56
@doris_choi đã gửi tin nhắn mới tới lại chuẩn bị nói gì ngu l này
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @palpitate_
——————————————————————————Căng thẳng ngày càng leo thang, dường như thành phố phồn hoa bề ngoài nhìn như yên ổn này, bên trong đang diễn ra một cuộc thanh trừng lớn.
Và vào lúc đó Han Wangho nhận được cuộc gọi mà em ta đã chờ đợi từ lâu.
Nó đến từ Yoon Seoan.
Không rõ hắn làm cách nào để thoát khỏi tay cảnh sát sau bốn mươi tám tiếng giam giữ, có lẽ là do không tìm được bằng chứng hoặc đã có người ra tay bảo lãnh cho hắn.
Nhưng hắn ta chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt sau quãng thời gian bị kẹt ở đồn mà ngay lập tức liên lạc với Han Wangho.
Đủ hiểu người đứng đầu Yoon gia hiện tại đã có lời dặn dò tới con trai mình.
Dù sao thì ở cái đất thủ đô này, hiện tại ngoài nhà họ Kim ra thì chỉ là nhà họ Han đủ sức cứu giúp bọn họ một tay.
Địa điểm hẹn gặp mặt là quán bar quen thuộc, nơi mà Yoon Seoan gọi là kỉ niệm thời niên thiếu của riêng hai người.
Lúc nghe thấy tên quán Han Wangho đã biết hắn ta đang chơi bài tình cảm.
Tất nhiên em cũng rất vui lòng nhận lời, bởi vì dự là thời gian tiếp theo có thể phải lâu lắm mới gặp lại.
Han Wangho còn tri kỉ tới mức đến trước tận một tiếng, gọi sẵn rượu rồi ngồi ở quầy bar chờ đợi.
Quán bar hôm nay không đông bằng trước đó khi họ tới, có lẽ là do bài báo đang nổi tiếng trên mạng nên những tay chơi thu mình lại ở trong bóng tối dò xét, trước khi an toàn quay trở lại cuộc vui.
Nhưng nhân viên nơi này vẫn rất niềm nở, cậu bartender ở quầy mang nụ cười với lúm đồng tiền tươi sáng, đứng trong ánh đèn mờ tối nhẹ giọng cùng Han Wangho trò chuyện.
Cho tới khi Yoon Seoan đến nơi, ly rượu đặt trước mặt em ta đã vơi hơn một nửa.
Người kia như cảm ứng được mà quay đầu nhìn sang, khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thấy em ta chậm rãi nhoẻn miệng cười.
"Cậu tới lâu chưa?"
"Mới thôi"
Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, Yoon Seoan nhẹ nhàng ngồi xuống.
Khuôn mặt điển trai vẫn y như cũ, nhưng do hai ngày không ngủ đủ giấc nên phía trong con ngươi ẩn hiện tơ máu.
Dù cố gắng che giấu tới đâu cũng không ngăn được vẻ mệt mỏi.
Người bình thường mở miệng bắt chuyện trước, hôm nay lại im ắng một cách kì lạ.
Một khoảng lặng diễn ra không lâu.
Han Wangho chống cằm liếc mắt ngắm nhìn, bàn tay vươn ra rất tự nhiên giúp hắn gạt đi phần tóc mai loà xoà trước trán.
Từ từ vuốt gọn lại.
"Cậu gầy đi rồi"
"Vậy sao?"
"Ừ"
Vẻ đau lòng trên mặt em quá rõ ràng khiến tâm trạng vốn bồn chồn của Yoon Seoan theo đó bình tĩnh lại.
Phải rồi, Han Wangho rất thích hắn mà.
Thời điểm hắn ta nằm trong tay cảnh sát, điện thoại bị tịch thu không thể liên lạc với bên ngoài, cũng như không nắm rõ tin tức nào khác.
Nhưng em vẫn gọi rất nhiều cuộc, không có người bắt máy thì chuyển qua nhắn tin hỏi thăm.
Có lẽ trong hai ngày ấy Han Wangho đã rất lo lắng tìm cách giúp hắn, chỉ là không thành.
