Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

58

heartshapedprison

bạn nhận được tin nhắn mới từ @lagom.rh



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu



——————————————————————————
"Thằng nhóc nhảy lầu tự tử tháng trước tỉnh lại rồi đấy"

"Thế à? Nghe bảo xuất huyết não mà vẫn cứu về được, y học giờ phát triển nhỉ?"

"Còn sống mà liệt như thế thì là tốt hay không mày? Nhà nó hình như cũng không có tiền chi trả cho đống viện phí khổng lồ đó đâu"

"Chuyện này thì là bọn gây ra mới phải lo chứ"

"Nói gì thế, nó tự lên sân thượng nhảy xuống chứ có ai ép đâu, với lại tao nói nhỏ cho mà nghe..."

"Sao sao?"

"Tình hình là..."

Tiếng bàn tán xì xào trong lớp học, vài ba bàn tụ lại cười nói rôn rả, không thể nghe rõ họ đang bàn luận điều gì nhưng bề ngoài trông rất vui vẻ.

Cạch

Cho đến khi cửa lớp kẽo kẹt mở ra, một người từ bên ngoài bước vào mang theo hơi lạnh do cơn mưa vừa mới hạ xuống vào đầu giờ chiều.

Hay là những giọt nước nhỏ tong tỏng theo từng bước đi?

Tất cả âm thanh như bị nuốt chửng, đám bạn học còn trong lớp đồng loạt giữ im lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang đi về phía cuối lớp.
Khi đi qua một bàn nào đó, còn có người không nhịn được bịt mũi bày ra vẻ ghét bỏ, tiếng chậc không mấy kiên nhẫn nghe rõ mồn một bên tai.

"Lại là nó à"

"Hình như lần này bọn kia đổi đối tượng thật rồi"

"Xui xẻo thế không biết, phải học chung lớp với loại như này"

"Nói nhỏ thôi, đang có đợt thi đua cẩn thận không lại bị chủ nhiệm xách tai lên hỏi tội"

Có thể thấy trong ngôi trường này vẫn tồn tại những góc khuất, dù giáo viên có biết cũng chẳng giải quyết được triệt để.
Nhiều nhất là gọi lên phê bình trước lớp hoặc viết một bản kiểm điểm với số từ quy định.

Ở lứa tuổi này, họ có một quân bài miễn tử mà chẳng ai có thể làm gì được.

Vài ba ánh mắt đổ dồn tới.

Dò xét, xem kịch vui, những cái nhìn thương hại, hay những bóng lưng quay đi làm như không thấy hoặc đơn giản là không muốn dính dáng vào.
Đều có đủ cả.

Cái người đang được họ bàn tán thì yên lặng cụp mắt.
Chiếc bàn ở góc lớp lộn xộn, từng đừng kẻ đen tô loạn trên sách vở với những lời ô uế được khắc hẳn lên bàn học, cặp sách thì chẳng biết bị vứt ở xó nào.

Kẻ đứng cạnh bàn như một cái bóng không tiếng động thu dọn mọi thứ.
Khi với tay vào ngăn bàn lôi ra con sâu to bằng ngón cái, bạn học gần đó nhìn nó ngoe nguẩy trên tay người kia không nhịn được hít sâu một hơn.

Người đang cầm nó thì chỉ nhíu mày một cái, sau khi ném vào thùng rác liền tiếp tục cúi đầu thu dọn, trong ánh mắt kì dị của đám bạn cùng lớp yên lặng trôi qua một buổi học.

Lee Sanghyeok đứng ở lan can ngửa đầu đón nhận cơn gió đầu đông.
Trên người vẫn là áo sơ mi đồng phục ngắn tay, cơn gió thổi qua phác thảo thân hình gầy gò ẩn sau lớp áo.

Rất gầy, không giống những nam sinh nam sinh tràn đầy sức sống đang chạy nhảy dưới sân trường chút nào.
Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thì đờ đẫn không rõ tiêu cự.

