Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Thành thân

dvante00

Tấm lụa đỏ lần đó đặt trên tay Wangho nay được lấy ra, là Sanghyeok cất giữ, chiếc họp không vấn tí bụi, vải dài xếp vuông vứt. Phải thôi, hắn ta để đầu nằm, ngày nào cũng ngẫm nghĩ, chạm mặt gỗ đến bóng loáng.

Theo nghi thức, tấm lụa đỏ này trong lễ sẽ được buột lên người tân lang như một sự liên kết, bởi nó đã được tân nương đem theo từ nơi ở. Mà Wangho chỉ dừng lại ở nhập giới, tấm lụa đỏ tuy vẫn mang theo, nhưng theo lí thì là được bên phía người chuyên bên lễ nghi cất giữ. Thế mà lần đó lại bị Sanghyeok chặn tay cất trước, Wangho cũng không biết gì. Khoảng thời gian khá ổn, miếng lụa đỏ đó vì thế được thành một lớp thắt eo của hỷ phục, tân lang Sanghyeok nào đó cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

Lòng ngực hắn hơi đau nhói, nhưng tâm tình khá tốt nên không suy nghĩ nhiều, chắc bản thân qua nay bận rộn khá nhiều thứ nên cảm thấy mệt mỏi trong người. Đợi khi sắp xếp ổn thoã liền tìm người mình muốn tìm.

Wangho đang ngẩng ngơ cho đàn cá nhỏ dưới hồ ăn, đến độ tiểu Liên phải nhìn sang tiểu Ngũ, ngơ ngác vì đồ ăn đã hết nhưng người vẫn như con rối mà đưa tay lên xuống hồ. Từ xa, cảnh này lọt vào mắt Sanghyeok, dáng vẻ nhỏ nhắn trong mắt ngây ra, hắn mỉm cười, lặng lẽ đến bên cạnh, suỵt tay ra hiệu không cần hành lễ cho hai tiểu hầu, mà hai người bọn họ cũng biết ý, lặng lẽ lui xuống.

Đến khi đôi tay lạnh ngắt chạm vào, che mắt tầm nhìn, ánh sáng đột ngột biến mất khiến Wangho phòng bị, nhưng khi nhiệt độ bàn tay len lỏi, nó chạm vào nơi bàn tay đang che ngang mắt, bật cười vỗ nhẹ.

- tôn thượng

Sanghyeok hạ thấp người, cúi ngang tầm, mặt sát cạnh bên, tay gỡ ra khỏi mắt người nhỏ, Wangho quay sang, cả khuôn mặt điển trai đã ngay trước mắt, ánh mắt hắn nhìn nó đến in sâu bóng hình, hoàn toàn nhấn chìm Wangho vào trong đó. Cánh tay hữu lực nâng người lên một lần nữa, bế ngang một cách nhẹ nhàng, Wangho thở dài, bảo hắn lại không trật tự. Đến khi được thả vào phòng, liền lười biến nằm trên ghế dài, gác đầu lên đùi người nhỏ. Wangho hơi bất lực, cũng biết người này dạo đây bận rộn, muốn tổ chức lễ phong vị, phải thu xếp trên dưới, canh gác lính cẩn thận vì phải phòng kẻ có ý đồ, lẫn kẻ phản đồ muốn nhân cơ hội bày mưu. Phải lựa chọn, sắp xếp từng chút, các tướng quỷ gần đây ra vào không ngớt ở điện chính, hắn lại cùng trên dưới rà soát mọi chuyện.

Sanghyeok muốn mọi thứ thật chu toàn

Để đón khách đặc biệt tốt, Wangho về lại Kính tâm phủ, nơi nhị thần và thập nhị thần chọn ở lại. Nhị thần huynh lắm lúc đi hưởng dạo hoa viên, thanh lọc khí trời, lần trước nói chuyện cùng thập nhị huynh, vị huynh này của nó thì lú có lúc không, chẳng biết khi nào ở lại, khi nào lấp lửng biến đi đâu.

Nguyệt Cát gia cười tươi rồi, tay cầm quạt chỉ chỉ, điều chỉnh trang trí chỗ trời đỏ rực, nàng đem tới mấy quả đèn cầu đầy tinh xảo, treo nơi cao nhất, như muốn cả thiên hạ phải ngắm nhìn. Lễ sắc phong lớn nhất quỷ giới, và cũng có thể lớn nhất tam giới tư hải.

