Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

53

heartshapedprison

@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
Chuyến bay sang Pháp của Lee Sanghyeok cất cánh vào đầu giờ chiều.
Dù anh em bạn bè tỏ ra không mấy buồn bã, vì khoảng thời gian từ năm nhất đại học tới giờ, anh tham gia rất nhiều cuộc triển lãm lẫn cuộc thi được tổ chức ở nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Vậy nên họ cho rằng chuyến đi lần này như bao lần khác, chỉ là số thời gian tăng lên và không biết bao giờ sẽ trở về.

Nhưng đây là lựa chọn của Lee Sanghyeok, là tương lai của anh.
Thế nên ngay từ khi biết tin, với tư cách bạn bè ai ai cũng ủng hộ nhiệt tình.

Bình thường bận rộn muốn chết vì một số đứa đang học năm cuối vậy nên không phải lúc nào cũng rảnh rỗi tụ tập đầy đủ.
Cơ mà buổi chiều cả đám kéo nhau đến sân bay, có mặt còn sớm hơn cả người bay tận một tiếng đồng hồ.

Không có khung cảnh mỗi người một cái vali hay túi xách theo gợi ý của Ryu Minseok.
Nhưng thật sự vẫn có người sẽ cùng Lee Sanghyeok sang Pháp để sắp xếp chỗ ở lẫn làm giấy tờ.

Ừ, không ai khác ngoài Kim Hyukkyu.

Nhà giàu học xong về thừa kế gia sản, bình thường công tác cả tháng không thấy mặt đâu.
Cứ đụng tới chuyện của thằng bạn mình là lúc nào cũng xung phong đi đầu.

Lần rời đi này có vẻ rất nhẹ nhàng, họ tiễn Lee Sanghyeok ở sân bay như rất nhiều lần khác trong quá khứ.
Khác cái là em Ryu Minseok bù lu bù loa hơi lâu, diễn mới cái nét như bị nghiện, làm thằng anh suýt chút nữa là trễ chuyến bay.

Cho tới khi thân hình cao lớn lẫn vào trong dòng người, bóng lưng ấy chưa một lần quay đầu nhìn lại.

Han Wangho đang ở trung tâm thương mại, ánh mắt hướng về ô cửa kính sát đất.
Bầu trời trong phía trên cao, ở một góc nào đó mang theo một thứ rời xa.

Hai tay em ta đút trong túi áo khoác, gương mặt được ánh nắng rọi chiếu, làn da như trong suốt,
Đôi mắt em khép hờ, yên lặng cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của mình, chậm rãi trầm xuống rồi được ổn định lại một cách nhanh chóng.

Hôm nay là ngày Han Wangho tới Yoon gia thăm hỏi, Yoon Seoan cùng em đi chọn quà gặp mặt.
Dù trước đây hai nhà không ít lần đụng chạm trong chuyện làm ăn, nhưng có vẻ như hắn ta đã nói gì đó với cha mình.

Ít nhất cho tới khi Han Wangho bước chân vào cổng Yoon gia, bữa ăn khi đón tiếp một vị khách quý được họ chuẩn bị rất kĩ càng.

Có thể hai nhà trong quá khứ chưa từng hợp tác, nhưng mối quan hệ giữa hai người con sẽ mở ra hướng đi trong tương lai.

Cho đến hiện tại nó vẫn có lợi nhiều hơn là hại.

Dù sao có thêm một đồng minh còn hơn là một kẻ thù mạnh.

Yoon Seoan là người có nhiều tính toán, vậy thì cha hắn ta chính là một con cáo già.
Ngồi ở vị trí trên cao nhiều năm, khó để một người trẻ như Han Wangho có thể che giấu bản chất của mình trước mặt ông ta.

Thế nên em không giả vờ, ngoài việc có tình cảm với Yoon Seoan, thì tất cả mọi thứ đều hợp mắt.
Han Wangho nhìn như một thiếu gia được dạy dỗ rất tốt, khí chất toát ra có vài phần giống cha Han.

Không cố tình lấy lòng, chọn quà mang tới cũng là dụng tâm tìm hiểu theo sở thích của người khác.
Han Wangho không chú trọng vào giá cả, vì với địa vị như vậy món quà có đắt bao nhiêu, trong mắt họ thật sự cũng chẳng đáng nhắc tới.

Người nhà họ Yoon dường như đều có một điểm chung, đổi với người ngoài luôn mang theo bộ mặt tươi cười, nhưng những câu hỏi đều như cố gắng bới móc con người bạn, hơn nữa còn không thèm che giấu nó.

Han Wangho đã từng nói Yoon Seoan sẽ không thích những người ngu ngốc không biết điều, thời gian đầu có thể vui vẻ mà chơi đùa cùng.
Nhưng nếu muốn ở bên hắn ta, hay nói cách khác là được hắn lựa chọn, thì phải là người có suy nghĩ đồng điệu.