Vậy nên người trốn học tiết cuối của buổi sáng lên sân thượng ngủ trưa bù.
Khi ấy nhìn thấy bước chân anh ta tiến về phía trước một bước, đã lên tiếng nói rằng

"Này...muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, anh đây không rảnh tới đồn cảnh sát ngồi uống trà tiện thể lấy lời khai vì dính vào người không liên quan như cậu đâu"

Âm điệu nhàn nhạt mang theo chút ngái ngủ của thiếu niên, tiếng bật nhảy xen lẫn tiếng bước chân đến gần.

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về sau, bắt gặt đầu tiên là đôi lông mày đang nhíu chặt, dịch xuống dưới một chút là ánh mắt không kiên nhẫn của hắn ta.

"Nhìn cái gì? Có biết làm phiền giấc ngủ của người khác là tội rất lớn không?"

"Ồ...xin lỗi"

"..."

Quả thật khi ấy Kim Hyukkyu đã có chút bối rối với lời xin lỗi được thốt ra ngay lập tức của người kia.

Nhưng cái điệu bộ nhún nhường ấy chẳng làm hắn hết bực bội.
Ngón tay đưa lên chỉ về hướng lan can cách họ vài bước chân.

"Nếu muốn leo lên đó nhảy xuống thì phải cẩn thận chỗ kia kìa có nhìn thấy không?"

"Chẳng biết thằng nào nghịch làm gãy rồi dùng keo gắn bừa lại ngu hết biết"

"Leo lên đó đứng chưa kịp chuẩn bị tinh thần hay nói lời mùi mẫn với thế giới lần cuối đã bị nó hại rơi xuống luôn đấy"

"Nên là anh khuyên cậu tìm chỗ khác đi đừng đứng ở đây nữa"

"Mà chỗ này nhảy xong có chết thật không nhỉ?"

"..."

Câu cuối cùng được hắn ta nuốt vào nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khoảng cách của họ gần nên Lee Sanghyeok có thể nghe thấy rõ.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh không thay đổi, chỉ là trong đầu đột nhiên bật ra câu hỏi.

Lời mùi mẫn là sao?

"Này có nghe không đấy?"

"Đang nghe đây"

"Ừ, chẳng hiểu bọn học sinh thời nay làm sao nữa"

Đằng sau là một loạt lời dạy dỗ không nhắm vào ai, như thể đang vu vơ mà cũng như than vãn vài lời.

Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng phục sau lớp áo khoác cardigan xám tro của người trước mặt, khoé môi giật giật không phản bác.
Quả thật là có sự hiểu lầm ở đây, nhưng theo đánh giá của anh ta thì việc mở mồm ra giải thích không đem lại ý nghĩa thực tế nào cả.

Thế nên Lee Sanghyeok mặc kệ cho hắn hiểu lầm vậy thôi.

Lần tiếp theo họ gặp lại là ở nhà ăn của trường khi thời tiết đã vào sâu cái lạnh mùa đông.

Lee Sanghyeok ngồi một góc yên lặng ăn suất cơm của mình, trên người khoác theo chiếc áo khoác mỏng.
So với đám bạn xung quanh thì nhìn phong phanh kì lạ.

Rắc rối lại tìm đến anh như bao ngày.

Chỗ trống trước mặt được một đám nam sinh lấp đầy.
Sau khi ngẩng lên thấy mặt bọn họ, cái tay đang siết lấy đôi đũa từ từ buông lỏng.

"Chậc, tìm mày khắp nơi hoá ra là đang ở đây à? Đi ăn mà sao không rủ bạn bè đi chung thế"

"Đúng rồi đấy đi không rủ gì hết, thật là đau lòng quá"

"..."

Những người đối diện mỗi người một câu cười nói rất vui vẻ, nhìn từ xa giống đám bạn đang trêu đùa nhau.
Nếu không bỏ qua ánh nhìn tràn đầy vẻ giễu cợt không giấu được trong đáy mắt.

Có lẽ khuôn mặt anh khi ấy quá hờ hững, đám này ở cái tuổi hiện tại không chịu đựng được nhất là người khác phớt lờ họ.

