Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

57

heartshapedprison

@esmeloved đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
@poppyson đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
Dòng người di chuyển lướt qua nhau, tiếng cười nói ồn ào, tiếng vali lăn bánh trên nền gạch sáng bóng.

Giọng nói dịu dàng của nhân viên sân bay, thông báo số hiệu và một số thông tin khác.

Thời gian là đầu giờ chiều, nắng mùa xuân dịu nhẹ, con đường dẫn tới sân bay trồng một hàng hoa anh đào đang nở rộ.
Nhuộm màu cả một con đường.

Trên bảng thông tin điện tử, chuyến bay gần nhất chuyển từ đang chờ thành cất cánh.

Ô cửa kính sát đất nhìn ra phía ngoài, trên cao là bầu trời xanh ngọc không một gợn mây.
Chiếc máy bay đặt lên nó giống như một bức tranh với gam màu tươi sáng.

Tiếng ồn ào vẫn không vơi bớt, tới từ những người đang chờ đợi.

Có thể đến cũng có thể đi.

Bóng dáng đứng trước ô cửa kính, sau khi chiếc máy bay xuyên qua tầng mây biến mất khỏi tầm mắt.
Người kia mới chậm rãi nâng bước, quay đầu rời khỏi.

Những người cầm quyền Han gia lẫn đám con cháu mà họ sinh ra.
Đều mang một loại tính cách chung, đó là không thích mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Nó là thứ bổ trợ giúp họ gây dựng gia nghiệp phát triển cho đến ngày hôm nay.
Chỉ là trong một số trường hợp lại chẳng phải điều gì đáng tự hào.

Một gia tộc lớn nhưng nhiều đời lại vắng bóng nữ chủ nhân.

Gia tộc họ Han được chia ra làm hai nửa phát triển ở hai lĩnh vực khác nhau.
Bởi vì vốn dĩ người nắm quyền của họ không chỉ có một.

Cha của Han Wangho không phải người con duy nhất của ông nội, ông còn có một người em gái.
Nhưng ngay từ đầu họ đã tách ra, dì út theo bà nội, còn cha Han là con trưởng nên ở lại nhà chính với ông nội.

Lý do sao?

Người bà mà Han Wangho ít khi nói chuyện, thời còn trẻ là một trong số ít người mang giới tính nữ giữ chức vụ cao trong quân đội.
Bà gặp gỡ rồi cùng một nhà làm kinh doanh kết hôn, chính là ông nội.

Có lẽ là do quan điểm sống khác nhau bắt họ phải tách ra.

Bà nội không chịu được sự kiểm soát của ông lẫn những thủ đoạn được coi là ác độc dùng để leo lên cao.

Người phụ nữ mạnh mẽ lẫn sự quyết đoán ít người có được.

Họ không chọn ly hôn, trên mặt giấy tờ vẫn là vợ chồng hợp pháp, chỉ là thời gian ly thân cũng phải gần nửa thế kỉ.

Cho đến hiện tại về mặt lợi ích vẫn gắn chặt với nhau, nhưng thật ra bên trong lại không quá thân thiết.

Ban đầu Han Wangho không hiểu nếu đã không thể ở bên, vì sao vẫn để sợi dây liên kết đó tồn tại tận vài chục năm.
Sau khi đủ lớn em ta mới biết, thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu.

Mà bên trong còn là tiền bạc, địa vị và cả danh tiếng.

Han gia bị chia cắt, nhưng sợi dây liên kết đó là thứ giúp gia tộc họ tiếp tục giữ vững chỗ đứng.

Từ nhỏ Han Wangho được nuôi bên cạnh ông nội, bởi vì mẹ em mất do khó sinh.
Cha thì quá bận rộn không thể dành thời gian ra quan tâm con mình.

Han Wangho từng nghe không ít lần rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ họ vốn không có tình yêu, chỉ là liên hôn để củng cố địa vị.

Cả hai đều có công việc của riêng mình, đến đứa con sinh ra cũng là ngoài ý muốn.
Hoặc họ chỉ cần một đứa trẻ giúp kéo dài gia nghiệp mà thôi.

Nhưng em ta lại không nghĩ thế.

Bởi vì sau khoảng thời gian ở cùng ông rồi được cha đón về nhà chính.
Han Wangho nhận ra gì tính cách của bản thân với anh trai mình khác hẳn nhau.

Anh ấy giống như...

Sao nhỉ?

Một đứa trẻ được tình yêu thương nuôi lớn.
Có lẽ là câu này.

Anh có thể cười thật tươi, có thể khóc thật to và cũng có thể buồn bã thật lâu.

