Truyen3h.Co

Fakenut | Hireath

02 :END

Nbthybw

Warning: 🔞

________

"Wangho... Wangho à. Đi đi! Mau đi đi!"

"ĐI MAU LÊN!"

"Ba, ba ơi, ba!"

Han Wangho choàng tỉnh, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở trong lòng ngực vẫn chưa kịp ổn định đã đập nhanh liên hồi trở lại. Han Wangho có thể nhận ra, rất dễ dàng nhận ra, đây là phòng ngủ của Lee Sanghyeok.

Ban nảy khi ngủ, cậu mơ màng nhìn thấy hình ảnh người ba trong tấm ảnh hôm trước, trong mơ ông ấy quỳ rạp dưới chân một bóng đen tối mịt, hai tay ôm lấy cẳng chân hắn ta, gương mặt ngước về phía Han Wangho đứng luôn miệng hét lên thật to, ý muốn nói cậu mau chạy ra khỏi đây, mau rời khỏi nơi địa ngục này.

Han Wangho đưa tay lau đi vài vệt mồ hôi nhễ nhại dưới cổ, đưa mắt nhìn gắp căn phòng một lần nữa. Trong khoảng thời gian cậu bỏ đi, có vẻ hắn đã thay đổi một số nội thất trong phòng, hoặc có thể vì chúng đã bể nát dưới tay một tên giết người máu lạnh.

Thân người Han Wangho vô thức run rẩy. Phải rồi, cậu phải ra khỏi đây trước khi Lee Sanghyeok nhận ra.

Han Wangho tiến lại gần cửa, qua ống nhòm trên cửa thấy rõ hai cánh tay mặc vest đen. Han Wangho đoán không sai, hắn làm sao có thể yên tâm để cậu ngủ trong căn phòng chứa đầy dấu vết tanh tưởi này nếu không để lại hai tên vệ sĩ đắc lực.

Han Wangho rời mắt, nhìn quanh rồi bắt đầu tìm chổ trốn thoát. Nhìn thấy chiếc cửa sổ bằng kính lúc nào cũng đóng kính phía bức tường đối diện, tim Han Wangho bỗng đập thình thịch. Ham Wangho từ từ tiến lại gần, đưa tay đẩy cánh cửa sổ ra, nhìn xuống. Cổ họng cậu khô rát nuốt nước bọt. Độ cao này, rơi xuống xui thì mất mạng, hên thì gãy tay què chân.

Được ăn cả, ngã thì chết.

Não bộ Han Wangho rối bời.

"Làm sao đây."

Han Wangho liên tục lẩm nhẩm ba từ này trong miệng, cơ thể lại vô thức run rẩy, bên tai truyền đến tiếng bước chân thong thả phía ngoài, từ từ tiến lại cánh cửa. Hai chân cậu như mềm nhũn, cường độ run rẩy dường như không thể giấu được nữa.

Han Wangho loay hoay, cuối cùng cậu vớ lấy một bình hoa nhỏ cậu từng mua đặt trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok, Han Wangho cầm chặt lấy bình hoa, tiến lại đằng sau cánh cửa, áp lưng vào tường.

Vì áp sát người vào bức tường, cậu nghe rõ được từng lời Lee Sanghyeok nói với hai tên kia.

"Đi đi."

Hai tay cầm lấy bình hoa của Han Wangho càng nắm chặt, cậu biết mình sợ, nhưng liều thử một lần còn hơn chờ hắn vào rồi chết một cách hèn mọn.

Cạnh - tiếng khóa cửa vang lên.

Lee Sanghyeok bước được nửa bước chân vào, Han Wangho nắm chặt bình hoa lao ra như chớp, giơ cao chiếc bình muốn tặng hắn một miếng sành.

Nhưng có vẻ Han Wangho lầm rồi, Lee Sanghyeok vốn dĩ rất nhanh né được hành động bạo gan này, tiếng chiếc bình hoa rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh chói tai.

Lee Sanghyeok nắm tóc gáy Han Wangho lại, tay ôm lây eo cậu.