Rầm

Một tiếng động chát chúa vang lên thu hút ánh nhìn của những người khác trong căng tin.

"Tao hỏi mày đấy thằng câm?"

Mọi sự ác ý trên thế giới này, đều có lý do của nó.
Và Lee Sanghyeok biết điều đó là gì.

Thế nên anh ta chưa từng phản kháng một lần nào dù họ có làm ra những hành động quá đáng tới đâu.
Nhìn vào giống như sợ hãi, thật ra chỉ là không muốn dính tới rắc rối lớn hơn mà thôi.

Kiểu soát những hành động này ở trong khoảng mà bản thân có thể chịu được.
Thiệt thòi một chút, nhưng sẽ không nhiều để thật sự có thể ảnh hưởng tới tâm lý anh ta.

Chỉ là hiện tại ăn cơm cũng không yên ổn, hơi phiền phức rồi đấy.

Lần sau có nên mang theo cơm hộp rồi tìm một nơi khác giải quyết không nhỉ?

Lee Sanghyeok vu vơ nghĩ về biện pháp có thể sử dụng tiếp theo.
Dù sao phải ở lại ngôi trường này thêm hai năm nữa, thi phân lớp ở khối mười một nửa năm sau đưa Lee Sanghyeok vào lớp chọn.

Ừ, với thành tích của anh thì đơn giản.

Khi ấy rắc rối đeo bám sẽ đỡ hơn hiện tại.
Ít nhất là vậy.

Róc rách

Vậy nên Lee Sanghyeok mặc kệ, yên lặng nhìn nam sinh trước mặt chẳng biết lấy đâu ra hộp sữa rất vui vẻ mà rót cho anh.
Nếu như không phải rót thẳng vô suất cơm của mình thì anh ta còn có thể nghiêm mặt mà nói cảm ơn một tiếng.

Xem ra bữa trưa nay phải bỏ dở rồi, tiếc thật hôm nay cô múc cơm còn cho rất nhiều sườn xào chua ngọt.

"Tặng cho bạn học Lee, ăn như này ngon hơn haha"

Tiếng cười ác ý vang vọng ở góc nhỏ.
Ánh mắt hóng chuyện từ những bàn xung quanh đổ dồn tới.

"Mau ăn đi"

"Nói mày đấy, vừa câm vừa điếc thật à?"

Một cuộc bạo lực đang diễn ra ngay trong khuôn viên trường, nhưng chẳng ai rảnh tiến lên can ngăn.
Mới mấy tháng trước còn có một bạn học vì áp lực mà nhảy lầu tự tử, ở nơi này nó chỉ coi như một câu chuyện nhỏ được đám học sinh bàn tán trong giờ nghỉ, chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Cộp

Đến khi đám người trước mặt mất hết kiên nhẫn, thì đột nhiên lại có một bóng người lấp đầy chỗ trống còn lại trên bàn.
Vị trí ngay bên cạnh Lee Sanghyeok.

Tiếng cười nói đột nhiên im bặt, một sự áp lực vô hình nghĩ khi kẻ kia xuất hiện.

"Ồ, ngon thật không? Tao cũng muốn thử"

Người đó một tay chống cằm, môi mỉm cười khẽ nhìn bọn họ.

"Tò mò thật đấy"

"..."

Bầu không khí rơi vào khoảng tĩnh lặng kì dị.

Đám nam sinh có thể làm mưa làm gió trong ngôi trường công lập này, đơn giản có thể hiểu là họ có chỗ dựa.
Nhìn đống đồ hàng hiệu trên người khác xa với những bạn học xung quanh là biết.

Nhưng đám này còn có một cái tên khác.

Gọi là phế thải của trường quý tộc.

Tất cả nhà giàu trong thủ đô đều tìm cách đưa con cháu của mình vào ngôi trường dân lập tốt nhất.
Nhưng chỉ có từng ấy suất, đến cả cánh cửa cũng không vào được thì chứng tỏ nhà bọn họ là hàng bét nhất ở tầng chót giới thượng lưu hoặc đơn giản là không có thủ đoạn.

