Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Hắn cũng đâu thể trở về

dvante00


Cuồng phong quay vần, sương gió mang theo vết xước của những mảnh kính bay ngang, tâm kính của Wangho dường như mất kiểm soát, bởi lẽ nó đang tiếp nhận thứ sức mạnh lớn hơn. Bích Kính chật vật được bật ra, thân thể nó như bị nhúng vào lớp dung nham nóng đỏ, mảnh gương chắn trước mặt vơi Sanghyeok đang ngã khuỵ, Minhyung chắn tay ngăn cách nó tiến lại.

- đồ của tên khốn đó, tránh xa bọn ta ra

- không phải mà

Bích Kính xoay lắc thân thể, đóm lửa đỏ cứ xèo xèo trên thành kính

- tiểu chủ không phải người như thế mà

- không phải?

Minhyung tức tối không sợ nóng, đụng vào nó, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay về phía Sanghyeok.

- mảnh kính đó thì như thế nào? Ngươi nói xem

Mảnh kính găm vào bả vai hắn, âm thanh xèo xèo còn bên tai, Minhyung hay Jaehyuk đã cố thử dùng pháp lực rút ra nhưng không thành, ngược lại còn ngày càng găm sâu. Bích Kính hốt hoảng đi tới, mặt kính biến thành một vòng xoáy sâu đen ngòm, lực đạo mạnh mẽ rút ngược nơi vết găm. Bích Kính dường như cũng bị hoảng, nó văn ngược ra sau cả tấc.

Khi hoàn toàn rút được mảnh kính, vết nứt len loét chảy máu ròng dọc xuống tay, Sanghyeok ôm lấy vai, đánh mắt về phía Minhyung, người lắc đầu. Minhyung nén cơn giận, lùi về sau đỡ Sanghyeok tôn thượng đứng dậy.

Mà Wangho lúc này dường như đã sắp hoàn thành xong đại nghiệp.

Tiếng sấm rền vang giáng vào nơi thân nhỏ đang thi triển thuật pháp, nhưng lại vô cùng an toàn bởi được một lớp thần lực mạnh mẽ bảo hộ. Wangho cười khẩy, tay giáng đòn mạnh mẽ xuống mắt trận của bản thân, khí huyết trào dâng cuốn lấy toàn bộ bên trong đá phong ấn.

Nó ngẩng mặt lên nhìn những tia sét giáng xuống nhưng bất thành, và những dòng nước mạnh mẽ cuộn vòng muốn siết chặt nó từ thập nhị thần.

- muốn bắt ta? Các ngươi đã từng đánh lại vị đại thần-vị Nhật chủ chưa?

Sắc mặt vui vẻ của nó bỗng trầm xuống, cơ mặt thả lỏng, ánh mắt không vui, phất tay đánh bật những tiên binh đang lao tới. Sấm rền chuyển hướng, lại đánh vào bọn họ, tiếng la thất thanh vọng ra, kèm theo hồi chuông không kết cho từng thân ảnh rơi xuống vực sâu.

- dừng lại đi, các người không đánh lại đệ ấy đâu

Hyukkyu chắn trước mặt các vị tiên nhân đang muốn nhào tới, bọn họ gấp rút, nếu không chặn lại, há chẳng phải đang để cho một đại ma đầu còn mạnh hơn cả tiền quỷ vương xuất hiện sao? Hàng vạn năm trước, có đại thần xả thân cứu giúp, nhưng bây giờ đại nghiệp của Wangho còn đáng gờm hơn cả tên trước, thì ai có thể chống đỡ nổi cơ chứ?

Nhị thần lắc đầu

- kể cả là ta, thì cũng không thể ngăn đệ ấy

- gì...gì chứ

Lão tiên gia lắp bắp, rõ là không tin, chẳng phải thần giới rất mạnh sao, nếu không được, thì cũng bọn họ đánh vào, chắc chắn sẽ được.

- lúc nảy chúng ta ở bên ngoài đã tạo một pháp trận bảo hộ, vốn dĩ nó dùng để bảo toàn Wangho về thể xác lẫn thần hồn, khi đệ ấy giữa chừng ngắt pháp trận bên trong, thì trận pháp trấn giữ của chúng ta cũng đã kết xong, vì vậy, việc dừng trận pháp của đệ ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại, ai trong chúng ta cũng đã bị thương .

Hyukkyu giơ bàn tay có vệt đỏ của vết cắt lên, vết cắt không lành

Khi nảy hắn cũng như Sanghyeok, dùng máu và thần pháp để bảo hộ Wangho, khi bị phản hệ, bản thân cũng phải chịu một đòn. Những người khác dùng khí lực để tạo vòng chắn thì chỉ bị ánh hưởng đến công pháp, nhưng hắn và Sanghyeok thì ảnh hưởng cả thân thể và công pháp.

