Có hối hận không?
Sanghyeok bế người về, trong vòng tay, Wangho ngủ ngoan đến yên tĩnh. Hai tiểu hầu mở cửa, ngó nhìn tiểu tiên của mình đang thở đều, dụi mặt vào người kia, má hây hây đỏ ửng như sốt nóng. Nhưng mà lần này không cần bọn họ phải chăm nom rồi, Sanghyeok phát cho hai tiểu hầu hai 2 túi linh thạch lớn, có thể giúp tu vi tăng cao. Cả hai đa tạ, ríu rít đem khăn lau, đem chậu rửa mặt tới sẵn, còn có canh giải rượu, xong xuôi mới chuồn đi với cánh cửa khép chặt. Được rồi, bây giờ bọn họ phải đánh chén một giấc ngủ với lượng năng lượng dồi dào để mai mốt còn phụ giúp 7 ngày lễ đãi hỷ nữa chớ.
Bên trong, Sanghyeok bất lực nhìn "phu nhân" mới vào cửa của mình, ngủ ngon mặc hắn làm gì. Mà làm gì cơ chứ, thay bớt cho người nhỏ bộ cánh áo rườm rà này, chừa lại hai lớp áo trong cùng. Thân thể nhỏ nhắn nóng ran, tôn thượng là gì? Không biết nữa, vì người trước mặt đây đang triệt để làm một vị phu quân hết mực yêu chiều người thương. Khăn vắt nước ấm, lau người Wangho một cách nhẹ nhàng, còn không quên lau mặt cho thoải mái.
Sanghyeok thở phù, chống hông nhìn cái người say đang lăn một vòng sang bên trong thành giường. Hắn đi đến, đỡ người dậy, ngồi dựa vào lồng ngực của bản thân, rồi nhẹ nhàng đút muỗng canh giải rượu. Tâm tình thỏ thẻ như năn nỉ lại như dụ dỗ một đứa con nít
- Wangho ngoan, há miệng nào, uống rồi ngày mai sẽ không nhức đầu, nhé, ngoan nào
Bất quá, cái miệng của Wangho chẹp chẹp, uống được bao nhiêu thì uống, vươn sang tay đang đặt dưới cằm bao nhiêu thì bao nhiêu. Wangho hơi nhăn mặt, vùng vẫy khỏi muỗng thứ 3, khó chịu quay sang câu lấy cổ, ôm chằm lấy hắn.
Sanghyeok tuy không có say, nhưng bản thân cũng thật sự có uống. Tiểu Liên không biết là quên hay như thế nào, lại chỉ chuẩn bị một chén canh giải rượu. Wangho vằn không uống nữa, người lớn cũng theo đó uống hết phần canh còn lại. Hai tay vỗ lấy sau lưng Wangho như dỗ con nít, lại xoa xoa làm cơ thể dễ chịu hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, người nhỏ lại không yên, cứ ngọ nguậy trong lòng.
Yết hầu lăn tăn hỏi
- Wangho à, làm sao thế?
Không có thanh âm trả lời, chỉ có ít tiếng vọng lại trong cuốn họng, một sự khó khăn như chưa mở lời nổi.
- phu nhân? Wangho à
- hức
Wangho nóng bừng hơn cả lúc nảy, nhìn như vừa mới uống thêm cả vò rượu lớn, hai cánh tay câu lấy cổ Sanghyeok, cả mái đầu dụi vào hỏm vai hắn. Chiếc môi trái tim mềm mỏng, mang theo hơi thở nóng rực phả vào da thịt, nơi thân nhiệt lạnh lẽo của hắn như được tắm nắng, cả người Sanghyeok phút chốc như bị sấm truyền, tê tái truyền xuống thân dưới.
Bàn tay đang ôm bên hong Wangho hơi khựng lại, đầu ngón tay hơi co quắc, níu vào lớp vải mỏng, nhưng có gì đó muốn hơn như vậy.
- tôn thượng
Wangho khó chịu, hai mắt nhắm ghiền từ từ hé mở, như một mảng biển mênh mông như bị cắp vào hốc mắt, ngận nước chực chờ tuôn rơi. Hai khoé mắt ửng đỏ, hơi thở hơi khó nhọc, trong người bức bối tới khó chịu. Tay chân muốn đụng chạm đến loạn xạ, bàn tay đã lăn tăn đi vào trong lớp áo sau cổ Sanghyeok. Cả người nhỏ hết sức câu lên, dựa vào lực cánh tay còn lại, thế chủ động, vươn người, áp mặt hai người bọn họ cận kề. Luồng khí mát lạnh ập tới, mang sự thoải mái tần ngần đến. Wangho nghiêng mặt, môi chạm vào xương mặt góc cạnh của người thương trước mặt.
