Truyen3h.Co

Fakenut | Hireath

01

Nbthybw

Đêm.

Lee Sanghyeok bước xuống khỏi chiếc Mercedes đen bóng, chầm chậm tiến vào cửa. Đi tới gần ghế sofa lớn, tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo đã sớm làm hắn khó chịu, ngồi xuống.

Không lâu, từ phía sau đã có một người giúp việc cúi đầu chuyên nghiệp đem ly trà Ceylon màu cam đỏ đặt lên chiếc bàn trước mặt hắn, điều này diễn ra như một hủ tục lâu đời.

Lee Sanghyeok cúi người cầm lấy ly trà đưa lên miệng nhấm nháp, hắn thích mê loại trà này, một chút hương vị đậm đà, thơm ngát của trái cây vùng nhiệt đới pha chút vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi khiến hắn mê mẫn, từng chút nhâm nhi.

Thời gian gần đây công việc ở công ty quá nhiều, hắn không ít ngày đi sớm về khuya. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Lee Sanghyeok trở về sớm hơn bình thường một giờ.

Nói sao đi nữa Lee Sanghyeok cũng đã chạm đến độ tuổi ba mươi lăm rồi, rất thường hay đau đầu cùng nhức mỏi, nên dù có ham mê công việc đến mức nào hắn cũng không thể chịu được cơn đau tê tái từ phía sau như cái thời hai mươi.

Thành thật mà nói, ngoài chuyện công ty thì Lee Sanghyeok còn một "vấn đề" nữa, vấn đề này cũng khiến hắn nhức óc không kém gì những con nợ trong tổ chức ngầm.

Một quản gia lớn tuổi với mái tóc xen lẫn cả hai màu trắng đen tiến lại chiếc ghế Lee Sanghyeok đang ngồi, phong thái nhã nhặn và chuyên nghiệp hệt như người giúp việc ban nảy, sau đó cúi người một góc 90 độ nói thầm vào tai hắn.

"Ông chủ, thiếu gia vẫn chưa trở về."

Đây rồi, vấn đề to lớn khiến não Lee Sanghyeok như muốn nổ tung cả tuần nay. Thiếu gia nhỏ mà hắn yêu thương bấy lâu, không nói không rằng một câu đột nhiên lại ôm đồ bỏ trốn. Cũng đã một tuần rồi, ban đầu Lee Sanghyeok cứ nghĩ cậu vì giận dỗi chuyện gì nên mới tự ý bỏ ra ngoài mấy hôm, hắn cũng không quản nhiều, chỉ định khi nào cậu trở về sẽ dỗ dành một chút. Vậy mà cậu đã bỏ đi lâu đến vậy.

Lee Sanghyeok cũng đã cho người tìm cậu khắp Seoul này nhưng vẫn không thấy một chút dấu vết nào.

Han Wangho, có lẽ nuông chiều em nhiều quá, em lại quên mất ai mới là người nắm quyền.

Lee Sanghyeok nghe quản gia báo rõ sự việc thì gật đầu, đưa tay phải lên ý muốn ông lui ra, người quản gia cũng hiểu ý rồi rời khỏi đó.

Hắn mở một cúc áo đầu, mắt nhắm nghiền rồi từ từ ngửa đầu ra sau, ngón trỏ vài ngón cái không ngừng xoa đều lên hai thái dướng đau nhức. Nuôi trẻ đúng là cực thật.

Han Wangho mười tám tuổi, mười năm trước đã được Lee Sanghyeok nhận nuôi với lí do là trẻ em cơ nhỡ ở cô nhi viện. Cậu cũng chẳng nhớ gì về chuyện trước năm tám tuổi, chỉ nhớ từ lúc bản thân có nhận thức đã được Lee Sanghyeok đem về nhà. Vậy nên theo lời kể của hắn, cậu vẫn luôn nghĩ rằng hắn là một người tốt bụng, nhận nuôi cậu, yêu thương cậu.