- đệ ấy còn có tia thức thần bên trong có thể bảo hộ và đang lớn mạnh với thứ sức mạnh ở vực Mụ, chúng ta không thể làm gì, nếu lao vào càng là điểm chết, càng chết ở đây, đệ ấy càng lớn mạnh

- nhưng cũng không nên để mặc như thế chứ

Jaehyuk bay tới, tiên đế đã về lại cổng trời, dựng lên pháp trận bảo hộ giới. Thái tử tiên giới khuyên răng các hạ nên về trấn lại dân chúng và thành lập kết giới của các giới các tộc, gia tăng phòng thủ, không nên công kích. Bọn họ nhìn nhau, rời đi, nhưng lòng không nguôi ngoai.

Đến khi Wangho càng quét được tất cả, cục đá lạnh ngắt dưới chân cũng không còn chút dư âm của tiếng đập, hay quỷ khí lọt ra bên ngoài, các sợi dây đỏ tiêu biến giữa không trung. Wangho đạp lên mặt đá, lực đạo không nhẹ để bay sang nơi khác, tảng đá nó lại vô lực mà rơi xuống vực sâu thẩm. Wangho đến chỗ một vách đã khác cao hơn, ung dung chấp tay ra sau hưởng thụ sự tuôn trào trong huyết mạch. Dòng khí uyển chuyển trào dâng, xen lẫn máu thịt, thứ sức mạnh nhìn vào đã thấy áp bức.

Nó nhìn về phía Sanghyeok, đưa tay lên không trung, khắc sau, Sanghyeok liền xuất hiện trước mặt, cổ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay của nó, bị siết chặt.

- nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Thật sự tin tưởng ta đến vậy?

Sanghyeok đưa tay chạm vào vết đỏ trên cổ nó, dấu vết minh chứng cho một sự liên kết chặt chẽ. Wangho cười khẩy, quăng hắn vào vách đá gần đó, người chỉ biết ôm lấy ngực, lòng bàn tay và vai đều có vết thương chưa lành.

- ta chỉ giả vờ lo lắng, sợ sệt một cái, ngươi lại thực sự dùng máu để thi thuật pháp trận

Wangho thích thú đá chân vào tay hắn

- có phải ta bảo ngươi chết, ngươi cũng sẽ ráng chết thật đau khổ không? Ngươi làm ta cảm động thật đấy!

Nó đưa tay, dùng mảnh kính được biến ra cào vào vết đỏ trên cổ, cào đến cổ đỏ máu, cào đến mất hình dạng trên da thịt, sau đó quăng mảnh kính xuống đất. Theo từng hành động, Sanghyeok nhíu chặt mày, lắc đầu chống tay đứng dậy. 

- ta đã dặn..dặn Wangho là không được làm hại bản thân

Hắn đưa tay muốn chạm vào nơi đỏ máu, da thịt nát tươm đó lại bị Wangho né tránh.

- ta không cần ngươi lo, đến đây thôi nhỉ, dù gì cũng có giao cảm, chỉ cần ngươi không đụng tới chuyện của ta, ta không động vào ngươi

Sanghyeok nhanh chóng nắm lấy cổ tay trước khi nó định rời đi.

- rốt cuộc, Wangho muốn như thế nào?

- ta bảo là không cần ngươi lo

- ta không thể không lo

Hắn dùng hết sức mà nói, sau đó một trận đau điếng ập tới, phải rồi, trên mảnh kính bị găm vào có khí độc, trên tay hắn có vết thương bị phản vệ không lành. Wangho cười khẩy

- bản thân ngươi lo ngươi còn chưa xong? Còn lo được cho ta

Nó giật tay ra khỏi hắn

- ngu xuẩn

Rồi lại biến mất giữ trời cao

Lá chắn che mắt mở ra, Sanghyeok ngã khuỵ, từ xa có âm thanh người lao tới, có vẻ là Minhyung, hắn nghe cả tiếng của Oner nữa, còn có những tướng quỷ khác, và tuyệt nhiên không có giọng của người hắn cần nghe nhất. Đúng thôi, vì người đó đã rời đi rồi mà.

Các tướng quỷ được giao nhiệm vụ ở lại thành và điện chính để làm người trong coi, bởi vị quỷ vương và thái tử là hai người có thuật pháp mạnh nhất nên đi hộ pháp cho Wangho là điều lẽ phải. Tin tức truyền về đốt cháy cả nhiệm vụ, bỏ quăng cả những gì bọn họ hiểu biết về vị vương hậu vừa làm lễ sắc phong, đồng thời cũng chính là vị tiên tử Wangho mà bọn họ đã tiếp xúc. Khi đến nơi, nhìn thấy Wangho tiên tử phất tay áo thong dong biến mất, phía sau là tôn thượng của bọn họ đang dần gục ngã. Bọn họ không nguôi tức giận, nhưng trước hết vẫn phải mang người về dưỡng thương.