Wangho xoa nhẹ mái tóc của người đang nằm, lọn tóc chạm khẽ, đâm vào lòng bàn tay nhỏ. Một tay nó đặt lên mặt hắn, vuốt nhẹ như sợ người bị đánh động, Wangho đăm chiêu nhìn người đã ngủ say. Có lẽ là mệt lắm, sao không nghỉ ngơi ở điện chính cho khoẻ đi, chạy tới đây để nằm vào chỗ không thoải mái như vậy à.

Tiểu Liên được gọi vào, bước chân đi khẽ, Wangho chỉ vào tấm áo choàng phía bên kia, tiểu hầu liền hiểu ý, đem đến cho Wangho rồi lại lật đật bước ra, đóng cửa đường hoàng. Sau khi nhẹ nhàng khoác lớp áo choàng lên người đang nằm, Wangho hơi ngả nghiêng người ra sau thành ghế, chống tay suy tư.

Ngoài cửa, thuỷ thần tựa lưng vào cột lớn, lặng lẽ ngắm trời không một chút nắng vào ở đây, mây đẩy từng hồi. Rốt cuộc thì chuyện nào mới là đúng đắn, chuyện nào mới phải, sao mọi thứ lại phải vận hành một cách làm người khác phải lựa chọn như thế, và Wangho à, ta có quá ít kỉ không?

_______

Tiếng pháo hoa nổ lớn, bầu trời tối nhưng ngập tràn ánh sáng chói ngời, pháo đốt xuyên suốt một ngày, từ trăng xuống đến trăng lên vẫn chưa dứt. Lễ sắc phong diễn ra thật hoành tráng, cùng với sự xuất hiện mang theo lời chúc phúc vạn phần của các dân chúng.

Chợ quỷ thắp sáng, đỏ rực cả dãy, kèm theo ánh nến treo lồng rực trời. Hải đăng thả trôi dọc sông, bề hồ nổi lên tia tinh nghịch, ai nấy sắm sửa y phục đẹp đẽ ra ăn lễ.

Lần này quỷ giới làm tiệc lớn, đãi dân quỷ tiệc sắc phong tận 7 ngày, ban thưởng vô cùng phóng khoáng.

Từng hòm gỗ lại được vận chuyển đến, của hồi môn từ tiên giới gửi đến. Wangho đang vận y phục, nghe đến ngẩng người, sao nhớ là lần trước gửi theo rồi mà ta. Sau đó liền nhận lại cái giọng liến thoắng đến vui vẻ của tiểu Ngũ, lẫn tiểu Liên

- hehe, tiên đế thấy người làm vương hậu, đặc biệt thêm đồ tốt, nghe đâu ngài ấy đang ngóng người ở ngoài điện rồi

- chắc là nôn hơn cả người

Wangho nghe đến bật cười, lắc đầu nhìn mình trong gương. Không mặc giáp, mà bộ đồ này cũng nặng cỡ giáp rồi, trời ạ. Khuôn mặt được điểm xuyến hạt ngọc nhỏ ở hai bên dưới mí mắt, như đoá hoa điểm xuyến giữa không gian thơ mộng. Thắt eo thon gọn được đeo dây đai điểm ngọc, cứng cáp siết lấy dáng người. Wangho lắc lắc, Bính Kính vui vẻ lắc lắc theo, hôm nay nó cũng được điểm xuyết, cung linh đổi sang dây đỏ, nhí nhố đi theo hai tiểu hầu dự lễ.

Giờ lành điểm, tiếng gọi người vọng ra, chui lọt vào tâm tư người chờ đợi. Wangho hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nối gót tiểu Liên dẫn đường, tay cầm quạt tròn che mặt, tiểu Ngũ đi ngay phía sau, trên vai là một Bích Kính đang xoay vòng thân kính đến hí hửng.

