Có chuyện muốn nói
Cho đến khi đầu nhọn thanh thương ngang vào mạch cổ, cùng thanh kiếm cách xa một khoảng đang nhắm tới vùng ngang eo, Wangho hậm hực chịu thua. Sanghyeok bật cười, vui vẻ dẹp binh khí, tiến lại gần, xoa nhẹ vào nơi cổ, dù rằng không có vết thương gì ở đấy.
- không nhớ thật à?
Wangho lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại
- không nhớ mặc, không nhớ tên
Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông lỏng phía dưới, kéo người đi. Đám đông nảy giờ hóng chuyện đã chạy biến đi tán loạn, vờ làm tiếp chuyện dang dở, song, vẫn ngó mắt lén nhìn về phía này đấy. Oner đang nâng thanh kiếm lên lau lau, mặt kiếm mới, sắt bóng, lấp ló hình nào đấy đang đi xa. Hắn thở phù một hơi, chân đá vào một tên lính quỷ gần đó, bảo hắn tập luyện đi đừng hóng chuyện nữa. Với tất cả sự nghiêm túc và chăm chỉ, Oner giao lại toán người cho phó tướng, bản thân đi về hướng cửa ngục kiếm Zeus tướng quỷ tám chuyện.
Phu phu tình cảm mặn nồng, chưa thành thân đã đốt cháy giai đoạn thật nồng cháy vậy.
Dọc đường đi, Sanghyeok cứ liên tục cười tủm tỉm, trong khi Wangho bực dọc không thôi, dù tay vẫn còn nắm lấy tay ai kia. Sanghyeok liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu đó, hơi dừng bước chân, theo đó người kế bên cũng dừng lại. Trước mặt Wangho phủ bóng, Sanghyeok đưa tay nhéo lên bên má một cách nhẹ nhàng.
- đệ giận huynh à?
Đệ đệ huynh huynh thấy ghét
Không nhớ đến việc đó khiến Wangho hơi khó tiếp thu và bực dọc, lại bị Sanghyeok chọc ghẹo, đầu nhỏ quay sang cắn vào tay hắn, lúc buông ra đã in dấu răng đỏ hằng. Hậm bực lè lưỡi trêu ngươi, sao đó muốn dứt tay đi nhanh hơn, liền bị nắm chặt cả người kéo lại. Sau đó một cú trời đất trên không trung, Wangho bị nhấc bổng lên trong vòng tay của Sanghyeok.
Tiên tử hoảng hồn nhìn xung quanh xem có ai không, đến khi nhìn thấy đoạn đường không có gì, liền đánh vào người hắn một cái.
- tôn thượng, người trật tự một xíu được không
Sanghyeok liếm răng nanh, hôn vào miệng nhỏ một cái, trả lời không. Ngay sau đó dịch chuyển cả hai đi đến chỗ khác nhanh hơn. Trên vai, đôi bàn tay Wangho níu chặt lấy góc áo Sanghyeok, đầu nhỏ khẽ tựa vào bờ vai ấy, để mặc hắn đưa đi đâu thì đi. Tâm tình nhỏ giọng, thật ra người ta nhớ mình mà mình lại chả biết gì, có chút tội lỗi, Wangho hơi lí nhí
- ta cũng không biết vì sao lại không thể nhớ
Sanghyeok đặt người xuống
- vậy Wangho có nhớ lệnh thương với ta không?
Lần này nó gật đầu, cái này thì nhớ rõ là đằng khác, tuy nhiên, mỗi lần cầm thương lại thấy bồi hồi mong mỏi, cảm giác nặng nề len lòi trong cơ thể khiến nó không muốn dùng, nên là hiếm khi lắm, hoặc lần trước chỉ dạy vài đường cho tiểu Ngũ, bằng không thì dùng Bích Kính cùng Huyết kiếm là được. Thậm chí, Wangho đã đặt thanh thương ở một sơn điện xa tít, không dùng đến, chỉ để nó yên tĩnh ở đó, vừa hấp thụ khí trời, vừa trấn giữ cho sơn điện. Lâu lắm rồi, triệu hồi binh khí thương, đã là chuyện của vạn năm.