Minseok lắc đầu, vết thương trên vai có thể lành, đã tẩy sạch khí độc, nhưng vết thương ở lòng bàn tay thì không chắc, dường như trở thành vết cắn ngược, việc phản vệ làm nó trở nên khó lành hơn, cầm máu được thôi đã là may lắm rồi. Cả cơ thể dọc đầy vết xước, có thể là trận gió giông kéo theo mảnh kính nhỏ của Wangho, có thể là lần đỡ thay Wangho tia sét giáng xuống khi hắn không ngờ rằng thần lực của đại thần đã phát huy, mạnh mẽ bảo vệ nó mà không cần Sanghyeok đỡ đòn vô ích. Cả cơ thể như bị rút cạn bởi thuật pháp dùng máu để thi triển, một nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của vị quỷ vương đang nằm đó. Sắc mặt tái nhợt và sự đau xót cố gắng kìm nén, câu hỏi lỡn vởn trong đầu rằng tại sao mọi chuyện lại như thế này, rốt cuộc thì từ đầu đến cuối, đâu là thật, đâu là giả.

Bích Kính vốn dĩ bị giăng bắt trong vòng tay của Minhyung, thế nhưng vừa khi nảy, nó bị triệu hồi trở lại chỗ khác, mười người thì đều biết là trở về bên chủ nhân của nó- Han Wangho. Bởi vì nó là pháp khí liền tâm, chủ còn vật còn, chủ gọi thì vật đến, lần tới gặp lại, Bích Kích chắc cũng đã mang trên người thứ sức mạnh quỷ dị mà Wangho đã có. Nhắc cái tên đó, Minhyung mặc kệ vết thương trên người chưa lành, tức giận đấm một phát xuống giường

- tên khốn

- Minhyung không được nóng giận

Minseok từ cửa nhanh chân bước vào, đặt khay đựng chén thuốc xuống bàn, lo lắng đi đến bên cạnh đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường. Đôi mắt Minhyung mệt mỏi nhìn vào tiểu y, hai tay bất lực đưa lên cho đi đôi mắt của mình. Minseok nhẹ nhàng gỡ tay xuống, nắm lấy, không dám dùng lực siết, bởi lẽ khi hắn tức giận chạm vào Bích Kính, sự thiêu đốt của nó đã làm Minhyung bị thương. Hai tay hắn được quấn vải trắng, nhìn xót không thôi.

- là ta không đủ mạnh để bảo vệ cho mọi người

Minseok chỉ dám dịu dàng xoa xoa mu bàn tay, nơi không có vết thương để an ủi.

- chuyện này không thể trách ai được, ai mà ngờ được....

Ai mà ngờ được Wangho lại như thế

- nói chung là Minhyung đừng tự trách nữa, phải dưỡng thương thật tốt để còn giải quyết chuyện sau này.

Minhyung tỏ ý hiểu, người nhỏ nhẹ nhàng thổi từng ngụm thuốc, vị thuốc đắng chan vào cuốn họng, mang theo sự đay nghiến cố kìm nén.

_______

- Han Wangho, chuyện này là sao, tại sao đệ lại làm vậy

Wangho đang ngồi chễnh chệ phía trên cao, nơi phải đi lên cả dốc bậc thang để đi đến. Phải. Chính là nơi địa hình mới hình thành cách đây không lâu của quỷ đạo trận. Nó chọn nơi đây làm nơi ngự trụ, cả người thoải mái tạo ra một sơn cảnh mới mẻ, thích thú nhịp chân nằm trên tấm ghế dài. Nghe vị thập nhị thần hỏi, nó chả thèm ngoảnh đầu, vẫn ung dung nhắm mắt.

- đến như vậy mà vẫn chưa hiểu?

Hai ngón tay phất ra một đường, Bích Kính hiện ra với một dòng luân chuyển thời gian hiện trong thân kính. Phía bên trong là một loạt hình ảnh của trận chiến quỷ tiên năm đó. Nó rút cạn công pháp nơi vực Mụ, thế nào lại lấy trọn đi kí ức của tiền quỷ vương và nhìn thấy thứ nó cần thấy.

- nhìn xem, đại thần huynh giúp ta bảo vệ linh giới rồi, giờ ta mượn sức mạnh của huynh ấy, mở con đường về cho linh giới, chắc là huynh ấy không trách ta đâu. Mà nếu có trách....