Nhưng Han Wangho nào ngờ, mọi chuyện mười năm trước đều nằm trong sự tính toán và tầm kiểm soát của một mình Lee Sanghyeok.

Hắn nhắm chặt mắt và khi hắn mở rộng đôi mi ra cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Suy nghĩ điều gì, Lee Sanghyeok đứng dậy, lê bước chân đến cầu thang và đi lên tầng ba. Bước đi chậm rãi đến một góc khuất nằm giữa hai căn phòng tối đen. Hắn dùng chút sức ở cánh tay phải đẩy bức tường kia ra, bước vào, rẽ phải, đi xuống hai bậc thang và chạm đến một cánh cửa sắt không quá lớn, bên góc còn có một ô vuông nhỏ dùng để điền mật khẩu. Lee Sanghyeok đưa tay bấm dãy số quen thuộc.

3257.

Cánh cử sắt mở ra.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn đen ngòm, hắn đưa tay bật công tắt điện, ánh sáng mở lên khiến mọi bí mật trong căn phòng lộ ra. Trên bốn bức tường là hình ảnh những tên bị giết do thiếu nợ và một số nguyên nhân khác, những hình ảnh máu me man rợ khiến ai nấy nhìn đều chỉ muốn nôn ọe. Riêng Lee Sanghyeok thì không.

Hắn đi tới một chiếc bàn gần đó, đưa tay cầm lấy cuốn tập nhỏ cũ kĩ, bên trong ghi rất rõ ba chữ.

Han Daewon.

Bên cạnh ghi rõ lí lịch, ngày thắng năm sinh, tuổi, nghề nghiệp, ngày mất, lí do và quá trình, cách thức tử nạn.

Còn một dòng nhỏ bên dưới.

Có con trai tên Han Wangho, hiện tại tám tuổi. Bị tai nạn giao thông chấn thương phần đầu vào hai tháng trước, đang theo dõi và điều trị ở bệnh viện Hanwha, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hiện cuộc phẫu thuật đã được dời lại vì lí do không đủ phí chi trả.

Mười năm trước, Lee Sanghyeok khi chỉ mới hai mươi lăm, đã chễm chệ trên chiếc ghế thủ lĩnh của một tổ chức đen "FN". Một tổ chức chuyên cho vay với số lãi nặng nề, làm ăn phi pháp hay thậm chí là đe dọa mạng sống người khác. Một tổ chức đen tối và lâu đời, rất nhiều năm mới lại thấy một người đứng đầu với số tuổi không tới ba mươi.

Lên chức khi còn trẻ, khỏi phải nói về năng lực của hắn, một người với ánh mắt lạnh như lớp băng tuyết ngàn năm ở vùng Nam Cực, ánh mắt mà bất kì ai nhìn vào đều có thể cảm nhận được sự run rẩy cực đại không thể giấu.

Sau khi bắn chết Han Daewon, hắn đã bí mật chi trả cho cuộc phẫu thuật của Han Wangho. Khi bác sĩ nghĩ hắn là người nhà và thông báo rằng vì tổn thương quá nặng nên dù cuộc phẫu thuật có thành công cũng không thể hoàn toàn đảm bảo cậu sẽ như lại những kí ức trước lúc bị tai nạn.

Lee Sanghyeok nghe được thông tin này đã không nhịn được mà cong môi cười nhẹ.

Đến trời còn giúp hắn.

Sau đó quả thực Han Wangho đã quên sạch những kí ức trước kia, kể cả tên mình, ba mẹ và người nhà.

Lee Sanghyeok đã âm thầm sai bảo cấp dưới đem cậu đến cô nhi viện, một tuần sau đến và nhận nuôi cậu như một kịch bản đã viết sẵn, không một chút sai sót.

Hắn đem Wangho về nuôi dưỡng, chăm sóc nhừ người nhà mình, thương yêu cậu vô điều kiện, cưng chiều Wangho đến quen thói.