"Ai đã dạy em kĩ thuật ám sát người khác nhưng lại dùng hung khí gõ cạch cạch vào cánh cửa vậy?"

Trán đẫm mồ hôi, não bộ Han Wangho trì trệ, cả người cậu run rẩy đến mềm nhũn. Nơi khóe mắt bắt đầu tuông ra vài giọt nước trong trẻo.

___

"Quay sang đây."

"Có cc."

hai tay Han Wangho mười phút trước còn nắm chặt bình hoa định ám sát Lee Sanghyeok, mười phút sau đã bị hắn dùng cà vạt trói chặt hai cổ tay. Nửa thân trên sớm đã bị hắn lột sạch, hai tay Lee Sanghyeok mơn trớn lấy ngực cậu, liên tục vuốt ve ma sát khiến cơ thể Han Wangho run rẩy.

Mặc dù không biết là run rẩy do kích thích hay là sợ hãi, nhưng điểm chung là cả hai đều khiến Lee Sanghyeok nứng phát điên.

"Vốn định sẽ nhẫn nhịn cho đến khi em tự nguyện dâng mình. Nhưng xem ra nếu cứ tiếp tục kiên nhẫn, em sẽ quên mất sự sống còn của em từ lâu đã nằm trong tay tôi."

Lee Sanghyeok như thói quen cũ, vòng tay ra sau cổ Han Wangho vuốt ve. Hành động này hắn đã làm từ lúc cậu lên mười lăm, Han Wangho lúc trước vẫn luôn cảm thấy thoải mái khi hắn làm vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Suy cho cùng cơ thể vẫn là thứ thành thật hơn, chỉ với vài ba cái vờn nhẹ ở sau gáy, những cơn mơn trớn ở vùng ngực đã khiến cơ thể cậu run rẩy, ngứa ngáy đến cùng cực. Cả người Han Wangho nóng ran kéo nhiệt độ trong căn phòng tăng cao, khiến người khác nhìn vào mặt đỏ tim đập.

Lee Sanghyeok phía trên nhìn phản ứng của cậu, phì cười. Han Wangho vẫn luôn khiến hắn si mê như vậy.

Lee Sanghyeok với đôi tay ranh mãnh lướt xuống phần thân dưới. Khi tay hắn vừa chạm vào cạp quần, Han Wangho bỗng giựt nảy người, hai tay cậu với xuống nắm lấy tay Lee Sanghyeok, cố gắng muốn ngăn bàn tay ấy lại.

"Bỏ ra, bỏ tay ra đi. Làm ơn."

Hai mắt Han Wangho ngấn lệ, long lanh ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, giọng cậu nghẹn lại, cổ họng đau rát.

Hắn ngước mắt nhìn Han Wangho, ánh mắt kia như đang mang theo hàng vạn lời cầu xin hắn dừng tay. Song, Lee Sanghyeok vốn là tên khốn nạn, đối mặt với lời cầu xin kia, điều hắn làm là mặc kệ tiếng kêu gào đến điếc tai của Han Wangho.

Chỉ với chút sức chiếc quần dài đã nằm trơ trọi trên nền sàn lạnh lẽo. Hay tay Lee Sanghyeok không vội vàng, bắt đầu di chuyển khắp đùi non mịn, hắn cúi đầu xuống hít lấy mùi hương trên da thịt trắng ngần khiến Han Wangho khóc không thành lời. Sau màn chào hỏi, hắn với tay vào bên trong quần lót nhỏ muốn tìm kiếm 'người bạn' của mình, đụng trúng thứ gì đó, tay hắn bỗng khựng lại. Tiếng nức nở của Han Wangho đồng thời vang lên một lúc càng lớn.

Năm giây sau khi hiểu rõ vấn đề, Lee Sanghyeok bỗng bật cười thành tiếng. Bất ngờ thật, bao năm qua hắn chưa từng biết đến bí mật này của Han Wangho đấy. Bé yêu của hắn, đúng là biết giữ bí mật quá.

Lòng hắn bỗng dâng trào một xúc cảm lạ lẫm - sự chiếm hữu và thô bạo. Hai tay Lee Sanghyeok càng thêm dứt khoát kéo chiếc quần lót xuống, và khi xác nhận rằng những điều mình nghĩ là đúng, trong lòng hắn không ngừng cười thành tiếng.