Hai người đi trên một gác lầu cao, từ đây nhìn tít ra xa ngoài chợ quỷ rộng lớn. Dải lụa đỏ treo băng đường, dọc phố đèn lớn nhỏ phủ đầy, trong gió, mùi hương thơm nhạt của khóm hoa tươi, đàn chiều thanh âm ve vãn xa tít của một kẻ chơi đàn. Ai bảo quỷ giới như địa ngục? Chả có địa ngục nào lại nhộn nhịp và dịu mắt đến vậy. Dân quỷ cấp thấp nên có ngoại hình hơi khác biệt so với các dáng người khác, nhưng so với dân gian, vẫn như bao dân, có cảm xúc, có sợ hãi, có hoạt động, tâm tính. Mỗi con dân của các giới được quyền sống thật êm đềm, thật hạnh phúc.
Bọn họ nắm tay nhau, bay lên không trung, đáp vào nền đất, lát gạch thô cứng nhưng nhẹ nhàng chạm mũi giày xuống. Băng qua dòng người, tiến vào chợ quỷ nhộn nhịp đang chuẩn bị hỉ sự.
____
Thần giới tràn đầy thần khí, không khí hứng khởi khó tả. Hoa thần lướt đến chỗ các huynh các đánh cờ, nhìn nước đi của thổ thần mà lắc đầu.
- huynh à? Huynh định đấu với tứ thần huynh không nổi đâu.
Cánh tay bị chọc lấy, thổ thần hắng giọng, bảo mộc thần không hiểu gì cả, đây là chiến thuật. Hoa hoa nữ nhân gật đầu chờ xem chiến thuật, nhàm chán ngáp dài thì bị đánh một cái.
- muội, đi xuống quỷ giới với ta không?
Phong thần từ đâu nhảy vọt tới, đúng là một cơn gió, mộc thần giật mình, lại vui vẻ muốn đi thì bị phản đối, người phản đối- thuỷ thần đang từ tốn từ cổng điện bước vào. Dáng người thanh tao, tay gác hờ hững trước bụng, bước chân đều đều.
- nhị thần truyền tin căn dặn, mọi người không được xuống quỷ giới, thần khí tập hợp một giới dễ gây nhiễu loạn khí vận.
Mộc thần hơi nhích người, dù là tỷ nhưng tên nhóc thập nhị thần này sinh ra đã như ông cụ non, nghiêm giọng còn hơn cả nhị huynh. Dù thần lực của mỗi vị thần đều có ưu khuyết khác nhau, nhưng Thuỷ thần có chiêu-Nhị thần bảo kê, nên việc hắn nói đúng, Mộc thần cũng không thể cãi. Tỷ chống tay, rầu rĩ ngồi lại chỗ bàn cờ của thổ thần.
Thuỷ thần thấy nét rầu rĩ đó, hơi không nỡ, đành nói thêm.
- lễ thành thân kết thúc, Wangho sẽ về lại đây một thời gian, tỷ tha hồ mà gặp.
- thật sao
Thuỷ thần ngồi lại chỗ đàn gỗ, khảy nhẹ một dây, run lên một nhịp, âm thanh êm ái lọt vào tay, như cất lên chữ " đúng vậy"
Nghe đến đấy, mộc thần vui vẻ vỗ tay, hân hoan đến mức hương hoa toả ra ngập trong không khí.
- vậy thì lúc đó nhị huỵnh cùng đệ ấy về, chúng ta lại đông đủ.
Không khí chợt trở nên yên tĩnh, ngay cả chiến thần cũng hơi khựng lại. Bất giác nhận ra lời mình nói có hơi không ổn, Mộc thần cũng đơ người, khó xử chớp mắt. Bởi vì, không hề đầy đủ, đại thần huynh không có, thì làm sao đầy đủ.