Hiện tại, hắn đứng đó mà nhìn lấy cuốn tập nhỏ, trong lòng không ngừng hoài niệm về câu chuyện của mười năm trước mà không chút hối hận hay tội lỗi nào. Lee Sanghyeok hắn lúc nào cũng vậy, chưa từng thay đổi, vẫn là một người máu lạnh và tàn nhẫn nhất, chỉ là với Han Wangho thì hắn sẽ không thể hiện ra.

Ba mươi phút sau, hắn đi từng bước chân ra khỏi căn phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Trở lại tầng hai với căn phòng quen thuộc, hắn từ từ cời chiếc áo sơ mi trên người xuống, rồi tới chiếc quần âu nhẵn nhụi, với tay lấy chiếc khăn vắt lên vai rồi đi vào nhà tắm.

Đến khuya, lúc Lee Sanghyeok đang mơ mơ màng màng trong cơn khó ngủ thì bỗng một tiếng "choảng" lớn xuất phát từ dưới nhà. Hắn hơi nghi ngờ, đi xuống nhà và ghé vào bếp, rót một cốc nước lớn và uống từng chút.

Mười lăm phút sau, môi Lee Sanghyeok không giấu được lộ ra nụ cười ẩn ý.

Hắn cất đi chiếc ly thủy tinh và trở lại căn phòng của mình. Đi lại cuối góc, lần mò được một tay nắm cửa.

"Cạch" cánh cửa mở ra, hắn đi vào, ngồi xuống chiếc ghế độc nhất ở đó.

Ánh sáng từ màn hình camera chiếu rọi vào người hắn càng làm nụ cười hắn trở nên đầy cuồng nhiệt.

Trước mặt Lee Sanghyeok có tất cả mười màn hình camera, trên màn hình camera là khung cảnh quanh căn nhà cùa hắn. Ánh mắt Lee Sanghyeok không thể rời khỏi được màn hình camera thứ tư. Bẻn trong màn hình là hình bóng một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim nổi bật, đứng sừng sững ở căn phòng bí ẩn hắn giấu ở tầng ba. Lee Sanghyeok cười, nghĩ thầm.

'Em đã giỏi hơn rồi đấy, Han Wangho. Chưa bao lâu đã có thể tìm ra căn phòng này. Anh đã giúp em mở cánh cửa sắt rồi, nhưng vẫn là em thông minh hơn anh nghĩ. Tuyệt lắm, bé yêu'

Suy cho cùng, làm gì có chuyện một người đứng đầu cả một tổ chức đen trong mười năm lại có thể hành động để lộ ra một sơ hở lớn đến vậy.

Chỉ có thể là Lee Sanghyeok cố tình mở sẵn để chào đón tình yêu nhỏ của hắn trở về mà thôi.

Han Wangho đứng trơ trọi một mình trong căn phòng không hề lớn nhưng đủ khiến tâm hồn cậu lạc lõng đến kì lạ, Han Wangho tuyệt nhiên không hề biết được mọi hành động của cậu đều được Lee Sanghyeok nhìn thấy, rất rõ. Han Wangho tiến lại gần chiếc bàn nhỏ, ánh mắt đáp lên cuốn tập nhỏ cũ kỉ, như có gì lôi kéo, cậu cầm lên và đọc từng trang chữ một. Khi Han Wangho càng tìm hiểu, cậu càng đau khổ, càng đọc, cậu càng không thể tin nổi những gì mà người đàn ông kia từng làm, những chuyện xấu, những cuộc mua bán phi pháp mà hắn và cái tổ chức đen tối kia làm ra, đều được ghi chép một cách rất rõ ràng.

Vặn vẹo đến mức có thể ghi chép một cách đầy đủ và cực kì chi tiết.

Han Wangho tiếp tục đọc, tay cậu run run cầm lấy cuốn tập, dù cuốn tập ấy không hề nặng nhưng cánh tay cậu bây giờ dường như mất hết sức lực. Han Wangho dùng một chút lực ít ỏi ở từng đốt ngón tay lật từng trang giấy, đến khi lật đến một trang ở nửa phần sau cuốn tập, cậu bắt gặp hình ảnh của một cậu nhóc nhỏ tuổi được in dán lên, dù rất mờ nhạt và có phần phai màu, nhưng Han Wangho vẫn nhận ra được người trong bức ảnh. Không ai khác, ngoài cậu.