Những người như vậy sợ ai?

À, giai cấp cầm quyền.

Và họ giỏi nhất là bắt nạt những kẻ yếu thế hơn.

"..."

Chỉ là trong đó không bao gồm Kim Hyukkyu.

Có lẽ sẽ gọi là nông cạn nếu họ không biết về người này.

Chẳng hiểu sao người thừa kế được đóng đinh chắc chắn của một trong ba thế lực lớn của thủ đô như Kim gia, lại học ở ngôi trường tầm thường so với xuất thân của hắn vào những năm quan trọng nhất của đời người.

Dù đám nam sinh có dựa vào số tiền ít ỏi ở giới thượng lưu, nhưng không tầm thường ở giới trung lưu mà làm mưa làm gió trong trường học.
Nhưng không ai ngu mà với tay tới phía người không nên chọc nhất.

Vậy nên quay lại câu hỏi cũ.
Họ đã động gì vào Kim Hyukkyu rồi?

Cho tới khi người kia tung hộp sữa trên tay rồi đặt ngay ngắn trước mặt họ.
Nhìn là biết mới chạy tới quầy ở căng tin mua không lâu.

Hắn ta tủm tỉm cười ra hiệu cho đám trước mặt biểu diễn.

"Các cậu thử trước đi, để tôi xem có ngon thật không"

"..."

Lee Sanghyeok yên lặng nhìn những người bắt đầu từ học kì một luôn nhằm vào mình, hiện tại lại ngoan ngoãn nghe lời người bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi trong khi từ đầu tới cuối Kim Hyukkyu chẳng làm gì mà chỉ gợi ý cho họ vài câu.

Từ lúc bóc mở hộp sữa cho tới khi đổ nó vào cơm rồi xúc ăn, mặt ai cũng ra vẻ khổ sở ghê tởm tới mức nôn mửa.
Nhưng không đứa nào dám phản đối hay ho he một lời mà chọn nuốt xuống hết.

Biểu cảm trên gương mặt anh ta giữ nguyên, Lee Sanghyeok không thấy kì lạ.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Hiệu ứng phân tầng xã hội.

Bậc thang quyền lực là thứ có thể dựa vào sự giúp đỡ của tầng lớp cao hơn để leo lên, nhưng người phía trên ngứa mắt cũng có thể thẳng chân đá bạn xuống.

Đây là xã hội.

"Cậu là người mà tôi thấy thú vị nhất trong ngôi trường nhàm chán này"

"Vậy sao"

Kim Hyukkyu khoanh tay dựa lưng vào tường cúi đầu nhìn người đang yên lặng ăn nuốt cọng súp lơ cuối cùng trong hộp cơm.

Đã hai tuần kẻ từ ngày hắn ra mặt bảo kê cho anh ta.
Đám chân sai vặt mà đứa em quý báu trong nhà tìm tới gây rắc rối cho Lee Sanghyeok, biết đụng tới người khó chơi nên đã ngoan ngoãn thu móng vuốt mình lại.

Dù mỗi lần trở về Lee gia nhìn bản mặt châm chọc của Lee Taesung, với lời buộc tội cay nghiệt của cậu ta.
Lee Sanghyeok càng bình tĩnh hơn để tính toán cho tương lai của bản thân.

Ít nhất đợi tới khi trưởng thành đã.
Trong thời gian này không thể chọc vào kẻ điên suốt ngày tìm cách đổ lỗi đó.

Anh ta không muốn người đàn ông mà bản thân gọi là cha sẽ làm ra điều gì cấm đoán ảnh hưởng tới con đường mà anh tính toán sẵn.

Không động vào Lee Taesung mà mặc kệ cho cậu ta dày vò mình.
Nhịn nhục mười năm, đổi lại nửa đời không cần nhìn sắc mặt bọn họ.

Đáng giá.

"Không xuống căng tin nữa à? Chúng nó sẽ không gây chuyện với cậu nữa đâu"

"Ừm"

Lee Sanghyeok chẳng biết vì sao Kim Hyukkyu giúp đỡ mình, nhưng không thể phủ nhận hắn đã giúp anh giải quyết một rắc rối không lớn không nhỏ.
Để Lee Sanghyeok có thể chuyên tâm vào việc học mà không phải lo về những phiền phức được định sẵn.

