Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Lật ván cờ

dvante00

Rất nhanh sau đó, mọi thứ đã phải thực hiện theo nhưng gì Hyukkyu đề xuất.

Thực hiện pháp trận phong ấn.

Nếu Wangho đủ mạnh, có thể dùng 3 luồng khí và tia thức thần của đại thượng thần làm nguồn nổ cho mắc xích, rất có thể tên tiền quỷ vương đó sẽ vĩnh viễn biến mất nhưng đồng thời tia thức thần còn sót lại của thần huynh chỉ đảm bảo giữ được nửa cái mạng, bởi vì vốn lẽ thuật pháp này chỉ dùng để phong ấn hẳn tên đó thôi.

Đương nhiên cả Hyukkyu lần Sanghyeok, lẫn toàn thể những ai biết chuyện đều đinh ninh một nhiệm vụ với Wangho là chỉ cần phong ấn vực Mụ, không cần phá vỡ căn cốt của kẻ trong đó.

Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- không cần lo lắng nhé, ta và bọn hộ pháp cho Wangho.

Sanghyeok siết nhẹ bàn tay mình đang nắm, cơ hồ cảm nhận nét không tự nhiên của Wangho. Cũng không trách được, đây là việc hệ trọng đến cả tam giới và tứ hải bát hoang, các dòng tộc đều đang trông chờ vào Wangho.

Kính tâm phủ được Wangho bao bọc thêm một lớp kính bên ngoài, mấy góc kính tù tì nhọn hoắc lơi ra, nhưng một cái gai to trên thân xương rồng, ai động vào là chảy máu.

- trong khoảng thời gian ta dưỡng thần mà bất tỉnh, huynh không được tò te với ai sau lưng ta

Một tay vẫn cho hắn nắm lấy, một tay Wangho chống nạnh, ra dáng một vị phu nhân ghen tuông. Nhưng mà trước Wangho chả có ai, sau Wangho có ai vào nổi nữa chứ?

Sanghyeok bật cười, kéo người lại ôm chằm lấy. Wangho tựa đầu vào vai hắn, tiếng thở dài sượt qua tai làm Sanghyeok nhẹ giọng vuốt lưng.

- không sao mà

Wangho vòng tay ôm lấy lưng hắn

- Sanghyeok

- hửm?

- dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, huynh sẽ tin tưởng ta chứ?

Sanghyeok nghe thấy, nghĩ chắc là Wangho lại lo lắng bản thân không thi thuật được, vòng tay siết chặt hơn một chút.

- Wangho sẽ làm được, ta tin phu nhân của ta rất giỏi

Nó dụi dụi mái đầu, an ổn nhắm mắt, dù tiếng thở dài vẫn còn đó, nhưng tâm tình đã tốt hơn.

Sanghyeok, hy vọng huynh sẽ hiểu cho ta

_____

Wangho đứng trước bức màn chắn, ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi có Sanghyeok đang đứng đó, gần như xung quanh có rất nhiều người khác đến yểm trợ, nhưng trong mắt nó lại muốn lưu giữ hình ảnh này một cách lâu nhất, nhiều nhất.

Nhìn thấy người cứ ngẩng ngơ, Sanghyeok chạm nhẹ vào trán mình, vết lửa đỏ ẩn hiện, theo đó, bên cổ Wangho cũng ấm lên thứ ánh sáng đỏ rực đó, nó đưa tay chạm nhẹ lên cổ, như âm thầm chạm vào người nó thương.

Wangho quay đầu, bước vào trong mắt trận, mặt không như có lớp màn chắn mạnh mẽ bên dưới, nó đi vào ngay giữa động vực, mênh mông là lớp địa hình ngoằn nghèo của dãy đất đá xoay vòng, phía dưới chân nó, thanh âm phát ra dồn dập, như tiếng đập của một kẻ ai oán.

Phiến đá sần sùi với dãy chữ xoay vòng, xung quang toàn dây giăng như mạng. Phía bên ngoài, nơi những người yểm trợ nó, bao gồm quỷ vương của quỷ giới Lee Sanghyeok, thái tử quỷ giới Minhyung, tiên giới có tiên đế, thái tử Jaehyuk, tướng quân Kyungho, còn có các trưởng tiên, các người của tứ hải và các tộc nhỏ cũng góp sức hộ pháp. Wangho mím môi, ánh mắt ánh lên sự do dự, bao nhiêu người như thế này, lát nữa phải làm sao đây?