Thuỷ thần lại càng đau đáo, đại thần huynh không đủ, nhị thần huynh, có lẽ....
- ta xin lỗi, ta lỡ lời
Thập nhất buồn bã cuối đầu, so với các huynh các tỷ, thập nhất cũng chỉ lớn hơn mỗi thuỷ thần và Nguyệt Cát, cũng là một thần linh được tạo hoá dường như non trẻ của thiên đạo, vì thế nét vô tư của vị thần chưa trải qua cục diện khó nhằn vẫn còn đó. Nữ nhân thở dài, nhận được cái vỗ tay của huynh bên cạnh, rồi mím môi đi vào bên trong thần điện hơn, nơi bài ra 12 chỗ toạ, nơi chính giữa , một đoá hoa thuỷ tinh lặng lẽ xoay vần, cùng tia thần lực nhỏ nhoi được bao bọc bên trong. Đại thần biến mất nhưng mọi thứ vẫn còn được duy trì ở đó, đến mực lắm lút bọn họ quên mất sự biến mất ấy. Hoặc là nó chưa từng rời đi, mà chỉ đang ở đâu đó.
Khoảng lặng hôm ấy, có một thuỷ thần trầm mặc, bước xuống quỷ giới xa xôi.
_____
- ta nói huynh đó, đừng có mà đẩy ta
Doran ôm một chồng sách lớn, lảo đảo đứng vững sau cú chạm nhẹ của Viper, người kế bên lại cười phớ lớ, nghịch tay sang đè chồng sách ấy thêm một túc, lực tay nặng khiến Doran chúi nhũi, sau đó liền bỏ ra cho nhẹ lại. Người nhỏ nhe nanh, doạ cắn, Viper lại kể sát mặt mình lại thách thức, sau đó vòng ra đằng sau, tay câu lấy cổ Doran. Nào ngờ Doran lại dốc sức, mặt kệ tay xách nách mang, quay đầu sang muốn cắn thật, nhưng chưa kịp tung chiêu, đã nghe thấy tiếng ho vọng lại trước mặt.
Cả hai dừng lại, hơi ngước nhìn về phía thanh âm đó, lại thấy Jihoon tiên nhân cùng với một người nào đấy khí chất không tầm thường bên cạnh. Jihoon có vẻ sắc mặt không tốt, gật nhẹ đầu với hai người họ, đặc biệt chú ý đến cánh tay đang choàng qua cổ Doran. Mà người ở đằng sau lại không có ý định buông xuống, không biết hữu ý hay vô tình, chuyển sang ôm lấy vai, thậm chí siết nhẹ. Doran hơi ngớ người, cảm nhận thần khí rõ rệt đến bức người.
- đây là....
Jihoon thu lại tầm mắt, thu vào cái cười nhếch mép của Viper, nhìn sang người bên cạnh, từ tốn nói vài lời giới thiệu. Hai người bọn họ hành lễ đàng hoàn, rồi cũng nối gót dẫn người vào trong. Jihoon hơi tiến đến, ôm lấy chồng sách mà Doran cầm nảy giờ, trước ánh mắt của Viper, hai người hơi nhìn nhau, bởi vì bấy giờ, Viper cũng đã nắm một góc sách.
Nhưng là một người trầm tĩnh, Jihoon cũng lười tranh giành, buông tay cho người kia lấy đi. Doran hơi khó xử, quay sang đa tạ hắn vì đã có lòng, không khí hơi không tự nhiên, đến thuỷ thần cũng liếc về sau mà lắc đầu. Bọn họ đi lưng chừng 5 bước, tiếng vọng ở đằng sau đã kéo người quay đầu vì quá gây chú ý, duy nhất thuỷ thần không dừng mà tiếp túc bước đi, cái liếc về sau cũng không thèm.
Thanh âm đạp tới, trời đấy xẹt ngang tít tắc, Doran còn cảm thấy gió lạnh cả người, trên lưng thuỷ thần đã có một cái gì đó bám dính.