Thế nên ngay khi nghe thấy câu hỏi kia, có lẽ cảm thấy bản thân trả lời quá lạnh nhạt.
Anh ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc rặn ra thêm một câu.

"Tôi biết rồi"

"..."

Tuy cũng chẳng khác gì nhiều so với việc không trả lời.

Thật ra trước khi bị gia đình ném vào trường công lập để rèn tính tình thì từ mẫu giáo cấp hai.
Kim Hyukkyu đi theo con đường của bao con cháu giới thượng lưu khác.

Học ở trường quý tộc, cầm tiền đè chết người.

Đôi khi là giành vài ba giải thưởng để phụ huynh trong nhà có thể đem lên bàn trà mà khoe khoang.

Vậy nên hắn ta biết Lee Sanghyeok.

Là biết, không phải quen biết.

Trên bảng vàng trường cũ của bọn họ.

Lee Sanghyeok đứng đầu.

Kim Hyukkyu xếp thứ hai.

Ban đầu hắn ta không thích người này lắm.
Thử hỏi xem ai bị một thằng quanh năm suốt tháng đè đầu không vượt lên được, rồi cũng hiểu tâm lý này thôi.

Càng đáng giận hơn nữa là vì bản thân ở vị trí thứ hai nên hay soi xét quan tâm kẻ đứng đầu.
Còn Lee Sanghyeok căn bản là chẳng đặt ai vào mắt.

Đám bạn xung quanh nói rằng đứa con riêng tới từ Lee gia này thật kiêu ngạo, khác xa đứa con dòng chính luôn mang vẻ mềm mại dễ mến.

Kim Hyukkyu đồng ý với vế đầu tiên, còn vế thứ hai thì hắn cho rằng bọn họ đánh giá sai rồi.

Kẻ tên Lee Taesung kia.
Chậc, nhìn là biết không phải loại hiền lành gì.

Sau này Kim Hyukkyu phát hiện ra rằng nhận định ban đầu cũng không đúng hoàn toàn.

Không phải là kiêu ngạo.
Lee Sanghyeok chỉ là không rảnh để quan tâm thôi.

Có vài góc khuất trong những gia tộc giàu có, câu chuyện con riêng với con chính thất đấu đá nhau chẳng phải chuyện mới mẻ trong vòng tròn này.

Nhưng để giữ được hình ảnh bên ngoài trong sáng, lương thiện.
Còn tỏ vẻ như mình bị bắt nạt.

Đóng đạt đến mức Kim Hyukkyu nể phục, phải rửa mắt mà nhìn.

Hắn sẽ không quan tâm tới bọn chẳng thể ngáng đường mình dù là một ngón chân.
Khi bắt gặp cảnh tượng Lee Sanghyeok bị đám chân chó theo lưng em trai thân yêu nhốt trong phòng kho của sân thể dục vào mùa đông hai năm trước, hắn ta đã nghĩ đó không phải chuyện của mình mà quay lưng rời đi.

Dù sau đó tiện miệng báo cho bảo vệ kiểm tra trường học một lần nữa.

Ừ, kết quả như nào thì cũng không phải việc của hắn.

Nhưng thật sự chỉ là trùng hợp, vào mùa đông của hai năm sau.
Kim Hyukkyu lại bắt gặp cái người kia thêm một lần nữa.

Và lần này hắn ta đã thử bước xuống, bắt chuyện với kẻ được gọi là kiêu ngạo nhưng ẩn giấu bên trong có quá nhiều vết thương ấy.

Lee Sanghyeok nhìn như bình thản, nhưng lại sở hữu sự quật cường mà ít ai có được.

Kim Hyukkyu đánh giá rằng cuộc đời của anh chính là hiện thân của một con gián.

Đánh mãi không chết, thật sự.

