Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

62

heartshapedprison

@cadi_moon đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————

"Oa Lee, cái đường này cậu dùng loại sơn mài nào vậy? Thật là đẹp quá luôn!!"

"Trộn với bột vỏ trai, tỉ lệ khoảng 35%"

"Hẳn nào lấp lánh quá trời!!"

Sullivan ghé đầu ngay sát miệng không ngừng cảm thán.

Một buổi làm việc thường ngày, Lee Sanghyeok và cậu bạn người Úc lại được phân chung một phòng.

Tháng trước họ vừa có một cuộc ghé thăm tới bảo tàng Musée d'Orsay ở Paris, nơi nằm ở bờ trái sông Seine.

Nói thật ngoài những điều bắt buộc phải ghi nhớ để phục vụ cho công việc ra, thì quanh quẩn trong đầu ngày hôm ấy Lee Sanghyeok toàn là tiếng cảm thán của cậu bạn mình.
Sullivan có tính tình y hệt Ryu Minseok, một chú cún to xác luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, mỗi khi hưng phấn là không nhịn được sẽ nói rất nhiều.

Không ít người ở viện nghiên cứu đùa giỡn trêu cậu ta vốn dĩ không phù hợp với công việc dựa phần nhiều vào tính kiên nhẫn, phải ngồi một chỗ cả ngày như họ.
Bọn họ nói rằng khi làm việc với Sullivan vui thì vui thật, nhưng rất khó để tập chung vào công việc vì thật sự người này ồn ào quá.

Nhưng sự yêu thích của Sullivan với lịch sử và niềm đam mê đã đưa cậu theo con đường ấy.

Và may mắn thay Lee Sanghyeok là một người lắng nghe giỏi.

Đầu giờ chiều công việc mới vơi đi đôi chút để anh rảnh rỗi đi giải quyết bữa trưa, dù giờ nghỉ đã quá mất ba mươi phút.

Lee Sanghyeok cầm theo chai nước tăng lực rời khỏi khu vực nghỉ ngơi trong khi Sullivan đang đau đầu đứng trước máy pha cà phê chờ đợi, có lẽ cũng tốt khi anh chẳng thích mùi vị đắng ngắt ấy.

Anh hơi lắc đầu lấy lại tỉnh táo, bàn tay với vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bình thường khi làm việc Lee Sanghyeok đều có thói quen để chế độ yên lặng.

Vậy nên khi bật máy lên, anh đã cảm thấy bấy ngờ khi có hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn khủng bố máy mình.

Nhìn thấy toàn là cuộc gọi nhỡ từ đứa em, vài dấu chấm cạn lời hiện lên trên đầu Lee Sanghyeok.

"..."

Tút

Tút

Tút

"Có chuy-..."

Tưởng xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm nên anh ta chưa kịp đọc tin nhắn đã gọi lại ngay.
Nhưng vừa nói được một phẩy năm chữ tiếng hét từ đầu bên kia dội tới, khiến người mệt mỏi vì mất ngủ như Lee Sanghyeok suýt chút nữa bị doạ giật mình đánh rơi điện thoại.

Anh xây xẩm mặt mày, nhanh như cắt để điện thoại cách xa tai mình.
Dù cách một khoảng rồi mà tiếng thét của Ryu Minseok vẫn làm Lee Sanghyeok ù cả tai, chắc ban nãy chưa kịp buff giáp nên nhận sát thương, thanh máu giảm đột ngột để lại hậu quả.

"Yah Lee Sanghyeok sao bây giờ mới nghe điện thoại hả!!!"

"Sao th-..."

"Vãi anh biết gì chưa!! Có chuyện lớn rồi, lớn lắm luôn!!"

"Ừ có v-..."

"Ôi trời đất ơi không ổn rồi giờ anh đang ở đâu!? Lập tức mua vé máy bay chạy đi!!"

"Minseok-..."

"Hay để em qua đó, anh trốn nhanh nhanh nhanh!!"

"..."

Ryu Minseok ở đầu bên kia bắn như súng liên thanh, miệng hồi chiêu liên tục không để ai xen vào.
Trong đống từ ngữ lộn xộn của em ta lẫn tiếng hét với biên độ cao, Lee Sanghyeok dần dần chắp vá được chút thông tin ít ỏi.

"Anh Hyukkyu vừa đi tìm hiểu rồi, ôi vãi Han Wangho chuẩn bị sang Pháp du học đấy, dù không biết có cùng thành phố với anh không nhưng đụ má là Pháp đấy!!"

"Minseokie đừng chửi bậy"

"Aaaaa chắc chắn anh ta có ý đồ xấu, đồ họ Han xấu xa!!!"

"..."

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, ngón tay dừng trên nút tắt cuộc gọi lơ lửng mãi không biết nên ấn xuống hay không.

Thật sự là...

Thôi được rồi, giờ mà cúp máy em ta có khi Ryu Minseok lên cơn cả đêm gọi điện khóc lóc với anh mất.
Chọn ồn ngắn còn hơn ồn dài.

Lee Sanghyeok bước chân thật nhanh đến một góc ít người rồi mới dám bỏ tay ra khỏi loa, ánh mắt liếc xung quanh thấy mọi người không để ý đến mình mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cảm giác y hệt mỗi lần đi với Sullivan, may mắn dù nghe thấy thì họ cũng không hiểu đâu vì Ryu Minseok nói tiếng Hàn.

Cho đến khi người em ở đầu dây bên kia lải nhải xong mới nhận ra anh mình từ đầu đến cuối chưa ho he tiếng nào, em ta mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

"Alo alo Lee Sanghyeok có nghe em nói gì không đấy!?"

"Ừ anh vẫn đang nghe đây"

"Anh nghe lời em, bây giờ mua vé máy bay đi trốn biết chưa? Tìm chuyến gần nhất ấy"

"..."

Lee Sanghyeok có chút cạn lời ngửa đầu nhìn trần viện nghiên cứu thở một hơi.

"Không phải nhưng mà Minseok em có đang...hơi làm quá lên không?"

"Anh kêu em làm quá!!?"

"..."

Chiếc điện thoại lại được dịch xa hơn một chút.

Lúc này ánh mắt sau gọng kính liếc sang bên, một tin nhắn nhảy lên trên màn hình.
Có thể nhìn thấy một tia bất ngờ nhỏ nhoi ẩn trong đáy mắt.

Ryu Minseok ở đầu dây bên kia vẫn đang bận lải nhải đôi khi chêm vào vài câu chửi với đủ thứ tiếng chẳng biết học ở đâu.
Nhưng Lee Sanghyeok lại không rảnh để ý đến em.

"Từ từ đã Minseokie, anh cúp máy nhé bên này có chút việc"

"Ơ từ t-..."

Tút

"..."

Ủa gì vậy?

Bóng dáng người đàn ông đứng trên hành lang có chút đăm chiêu nhìn màn hình, thật lâu sau ngón tay mới ấn lên nó, mở ra khung hội thoại đã lâu không trò chuyện.

Marseille hôm nay có nắng, gió biển mát rượi thổi tung mái tóc của những cô nàng với làn da rám nắng đang nằm phơi mình trên bờ cát trắng.

Một mùa với thời tiết đẹp, thích hợp đón chào những vị khách mới.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co