Wangho khoác lên mình bộ hỷ phục đầy kiêu diễm, lấy màu đen làm chủ đạo, lại có chút sắc đỏ điểm xuyến từ vạc áo trong lẫn hoạ tiết, chỉ vàng sóng sánh thêu tỉ mỉ từng vết kim. Trong khí thế hào nhoáng, cả người toát lên sự hiện hữu của một bật vương hậu, khí chất thanh cao từng bước đi lên bậc thang. Khí thế vương quyền sừng sững đằng trước, nơi bậc thang cao nhất, Sanghyeok đứng đó, ngắm nhìn tất cả của mình đang từng bước tiến tới.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, chờ người đưa đến, nắm lấy, siết chặt. Hai người đối diện nhau, thực hiện với nhau tam bái, cùng nhau nhận lấy sự nghiêm trang của lời sắc phong, cùng lời chúc phúc của vạn dân. Nụ cười rơi vào môi, trong mắt hoàn toàn là đối phương với tất cả tình cảm được từng chút một vụ đắp. Với Wangho từng bước có tình cảm bằng cảm giác thân quen dù không nhớ đến, với Sanghyeok là gặp gỡ lại người xưa chuyện cũ và rồi tình cảm lại nảy sinh đến cuồng si.

Nụ hôn rơi vào giữa trán, nhiệt độ cả hai như bù trừ cho nhau, trong tiếng reo hò, tình cảm dâng trào đến hạnh phúc.

Tiếng vọng lớn từ hai cặp sừng voi đồ sộ vang lên, thanh âm kéo theo bạt ngàn cánh hoa rơi vào không trung. Hyukkyu vỗ đầu Wangho, ban phước khí đến, thay mặt cho thần giới tặng đồ tốt. Wangho đang cười tít cả mắt, chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Nhìn thấy đệ đệ sắp mè nheo, Hyukkyu nhanh tay nhét tay nó vào tay Sanghyeok một lần nữa, rời cách một nhau một khoảng thật xa.

Trao tín vật cũng đã là chuyện xong xuôi, Wangho được gỡ bớt một số đồ cồng kềnh, trở lại bàn tiệc với hỷ phục gọn hơn. Thắt eo đính kèo một ngọc bội, một kim bài uy quyền nhất nhì quỷ giới. Wangho cùng Sanghyeok ngồi đầu bàn, dọc khắp bàn dài, tướng quỷ thay nhau mời rượu mừng hỉ, phải gọi là linh đinh hết chỗ.

Hai người bọn họ thôi không nghiêm túc nữa, dù gì cũng là toàn người nhà, lúc sau liền buông thả uống rượu trò chuyện như bao lần. Thậm chí, Wangho giờ đã say đến lơ ngơ, bỏ mặc Sanghyeok mà qua ngồi cùng Kyungho tướng quân và Hyukkyu nhị thần, còn Sanghyeok đang bị tiên đế níu lấy cánh tay tâm sự chuyện tam giới.

Đoàn người tiên giới ngày mai sẽ xuất phát về rồi, không thể ở lại đến 7 ngày theo như những gì quỷ giới sẽ chiêu đãi, mà thật ra tứ hải long châu cũng lần lượt như thế, không thể cùng một ngày có mặt, cũng không thể ở lâu hơn, suy cho cùng thì rắn vẫn nên có đầu, chỗ vẫn phải có chủ, nên bọn họ phải về ngay.

- tôn thượng, ta cai quản tiên giới, sợ hai thứ, một là...hức....

Cái má đỏ ao của tiên đế khiến Jaehyuk nghệch mặt. Ý là đã phân việc rõ như ngày rằng hắn và đại hoàng phi Siwoo sẽ thay mặt tiên giới tham sự lễ sắc phong, lại chả hiểu sao lại có tiên đế lật đật đi theo đoàn tiên giới cùng một mớ của cải nữa mang tới. Jaehyuk giờ thành ra phải là người tỉnh táo, để kịp vác phụ thân về.

- là...là năm đó tiền quỷ vương đột nhiên ... haĩz vậy đó... ha..hai là

Tiên đế hơi nghiêng người, ngoắc tay Sanghyeok lại gần, lão râu tóc trắng toát ra vẻ bí ẩn phải nói thầm mới được. Sanghyeok nghiêng đầu theo ý muốn, lại nghe giọng nói rượu phát ra

- là Wangho sẽ quậy nếu có gì không vừa ý tiểu tử đó

Tiên đế giơ cánh tay trái, hai ngón tay phải lại khép nép chỉ vào, phân khúc cánh tay, di chuyển từ khuỷu tay đến cổ tay, liệt kê từng khúc.