Thế nên ngay khi được thả và trở về nhà, tình hình bên ngoài không mấy khả quan nhưng không có nghĩa là không giải quyết được.
Cha Yoon Seoan nói rằng người vốn sắp xếp trong viện kiểm sát bỗng nhiên trở mặt, nhà họ Yoon đã lo lót bên chỗ cảnh sát và giờ chỉ cần giải quyết hồ sơ được đưa lên viện kiểm sát là xong.
Ai nghĩ đến bước cuối cùng lại bị con chó mình nuôi dưới trướng bao nhiêu năm cắn cho một nhát.
Vì vậy mới có chuyện nhờ cậy người ngoài.
Nhà họ Yoon hoành hành ở thủ đô bao nhiêu năm nay, coi nhà họ Kim mạnh về kinh tế như con buôn và cũng không thèm để nhà họ Han tham gia nửa này nửa kia nhưng không đứng đầu mảng nào vào mắt.
Cha Yoon gọi vụ việc lần này là chút rắc rối nhỏ, nếu nhà họ Han chịu ra tay giúp đỡ thì trong tương lai quan hệ giữa hai nhà sẽ mang mối liên kết bền chặt nhất.
Họ cho rằng bản thân đang hạ mình kết thân, nếu không có gì xảy ra thì nhà họ Han chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng Yoon Seoan và Han Wangho dây dưa với nhau dựa trên tình cảm.
So với sự lí trí chỉ màng tới lợi ích của cha hắn, thì khi hắn ta tìm gặp em, còn là đang tới nhờ người ta giúp đỡ thì ít nhiều cũng có chút lúng túng.
Vì ngay từ đầu Yoon Seoan đã nghĩ bản thân hắn nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này, hắn ta không muốn chịu thiệt.
Người đàn ông ngồi bên cạnh bày ra vẻ muốn nói lại thôi, mãi chẳng thể lên tiếng.
Han Wangho thấy thế khuôn mặt liền tỏ ra hiểu rõ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn xoa xoa như đang an ủi.
Nhưng ở góc độ hắn ta không thấy, đôi lông mày lặng lẽ nhướng nhẹ.
Tông giọng hạ xuống, mềm mại mang theo ý dẫn dắt.
"Tâm trạng không được tốt à?"
"Phải"
"Do những việc gần đây?"
Yoon Seoan ngẩng đầu lên liếc nhìn em ta, khi đụng trúng đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.
Hắn ta như bị phỏng mà nhanh chóng rời mắt đi, bàn tay vươn ra cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn.
Cạch
"Wangho..."
"Ơi?"
"..."
"Cậu nói đi...có chuyện gì sao?"
Yoon Seoan phải cân nhắc rất lâu, tỏ ra như thế mình hết cách lắm mới đến tìm em giúp đỡ.
Một phần hắn không muốn Han Wangho thấy mình chỉ muốn lợi dụng em, phần còn lại là không muốn bản thân trong mắt em quá chật vật.
Nhưng Han Wangho lại không đợi được, thấy sự im lặng của hắn em càng lo lắng hơn, thân hình nhỏ bé áp sát tới vội vã hỏi.
"Sao thế? Không phải sắp xếp mọi thứ xong rồi nên cậu mới được thả ra à?"
"Hay do những bài viết trên mạng? Tớ giúp cậu giải quyết nó nhé?"
"Chỉ là vài lời nói thôi cũng chẳng gây hại được gì, không cần để tâm về nó đâu"
Biểu hiện của em ta quá hoàn hảo không có chỗ nào để chê.
Yoon Seoan có lẽ cũng không bất ngờ trước thái độ này, vì trong mắt hắn Han Wangho vốn là kẻ không thể buông bỏ được mối tình cũ.
Hắn ta dùng ngón chỏ rê quanh miệng ly, ánh mắt đảo qua cậu bartender đứng cách đó không xa.
Lúc sau mới như quyết tâm hạ giọng xuống cùng em trò chuyện.
"Cậu không hỏi về những gì mà trên báo viết sao?"
Han Wangho không hỏi hắn ta có sử dụng chất cấm không.