Han Wangho vẫn cố giữ một chút lý trí, cậu đã không muốn tin cho đến khi tận mắt đọc được tên mình và mọi thông tin ghi trên đó, nước mắt Han Wangho đã không thể ngừng rơi, chúng như màn sương bao phủ lấy ánh sáng duy nhất bây giờ của Han Wangho, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má nhỏ một cách không thể kiểm soát, như một cái vẫn nước bị phá vỡ. Han Wangho thật sự không tin nổi người mà bấy lâu cậu luôn tin tưởng, thầm yêu thương, thầm ngưỡng mộ, luôn là một người đàn ông "ba tốt" trong lòng cậu, nhưng sự thật lại là một tên điên, máu lạnh và nhẫn tâm, so với loài thú ăn thịt không hơn không kém là bao.

Một tuần trước, Lee Sanghyeok đã đi công tác vài ngày, trong vài ngày đó cậu đã luôn là một người yêu ngoan ngoãn, ở nhà đợi hắn trở về. Đêm đó Han Wangho vốn định vào phòng hắn để tìm một cuốn sách để đọc trong lúc buồn chán. Lee Sanghyeok vốn là người ưa sạch sẽ, hắn tuyệt đối không bao giờ để ai đặt chân vào căn phòng ấy, nhưng Han Wangho thì được, hắn luôn thoải mái khi cậu ra vào căn phòng đó một cách tự nhiên như thể căn phòng ấy là của chính cậu.

Sau vài phút lục lọi để tìm ra được một cuốn sách thú vị đối với sở thích của Han Wangho, và khi tay cậu đã dính đầy bụi mịn trong khi lục lọi đóng sách chất trong chiếc tủ ở góc phòng, Han Wangho tâm trạng vui vẻ mà đứng dậy, vô tình đụng trúng chiếc bàn làm việc khiến tấm hình của cậu trên ấy bị rớt xuống gầm bàn. Phòng Lee Sanghyeok vốn khá tối, hắn cũng không phải người thích ánh sáng đến mức treo đèn lồng, chỉ đơn giản là một chiếc đèn ngủ màu vàng lập lòe khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Han Wangho bật đèn trên điện thoại lên rồi rọi xuống dưới tìm bức hình, khi cầm bức hình lên đã vô thức xoa lên mặt kính một cái, nhưng ánh mắt cậu lập tức dời đi dưới sự thu hút của chiếc hộp đen nhỏ trong góc. Han Wangho bỗng ngạc nhiên, phòng Lee Sanghyeok cậu đã ghé qua cả ngàn lần rồi, nhưng vẫn chưa một lần nhìn thấy chiếc hộp lạ lẫm này, sự tò mò trào dâng khiến Han Wangho đưa tay cầm lên chiếc hộp, nặng cực kì.

Cậu từ từ mở ra, trước mắt Han Wangho xuất hiện một khẩu súng lục khiến cậu bất ngờ trở nên sợ hãi, bên cạnh chiếc súng còn có vài viên đạn nâu đồng. Tim Han Wangho lúc này đập nhanh không hồi kết, cậu run run cánh tay cầm lấy chiếc súng lên.

Sao chiếc súng này lại xuất hiện ở đây, ở phòng của Lee Sanghyeok? Hắn đã sử dụng chiếc súng này chưa?

Đại não cậu giờ đây dường như bị quá tải, không thể suy nghĩ được điều gì để bao biện cho Lee Sanghyeok.

Cách đó không lâu, khi Han Wangho đi học đã bị các bạn ở trường trêu chọc, nói cậu không cha không mẹ, chỉ có thể nương nhờ một kẻ giết người mà sống hết quãng đời. Nhưng trong lòng cậu, Lee Sanghyeok là tốt nhất, hắn nhận nuôi cậu từ trong cô nhi viện, chăm bẵm cậu chu đáo và nuông chiều cậu đến mức ai cũng có thể thấy rõ.