Bình lưu ly chứa nước mắt của Mộc thần bị bể

Sách cổ bị xé

Cái cột thứ 6 của khu điện thứ 3 bị gảy

Cái nóc nhà bị lật tung

Cái răng của tiểu tử dám chọc ghẹo

....

Sanghyeok bật cười, gật đầu như đã hiểu, mà tiên đế ngày thường hơi rén với quỷ vương nay lại có chút rượu, triệt để chỉ nhớ hắn thua ta tới bao nhiêu năm tháng, khoác vai cụng li rượu. Sanghyeok lại không có gì bài xích, cùng nhau nâng li.

- tôn thượng, chiêu đãi cứ theo xếp xếp hết rồi

Doran bước vào lại bàn ăn sau một khoảng rời đi trước đó. Theo như những gì được phân phó, các ca gác sẽ lần lượt chia đều đặn và bày trí đầy đủ đến mọi dân quỷ, đảm bảo ai cũng được hưởng phúc phần.

Li rượu được đưa tới trước mặt, Doran ngẩng lên, là Jihoon tiên nhân đưa tới.

- xem như là bữa tiệc chia tay luôn vậy

Jihoon tiên nhân cười, nhưng nét mặt lại không vui vẻ mấy, có vẻ đã có chút men, nên cả người hơi không thoải mái, Doran nâng li lên cụng, cạch một tiếng, một chiếc li khác cũng cụng vào, ba li chạm nhẹ. Viper kế bên nghiêng đầu:

- ta cũng gửi lời chia tay đến tiên nhân

Rồi cùng uống cạn, có lẽ lần gặp sau, sẽ là khá lâu. Ánh mắt hai người va nhau có chút ý vị thách thức và không ai nhượng bộ ai, Doran lại không chút để ý, quay sang  tíu tít với Minseok tiểu quỷ ở gần.

Món ăn phủ đầy bàn, thay vào không ngớt, thay ra không ngoa. Wangho vui vẻ, đưa miếng đùi lớn vào chén Hyukkyu nhị huynh, lại quay ăn đưa một trái táo cho Kyungho.

Kyungho: ?

Quá bất công

- đệ nhớ nè, nhớ nè, lúc đó đệ học lỏm binh pháp của Kyungho huynh, sau đó lại đem về cho Ngũ huynh chỉ dạy thêm ở tầm cao mới... hức... giỏi hơn Kyungho huynh luôn nè

Hì hì

Hyukkyu bất lực nhìn cục bột mè nheo, quay sang Siwoo như cáo trạng, với ánh mắt thần linh ban tặng đó, Siwoo tự giác phạt mình 3 li rượu. Thật là tiệc hỉ mà, đem rượu quý rượu lớn ra là đương nhiên rồi. Bình rượu màu đen duy nhất rót cho Sanghyeok và Wangho là loại cực kì nặng đô, Sanghyeok xem vẫn còn ổn, chứ Wangho lại như đã tắm cả thau rượu rồi.

Nguyệt Cát gia đến sau góp vui, cứ gặp là nhéo má Wangho một cái, hết sức trịnh trọng tặng một viên ngọc quý, đẩy thẳng vào trong người, tan ra, thấm vào mạch máu, thông linh ba dòng khí lực trong người. Thú vị là cơ thể Wangho hoàn toàn hưởng thức nhanh chóng, tay gãi mặt một cái vui vẻ.  Người bên cạnh nữ nhân đưa cho tiểu Liên hộp lớp, hai tiểu hầu nói chuyện với nhau, tiểu Liên nhìn vào chiếc hộp, hơi tròn mắt mở lớn, lại cười khúc khích với tiểu hầu của Nguyệt Cát, cả hai rời chỗ, đem chiếc hộp hết sức trịnh trọng quý giá này vào phòng tân hôn.