Cánh tay Sanghyeok gắt gao ôm lấy thân ảnh nhỏ, dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hai bên đối mắt, biển trời mênh mông hun nóng biển tình, hương thơm thoảng qua như động lại nơi cánh mũi, Sanghyeok không chớp mắt, nhìn cánh mũi nhỏ, nhìn đôi môi hồng, thuận thế, siết tay kéo người đến gần, hơi thở trong gang tấc như hoà quyện cùng một nhịp.
Sanghyeok nghiêng mặt, cúi đầu chạm vào cánh môi đầy mời gọi, phiến môi va chạm, gắt gao mút lấy đối phương. Khoan miệng ấm nóng, mang theo hơi thở dồn dập, lâng la trong người xúc cảm khó tả hơn những lần trước đó đã hôn nhau. Đôi bàn tay lớn ghì chặt gáy Wangho, cả người người nhỏ bị túm lấy, hơi thở trao cho hắn không chút phòng bị. Đến tê tái đầu lưỡi, dường như lại cành thêm hứng tình, Wangho cũng không chịu thua, ôm chằm lấy, câu lấy bờ vai, phủ lên người mình bóng dáng cao lớn.
Đến khi nụ hôn dứt ra, người dưới thân đã đỏ gấc cả mặt, môi nhỏ hơi sưng đỏ, lại có chút vết bị cắn, ánh mắt ngập sương mờ, kiêu diễm nơi đuôi mắt ướt, hơi thở gấp đến phập phồng lồng ngực. Sanghyeok vén mái tóc lọn xạ đến dính ít mồ hôi, cánh tay hữu lực chống hai bên mặt, cả người cúi xuống, hít sâu vào hõm cổ người nhỏ.
- ưmm
Hương tình như nhàn nhạt, như có như không đánh vào tâm trí, Sanghyeok cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn, bàn tay không yên phận nữa mà tháo thắt nơ của lớp vải lót mỏng. Dây áo bên hong tuột xuống, vốn cổ áo đã xộc xệch vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nảy, bây giờ lại được tự do thả trớn. Bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt nóng hổi, eo nhỏ được nắn lấy, xoa nắn, Sanghyeok thở gắt, lại cắn thêm một vết vào cổ nhỏ, tay kia vuốt dọc xuống bắp đùi thon gọn.
Trời đất ong ong lại như bị chuốt say trong bể rượu, Wangho ngứa ngái không thôi, vặn người muốn được chạm nhiều hơn, lí trí dường như trôi xa, lại nắm lấy tóc người đang dụi đầu vào cơ thể mình, ghì chặt, mang theo những lần cắn mút như bị giật điện, tê đến đầu não.
- Sanghyeokie ơi
Trong tiếng gọi của người nằm dưới, Sanghyeok nhẹ nhàng lướt qua vạt áo đã bị nới lỏng, theo bước chân tình mà cắn vào nơi đầu ti thuận mắt, nơi này thuận mắt, nơi kia cũng thuận mắt, tiếng kêu nỉ non của Wangho kèm theo sau những lần bị cắn lấy, bị mút lấy đến tê táy. Cả người khoan khoái, bàn tay nắm chặt lấy bờ vai rộng. Tiếng gọi nhỏ như giọng mũi, êm xuôi lọt vào tai hắn, kích thích tâm tư dạt dào.
Trăng treo cao trên nền trời, dây dưa cùng làn gió đang thoảng qua.
- Sanghyeok, ta...ta khó chịu quá
Wangho ngứa ngái không thôi, đưa bàn tay lên trên cổ, lại khó chịu nắm lấy bàn tay hắn, đặt vào bên hong mình.
- có hối hận không?
Sanghyeok cũng khó chịu không kém, nhưng biết bản thân cũng không nên vội vàng mà phải từ tốn để Wangho tiếp nhận. Bàn tay nhỏ nhắn đưa tay hắn đến bên eo thon mượt mịn, Sanghyeok rà tay, như lân la tìm kiếm, giọng nói trầm ấm cất lên, phía trên kích tình người nhỏ không thôi.
- Wangho khó chịu ở đây?
Vùng eo được sờ nắn rất vừa vặn
- hay ở đây?
Bàn tay ấy trượt xuống phía sau, lân la gần hỏm lưng, đụng chạm nên xuống gần nơi đầy đặn êm ái.
