Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

60

heartshapedprison

@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong hành lang, Son Siwoo gật đầu chào hỏi những gương mặt quen thuộc.

Bài luận văn tốt nghiệp của cậu ta đã được chỉnh sửa lần cuối rồi nộp cho giáo viên hướng dẫn, có lẽ ngoài buổi bảo vệ khoá luận ra thì tương lai rất khó để gặp lại những người bạn học này.

Hôm nay đến trường cũng chỉ để bàn giao lại công việc của câu lạc bộ, tuy đã rút lui trong một năm trở lại đây nhưng chức quản lý vẫn ở đó nên cậu ta coi như vẫn có tiếng nói.

Son Siwoo sẽ không tới buổi lễ tốt nghiệp, không chỉ cậu mà hai người còn lại chung nhóm tốt nghiệp cùng năm đều có chung ý tưởng đó.
Đây quả thật là một tin tức không mấy vui vẻ đối với những người luôn dõi theo từng hành động của họ.

Park Jaehyuk thì ngại phiền phức không muốn đi, cha mẹ hắn cũng chẳng quản xem hắn ta sống ra sao, ngay từ những năm trung học đã như vậy rồi.

Không thân với cha mẹ, một điểm chung của cả ba.

Son Siwoo thì chuyển bị tiếp quản phòng khám của gia đình, tuy chẳng có chút kiến thức về y tế nào nhưng ngành mà cậu ta theo học vẫn đủ dùng vào mảng kinh doanh.
Còn phải chuẩn bị tham gia học thêm mấy lớp học theo mong muốn của gia đình nên bận hết biết.

Han Wangho khác họ, chẳng phải lo về việc trong nhà, quen biết rộng và thích những nơi náo nhiệt, người quen trong trường cũng không ít.
Nhưng em ta cũng không tới lễ tốt nghiệp, thời gian gần đây luôn chạy đi chạy lại khắp nơi, bởi vì thủ tục xin đi du học đang được xét duyệt.

Phải rồi, Han Wangho sẽ sang Pháp.

Vào ngay tháng sau.

Cạch

Sau khi hoàn thành hết những thứ cần bàn giao và từ chối bữa ăn chia tay của đàn em ở trong câu lạc bộ.
Son Siwoo trở về căn hộ của mình sớm hơn dự tính.

Trời còn chưa kịp tối, hoàng hôn bên ngoài đang phủ xuống.

Vị trí căn hộ rất đẹp, chỉ có hai tầng phù hợp với người sống một mình như cậu.
Phòng Son Siwoo ngay phía trên giường là một tấm kính trong suốt giống một màn trời rộng lớn, có thể thấy rõ sao trời vào buổi đêm, đương nhiên là cậu sẽ không dại gì mà mở nó vào những ngày nắng.

Son Siwoo nhớ rõ sáng nay trước khi ra ngoài mình đã đóng tấm ngăn lại, nhưng giờ đây nó đang mở ra.
Hoàng hôn từ ngoài rọi vào màu vàng cam nhuộm tấm ga giường, có một người đã yên lặng nằm ngửa trên đó.

Trong căn phòng vang lên tiếng bật lửa, ngọn lửa được bàn tay thon dài bật rồi lại tắt.

Ngay cả khi nghe thấy tiếng mở cửa, biết rằng chủ nhân của căn hộ đã trở về, đầu người kia cũng chẳng xoay lấy một cái.
Giống như đã thả hồn đi đâu đó.

Son Siwoo cũng chẳng bất ngờ khi thấy em ta ở đây, cậu chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài treo ngay ngắn vào tủ, tháo chiếc đồng hộ đặt vào hộp.
Nếp sống luôn rất ngăn nắp, kể cả chăn đệm cũng phải vuốt thẳng ngay khi thức dậy.

Dù hiện tại trở về thấy nó bị nhăn nhúm, không gian sống có thêm một người khác.

Son Siwoo chẳng biểu hiện gì mà tiến tới, hơi cúi người xuống chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em.

"..."

Han Wangho nhắm nghiền hai mắt, như đang ngủ như không.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhưng tiếng bật lửa lại chẳng dừng lại.

"Mới từ viện kiểm sát về?"

"Ừ"

Vụ việc của nhà họ Yoon, Han Wangho động tay cũng không ít.
Trước khi ra nước ngoài em ta phải đi chào hỏi bên trên để giải quyết triệt để trước tháng sau.

Han Wangho không muốn trong thời gian bận rộn sống cuộc đời cũng mình, sẽ có một cuộc điện thoại gọi từ gia tộc phá vỡ khoảng thời gian tốt đẹp sắp tới.

Chuyến đi được thông báo một cách bất ngờ, nhưng dường như những người bạn của em lại như biết trước điều đó.

Park Jaehyuk bảo rằng cứ đi đi, nhìn ngắm thế giới.
Mặc dù điều kiện của Han Wangho đã đủ để giúp em đi du lịch khắp mọi nơi và từng đặt chân đến nhiều vùng đất khác trong quá khứ.

Cứ đi đi, tìm kiếm thế giới.

Jeong Jihoon mè nheo cuốn lấy anh mình cả ngày, miệng thì nói không muốn em đi nhưng vài hôm lại thấy chạy chỗ này hỏi chỗ kia giúp em tìm kiểu môi trường sống bên đó.