Cái gì
Ủa vương hậu tương lai- Huyết kính linh tiên tử Han Wangho xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, chăm chỉ, bá đạo được thần linh, tam giới, quỷ vương yêu nhất trần đời đây mà?
Wangho nhảy vọt lên người thuỷ thần mà chẳng nể nan gì cả. Hơn hết còn câu được nụ cười bất lực và cái lắc đầu ngao ngán
- huynh, ta biết ngay mà, không lí nào Bích kính của ta lại líu lo như vậy
Vốn dĩ nó đang triệu hồi bích kính ra xem xét một chút, muốn gắn thêm vài năng lượng xinh đẹp lên đó, được một lúc, nó lại như ăn phải thuốc tiên, vui vẻ líu lo. Bích Kính là pháp khí nối liền tâm pháp của Wangho, tâm kính là tấm gương soi rọi cũng sắc nhọn, thuỷ thần mang trong mình thần lực nước mạnh mẽ, là một cửa biển bao phủ, như một tấm gương lớn mạnh. Wangho có hơi hợp với thần lực của hắn, thế nên rõ ràng cảm nhận được ngay sự xuất hiện không báo trước này.
Đến khi chân chạm đất, Wangho cười tít mắt, được xoa đầu một cái.
- đệ đó, sắp thành thân rồi, cũng phải ra dáng một vương hậu đi chứ.
Wangho hơi quay sang nhìn 3 người kia, lại thấy bọn họ né tránh ánh mắt, như thể " tôi không muốn bàn luận". Nó cười, ôm lấy cánh tay Thuỷ thần, kéo đi, vừa nói chuyện vừa dẫn người, tác phong quá nhanh lẹ. Mà thuỷ thần cũng không có gì gọi là không hài lòng, cất bước đều đặn theo bên cạnh.
Viper lại đẩy vai Doran nhẹ một cái, cúi đầu nói
- này, sao ta thấy quỷ vương của mình sẽ khá khổ nhọc đó
Doran không hiểu cho lắm, ngơ người hả một cái, lại bị Viper cười lớn, lắc đầu làm vẻ suy tư, rồi thở dài than ôi trách phận. Phía sau, Chovy nhìn sang hướng khác, tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Mà đúng thật là hơi khổ, Sanghyeok khó khăn nhìn Wangho trái khoác tay nhị thần, phải khoác tay thập nhị thần, tươi tắn trò chuyện trên trời dưới đất.
Thu lại thuật đi ngàn dặm, Sanghyeok xoa mi tâm, vương hậu này, thu phục được cả lòng thần linh, thảo nào hắn không thoát nổi cám dỗ. Sanghyeok cười một mình đến ngẩn ngơ, ngước lên thì thấy ánh mắt hơi dò xét của Oner tướng quỷ. Oner hơi giật mắt, nhích người để bản đồ lên bàn rồi rụt tay lại ngay, nghiêm chỉnh nhanh chóng như sợ bị cắn.
- tôn thượng, đây là bản đồ canh gác cho lễ phong tân vương hậu sắp tới, người...dành chút xíu... xem dùm thuộc hạ với ạ
_______
- Wangho, ta có chuyện muốn bàn với đệ
Trong đêm trăng lên cao, tóc mái đẩy trong gió, lùa theo một cơn lạnh, không biết là từ gió hay từ trận long trời lở đất sắp tới. Trăng không tròn, khuyết một mảng lớn, mây mờ muốn che khuất, lấp lửng đến rồi lại đi. Rặn cây mờ nhạt in bóng, đổ nền hoa vào mặt sân, trăng không đủ sáng để vết nức rõ rệt, thế nhưng vẫn len lỏi âm ỉ vào vách nhà, khẽ buốt lên khúc trăng chẳng lành. Tiếng sáo ai vang lên tựa bờ cõi ngục giam, gieo rắc khúc ca lưng chừng, lại tựa mất tích trong đêm, đọng lại như giọt sương rồi lại tan biến trong gió đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co