61
@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi
——————————————————————————
"Ủa sao mày cũng ở đây?"
Sau khi thương lượng giờ đón mèo với Son Siwoo xong chẳng hiểu sao người lại tới sớm hơn dự tính.
Han Wangho với Jeong Jihoon đang ngồi phơi bụng trên sofa ấn điện thoại thì nghe tiếng mở cửa.
Vừa tò mò ló đầu ra đã thấy ngay Son Siwoo bước vào, Park Jaehyuk thì mang túi lớn túi nhỏ theo sau.
"Gì đấy? Tính mở party ở nhà tao à?"
Em ta xỏ vào đôi dép đi trong nhà loẹt quẹt bước tới gần, trong khi đợi hai người kia thay giày thì tiến tới tiện tay xách hộ Park Jaehyuk mấy túi đồ.
Mở ra mới thấy bên trong một đống đồ ăn vặt, nhìn là biết toàn món em ta thích.
"Mày mua hả?"
Han Wangho hai mắt sáng rõ, sáp sáp vô thân hình cao lớn huých vai hắn.
Miệng cười tươi đến mang tai, mắt thì híp hết cả lại nhòm trông rất vui vẻ.
Park Jaehyuk bên cạnh vẻ mặt lạnh tanh, hai tay rất tự nhiên đoạt lấy mấy túi to trên tay em một mình xách vào nhà.
Hắn ta đến đây rất nhiều lần nên cư xử y như chủ nhân, vừa vào đã bắt đầu đi loanh quanh xếp đồ.
Jeong Jihoon lười biếng nằm ườn trên sofa không thấy nhúc nhích, Han Wangho vừa mới quay lại ngồi xuống con mèo đặt đầu gối lên đùi em.
Vỏ quýt vứt trên bàn trà, tay bốc snack nhìn y như vua chúa thời xưa.
"Sướng ha"
Làm Son Siwoo vừa vô đã không nhịn được mỉa mai một câu.
"Hehe"
"Cười chó gì"
Ánh mắt đầy ý cười của hai người lặng lẽ chạm, Han Wangho hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn Son Siwoo một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Trước khi cậu ta tới đây bọn họ đã có một cuộc nói chuyện riêng ngắn ngủi.
Tuy tâm trạng bị kéo xuống nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, hoặc là Han Wangho đang cố giấu nó đi.
Đùa giỡn một hồi Park Jaehyuk cũng từ trong bếp đi ra, chẳng hiểu sao trên tay còn cầm theo bao thuốc lá bên trong chỉ còn lại vài điếu.
"Ê cái đó của tao mà?"
Trong tiếng gào thét của Han Wangho, nó vẽ một đường cong trên không trung bay thẳng vào sọt rác một cách dứt khoát.
Người vừa bóp nát bao thuốc ném thẳng tay, quay đầu lại nhìn em ta ánh mắt như muốn nói mày còn có ý kiến gì không.
Bởi vì khuôn mặt Park Jaehyuk cứ đơ ra không nói không rằng làm Han Wangho cũng rén nhẹ.
Em ta nhanh chóng bày ra động tác kéo khoé miệng.
Thôi được rồi không hút thì không hút, gì căng.
"Ủa mà sao tự nhiên hai bây qua đây một lượt vậy? Bảo tối mới đi ăn mà"
Hôm nay vướng Jeong Jihoon nên vốn dĩ em ta định giải quyết mấy việc linh tinh trên máy tính trước.
"Jaehyuk có quen người bên cục thuế, hôm nay mày đi với nó đi"
À, thì bọn nhà giàu nứt vách như nhà họ Han phải nói rằng đống tài sản đứng tên Han Wangho không ít.
Lần đi nước ngoài này là theo ý muốn của em ta, không nhờ mối quan hệ của cha mình nên Han Wangho tự tay chuẩn bị tất cả.
Vậy mới thấy có đội ngũ chuyên nghiệp lo cho đỡ mệt bao nhiêu.
"Cần gì phiền phức thế? Cái đó tao tự đi được mà"
"Sao? Cho mối quan hệ còn chê phiền phức?"
"..."
Thôi được rồi.
Dù chẳng hiểu sao tự nhiên mấy thằng bạn nhiệt tình với mình, nhưng Park Jaehyuk bình thường gọi mãi mới thấy mặt giờ tự ngự giá tới đây làm ô dù cho Han Wangho thì cũng được đi, không thấy có vấn đề gì hết.
Em ta đúng thật là người biết co biết giãn.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co