Giống như kể cả Yoon Seoan có lỗi sai, em cũng sẽ vì yêu mà giúp hắn bao che vậy.
Người kia xoay người ngồi thẳng, học hắn vươn tay đùa nghịch chiếc ly của mình.
Tay còn lại chậm rãi đặt vào túi áo khoác, màn hình điện thoại sáng lên, ứng dụng ghi âm được bật mở.
Khi ấy em ta mới lên tiếng trả lời
"Hỏi làm gì...nếu Seoan muốn nói thì cậu sẽ kể cho tớ thôi"
"..."
Lời Han Wangho thốt ra quá bình tĩnh.
Quả thật trong thế giới của bọn họ, phạm một số lỗi sai không phải điều gì quá to tác.
Bởi vì so với những người khác, cơ hội để họ sửa đổi sẽ lớn hơn, đôi khi chỉ cần xoá bỏ chứ chẳng cần phải sửa.
Vậy nên nếu đã rõ thái độ của em, thì Yoon Seoan cũng không chần chừ nữa.
"Tớ nhờ Wangho chút được không?"
"Được chứ, cậu cứ nói đi, trong khả năng thì tớ đều sẽ giúp hết"
Ánh đèn mờ ảo lẫn âm thanh chói tai đang che giấu cho một cuộc giao dịch ngầm.
Yoon Seoan hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời.
"Có thể mượn chút sức của cha cậu không? Phía bên tớ có hơi rắc rối chưa thể thoát thân ngay được"
"Rắc rối?"
"Ừ"
Han Wangho ngay thấy thế liền đẩy ly rượu ra xa, quay hẳn người lại nghiêm túc nhìn hắn.
"Ý cậu là sao? Không phải mấy vụ kiểu này chỉ cần nộp đủ tiền là được à?"
"Không đơn giản thế đâu"
Người đàn ông bên cạnh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xuống ly rượu màu hổ phách dưới bàn.
Mím môi một cái, âm điệu có hơi khàn khàn.
"Nếu chỉ đơn giản là sử dụng chất kích thích thì dễ giải quyết, nhưng mà..."
"Ừ?"
"Bây giờ tớ nói với cậu, bên nhà tớ còn tham gia vào hợp tác buôn bán thì sao?"
"..."
"..."
"Cái gì cơ?"
Han Wangho che miệng tỏ vẻ kinh ngạc, biểu cảm trên gương mặt khống chế như thể điều hắn vừa nói là lần đầu tiên em ta được nghe.
Yoon Seoan cũng đoán được em sẽ kinh ngạc nên tiếp tục nói
"Nhà tớ có hợp tác làm ăn với chủ quán bar lần trước tớ dẫn Wangho tới ấy"
"Vụ lần này không biết do bên nào tính kế hại"
"Cảnh sát có vẻ cũng đánh hơi được đằng sau vụ này không bình thường, nếu là khách khác bị bắt thì chỉ cần đẩy họ ra xoá sạch dấu vết thì coi như không có gì"
"Nhưng lần này bị tóm là bọn tớ, khó mà giấu kín được lắm nên tớ mới bảo nó rắc rối đấy"
"..."
Việc làm ăn này Yoon gia đã nhúng tay vào từ rất lâu, ẩn sau mấy gia tộc có gốc gác như bọn họ, ít ai sạch sẽ không chút sai phạm.
Nhưng chỉ có gan làm mấy thứ này, thì mới kiếm được tiền rồi có chỗ đứng như hiện tại.
Có thể nói là thối nát từ gốc rễ.
Yoon Seoan kể hết một hơi đợi mãi không thấy Han Wangho đáp lời.
Khi ấy hắn mới ngẩng đầu lên, quay sang nhìn em ta.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi cách hắn chưa đến nửa cánh tay, đang rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Ánh sáng lập loè loé lên sau lưng em, càng bổ trợ cho gương mặt xinh đẹp thêm phần rực rỡ.
Hoa hồng nở rộ.
Nhưng mà, nó có gai.
"..."
Trái tim bỗng nhiên siết lại một cách bất thường.