Phía trước dường như đã chờ đợi rất lâu, gần như muốn bốc lửa, Sanghyeok chạm lấy, đẩy đưa với thứ của bản thân, bàn tay lớn thay nhau ma xát, Wangho run đến co quắp ngón chân. Hơi thở khó nhọc, tay run rẩy muốn đẩy sự đụng chạm kia ra.
Sanghyeok cười bất lực, đưa tay lên ghì chặt lấy đôi tay của thân nhỏ, ép sát, sóng mũi chạm vào nhau, cái hôn nhỏ nhặt rơi khắp mặt.
- sao thế, Wangho không muốn à
Wangho nghĩ mình có thể ngất bất cứ lúc nào, dù cả hai chưa làm đâu tới đâu, nhưng sự đụng chạm làm nó mệt lả người, nhưng lại không thể xỉu quách đi cho được, cứ như có ngọn lửa được đốt cháy ngày một lớn lan rộng khắp tứ chi. Mèo nhỏ chủ động nhỏm người hôn lên khoé môi, lại bị cười là hôn trật rồi. Sau đó quay cuồng trong nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi mút lấy nhau, thanh âm vang lên đầy ái mũi, sợi chỉ bạc kéo dài kèm theo khoé môi vươn ướt, cánh lưỡi đỏ ao lấp ló khi cơ thể đã nhũn ra.
Bờ vai Sanghyeok bị cào lấy một đường sau khi không còn mảnh vai che đậy, cơ bắp rắn rỏi làm thảm lông cho mèo nghịch. Hắn đưa tay ra phía sau, bận rộn nới lỏng hạ thân, tư vị dâng trào, Wangho thở dốc cấu lấy tay mình vào da thịt hắn. Lại không chút phiền gỡ, thậm chí Sanghyeok còn tự động cúi thấp người cho phu nhân dễ hành động, yết hầu lăn tăn bị Wangho cắn lấy, đáy mắt hắn tối sầm, ngón tay cong lên một đường, va chạm vách thịt nóng hổi, cọ xát nhẹ nhàng đủ làm Wangho mất lí trí. Âm thanh nỉ non rơi ra từ vòm họng, lại bị cánh môi ai đó nuốt trọn thêm lần nữa. Xúc cảm dâng trào đến mức thoả mãn cơn đê mê phía trước, Wangho nhũn người, nghiêng đầu sang bên gối, cố lấy lại nhịp thở.
Ba ngón tay đã trực chờ, tham lam miết lấy vách thịt ấm nóng, Sanghyeok cố chịu đi cơn đau điếng của bản thân, hắn sợ người nhỏ bị thương. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh dính vào lớp tóc trên trán, Wangho đưa tay, vén nhẹ, lại đụng vào mi mắt, hơi thở nóng hổi, cánh tay kéo nhẹ Sanghyeok gần hơn, thì thầm bên tai hai chữ
- phu quân
Tình ý dạt bên tai, đánh vào người Sanghyeok một cơn mất khống chế, trong thoáng chốc, tiếng nỉ non của người phía dưới đã lớn hơn hết, cả người Wangho bị đẩy nằm sấp, cánh mông gắt gao ôm trọn tính khí, bên trong ấm nóng, khen khét hít lấy vật được đẩy đưa. Cả người thoả mãn đến thở hắt khi chạm vào điểm nhạy cảm của nhau. Sanghyeok đưa tay sờ nắn, cảm nhận độ cong mềm mại vĩnh viễn là của hắn, tấm lưng trần trắn nõn của Wangho bị phủ kín vết hôn ái muội. Wangho có biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào không thể?
Sự va chạm mạnh mang đến cảm xúc khó tả, Wangho cong người đón nhận những chi li đụng chạm, dù mạnh bạo nhất, dù nhẹ nhành nhất, tất cả đều như được phóng đại, đẩy sóng xô bờ.
Tiếng gầm nhẹ, lời nói trầm đục với những câu hỏi dịu dàng, nhưng lại không thôi làm Wangho đỏ mặt. Hơi thở hổn hển đến ngơ người, đến khi bị lật người, đối mặt nhau, Wangho lại càng ngại, nhưng lại càng muốn nhiều thêm.
Sanghyeok đem cái chân thon gọn đang đạp vào phía dưới bụng hắn gác lên trên vai, sau lần thoả mãn đầu tiên, người nhỏ lại đang khiêu khích hắn. Hương thơm cơ thể Wangho ngạt ngào vô ý, Sanghyeok hít sâu, mũi chạm vào đùi trắng, lại cắn vào đấy, nút lấy làn da trắng mịn đến đỏ rực dấu vết mặn nồng.