Và đương nhiên với sự biểu hiện của Han Wangho, có vẻ người đứng đầu nhà họ Yoon cũng rất hài lòng về em.
Thái độ so ra tốt hơn dự tính.

Như vậy là được rồi.

Thời điểm Han Wangho lái xe trở về nhà mình, căn biệt thự vẫn còn sáng đèn.

Là nhà chính Han gia.

Em dùng bữa ở nhà họ Yoon không lâu, tính toán thời gian rời đi cũng hoàn hảo.
Gặp mặt nhưng không cần tỏ ra thân thiết quá sớm, mà vẫn giữa vững phép tắc cần có.

Đến khi về nhà chính, vị khách hôm nay cha Han đón tiếp còn chưa rời đi.

Han Wangho đưa chìa khoá xe cho quản gia, chiếc đồng hồ với thiết kế tinh xảo loé lên dưới ánh đèn, nhìn qua giá trị không nhỏ.
Em ta xỏ vào đôi dép đi trong nhà, chậm rãi bước vào phòng khách.

Cha Han đang cùng một người khác ngồi trên bàn trà đánh cờ.
Nghe thấy tiếng động liền nâng mắt liếc nhìn em ta, rất nhanh đã cụp xuống, ngón tay kẹp quân cờ màu trắng đặt lên bàn.

Ông nhẹ giọng hỏi

"Về rồi à"

"Dạ"

Han Wangho mỉm cười tiến tới, trong khi đó không quên quay sang người ngồi đối diện cha mình chào hỏi.

Hai người đàn ông dù tuổi tác đã cao, nhưng nhìn vẫn phong độ.
Gương mặt rũ bỏ vẻ nghiêm nghị khi ngồi trên bàn làm việc, chỉ là khí chất bao quanh đủ hiểu họ đều là những người có địa vị cao.

Róc rách

Han Wangho đứng một bên giúp họ châm trà, mắt không nhìn loạn.
Khoé môi cong cong, đóng vai một đứa con trai ngoan của cha mình.

Trong lúc cha Han đang nghiên cứu nước cờ tiếp theo, người bạn ngồi đối diện ông rảnh rỗi ngẩng đầu quan sát em ta.

"Mới ngày nào chỉ cao tới eo chú, giờ đã trưởng thành thế này rồi, càng lớn càng đẹp trai giống cha cháu hồi trẻ"

"Dạ chú quá khen rồi ạ"

Mối quan hệ làm ăn gắn chặt lới ích với nhau, có thể là hợp tác rất nhiều năm mới xem như hoàn toàn tin tưởng.
Người chú này được cha Han nâng đỡ, theo chân ông từ khi Han gia chỉ là một nhà giàu hạng hai ở thủ đô, dần dần leo lên vị trí như hiện tại.

Vậy nên khi ở riêng nói chuyện cũng không quá để tâm như trước mặt người khác.

"Ôi dào anh cũng nuôi khéo thật đấy, nhà có hai đứa con trai thì đứa nào cũng tài giỏi"

"Nuôi khéo gì chứ, chúng nó gây ra cho tôi không ít rắc rối đâu"

"Không quậy phá một chút thì đã không có kỉ niệm rồi, hồi còn trẻ anh cũng đâu phải dạng ngoan ngoãn gì"

Nghe thấy lời của bạn mình, cha Han không phản bác mà chỉ nhướng mày một cái.

Người đối diện quen ông đã lâu, thế nên không khó hiểu khi họ lại thoải mái nói chuyện, kể cả nhắc về những chuyện ở trong gia đình.

"Nghe bảo đứa cả nhà anh chuẩn bị lên chức chủ nhiệm?"

"Chưa có thông báo chính thức"

"Ngoài đứa cháu bên ngoại của ông cụ nhà họ Yoon ra thì làm gì có ai đủ thực lực với thành tích để tranh với nó"

"Cứ đợi đi đã, chưa chắc chắn thì chưa nói trước được gì"

"Ồ"

Anh trai của Han Wangho là người của viện nghiên cứu quốc gia, với số tuổi của anh ta thì việc leo lên đến vị trí đó quả thật có hơi sớm.
Nhưng so lí lịch, từ gia thế tới thực lực, một người khác và anh là lựa chọn tốt nhất.

Hai người đã ngầm so qua so lại nhiều năm.

Chỉ là nếu không ngoài dự đoán, thì cái chức đó vẫn sẽ là anh cả nắm trong tay.

Cha Han đã từng nói rằng

Không phải ngẫu nhiên khi bọn họ, chỉ cần là con cháu Han gia.
Ai rồi cũng sẽ đứng đầu trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Đúng vậy, không phải ngẫu nhiên.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson



——————————————————————————
Han Wangho ngồi một mình ở phòng khách, ánh mắt rũ xuống yên lặng nhìn bàn cờ trước mặt.

Không nhìn ra bên nào sẽ thua, nhưng hiện tại quân đen đã bị quân trắng ép sát.
Dần dần mất tất cả đường lui.