Chưa kịp để hắn ta lên tiếng hỏi.
Người bên cạnh động đậy.
Han Wangho đút tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá.
Ánh mắt Yoon Seoan cũng theo đó nhìn vào bàn tay đang mở bao thuốc của em.
Chỉ còn hai điếu nằm trong đó, là một bao thuốc được hút dở.
Yoon Seoan thấy bàn tay trắng nõn rút một điếu thuốc ra, ngậm trên môi.
"..."
Thật kì lạ.
Âm thanh vốn kẹt bên trong cổ họng bỗng nhiên trở lại, hắn ta như máy móc được lập trình sẵn mà thốt ra một câu.
"Không phải cậu đã bỏ thuốc rồi à?"
Không nghe thấy tiếng trả lời.
Tạch
Chỉ có tiếng bật lửa đáp lời hắn.
Ánh lửa đỏ nảy lên rồi vụt tắt.
Han Wangho ngậm điếu thuốc trên môi lặng lẽ châm lửa, cho đến khi luồng khói trắng chui vào khoang phổi rồi được đôi môi xinh đẹp từ từ nhả ra.
Khi ấy em ta mới liếc mắt nhìn sang, trong con ngươi chứa cả tia sáng từ ánh đèn mờ ảo.
Khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên, phát ra một tiếng cười khẽ.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đặt một bên, tàn thuốc màu đỏ hồng, luồng khói trắng len lỏi trong không khí hoà cùng với hương rượu đắng chát.
Han Wangho mỉm cười nhìn hắn, có chút sâu xa dò hỏi.
"Vậy cậu muốn tớ giúp đỡ thế nào?"
Dù hiện tại trông em ta có chút khác với thường ngày, nhưng Yoon Seoan lại không nghĩ nhiều.
Hắn chỉ cho rằng Han Wangho đã hút thuốc lại gần đây, dù sao từ khi gặp lại tới giờ hắn cũng không hỏi và cũng chưa từng nhìn thấy em hút thuốc nên mới có chút bất ngờ mà thôi.
Trước hết phải tập trung vào bàn công việc đã.
Nhưng không thể phản bác việc hắn ta đã bị hớp hồn trong một khoảnh khắc.
Sự cuốn hút.
Nhưng ẩn sâu bên trong có thứ gì đó nhớp nháp, lạnh lẽo tới mức khiến con người ta rùng mình.
Là gì nhỉ?
"Không phải cha cậu có người làm trong cục à? Giúp nhà tớ đánh tiếng một chút"
"Tớ cũng đã hỏi cha mình rồi, nếu lần này Han gia giúp đỡ thì việc làm ăn với bên quán bar sẽ chia cho nhà cậu 20% cổ phần, so ra chỉ đứng dưới Yoon gia thôi"
"Con đường này tuy không sạch sẽ nhưng kiếm được bộn tiền đấy"
"Với lại anh cậu làm trong viện nghiên cứu, chị họ tớ cũng trong đó nên có thể nâng đỡ nhau trong tương lai"
"Hai nhà chúng ta hợp tác chỉ có lợi chứ không có hại"
"Cậu thấy sao?"
"..."
Đây là tất cả những điều kiện mà Yoon gia đưa ra, chưa phải là tốt nhất nhưng nghe thật sự rất có thành ý.
Han Wangho tỏ vẻ suy tư.
Có lợi chứ không có hại?
Cùng nhau hợp tác kiếm tiền?
Bảo chị họ nâng đỡ anh cả trong viện nghiên cứu?
Chậc, chắc thằng chó này chưa biết quyết định bổ nhiệm đã được gửi xuống thì phải.
Han Wangho bày ra bộ dạng cân nhắc về những điều hắn nói, nhưng ánh mắt lại liếc sang chiếc điện thoại được Yoon Seoan để trên bàn.
Tới lúc tin nhắn nhảy lên trên màn hình, em ta biết mọi thứ đã sẵn sàng.
Vì tiện nói chuyện nên hắn ta đã để điện thoại về chế độ im lặng, thế nên không nghe thấy tiếng báo tin nhắn lẫn âm thanh của cuộc gọi đến.