Và thần giới, Hyukkyu dường như là kẻ duy nhất có thể yểm trợ cho Wangho. Nhị huynh đã nghĩ như vậy!

Wangho ngồi vào nơi mắt trận, tay di chuyển tạo thuật phép, vòng tròn hiện hữu trên đầu ngón tay, phía dưới chân cũng hiện lên thứ ánh sáng xoay vần, vòng tròn ấy từng chút lớn lên, lan rộng ra.

Phía bên ngoài cũng đã khởi động, khắp góc đều thi thuật, tạo thành một vòng kết xung quanh, bảo phủ lấy nơi đang diễn ra trận pháp. Bầu trời heo hút mây chạy vội, Wangho bắt đầu điều tiết khí lực, mang 3 dòng khí trong cơ thể luyện thành một, việc này phải làm thật chuẩn xác và nhanh gọn, nếu không mọi thứ đã tiêu tan. Từ khi được thần giới bảo hộ và được dạy dỗ thi thuật, Wangho đã học cách nhập tiên khí và linh khí hoà vào cơ thể, nên bây giờ, việc nó cần tập trung nhất là quỷ khí. So với hai loại khí vận mát lạnh kia, quỷ khí khi dung nạp vào đều như lửa đốt, lạ thay, dù rằng thân nhiệt của dân quỷ rất thấp.

Wangho nén cơn đốt, cả người run rẩy vẫn cố giữ nguyên tư thế, mắt trận được cài cắm dần xuất hiện những sợi dây nhỏ bâu chặt lấy Wangho. Ánh sáng ánh lên theo từng nhịp, từng dòng khí vận sục sôi tuôn trào, khoá vào mắt trận. Chỉ cần đưa hết 3 loại khí tức này ra khỏi cơ thể để chúng đi vào, hoàn thành kết trận, thì việc phong ấn dường như đã hoàn tất. Trên nền cao rơi xuống thứ mát lạnh, như xua tan cảm giác thiêu đốt của Wangho. Mồ hôi nó chảy rịn, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt nó mơ hồ mở ra. Bây giờ nó chỉ cần ngồi im, chỉ cần nó còn ở mắt trận, thì những sợi dây đỏ đó sẽ tự động rút ba loại khí tức đó ra giam cầm tiền quỷ vương kia.

Nó thầm nghĩ, nếu nó cứ như thế này thì sẽ ổn chứ nhỉ, nhưng mà

Nó đánh mắt sang nhìn một nơi trên cao, tà áo lam nhạt bay phấp phơi, ánh mắt hắn nhìn về phía khác, nơi xa xôi mà người ta gọi là vực trời của thiên đạo.

Wangho siết chặt nắm tay, rồi lại nhìn về phía Sanghyeok. Hắn đang ngồi thiền, mắt tịnh, tay yên vị hai bên gối, dòng quỷ khí màu đỏ từ trên người tuôn trào đi vào pháp trận để hộ pháp cho nó, hoàn toàn tập trung. Những người khác có thể luân phiên thay đổi các thi thuật để giảm thiểu sự mất sức, nhưng dường như Sanghyeok thì không, nguồn khí lực mạnh mẽ can thiệp vào, thậm chí, Wangho nhìn thấy cả vệt máu trên lòng bàn tay.

Thật muốn ôm lấy người.

Wangho bất ngờ trở mình, mang theo những sợi dây kéo dãn mà đứng dậy, dù có hơi chao đảo nhưng nó vẫn cố đứng trên mắt trận. Hyukkyu hơi sực tỉnh, nhìn sang nói vọng vào

- an tĩnh, đệ không cần làm gì hết

Nhưng Wangho lại như không nghe, nó siết chặt nắm tay, rồi lại bổ nhào, đập vào khoảng không dưới chân. Tiếng uỳnh vang vọng vì đập vào màng chắn ngang không trung, một luồng sức mạnh phản phệ đánh ngược ra phía bên ngoài, nhưng người hộ pháp hơi lao đảo. Sanghyeok mở mắt nhìn vào phía thân ảnh bên trong, dường như thấy điều gì đó không đúng. Một tay hắn đưa lên điều tiết sức mạnh đang rót vào mắt trận, tay kia chạm vào trán như muốn Wangho nhìn sang, nhưng người nọ lại không hề có bất cứ việc gì ngoài giáng những đòn đánh về phía dưới góc chân.