Lee Sanghyeok hắn, luôn là kẻ chiến thắng. Dù là bất kì thời điểm hay lựa chọn nào, hắn đều là kẻ giành thắng lợi đáng ganh tị.

Lee Sanghyeok thời điểm này không thể che giấu nổi xúc cảm mãnh liệt trong lòng, như thể hắn ngồi trên ngôi vua và được dâng hiến cho một báu vật hiếm có. Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng.

"Ha... Em thú vị thật nhỉ."

Năm chữ này đối với Han Wangho chẳng khác nào một lời khinh rẻ với cơ thể dị thường này của cậu.

"Bỏ ra đi... Hức... Xin anh mà..."

Han Wangho hai mắt liên tục chảy hai hàng lệ dài, liều mạng kẹp chặt đùi, nhưng lại không đọ lại sức lực của người vốn lớn hơn cậu gần mười tuổi, mảnh đùi bị hai cánh tay mạnh bạo của hắn tách ra, để lại trên làn da trắng mịn một mảng đỏ hồng. Lee Sanghyeok vuốt ve phần đùi trong mềm mại, từ từ tiến sát lại nơi tư mật của Han Wangho, muốn nhìn ngắm rõ ràng.

Chà. Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá, hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy nơi tư mật nào đẹp như của Han Wangho, mịn màng, trắng trẻo, sạch sẽ, trong trắng và rụt rè. Lee Sanghyeok dùng mọi từ ngữ xinh đẹp và dâm đãng nhất để miêu tả thứ trước mặt. Lee Sanghyeok càng đưa mặt lại gần, hơi thở mạnh mẽ càng một lúc phả mạnh vào nơi ấy khiến từng cơn sóng trong người Han Wangho càng cuồn cuộn trào dâng.

"...Còn biết chảy nước."

"Giỏi thật."

Lee Sanghyeok trong lòng đã không ngừng mà khen ngợi cậu hết lời.

Lee Sanghyeok thấy hắn bây giờ không giống hắn bình thường chút nào, hắn bây giờ chẳng khác nào một tên biến thái đang lăm le món ăn thơm ngon trước mặt mà không màn đến sự phản kháng của người nọ.

Han Wangho giơ một chân lên muốn đạp Lee Sanghyeok, lại bị hắn một lần nữa dễ dàng nắm lấy, giơ cao lên. Bị chắn tầm nhìn, cậu hoàn toàn không thể biết Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật ấy với vẻ mặt thèm khát đến mức nào. Không nhìn thấy khuôn mặt kia càng khiến Han Wangho trở nên sợ hãi và nhạy cảm. Giây sau, một cảm giác ẩm ướt và kích thích bao phủ lấy thân người cậu, rõ nhất là phần thân dưới.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Lee Sanghyeok không hề hẹ nhàng mà tiến vào nơi nhạy cảm, hai tay hắn mơ trớn phần đùi non khiến chúng đỏ lựng. Han Wangho bị hành động ấy đánh úp mà không khỏi bất ngờ, hai tay cậu với xuống, cố dùng sức đẩy đầu Lee Sanghyeok ra nhưng không hề có hiệu quả.

"Đừng... Đừng mà... A... Ứm"

"Aa.. Ư.. Hức"

Âm thanh cậu phát ra không rõ là tiếng khóc hay là tiếng rên, nhưng chúng đều được Lee Sanghyeok thu vào tai, trong lòng hắn thầm cảm thán bản thân.

Chào hỏi được một lúc, hắn rời mặt ra khỏi nơi ẩm ướt ngập nước kia, thuận tay đưa lên lau vài vệt nước còn dính trên môi. Ngước mặt, Lee Sanghyeok đã trông thấy Han Wangho hai tay ôm gối phủ lấy cả khuôn mặt. Hắn nhíu mày, đưa tay giật lấy chiếc gối, Han Wangho bên dưới đã lấy răng trên cắn chặt lấy môi dưới hòng ngăn những tiếng rên rỉ phát ra. Nhìn thấy một màn tự ngược này, Lee Sanghyeok bỗng khựng lại.