Tiếng ồn ào xung quanh như được ngăn cách một tầng.
Yoon Seoan ngồi đó chờ một lúc, cuối cùng người trước mặt giống như đã suy nghĩ xong.
Han Wangho quay sang nhìn hắn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn.
Khoé môi cong cong mỉm cười.
"Có vẻ cậu đã tính sẵn rồi nhỉ?"
"Ừ? Điều kiện như thế cậu thấy thế nào?"
Hắn ta không phủ nhận việc gia đình mình sẽ chiếm lợi nhiều hơn trong vụ này.
Nhưng Han gia cũng không thiệt mà.
"À"
Giọng nói mềm mại như đang kéo dài ra.
Han Wangho chớp chớp đôi mắt, phía trong con ngươi tràn đầy ý cười.
Em ta bỗng nhiên lên tiếng, nội dung thì chẳng liên quan chút nào tới điều mà họ đang nói.
Khoé môi mỉm cười, nhưng giọng điệu lại như thở dài.
"Bao giờ cậu mới ngừng cho rằng thế giới này chỉ toàn là con đường bằng phẳng đây"
"..."
"..."
"Ý cậu là sao?"
Han Wangho cười khẩy không thèm giả vờ nữa.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đưa ra môi rít nhẹ.
Khi làn khói mờ ảo tan đi, chiếc điện thoại được em ta mở khoá sẵn cũng được đưa tới mặt hắn.
"Nhìn này, có đồ tốt muốn cho cậu coi đấy"
"..."
Yoon Seoan tò mò muốn hỏi là thứ gì, nhưng khi nhìn vào nó thanh âm trong cổ họng đột ngột kẹt cứng.
Thứ Han Wangho đẩy đến trước mặt hắn ta là một đoạn video.
Màn hình rung lắc, cho tới khi mọi thứ ổn định lại, khung cảnh bên trong cũng từ từ hiện ra.
Góc độ này hình như là được thu từ chiếc cam siêu nhỏ gắn ở cổ tay áo.
"..."
Yoon Seoan nhận ra nơi này, là căn phòng bao trên lầu ba mà hắn từng dẫn Han Wangho tới.
Video chạy trên màn hình, càng nghe sắc mặt hắn ta càng biến đổi.
Cho đến khi phát được một nửa, người bên cạnh bỗng dưng đứng phắt dậy.
Bàn tay vươn ra nắm lấy cổ áo Han Wangho, như không thể tin được mà rít lên.
"Mẹ kiếp là mày!?"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Ánh mắt hắn ta đỏ sọc, bộ dạng như chuẩn bị đánh người khiến cậu bartender đang đứng trong quầy cũng ngơ ngác không hiểu gì.
Nhưng lúc sau đã nhanh chóng tiến tới can ngăn.
Trong tiếng gọi lo lắng của cậu bartender nọ, người bị nắm cổ áo lại không chút sợ hãi.
Em ta nhếch môi nhìn thẳng vào mắt hắn, cười tươi rói đáp lời.
"Ờ, là tao"
"..."
Có lẽ câu trả lời lẫn biểu cảm của em khiến Yoon Seoan bị sốc.
Hắn ta thả lỏng cánh tay đang nắm chặt cổ áo em.
Thân hình cao lớn lùi về sau vài bước, lắc lắc đầu, môi mấp máy lẩm bẩm.
"Tại sao?"
Người trước mặt bỗng dưng ngẩng lên, tông giọng cũng nâng cao lặp lại một lần nữa.
"Tao hỏi là tại sao!?"
Trong khi Yoon Seoan tức giận đến mức sắp đánh mất lí trí.
Thì Han Wangho lại rất nhàn nhã sửa sang lại cổ áo của mình, em ta phủi nhẹ vai áo như phía trên dính phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Lúc sau mới nâng mắt, liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn khác xa lúc nãy.
"Hửm, vẫn chưa hiểu à?"
"Mày nói gì!?"