"Tới chưa? Mày như nào đấy, thôi đứng yên ở đó tao vòng lại đón"

"Sắp tới rồi sắp tới rồi, đừng giục"

"Biết đường thật không con mẹ mày, mày lại đi vòng vòng như hôm trước là tới tối mai tao mới nhận được đồ mất"

"Không đến mức vậy đâu mà..."

"Mày thì dám lắm"

"..."

Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, Lee Sanghyeok cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu cái bản đồ nhỏ trên màn hình điện thoại.
Không đợi Kim Hyukkyu dặn dò xong đã thẳng tay cúp máy cái rụp.

Khuôn mặt hơn nhăn lại, nếu người kia ở đây sẽ biết hiện tại Lee Sanghyeok đang chê hắn ta ồn ào.

Mẹ nó thái độ khác hoàn toàn lúc bọn họ mới quen.
Cái kiểu ngoan ngoãn không kiếm chuyện, không phản kháng, không quan tâm sự đời bay đi đâu mất rồi?

Sau hai năm chơi chung từ lớp mười nhảy thẳng lên lớp mười hai.
Lee Sanghyeok đã tiến hoá thành dạng chẳng thèm nhiều lời với kẻ phiền phức, có gì không vừa ý là ngậm miệng không trả lời, hoặc trực tiếp ngắt máy như cách anh vừa làm.

Ừ, kẻ phiền phức ở đây là Kim Hyukkyu.

Ánh mắt Lee Sanghyeok đặt ở ngã ba trước mặt, rất nghiêm túc mà phân biệt phương hướng.

Cuối tuần trước anh cùng Kim Hyukkyu hẹn ăn trưa, mà chẳng hiểu mày mò thế nào tới ba giờ chiều mới mò tới nơi.
Cái bệnh mù đường này thật sự rất nặng, Lee Sanghyeok còn không biết tự lượng sức mình mà nhất quyết đòi đi bộ để ghi nhớ đường.

Vừa phiền vừa ngang.

Làm Kim Hyukkyu đang yên vị ở quán chờ mãi không thấy người, cuối cùng phải chạy nửa cái thành phố để đón vì con mẹ nó thằng kia đi ngược hướng.

Thật sự rất phiền.

Nghe nói hôm nay bên chỗ em họ hắn ta xảy ra chuyện.
Cũng không phải chuyện gì lớn nhưng Kim Hyukkyu vẫn chạy qua coi sao.

Chuyện tình yêu nhăng nhít ấy mà, làm hắn đang ngồi căng tin cũng phải đi hóng hớt, bỏ dở cả tiết học chiều.

Đương nhiên cặp sách là Lee Sanghyeok cầm giúp.
Và hiện tại anh đang trên đường đi đưa trả cặp sách cho thằng bạn mình đây.

Nhân tiện Kim Hyukkyu lôi kéo làm quen với em họ hắn luôn, nói chung là ăn một bữa cơm.

Hình như người kia tên là Kim Kwanghee, năm ba trường trung học gắn mác quý tộc.

Đáng nhẽ ra họ sẽ gặp nhau ở cổng trường bằng một cái bắt tay, hoặc ngồi trên bàn ăn vào lần đầu gặp mặt.

Cuối cùng lần đầu tiên Lee Sanghyeok quen biết Kim Kwanghee.
Là khi Kim Hyukkyu dẫn theo người này đến đồn cảnh sát khu vực đón anh.

Không đùa, Lee Sanghyeok thật sự đi lạc đến tận đồn cảnh sát.

Cũng hoàn toàn không phải lỗi của anh, anh ta chỉ là thấy người khác làm việc xấu bất bình ra tay tương trợ mà thôi.

Ít nhất Lee Sanghyeok vẫn hiểu rõ bản thân, không có tí võ vẽ nào trên người nên trốn ở một góc gọi điện báo án.
Thông tin được đưa ra là một nhóm thanh thiếu niên tụ tập ẩu đả đánh nhau, có người còn mang theo hung khí, cái dao dài ơi là dài.

Hình như là một cây kiếm Nhật loại nhỏ.

Chà, một tin tức tồi tệ.