Không được rồi.

Lee Sanghyeok với tay kéo ngăn cuối của tủ đầu giường, lấy ra một lọ nhỏ như lọ thuốc.

Từ đầu hắn không định sẽ dùng đến thứ này, nhưng cứ tiếp tục như vậy Han Wangho có lẽ sẽ tự làm tổn thương mình mất. Như vậy hắn sẽ rất đau lòng.

Cậu vốn không biết Lee Sanghyeok cầm thứ gì trên tay, chỉ thấy hắn mở nắp, đổ ra tay một lượng lớn chất lỏng trông khá nhớp nháp. Cơ thể Han Wangho lại run lẩy bẩy, báo hiệu rằng cậu sắp phải đối mặt với điều gì đó chẳng an tâm. Hắn xoa xoa hai tay sau đó trực tiếp bôi đống chất nhờn lên cơ thể Han Wangho.

"Không mà... Đừng, đừng mà - Sanghyeok!"

Han Wangho la hét, cả thân người cự quậy với 200% công lực. Hai chân cậu cứ vùng vẫy vô hướng, một lần nữa bị Lee Sanghyeok nắm lại rồi banh ra, hai ngón tay ma mãnh tiến vào nơi tư mật một cách dễ dàng, hai ngón tay hắn cứ vô tư ra vào một cách thoải mái vài lần rồi rút ra, sau đó xoa vòng quanh bên ngoài mép thịt hồng.

Không lâu, Han Wangho dễ dàng cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng rực, vùng ngực và thân dưới cứ liên tục ngứa ngáy, nóng ran khiến cậu vô cùng khó chịu mà lấy hai đùi kẹp chặt, cọ xát. Đầu óc Han Wangho bây giờ mù tịt, trống rỗng, điều cậu quan tâm bây giờ có lẽ là nơi nóng đến mức muốn bốc cháy kia đang không ngừng ra sức tiết nước dập lửa.

Nước mắt Han Wangho trào ra, cậu nức nở.

Lee Sanghyeok trông thấy liền nắm lấy hai chân Han Wangho, nương theo sức kháng cự của cậu mà kiên nhẫn tách ra, hắn rướn người lên hôn lên môi Han Wangho. Có lẽ vì cơn cháy trong người vẫn còn đang rực lửa, bỗng dưng tìm được thau nước mát liền thèm khát không thôi. Hai tay cậu từ lúc nào đã được cởi trói, vòng qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách, không kiêng dè đem nụ hôn ướt át đắm chìm kia kéo vào bể tình nhục dục.

Hắn chủ động rời môi trước, Han Wangho cảm thấy không đủ liền há miệng, đưa lưỡi ra ngỏ ý muốn hôn tiếp. Lee Sanghyeok phì cười, Han Wangho của hắn khi không còn tỉnh táo sẽ trở nên vô cùng đáng yêu và lẳng lơ nhỉ.

Lee Sanghyeok đem hai ngón tay cho vào miệng cậu, càn quấy khoang miệng ẩm ướt một hồi mới chịu rút ra, trước khi rời đi còn không quên ấn lấy lưỡi Han Wangho trêu chọc.

Hắn dời sự chú ý về nơi chính, không một lời mà đâm thẳng vào, Han Wangho đang mê đắm trong biển tình còn phải thét lên.

"Á"

Nước mắt Han Wangho một lần nữa trào ra, dù nơi ấy có đang thèm muốn hắn đến phát điên lên được, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn đâm lút cán vào không nói một lời khiến cậu vẫn nhận lấy cơn đau đớn đến xanh mặt.

"Aa... A... Khoan đã.... Chậm lại một chút... Á.."

Lee Sanghyeok cuối người xuống, phả hơi nóng vào bên gáy Han Wangho, biên độ dập hông vẫn dồn dập khiến cả người cậu lay động.

"Gọi tên tôi."

"Ha... Lee Sanghyeok... A... Lee Sanghyeok... Chậm lại... "

"Không."