Wangho ngồi dậy, nghiêng người chống ta lên thành ghế, vẻ mặt cợt nhả nhìn người trước mặt.

- thì hắn cũng đâu thể trở về!

- HAN WANGHO

Nó nhướn mày, nhìn xem ai đang giận dữ kìa.

- năm đó ngươi nhận ra sự việc nhưng không dám nói với ai, vạn năm sau thành ra thế này, ngươi trách gì ta?

- nếu lúc đó ngươi nói ra, mọi người đi tìm thần lực và thần xác của đại huynh, thì giờ ta đâu có cần phải trở mặt như thế, giờ thì thần xác của huynh ấy nhiều khi đã mục rữa, vậy thì ta giúp huynh ấy thu lại thần lực thôi

Wangho khinh bỉ nhìn hắn. Nếu đại thần không có mặt để đem linh giới về đây, chi bằng nó mượn lực của người đó mà đưa mọi thứ trở lại.

- lúc ngươi thấy áy náy nhất thì lại tìm đến ta, muốn ta đồng quy vu tận với các ngươi?

- ta đã từng hỏi rồi, như vậy thì ta sẽ có lợi ích gì?

Nó tiến tới, ngón tay chạm vào bờ vai của hắn

- ta chết rồi, linh giới có được trở về không?

Tiền quỷ vương kia giờ chỉ còn là cái xác rỗng bị chôn vùi dưới đáy vực thẳm mà thôi. Cả vạn năm qua, hỏi xem dám có thể hiên ngang bước vào vực Mụ lấy đi toàn bộ thần lực phong ấn lẫn sức mạnh của tiền quỷ vương. Đám chuột bọ trung thành của hắn chỉ dám đứng từ xa để thâu tóm quỷ khí, những người của tiên quỷ cũng đến để gia tăng kết giới. Nhưng Wangho thì khác, nó hiểu rõ, khi nó đường đường chính chính được bước vào mắt trận, thậm chí được hộ pháp. Chỉ cần nút trận hộ pháp bên ngoài được hoàn thành, cũng là lúc không ai có thể làm được gì nó. Chỉ là không ngờ, Sanghyeok và Hyukkyu lại dùng máu dẫn truyền thuật, thật là cảm tạ.

- nếu linh giới trở lại, đệ sẽ lại muốn làm gì?

Hắn mơ hồ hỏi người trước mặt

Wangho nhấp ngụm trà, thích thú nghĩ ngợi

- ta thấy việc thống nhất tam giới của tiền quỷ vương có chút hay ho

- đệ...

Luồng sức mạnh đánh bật hắn ra khỏi tầm mắt Wangho, thập nhị thần né tránh, nhưng cũng không thể quay trở lại nơi đó nữa. Phía dưới là chân bậc thang đầu tiên, hắn nghe tiếng vọng lại đầy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

- các ngươi đấu không lại ta đâu, người duy nhất có thể thì đã tan thành mây rồi haha

Nó đang có trên người hơn một nửa thần lực của đại thần- kẻ đã vượt qua thiên trời địa đạo, sức mạnh năm đó ngang ngửa trời đất, nhưng vì bản thân muốn chu toàn cho các giới mà đã phân chia thần lực cho những việc khác nhau. Thần lực bảo hộ Wangho khi chỉ còn nó là người linh giới còn sót bên ngoài sau khi hắn đã dùng tia thần lực ẩn đi linh giới, và tia thần lực để phong ấn lại tiền quỷ vương. Đến khi còn một cái xác rỗng như kẻ phàm trần, chắc hẳn đã tan nát ở nơi nào đấy. Chưa kể đến 3 loại sức mạnh đã được hoà quyện với máu thịt, tạo nên thứ công pháp vô song. Nếu linh giới được khai mở, phong ấn bằng tia thức thần của đại thần sẽ lại tìm về nơi nó, vì nó là người duy nhất có hơi tích thân thuộc của hắn.

Bích Kính bừng bừng khí đỏ ngầu, thân ngọc chuyển sang màu máu kèm theo bông hoa đen nhảnh phía bên trong. Nó không tung tăng reo hò khi được triệu hồi, nó ảm đạm, nó hung hăng đánh bật những ai không vừa mắt. Trong quỷ trận, Wangho trở thành thứ đáng sợ nhất, các quỷ đã từng bị nó đánh bại dần tỉnh dậy trước những giấc ngủ đáng lí phải còn lâu hơn. Chúng phục tùng Wangho, mang theo con mắt đen ngòm như bị khống chế mà làm theo lệnh của nó, kể cả bước ra khỏi quỷ đạo trận.

______

È he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co