em cùng hắn ta ở bên nhau, nhưng không có nghĩa em sẽ hoà hợp với những người xung quanh Yoon Seoan và ngược lại.

Tuy rằng sau đó họ có chút bất ngờ khi Han Wangho lại không tức giận hay gây sự lại với họ.
Có lẽ tính cách em ta đã thay đổi từ lúc đó.

"Hồi trung học cậu chơi với Son Siwoo và Park Jaehyuk, có lẽ thật sự không hợp thật"

"Ừ, hiện tại tôi vẫn qua lại với hai người họ"

"Thế à"

Gã ta học theo Han Wangho kẹp điếu thuốc giữa ngón tay vân vê.
Tông giọng không lớn không nhỏ, mang vài phần trêu đùa.

"Giờ nhìn lại mới thấy trước đây bản thân trẻ con thật, đùa quá trớn quá...gây ra chút rắc rối nhỏ cho họ, hiện tại tôi cũng thấy có lỗi ghê"

Tiếng thở ngắn than dài vang lên, biểu cảm tiếc nuối trên mặt nhìn rất thật lòng.
Thật lòng cảm thấy có lỗi vì sự bồng bột tuổi trẻ của bản thân.

Bắt nạt người khác.

Đùa quá trớn.

Chút rắc rối nhỏ?

Han Wangho không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ, bàn tay vươn ra cầm ly rượu trên bàn nhấp một hụm nhỏ.
Đôi mắt rũ xuống không rõ tâm tình.

Đến khi chiếc ly đặt lại trên bàn, gương mặt lại trở về sự hoàn hảo như cũ.

"Dù sao thì thấy cậu và Seoan ở bên nhau tôi cũng bất ngờ lắm"

"Phải, tôi cũng không ngờ...vậy mà có thể đợi được cậu ấy trở về"

Câu nói phía sau được Han Wangho hạ giọng xuống lẩm bẩm nói nhỏ, nếu không phải người kia ngồi ngay sát có lẽ đã không nghe thấy được.

Gã ta liếc sang, chỉ thấy ánh mắt em ta nhìn về một hướng, nói đúng hơn là nhìn về một người.
Tình cảm khó hiểu ẩn giấu trong con ngươi.

Lập lờ, như đang kiềm chế không để bản thân thể hiện quá rõ ràng.

Người kia thầm tặc lưỡi một tiếng.
Một kẻ tồi tệ như Yoon Seoan vẫn có thể kiếm được người yêu mình không rời không bỏ, cho dù chịu tổn thương cũng không buông.

Hiếm gặp thật đấy.

Han Wangho ngồi thẳng lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Yoon Seoan, tới khi hắn ta cảm nhận được mà nhìn sang.
Thứ hắn ta thấy được là đôi mắt cong cong với nụ cười rực rỡ đặc trưng của em.

Trái tim bỗng nhiên đập trật nhịp.

Chỉ đến lúc có một bàn tay đặt lên vai, Han Wangho mới chậm rãi thu ánh nhìn về.

Người bên cạnh đã chứng kiến họ liếc mắt đưa tình từ đầu tới cuối.
Bàn tay đặt trên vai Han Wangho vỗ vỗ, còn không nhịn được trêu chọc.

"Hai người các cậu bao nhiêu năm rồi vẫn ngọt ngấy như cũ nhỉ"

Em ta nghe thấy thế chỉ cười ngại không nói gì.

Gã bên cạnh trêu thêm vài câu, bầu không khí thoải mái lan khắp phòng bao, một buổi gặp mặt ai cũng hài lòng về nó.

Bỗng nhiên gã ta im lặng một lúc, giống như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau khi quyết định mới ghé sát lại tai em ta nói nhỏ.

"Thêm phương thức liên lạc đi, lần sau dẫn cậu đi chơi"

"Đi chơi?"

"Ừ, chúng ta không thèm dẫn theo tên nhạt nhẽo kia"

Người bên cạnh hất hất mặt về hướng Yoon Seoan, đôi mắt nheo lại, ngón chỏ đặt lên môi.

"Suỵt, nói cho cậu nghe ở đây còn nhiều hoạt động lắm đấy, muốn cùng chơi không?"

Bộ dáng ghé sát lại nói chuyện như kiếm được tri kỉ, bắt đầu lôi kéo.

Và Han Wangho cũng không làm gã thất vọng, em ta giả vờ cân nhắc.
Nhưng lại không quá lâu.

Rất nhanh liền mỉm cười tươi rói thoải mái đáp ứng.

"Được thôi"

Nhiều hoạt động à.

Thật đáng mong chờ.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @doris_choi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co