Sinh nhật của em ta trùng với ngày mất của mẹ.

Anh trai có vẻ rất yêu thương bà, chẳng rõ là bao nhiêu lần Han Wangho thấy anh nhốt mình trong phòng trùm chăn khóc trộm, miệng thì không ngừng gọi mẹ ơi.

Khóc rất to, tới mức lạc cả giọng.

Anh ấy đang cảm thấy không vui sao?

Nhưng anh cũng có thể vào cái ngày không mấy vui vẻ ấy.
Mang tới cho Han Wangho một chiếc bánh kem nhỏ, nhoẻn miệng cười nói rằng chúc mừng sinh nhật em.

Ồ, là sinh nhật.

Sinh nhật của em ta.

Những lúc anh trai khóc Han Wangho không hiểu và cũng không thể tiến tới an ủi anh.
Vì ngay từ đầu, ngay từ lúc em sinh ra đã không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, cha cũng không ngoại lệ.

Thế nên Han Wangho chẳng biết anh đang khóc vì điều gì.

Vì một người rời đi?

Nhưng ông nội từng dạy em rằng trong cuộc đời của mình, chỉ có bản thân là ở lại mãi mãi.
Chỉ có bản thân là không phản bội và chỉ có bản thân là không bỏ rơi em.

Anh trai là một người kì lạ.

Vậy nên từ khoảnh khắc liếc nhìn chiếc bánh trên tay người đối diện, trong cái vẻ mong chờ không giấu được của anh, nhẹ nhàng thổi nến.

Khi ngọn nến phụt tắt.

Han Wangho đã hiểu ra một điều.

Những người đó nói không sai.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ không có tình yêu, đứa con sinh ra cũng là ngoài ý muốn.

Họ cần một người để kéo dài gia nghiệp.

Nhưng chỉ là một.

Và Han Wangho chính là cái gọi là ngoài ý muốn ấy.

Cha Han và em không có quá nhiều tình cảm, những năm tháng Han Wangho chào đời, ông đã bỏ qua quãng thời gian tốt nhất giúp con mình xây dựng tính cách.

Cha là do ông nội dạy dỗ.
Vậy nên Han Wangho là một phiên bản khác của cha mình.

Anh trai là sự khác biệt duy nhất.

Đến sau này khi anh em họ lớn dần lên.

Người anh hơn em vài tuổi đã chọn không đi theo con đường kinh doanh vốn có, mà lại dấn thân vào con đường học thuật, gia nhập viện nghiên cứu.

Anh là người đầu tiên sau bao nhiêu năm kết nối lại với bà nội

Han Wangho vẫn nhớ rõ người anh thích gì làm nấy của em ta đã làm loạn rất lâu chỉ để được theo đuổi thứ mà mình yêu thích.

Anh ấy rất thông minh, gia nhập viện nghiên cứu có lẽ cũng không quá tệ đối với việc làm ăn của gia tộc.
Sau này còn có thể giúp đỡ ngược lại họ trong tương lai.

Vậy nên anh đã thuyết phục được cha và ông nội.

Và Han Wangho biến từ ngoài ý muốn thành người được chọn để kéo dài gia nghiệp.

Em ta nhìn người anh đang thu dọn đồ đạc trong sự vui vẻ không thể che giấu.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Han Wangho tự hỏi rằng nếu mình giống anh.
Có phải là cũng đạt được những thứ bản thân mong muốn không?

Vậy nên em ta đã học.

Học cách nói chuyện, học cách anh cười và học cả tiếng khóc lẫn sự buồn bã trong đôi mắt anh.

Tình cảm của con người là thứ rất đặc biệt.
Han Wangho tiếp xúc với nó giống như lật mở một cuốn sách.

Sờ lên dòng chữ, đọc hiểu.
Nhưng lại không thể cảm nhận.

Bước chân lên trung học, em ta thay đổi thành một người hay cười, mang theo sự ngổ ngáo thường thấy ở tuổi thiếu niên.

Han Wangho kết bạn, Han Wangho yêu đương.

Hút thuốc, trốn học, đánh nhau.
Thời kì nổi loạn đến quá nhanh.

Em không làm theo lời cha, cũng chẳng nghe lời khuyên bảo của ông nội.
Em ta thích làm theo ý của mình.

Cho tới khi cha Han tìm đến vào đêm hôm ấy.

Ông hỏi rằng Han Wangho muốn gì.

Lúc đấy em đã im lặng thật lâu mà chẳng biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào.

Phải rồi, thứ em ta thật sự muốn là gì?