Á

Tiếng hét của một vị tiên gia khi phản hệ sức mạnh, lão râu già hộc máu, tay ôm lấy lồng ngực.

Minhyung phía bên chân đá kia cũng thu thuật pháp, bay sang chỗ Sanghyeok đang đứng

- tôn thượng, dường như vương hậu không muốn thực hiện pháp trận phong ấn nữa

Xung quanh dường như cũng ngắt đi những luồng tiên khí hộ pháp, bởi lẽ họ đều bị ảnh hưởng đến tím tái hộc máu, Sanghyeok lừ mắt nhìn về phía bên trong, chân trời dưới bể chân người nhỏ nứt đoạn, bàn tay rướm máu vì đòn giáng chay. Wangho đáp xuống nơi phiến đá sần sùi giam nhốt tiền quỷ vương. Dường như bên trong cũng cảm nhận được khí tức tuôn trào, điên cuồng phát ra thứ âm thanh rợn người, khí đỏ bập bùng lay trong không khí. Wangho nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới chân mình.

- ngươi muốn ra ngoài không?

Mọi người bên ngoài nghe thấy lời nói đó đều giật mình, kể cả Sanghyeok cũng không khỏi bàn hoàn, Hyukkyu đáp xuống vách đá ngang với chỗ Wangho đang đứng cheo leo giữa khoảng không.

- Wangho, đệ đừng có mà làm càng

Chỉ thấy người nhỏ nhìn vào mắt hắn, miệng nhoẻ lên một nụ cười đắc ý, tay thích thú vén nhẹ tay áo để lộ vòng ngọc Rót Trăng mà Hyukkyu đã tặng.

- ta vốn từ bỏ ý định này, nhưng nhờ huynh mà ta có thêm động lực đấy

Hyukkyu khó hiểu nhìn nó, vẻ mặt không khỏi hoang mang

- nếu như các người đã không giúp ích gì cho linh giới bọn ta, thì ta đành phải nhờ vị đại nhân này rồi.

Dường như bên trong cũng nghe được thanh âm phát ra từ Wangho, tiếng cười lớn vang lên ồm ồm, vọng về như từ phía vực thẳm vang lên.

- tiểu tử, không ngờ ngươi có mắt nhìn như vậy

Sanghyeok cũng xuất hiện bên cạnh Hyukkyu, hắn với tới

- Wangho

Phập

Mảnh kính găm phập dưới nền đất

- nếu ngươi dám bước tiếp, ta dám giết ngươi

Sanghyeok nhíu mày, hoàn toàn không nghe thấy, vận thuật bay về phía Wangho, mà người nhỏ lại bình tĩnh đến lạ, khi Sanghyeok bay đến giữa không trung liền phất tay, tung ra ba mảnh kính nhọn, lao thẳng tới chỗ Sanghyeok, hắn giật lùi, lách người sang chỗ khác. Bản thân định thần lại vách đá cũ, nhìn về phía 3 mảnh kính đã găm vào lớp đất phía sau. Nếu lúc nảy hắn không giật bước trở về, thì ba mảnh kính đó lần lượt sẽ găm vào mắt, cổ và tim của hắn. Tiếng xèo xèo phát ra từ ba mảnh kính, khí đen vởn quanh, như đốt cháy cả đất cứng khô cằn.

Wangho biến ra trên tay một quả cầu gai góc, miệng cười rất tươi, nhưng lời nói sau đó lại không vui vẻ như vậy.

- các ngươi phiền phức quá, muốn chết thì cứ vào đây

Bên kia các vị lão tiên đang tức tối, người chống gậy đi về phía tiên đế kết tội. Sự phiền não dâng trào trong lòng người tiên đế, nét mặt không còn sức sống. Chuyện gì vậy chứ, tiên tử vui vẻ hoạt bát và vương hậu quỷ giới vừa cách đó vài ngày thôi mà, tại sao giờ lại có thể nói ra những lời như vậy.

- tiểu tử, chỉ cần ngươi đưa ta ra ngoài ta sẽ lập đại công, chiếu cố ngươi thật tốt, haha, linh giới gì đó, ta vực dậy với ngươi.

- Không được

Hyukkyu hết sức can ngăn

- đệ không được nghe hắn, đó là mối tai hoạ mà thiên đạo tạo ra

Wangho cười cợt quay sang nhìn nhị huynh, giọng cười lớn trêu người, nó xoay một vòng, ngồi xuống với một vòng tròn pháp trận trên không, mạnh mẽ uy lực với những luồng khí quấn quanh.