Han Wangho nhún nhún vai cầm lấy điện thoại trên bàn bỏ vào túi áo khoác, điếu thuốc đang hút dở vì cuộc va chạm mà rơi xuống sàn nhà.
Có thể nói em ta vì để lấy được video này đã phải cất công chuẩn bị rất lâu.
Tiếp cận Yoon Seoan cùng hắn diễn vai mập mờ để nối lại tình xưa.
Rồi lại làm thân với bạn bè của hắn để đạt được sự tin tưởng, cầm tấm vé bước lên tầng trên của quán bar.
Nơi chỉ tồn tại những giao dịch trái pháp luật.
Han Wangho qua lại với bọn họ, tới khi họ thật sự buông xuống sự đề phòng.
Trong lúc làm đổ ly rượu khi ngồi cạnh bạn hắn, lợi dụng việc người kia hoang mang, ngón tay giả vờ vô tình xoẹt qua gắn chiếc cam được chuẩn bị sẵn lên cổ tay áo kẻ đó.
Để mang được chiếc cam này vào thì những lần đến trước đó em ta bị kiểm tra rất kĩ, cho tới khi họ cảm thấy em không gây hại và bỏ qua bước ấy.
Một lựa chọn ngu ngốc.
Sau đó Han Wangho lấy cớ mai có việc của hội học sinh nên về trước, em ta mới đi không lâu đám người ấy đã tụ tập sử dụng chất cấm.
Có lẽ Yoon Seoan đánh tiếng trước không muốn cho em thấy bản thân hắn dính dáng tới những thứ như vậy vội.
Vậy nên bọn họ chỉ trở lại con người thật nhất khi không có mặt em ta.
Còn Han Wangho trốn ở một chỗ thông qua camera im lặng ngắm nhìn con mồi sa bẫy.
Em còn may mắn tới mức ngay lần đầu tiên đã quay được cảnh cậu bạn cùng Yoon Seoan bâng quơ nói về cuộc làm ăn của hai gia đình.
Phải rồi, người bạn của hắn mà Han Wangho chọn thân thiết ngay từ đầu, là con trai của chủ quán bar luôn mà.
Sau khi cầm video trong tay, em ta đã cắt một bức ảnh ra.
Khung cảnh hiện rõ cả đống bột trắng trên bàn.
Bức ảnh được gửi đến chỗ cha Han rồi thông qua tay người khác báo tin cho cảnh sát.
Video không được tung ra ngay từ đầu vì bên trong đồn cảnh sát khu vực còn có người của Yoon gia.
Một bức ảnh mơ hồ sẽ khiến họ buông lỏng cảnh giác, đồng thời vì sợ việc buôn bán chất cấm đằng sau bị lộ ra mà tìm mọi cách xoá sạch giấu vết.
Đến lúc đó video hoàn chỉnh trong tay em mới được công bố, cộng thêm đoạn ghi âm coi như thú tội của Yoon Seoan.
Ừ thì
Quả thật tình yêu làm con người ta ngu ngốc đi rất nhiều.
Yoon Seoan hiện tại rõ ràng cũng nhận ra tất cả mọi chuyện.
Dù sao thì đầu óc hắn vẫn dùng được, chứ không ngu hoàn toàn.
Chỉ là có vẻ đã muộn.
Tự cho mình là thông minh?
Những người như vậy thì phải đưa hắn lên cao, tới khi ngã xuống mới đau, mới vì cú ngã đó mà ghi nhớ thật lâu.
Han gia đã mất rất nhiều năm để nhổ cái gai trong mắt tự cho bản thân là nhất như nhà họ Yoon.
Bọn họ nắm quyền lâu như thế, cũng phải tới lúc nhường lại cho người khác rồi.
"Tại sao lại lừa tao?"
"Ồ, có vẻ mày vẫn cố chấp không muốn tin"
"..."
Han Wangho từng nói
Bao giờ Yoon Seoan mới ngừng cho rằng con đường được trải sẵn cho hắn luôn bằng phẳng, đẹp đẽ.
Con cháu nhà họ Yoon lẫn người cầm quyền của họ đều mắc một căn bệnh chung là tự cho mình là đúng, làm gì cũng không phải chịu hậu quả.