Nến tắt đôi ngọn nhưng không làm ngọn lửa trong bọn họ bị vùi dập, lại như hòn than âm ỉ, cứ có chút gió, chút lá khô thì lại bừng dậy.
- Phu quân, nhẹ một chút
Wangho nũng nịu, giọng hơi khàn, tiếng nói trong trẻo giờ nỉ non như mèo nhỏ. Sanghyeok đẩy đưa, lại từng chút chạm vào lại đầu ti trước mặt, kích thích ập tới làm cơn xô đẩy phía dưới bị quên lãng, hắn cười khẽ, hôn vào xương quai xanh của mèo nhỏ, mân mê đến ngẩn người.
- Wangho, ta cuồng em đến phát điên.
Dưới sự dồn dập, thanh âm hứng tình cao trào ra khỏi khoé môi, Wangho cong người, lần nữa đón nhận thứ nóng hổi nơi tư mật, mái đầu nhỏ lắc lư như say sóng, thật chất là sóng tình.
Sanghyeok đổ rạp cả người xuống phía dưới, hơi thở gấp mang theo niềm tự đắc không giấu diếm. Wangho chạm vào mái đầu đang rúc trong hỏm cổ nó, tay kia siết vào cánh tay đang ôm chằm cả người nó. Hắn mè nheo, cọ cọ khắp cổ bằng sóng mũi cùng hơi thở lành lạnh vào làn da. Wangho mệt muốn nhíu cả mắt, ưm một tiếng, than đau, lại được nhanh chóng bao phủ một bàn tay bên eo, xoa xoa.
- bây giờ hối hận cũng không kịp, Wangho đã là người của ta rồi
Wangho lơ mơ ngủ gật, nghe vậy liền ráng mở mắt, tay xoa lấy tóc hắn trong tay mình, ghì chặt đầu Sanghyeok vào, mặc kệ hắn đang đè lên mình, để mặt mà ngáy ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ, tay kia lại vỗ vỗ lưng
- không, không bao giờ hối hận.
Tiếng thở đều đều phát ra trên đỉnh đầu, Sanghyeok liếm răng nanh, chuẩn xác cắn thêm một vết lên chiếc cổ nhỏ rồi mới nhỏm người ngồi dậy. Người phía dưới đã ngủ say ngất ngây, mặc kệ trời đấy, đôi mắt nhắm ghiền, mái tóc rối loạn xạ, nơi đuôi mắt vẫn còn vươn ươn ướt, cánh môi sưng nhẹ, Sanghyeok tch lưỡi, rõ là không hiểu vì sao cả hai lại hứng đến vậy, đêm đầu tiên mà như thế rồi thì sao này phu nhân còn cho ta thị tẩm không?
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn, bước chân đi ra phía sau bình phong ở gian bên cạnh. Phòng tân hôn nơi điện chính của hắn, cửa ngoài kép kín, các gian được hắn giữ khoá thông nhau đi lại bên trong. Cảm nhận được nhiệt độ đúng ý, Sanghyeok bế người vào trong tắm rửa thật sạch, mang chút khí lực dễ chịu vận vào dòng nước.
Hơi nước ấm hun mi mắt Wangho đến nóng má, hắn thấy sự run nhẹ không tự chủ của đôi mi dày cộm ấy, Sanghyeok vươn tai chạm nhẹ, hôn vào mí mắt ngủ quên trời đất, lại chu toàn đem người về lại nơi êm ấm. Bên ngoài khoác một lớp y phục mỏng, người nhỏ được ôm trong lòng ngực, vòng tay săn chắc giữ người, hơi thở đều đặn đến an lòng. Sanghyeok phất tay tắt nến, đem mọi thứ hoàn toàn thành màu đen, trong đêm tối, ngủ ngon đến tự đắc khi mỹ nhân trong vòng tay.
Trong hộp gỗ của Nguyệt Cát gia tặng có một loại thuốc và một loại trầm hương. Hương thơm ngào ngạt trong không gian kèm theo một chén canh giải rượu, thật khiến tân hôn không khỏi náo nhiệt.
Nguyệt Cát cắn hạt dưa, trên cành cây cao ngắm trăng, nhỏ phọt vỏ hạt.
- không có ta, hôm nay tiểu tử đó chắc chỉ chăm người say ngủ cho ngoan rồi thôi.
______
Ê cố gắng hết sức rồi các mom, không thể viết sâu hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co