Hắn nắm lấy hai bên đùi sớm đã in hằn năm dấu tay đỏ chót, hông đưa đẩy cứ liên tục ra vào nơi mềm mại ấm nóng ấy. Han Wangho ấm áp khiến hắn dường như phát điên lên. Hai tay hắn lại đưa lên nắm lấy hai hạt đậu nhỏ phía trên, se se chúng rồi mạnh bạo bóp lấy, kéo lên. Han Wangho vốn không thể làm gì được trước hành động bạo lực của hắn, chỉ có thể nằm rên rỉ như một bản nhạc du dương bên tai hắn.

Lee Sanghyeok bất ngờ lật người cậu lại, thứ to lớn bên trong xoay một vòng rồi to lên khiến Han Wangho rên lên một tiếng cao vút rồi bắn ra chất lỏng đặc sệt.

Hắn nắm lấy hông cậu, như có điểm lực mà thúc điên cuồng, như thể hắn đang cố gắng nới cho phần dưới lỏng lẻo, tạo thành một 'chiếc khuôn' dâm đãng với hình dạng cự vật to lớn của hắn. Hai tay hắn đánh bôm bốp vào má mông phải khiến cậu giật nảy rồi xã nước liên tục.

"Á.... Aa... Ứm..."

"Chồng ơi.... Ha... Chồng ơi... Sướng quá... Ưm a... Sướng chết mất.. Áaa..."

Lee Sanghyeok lại giáng một cái tát vào má mông trái, tốc độ dập nhân hai khi nghe hai tiếng 'chồng ơi' phát ra từ cái miệng dâm đãng kia.

Han Wangho từ khi nào lại trở nên đĩ đượi và dâm đãng đến mức này. Không cần đợi hắn dạy, bé yêu của hắn vẫn có thể học được cách khiến hắn nứng điên lên.

Lee Sanghyeok thiết nghĩ chắc chắn sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ chết trên người Han Wangho này mất.

"Em... A... Em chịu không nổi... Chồng ơi... Bắn... Bắn..."

"Bắn cho em đi mà... Ha a...Lee Sanghyeok ơi... Anh ơi... Cho em tinh dịch... Ưm á... Cho em tinh dịch đi mà... Ư... Em muốn có thai với anh... Aa hứm...."

Hai mắt Lee Sanghyeok đỏ ngầu, nhịp đập cơ thể hắn giờ đây dường như không còn là của hắn.

"Dâm đãng!"

Hắn chửi ầm lên một câu xong lại nắm lấy hông Han Wangho dập mười mấy cái liên tục rồi bắn ra, cùng lúc đó Han Wangho cũng xối một vũng nước thơm ngọt lên cự vật to lớn của hắn bên trong. Tinh dịch ấm nóng bắn đầy trong bụng Han Wangho khiến bụng cậu trướng lên, hệt như đang mang thai.

Cậu trong cơn mê tình chưa tỉnh táo, nhìn xuống bụng dưới - nơi chứa đầy tinh dịch của Lee Sanghyeok - bỗng cảm thấy như bản thân đang mang thai được mấy tháng, hai tay cậu đưa lên xoa lấy bụng dưới.

Han wangho sau đó đã mệt đến ngất đi, bỏ lại Lee Sanghyeok một mình phía trên đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật chín đỏ rục kia đang chảy từng dọc tinh dịch của hắn ra ngoài, miệng bất giác kéo lên một đường cong thõa mãn.

Lee Sanghyeok với tay, chộp lấy chiếc điện thoại gần đó chụp lại rồi quăng sang một bên. Hắn ôm Han Wangho vào phòng tắm, tẩy rửa thật sạch sẽ rồi lại đem trở lại về giường, đặt cậu ngay ngắn trên gối, đắp mền xong lại dùng ánh mắt nuông chiều nhìn lấy người dưới thân, môi mèo cúi xuống hôn lên trán Han Wangho cái chóc rồi mới ôm cậu ngủ.

Han Wangho, phải chi lúc nào em cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết mấy. Ít ra tôi cũng sẽ không cần tốt nhiều công sức như vậy chỉ để lừa em về đây.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co