Nhưng trên đời này không tồn tại thứ gọi là dễ dàng.
Con đường bằng phẳng sao?
Cho tới khi thật sự bước lên rồi mới biết nó toàn là sỏi đá và dao găm.
Những thứ đó có thể đâm thủng lòng bàn chân tới mức máu chảy đầm đìa.
Chỉ là muốn sống thì phải tiếp tục bước tiếp, không còn sự lựa chọn nào khác.
Đây là thứ Han Wangho được dạy.
Nhưng quãng thời gian Yoon gia làm mưa làm gió ở thủ đô quá lâu.
Viễn cảnh Yoon Seoan tự mình vẽ ra quá đẹp đẽ.
Và hắn tin vào điều đó.
"Mày từng nói với tao rằng mày đã tính sẵn cho tương lai, con đường mày trải ra gọi là hai người cùng nhau bước đi"
Yoon Seoan muốn đem em về ra mắt gia đình, giới thiệu Han Wangho với bạn bè mình và muốn dẫn em ta cùng nhau sang Anh trong hai năm tới.
Han Wangho tiến gần thêm một bước, vươn tay ra vỗ vỗ mặt hắn.
"Chậc, ngây thơ quá đấy cưng à"
"..."
Thanh âm vẫn mềm mại y như cũ, cả ý cười trên môi cũng chưa từng hạ xuống.
Nhưng Yoon Seoan khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Quen thuộc thật đấy.
Giờ đây hắn chỉ cảm thấy nó giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Con đường mày trải ra vốn không tồn tại, mà kể cả nó có tồn tại thật"
"Thì đừng quên, ngay từ đầu ở phía dưới đã là bom mìn rồi"
"Bước một bước đụng vào chốt nổ, khi nhấc chân lên muốn bước tiếp thì..."
Giọng nói bỗng dừng lại
"Bùm!"
Han Wangho tỏ vẻ khoa trương diễn tả, em ta mở to hai mắt nhìn hắn.
Tiếng cười vui vẻ như chuông ngân.
Môi hồng mấp máy.
"A...mọi thứ nổ tung mất rồi?"
Yoon Seoan nắm chặt hai tay, im lặng nhìn em ta như nhìn một kẻ điên.
Màn hình điện thoại đặt trên quầy bar sáng lên một lần nữa, khi ấy hắn mới thấy rõ đống tin nhắn lẫn cuộc gọi mà hắn đã bỏ qua.
Xảy ra chuyện gì?
Yoon Seoan nhanh chóng quay người cầm lấy điện thoại mở khoá đọc tin nhắn.
Không đọc thì thôi, vừa thấy nó sắc mặt vốn không tốt của hắn lại càng thêm tồi tệ.
Hắn ta ngẩng phắt đầu dậy nhìn kẻ đang mỉm cười trước mặt.
Có lẽ nhận ra được vẻ căm thù dần bao trùm trong mắt người kia.
Nụ cười trên môi không nhịn được em ta càng sâu.
"Ồ có vẻ là bài viết được tung ra rồi nhỉ"
"Sao nào? Thích món quà sinh nhật sớm của tao không?"
"..."
Thời gian có vẻ rất đúng lúc, chưa kịp để Yoon Seoan vung tay đánh vào bản mặt khinh khỉnh đối diện.
Ở sau lưng hắn ta, ngay cửa quán đang có khoảng bốn tới năm người mặc cảnh phục bước vào.
Hơn nữa còn đang tiến thẳng về phía bọn họ.
Han Wangho thầm cảm thán hiệu suất làm việc nhanh thật.
Em còn chưa chọc tức hắn ta đủ mà.
Tiếng tặc lưỡi nhẹ nhàng vang lên.
Han Wangho chậm rãi thu ánh mắt lại, mỉm cười nhìn hắn lần cuối.
Miệng em ta há ra, dùng khẩu hình truyền đạt.
Tới bắt mày kìa
"..."
Đến khi cảnh sát đứng ngay gần, chiếc còng bạc loé lên dưới ánh đèn mờ ảo.