Đối với Han Wangho, Lee Sanghyeok là đức tin, vì không là Lee Sanghyeok, sẽ không ai thương cậu được như vậy.

Nhưng từ giây phút Han Wangho cầm chiếc súng lục này trên tay, cậu đã không thể nghĩ được gì ngoài ba tử 'kẻ giết người' cứ lập đi lập lại. Sau đó từ những dòng tâm trạng cuồn cuộn trong lòng, cậu đã cầm lấy chiếc hộp đen ấy mà bỏ chạy, dù lúc ấy thật sự không biết bản thân có thể đi đâu, nhưng cậu không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ rằng mình phải bỏ đi thật nhanh trước khi hắn trở lại, tên quái vật.

Thực tại, chân Han Wangho run rẩy, mềm nhũn, những sự thật mà cậu biết hiện giờ đã quá giới hạn chấp nhận của bản thân, Han Wangho thật sự không thể đọc nổi nữa, hai tay cậu dường như mất sức, lòng ngực cứ không ngừng nhói lên một cách đau đớn.

Suốt mười hai năm qua cậu đã sống cùng một tên giết người, kinh khủng hơn bàn tay hắn đã nhuộm rực màu đỏ máu của những người thân của cậu, một tay hắn tẩy đi những đoạn kí ức trong đầu Han Wangho và khiến cậu nghĩ rằng chỉ có hắn mới có thể đối xử với cậu một cách cực kì tốt như vậy.

Trong lúc từng dòng suy nghĩ và sự hãi trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn, một tiếng 'cạch' phát ra.

Han Wangho quay đầu lại, quả nhiên chính là người mà cậu sợ hãi nhất lúc này, Lee Sanghyeok.

Khi nhìn thấy hắn, lòng ngực cậu đã không ngừng đau nhói hơn ban nảy gấp bội phần, hai tay mất sức vẫn cố trụ bám lấy chiếc bần gần đó. Lee Sanghyeok cứ chầm chậm bước tới gần cậu khiến Han Wangho càng hoảng loạn, cậu cứ lùi một bước, hắn sẽ tiến một bước. Nhìn thấy bản thân đã gặp vào đường cùng, Han Wangho đưa tay ra sau lưng, rút ra chiếc súng lục mà hôm đó cậu đã mang theo, chỉa thẳng vào hướng hắn đang bước đến.

Trong mắt Lee Sanghyeok rõ ràng đã có một chút dậy sóng, dù là rất nhỏ. Ngay sau đó hắn đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, nhoẻn miệng cười rồi đưa hai tay lên.

"Em à, tôi nhớ mình chưa từng dạy em cách cầm súng."

"Cũng chưa từng dạy em chỉa súng vào người yêu của mình như vậy mà nhỉ."

"Hôm nay em, làm tôi bất ngờ đấy."

Lee Sanghyeok sớm đã nhìn thấy được sự run rẩy trong đôi tay cầm chặt lấy chiếc súng kia của Han Wangho, chiếc súng hắn đã từng dùng để giết chết Han Daewon.

Nhưng có vẻ Han Wangho sẽ không bao giờ biết, hắn ghét nhất là ai chỉa súng vào đầu mình.

"Wangho à, một tuần nay tôi thật sự đã rất lo cho em đấy, em đã b-... "

"Im miệng đi Lee Sanghyeok."

"Đừng cố tỏ ra anh quan tâm đến tôi nữa, chuyện anh làm... Tôi đã biết rồi."

"Anh thật sự là một kẻ điên."

Wangho lí nhí.

"Đừng tiến lại gần tôi Lee Sanghyeok!"

Han Wangho gần như hét lên khi thấy gương mặt bình thản của Lee Sanghyeok, hắn từng bước tiến lên, ép sát cậu vào bức từng lạnh lẽo phía sau. Sự sợ hãi trào dâng trong lòng khiến
Wangho hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì.