Tiệc vui không ngớt, Minseok tiểu quỷ đã gục bên người thái tử từ lâu rồi, mà mọi người thì thay nhau trêu ghẹo Minhyung không được làm sắc phong thái tử phi. Với lí do hết sức là quốc sách, quỷ vương lấy hết ngân khố cho lễ sắc phong vương hậu rồi, cả bàn cười khổ, đến Sanghyeok cũng ngắm nhìn Wangho một cái rồi gật đầu hùa theo

- chắc ta phải theo Wangho về tiên giới ăn bám mất rồi

Tiên đế nghe, nhưng sỉn chả biết gì với gì, gật đầu đại, tấm tắc bảo, ý chí rộng lớn của ngôi vương là đi xa để bao trọn thế gian trong vòng tay, Siwoo nén cười, trời ơi cứu với. Lỡ mà ngai mai tiên đế thực sự thức dậy ở tiên giới với một mớ người quỷ giới đi theo ở rễ, chắc hẳn người sẽ ngất lại từ đầu.

Rồi bỗng nhiên, Wangho khịt mũi, lủi thủi về lại chỗ cũ, đẩy tiên đế má hồng hồng sang một bên, lủi vào vòng tay Sanghyeok. Mái tóc xù nấp vào, mũi hít lấy vải áo, vòng tay ôm hờ hừng thắt eo của phu quân. Giọng nói phát ra nỉ nọ, như muốn khóc.

- ta nhớ linh giới quá

Mà hình như là muốn khóc thật.

- phụ mẫu ơi

Hyukkyu suýt xoa nhìn lấy, hơi thở kéo dài nhưng cố giữ cảm xúc không quá lộ liễu để ai thấy. Đứa trẻ này, dù ở tiên giới được yêu thương, bến đỗ quỷ giới bảo bọc, thế nhưng sự trống vắng của tình cảm cội nguồn chưa bao giờ có thể lấp đủ, chưa có gì có thể thay thế. Nếu hôm nay hai vị đương gia phụ thân phụ mẫu của Wangho nhìn thấy được đứa con của mình được mè nheo trong vòng tay người thương nó nhất, chắc cũng ấm lòng hạnh phúc vỗ về.

- Wangho khi say có hơi chiến một tí, tôn thượng cố lên nha.

Sanghyeok hơi nhíu mài, nghe Jaehyuk cùng Siwoo kẻ nhắc nhở kẻ ra hiệu cái bàn tay cắt ngang cổ, rồi lại nhìn về thân hình mềm oặt, xỉn đến bất tỉnh trong vòng tay hắn. Dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu, chiến chỗ nào, dễ thương mà?

Sau khi hai người rời đi, bàn tiệc lại được dọn sang bớt, để lại hai dĩa đậu phộng, rượu và ít đồ nhắm khác. Oner thân mang chí lớn, ba xúc xắc trong chén dĩa được lắc đến muốn nứt. Đập cái bộp xuống mặt bàn, nào nào, ăn thua vài ván mới gọi nhau là anh em được. Dưới cái nhìn bất lực của Zeus, nhìn vị huynh đệ của mình đang đẩy dòng chảy vào túi người khác, cụ thể là Jihoon tiên nhân, nó cũng chả biết cứu đường nào, nghệch mặt muốn lấy roi sấm quật người lắm rồi, nhưng nhìn nét hớn hở vui vẻ của hắn, lại không nỡ phá trò vui. Và rồi đến lượt Siwoo đại hoàng phi muốn đá bay người, cụ thể là đại hoàng tử, thua không còn một cái gì trên người.

- chàng để yên cho Jihoon thôi được không, niềm hy vọng lớn nhất cả tiên giới, đại diện chính thống kiêu hãnh

- ĐÚNG!!

Bọn họ giật thót nhìn sang hướng phát ra câu từ mạnh mẽ lớn lao ấy, tiên đế ngẩng mặt nói đúng một từ, cười nghệch một cái, hai má hồng hồng, hai tóc trắng thẳng thớm ngay mặt, sau đó từ từ ngả xuống lại mặt bàn, miệng hô thêm một từ "đúng" nhỏ xíu

Được rồi, vận mệnh tiên giới, giao lại cho Jihoon là cái chắc rồi, Siwoo thầm nghĩ, tay nhéo lấy eo Jaehyuk lần nữa
________

Hẹ hẹ hẹ, còn thức kh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co