Hai tay Han Wangho đút túi, khi ấy em ta mới giải đáp câu hỏi ban đầu của Yoon Seoan.
"Quên chưa nói với mày"
Đôi mắt cong cong mang vẻ ngọt ngào thời niên thiếu, như thể thiếu niên năm ấy không bao giờ thay đổi.
Quay đầu một cái là có thể thấy em đứng đợi đằng sau lưng.
"Tao chưa từng bỏ thuốc"
"..."
——————————————————————————
@sbdoffical đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Sau khi Yoon Seoan bị cảnh sát còng tay áp giải đi không lâu.
Han Wangho trong tiếng xôn xao, băng qua đám người đang vây lại lặng lẽ rời khỏi quán bar.
Nhưng chỉ mới bước tới cửa quán, ngoài trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa.
Từ vài hạt nhỏ li ti lộp bộp rớt xuống, đến khi màn mưa trắng xoá che mờ mọi thứ xung quanh.
Em ta im lặng đứng đó, bàn tay với vào túi quần lấy ra bao thuốc chỉ có một điếu.
Cúi đầu châm lửa.
Tí tách
Ánh mắt qua màn mưa liếc nhìn đường phố trước mặt.
Những bóng dáng lướt nhanh qua, người thì vào đại một quán bar trên con phố để trú mưa, người thì bật ô nhanh chóng bước đi.
Một mình em ta đứng ở nơi đó hút thuốc, giống như đứng ngắm nhìn một bức tranh.
Từng đường nét phía trong đang chuyển động.
Con ngươi mơ hồ như phủ một tầng sương mỏng, phía trước mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.
Giống như ngay lập tức sẽ có một bóng dáng cao lớn cầm theo chiếc ô màu đen, băng qua màn mưa lẫn đêm tối tới đón em về nhà.
Trước đây có không ít lần như vậy.
"..."
Nó như thế nào nhỉ?
Khi Han Wangho đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, những hạt mưa đập vào tấm kính tạo ra một loại thanh âm theo quy luật định sẵn.
Mất không nhiều thời gian chờ đợi, sẽ có một người chậm rãi đi tới mỉm cười vươn tay ra với em.
Han Wangho nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, nép mình vào lồng ngực rộng lớn.
Để cho chiếc ô nghiêng hẳn về một phía làm ướt vai áo, để ngón tay lành lạnh lau đi giọt nước nơi khoé mắt.
Khi ấy em híp mắt, cong môi vui vẻ nói rằng
"Anh Sanghyeok giỏi chăm sóc người khác thật đấy"
Là một lời nhận xét thật lòng.
Nhưng Han Wangho không biết rõ, vốn dĩ trước đây Lee Sanghyeok không phải người như vậy.
Bởi vì đến chăm sóc chính bản thân anh, Lee Sanghyeok cũng không làm được.
Chỉ là đối với Han Wangho, anh đã làm rất tốt.
Vậy nên khi ấy anh đã trả lời rằng
"Anh chỉ quan tâm người anh thích thôi"
Người đàn ông ôm lấy vai em kéo gần lại phía mình tránh cho Han Wangho bị ướt dù chỉ một chút.
Tiếng mưa che lấp đi rất nhiều thứ.
Nhưng không thể che đi giọng nói ấm áp lẫn ánh mặt dịu dàng của anh.
"Còn em thì sao?"
Lộp bộp
Không rõ Han Wangho đã chờ đợi bao lâu trước cửa quán.
Cho đến khi điếu thuốc cháy rụi gần hết, em ta mới chọn dập tắt nó.
Màn mưa trước mặt trắng xoá, chẳng biết đến bao giờ mới tạnh.
Bước chân nâng lên, chậm rãi tiến từng bước về phía trước, để dòng nước lạnh lẽo bao lấy thân thể.
Đến bây giờ Han Wangho mới hiểu rõ.
Những người đang yêu, quả thật đều ngu ngốc tới mức đau lòng.
"..."
Bởi vì ngày hôm ấy khi nghe thấy câu hỏi của anh, cho tới cuối cùng em đã chọn không đáp lời.
Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co