Dù đã nghe rõ lời đe dọa, hắn vẫn giơ cao hai tay, từng bước tiến lại. Hắn biết Han Wangho đã rất sợ hãi, vô cùng loạn trí, cậu đã mất bình tĩnh đến độ quên rằng bản thân cần phải hít thở.

Từng bước từng bước, Lee Sanghyeok thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai khiến nổi lo sợ trong lòng Wangho đạt đến cực điểm. Cậu không thể biết bản thân nên làm gì, vô tình mà đưa tay dời vị trí súng lên đầu mình, tiếp tục buông lời đe dọa.

"Anh mà bước đến nữa, tôi sẽ bóp cò rồi chết ở đây cho anh xem!"

Lời đe dọa lần này thành công khiến Lee Sanghyeok dừng bước. Hắn từ trước đến nay đều rất nâng niu cậu, chỉ cần một vết xước nhỏ xuất hiện trên tay Han Wangho cũng khiến hắn xót xa vô cùng.

Suy cho cùng, Han Wangho từ trước giờ đều là điểm yếu của hắn, điều duy nhất khiến hắn dừng bước tại mọi thời điểm, kể cả là bây giờ.

"Tôi không bước đến nữa, vậy bây giờ em nói tôi nghe em muốn gì được chưa nhỉ?"

"Anh là kẻ giết người."

Giọng Wangho nghẹn lại, cảm giác đau nhói nơi vòm họng khiến cậu không thể nói một cách trọn vẹn. Han Wangho vẫn không thể tin, không thể tin rằng người bên cạnh mình suốt bấy lâu, người nằm cạnh ôm lấy mình, dìu dắt mình đi trên những con đường trải đầy hoa hồng đỏ. Lại chính là người khiến cuộc đời mình tan nát như cánh hoa bị dẫm đạp.

Lee Sanghyeok vẫn vậy, vẫn giữ một vẻ bình thản như thể mọi chuyện chẳng là gì trong mắt hắn. Giờ đây, điều hắn quan tâm hơn lại chính là đôi mắt ngập nước và đôi con ngươi đen lay láy kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Ẩn sâu trong đôi mắt đó, mơ hồ như ẩn chứa một lời tố cáo và trách móc, đâu đó lại lóe lên một tia vụn vỡ đau thương.

"Anh lừa gạt tôi, giết chết ba mẹ tôi, thậm chí còn dựng lên một vở kịch suốt ngần ấy năm... Lee Sanghyeok anh còn có trái tim không?"

Hắn hít thở sâu, rồi phì cười.

"Tôi có trái tim hay không, quan trọng sao. Dù tôi có, em có chấp nhận lấy nó không?"

"Em nhớ lại đi, ba em nợ tiền của tôi. Quá hạn, trong hợp đồng tôi có quyền định đoạt mọi thứ. Tôi cứu lấy cái mạng bé nhỏ của em đã là may mắn rồi."

Từng lời Lee Sanghyeok nói như cứa lên tim cậu từng nhát dao sâu thẳm, từng câu từ cứ xoay quanh đầu cậu, chúng tấn công mạnh mẽ vào não bộ cậu khiến Han Wangho như muốn ngất đi. Nước mắt cậu trào ra ngày một nhiều hơn, lắm lem cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Làm ơn im đi! Anh làm ơn im đi Lee Sanghyeok!"

Bàn tay càng thêm run rẩy khiến khẩu súng rơi khỏi tầm nắm, hai chân Han Wangho mềm nhũn ngã thụp xuống đất, màng sương trên đôi mắt sưng húp như mưa rào rơi từng chút xuống gò má đỏ hỏn. Sự hỗn loạn trong tâm trí khiến Han Wangho đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình như cố xua đi cơn đau buốt.

"Wangho à, em nên biết rằng em chỉ có thể bên cạnh tôi mà thôi."

"Cả đời này em chỉ có thể bên cạnh Lee Sanghyeok này."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co