- chả phải huynh chuẩn bị hiến dâng mình cho thứ tạo ra tại hoạ này sao?

Wangho chỉ lên góc trời cao

- đệ...

Ánh mắt nó xoay sâu vào kẻ đang nói chuyện với mình, như chất vấn, Hyukkyu như bị chọc trúng điểm yếu chỉ biết im lặng. Thập nhị thần từ xa bay tới, nảy giờ hắn kín đáo nấp ở chỗ khuất, theo như kế hoạch, Wangho sẽ phong ấn vực Mụ, đồng thời kéo Hyukkyu vào giấc ngủ sâu để cùng được thần lực của đại thần huynh tạm thời bảo vệ cho hắn. Nhưng rốt cuộc mọi cung đường đều ngã rẽ khác với những gì hắn và Wangho đã bàn. Tình thế trước mắt như một trận biến động không thể nào lường trước được.

Mà Wangho lại chính là người lật ván cờ

Wangho gãi tai

- thập nhị thần huynh à, kế hoạch của huynh dài dòng quá, ta phải mượn này cứu kia, thậm chí chết cùng các người?

Wangho vỗ lấy tay

- đâu mà hay thế nhỉ? Nếu đại thần đã ban cho ta thần lực thì ta phải biết nhận chứ, đâu thể nào mà tiêu tan vô bổ với các người như vậy được, chưa chắc thiên đạo đã sập cùng, nhưng chắc chắn ta là phải chết thay rồi đó

Nó vuốt lấy sợi tóc bay trên khuôn mặt

- suýt nữa là rơi vào sự cảm động mật thiết này, cũng may tiền quỷ vương khí lực mạnh mẽ khiến ta nhớ đến, bản thân ta cũng có thể tìm linh giới mà không cần các người

Sanghyeok đáp xuống trước mắt Wangho, lần này người nhỏ lười động đậy, ngồi đó để hắn nhìn, bản thân rất thản nhiên ngắm nhìn trời đất xung quanh,

- tại sao?

Trên cao, Sanghyeok nhìn về thân ảnh nhỏ bé vừa mới lúc trước được hắn ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ bé lo lắng về trách nhiệm của bản thân với mọi thứ. Giờ đây, lại ngang ngược, đanh thép nói những lời không ai nghĩ đến.

- nếu như có ý định giải phong ấn cho tiền quỷ vương, thì chính là phản đồ, chính là phản đạo, trước khi trở nên mất kiểm soát, phải bắt lấy nó.

Tiên đế gằn giọng, âm thanh không còn nét giỡn cợt hay nói mà hoàn toàn nghiêm túc, phía trên những tầng mây cao, thiên binh thiên tướng đã xuất hiện, trời giật giông mây sấm.

Nó nghe thấy đó chứ nhưng nó lại không hề dao động, thậm chí khi Sanghyeok chủ động nửa quỳ xuống trước mặt nó, Wangho không ngần ngại bóp lấy cổ hắn. Minhyung bên ngoài siết tay thành nắm đấm, muốn nhào dô nhưng lại bị một thuật pháp vô hình đánh ngược ra sau, Jaehyuk từ đằng sau kéo lấy vai hắn lại, lắc đầu tỏ ý không thể bước vào được. Hai vị thường thần dường như cũng không thể bước vào. Wangho bây giờ quá mạnh, nó có 3 luồng khí tức của ba giới, lại mở ra được thần lực của đại thần, khi nảy vào mắt trận được hộ pháp bảo vệ thân thể, giờ chẳng khác nào vừa mạnh vừa nó lớp phong ấn bảo vệ cơ thể

Sanghyeok không hề than đau, cũng không hề nao núng trước sức mạnh của người nhỏ. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, pha chút không tin. Wangho cảm thấy vô vị, buông tay, phất tà bảo hắn đi đi.

- dù gì ngươi cũng giúp có quỷ khí thuần tuý nhất, nên ta có thể tha mạng cho ngươi với việc bây giờ ngươi cút khỏi nơi đây

Nó được tiên khí vì đã ở lại tiên giới rất lâu, thích nghi với khí vận nơi đó, thành ra cơ thể cũng tiếp nhận luồng sức mạnh theo nó lớn lên. Nhưng đến với quỷ giới dù rằng đã có thời gian để thu nhập quỷ khí vào người thông qua các việc dạo chơi ở nơi có mùi quỷ khí nặng nhất hay quỷ đạo trận tăng tu vi và là thứ giúp ích cho việc dẫn quỷ khí. So hết tất cả, việc nhanh chóng nhất vẫn là kết đạo lữ với kẻ mạnh nơi đây, và Wangho đã cùng Sanghyeok tiến tới bức màn ấy của đêm tân hôn hỷ sự. Quỷ khí cuộng trào trong người đó, phần lớn là nhờ kẻ đang nhìn nó chăm chú ở trước mặt đây.