Son Siwoo thì chẳng có gì đặc biệt, vào những ngày mù mịt mất phương hướng Han Wangho sẽ tìm đến bên cạnh cậu ta.
Không cần làm gì cả, đơn giản vì bầu không khí xung quanh Son Siwoo rất dễ chịu, luôn giúp người khác bình ổn lại cảm xúc.

Bề ngoài Han Wangho luôn tỏ ra như không có gì, giải quyết hết tất cả những mục tiêu mà mình đặt ra.
Nhưng em ta lại có nhiều lo lắng lắm đấy, không chỉ Son Siwoo mà những người khác cũng có thể nhận thấy nó, ẩn sau vẻ thản nhiên mà em bày ra.

Son Siwoo không hỏi vì sao em tới, bởi vì cậu có thể thấy được nét mệt mỏi vương trên mi mắt người kia.

"Lại không ngủ à?"

Vào một đêm mưa nửa tháng trước Han Wangho đã tìm tới đây, rồi chui vào ổ chăn ấm áp của cậu một cách không báo trước.

Cả hai cùng nằm trên chiếc giường, Son Siwoo nằm ngửa, hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên bụng, mặc kệ cho mái tóc người kia rúc vào cổ áo mình.
Han Wangho hít thở rất sâu, cảm giác ẩm ướt của cơn mưa bên ngoài vẫn còn trên người.

Em ta đang run rẩy, rất nhẹ.
Nhưng vì khoảng cách gần nên Son Siwoo dễ dàng cảm nhận được.

Han Wangho nói rằng bản thân gặp ác mộng, em nói rằng bóng đêm rất tối, trước mặt không thấy ánh sáng.
Em ta còn nói rằng tiếng bước chân ấy đi rất xa, em không thể tìm thấy nó.

Không phải sự sợ hãi, Son Siwoo biết em ta đang hoảng loạn.

Vậy nên ngay khi tỉnh dậy một mình trên giường với mái tóc mướt mồ hôi, Han Wangho trong bộ dáng mặc nguyên áo ngủ vơ lấy chìa khoá và lái xe tới căn hộ của cậu ta ngay trong đêm.
Ít nhất em còn tỉnh táo để biết hiện tại mình đang ở trong mốc thời gian nào, không bị lẫn lộn.

Lặng lẽ tìm tới nơi khiến bản thân cảm thấy an toàn.

Lần này cũng thế.

Khi thời gian rời khỏi quê hương càng tới gần, không có sự mong chờ, cảm giác mất phương hướng càng rõ ràng hơn.
Mặc cho con đường trước mặt đã được tính toán kĩ, nhưng có những thứ chẳng thể dựa vào tính toán để định đoạt.

"Tao có một giấc mơ"

"Ừ, về điều gì?"

Lại là một giấc mơ khác, nó đã rõ ràng hơn.

"Tao chạm được rồi"

"Vậy sao"

"Phải, cảm giác rất chân thật"

"Cũng tốt"

Son Siwoo ngồi xuống mép giường, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, cả người như ngâm vào ánh hoàng hôn rực rỡ.

Âm thanh mềm mại trả lời, ngón tay đặt trên tấm ga giường hơi cong lại.

"Tao gặp anh ấy trong giấc mơ một lần nữa"

"Lần này nó có đẹp không?"

"Chắc vậy nhỉ?"

Một câu hỏi ngược lại, không được đáp lời.

Han Wangho lúc này mới hé mở mi mắt, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, nhưng con ngươi lại như chẳng có chút ánh sáng.

Ở góc độ của em ta chỉ thấy Son Siwoo quay lưng lại, bóng lưng nhỏ nhắn nhìn thế nào cũng thấy vững vàng hơn người luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, không cần bất cứ thứ gì như em.

Han Wangho giỏi tính toán, dùng khuôn mặt vô hại đánh lừa người khác.
Một người không biểu lộ quá nhiều cảm xúc như Son Siwoo, thật ra sống thật hơn em nhiều.

Bởi vậy nên cậu mới tìm được người yêu mình chăng?

Còn Han Wangho à.
Một kẻ dối trá không xứng đáng được yêu thương.

Một sự bất ổn tâm lý đang dần lan toả, những người bạn nhận thấy nó.
Nhưng họ hiểu con người này cần gì và phải thả tay để em tự tìm lối thoát ra sao, Han Wangho là một người khó hiểu, những vấn đề sinh ra phải để chính bản thân tự tay gỡ rối.

Dù có mất rất nhiều thời gian đi chăng nữa.

Em ta đang lạc lối trên con đường, bất chấp tiến về phía trước.
Đi rồi lại nghỉ, lặp đi lặp lại.

Đây là trong những quãng ngắn ngủi mà em dừng chân lại.

Tao gặp anh ấy trong giấc mơ một lần nữa

"Lần này tao đã ôm anh ấy chặt hơn một chút"

Ngược lại so với những gì Son Siwoo suy đoán, không phải là mất ngủ.
Mà Han Wangho muốn chìm sâu vào đó không tỉnh dậy.

"Ôm thật chặt"

"Vì tao biết nếu thức dậy, anh ấy sẽ biến mất"

Sẽ biến mất mãi mãi và không còn là của em nữa.

——————————————————————————
bạn nhận được một bình luận mới từ @sunsetnpainting

"bình luận đã bị ẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co