Cha đã nhìn em một lúc rồi mới lên tiếng

"Nếu muốn yêu đương với một thằng con trai cha có thể đồng ý với con, theo nó sang nước ngoài cũng được"

"Nhưng sẽ có ngày con phải trở về, tiếp quản công ty, kết hôn và sinh con"

"Đây là thứ bắt buộc phải làm, những xúc động tuổi trẻ không giúp ích được gì cho con"

"Cảm thấy chơi đủ rồi, sau này lớn con sẽ hiểu tiền bạc mới là thứ quan trọng"

"Tình yêu không phải tất cả"

Người đàn ông ấy quá lí trí, luôn nhìn nhận mọi việc dựa trên lợi ích.

Có lẽ đây là căn bệnh chung của họ.

Vậy nên Han Wangho đã hỏi ông rằng

"Thế anh cả thì sao?"

"..."

"Ước mơ của con thì sao?"

Cha Han nhìn đứa con thứ hai của mình, một đứa trẻ mà ông không bao giờ có thể hiểu rõ.

"Con có ước mơ không?"

"..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau.
Nhưng mọi thứ khi ấy quá nặng nề với đứa trẻ còn chưa kịp thành niên.

Cha nói anh cả được phép làm những thứ mình thích bởi vì con đường anh chọn có lợi cho gia tộc họ.

Ngay từ đầu cha đã tính tới điều đó.
Thế nên nó gọi là được phép.

Nếu Han Wangho cũng có thể tạo được lợi ích, không cần dùng tới liên hôn để củng cố địa vị trong gia tộc.

Chỉ cần làm được, vậy thì sau này cha Han sẽ không can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào của em ta.

Người đàn ông luôn đứng trên cao kiểm soát mọi thứ, lần đầu tiên chọn thả con mình xuống ngã rẽ.

Là một sự thoả hiệp lẫn mong chờ.
Chờ đợi đứa con thứ hai của mình sẽ làm được những gì.

Han Wangho vốn không yêu Yoon Seoan tới thế, có lẽ thật sự như cha nói chỉ là xúc động tuổi trẻ.
So với yêu một người nào khác thì em ta lại yêu bản thân mình hơn.

Vậy nên họ đã có một ván cược.

Năm năm trôi qua.

Và Han Wangho đã thắng.

Cạch

Căn hộ riêng nằm cách xa nhà chính, từ khi lên đại học Han Wangho đã dọn ra ngoài sống.
Là một chỗ ở ngay gần trường.

Bài trí trong nhà tinh tế, gam màu cũng là loại khiến người ta dễ chịu.
Màu trắng, be có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi.

Như khi mở cánh cửa phòng ngủ mới biết, vốn dĩ Han Wangho không thích những màu đó tới vậy.

Chỉ không gian riêng mới có thể nhìn ra tính cách thật của chủ nhân nó.

Ngay từ khi bước vào đã ngửi thấy mùi gỗ, giống như bước vào một rừng thông sau cơn mưa, tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây rọi xuống.

Mùi đất, mùi hoa cỏ nhàn nhạt.

Cảm giác lành lạnh thường cảm nhận được trên người Han Wangho.

Khuôn mặt xinh đẹp không mang theo biểu cảm nào khác, chỉ khi trở lại nhà mình khoé môi luôn cong lên cả ngày dài mới hạ xuống.

Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc rèm cửa chưa được kéo kín.

Bóng dáng nhỏ bé vòng qua phòng ngủ mở chiếc cửa bên hông, đi vào một không gian khác.

Phòng đặt những bộ quần áo đắt tiền với bộ sưu tập đồng hồ có giá trị không nhỏ của em ta.

Han Wangho mở ngăn tủ trên cùng, giữa một đống đồng hồ thiết kế tinh xảo, có một xấp giấy được xếp gọn gàng đặt một góc.

Không rõ số lượng là bao nhiêu, nhìn qua có thể thấy là rất nhiều.

Bàn tay cầm chiếc vé mới lấy từ trong túi áo, cẩn thận vuốt gọn lại trước khi đặt nó lên trên cùng xấp giấy.

Một thói quen kì lạ.

"..."

Bóng dáng nhỏ bé im lặng đứng đó nhìn rất lâu.

Cho đến khi ngăn tủ được đóng lại, ánh sáng loé lên trên mặt đồng hồ.

Có thể thấy thứ Han Wangho vừa đặt vào là một tấm vé máy bay.

Cùng một hãng, cùng một giờ, cùng một địa điểm tới.

Thứ khác biệt duy nhất là ngày bay.
Nó được mua vào mỗi cuối tuần, có cũ và cũng có mới nhất.

Hãng hàng không Korean Air

2 giờ chiều

Chuyến bay từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc tới Marseille nước Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co