Thế nên khi Kim Hyukkyu tới suýt chút nữa là giơ chân đá cho bạn mình một phát nếu không phải bị Kim Kwanghee đằng sau kéo lại kịp.

Hắn ta trách Lee Sanghyeok lo chuyện bao đồng, chính mình còn lo không xong còn đòi xen vào chuyện của người khác.
Dù cách xử lý của anh không vấn đề gì, nhưng không thể không đề phòng việc đám thanh niên kia ghi hận quay lại tìm người báo án trả thù.

Thế nên Kim Hyukkyu sau khi nạt bạn mình xong, cơn bực tức còn nguyên mặc kệ Kim Kwanghee bên cạnh hoà giải, hắn ta lập tức kéo Lee Sanghyeok đi ngay khi anh viết xong biên bản lời khai.
Còn rất nghiêm túc mà nói chuyện với cảnh sát để họ không làm lộ thông tin nhân chứng.

Sau này khi nhớ về ngày hôm ấy, thứ ghi dấu ấn đậm sâu nhất trong tâm trí Kim Hyukkyu đó là đợi thằng bạn hơn hai tiếng trước cổng trường, rồi nó gọi điện bảo tới đồn cảnh sát đón.

Mẹ nó, hắn ta còn tưởng là tới đồn cảnh sát nhặt xác không ấy.

Thật là chẳng biết khi nào mới chịu lớn.

Còn Lee Sanghyeok thì sao?

Vào cái ngày Kim Hyukkyu đến sân bóng cùng anh chờ Moon Hyeonjoon rồi cả bọn cùng nhau đi ăn.

Người kia ngồi dưới bãi cỏ xanh mướt, trong ánh sáng mờ tối với chiếc đèn nhấp nháy bật lên vào buổi chiều hè.
Cơn gió đến, tà áo bay phấp phới.

Ngón tay kẹp chiếc bút xoay qua xoay lại, tờ giấy một mặt vẽ bản đồ dẫn đường mà Kim Hyukkyu đánh giá là có đi tới năm sau cũng không tìm thấy điểm đến.

Nhưng khi gió thổi qua, giấy bay bay làm lộ mặt còn lại bị che khuất.

Một thân hình được pháo thảo trên giấy trắng, gương mặt nghiêng nghiêng làm lộ ra đường viền hàm sắc sảo.
Khoé môi cong cong nở nụ cười.

Chì xám, nền trắng.
Chỉ là Kim Hyukkyu có thể từ nó nhìn ra ánh chiều tà đang chiếu rọi sau lưng em ta.

Là hoàng hôn bao phủ trong một ngõ nhỏ tăm tối không thấy ánh sáng.
Nụ cười của người kia là tia sáng duy nhất còn tồn tại.

Lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gần như trùng khớp cách đó không xa.
Kim Hyukkyu yên lặng khép mi đánh giá.

Có thể nhận thấy rằng người được Lee Sanghyeok vẽ trên giấy, gương mặt giống nhưng có thứ gì đó rất kì lạ.

Là sự thành thục.

Người được anh vẽ ra mang vẻ non nớt, giống như ở tuổi thiếu niên chưa lớn.

Thật kì lạ, thật kì lạ.

Một khung cảnh đã khắc sâu trong giấc mơ nhiều năm, gương mặt như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng không thể nhìn rõ, Lee Sanghyeok chỉ biết rằng người ấy đang cười.

Cuộc gặp chớp nhoáng năm đó, thứ anh ta nhớ rõ là bông hồng nở rộ trong ngõ nhỏ tối tăm.
Mùi màu tanh, tiếng la mắng bẩn thỉu cũng không thể vấy bẩn nó.

Cho đến khi họ gặp lại nhau, trong ánh nắng ấm áp đầu thu.

Lớp sương mờ ấy như bị xua đi, gương mặt được hắn khắc sâu từ từ tìm lại trong kí ức.
Rồi dần trùng khớp với hiện tại.

Lee Sanghyeok cho rằng đó là vận mệnh.

Là một khởi đầu đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co