Cờ vây là bộ môn vận dụng đầu óc, hơn nữa còn dựa không ít vào thể lực.
Những tuyển thủ cờ vây vừa phải có tư duy nhạy bén, vừa phải có sức chịu đựng cao tránh mệt mỏi ở những ván đấu dài.

Ngón tay trắng nõn kẹp lấy quân cờ màu đen, im lặng ngồi đó suy tư.
Han Wangho vân vê quân cờ, khoé môi cong lên nụ cười mỉm.

Ánh đèn vàng ấm nhảy múa trên mái tóc.

Lạch cạch

Cho đến khi quân cờ trên tay được em ta đặt xuống, vị thế hai bên ngay lập tức đảo ngược.

Một tiếng cười khẽ không nặng không nhẹ phát ra.

Trong không gian rộng lớn nghe đặc biệt rõ ràng.

Ngay từ khi còn nhỏ em ta đã theo chân ông nội, ngồi một bên nhìn ông nghiên cứu từng nước cờ, từng chút đẩy lui đối thủ chiếm lấy tất cả mọi thứ.

Người nhà họ Han ai cũng có sở thích kiểm soát kì lạ.
Luôn tính toán để đạt được mục đích.

Và Han Wangho cũng là một người đánh cờ có thực lực không tồi.

Thật khó có người nhìn ra được con người thật của Han Wangho vào ngay lần gặp đầu tiên.
Nụ cười của em ta đủ để che giấu tất cả mọi thứ.

Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng anh có thể nhận thấy tính cách em vốn không mềm mại như vẻ bề ngoài, nó được che giấu rất kĩ.
Những toan tính ẩn sâu trong đôi mắt biết cười.

Vậy nên Lee Sanghyeok đã nhận xét rằng nụ cười của em không thật.
Và sau đó anh cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người như thế.

Nhưng Han Wangho cứ tới, tự ý bước vào thế giới của anh mà không cần xin phép.

Lee Sanghyeok giữ đủ phép lịch sự để không tỏ ra khó chịu với mọi hành động của em.
Dù nhiều khi nó có hơi quá với một mối quan hệ mới chỉ quen biết chưa được mấy ngày.

Nhưng thời gian dần trôi, anh nhận ra rằng con người em ta vốn không xấu.
Han Wangho có thể tính toán, nhưng khoảng thời gian họ ở bên nhau em đối xử với Lee Sanghyeok rất tốt.

Là thật lòng đối tốt với anh.

Em ta có thể chạy sang tìm Lee Sanghyeok để dẫn anh đi ăn mỗi ngày vì biết anh hay quên, hay tập trung vẽ tranh tới nỗi bỏ bữa.

Em ta không ngại dò hỏi mọi sở thích của Lee Sanghyeok từ đồ ăn đến những nơi anh thường lui tới, để không khiến cuộc hẹn của họ nhàm chán, hay khiến anh khó chịu khi bước vào một không gian khác mà mình không quen thuộc.

Em ta không ngại ở trước mặt những người khác lên tiếng bênh vực Lee Sanghyeok, hay công kích ngược lại Lee Taesung, mặc dù thời gian trước đó thu lại tính tình không muốn quá nổi bật trước mặt những cậu ấm cô chiêu trong giới.

Han Wangho biết về quá khứ của anh, một câu chuyện vốn chẳng phải hay ho gì được đem ra như trò cười kể lại trong buổi dùng trà của những nhà giàu ở thủ đô.

Em ta chưa từng hỏi.

Nhưng những buổi tối khi anh ở lại phòng vẽ.
Luôn có người yên lặng đứng chờ đợi tới khi tắt đèn.

Han Wangho nói rằng muốn đưa anh về nhà.
Em ấy nói rằng không muốn để Lee Sanghyeok bước đi một mình trong bóng tối.

Một hành động đơn giản, nhưng đủ dịu dàng.

Còn có rất nhiều thứ khác không thể kể hết.

Đến sau này khi mối quan hệ của họ chẳng thể tiến xa hơn.
Một cái kết cũng không mấy đẹp đẽ.

Lee Sanghyeok chưa từng trách em rằng tại sao lại không đáp lại tình cảm của mình.

Anh biết Han Wangho có những suy tính riêng, tình yêu không phải tất cả đối với em.
Vậy nên cuộc chia tay của họ nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok không phải người thích trách móc và anh cũng không bắt buộc người khác phải ở bên mình.

Những lần gặp lại sau này anh cũng không tỏ thái độ gay gắt, bởi vì Lee Sanghyeok biết vốn dĩ Han Wangho chẳng làm sai với anh đến thế.

Không yêu thì không ở bên.
Đây là điều bình thường ở thế giới của họ.

Có lẽ có người sẽ mang suy nghĩ khác anh, đâu phải ai cũng giống nhau.

Nhưng khoảnh khắc con người ngu ngốc nhất.
Là khi muốn hỏi cho ra nhẽ mọi thứ.

Còn Lee Sanghyeok không phải.

Anh không phải người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co