- ngươi hết thứ để ta lợi dụng rồi, Lee Sanghyeok

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đã đứng dậy tự bao giờ, đôi mắt Wangho sắc lạnh, ánh mắt lạ lẫm khiến hắn giật mình. Những hình ảnh tuôn trào, một tiên tử cười cợt vui vẻ, luôn ngập tràn sự sống với những nét mặt như hoa như lụa giờ lại như đòi mạng người,

Ánh mắt đó nhìn về hắn

Wangho sẽ không nhìn hắn như vậy dù hắn có chọc giận Wangho

Ai đó trả lại Wangho cho ta đi!

Wangho mặt kệ có người đang đứng bên cạnh, một tay nó hút lấy khí đỏ được len lỏi ở phía bên ngoài của nơi phong ấn, mở ra một vòng thuật nữa dưới chân, những luồng khí lạnh lẽo màu trắng xuất hiện nối tiếp là những dòng máu đỏ tươi với khí vận đỏ ngầu của quỷ, tiếng gầm rú cất lên. Nó cười khẩy, đắc ý nói vọng lại

- còn ngươi, gấp cái gì, ta có nói sẽ kéo ngươi ra khỏi đây à

Gió giông ập về, ùa ạt kéo người đến loạng choạng, Sanghyeok đưa một tay lên che lấy sự cay xè của gió thổi vào mắt, tay còn lại với tới, nắm lấy vạt áo, rồi ôm chằm lấy Wangho.

- không được, Wangho có lợi dụng ta cũng được, nhưng không được nhận thứ quỷ khí này

Sanghyeok níu chặt người khi hắn thấy ý định của Wangho, nhưng lúc nảy hắn thi thuật yểm trợ là dùng máu của mình cùng khí vận trực tiếp bảo hộ Wangho, nơi khi bị phản hệ đứt đoạn, dù không chao đảo đến gục ngã, nhưng bản thân đã yếu đi rất nhiều.

Quỷ khí của tên tiền quỷ vương này tràn đầy phẫn uất và tham vọng, còn có một thứ sức mạnh ban bổ nào đó theo lời người khác lưu truyền, và cả tia thần khí của đại thần huynh cũng được giăng vào đây để phong ấn chu toàn.

Wangho có thể mạnh hơn hết nếu như có toàn bộ thứ sức mạnh này, nhưng cũng rất dễ bị phản hệ mà nổ tung.

Thần đi trước, tam giới theo sau

Chính là thần lực tạo ấn trước để là Wangho sẽ dùng 3 tia thần khí còn lại kết ấn, nhưng bây giờ, ý định của Wangho là nuốt lấy thần lực ấy cùng với quỷ khí của tiền quỷ vương. Sanghyeok cắn răng chịu đau, cơ thể nhức nhối không thôi, Wangho bị kìm kẹp nhận thấy bên ngoài lại có toán người mang ý định nhào vào. Nó bức bối, ngón tay linh động vẽ một đường, ngoắt cổ tay, bên ngoài văng sập, tiên quân bị đánh bay văng xa một đường. Găm kính từ phía ra móc tới, phập thẳng vào vai Sanghyeok. Hắn giật mình buông tay, trượt người xuống, Wangho theo đó đánh văng người, đẩy ra phía xa nơi Minhyung đang tức tối chống đỡ lại những lần gió truy quét.

- giữ quỷ vương của các ngươi tốt vào, đừng lỡ đại sự của ta

- ngươi là đồ khốn kiếp, Han Wangho!

Nó không thèm đáp lời Minhyung, một mực khai triển thuật pháp hút cạn những dòng khí, pháp lực đang hiện hữu dưới chân trời. Nếu chỉ lấy thần lực, tên quỷ vương này sẽ dễ dàng thoát ra hơn rồi, nhưng Wangho không cho phép điều đó, nó muốn tất cả, vì như thế, nó mới là kẻ mạnh nhất

_______

=))) hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co